Câu chuyện 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, Dasom (DS) chào tạm biệt chúng tôi rồi lên tầng 2, còn chúng tôi thì "vác xác" lên tầng 5. Ôi, mệt rã rời chân tay.

-JS vào tắm trước nhé! Thứ tự như cũ: JS, JM, V, JK, JH, S, RM, anh nha.

Lúc tôi vào phòng tắm chợt nhận ra đã hết dầu gội và chai mới vẫn chưa được mua nên định chạy ra bảo anh J. Tôi thấy bọn họ đang ngồi trong phòng và nói chuyện gì đó với nhau. Tôi định vào phòng và vô tình nghe được câu chuyện đó.

-JK, DS từng là bạn gái thời cấp hai của em sao?

-Nhưng tụi em đã chia tay rồi. Do cô ta cả thôi.

-Tại sao vậy?

-Hồi đó, em và cô ta quen nhau được một thời gian thì cô ta đá em ! 

-Sao nữa?

-Cô ta chỉ nói với em rằng:'' Không thích nữa thì bỏ ". Thế rồi, em và cô ta không nói chuyện nữa. Suốt cấp hai, cô ta đã tỏ tình với không biết bao nhiêu đứa, thậm chí có cả bạn của em. Thật chẳng ra sao!

-Giờ gặp lại chắc khó chịu lắm nhỉ?

-Vâng...

-Thôi kệ cô ta đi. Anh có điều muốn hỏi em. Em thích JS đúng không? _ Lời nói đó do JM nói ra, anh trai tôi đang nói gì vậy?

-Không phải vậy... Em nghĩ chỉ nên là bạn thôi thì hơn... Em thực sự không dám thích ai nữa đâu._ Tiếng của JK khiến tôi giật mình và đánh rơi điện thoại trên tay.

Cả đám quay lại và nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa phòng. Tôi luống cuống nhặt điện thoại và hậu đậu làm rơi điện thoại lần thứ hai... Mình bị làm sao thế này ? Hành động cứ như con điên í.

Anh S chạy ra nhặt điện thoại giúp tôi và ngạc nhiên hỏi.

-JS, sao em lại đứng đây?

-Không có gì đâu, em chưa... nghe mọi người... nói gì đâu... À anh J, nhà mình hết dầu gội rồi! Em định tìm anh để nói thế thôi...

-Vậy sao? Hết rồi à? Tí nữa anh sẽ đi mua.

-Thôi. Tí nữa em sẽ đi mua. Anh cứ ở nhà nấu bữa tối nha. Vậy em... đi tắm đây!

Tôi nhìn mình trong gương ở phòng tắm và thấy mặt mình đỏ như quả cà chua. Trông thật mất mặt! Tại sao lúc đó tôi hậu đậu thế cơ chứ!

Nhưng mọi người nói vậy là sao? DS là bạn gái cũ của JK, lại còn "đá" JK trước. Chuyện này là thật ? Còn câu hỏi của JM nữa. Anh ấy nghĩ gì mà hỏi như thế. Đau đầu quá đi! Mọi chuyện thật phức tạp... Nghe câu trả lời của JK, tôi thấy tim mình cứ nhói đau thế nào ấy. Dường như cơ thể chẳng nghe lời tôi nữa rồi...

-Anh J, em sẽ đi mua dầu gội bây giờ. Anh có cần mua gì không? Em sẽ mua luôn!

Anh J lấy giấy bút ghi một danh sách dài những thứ cần mua và gấp nhỏ lại đưa cho tôi.

-J hyung, em sẽ đi với JS _ JK đi từ phòng ra và chạy tới chỗ tôi.

-Không cần đâu, cậu cứ ở nhà đi.... Tớ đi một mình được mà...

Tôi quay mặt đi vì chẳng dám nhìn JK nữa. Tôi đã từ chối cậu ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông trời ơi, hãy giúp con đi. Con thật chẳng biết phải đối diện với JK thế nào nữa.

-Không, nhỡ cậu lại gặp chuyện như hồi sáng thì sao? Tớ sẽ đi với cậu...

-Đúng đó, JS đi với JK nha. Anh cũng lo cho em lắm!

-Thôi, không cần đâu. Bọn người lúc sáng chắc không còn ở đây đâu... Em đi đây. JK, cậu đừng đi theo tớ, hãy ở nhà đi!

Nói xong tôi bỏ đi luôn, thậm chí tôi còn không biết mình vừa nói gì. Tôi thật sự không có ác ý gì cả, chẳng qua tôi chưa muốn nói chuyện với JK vào lúc này mà thôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn qua vài ngày nữa...

Mặc dù JK không đi với tôi nhưng anh J đã bảo V chạy theo tôi. Đi hai người vẫn an toàn hơn là một người. Đường dạo này rất tối do mấy cái bóng đèn trên cột đèn đã bị hỏng rồi! Đi một mình thật sự rất kinh khủng đó!

-JS, anh hỏi em một câu được chứ?

-Dạ, anh cứ hỏi.

-Em có thích JK không?

-....

-Anh nghĩ JK rất thích em đó! Mọi người cũng nghĩ thế.

-Nhưng em nghĩ rằng...

-JK ấy mà... thằng bé này là một người hướng nội*, thật chẳng bao giờ có thể hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu cả. Nhưng từ khi em đến đây thì anh thấy JK rất vui và rất hay cười...

*Hướng nội là "khuynh hướng chủ yếu hoặc hoàn toàn quan tâm đến cuộc sống tinh thần của bản thân người đó". Những người hướng nội thường kín đáo và ít nói trong những nhóm đông. *

(không hẳn JK là người hướng nội, chỉ có điều JK ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, khá rụt rè và ít nói...- kiểu như ngoài lạnh trong nóng)

-Em nghĩ mình chẳng giúp được gì đâu... JK vốn vẫn thế chứ!  

-Không hẳn đâu. Anh nghĩ JK chỉ đang cố che giấu tình cảm mà thôi! Haizz~

-Em hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Một lúc sau...

-A! Siêu thị kia rồi! Em mua snack cho anh nha!

-Hóa ra anh đi với em chỉ để ăn snack thôi à!

-Ừ. Chứ em nghĩ gì! Anh không biết võ như JK, không khỏe mạnh như JM,..Nếu có gặp cướp thì em sẽ gặp xui rồi. Anh yếu đuối lắm !! Hahaha

-Vậy cơ à? Nghỉ ăn snack luôn?

-Ơ ơ, mua cho anh đi mà _ nũng nịu >.<

-Được rồi, anh ăn loại nào?

-Ăn luôn hay mang về nhỉ?

-Tùy anh thôi! Nhưng em nghĩ mình nên mang về rồi mới ăn...

....Vậy là chúng tôi đã lang thang chơi trong siêu thị khoảng 1 tiếng thì có điện thoại của anh J

-Hai đứa tính ngủ luôn trong cái siêu thị hả? Mấy giờ rồi còn chưa về? Về mau đi! Cả nhà đang đợi cơm hai đứa đó!!!

-Dạ, em biết rồi! Tụi em về ngay đây! _ cúp máy.

-Tất cả là tại V oppa cả đó. Em bị anh J la, hứ!

-HÊ HÊ! Tae Tae chin nhỗi nha ! JS đừng có giận Tae Tae.

-Được rồi! Vậy ta đi về thôi kẻo lại bị mắng nữa .

Khi về đến nhà, tôi thấy JK đang chờ chúng tôi ở trước cửa kí túc xá.

-Sao giờ hai người mới về? Đi lâu quá đó!

-Không có gì đâu! _ nói xong, tôi chạy lên tầng 5 luôn.

-Có đi đâu đâu! JS mua snack cho anh nè! Kookie, ăn không?  

-Được rồi! Để sau đi. Chúng ta ăn cơm đã, không J hyung sẽ nổi giận đó.

Buổi tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường nhưng không khí có phần không được tự nhiên như mọi ngày. Sau đó tôi và JK vẫn chạm mặt nhau nhưng hầu như chẳng nói điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro