Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
" KYAAAAAAA " Một tiếng hét vang vọng khắp nhà

Tôi lập tức hoàng hồn bật dậy, liền chạy đến chỗ tiếng hét không suy nghĩ. Ôi.. đó là tiếng của mẹ tôi... có chuyện gì vậy??! Vừa chạy tới chỗ mẹ thì anh và ba cũng vừa chạy đến, ai ai cũng lo cho mẹ.
_ Này!! Có chuyện gì thế !? Em có sao không?- Ba nhìn mẹ tôi cất tiếng hỏi

_ Ừm, có chuyện gì đâu! Dầu ăn bắn lên mặt nên la thôi! Làm gì mà rủ nhau cùng xuống vậy?- Mẹ gật gật rồi nhíu mày nhìn ba cha con chúng tôi

Dầu ăn bắn lên mặt?? Phù... tưởng gì.. may quá.. Tôi đứng đó nhìn mẹ một lúc rồi nhìn đồng hồ.
_ AAAAAAAA!!!!!- Tôi hét toáng lên

_ Rồi rồi.. đừng hét nữa heo ú à .. sao thế ?- Anh nhíu mày ngoáy lỗ tai

_ Hôm nay là ngày tựu trường của em đó!! Sao không ai kêu em hết vậy???- Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ

_ Ế???Vậy á? Để anh chở em !- Anh cũng nhanh chóng đi thay đồ
Còn ba tôi thì ở dưới phụ mẹ nấu đồ ăn sáng.
**********************************
Sau khi thay đồ xong , tôi chạy xuống nhà bếp vớ 2 cái bánh , một cái cho anh còn lại cho tôi rồi vội vàng chào ba mẹ . Haizz.. sao ngày đầu đi học mà xui giữ vậy , cầu trời khi vô lớp làm ơn cho tôi gặp đứa bạn trời đánh của tôi chứ đừng cho tôi gặp mấy thằng quậy quậy hoặc...hắn. Nhắc đến hắn là muốn đập cho một phát rồi .. hừ cái tên vô liêm sĩ. Thôi nói chung là nhờ ông hết đó, ông trời ạ! Tôi đi học đây, mong ông sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của tôi.
_ Heo ú! Đi xe nào? Xe moto hay xe hơi? -Anh bước vào gara

_ Hôm nay anh lên công ty à, vậy đi xe hơi, Tổng giám đốc mà đi xe moto thì mất hết cả hình tượng

_ Okay!! Vậy lên xe đi! - Anh bỗng nhiên bước tới chiếc xe moto rồi trèo lên đó ngồi , đội mũ chờ tôi

_ Anh... Uầy.. Lại vậy rồi- tôi thở dài nhìn anh lắc đầu cười trừ rồi cũng leo lên xe

_ Hold on!-Anh cầm hai tay tôi ôm anh rồi phóng xe đi

Đến trường
Tôi vừa đến thì đã trở thành tâm điểm của mọi người .. à không.. anh mới là tâm điểm chứ. Tôi bước xuống đưa nón cho anh, rồi nhanh chóng chào anh đi vào trường. Nhưng anh nhanh chóng kéo tôi lại làm tôi ngã vào người anh, nhân lúc đó anh cũng vòng tay qua người tôi , ôm nhẹ vào lòng.
_ Heo ú của anh ! Đi học vui vẻ!

_ Hôm nay sến nhỉ... Anh cũng vậy nhé.

Sau đó tôi bước vào trường, hàng ngàn ánh mắt nhìn tôi. Rồi xong đã hiểu .. 100 phần trăm là họ nghĩ thế này: " Cái con nhỏ xấu xí đó tại sao lại có bạn trai soái đến vậy?" Hay là:" Chắc là bỏ bùa mê thuốc lú anh soái ca kia chứ gì?!"
Nếu muốn đổ lỗi thì phải đổ lên đầu anh tôi, đã bảo là đừng làm vậy mà cứ làm, thôi kệ! Tôi đang rất mong được gặp bạn tôi, mong quá đi thôi!! À mà ông trời, nhờ cả vào ông hết đấy nhá. Tôi chuẩn bị bước vào lớp đây. 1... 2...... 3!!
" BỐP "
UI da... tên khốn nào đi không nhìn đường vậy!!? Thật đau a~
_ Ô Ố Ồ~ Tưởng ai ra là Vy đây mà!- tên mà tôi đụng trúng bỗng cất tiếng nói, giọng có chút chọc ghẹo

Rồi..ông trời lần này tôi sẽ biến thành cóc lên trời náo loạn thiên cung của ông!!! Tại sao ? Tại sao lại là hắn ?? Ghaaaaa..... ta hận mi!!!
Tôi không thèm nhìn tên đó mà đi thẳng vào lớp.

_ Này~ "Cục cưng " hôm nay sao thế a~? - Tên đó nắm tay tôi lại

_ Gyaaa!!! Cái tên Thất chết tiệt , vô liêm sĩ này!! Cục cưng cái gì chứ, lâu chưa ăn dép của tui rồi nhớ hả? - Tôi quay lại quát
Phải.. hắn chính là tên này! Tên đầy đủ mà thiếu cái họ là Tuyệt Thất. Nghe quen phải không? Vâng , hắn là em của anh Tuyệt Thần đó. Anh em nhà Thất Thần =_=¡ Thấy vậy thôi chứ hắn là bạn thân của tôi ấy, ngồi ngẫm một hồi cũng chả hiểu sao tôi với hắn là bạn thân của nhau được. Hắn khi lần đầu tiên gặp tôi thì đã kêu tôi bằng "cục cưng " rồi, thà hắn nói bình thường đi đằng này còn kéo dài chữ mà thêm cả luyến láy nữa chứ. Èo.. phát kinh! Trong lớp, hắn là người mà bị ăn dép của tôi nhiều nhất, mỗi lần ném là cực kì chuẩn đến nỗi cô bạn của tôi cũng phải nói: " Người phóng dao không bằng bà phóng dép".

- Thất! Trả Vy cho tui! - tiếng nói cất lên từ phía sau lưng tôi

_ Plè, còn lâu nhớ! Cục cưng là của tui, tìm người khác đi Uyên - Thất lè lưỡi trêu ngươi

_ Ai là của ông? Tui bị đánh dấu chủ quyền rồi! _ Tôi tức tối đáp lại, ai là của hắn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro