CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 tui định viết một chap về cặp Uyên- Thần , không biết mọi người có thích không :v
:v Chap mới đây nhá :v
_Levy_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Bla..bla.. vậy các em đã hiểu chưa?- Anh nhẹ nhàng hỏi

_Vâng ạ!!-

_ Vậy thì phương trình đốt cháy Ankin là gì? Thầy mời em Uyên.- Anh hướng mắt về phía Uyên ( Anh dạy Hóa Học)

_....- Uyên im lặng nhìn ra cửa sổ, không đáp lại tiếng gọi của anh.

_Uyên! Hồn bà còn ở trỏng không đấy! Thầy kêu kìa- Tôi lay lay người Uyên, cái bà này bị gì thế? Sáng còn cười với mình cơ mà.

_ À ờ...psssss Vy... chỉ tui, tui không có nghe giảng!- Uyên đứng dậy nhìn câu hỏi rồi thúc cù chỏ, cầu cứu tôi

Hahahaha.... bà nhìn tôi giống nghe giảng à.. Tôi cười cười nhìn Uyên rồi chỉ vào tờ giấy tôi ngồi vẽ trên bàn nãy giờ. Uyên thấy tôi không còn có ích liền lấy chân đạp vào bàn Thất ở phía sau. Thất đang ngủ thì giật mình bật dậy ngó nghiêng, thấy Uyên đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu. Ngay lập tức, hắn lè lưỡi trêu ngươi Uyên rồi ngủ tiếp, chắc là do Uyên làm hắn tỉnh dậy giữa chừng. Cuối cùng Uyên thấy không còn ai nữa,  mấy đứa học giỏi thì ngồi bên dãy kia... liền nói:

_ Thưa thầy, lúc nãy em không chú ý bài ạ- 

_ Vậy em đứng đó!- Anh dừng một lúc rồi hướng mắt về phía tôi cười nhẹ_ Thế em ngồi cạnh Uyên trả lời thầy nhé!

Uyên nghe thế thì cười sặc sụa, vỗ vỗ lưng tôi. Moe.. thôi tiêu.. có nghe giảng đâu. Tôi ngước lên nhìn anh gãi đầu cười trừ, anh nhìn tôi hiểu ý liền thở dài, ánh mắt bỗng chốc nghiêm nghị. Đúng như tôi dự đoán.. anh bắt tôi và Uyên chép cái phương trình hóa học đó năm mươi lần sau đó cho tôi và Uyên ngồi xuống. Hai đứa nhìn nhau cười hề hề rồi ngồi chép phạt. Ngồi viết một hồi rồi tôi chợt hỏi Uyên về chuyện hôm qua, hôm qua bả được anh Thần chở về mà, phải thừa cơ mà chọc chớ. Trái với suy nghĩ của tôi, Uyên đang cười bỗng nghe tôi hỏi thì im bặt, không trả lời, tiếp tục chép phạt. Ớ.. tôi nói gì sai à. Tôi cũng muốn biết chuyện gì lắm nhưng thấy đây không phải là lúc thích hợp nên thôi. 

_______________________________

Giờ ra chơi

Tôi rủ Uyên xuống sân chơi nhưng bả không chịu, muốn ngồi trên lớp nên tôi cũng ở lại, tôi có chơi với ai trong lớp ngoài bả đâu. Mấy đứa kia thì cũng có nói chuyện vui vẻ bình thường nhưng chủ yếu chơi với Uyên là chính. Vì đang đói bụng mà còn lười nên tôi đành nhờ Thất xuống mua cho tôi cái bánh sandwich. Còn lại mình tôi và Uyên ở trong lớp, tôi quyết định hỏi Uyên cho ra lẽ chứ nhìn cái mặt u ám của bả là tôi thấy điên rồi

_ Ê ! Nói coi, hôm qua có chuyện gì? Anh Thần làm gì bà?- 

_ Có làm gì đâu.- Uyên dưng dửng trả lời 

_ Vậy ảnh làm gì cho bà buồn à?- tôi tiếp tục hỏi

_ Ảnh có là gì của tui đâu mà buồn biếc gì!- Xác định là ảnh đã làm gì Uyên rồi nên bả mới trả lời như thế, haizzz.

_ Cục cưng ới ~ đồ ăn của cục cưng nè!- Thất từ đâu chạy đến đưa cái bánh sandwich cho tôi_ À, nãy tui có nghe cuộc nói chuyện của cục cưng với Uyên, thằng cha "Thần thánh" đó đã làm gì bà hả Uyên?

Uyên nhìn Thất cười lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Thất ngồi nghĩ gì đó một hồi rồi lên tiếng
_ Ế.. không lẽ nào là vì cô gái mà anh nhắc tới :v?

_ Anh Thần nói gì về cô gái đó ?- tôi khá tò mò về việc này

_ Có lẽ là quan hệ giữa ảnh và cổ không tốt. Ảnh nói gì mà :" Tại cô ta mà Uyên hiểu lầm... " đó- Thất ngồi kể thì bất chợt Uyên quay qua Thất trừng mắt nói
_ Hiểu lầm ?! Ông về nói với ảnh là hiểu lầm cái mốc xì!!!- sau đó Uyên chạy ra khỏi lớp

Tôi và Thất nghệch mặt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Anh Thần lần này nhọ rồi. Tốt nhất là để Uyên thích đi đâu thì đi. Tôi vừa ngoạm cái bánh sandwich vừa ngồi nghịch tóc Thất, hắn đang ngồi ngắm thứ gì đó trong hư không. Nhìn kĩ thì thấy hắn khá đẹp trai nha, chả hiểu sao giờ chẳng có cô bạn gái nào.
" Ting" tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi rút điện thoại ra xem thấy tin nhắn anh gửi với một dòng vỏn vẹn:
     "Ngồi với trai, bỏ anh!"
Móe?! Tôi quay lại, nhìn ra cửa lớp. Anh đang bước vào lớp, đôi lông mày hơi nhíu xuống

_ Bỏ anh là không được nha!

_ Có bỏ anh...- Tôi đang nói thì bỗng tay Thất choàng qua cổ tôi, kéo tôi về phía hắn

_ Yep, cục cưng bỏ anh theo tui đó! Cục cưng nhỉ!- hắn nhìn tôi cười tươi, khẽ liếc mắt nhìn biểu hiện của anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro