Một nụ hôn nhỏ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quay lại thì thấy ngay thằng bạn thân của mình. Người đó tên Phong, là một cậu con trai bằng tuổi anh nhưng thân hình lại khá mảnh khảnh và ốm cùng nước da trắng sữa trông đến khả ái lạ thường. Một gương mặt khá sáng với nụ cười tươi rạng rỡ, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đen huyền một màu bí ẩn nhưng tổng thể của anh lại phát ra một thứ gì đó rấy thân thiện, dễ gần đến lạ. Anh ta lên tiếng hỏi Phong :

- Rồi mày làm gì dưới này ? - Mặt anh Huy nhà ta vẫn vậy chả thể hiện một nụ cười gì

- Thì xuống thăm mộ bà với ông tao. Ủa ai đây, em trai mày à ? Dễ thương thế - Anh ta nhìn sang nó vui vẻ rồi hỏi

- Ừ, chào hỏi với nó đi, tao dọn đồ vô rồi về. - Hắn liếc nhẹ hắn rồi đáp một tiếng, nhanh chống xách đồ đi vào kho để trả

Nói rồi anh ta đem đồ đạc chà rửa ban nãy vào trả cho chỗ thuê. Nó đứng ngượng ngịu ở đó rồi nhìn sang Phong :

- Chào anh, em là em của anh Huy. - Nó cười ngượng

- Ò, anh là Phong , bạn thằng đó cũng cả chục năm rồi. Mặt nó đơ vậy đó chứ tốt tính lắm - Anh ta cười rồi nói

- À, dạ... - Nó cười trừ

- Em tên gì thế nhở ? Lớp mấy rồi ? - Phong cười tuoi bắt chuyện

- Em tên Hoàng , năm nay em mới lên lớp 10 anh ạ . - Nó trả lời

Anh ta dứng xích lại gần chợt nhận ra cái thằng học lớp 12 chỉ cao bằng thằng học lớp 10, thế là cuộc trò chuyện giữa hai người cao bằng nhau kết thúc. Phong trong lòng rất buồn, nghĩ thầm " về nhà chắc phải mua thêm sữa uống nữa rồi, ông trời bất công thế nhở "

Nó nhìn anh rồi thôi, im lặng đứng ở đấy một hồi lâu thì Huy bước ra lên tiếng nói :

- Xong rồi, về thôi. - Anh ta lên tiếng nhìn về phía hai người họ

- Thế mày về đi, tao về luôn đây. - Phong trả lời

Nói rồi Phong quay về với gia đình của mình rồi lên xe cùng anh để lên đường về tổ. Lúc đó cũng đã gần 6h tối rồi. Nó ngồi ở sau cứ gục lên gục xuống, bụng lại kêu lên từng hồi. Anh ta cảm nhận được tiểu tử thối này đã đói lắm rồi, đói đến kiệt cả sức liền lên tiếng :

-Có nghe tiếng gì không ? - Anh ta lạnh nhạt hỏi

Nó ôm bụng mình, đầu thì gục gật liên hồi. Nó mệt mỏi đáp lại

- Hở, ... Không, tôi hơi mệt anh chạy mau mau tí được không ? - Mặt nó xanh xao đến đáng thương

- Ghé vào quán ăn chút gì không, đi cả ngày mà chỉ ăn mỗi tô bún, chịu nổi không ? - Anh ta vô tình quan tâm đến nó mà chẳng hay biết gì

- Tôi không mang tiền, anh chạy nhanh đi, về tới nhà là ổn rồi. - Nó mệt mỏi nói

- Tôi bao . - Anh ta nói với nó

Nó im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :

- Tôi không muốn thiếu nợ. Anh đừng nói nữa, mau chạy đi - Nói rồi nó ôm bụng mình lại mà cố nhịn

Anh ta cũng không nói nữa, liền kéo đôi tay nhỏ bé của chú kia vòng qua ôm lấy mình. Anh bảo:

- Ngồi sát vào.

Do lực kéo khá nặng, nó liền bị áp lực lớn mà đi theo. Tay nó vòng qua ôm lấy anh, một hơi ấm từ anh truyền sang cho nó, thật ấm áp, thật dễ chịu đến lạ thường. Không kìm được, nó gục đầu ngay lên vai anh mà nghỉ mệt. Gần 30p thì anh em ấy đã tới tổ của mình. Nó nhẹ nhàng bước xuống đi vào nhà, đang đi từng bước từng bước một thì nó ngã khụy ngay trước nhà. Anh hoảng hốt mà bế nó vào trong đặt trên ghế sofa . Bố mẹ vẫn chưa về, anh lại không biết nấu ăn. Bối rối một hồi rồi anh chạy ngay vào bếp, lấy khăn đắp lên cho nó, vội lao vào vo gạo nấu cháo trắng cho nó ăn. Xong anh cũng lục tung căn bếp để lấy trứng muối cho nó ăn cùng với cháo.

Hoàn tất, anh bưng lên cho nó. Lay nhẹ người nó rồi dìu nó ngồi dậy ăn.Nó mơ màng mở mắt húp từng muỗng cháo trong mơ hồ. Ăn xong anh lại pha cho nhóc một ly trà đường nóng mà uống. Uống xong nó cảm thấy khỏe ẳn ra. Anh nhẹ nhàng dìu nó lên phòng mà ngủ. vừa lên tới giường thì mắt nó đã nhíp lại, ngủ quên cả trời trăng non nước là gì. Anh thì vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc ban nãy, rửa chén, dọn đống đồ vừa mới nấu xong. Rồi anh lên tắm rửa cho bản thân mình, xong thì đóng hết cửa nẻo.

- Mệt mỏi thật sự, đã yếu lại còn sỉ diện - Anh ta nhìn nó mà mắng.

Xong hết, anh ngồi kế bên nó, lấy tay sờ trán liên hồi xem tiểu tử thối đó đã đỡ hơn chưa. Anh đang chuẩn bị lấy thau nước lau mình cho nó thì tin nhắn điện thoại chỗ nó nằm vang lên. Ngay chiếc sofa, anh đi lại nhanh chóng rồi cầm lên. Một dòng tên " Tri kỷ " hiện lên trên mặt anh. Anh nhìn nó chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi nhức nhói rồi nhìn sang nó đang ngủ khò khò. Anh ta không chịu được mà nhấc máy, đầu dây bên kia lên tiếng :

- Mày về chưa ? Mai rãnh không, đi chơi với tao được chứ, thứ hai vô học rồi. - thằng bạn thân nó nói

- Đi đâu - Anh giả giọng nó , nó nhẹ đáp lại rồi hỏi

- Thì đi uống trà sữa, rồi đi xem phim ấy mà. - Đầu dây bên kia vẫn chưa biết ai đang nghe máy

- Gửi địa chỉ, ngày tháng cụ thể đi. - Anh ta vẫn cố diễn cho tròn vai diễn của mình

- Ok . - Nói rồi điện thoại cúp cái pặc.

Anh cười nhếch méch rồi nói nhỏ với nó :

- Có cả tri kỷ à ? Mai tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ - Ánh mắt sắt bén của anh nhìn nó thật đáng sợ.

Nhưng dù gì thì gì anh vẫn lau người rồi đắp miếng hạ sốt cho nó. Những cử chỉ thật ân cần và ấm áp đến lạ. Dù anh vẫn không chịu nhận mình đang quan tâm đến ai kia.

Rồi anh đi lại máy tính của mình mà lập âm mưu cho ngày mai cùng thằng bạn thân của mình.

- Mai mày rãnh không Phong ? - Anh hỏi

- Rãnh, chi vậy ? - Phong bên đầu dây bên kia đang ăn kem thì có tin nhắn gửi đến

- Mai đi cafe, tao gửi địa chỉ qua cho. - Anh ngồi trên máy mà gõ phím một cách cự kì nghiêm túc với bạn mình

- Ok. Gửi đi, chừng nào đi alo tao. - Phong cười rồi đáp

Nói rồi anh đi rửa tay chân, mặt mũi, các thứ rồi lên nắm ngủ cùng giường với chú cún con của mình. Anh nhìn nó một hồi thì thấy thật dễ thương một cách lạ thường :

- Em thật dụ người a, chỉ sớm thôi, em sẽ là của anh . - Anh ta nhìn nó mà dãi chảy ròng ròng

Xong tất, anh cố nhịn mà ôm nó mà đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặt trời khẽ gọi nó thức dậy, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nó đứng ra đi khỏi giường một cách vô thức rồi lại chiếc sofa chỗ mình cầm điện thoại lên thì thấy có mấy dòng tin nhắn của thằng bạn nó rủ đi cafe các kiểu, rồi cả địa chỉ luôn. Nó háo hức mà đi tắm, rồi dọn dep nhà cửa tất cả. XUống tới nhà nó thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng, chú thì ngồi đọc báo thảnh thơi. Nó vào bếp phụ mẹ nấu cho xong rồi vội lấy chổi mà quét lau nhà các thứ. Xong xuôi anh ta cũng xuống,ngồi vào bàn mà ăn sáng cùng cả gia đình.

Đang ăn thì anh ta đưa cho nó chiếc đồng hồ đen. Rồi nhìn nó nói :

- Coi như là quà hôm qua. - nói rồi anh im lặng ăn sáng

Nó nhìn hộp quà mới tinh trên bàn, đó là chiếc đồng hồ nó thích lâu rồi, chẳng ai biết được cả. Đến mẹ mà nó còn chả nói ra. Nó nhìn anh ta rồi cười nhẹ :

- Cảm ơn anh. - Miệng nó cười tươi dường như có ánh hào quang phản chiếu

Chú cũng với mẹ nó há hốc mồm ra nhìn, mẹ nó khều chú nói nhỏ :

- Chuyện này là thật phải không ? Có mơ không vậy trời ?

- Tui không biết đâu, bà tự tìm hiểu đi. - Chú nói rồi đem tô đi dẹp

Một lát sau, cả nhà đã ăn xong thì anh lên phong khách ngồi uống nước. Nó thì phụ mẹ rửa chén đằng sau, xong lại gọt hoa quả. Anh ta lên nói với cha mình :

- Ông có thấy lạ không ? Đến cả người mới đến còn biết đi lau dọn mồ mả của mẹ tôi đấy. - Anh ta cười nhếch méch nhìn cha mình đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ

- Đến giờ con vẫn còn trách cha sao ? Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. - Chú nhìn anh, nói với giọng đầy bực tức

- Nếu mẹ tôi sống lại được thì tôi tha cho ông. - Nói rồi anh ta đặt tách trà xuống trước mặt ông rồi đi lên phòng đóng cửa lại.

Chú ngồi đấy, đăm chiêu suy nghĩ lời con trai nói với mình. Quả thật mình đã là người cha vô tích sự, đối với vợ thì lại hững hờ, còn con thì lại không có thời gian tiếp xúc. Chú ngồi trên ghế chắp hai tay lại đặt trên đầu gối rồi khụy đầu gục xuống.

Nó gọt trái cây đằng sau cùng với mẹ thì lại toàn chuyện vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn cuộc nói chuyện của hai người đàn ông kia. Nó cười rồi nói mẹ :

- Mai mua táo với lê đi mẹ, dạo này tự nhiên con thích ăn táo quá. - Nó cười nhìn mẹ

- Ghê ha, thèm đồ nữa. Đó giờ mới nghe à. - Mẹ nó bẹo mũi nó một cái rồi cười mà đáp

- Tại lớn rồi sinh chứng á mẹ . - Nó cười tười đáp

- Thôi đi ông tướng ơi, mai tui mua cho, mệt quá. Mà nè, con thích đồng hồ đó đúng không ? - Mẹ nó cười rồi hỏi nó

- Dạ, con thích lâu lắm rồi. Mà con đâu có nói với ai đâu à, tự nhiên cái ảnh tặng. - Nó nhìn mẹ ngây thơ đáp

- Dữ dằn hen, được tặng đồ. Mẹ còn chưa được ai tặng gì đây . - Nụ cười như chưa hề biến mất khỏi đôi môi của bà

- Có nghen, con có tặng mẹ cây bông hồng giấy nhân  "ngày của mẹ " đó. - Nó nhìn mẹ nói

- Rồi rồi, nói cái gì cũng được hết trơn á, đem dĩa trái cây ra cho chú đi anh hai. - mẹ nó đuối lý liền đuổi nó đi

Nó bưng ra mời chú thì thấy chú có như đang suy nghĩ gì. Nó im lặng đặt dĩa trái cây trên bàn mời chú rồi chạy ra sau đem thêm một dĩa trái cây nhỏ hơn lên trên lầu cho anh ta.

- Mở cửa hộ với. - Nó nói trống không vọng vào

Cạch, tiếng mở cửa ra. Anh ta nhìn nó rồi hỏi :

- Kêu kiểu gì đây ? Đã mới ăn sáng xong giờ lại ăn thêm đống này. Không sợ thành con heo à ? - Anh ta nhìn nó cũng dĩa trái cây rồi đáp

- Tôi bưng lên là cho anh ăn, anh không ăn thì tôi ăn. - Nó hống hách bước vào

Nó bưng dĩa trái cây lại chỗ ghế sofa ngồi. Anh ta nghe nó trả lời như thế cũng im luôn, khóa cửa lại rồi lại bàn máy tính. Đang chuẩn bị chơi thì điện thoại của tên tiểu tử thối đó vang lên :

- Alo, rồi mấy giờ mày qua rước tao. Đi sớm chút nha, mai đi học rồi, đi khuya không được. - Nó nói

- Tao gửi qua rồi đó, tự coi đi, tao đang ngủ. - Giọng của thằng tối qua anh bắt máy.

- Như con lợn. - Nói rồi nó cúp máy

Vừa ngồi ăn dĩa trái cây kia vừa ngắm trời ngắm mây từ cửa kính, thật là tuyệt. Bỗng đang ăn thì anh ta bước lại. Tay đẩy nó xuống làm nó nằm lên trên ghế, một tay anh chống bên mặt , chân thì luồn vào giữa hai chân nó, một tay nâng cằm nó lên mà hỏi :

- Nãy là ai gọi .

- Bạn tôi. - Trong họng nó vẫn còn một đống trái cây trong đó.

- Bạn nào ? - Anh ta nhìn nó thèm thuồng hỏi

- Thì là bạn, mà anh đi ra chỗ khác đi, tồi đang ăn. - Nó ngây thơ nhìn anh mà nói

Vừa nói dứt câu thì đôi môi anh đã chiếm chọn đôi môi nó, nhẹ nhàng chiếc lưỡi kia cũng vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn đang ăn. Một tay anh chống , còn tay kia của anh vô thức mà đưa vào trong áo nó, rê nhẹ lên đầu nhũ hoa xinh tươi hồng hào của nhóc . Anh ta mân mê cả đôi nhũ hoa xinh đẹp đó, rồi từ từ hạ dần đôi môi kia xuống ăn trọn từng thớ thịt thơm ngon của con mồi. Chiếc lưỡi anh mân mê, mò mẫn thật chuyện nghiệp đến lạ thường. Nó đang ăn thì bị tấn công một cách bất thình lình nó vội đẩy anh ra nhưng anh lại đè chặt nó hơn nữa. Cơ thể nó run lên theo từng chuyển đốn của chiếc lưỡi hư đốn kia. Nhịp thở dần mạnh lên, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, nước mắt tuôn ra chả kịp ngừng. Gương mặt của nó cũng chuyển sang màu đỏ của hoa phượng ngày hè. Nó khó thở, cố đẩy anh ra mà nói :

- Bỏ.. Bỏ ra - Nó cố gắng vùng vẫy trong vô vọng

Anh ta nghe nó nói càng thêm phấn khích, khuấy động cả khoang miệng nhỏ bé kia của nó, lấy hết những mật ngọt bên trong rồi rời khỏi. Anh ta nhìn nó nhếch méch cười rồi tiếp tục hôn thêm một nụ hôn sâu nồng nàng nữa, cái tay hư của anh vẫn còn bên trong chiếc áo rộng của nó, vẫn mân mê nhũ hoa đỏ thắm kia. Nó chịu không nổi mà rên lên từng cơn rất khẽ :

- Ưm..m.. Bỏ...bỏ... ra - Nó vẫn cố chống trả anh

Anh ta rời khỏi đôi môi nhỏ ấy, tay kia cũng kéo áo nó lên đến phần nhũ. Một tổng thể thật mời gọi người ta . Gương mặt nó đỏ ửng lên trong đến là tội nghiệp, nước mắt nó cũng chảy ra, còn nhũ nhà ta đã bị đôi tay kia sờ mó mà cũng chuyển sang màu hồng đậm. Miệng của nó vẫn mở ra. Thật là một dụ thụ ngây thơ đến khả ái.

- Trông em với bộ dạng này thật là đẹp. Trái cây ăn kiểu này cũng rất ngon. - Anbh ta nhếch méch cười nhẹ nhìn nó, tay quẹt lên môi hiện rõ sự thích thú của anh

Vừa xong thì nhóc con nhà ta cố hết sức mà bỏ chạy, đạp được hắn ra, cơ thể cũng bị ngã xuống đất, nhưng vẫn cố chạy vào nhà vệ sinh trốn trong đấy.

- Anh là đồ dâm tà. Mẹ ơi cứu con - Nó từ trong phòng tắm vừa khóc vừa nói vọng ra, nhưng giọng  nói ấy dường như dần mất đi sức lực

- Phòng này cách âm với bên ngoài nhóc ạ. - Anh ta nhẹ nhàng đáp rồi nỡ nụ cười mãn nguyện trên đôi môi của mình 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;-; Tui lại ngoi lên đây. Bây giờ là 11h59  tối ngày 25/9 tui đã ghi xong rồi nhưng tui chưa đăng được do còn sửa một số lỗi mọi người có muốn hóng hớt gì thì qua FB tui nha : https://www.facebook.com/bachdongtu24007


I Love You 3000 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro