CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra chap trễ ;;;v;;; mải chơi mà quên mất :"<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh nghe Thất nói câu đó xong liền tỏa sát khí, không ngừng lườm liếc hắn.

_ Heo ú, lần sau phải chú ý vô bài đấy!- anh chợt quay sang nói với tôi

_ Dạ rồi

_ Mà... tên Thần đó đã làm cái quái gì mà để Uyên giận vậy?- Anh chuyển sang hỏi chuyện của Uyên

Tôi và Thất ngồi kể cho anh nghe , sau đó anh chỉ lắc đầu thở dài. Anh bảo cô gái mà anh Thần nhắc tới là hôn thê của ảnh. Anh Thần bị cha mẹ ép buộc ảnh phải cưới cô ta.
Tôi hỏi Thất có biết chuyện này hay không, hắn chỉ lắc đầu. Haizz.. nhức đầu thật. Không khí trong lớp bắt đầu im lặng khi Uyên từ ngoài bước vào. Mắt của Uyên sưng húp cả lên, tôi vội vã chạy lại hỏi han, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Uyên.

_ Này, vui lên nào! Uyên vui vẻ hớn ha hớn hở của tui đâu rồi?!

_ Vy này..- Uyên khều tôi một cái

_ Ừa?

_ Khóc cái xong đã thiệt á! Hôm nay qua nhà bà nữa được hông? Tiện nhờ anh Lãnh chỉ bài!- Uyên nhìn tôi cười nói

_ Còn phải hỏi à! Nhà tui lúc nào cũng chào đón bà -Tôi cười lại với Uyên

Phù.. may quá.. Bà đỡ buồn rồi. Chắc cũng phải giúp anh Thần tìm cách xin lỗi Uyên. Tôi quay qua nhìn anh chỉ vào điện thoại ý bảo gọi cho anh Thần tối nay qua nhà. Anh gật đầu rồi ra khỏi lớp còn không quên xoa đầu tôi một cái.
"RENG...RENGGG"
Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên..
-----------------------------------------------
Khi ra về...
Anh chở tôi về nhà bằng chiếc xe moto của mình, vừa về đến nhà thì thấy người người lũ lượt đi vào rồi đi ra khỏi nhà  tôi. Hông lẽ là ba mẹ về??? Tôi vội vã xuống xe, chạy vào trong nhà. Khi vào nhà rồi thì tôi dụi mắt liên tục...
Bàn ghế, sofa, quạt, ti vi thì không cánh mà bay thay vào đó là chùm đèn pha lê treo rực rỡ giữa nhà, hai dãy bàn dài đều có đầy đủ thức ăn, đồ uống.Nói chung là như mấy buổi tiệc dạ hội.. vân vân và mây mây. Tôi tạm thời bỏ qua mấy cái thứ lấp la lấp lánh đó mà tìm ba mẹ, chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:

_ Vy ~~~ mẹ đây nè!-

_ A! Mama tổng..- Anh từ ngoài bước vào

_ Lãnh! Mẹ đã bảo là đừng có gọi mẹ là mama tổng quản cơ mà!- Mẹ một tay chống hông một tay nhéo lỗ tai của anh

_ Ái!! Đau mà mẹ... Với lại nhà mình làm gì mà hoành tráng vậy?- Anh xoa xoa lỗ tai

_ À.. Hôm nay kỉ niệm 10 năm thành lập công ty của ba con đó, nên là tối nay sẽ có các nhân viên và các đối tác của ba con đến tham dự.- mẹ giải thích

_ Mẹ nè! Tối nay Uyên qua á ! Còn có anh Thần nữa anh nhỉ - tôi cười nói

_ Còn tên kia sao không kể, giấu chi hả? - Tên đó không ai khác chính là Thất

_ Hắn hôm nay bận, chả đến đâu anh khỏi lo

Hắn bảo hôm nay có hẹn bạn đi chơi bóng rổ nên không đến nhà tôi, chỉ có anh Thần qua thôi. Thôi kệ! Nhà tối nay có tiệc tức là sẽ có rất nhiều người tham dự, mà tôi lại ghét nơi đông người nên phải tìm cách mà trốn. Tôi hỏi mẹ tôi không tham gia thì có sao hay không, thì mẹ lập tức quay qua lườm tôi một phát. Nói với tôi rẳng tôi và anh không thể thiếu vào tối nay, và nếu có ý định trốn thì tủ truyện tranh yêu quý của tôi sẽ vào lò thiêu rác -.-. Cái tủ truyện đó mà bị đem đi thiêu thì tôi sống kiểu gì nên tốt nhất là dẹp phắt cái ý định trốn. Chủ ý của tối nay là để Uyên và anh Thần làm hoà nên kệ cái bữa tiệc lấp la lấp lánh đó đi. Tôi quay sang anh định hỏi một số thứ thì mặt anh có vẻ là không được tốt cho lắm. Anh đứng bất động vài giây rồi cất tiếng hỏi mẹ:

_ Thế... con nhỏ kia cũng tới hả mẹ?-

_ Ừa! Mà đừng có gọi em ấy là con nhỏ chứ Lãnh! Coi như là đi coi mắt luôn nhé !- Mẹ tôi tỏ vẻ không hài lòng khi nghe anh gọi cô gái nào đấy là con nhỏ

_ Sao cũng được ạ.. - Anh dưng dửng trả lời rồi xoay người đi lên lầu

Mà.. hình như tôi nghe thấy chữ coi mắt phải không, hay tai tôi bị lãng? Hồi đó đến giờ anh bị mẹ kêu đi coi mắt hơn chục lần và lần nào anh cũng từ chối. Anh có người yêu cũng chả sao.. tôi chỉ mong là mình sẽ không bị coi là tình địch. Ai biểu anh đẹp trai quá làm chi, mà từ cái vụ tôi bị tát là anh bỏ cái vụ có người yêu luôn rồi. Thôi đi tắm cái đã , mấy chuyện đó tính sau.

.....................................................

_  VY ƠIIIII! Tui tới rồi nè ! Where are you noww???- Vừa từ nhà tắm ra đã nghe thấy tiếng của Uyên

_ ĐANG XUỐNGGG!!- Tôi hét lại

Vì Uyên đã tới nên tôi nhanh chóng mặc đồ rồi chạy xuống nhà kéo Uyên lên phòng mình. Khi tôi mở cửa phòng mình thì bên trong vang lên bản nhạc mua bán ti vi tủ lạnh gì gì đó của Điện Máy Xanh.

_Bà vậy luôn đó hả ?! Tắt mau, nó làm tui nổi da gà đó!- Uyên đánh tôi một phát

_ Ớ! Tui có mở đâu! Chắc anh lãnh nghịch điện thoại tui đổi nhạc chuông đấy chứ! Bà nghĩ sao mà tui thích nghe bài đó hả -.- đi đâu cũng nghe " máy lạnh không em?"- Tôi vừa bào chữa vừa chạy đến chỗ điện thoại bắt máy_ Aloo! Ai ở bên kia thế ạ?

-" Alo! Em hả ? Anh tới rồi, em ấy đâu?"- Anh Thần đây chứ ai

_ Ở với em đây! Anh lên chỗ anh hai em đi! Lát em đưa Uyên tới ! Vậy nhé!- Tôi vội cúp máy

_ Ê! Ai đấy!?- Uyên nhìn tôi nghi ngờ hỏi

_ :v You don't have to know! - Tôi vỗ vai Uyên cười cười rồi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chơi với nhau. Được một lúc thì tiếng mẹ tôi bên ngoài vang lên

_ Vy! Lãnh! Khách tới rồi các con xuống mau!

Gì?! Tới rồi á! Gì mà lẹ dữ vậy.. tôi hờn :v. Mà phải thay đồ khác mới xuống được, rắc rối quá. Uyên chợt giựt áo tôi hỏi khách nào, tôi bảo hôm nay là ngày kỉ niệm 10 thành lập công ty của ba tôi nên dưới nhà mới có rất nhiều khách. Cơ mà bả vô nhà tôi lúc nãy mà không để ý thấy có một đống người phục vụ và cái đống lấp lánh đó à!? Thôi kệ cha nó đi! Tôi dặn Uyên ra sân sau nhà tôi ngồi trên ghế chờ tôi, lát dự tiệc xong sẽ ra. Mà thật ra đó là cái cớ để dụ bả xuống dưới đó gặp anh Thần thôi, hi vọng là sẽ tốt đẹp.
______________________________
LÁT SAU..
Tôi bước xuống nhà cùng anh sau khi thay đồ xong. Tôi huých nhẹ cù chỏ hỏi anh đã dặn anh Thần xuống dưới sân hay chưa, anh gật gật rồi kéo tôi về phía cha mẹ.

_ A~ Con đây rồi Lãnh! Đây là Hạnh Dung !- Mẹ tôi vừa thấy anh thì liền giới thiệu anh cho cô gái nào đó.
Tại do khá đông người nên tôi chẳng thấy mặt cô gái ấy như thế nào chỉ nghe một giọng nói êm ái vang lên
_ Xin chào anh, em là Hạnh Dung rất vui khi được gặp anh!

_ Ừ.Anh là Thiên lãnh, rất vui khi được biết em.

_ Ta để hai đứa trò chuyện nhé ! Ta đi tiếp khách đây!- Mẹ tôi len lách khỏi đám đông, đi về phía ba tôi cùng đồng nghiệp của ông ấy.
*************************
Nếu tuôi đổi thành bad ending thì mọi người có đồng tình hông :3
_Levy_






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro