chương 2. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo tan học về thì gặp người bạn cùng khóa năm nhất của cậu – Trung kiệt, ngõ ý muốn rũ cậu đi học nhóm vào hôm sau...hai người nói chuyện một lúc thì Trung Kiệt sát lại mặt Bảo lấy tay phủi nhẹ cái lá vừa rơi trên đầu Bảo và với giọng điệu từ tốn nói " cậu bất cẩn thật đấy, lá rơi xuống mà cậu cũng không biết nữa"...- Bảo' mặt đỏ nhẹ', mấp máy "chỉ là tui không để ý thôi". Lâm Khánh đã đứng chờ từ cổng trường từ lâu để đợi rước em trai về thì thấy cảnh em trai có vẻ thân mật với cậu bạn mới quen biết, cảm giác ghen tuông ập đến lấn át cả lý trí... Lâm Khánh không kìm nữa lao tới nắm lấy tay Bảo kéo đi. Bảo đang không biết chuyện gì xảy ra mà anh của cậu lại hành xử như vậy quay lại nhìn Trung Kiệt vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì... Bảo cố giựt tay ra nhưng không được thì đã bị Lâm khánh đẩy vào xe...vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Bảo nhìn Lâm Khánh với vẻ mặt tức giận nói "Anh phát điên gì đấy, lại thất tình nữa hả?" Lâm Khánh cười lạnh đáp "được vậy càng tốt". Không nói nữa với tốc độ nhanh Lâm Khánh đưa cậu về nhà.

Về tới nhà có vẻ đã bình tĩnh hơn Lâm Khánh từ tốn hỏi "cái người hồi chiều trò chuyện với em là ai?''. Bảo- "là bạn em", bực dọc chuyện anh mình giận dỗi không lý do, Bảo quay người đi không nói nữa... bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Một lúc sau Bảo bước ra ngoài,cậu như có chuyện muốn nói với anh trai, thấy anh cậu đang đứng ngoài ban công hút thuốc và trò chuyện với ai đó một cách thân mật... chờ cho anh cậu trò chuyện xong Bảo khẽ nói: "anh vào trong đi em có chuyện muốn nói với anh", chuyện là bây giờ bảo đã lên năm nhất đại học cậu muốn ra ở riêng bằng cách thuê trọ hoặc ở ký túc xá để tiện cho việc đi lại nhưng hơn hết là cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh trai cậu. Lâm Khánh cười nhẹ "Có chuyện gì em muốn nói với anh vậy"... Bảo: "Em muốn chuyển ra ở riêng". Với vẻ mặt khó chịu Lâm Khánh đáp " Ở riêng, em hả?" – Bảo gật đầu. Khánh nói tiếp "Anh không cho phép". Khó chịu với thái độ ấy Bảo nói một cách dứt khoát:"Việc em ở riêng hay không thì em tôn trọng anh nên em mới hỏi, học phí em không cần anh lo, em có thể tự đi làm thêm kiếm tiền để học được..." Lâm khánh "Em tới trường học khi tan chờ anh đón là được, về nhà thì anh nấu cho em ăn, cần gì thì anh cho, em thiếu gì mà phải ra ngoài để kiếm tiền? Nói đi, em cần thứ gì, anh đều có thể mua cho em...". Bảo "Đó không phải ý của em, bây giờ em lớn rồi..."Lâm Khánh ngắt lời " gì? Em lớn rồi, lớn rồi thì có thể làm những gì em muốn không tôn trọng ý kiến của anh nữa sao? Bảo: "Là ai không tôn trọng ai trước chính anh thì có (nức nở)...anh có chịu lắng nghe em nói đâu, thậm chí còn ngắt lời em".Lâm Khánh tỏ vẻ khó chịu đáp"Nói cái chuyện lớn khôn giang dở của em đi". Bảo"em không thèm nói với anh nữa...(nức nở), mai em sẽ chuyển đi....

Cảm giác tức giận, ghen tuông, khó chịu trong lồng ngực đã vơi đi, bây giờ thứ còn đọng lại là sự trống rỗng bên trong của Lâm Khánh, cảm giác như rơi vào vũng bùn, cảm giác cô đơn ập đến một cách dồn dập khi nghe những lời nói phát ra từ người em trai yêu quý, tâm của Khánh bây giờ nghẹn lại nhưng tay lại bất giác hành động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro