chương 1. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước vào phòng Bảo nghe tiếng gì đó rên rỉ phát ra từ căn phòng của anh trai..."ư....ưm....nhẹ..một chút...." Tiếng 'phập' của cự vật ra vào bên trong vang lên rõ mồn một thành tiếng... bảo đỏ mặt vội vàng chạy nhanh vào phòng mình đóng sập cửa lại."ư..."- tiếng rên nhẹ ...nhìn xuống dưới cự vật nhỏ của mình đang cứng lên vì nứng Bảo cảm thấy cực kì hổ thẹn- đã mười tám tuổi xuân nhưng chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của phụ nữ. Cảm giác đau thắt gì đó ở một phần con tim khiến cho Bảo cảm thấy càng hổ thẹn hơn nữa...

Một lúc sau Bảo không còn nghe thấy âm thanh đó nữa thì liền bước ra ngoài...ngay lúc đó ...anh trai của Bảo- Lâm Khánh khẽ cười và nói với cậu"Sao mà em về không nói sớm để anh còn"... Bảo:'' Không cần", nói một cách lạnh lùng rồi vội quay đi chỗ khác. Cậu quay lại nói lần nữa"Anh hai à, anh có tôn trọng em không...từ khi ba má mất anh hai là chỗ dựa duy nhất của em...em luôn coi anh là...(nức nở)...hức...sao anh không bao giờ chịu hiểu mà luôn luôn thay đổi phụ nữ rồi làm chuyện ấy trong cái nhà này, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao?... em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi em cảm thấy khó chịu với việc này mà...

Lâm khánh ngắt lời" anh đã cố nhưng..." – bảo "anh cố cái gì chứ anh cố...có bao nhiêu chỗ đâu nhất thiết phải là cái nhà này mới được....vội quay ngoắt ra ngoài...

Lâm Khánh nhìn xuống dưới cự vật của mình đang phập phông cương cứng không bình tĩnh nổi...hắn cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ...chỉ bởi vì gương mặt khi khóc của em trai hắn khiến hắn cảm thấy thèm khát tới mức phát điên muốn chạy lại hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy từng chữ như bị nghẹn...và rồi liếm hết từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy... hắn muốn hơn thế nữa....một lúc bình tĩnh lại thì cảm xúc còn lại của hắn là cơn khát và nổi xấu hổ không diễn tả thành lời...quay vào phòng đóng sập cửa hắn đè người tình ra đâm thúc một cách dữ dội như phát tiết một cách thô bạo.

Từ hôm ấy hắn và em trai trở lại bình thường... không còn thân thiết như lúc ba má còn sống nhưng bây giờ hắn thấy cũng đủ vì chỉ cần nhìn thấy em trai mỗi ngày là niềm vui của hắn... nhưng giờ đây...hắn nghỉ" từ lâu hắn đã không còn coi "bảo" là em trai mình nữa mà là một thứ trân quý hơn tất cả những gì trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro