Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách ra khỏi anh thì tôi đến các bàn ăn để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Công nhận là đồ ăn ngon bá cháy con bọ chét luôn!! Nhưng mà khi ăn xong rồi thì tôi chả biết nên làm gì, không lẽ giờ chạy ra Uyên chơi? Không, không, không, bả đang ở bên anh Thần mà, hay là ra chỗ anh? Nope! Không nên!

Trong lúc tôi đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu mình:

_ Nguyệt Vy! Lại đây nào con!- Ba tôi đứng trong đám đông, giơ tay vẫy tôi

_ Dạ vâng!- Tôi nhanh chóng đi tới

_ Đây là Ông Diệc Vương, một đối tác lớn của ba. Còn đây là con của ông ấy! 

_ Cháu chào bác ạ!- Tôi cúi đầu chào ông Vương.

_ Ừm. Đây là con trai của bác- Diệc Luân, năm nay nó cũng bằng tuổi Thiên Lãnh đấy.- Nghe giới thiệu xong, tôi đưa mắt về phía người tên Diệc Luân khẽ cúi đầu chào.

Người này cũng đẹp trai, có vẻ là cao gần bằng anh. Trông khá trầm tính nha, đặc biệt là có răng khểnh nữa. Chòi móe! Boy hiền lành đây chứ đâu!! Dáng đúng giống thụ luôn. Trong lúc tôi đang quắn quéo với dòng suy nghĩ biến thái đó, thì ba và ông Vương đã đi ra chỗ khác, chỉ còn lại tôi và Diệc Luân. Bất chợt anh ta hỏi tôi có phải là em gái của anh hay không, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Và... 

"BÙM" ( không phải bom nổ đâu nha mấy thím :v) _Mấy cái thứ mà tôi nghĩ về anh ta ban nãy ngay lập tức tan biến khỏi đầu tôi.

_ Ha.. Thật sao? Lãnh đẹp trai thế mà lại có con em vừa lùn vừa mập còn vừa xấu như thế này à!- Tôi thề sẽ đánh gãy răng hắn ta nếu đây không phải là tiệc của gia đình tôi. Định mệnh!!! Tôi lùn, tôi mập hay tôi xấu thì kệ tôi đi nhá! 

_ Còn anh thì sao? Ghen tị với anh Lãnh nên qua nói xấu tôi đó hả?- 

_ Gì?! Không, không! Tôi đâu dám ghen tị với Lãnh chứ! - Anh ta lắc lắc ngón trỏ rồi bỏ đi, tôi còn nghe anh ta nói một câu sau đó:

" Cái tên lưu manh đó.. "

Thế là sau khi ba mẹ tôi đi chào hỏi xong thì buổi kỉ niệm này bắt đầu. BÂY GIỜ NÓ MỚI BẮT ĐẦU ĐẤY! Vì quá chán nên tôi mới mò ra ngoài sân hóng mát, ai cũng có việc để làm hết á. Thường nếu như thế này thì tôi sẽ có Thất nói chuyện cùng. Hắn tuy suốt ngày mở miệng ra là cục cưng này, cục cưng nọ nhưng khi tôi có chuyện muốn tâm sự là chịu lắng nghe. Không có hắn nên chán quá, trong ngôn tình nếu nữ chính đang nhớ về nam chính thì nam chính từ đâu liền xuất hiện. À thì, đây là hiện thực chứ méo phải ngôn tình nên chắc là không có đâu.

_Heo ú ! Làm gì ngoài này vậy? Anh tìm em mãi, lần sau nhớ theo sát anh.- Anh từ trong nhà bước ra

_ Uwa! Nam phụ xuất hiện à?- Tôi giật mình quay lại nhìn anh

_ Cái gì nam phụ! Anh đẹp trai, ga lăng thế này phải là nam chính chứ! - Anh tự hào nói rồi còn đứng vuốt tóc như để chứng minh " Không ai đẹp bằng anh đâu nhá"

_ Vâng vâng, cho anh làm nam chính luôn. Mà sao ra đây vậy anh? Không phải anh đang tiếp khách sao?- tôi khoanh tay đứng nhìn anh

 _  Xong hết rồi!- Anh cười tươi nhìn tôi xong lập tức mặt giả bộ nghiêm túc hỏi - Ra đây đợi thằng Thất phải không? Nố nồ nô, có anh đẹp trai này thì nhớ đến nó!

_ Haha.. anh nghĩ làm sao vậy hả?! Thôi đi tìm cặp kia với em đi!- Tôi phì cười rồi kéo anh đi

_ Okiee!

................................................................

Ngày hôm sau cũng như mọi ngày, tôi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng sau đó thì anh chở đi học. Anh vừa phụ ba việc công ty vừa dạy học ở trường vậy mà cũng làm được hết. Đang bước xuống cầu thang thì tôi nghe loáng thoáng tiếng của ba tôi đang nói chuyện với ai đó. À.. thì ra đó là ông Vương, chắc là bàn chuyện làm ăn gì đó, tôi đi ngang qua cúi đầu chào rồi bước vào bếp. Đập thẳng vào mắt tôi là cảnh mẹ tôi hỏi han tên Luân ấy, bảo hắn thích ăn gì thì cứ lấy còn anh ngồi đối diện nhìn hắn với vẻ chả mấy thiện cảm. Lâu lâu còn la hắn ăn gì mà nhiều như heo, còn nói mẹ là đừng cho hắn ăn nữa nhưng hắn lại nói hắn ăn hoài mà vẫn chả mập, nên mẹ vẫn cho hắn ăn. Có vẻ anh và hắn có xích mích gì đó, thấy trông hai người chả ưa nhau gì cả. Tôi bước lại bàn ăn ngồi xuống ăn bánh mì ốp la mà mẹ vừa làm, giơ tay lên chào Diệc Luân rồi cầm bánh mì gặm. Ngồi một hồi thì mẹ tôi lên lầu thay đồ đi làm, Diệc Luân chờ mẹ tôi đi khuất rồi bắt đầu giở bộ mặt khinh người như hôm qua, bảo tôi ăn lắm rồi có ngày sẽ phải lăn để đi. Đòe mòe, bà khinh lũ ăn hoài không mập như mi, bà đây mới ăn có hai ổ thôi đấy! Thế là tôi bơ hắn mà tiếp tục ăn, bơ nhau mà sống :3. Một lúc sau, ba vào phòng bếp, có vẻ có chuyện gì đó để nói với anh:

_ Lãnh này, hôm nay con và Diệc Luân cùng nhau xuống công ty con thị sát nhé.- Ơ.. nếu vậy hôm nay chở tôi đi học? Dạy học cho lớp tôi nữa!

_ Dạ? Vậy Heo Ú thì làm sao đây ạ?- Anh chỉ vào tôi

_ Ừ nhỉ, còn Nguyệt Vy nữa. Làm sao đây?- Ba xoa đầu suy nghĩ.

_ Lãnh! Con bảo Vy gọi cho Thất ấy! Nhờ Thất chở Vy đến trường ngày hôm nay!- mẹ từ trên lầu bước xuống. Ờ ha, còn Thất mà!!

_ Vậy thì.. hôm nay Thất chở em nha, heo ú! Mặc dù anh chả muốn thằng đó chở em tí nào! - anh xoa đầu tôi

_ Không sao mà, chỉ có một ngày thôi! Vậy em ra ngoài gọi Thất nhe! Chào mọi người con đi học.- Tôi chào mọi người rồi bước ra cửa nhà gọi Thất

Thất lập tức bắt máy, tôi bảo là hôm nay anh bận nên hôm nay hắn có thể chờ tôi đến trường được hay không. Ngay lập tức hắn ré lên vui mừng, bảo tôi đợi trước cửa nhà rồi hắn qua đón. Chả hiểu nổi hắn, chở tôi đi học thôi mà cần vui mừng quá như vậy. Thế là 5 phút sau, hắn đến trước cửa nhà tôi với chiếc xe đạp điện, tươi cười nhìn tôi:

_ Cục cưng lên đi, lâu lắm rồi mới được chở cục cưng đi học !- 

Có một thời gian là ngày nào hắn cũng chở tôi đi học nhưng sau đó xe hắn có vấn đề nên tôi được anh chở. Anh không hề biết hắn là ai, dù đã chở tôi đi học mấy lần, hay nghe tôi kể về hắn ở nhà. Vì lúc trước anh suốt ngày bận việc nên không để ý. Giờ được hắn chở đi học cũng thấy vui

_ Okie! Xong rồi! Đi thôi!!- Tôi ngồi lên xe hắn hò hét

_ Cục cưng bám chắc nha, tui đi nhanh á!- hắn cũng cười tươi rồi phóng xe đi.

_________________________________________

_Levy Silver_

Hiu Hiu... tui trở lại rồi đây ;;;v;;; Xin lỗi, tui lúc nào cũng ra chap chậm với trễ hẹn <3

Có vẻ không ai thích Bad Ending cả :v nên tuôi vẫn giữ nguyên Happy Ending :3. Ý tưởng ban đầu của tuôi định để Diệc Luân thích Lãnh í, mà thấy kì nên đổi lại. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro