chương 3. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Khánh vụt chạy lại kéo tay em trai mình rồi ép vào góc tường, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi má ửng đỏ rồi nói "em đừng đi, làm ơn...anh không thể sống mà không có em" , Bảo nghẹn lại nước mắt nói với giọng yếu: "anh buông em ra, đau". Lâm Khánh "anh xin lỗi". Bảo "em đi hẳn còn về đâu phải là em không tới thăm anh, anh muốn đến thăm em thì lúc nào cũng được mà? Anh đừng làm to chuyện lên như vậy". Lâm Khánh cương quyết "Anh không muốn như thế". Cái tay trong vô thức khánh lần mò cởi cúc áo Bảo rồi tưởng tượng ra cảnh liếm mút nó không ngừng. Bảo "anh đang làm gì vậy, cởi áo em?". Lâm Khánh choàng tỉnh: "anh...". – được rồi em không muốn bàn với anh vì chuyện này nữa em buồn ngủ rồi. Bảo: "gì nữa anh hai, buông tay em ra?!". Khánh nhẹ nhàng buông tay ra rồi nhìn em trai một cách luyến tiếc đang đi rảo bước mệt mỏi bước vào phòng.

Một tuần nữa là Bảo chuyển đi, cậu muốn một cuộc sống riêng, độc lập và không phải dựa dẫm nhiều vào người khác. Cho dù cậu có nhớ anh hai nhưng suy nghỉ muốn sống tự do của cậu đã lấn át.

Kể từ hôm đó Bảo và anh trai không nói chuyện với nhau lời nào. Mặc dù ngày nào Anh hai cũng đến đón cậu. Không khí của hai người trở nên căng thẳng và gượng gạo. Anh hai cậu trước kia thi thoảng dẫn ghệ về nhà để làm tình còn dạo này thì thấy rất thường xuyên, ngày nào cũng vậy khiến cho Bảo cảm thấy cực kỳ khó chịu, đêm nào cậu cũng nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng cự vật ra vào "phạch, phập" liên hồi khiến cho cậu không thể nào chịu nổi, sau đó là tiếng rên la vì sướng của người đàn bà, tiếng cự vật "nhấp", ra vào âm hộ một cách dâm dục.

Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, khi làm tình xong thì anh cậu đã nói người phụ nữ tự về nhà. Bảo nghỉ "là vì gương mặt điển trai mà anh ta được cả tá phụ nữ xếp hàng làm mọi việc như thế chắc là thõa mãn lắm". Bực dọc mấy ngày không nói chuyện được với anh trai đàng hoàng Bảo nói "Ngày mai là em đi". Lâm Khánh im lặng một hồi lâu rồi nói "ừ, anh biết rồi... giờ thì lên xe anh chở em đi học".

Sau khi đón em trai về khi tan học, Lâm Khánh về rất trễ. Hôm ấy Bảo đang soạn đồ vào hành lý để chuẩn bị đi vào ngày mai. Cảm giác lo lắng này là gì?- Bảo bồn chồn...anh trai..liệu sao mà về trễ như thế...lo lắng cậu vôi vàng bước ra ngoài, mới bước tới ngoài cửa phòng thì cậu thấy dáng đứng to lớn sừng sửng trước mặt cậu, nhìn cậu một cách chăm chú, không ai khác đó là anh trai cậu. Bảo lo lắng "anh ổn chứ", ngay lúc ấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh trai khiến cậu choáng váng...-"anh, uống gì mà nhiều như vậy". Bảo tính dìu người anh trai không tỉnh táo vào phòng (của hắn) thì đột nhiên cậu cảm thấy trong người lành lạnh, một bàn tay đang cố gắng vén áo của cậu lên sau đó là vuốt ve một cách nhanh chóng, ngay lúc ấy Bảo hoảng hốt "anh, làm gì vậy". Lâm khánh cười nham hiểm "làm chuyện mà em nhớ cả đời". ngay sau khi nói dứt câu Lâm khánh bế cậu nhấc bổng lên vai rồi ném nhẹ cậu xuống giường, Lâm khánh khẽ nói "cái cự vật của anh bây giờ đang hò hét vì cái miệng không ngừng nói của em lắm đấy". Lâm khánh bằng một tay nắm lấy hai tay của Bảo đè mạng xuống nói "em mà muốn rời khỏi anh hả? Muốn đi hẹn hò, ăn ngủ với người khác không có sự cho phép của anh mà được à? Thà rằng em hận anh đi nhưng anh muốn cả thân thể và trái tim em thuộc về anh, chỉ mỗi mình anh thôi..Em hiểu chứ? Bảo sợ hãi, (nức nở) "anh tính làm gì? Loạn luân với em trai sao, anh mà hèn hạ tới mức này?. Khánh "loạn luân? Nực cười? em còn chẳng có máu mủ gì với anh mà cho là loạn luân hả...). Ngay lúc đó cơn khát của hắn ập đến lấn át cả lý trí. Hắn hôn mạnh vào môi em trai rồi sau đó liếm muốt đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng lúc đó thì đôi tay lạnh lẽo của hắn sở mó xuống cự vật nhỏ đã ướt nhẹp của em trai rồi cười khẩy: "như vậy mà còn đòi rời xa anh? Cơ thể này liệu còn có thể tiếp nhận được phụ nữ không". Nếu được anh muốn cho em khắc sâu anh vào cơ thể em hơn là lí trí đấy".Bảo không ngừng nức nở "xin anh...đừng...dừng lại...ưm". Lúc này bên trong nơi ấm nóng của Bảo là ngón tay lạnh của Lâm khánh đã đút vào được một lúc nới rộng chỗ sâu kín ấy ra, Khánh không ngừng chọc ngoáy rồi liếm mút hòn dái của Bảo đang dựt lên vì nứng ...-ưm..dừng...)ngay sau đó lâm khánh lấy dương vật mình ra kẹp vào giữa hai chân Bảo rồi thúc một cách mạnh bạo. Cái giường Bảo không thể chịu nổi có tiếng rắc nhẹ...) không chần chờ nữa bảo lao vào hôn em trai mình tới tấp rồi lấy dương vật đút vào nơi sâu thẳm nhất trong Bảo "phập"....cái lỗ nhỏ ướt nhẹp của Bảo có cự vật không ngừng ra vào khiến cho thần trí Bảo cảm thấy điên đảo quên đi cảm giác bị cự vật to lớn đâm vào như "đao" bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì được nữa...không thể nói gì ngoài tiếng rên rĩ... "a...dừng....ưm.." – không sao "một chút nữa là sướng thôi...- "phập", phạch>....-ưm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro