Hiểu rõ nhau hơn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi cả hai cũng mở đôi hàng mi thức giấc thì những tia nắng sáng đã nhẹ nhàng chào đón, những ngọn gió cũng đã bắt đầu mạnh dần báo hiệu cho một mùa thu đã tới. Nó ngồi dậy, khẩn trương mà đi tắm rửa cho mình. Anh ta cũng ngồi dậy, cố dán đôi mắt mình vào hình hài nhỏ bé kia đến kia đến khi khuất hẳn vào nhà tắm mới thôi. Xong, anh cũng đứng dậy, rồi qua phòng bên cạnh mà thắp nén nhang vàng cho mẹ - một nén nhang ấm áp, thơm tho. 

- Chào mẹ, đã lâu rồi con không ra thăm mẹ. Hôm nay con sẽ cùng em ấy ra nơi mẹ nằm mà lau dọn, con mong đây là sựu quyết định sáng suốt của mình. - Anh ta chắp tau rồi cầu khấn mẹ.

Anh vô căn phòng nhỏ của anh, anh cảm thấy nó thật lạ, chẳng còn lạnh lùng ma mị như trước nữa, mà bây giwof đây nó đã sáng rực hẳn ra, những tia nắng đã dần chiếu tới, những ngọn gió cũng dần rõ hơn, những mùi hương ác cảm cũng dường như tan biến. Một cảm giác đầy thoải mái trong lòng anh. Anh đang nghĩ ngợi thì nụ cười trên khóe môi anh dần nở rộ, một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười thật tươi và đẹp như bức tranh họa đồ. Thẩn thẩn thờ thờ ra một lúc thì anh tỉnh lại với đời mà vội đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Vừa xong thì nó trong phòng tắm bước ra :

- Tôi đã lau phòng tắm rồi, cả dọn dẹp trong ấy,nếu anh không chịu được thì...

- Được rồi. - Anh ngắt ngang lời nó nói rồi đi từ tốn vào phòng tắm với phong thái ung dung đến lạ thường

- Bị điên à ? Thường thì mỗi lần tắm xong hắn toàn càu nhàu cơ mà ? Hắn bị chạm mạch à ? - Nó khó hiểu tự nghĩ trong đầu chửi rủa hắn

Từng bước từng bước, nó xuống nhà, tính quét dọn nhà cửa thì nó thấy có tấm giấy trên bàn : " Năm làm rồi, con có thức thì lấy cái nồi trên bếp đó hâm lại, bỏ bún vào.  Năm nấu bún cá đó. Nay Năm bận đi bên nhà chị Lan nên trưa Năm mới về, nahf cửa Năm quét hết rồi khỏi dọn nữa đâu " 

Nó phì cười rồi lắc đầu ngán ngẩm, vội lại hâm nóng nồi nước lèo rồi bbatws bún ra ăn. Nó đang hí hửng lấy bún ra ăn thì anh ta xuống.  Hắn bảo : 

- Tôi cảm ơn cậu vì món quà. - Hắn nhìn cậu 

- À, ừm... Không có gì - Cậu ngượng ngịu trả lời rồi ăn tiếp bát bún của mình 

- Thế sáng nay tôi không được mời ăn sáng à ? - Mặt anh ta nhìn cậu ăn thật khó chịu 

-À... Ò chờ tí, tại thường ngày anh không ăn ở nhà nên tôi không biết. - Nó vội bỏ bát bún trên bàn rồi đi lại bếp làm thêm một tô bún mới, dáng đi thật nhanh nhẹn, cái eo thật thon thật đẹp cái mắt của người ta.

Nó bưng tô bún lại bàn rồi hỏi :

- Anh thích ăn ớt chanh, nước mắm gì đó anh bỏ thêm đi. Tôi không biết khẩu vị anh ra sao. 

- Muốn thử vị của tôi không ? - Anh nhìn cậu, khóe miệng nở một nụ cười ẩn ý 

- Không, vị bún tôi ngon hơn. - Nó đang ăn thì ngước lên nói với anh khi trong miệng vẫn còn bún. Trong mắt anh nó thật giống con hamster vậy. Một chú hamster thật nhỏ nhắn và ... tham ăn 

Anh cười thầm trong miện rồi cùng vào bàn ăn sáng cùng với nó. Ăn xong nó đi lấy thêm ly pepsi uống ừng ực vào rồi quày ra rửa ba cái tô cái chén. Đang rửa thì giọng anh lên tiếng : 

- Xong thì đi thay quần áo. Tí tôi đưa cậu đi tới chỗ này. - Anh đang đi trên cầu thang lên phòng thì nói vọng xuống 

- Không được, tôi không đi với anh đâu. - Nó đăng rửa chén thì quay phắc lại nói lớn 

Anh bất ngờ rồi nói :

- Tại sao ? Lại đi chơi với tình nhân cũ ? - Anh ta lên tiếng đầy ác ý 

- Anh đừng có nói xằng. Mà tôi có đi với ai thì chuyện đó chắc gì đã liên quan tới anh ? - Nó như con nhím xù gai mà nói 

Anh ta đang đi bỗng dưng dừng lại, quay ngược hướng đi xuống rồi nhanh chống tiến tới chỗ cậu. Hai tay anh nắm chặt vai cậu rồi giật phắc mình cậu lại  lên tiếng : 

- Cậu nên nhớ, nếu ở được trong căn nhà này thì tốt nhất là theo ý tôi. Không thì cút. - Hắn ta gằng giọng nhìn cậu vẻ mặt đầy ác khí, hai tay anh cũng vô thứ mà đẩy cậu lại vào bức tường bên ấy 

Vai cậu chịu áp lục lớn, cảm thấy rất đau nhưng cố gắng kiềm lại mà lên tiếng :

- Anh đừng có vô lý, rõ ràng là chú dẫn tôi về đây. Tôi cũng có xin mẹ tôi rồi, nếu được thì tôi sẽ ra ngoài ở, không ở trong ngôi nhà của anh nữa. - Mắt nó đỏ mắt mà lên tiếng 

- Nếu tôi không cho cậu ra khỏi đây thì sao ? - Mắt anh hung hãng nhìn cậu một cách vô cùng sắc bén 

- Tôi sẽ đi. - Hai tay nó cố hết sức mà đẩy anh ra nhưng rồi lại vô hiệu hóa, cậu bị anh ta kiềm chặt hơn 

- Thôi được, nếu cậu đi với tôi hôm nay thì từ nay về sau cậu có thể dễ thở hơn trong ngôi nhà này, tôi sẽ không quan tâm chuyện cậu đi với ai và làm gì nữa. - Anh nhìn đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ, đôi má hồng của tên nhóc kia mà cũng mềm lòng, nhẹ nhàng nói 

Nó đang quyết liệt chống trả thì bỗng dưng anh bỏ dôi tay kia ra rồi dỗ dành nó, nó hoang mang tột cùng. Rồi trong đầu nó hiện lên những suy nghĩ : " Nếu mình chịu thiệt đi với hắn lần này thì mai này mình sẽ khỏe hơn, đáng đấy. Nhưng lỡ hắn đưa mình ra rừng rồi cho chó sói ăn thịt rồi sao ? Lỡ hắn đem mình bán qua Trung Quốc thì sao ? " Nó ngốc nghếch nghĩ rồi tự oafleen mà khóc. Anh đứng đấy nhìn rồi cố kiềm lại cơn giận trong lòng mà nói :

- Tôi mong cậu sẽ ra thăm mộ mẹ tôi. Bà ấy chắc hẳn vui lắm. - Anh vừa nói vauwf cười nhạt nhưng trong đôi mắt anh, trong đôi mắt ấy đầy sự buồn bã vô vàn. 

Nó ngơ ra rồi lấy tay lau hai hàng nước mắt, rồi quay qua quay lại cái đầu cho bớt nghĩ suy rồi lên tiếng : 

- Anh bị điên à ? Thay vì lúc đầu nói như  thế là tôi đi rồi. Tự nhiên dọa dẫm tôi, anh bị thân kinh à. Anh ... - Nó chửi anh như con không đẻ rồi tự cái mồm đó biết câm nín lại khi đôi mắt sắc bén của anh nhìn sang nó 

- Thế cậu có chịu đi không ? - Anh ta bằng những lời lẽ sắc lạnh mà lên tiếng. 

- Được, nhưng anh hứa là không chửi tôi, không đánh tôi, không được bỏ tôi lại chỗ đó, không được ... - Nó ra điều kiện này rồi điều kiện kia với anh như một thằng nhóc đang ra điều kiện với  ông bố vậy

Anh ta mệt mỏi, lấy tay đấm vào tường làm nó im bặt rồi hỏi lại một lần nữa: 

- Thế có đi hay là không ? 

- Đi đi đi , để tôi thay đồ ... - Nó giật mình chạy đi lên phòng thay vội bồ đồ rồi cả hai phóng ra khỏi nhà như chim sổ lồng vậy.  

Đi được một đoạn thì nó hỏi anh : 

- Mẹ anh mất cách đây mấy năm rồi ? Đã lâu chưa ? LÚc ấy anh buồn chứ ?

- Mẹ tôi mất cách đây cũng khá lâu rồi, còn buồn hay không thì cái đầu cậu tự suy nghĩ - Anh ta vừa trả lời vừa hậm hực trong lòng " tại sao lại còn một đứa não cá vàng này tồn tại chứ ? " 

- À... ùm... xin lỗi. Chắc anh thiếu thốn tình cảm của mẹ lắm. Mà cũng chắc do vậy mà khi mẹ con tôi chuyển vào nhà anh ở, anh liền ghét bỏ tôi, đúng chứ ? - Nó hỏi anh với những lời lẽ tâm tình 

- Đúng. - Anh thản nhiên trả lời nhưng trong lòng anh lại khá bất ngờ vì câu hỏi mà nó đặt ra. 

- Thế tôi cũng với mẹ sẽ cố gắng thu sếp rồi trả lại anh mọi thứ . - Nó ngồi sau lưng anh, đầu đội chiếc nón bảo hiểm nhỏ nhỏ kia, mặt thì đeo khẩu trang xám để chắn bụi cùng với các vi khuẩn khác nhưng lại không che đi được nổi buồn của nó khi nói ra những lời như này

- Thế tại sao cậu lại được ông ta rước về ? - Anh ta bỏ qua lời nói của nó ở trên rồi hỏi ngược lại nó. 

- Là do ba anh thấy tôi bị cha cũ của tôi hành hạ nên mới thương tâm mà ra tòa giúp mẹ tôi ly hôn. Sau đó không có chỗ đi về nên chú mới bảo mẹ con tôi ở lại. Nói chung là vậy đó. - Nó vừa nói vừa nhích mông xa anh ra.

- Thế bị hành hạ như vậy có đau không ? 

- Đau chứ, tôi không thích ông ta, ông ta cứ như người nào đó chứ chẳng phải cha tôi. 

- Thế có muốn bị lại không, không thì liệu hồn mà xích vào . - Anh ta nói với sắc giọng lạnh lùng đến đáng sợ, đầu vẫn nhìn về phía trước rồi phóng ga.

Nó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh phóng ga làm ngã nhào về phía trước , vòng tay vô thức mà ôm trọn lấy anh. Mắt nó nhắm nghiền còn miệng thì la lớn bảo anh chậm lại nhưng anh vẫn vô tư mà phóng ga để cậu nhóc đấy ôm chặt thân hình mình. 

Với những ngọn gió mùa thu lạnh lẽo , cùng với vận tốc xe của anh mà khiến nó lạnh, lạnh thật lạnh dù đã mặt áo ấm bên ngoài. Nó cảm thấy ở anh một tia nắng thật ấm áp thật dễ chịu đến lạ thường. Nó như đã tin anh tin anh mất rồi, tin anh là một người tốt có thể san sẻ với nó. Nó khẽ lên tiếng kể về gia cảnh của nó cho anh nghe, nào là việc nó bị cha nó đánh đập hành hạ, nào là bị mắng nhiếc mỗi ngày, bị đem ra như bao cát cho cha nó. Nó vừa kể vừa khóc thầm, chẳng dám để lệ mình rơi. Nó kể xong, anh thương nó lại càng thêm thương. Một tay anh cầm lái, một tay kéo tay nó lại bỏ vào túi áo mình rồi nói với nó : 

- Tôi cũng như cậu, cũng thiếu thốn tình cảm của gia đình, nên từ nay cứ gọi tôi lúc cần thiết, tôi sẽ đến bên cậu. Nhưng cậu nên nhớ đừng có được voi mà đòi tiên, tôi chẳng phải là quan tâm cậu, tôi chỉ nói vậy thôi. - Anh ta ngượng ngịu nói với nó

Nó nghe xong đỏ cả mặt, ngượng chín mặt  rụt tay lại một cách từ từ và chậm rãi. Rồi cả hai im lặng đến lạ thường.

Anh ta im lạng dần và chiếc xe cũng dần lên tốc. Thoắt chốc đã tới nơi, nó mơ hồ nhìn chung quanh một cách lơ đãng rồi quay sang nhìn anh. Anh ta nhìn nó rồi đi vào nơi mẹ của mình. Vừa tới nơi, nó thấy một ngôi mộ khá trang trọng, được lót bằng gạch trắng phía bên dưới là gạch màu đen viền lại, một ngôi mộ thật trang nghiêm, nhưng thật đáng tiếc thay bời ngôi mộ này đã đầy rong rêu và bụi cát. Nó nhẹ nhàng lấy chiếc khăn khi nãy của anh ta, rồi lau đi cho thoáng. Sau một hồi lau dọn ngôi mộ cũng đã sạch sẽ trở lại như ban đầu. Nó nhìn anh cười tươi rồi nói : 

- Tôi không thích anh, nên những việc tôi làm là vì chú, vì mẹ của anh thôi đấy. Hai người họ tôi nghĩ tốt hơn anh nhiều. - Nói rồi nó đi ra trước mộ nhìn vào ảnh của mẹ anh 

- Ngứa đòn à ? - Anh ta nhìn cậu bằng vẻ mặt đáng sợ, rồi quay phắc đi

Nói rồi nó im re, cắm cúi mà lau dọn. Quét chùi rồi lau mộ. Mua nhan rồi bông cắm và trông xung quanh. Nó nhẹ nhàng cẩn thận lau thật sạch thật sạch phần mộ của mẹ anh ta. Nó nói với anh : 

- Tôi không biết anh là con người như thế nào, dù anh có hơi to tiếng, hơi đáng sợ nhưng tôi nghĩ anh là người tốt. Vì chỉ có người tốt mới biết đến cha mẹ của mình. - Nó nhìn mặt mẹ của anh trên phần bia đá cũ kĩ kia rồi nói với giọng thật ân cần đến cảm mến

Anh ta nghe nó nói, mặt liền quay sang chỗ khác mà thu dọn đồ lại. Dường như anh ta đã bị nó hạ nốc ao rồi. Bỗng hai ngươi người đang dọn dẹp tính về thì đâu ra tiếng gọi thất thanh của một cậu con trai với bòng hình nhỏ nhỏ, mặc áo sơ mi trắng quần đen cùng cặp kính cận rõ dày lên tiếng : 

- Ê, Huy . - Người đó lên tiếng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình chỉ xin lỗi mấy bạn thôi chứ không biết nói gì ... Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm. Hứa hè xong truyện mà chưa xong được nữa. Thôi ráng nha, đi hết với tui bộ nảy rồi tui làm bộ khác cho. Mấy bạn có giận mình do mình ra truyện trễ thì mình thật sự xin lỗi nha :((( 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOVE YOU 3000 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro