Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi học về...
- Anh hai! em về rồi! _ tôi bước vào nhà cởi dép, cất tiếng gọi anh

- Mừng em về ! heo ú! _ Anh ló đầu ra từ nhà bếp.

Định nói anh suốt ngày cứ gọi tôi là heo ú thì một mùi thơm bay ra từ nhà bếp. Hình như anh đang nấu cái gì đó.. phải đi ăn vụng mới được! Vừa phóng vào nhà bếp thì thấy có một anh nào đó đang nấu ăn còn anh tôi thì đang trò chuyện với đám bạn ngồi trên bàn. Anh bất chợt nhìn tôi rồi cười cười nói:
_ Bạn anh đó heo ú! Chào mau lên!!

_ Em chào ạ!- tôi cúi đầu chào họ

_ Chu choa !! Tiểu Lãnh nhà ta có cô em gái nữa à!?- Cái anh đang nấu ăn xoa đầu tôi rồi mỉm cười lên tiếng

_Ừ, mà cậu đừng có đụng vào em ấy.- Anh nhìn người kia cảnh cáo

_ Uầy!! Bảo vệ " bảo bối" a~- một anh ngồi trên bàn châm chọc

_ Hừ.. Heo ú lên đi tắm mau, còn định đứng đây tới chừng nào?! - Anh "hừ" một tiếng rồi quay sang tôi nói

Tôi vội vã chạy lên lầu tắm nếu tôi mà còn ở một giây nào ở dưới đó nữa thì chắc tôi sẽ bị mấy anh kia chọc mất... Thiệt ra cái lí do thật sự mà tôi sợ chính là ánh mắt của anh khi thấy tôi bị chọc ghẹo.Èo .. đáng sợ thấy phát kinh. Cơ mà ba mẹ đâu rồi ta? Thường thấy về sớm lắm giờ thì chả thấy đâu. Thôi cứ đi tắm cái đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tắm xong thì tôi liền bay vô cái máy tính tiếp tục sự nghiệp của mình vào ngày hôm qua... công việc của hủ nữ ấy mà.. Ahihi~ Còn ông anh tôi vẫn còn ở dưới với đám bạn, đáng lẽ ra giờ tôi đang ăn cơm rồi nhưng thôi vì yaoi nên nhịn một chút vậy. Nửa tiếng trôi qua, tôi thật sự rất đói rồi.. chắc phải lết xuống chiên trứng ăn cơm thôi, anh ấy làm gì biết nấu ăn. À đúng rồi, ba mẹ tôi sao còn chưa về nữa .. ghaaaaa.. ba mẹ không thương Hàn Nguyệt Vy này, hai người nỡ lòng nào để con ở nhà chung với ông anh không biết nấu ăn cơ chứ. Vậy chắc kêu anh hai dẫn đi ra ngoài ăn vậy, nói chiên trứng ăn cơm mà lười quá.Thế là tôi lết xuống lầu ,vừa đi tôi vừa hét
_ Anh hai!!!! Em đói!!!

_ Đừng có hét nữa coi !!! Đói thì xuống đây anh cho ăn!- Tiếng anh tôi vọng ra từ nhà bếp.

Nghe được ăn tôi hí hửng chạy xuống, ngó vô thì thấy anh cùng đám bạn đang chuẩn bị bữa tối. Quào! Anh tôi đang chiên cơm kìa, chuyện lạ a~!

_ Anh biết nấu ăn hồi nào vậy?! - Tôi nhìn anh chớp mắt

_ Anh mày làm gì biết nấu ăn, cái thằng kia kêu anh đứng đây xào qua xào lại!- Anh đưa mắt về phía bên phải

_ Vậy biết khi nào nó chín không?- tôi nhìn chảo cơm chiên hỏi

_ Anh biết anh cùi! - anh nhún vai gãi đầu.
Hèn gì... thấy anh vào bếp nấu ăn là có vấn đề rồi. Thôi kệ vậy, tôi chạy đến kệ để đồ nhón chân với lấy cái dĩa cho món cơm chiên. Cơ mà ... với từ nãy giờ mà vẫn chưa lấy được cái dĩa.. haizz.. dĩa ơi dĩa à, mày phải biết chiều cao của chị có giới hạn nha. Bỗng nhiên có người nhấc bổng tôi lên , khi tôi vừa cầm lấy cái dĩa thì người kia từ từ bế tôi xuống.

_ Lần sau nhớ nhờ người khác lấy giúp nhé!- Đó là Tuyệt Thần, bạn thân nhất của anh

_ Em biết rồi ạ! - Tôi cười rồi lon ton chạy đến chỗ anh đưa cái dĩa

Vừa chạy đến chỗ anh thì tôi liền tự động lùi lại mà không suy nghĩ. Tôi chả biết là mình đã làm cái gì mà mặt anh lại đen như nhọ nồi thế kia. Bỗng nhiên , anh quay sang lườm tôi
_ Cái Con Heo Ú Kia.... không biết mở miệng kêu người khác lấy giùm mà để con trai bế lên như thế hả?-..

_ Xì.. người ta bế em thì có sao chứ! Với lại tại em muốn tự lấy..- Tôi xoay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của anh

_ Hả??! Còn cãi anh nữa sao?..- anh ngập ngừng một lát rồi phán cho tôi một câu _ PHẠT!!!

Vừa nghe anh nói xong là tôi lập tức đứng hình. Ôi trời ơi, ông trời không thương tôi mà, anh mà phạt là chỉ có chết. Tôi thà bị ba mẹ đánh còn hơn bị anh phạt. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rợn người rồi, các bạn không biết anh ấy nghĩ ra trò gì để phạt tôi đâu. Có lần tôi bị anh phạt cho một đống nhện bò quanh người , mà lúc ấy còn bắt tôi cầm xô nữa chứ. Để tôi kể cho nghe cái hình phạt mà tôi sợ nhất. Tôi cực kì ghét ai hôn mình , cực kì luôn đấy, cả ba mẹ tôi còn không cho hôn chứ mà nói đến anh. Thế mà hôm đó anh bắt tôi đứng cho anh hôn mười cái... và anh bị tôi cạch mặt hết 1 tuần. Thế là từ đó anh không bao giờ áp dụng cái hình phạt ấy nữa, nhưng mà vẫn còn mấy cái hình phạt quái dị khác cơ. Nói tóm lại tôi thà chết còn bị anh phạt.

_ Anh ơi cho em xin lỗi mà ...  không tái phạm đâu mà .. huhuhu.. nha nha-  tôi ôm lấy anh khóc bù lu bù loa

_ Aizzz.. hừ.. tránh ra. Ai cho ôm!?- Anh hất tay tôi ra

_ Bé con, Tiểu Lãnh không cho em ôm thì ôm anh này ! - Anh Thần cười tươi dang tay đi về phía tôi

_ Mày mà ôm em ấy một cái là đi ra khỏi nhà tao liền!- Anh liếc

_ Uầy.. Có vô bàn ăn cơm hay không?? Còn thằng Lãnh kia, tao múc cơm ra từ đời nào rồi mà mày còn chiên hả!!- Một anh cằn nhằn

_ Ăn cơm thôi!!- Tôi cầm tay anh kéo vào bàn
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro