for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oki bbi nhoo, bữa giờ kh có đề bài tự nhiên nay có đề bài thấy áp lực quá:))

Chap này giống khoảng 60% theo yêu cầu thôi nha, oki vô

[Cp: Song Luân x Atus]

Luân: anh
Tú: em
__________________

Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú là 2 người cùng khoá với nhau và cũng là 2 người hot ig nhất cái trường đại học ST này, nhờ vào "cái ta gọi là tài sắc vẹn toàn" ấy mà 2 người họ mới nổi như bây giờ

Nhưng họ không biết rằng 2 người mà họ luôn tha thiết nhớ thì lại là người yêu của nhau. Lý do tại sao họ lại không biết? Thì tại 2 người yêu có công khai đâu mà đòi biết??

Nhưng lâu lâu 2 người lại gần gũi đến mức xém bị lộ luôn mà, nhưng cũng may là chưa có ai biết

Sáng thì tỏ ra là anh em chí cốt nhưng tối về thì lại quấn quýt trên giường rồi hôn hít, thì tóm lại 1 ngày của anh và em là vậy

Còn hỏi về lý do tại sao em không muốn công khai. Thì dễ mà, em sợ rằng cả trường sẽ tẩy chay anh vì anh yêu 1 thằng con trai như em nên em mới bảo anh rằng là đừng công khai, cứ yêu như vậy là được rồi:

Sinh: chừng nào em mới chịu công khai đây Tú?

Sinh: mình không thể giấu miết như vậy đâu!

Tú: đến khi mình tốt nghiệp đại học đi ạ.. em sợ mọi người tẩy chay anh..

Nếu em nghĩ như vậy thì anh lại đi ngược lại với nó, anh không sợ bản thân mình bị tẩy chay vì đều đó không quan trọng với anh. Thứ quan trọng đối với anh là em, chỉ cần có em thôi, dù cho anh có bị tất cả các sinh viên trong trường tẩy chay vì em thì anh cũng chịu nữa, anh yêu em lắm, yêu đến mức mà xém nữa thì lộ ra bên ngoài. Thật ra, anh muốn lắm, anh rất muốn cho cả trường và cả thế giới biết rằng anh yêu em, dù có bị kì thị đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em, nhưng vì thấy em sợ như thế thì cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo ý em
___________________

Quay về hiện tại, anh đang ở nhà với em, anh thì đang soạn thảo văn để nộp cho giáo sư, còn em thì không có bất kì 1 bài tập nào được giao nào cả, em thấy anh soạn thảo như thế, bây giờ cũng là 19h rồi anh soạn từ 17h30 cho đến giờ. Em e rằng là anh đã rất mệt rồi. Nên là em quyết định đi vào bếp và pha 1 ly cà phê nóng cho anh qua đi cơn mệt mỏi

Nhưng lúc pha xong, thì do lúc mới pha xong ly còn khá nóng với lại em định lấy cái khay đựng cho đỡ nóng thì có lỡ quệt trúng ly cà phê xong thì nó đổ vào tay em nên em theo phản xạ mà rụt tay lại, còn anh bên ngoài thì nghe tiếng đổ bể gì đó ở trong bếp thì liền chạy vào bếp xem có chuyện gì

Vừa chạy vào thì anh thấy thân hình bé nhỏ đang ôm tay và nhìn về phía bàn ăn, những giọt cà phê rơi xuống theo đó cùng với làn khó bốc lên. Anh hoảng lên mà liền chạy đến bên em mà hỏi:

Sinh: em đang làm gì vậy Tú!?

Sinh: sao ly cà phê lại đổ như thế hả!?

Giọng anh nó pha lẫn 1 chút bực tức trong đó, em thấy vậy thì liền cúi mặt xuống cái ly cà phê đó:

Tú: e- em.. em định pha ly cà phê cho anh

Tú: nhưng em lỡ quệt trúng.. nên.. nên là nó đổ..

Sinh: !

Nói gần đến câu cuối thì em giọng em nó mếu lại. Vcl, em khóc rồi.. haizz Sinh ơi là Sinh:

Sinh: a- anh không cố ý la em đâu

Tú: hức.. hức a- anh không có.. có lỗi hic

Sinh: thôi mà.. anh xin lỗi, anh lỡ lời..

Sinh: mau đi rửa tay cho đỡ bỏng đi Tú

Tú: vâng ạ.. hức hức

Nói xong em ngoan ngoãn đến cái bòn rửa mà làm theo lời anh, rửa xong thì quay lại chỗ của anh mà đứng đối diện anh:

Sinh: ngoan không khóc nữa Tú.. anh xin lỗi..

Sinh: anh lỡ lời.. cho anh xin lỗi mà..

Nghe anh nói vậy thì em càng thút thít hơn nữa, làm anh hoảng loạn mà bế em lên rồi đi ra phòng khách ngồi trên sofa mà ôm em dỗ dành như 1 em bé vậy:

Sinh: anh xin lỗi mà..

Sinh: anh biết em lo cho anh nên mới đi pha cà phê như vậy, anh biết mà

Sinh: nhưng nhìn em bị đau vậy anh xót lắm..

Sinh: em yêu của anh

Sinh: anh thương còn chưa hết nữa mà vậy mà sao em lại làm đau mình như thế chứ?

Sinh: mốt không có vậy nữa, nghe không Tú?

Tú: v- vâng..

Sinh: nín đi, mai chủ nhật anh chở đi ăn kem

Tú: kem ạ..?

Sinh: ừ, nhưng Tú phải hứa với anh là không được khóc nữa.. nghe không?

Sinh: Tú là ngoan xinh yêu mà đúng không?

Sinh: Muốn được khen ngoan xinh yêu thì phải nín biết chưa?

Tú: dạ.. Tú hết khóc rồi anh Sinh ơi

Sinh: ngoan..

Dỗ xong thì anh nhìn xuống thấy em đã nín từ đời nào rồi. Anh nhìn em với anh mắt trìu mến, bé yêu của anh hiểu chuyện đấy chứ nhưng mỗi tội hậu đậu quá chắc mốt sau này anh không dám cho em làm gì nữa mất. Anh lo, cho em làm gì rồi em bị thương thì anh xót mất

Thôi tốt nhất là để anh làm còn em thì chỉ cần hưởng thôi. Nhìn em 1 lát rồi cũng ôm lại em mà thầm nghĩ:

Sinh: "dù cho có gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em thật lòng"

Sinh: "anh nguyện làm những gì mà em muốn"

Sinh: "làm những gì em yêu cầu"

Sinh: "và anh có thể chết vì em.."
_______________________

Nghe câu cuối thì nhớ đến bài Die For You nhờ:v

À cho tui sorry vì đăng trễ nha, tại nay sinh nhật ba tui nên tui đăng hơi trễ 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro