Anh hàng xóm mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oki bbi nho, tr oi sốp xin lỗi bbi nha giờ này hàng bbi oder giờ mới có🥲

Có lẽ chap này nó sẽ hơi chán=)) nên là cho sốp xl trc nha

[Cp: Dương Domic x Hùng Huỳnh]

Dương: Cậu
Hùng: anh
____________________

Hôm nay có lẽ là 1 ngày siêu nhàn chán của cậu luôn, bởi vì hôm nay chả có gì làm cả nhắn cho thằng bạn rủ nó đi chơi thì bảo đang bận, haiz... Chán

Đang đắm chiêu xem Anh Trai Say Hi tập 6 ở dưới phòng khách thì bỗng phía cửa có 1 tiếng gõ

Cậu thấy vậy liền ngồi dậy để mà ra mở xem chủ nhận của tiếng gõ đó là ai

Vừa mở ra, trước mắt cậu đây là 1 chàng trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng với mái tóc 2 màu.. ờ.. ừm... Nói ra thì có vẻ thấy hơi.. ăn chơi nhưng thôi kệ đi! Màu tóc đâu quyết định được tính cách đâu

Cậu dứt suy nghĩ thì thấy người trước mặt mình đứng mãi mà không thấy lên tiếng nên cậu vội lên tiếng:

Dương: à.. v- vâng đằng ấy là ai thế..?..?

Hùng: à chào cậu

Hùng: tôi mới chuyển đến đây

Hùng: nên muốn đem 1 vài cái bánh tự làm qua để chiêu mộ ấy mà

Dương: "hoá ra là hàng xóm mới đến sao?"

Dương: vậy cho em cảm ơn nha

Hùng: ừm, cảm ơn cậu vì đã nhận tấm lòng này của tôi tuy không nhiều

Hùng: bye cậu^^

Nói xong anh nhìn cậu rồi cười 1 cái xong thì quay người đi về nhà của mình, cậu thấy anh cười xong thì liền ngơ ra cậu thầm nghĩ rằng:

Dương: "vcl.. đẹp vãi.."

Suy nghĩ xong rồi cậu đột nhiên bừng tỉnh lại rồi tự tát vào mặt mình vài cái rồi thầm nghĩ:

Dương: "chết tiệt.. mày đang nghĩ gì vậy Trần Đăng Dương!"

Dương: "anh ấy là con trai mà! Tỉnh lại nào Dương"

Dương: "chắc do dạo này ở nhà không nên sinh ra ảo giác thôi!"

Dương: "tỉnh lại nào!"

Cậu cố tự chấn an bản thân rồi cũng ổn lại 1 phần, vào bếp lấy cái muỗn rồi ăn bánh mà anh cho. Vcl, người đẹp mà bánh còn ngon nữa.. vc- ủa gì vậy trời, sao cứ khen người ta đẹp miết vậy, tỉnh lại coi!

Ăn xong phần bánh thì cậu để ý là mình vẫn chưa hỏi tên của anh. Vậy thôi, để mai qua hỏi thăm rồi sẵn tiện làm bạn luôn

Tua đến sáng hôm sau:

Sáng tầm khoảng 7h thì cậu đã thức rồi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi 1 mạch đi qua nhà của anh mà hỏi thăm

Cậu bên đây thì đã dậy rồi, còn anh thì chưa, do tối qua có chơi game chung với đám bạn nhiều quá nên đâm ra thức khuya nên giờ ngủ đến giờ chưa dậy là hiển nhiên rồi

Cậu bên dưới mà dùng tay nhấn chuông cửa nhà anh, đợt 1 thì anh không nghe, đợt 2 thì anh vẫn không nghe, cậu đứng mòn hết 2 cái chân rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, định mạch đi về nhưng phải thêm 1 cái nữa nếu không ra nữa gì cậu đi về luôn

Nhưng may sao đợt 3 này thì anh nghe được mà liền chạy xuống nhà mà mở cửa xem chủ nhận của cái nhấn chuông đó, anh vừa mở cửa ra thì thấy 1 chàng trai tóc đen, cao khoảng 1m85 đang đứng đợi anh, anh nhìn mãi thấy người trước mắt quen lắm, hình như là cậu chàng hôm qua thì phải

Anh nheo mắt và ráng rặn lại kí ức hôm qua 1 hồi thì liền bừng tỉnh ra, hoá ra người trước mắt anh là cậu hàng xóm hôm qua mà anh đã đem qua biếu cậu. Thấy anh đang bối rối vậy thì liền phì cười ra. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ... Ủa, vcl mày lại nữa rồi Dương ơi..

Thấy anh không động tĩnh gì thì liền tính mở lời trước nhưng chưa kịp mở thì anh đã nhanh miệng mà mở lời trước cậu rồi:

Hùng: haha... Cho tôi xin lỗi nhiều nhé

Hùng: tại hôm qua tôi thức khá khuya nên là không nghe thấy tiếng chuông nhà

Hùng: chắc là cậu đợi tôi lâu lắm đúng không?

Hùng: Mau vào đi, tôi nấu đồ cho cậu ăn như 1 lời xin lỗi

Dương: không cần đâ-

Hùng: không cần hay cần thì vẫn phải vô thôi

Hùng: tôi không để người mình đợi lại đợi mình lâu như vậy!

Hùng: mau vào đi!

Dương: v- vâng..

Nghe anh nói đến đấy rồi, thì cậu chẳng còn nước từ chối được nữa mà đồng ý đi vào, ngồi trên sofa rồi đợi anh vệ sinh cá nhân xong, cậu thấy anh gấp rút chạy vào bếp rồi lấy thức ăn ra để chế biến cho cậu. Nhìn giống như cô vợ nhỏ đang loay hoay trong bếp nấu ăn cho chồng nhỉ? Ủa, nữa đm sao vậy ta?

Cậu chả biết tại sao mà từ hôm qua đến giờ thì cậu cứ nghĩ đến anh mãi thôi, hay do cậu thích anh ta? Chắc vậy rồi, không ai nghĩ anh nhiều như cậu cả, từ hôm qua đến giờ cậu làm gì hay ngủ, nấu ăn rồi bla... Bla các thứ thì chỉ nghĩ đến anh thôi

Cậu thấy nghi ngờ mình quá, bằng chứng là hôm nay gặp anh bỗng nhiên tim cậu đập nhanh liên hồi luôn ạ, chắc là cậu thích anh rồi. Nó như là thích từ cái nhìn đầu tiên ấy, thì chắc cậu thích anh rồi

Tua tới vài tháng sau(bí lắm ròi😭)

Tình yêu mà cậu dành cho anh thì ngày càng nhiều lên mà không bao giờ dừng được. Cũng hơn 6 tháng cậu đơn phương anh rồi nên nay quyết định qua nhà anh bày tỏ tình cảm với anh mới được

Người Việt Nam nghĩ là làm, cậu đứng dậy rồi một mạch chạy qua nhà anh để bày tỏ tình cảm, vừa qua thì cậu đã liên tục nhấn chuông rồi làm anh ở trong đó khá khó chịu mà liền chạy ra mở cửa xem đó là ai

Vừa mở ra thì đó là cậu, không đợi anh mở lời mà cậu liền đi thẳng vào vấn đề luôn:

Dương: em biết chuyện này sẽ khá khó tin

Dương: nhưng.. nhưng..

Thấy cậu cứ lắp bắp vậy thì anh khá khó hiểu mà bảo:

Hùng: nhưng gì..?..? Sao mà em lắp bắp thế?

Dương: em thích anh..

Nghe cậu nói vậy thì anh liền ngượng tại chỗ, xong thì anh mở 1 câu mà khiến cậu mừng lấy mừng để:

Hùng: anh.. a- anh cũng thích em..

Dương: thật sao..!?

Hùng: ừm..

Cậu thấy vậy thì liền tiến tới mà ôm anh. Sau ngày tỏ tình đó tình anh và cậu cũng chuyển vào ở với nhau và 2 người có 1 cuộc sống hạnh phúc từ đây đến cuối cuộc đời của 2 người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro