CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tuôi đã hứa nhá :333 hôm nay vừa mới thi xong luônnn :">>
_Levy_
_____________________________
Sáng hôm sau
"Rengg..rengg"
Ôi... tiếng đồng hồ báo thức huyền thoại.. nếu như thông thường tôi sẽ quăng nó xuống đất không thương tiếc ( vì nó phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tôi) Nhưng bây giờ tôi chả còn đủ sức để ngồi dậy nữa.
Tất cả là tại anh -.- Để tôi kể cho mà nghe.
------ flash xì back :v-----
Ngày hôm qua, khi ăn xong tôi và Uyên cùng nhau rửa chén, tiện thể tám luôn. Còn anh, anh Thần và Thất thì ra sofa ngồi coi TV, đấy -.-, tôi và Uyên thì như ô sin còn bọn họ cứ như là những ông vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình và chỉ có việc hưởng thụ. Moe.. thật là bất công .Lát sau, tôi cùng uyên ra sofa ngồi với họ, anh vừa chăm chú nhìn TV vừa cầm một gì đó giống chai rượu nhưng rất nhỏ.
_ Anh, cái gì đấy?- tôi chỉ chỉ cái thứ đó.

_ Này á hả, kẹo đấy! Ăn không heo ú? - Anh cười cười trả lời :v mà tự nhiên lúc ấy tôi thấy nó chả tốt lành gì cả.

Chắc nghe tôi kể thì ai cũng biết đó là viên kẹo socola hình chai rượu và bên trong có rượu mà đúng không :v. Thế mà tôi lại không biết cơ đấy. Lúc đó chỉ nghĩ nó là kẹo bình thường và thế  là cứ nhét nó vào mồm mà ăn. Khi cắn nó ra làm đôi, một thứ chất lỏng từ trong viên kẹo tràn xuống cổ họng tôi và..
_ UWAAA... cái quái gì thế này..!!!!- tôi liền tức tốc vào nhà vệ sinh phun viên kẹo đó ra, đồng thời súc miệng cho sạch-.-
Ôi.. các bạn có tưởng tượng được cảm giác mà cái thứ chất lỏng được gọi là rượu đó làm cổ họng của tôi như muốn bỏng không :v chắc chắn ai thử rồi sẽ biết :v một phần cũng vì tôi không biết uống rượu. Tửu tượng của tôi không được tốt , chỉ cần một chút rượu là đầu óc đã quay cuồng và thế là.... RẦM!!!
Tôi đứng không vững và đã đập đầu xuống đất bất tỉnh -.-
----- End Flash xì back------------
Tôi mệt mỏi bước xuống giường... chắc là hôm qua anh đã bế tôi lên đây. Bây giờ phải lết cái thân tàn tạ này vô nhà vệ sinh, mệt quá.
" cạch"
_Heo ú, em khỏe chưa? - Anh mở cửa bước vào phòng tôi, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

_ Em đỡ rồi, mà sao lại không gõ cửa hả?! - Lỡ tôi đang thay đồ mà anh bước vào thì sao đây.

_ Ớ, anh quên. Xin lỗi em nhé! Đi rửa mặt, xuống nhà ăn sáng rồi anh chở đến trường! - Anh xoa đầu tôi rồi bước xuống nhà.

Ể.. sao hôm nay hiền đến quái lạ, có chuyện gì với anh vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào lớp..

_ Cục cưng ơi!!! Hôm qua tự nhiên ngất làm tui lo quá trời hà!!- Vừa vào lớp đã nghe cái giọng nhão của hắn rồi

_ Tui ổn rồi, cảm ơn vì đã lo.- Tôi cười nhẹ

_ Mà Vy nè, nghe nói mình có học sinh mới á!- Uyên

_ Tui nhớ không lầm thì mình mới nhập học hôm qua? Chưa gì đã có học sinh mới?- tôi thắc mắc

_ Ai biết :v kệ đi!- Uyên cười rồi kéo tôi ra sân trường chơi trước khi reng chuông. Thất muốn đi theo nhưng Uyên không cho, dọa nếu hắn mà đi theo thì sẽ nói xấu về hắn cho tôi nghe. Thế là chả dám mò theo.

Uyên vừa đi vừa kể cho tôi nghe ngày hôm qua sau khi tôi ngất thì như thế nào. Anh khi thấy tôi ngất thì phát hoảng, vội bế tôi vào phòng rồi gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ bất tỉnh thôi chứ không gì nghiêm trọng thì lúc đó anh mới bình tĩnh lại. Amh bảo anh Thần, Thất và Uyên đi về trước bởi vì lúc ấy không còn sớm nữa. Uyên thì được anh Thần chở về, bỏ Thất ở lại đi bộ về. Tội Thất, bị anh trai bỏ mình theo gái. Nói chuyện với Uyên một hồi, tôi ngửi thấy một mùi gì đó quen thuộc.. Mùi đất! Tôi ngước lên trời, ớ sắp mưa rồi , phải vô lớp kẻo mưa đến thì chạy ko kịp.
------------------ to be continue----
:v t/g: tuôi thấy tuôi viết càng ngày càng dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro