CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aaaaa... huhu...

_ À rế! Ông sao vậy Thất???- nghe tiếng la của hắn tôi vội chạy lại

_ Ách... cắt vào tay rồi ... đau quá à- hắn chìa ngón tay đang không ngừng chảy máu

_ Này, bình tĩnh nào, không sao!
- lúc này thấy hắn la ghê quá tôi vội ngậm ngón tay hắn vào miệng để đỡ chảy máu

Một hồi sau hắn không còn rên nữa. Thiệt là hậu đậu mà, cơ mà ít ra còn đỡ hơn ông anh nhà tôi. Làm gì cũng giỏi nhưng trừ nấu ăn :v , thế mai mốt cưới vợ thì làm sao đây . Mấy lần tôi đã nói với anh như vậy , mà lần nào cũng vô tư nói :" khỏi cưới vợ, ở nhà em nấu cho ăn " =_= thế là tôi liền hỏi lại:" còn chồng em thì sao đây hả?" Các bạn biết ảnh nói gì không:" khỏi cưới chồng, ở nhà anh nuôi chỉ việc nấu ăn cho anh thôi" .... E hèm ... tôi ngửi thấy mùi thính nặng đâu đây, nồng nặc luôn ấy. Moe... riết rồi tôi thấy chả giống anh em gì cả ... mà chắc tại ảnh lười với  thương tôi nên mới vậy. 
" bụp "
_ ahahahaha!!!!! Ôi giời ơi!! Há há...- Thất ôm bụng cười sặc sụa

_ Mi cười cái giề!!!!!- anh hét lên

Đấy..... vừa nói xong.. kêu đánh trứng để chiên mà thế nào lại đổ nguyên tô đánh trứng lên trên mặt thế kia...  hậu đậu thế nào thì cũng chừa để người ta hậu đậu với =_=.
_ Haizzz... anh thật là.. cởi áo ra coi nào .

_ á à... muốn xem thân thể anh đến vậy ư~.._ Móe giờ còn giỡn kiểu đó nữa

_  Xì làm như đẹp lắm ấy! ..- tôi lè lưỡi

- Thân thể tui đẹp hơn đúng không?! Hihi - Thất bay lại ôm tui

_ Móe!!! Đi ra đang chiên cá!- Tôi đá hắn ra chỗ khác

Mẹ nó! Lũ vô dụng các người ngồi yên cho tôi. Không làm thì để tôi làm nhé! Mệt thiệt à, chắc phải nhờ Uyên rồi. Thế là tôi bèn rống to cái họng lên để kêu Uyên. Chắc  là đang tâm tình tâm sự với anh thất rồi. Bà cha nó, hai người như vậy làm tôi gato quá ! Thích nhau thì nói đại là thích nhau đi chớ...
"Bốp"
_ ai da.... ai quăng cái rổ vào em vậy hả??? - Uyên nhăn mặt đi từ cửa vào.

_ Ấy! Trúng em à! Anh xin lỗi, anh định quăng vô chỗ thằng Thất.- Anh gãi đầu cười trừ

_ À rế!!! Này! Em kêu anh lặt rau mà lấy rổ rau quăng tùm lum là sao?? Còn Thất nữa đừng chọc anh tui nữa!- tôi nổi sùng quát lớn
Tôi lạy, tôi ngàn lần lạy các người không làm thì để tôi làm!!! Móe ... nãy giờ có vụ nấu ăn thôi mà vẫn chưa xong, ;v .
Vì sau khi nghe tôi quát xong , anh và Thất bỗng nhiên ngoan ngoãn ngồi lặt rau cùng nhau, còn Uyên và anh Thần thì cùng nhau bày chén đũa ra.
_______________________
5 phút sau..
Cuối cùng cũng xong a~ tôi đang bỏ cá vô dĩa thì bỗng Uyên chay lại chỗ tôi
- Vy ơi, tự nhiên tui nhớ Sasa quá. Sắp đến ngày giỗ nó rồi phải không?

- Ừa.Cái con thỏ bá đạo đó ấy hả?! . Tui cũng nhớ nó lắm.
Nhắc đến mới nhớ, Sasa là cái con thỏ của tôi  , phải nói là ... khoan đã trước khi nói cho tôi xin lỗi tất cả các loài chó:" cho tao xin lỗi .. tao không cố ý bảo rằng bọn mày  bằng con thỏ nhà tao đâu"
Giờ quay lại con thỏ, nó y như một con CHÓ!Lí do tôi nyoi vậy là vì thứ nhất nó không thích ăn cà rốt mà thích ăn bánh , kẹo, sữa chua, kem =_= , thích bới rác và chạy lung tung khắp nhà, còn thích chạy lại tủ lạnh mỗi khi tôi hoặc anh, ba mẹ mở tủ lạnh mặc dù khi chạy lại chỉ ngửi ngửi rồi bỏ đi.Cái này không phải tôi nói chơi. Đây là sự thật không hề nói giỡn nhé . Haizzz.... nhớ quá đi.
Mà Uyên cũng thật là tự nhiên nói với tôi về Sasa làm chi để tôi nhớ rồi muốn khóc rồi.

- í í ! Cục cưng khóc đó hả?! Ngoan nào ngoan nào, không khóc nữa tui thương- Thất bỗng nhiên chạy lại nhìn mặt tôi rồi bỗng ôm tôi vào lòng

_ Ai khóc chớ! Buông cái coi, ai cho ôm hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro