CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì mà lòi mỡ hả???!!!- Tôi hét lớn

_ Ôi trời, giật cả mình - Anh và Thất đồng thời quay lại

_ Có đồ rồi, ra thử nhanh cho em! - Tôi nhíu mày nhìn cả hai

Tôi vừa dứt lời, Anh cùng Thất nhanh chóng tìm bọn kia rồi cầm đồ maid vào thử. Không thể nào chờ được nữa, tôi hiện rất là háo hức nha. Tôi từng thấy nhiều vụ này trong truyện tranh rồi, nhưng người thật thì vẫn hơn chứ, đúng không?! Váy tôi chọn có màu đen và trắng, cũng như các váy maid mọi người đã thấy. Trong lúc tôi còn đang mơ tưởng về cảnh tượng hoàn mỹ ấy thì Thất bỗng bay thẳng từ phòng thay đồ ra tiến lại gần tôi. Cho đến khi lưng tôi đụng tường thì Thất bất thình lình đạp một chân vào tường. Nếu các bạn muốn thấy cảnh tượng ấy của Thất thì nó gần giống như thế này :

Sau khi đã ép tôi vào tường, thì hắn bắt đầu phàn nàn về cái đồ maid này...

_Cục cưng này, cái này vướng víu quá đó, còn ren tùm lum nữa chứ,.... a còn cái đôi giày cột nơ này là sao hả? ..- Thất tiếp tục xả một tràng vào mặt tôi.

_ Nhưng mà Thất nè, ông mặc cái này nhìn xinh ghê á! Đúng là trai đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết á.- Trong lúc hắn phàn nàn thì tôi tranh thủ ngắm hắn từ trên xuống dưới, đúng là đẹp thật nha.

_ Cục cưng thấy tui đẹp trai à?- Hắn bỏ chân xuống rồi quay sang nơi khác khẽ vò đầu.

_ Thật mà, đẹp trai lắm luôn! - Tôi tiếp tục khẳng định lời khen của mình.

Hắn nghe vậy gật gật đầu rồi ra gương đứng ngắm mình, cùng lúc ấy Dương, Thiên,Trung từ trong phòng đi ra. Tôi cảm thấy mình thật là may mắn, nguyên một dàn trai đẹp mặc đồ maid đang ngại ngùng trước mặt tôi... Tôi cảm giác như mình đã sống đủ rồi ấy, quá mĩ mãn rồi! Nhưng tưởng như đã hết thì Viễn bước ra từ phòng thay đồ, cái này phải nói là đẹp sẵn từ trong trứng. Quá xuất sắc!!! Cơ mà... sao anh vẫn chưa ra nhỉ? Tôi là tôi mong nhìn thấy anh mặc cái đấy nhất mà. Vừa dứt lời, Anh từ bên trong phòng thay đồ bước ra khiến ai ai cũng ngỡ ngàng. Tôi thề là xinh một cách dã man, xinh quá trời ơiiii!!!! Anh đứng đấy nhìn mọi người đang hướng mắt vào mình, nhưng không hề có vẻ ngại ngùng. Bỗng nhiên, Anh nhanh bước tới chiếc ghế gần đấy, ngồi xuống mạnh bạo. Thật ra chuyện đấy cũng chả to tát gì nhưng cái cần nói đây chính là tướng Anh đang ngồi.

_ Em lạy anhh!!!! Khép chân lại ông ơiiii! - Tôi quay sang chỗ khác, lấy tay che lấy mắt

_Nhưng cái này nó vướng quá đii! Anh không thích cái ren ren này tí nào. - Nghe tôi nói, anh mới khép chân lại và bắt đầu phàn nàn về bộ đầm maid.

_  Cái này tui đồng ý với anh đấy!- Thất gật gật đầu

_ Tôi mặc cũng không thấy khó chịu đâu, vừa vặn lắm đó Vy. - Viễn tiến dần tới tôi nở một nụ cười.

_ Okayy! Vậy là được rồi! Tui đi hỏi tiền nha, mọi người đợi xíu - Tôi cười nói với Viễn.

Lúc tôi chạy ngang qua chỗ Thất, hắn ta nhìn tôi phàn nàn
_ Cục cưng rõ là mê trai...

_ Ừm ừm đúng đó - Anh đứng ngay cạnh cũng gật đầu đồng ý

_ Hai người có ý kiến???? - Tôi gằn giọng

_ Không anh/ tui nào dám!- Ôi giời, lại đồng thanh nữa này. Hai người này lúc nào cũng vậy cả!

Tôi sau khi đe dọa họ thì liền ra quầy thu ngân hỏi giá. Tính ra thuê mấy bộ này xong là gần cả triệu, tính cả tiền cọc. Tôi có chạy lại nói với Anh, Anh chỉ gật gật đầu và bảo anh sẽ ra trả tiền. Mọi người lại đi vào phòng thay đồ, ba tên Dương, Thiên, Trung trông vẫn còn khá ngại ngùng khi được mấy bán hàng chụp hình chạy vọt ngay vào phòng. Sau đó chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng và ra về, toàn bộ đồ maid đều do tôi giữ hết cả. Tôi chào tạm biệt Dương, Thiên và Trung rồi cũng Anh và Thất đi về trường, xe bọn họ vẫn còn ở đó ấy mà. Đến bãi xe trường học, hai tên này vừa mới tới đã tranh cãi ai sẽ chở tôi, giằng co mãi một hồi thì Thất mới chấp nhận để Anh chở tôi vì lí do tiện đường hơn.
_ Anh nhớ chở cục cưng về đàng hoàng đó - Hắn lườm anh

_ An toàn hơn nhóc luôn đấy - Anh cũng lườm lườm lại.

_ Về về!! Không tranh đấu nữaa!- Tôi xen ngang - Bái bai Thất Thất! Mai gặp lại - Tôi vẫy tay chào Thất

_ Về an toàn nhé! - Hắn cười tười vẫy vẫy lại.
----------------------------------------------------------
Đặt chân vào nhà, tôi đã nghe tiếng mẹ vọng từ trong Bếp kêu bọn tôi vào ăn cơm tối có vẻ hối hả. Tôi và Anh nhanh chóng ngồi vào bàn, lúc đấy ba cũng đã có mặt. Tưởng chuyện gì quan trọng, ai ngờ là ba mẹ tôi lại kể về chuyến đi công tác lần trước ở Quảng Châu mà họ quên kể. Nghe mẹ kể mà tôi thấy 70% là đi chơi với nhau, còn 30% là đi gặp đối tác làm việc. Sao mà thảnh thơi con cá vàng thế. Đang vui vẻ kể về chuyến đi công tác vui chơi bỗng dưng mẹ bẻ cua một phát qua chuyện của Anh.

_ Lãnh, con có liên lạc với Dung không? Con bé ở bữa tiệc lần trước ấy?

_ Không ạ, sao thế mẹ? - Anh có vẻ không để ý lắm tiếp tục ăn cơm một cách ngon lành

_ Bên đấy nói con bé rất thích con đấy, sao con không thử làm quen nhỉ? - Mẹ hơi nhíu mày khi Anh thản nhiên ăn cơm.

_ Em ấy nhìn chung cũng được, nhưng son phấn khá nhiều, tính cách thì hơi giả tạo, ăn mặc lòe loẹt ... bla bla

_ Vậy là con chê người ta hết còn gì!? - Ba tôi xen ngang

_ Vậy nói ngắn gọn thì bao giờ con lấy vợ ? - Mẹ lên tiếng

_ Heo ú lên xe bông rồi con mới an tâm! - Anh xoa đầu tôi cười, khẽ nháy mắt một cái đầy hàm ý

_ Mẹ cũng đừng giục anh quá! Anh cũng còn trẻ mà mẹ! - Tôi quay sang mẹ nói đỡ cho Anh

_ Hai anh em toàn giúp đỡ nhau cả thôi! Ăn tiếp đi nào - Mẹ khẽ thở dài nhìn bọn tôi.

_ Lát Heo ú rửa chén nhaa, hôm qua anh làm cho em rồi! - Anh cười cười với tôi

_ Em biết rồi mà ..-

~~~~ Sau khi rửa chén ~~~
Tôi đặt chiếc bát cuối cùng vào kệ, xoay người treo đôi găng tay lên thành cửa, bước ra ngoài phòng bếp thì thấy Anh đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt khá suy tư.

_ Anh!- Tôi khẽ gọi

_ Ơi? ... Em xong rồi à - Vẻ mặt suy tư biến mất lập tức khi nghe tiếng tôi gọi.

_ Sao anh lại đứng đây thế? Không soạn giáo án cho ngày mai hay là việc trên công ty sao? - Tôi hỏi

_ Mai anh không có tiết, việc công ty đã xong cả rồi. Heo Ú, em có rảnh không? - Gương mặt Anh lại thoáng vó vẻ buồn

_ Bài khá ít nên không sao đâu, Anh cần gì sao?

_ Anh muốn tâm sự - Anh nói rồi xoay người bước ra vườn nhà

Tôi liền ra đấy cùng anh, phải nói việc này làm tôi hơi bất ngờ. Anh chưa bao giờ tâm sự với tôi điều gì, bỗng nhiên bây giờ lại muốn nói chuyện với tôi.
Mà tự dưng tôi thấy Anh hơi khác khi mẹ nhắc đến việc lấy vợ. Anh đang ngồi trên xích đu đợi tôi tới, rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh Anh. Chúng tôi yên lặng trong giây lát rồi Anh chợt nghiêm túc quay sang nhìn tôi, hỏi một câu:

_ Em nghĩ sao về việc thích một người mà mình không thể chạm tới......?

-------- to be continue -----------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro