Câu chuyện 13: Tránh mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần tôi tránh mặt JK kể từ chuyện hôm ấy. DS và tôi cũng chẳng gặp nhau. Ở công ty cũng có gặp nhưng chẳng nói năng gì nhiều, chỉ là chào hỏi thông thường thôi.

Khi ở nhà, tôi hầu như chỉ nằm trong phòng ngủ; JK thường ở phòng sinh hoạt chung. Chúng tôi như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Thỉnh thoảng cũng có chạm mặt nhau nhưng cũng chẳng nói gì. Thực sự tôi chẳng có lí do gì để tránh mặt JK nhưng mỗi lần gặp là lại vậy. Chẳng biết phải làm gì? Nói gì?

Khi đi ngủ, chúng tôi vẫn chạm mặt nhau vì đều nằm ở giường dưới và hai giường thì xếp gần nhau. Vì vậy tôi đã muốn đổi chỗ ngủ...

-V oppa à, anh đổi chỗ ngủ cho em nha. Anh nằm giường dưới nha. Nha?

-Xin lỗi, JS thân yêu. Tae Tae không thể ngủ nếu lạ chỗ. Tae Tae đã quen nằm bên trên rồi.

Lúc đấy, tôi thấy JK nhìn tôi và chẳng nói gì. Cậu ấy đi thẳng ra ban công. Trông vào gương mặt đó, tôi bắt gặp ánh nhìn đầy cảm xúc, khá buồn của cậu ấy nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Sau chuyện ngày hôm đó, tránh mặt nhau sẽ là giải pháp tốt cho cả hai...

-Vậy các anh thì sao? Giúp em đi mà...

-Tụi anh không thể đâu...

-Vậy... anh hai thì sao?

-Thôi được rồi! Anh sẽ đổi cho em. Em sẽ nằm trên giường của JK đấy~~

-Hihi. Yêu anh hai nhất quả đất!

-Tụi mình bị cho ra rìa rồi kìa _ RM cảm thán.

-Đâu có, em đều quý mọi người mà...

-Lại bắt đầu nịnh các anh đấy. Cái con nhỏ này... _ -Hê hê.

-JM, chú chiều JS quá đó!

-JS là em gái em đó! Các hyung không có em gái sao biết được...

-Chú mày đang nói gì vậy? Nói lại coi ?

-Tụi anh thương JS có khi hơn mày đó, hừ!

-Thôi nào! Mọi người đừng cãi nhau nữa. Tất cả mọi người đều tốt với em lắm! Em yêu mọi người nhất.

-Đó, JM. Chú thấy chưa? Chúng ta ngang nhau thôi!

-Vầng ...

Vậy là tôi sẽ nằm phía trên giường của JK, ít ra như vậy sẽ đỡ chạm mặt hơn. Buổi sáng, tôi sẽ dậy sớm hơn và buổi tối sẽ đi ngủ sớm hơn.

Đột nhiên anh J gọi tôi vào phòng ...

-Dạo này em và JK cãi nhau đúng không? Anh không thấy hai đứa nói chuyện nữa.

-Không có đâu ạ.

-Đừng chối nữa! Có biết tại hai đứa mà cái nhà này càng ngày càng yên tĩnh không? Cứ như cái nhà hoang vậy...

-Em thấy mọi thứ vẫn thế mà!

-Không đâu, bình thường hai đứa hay nói chuyện, đùa nghịch khiến mọi người ai cũng vui nhưng bây giờ thì... 

-...

-JK thì chẳng nói năng gì, suốt ngày như người mất hồn. Thằng bé chẳng bao giờ yên lặng như vậy cả. JS thì cũng chẳng hơn JK cả... Hai đứa cứ thế này thì....

-Em xin lỗi nhưng thực sự thì không có chuyện gì đâu ạ...

-Thôi được rồi, em ra ngoài đi rồi gọi RM vào dọn đống quần áo kia đi nhé!

-Được rồi ạ. 

Chương này hơi ngắn. Tại tui bận học. Chương sau chắc chắn sẽ dài!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro