Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà
_ Hú ú ú !! Uyên ! Bên này nè!
_ A ! Vy!

Lí do tôi kêu Uyên là vì Uyên nấu ăn khá  ngon, tôi nấu thì cũng được nhưng mà một mình thì nấu không nổi cho mấy người ở nhà kia.
_ Giờ đi đâu Vy?

_ Đi mua đồ ăn về nhà nấu! Qua ăn tối luôn không?! Có ấy ở bển đó!

_ Hừ.. ấy gì mà ấy chứ! Không qua !!

_ Èo.. làm bộ làm tịch! Thôi kiểu gì bà cũng phải qua! Không qua là tui kéo nha, lết mặc kệ bà .

_ Hứ.. tui biết rồi! Đi Thôi!

:v .................:v.......................:v
Sau khi mua đồ ăn về nhà tôi
_ À nhon!! Em về rồi nà! - Tôi dắt tay Uyên tung tăng vào nhà

_ Cục cưng a~~ đi lâu quá à!!- Hắn chạy đến chỗ tôi, mặt có vẻ đói bụng

_ Lại cục cưng.. Ông không bao giờ bỏ thói kêu Vy như thế hả? Thất! Nghe sởn da gà rồi!- Uyên đứng cạnh tôi nhíu mày

_ Sao lại có bà ở đây? - hắn ngạc nhiên nhìn Uyên.

_ Tui ở đây thì sao? Vy kêu tui đến ớ! Tui đến để phá chuyện của ông đấy! - Uyên chống hông lè lưỡi khoác tay tôi

_ Bà...

_ Uyên! Em đến rồi hả?- anh Thần từ trong bước ra cười cười với Uyên

_ Vâng ạ! Lâu rồi mới gặp anh ,

Tèo téo teo tèo teo..... trò tình cảm của hai người đó đã bắt đầu. Nếu không muốn sởn da gà , thì nên tránh xa họ ra. Tim bay tung toé.. hai người đều thích nhau mà chả ai biết, thiệt tình tôi là người ngoài nhìn vô thôi cũng hai người họ thích nhau rồi. Miệng thì nói làm sao anh/tui có thể thích em/anh ấy được nhưng lần nào thấy nhau cũng dính như sam vậy đó. Haizz.. thôi kệ họ vậy .. tôi còn phải đi nấu cơm nếu không tên Thất khốn kiếp này sẽ đi theo mè nheo với tôi hoặc là chồm lên từ đằng sau lưng để cắn má tôi như bây giờ vậy. Khi hỏi hắn thì hắn lại bảo tại tôi không nấu đồ ăn cho hắn nên cắn má tôi cho đỡ đói. THẾ QUÁI NÀO MÀ CẮN MÁ TÔI THÌ CÓ THỂ ĐỠ ĐÓI??! HẮN BỊ SẢNG CHẮC ? Cơ mà anh đâu nhở? Không nên hỏi hắn vì một trăm phần trăm hắn sẽ trả lời là:" Chết mất tiêu ồi", cũng không nên hỏi anh Thần vì còn đang nói chuyện với Uyên, ngày thường ít nói lắm nhưng thấy Uyên một cái là thôi rồi. Chắc phải dùng chiêu " loa phóng đại" .Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét

-ANH !!! ANH ĐANG Ở ĐÂU??! THẤT BẮT NẠT EM KÌA!!!- Phải nói thêm câu sau thì anh mới chịu ló đầu ra nếu không thì anh cũng chẳng chả lời

_ THẰNG KIA!! SAO DÁM BẮT NẠT HEO Ú CỦA ÔNG???- ông từ đâu phóng tới đè Thất xuống

- Cục cưng!! Làm gì tui dám bắt nạt cục cưng chứ !!! Oan quá

- Sorry Thất nha! Phải kêu vậy thì anh hai mới chịu lộ mặt.

- Ớ vậy là không có bị bắt nạt hả? - Anh ngơ ngác nói.
Nhà tôi có rất nhiều phòng và đến cả tôi còn không biết bao nhiêu vì thế nên anh tôi đã lấy một số phòng trống để làm của mình, trong số đó à căn phòng bí mật của anh . Và theo tôi biết , khi tôi cất tiếng gọi mà không nghe anh trả lời thì tôi biết lúc đó anh đang ở trong căn phòng bí mật của mình. Chỉ đến khi tôi khóc toáng lên , ầm ĩ hết nguyên nhà mới ló đầu chạy xuống chỗ tôi. À, mà các bạn biết tại sao tôi  lại biết có căn phòng bí mật không . Nhờ anh Thần cả đấy, tôi đã hỏi anh Thần căn phòng đó nằm ở lầu mấy nhưng anh ấy nói anh chỉ cho biết nhiêu đó. Thật là tò mò quá đi thôi. Cơ mà... hình như tôi đi lạc chủ đề rồi..

_ Thôi được rồi!! Hai người vào phụ em mau!._ tôi xách giỏ thức ăn vào bếp

_ hả?!!! Thôi !!! Anh/ tui không làm đâu!- anh và hắn đồng thanh.

_ Được thôi.... Không làm thì tui cho cả hai người nhịn đói!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro