CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em nghĩ sao về việc thích một người mà mình không thể chạm tới......?

Tôi chợt sựng người lại khi nghe anh hỏi câu đó.. Ý anh là gì khi nói đến người anh không thể chạm tới?
_ Anh đã có người trong lòng rồi?

_ Có thể nói là như vậy ...

_ Cái này còn phải tùy vào trường hợp nữa, không thể chạm tới là thế nào?-

_ Anh thích người đó nhưng tình cảm anh dành cho người đó là sai trái... Thật sự yêu mà không thể nói ra thật khó chịu mà..- Anh bất chợt quay sang ôm lấy tôi

_ Anh bình tĩnh lại nào... em thật sự không có kinh nghiệm về mấy chuyện như này nên em không thể đưa anh lời khuyên được - Tôi đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng anh.

_ Em chịu lắng nghe anh là tốt quá rồi... Nguyệt Vy cảm ơn em... Anh yêu em nhiều lắm !- Anh vừa nói vừa siết chặt tôi vào lòng.

_ Anh đừng để bản thân mình phải hối tiếc đấy! Cố lên nào! Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh hai!-

Anh khẽ xoa đầu tôi rồi lặng lẽ rời đi trước. Quái lạ, anh như thế này là lần đầu tôi thấy. Chị nào lại có sức hút ghê gớm đến như thế nhỉ. Thật ra tôi cũng định hỏi rồi nhưng thấy anh đang buồn nên cũng không dám. Thôi giờ tôi phải lo cho cái thân của mình trước đã. Tôi phải đi gọi cho vài người trong lớp để bàn về vụ lễ hội tuần sau. Sau buổi thử đồ hôm nay thật làm tôi phấn khích quá đi mà!
...... Ngày hôm sau.......
" Reng reng renggg" Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi khắp gian phòng.
Nghe thật là khó chịu quá nha! Tôi hôm qua vì quá high mà đã thức tới 2h sáng để đọc mấy bộ truyện yaoi mới ra, chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng đồng hồ phá đám rồi. Urghhh... Tôi muốn ngủ nữa cơ.. tôi sẽ nhắm mắt thêm 5 phút nữa cho đỡ buồn ngủ thôi.....
..... Một tiếng sau .....
_ 5 phút nhắm mắt thôi mà thấy sảng khoái quá ~ Mấy giờ rồi nhỉ? - Tôi lẩm nhẩm với bản thân rồi lấy tay vớ lấy cái đồng hồ bên cạnh
Ồ KHÔNGGGGGG!!! ĐÃ 8H RỒI SAOOOOO!!! TÔI LỠ MẤT TIẾT ĐẦU MẤT RỒI ÔI TRỜI ƠI!!!!! Đây là lần đầu tiên tôi đi học trễ đấy, sao không ai kêu tôi hết vậy???? Anh đâu mất tiêu rồi??? Thôi lo thay đồ đi học cái đã! Tiêu thật rồi.
................ Trên trường............
Tôi sau khi ba chân bốn cẳng đạp cái xe đạp với vận tốc bàn thờ thì cuối cùng cũng đã đến trường. Và không ngoài dự đoán, tôi đã bị thầy giám thị tóm cổ ngay ngoài cổng. Nhọ đúng là nhọ tới cùng mà... Lại còn đến trường ngay đúng giờ ra chơi, thế là tôi bị lôi đến phòng giám thị trước con mắt của bao nhiêu con người. Chán thật đấy..
Tôi viết xong phiếu đi trễ thì liền nhanh chân chạy về lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì tôi đụng trúng ai đó khiến bản thân theo quán tính mà bật ngược về phía sau. Nhưng mà sao mãi mà mông tôi vẫn chưa chạm đất vậy nhỉ?
_ Cứ tưởng cậu nghỉ học rồi chứ? Thật là may quá mà - Một giọng nói vang lên trước mặt tôi

_ A Nhược Viễn! Cậu có sao không? Tui vội quá nên lỡ đụng trúng cậu!-

_ Nhóc con lần sau cẩn thận hơn nhé! - Cậu ta lại không ngần ngại xoa đầu tôi một cái

"BỐP"

_ Này này, đừng có tùy tiện đụng vào Vy như thế! - Thất từ đâu bước tới hất tay của Nhược Viễn

_ Tôi không được đụng vào thì cậu có quyền à?- Viễn liếc Thất một cái rồi bỏ đi

Thất không nói gì, lặng lẽ đẩy tôi đến chỗ của Uyên rồi quăng hai cái bánh mì lên bàn một cách mạnh bạo. Xong lại quay về chỗ trầm tư một hồi lâu. Ủaa, chuyện gì vậy nhỉ?? Sao ai ai cũng hành xử lạ lùng thế này? Anh thì sáng chả thấy bóng dáng đâu còn Thất lại im lặng hơn thường ngày. Không lẽ tôi ngu ngốc tới mức không nhận ra chuyện gì đang xảy ra ư? Tôi sẽ không để bầu không khí lạ lùng này tiếp diễn nữa đâu. 

_ Đến trễ rồi định bỏ tui đi đâu nữa đấy? - Uyên kéo áo tôi lại khi thấy tôi đứng dậy.

_ Tui ra nói chuyện với Thất một chút thôi bà- Tôi cười cười nháy mắt với Uyên một cái.

Tôi lặng lẽ bước đến ngồi vào chỗ phía trên Thất. Thấy sự hiện diện của tôi, Thất liền quay mặt sang chỗ khác. Ơ, sao vậy ta? Tôi tiếp sau đó liện tục chọt chọt vào tay hắn, miệng lải nhải " Thất Thất.."

_ Bà muốn gì hả? Nguyệt Vy?- Thất bất ngờ chộp lấy tay tôi, biểu cảm có chút hỗn độn

_ Ông sao vậy Thất? Hôm nay tui thấy ông lạ lắm ấy.- Khi có chuyện gì đó nghiêm trọng thì Thất mới gọi tên tôi, chứ bình thường toàn cục cưng này nọ.

_ Tui như vậy là vì ai hả?! Vy nói xem? - Thất chống cằm đưa mắt về phía tôi.

_ Tui chọc gì ông giận hả? Thôi tui xin lỗi..

_ Cái con ngốc này... Aizzz - Thất bất ngờ đứng dậy áp hai tay vào má tôi- Vy thật sự không biết vì sao ư?

_ Ưm.. tui không biết thiệt... Từ từ tránh ra đã nào-  Tôi hốt hoảng khi mặt của Thất ngày càng gần mặt tôi hơn.

_  Nghe đây Hàn Nguyệt Vy! Tui thíc.....

_ Hai đứa đang làm gì đấy hả? - Anh từ đâu xuất hiện bước vào lớp.

Thất lập tức buông tôi ra, cười nhẹ bảo định áp trán kiểm tra nhiệt độ cho tôi vì nhìn tôi có vẻ bị sốt rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro