Chương 3: Gia đình mới. Hạnh phúc mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi nơi khung cửa sổ, mắt đăm đăm ngắm nhìn ánh trăng đang rọi trên bầu trời rộng lớn kia. Trăng hôm nay rất đẹp, nó vừa tròn vừa sáng khiến tôi không thể không chú ý đến nó. Gió thổi qua khung cửa thổi bay vài cọng tóc mỏng của tôi thật nhẹ nhàng và êm đềm biết bao. Điều đó lại khiến lòng tôi trở nên náo động, hừm tôi thừa nhận bản thân là một kẻ yếu đuối nhưng lại thích tỏ ra mạnh mẽ. Thật hài hước nhưng tôi vẫn chọn làm như vậy. Sự tổn thương, sự cô đơn sự thèm muốn hạnh phúc lâu ngày cứ mãi bị cất giấu trong sâu thẳm tâm can khiến tôi chả mấy chốc trở thành một cánh hồng mảnh manh dễ rách.

Kể từ đêm hôm đó thì tôi đã hoàn toàn sống ở căn biệt thự của người đàn ông mà mẹ tôi cặp kè. Căn nhà này tuy rộng lớn là vậy nhưng lúc nào cũng bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, cô đơn, một sự trống vắng kì lạ. Nhắc đến đêm hôm đó lại nhớ đến cha tôi. Ông ấy không chết chỉ bị thương và đã được đưa đi cấp cứu, tình nhân của mẹ tôi đã thay bà uỷ quyền nộp đơn đơn phương li hôn và đưa ra những bằng chứng rằng mẹ tôi bị bạo hành trước toà. Vậy là cha tôi buộc phải kí vào đơn li hôn và chịu ngồi tù ba năm vì tội bạo lực gia đình.

Chắc hẳn mọi người cũng đã đoán ra được cái hoàn cảnh sau này rồi nhỉ? Đúng vậy, sau khi li hôn mẹ tôi và người đàn ông kia đã danh chính ngôn thuận đến với nhau. Ông ta họ Jung tôi vẫn thường gọi là chú Jung thay vì gọi cha dượng. Vợ ông ấy mất do một vụ tai nạn giao thông và ông ấy sống cùng một cậu con trai nữa. Nhưng đến tận bây giờ khi đã ở tại đây hai tuần rồi mà tôi vẫn chưa biết mặt con trai của chú Jung trông như thế nào vì cậu ta đâu có về nhà. Giữa hai cha con họ có lẽ đang vướng bận một khúc mắc khá lớn.

Nhìn ánh trăng tôi khẽ cười mỉm, tôi cười không phải vì có ai làm cho tôi vui vẻ mà tôi đang cười chính bản thân mình, cười nhạo cái số phận bi ai này. Tôi ngước lên nhìn mặt trăng một lần nữa tôi tự hỏi.

-Hỡi chúa yêu dấu! Liệu có phải kiếp trước con đã mắc phải nghiệp chướng gì để kiếp này con phải trả giá đắt như vậy đây?

Nhưng màn đêm im lìm thì vẫn mãi im lìm như thế, đến cơn gió đêm cũng chẳng thèm tiếc thương lấy số phận này của tôi. Có phải là thất bại quá rồi không?

.....

_________________

Ánh sáng ban mai rọi qua mặt kính cửa phản chiếu lên tôi đang nằm say giấc nơi giường ngủ. Tôi nheo nheo mắt lấy tay quơ quơ trước mặt rồi ngồi dậy, ánh sáng cứ mãi chiếu vào mắt tôi khiến việc mở mắt trở nên thật khó khăn. Khung cảnh nơi đây đối với tôi chưa bao giờ quen thuộc, có lẽ tôi đã quen với cái không gian chật hẹp bừa bộn của căn phòng cũ. Nơi đó vẫn làm tôi cảm thấy ấm cúng hơn so với nơi sa hoa này.

-Dami con dậy chưa?

Ở ngoài cửa phòng vang lên một tiếng gõ cửa và câu hỏi nhẹ nhàng. Giọng nói quen thuộc này là mẹ, tôi thở dài một hơi rồi lên tiếng.

-Mẹ vào đi.

Bà mở cửa đi vào, nhìn tôi có vẻ gượng gạo. Có lẽ bà đã nhận ra rằng tôi không hề thích nơi này một chút nào cả nhưng chính bà cũng không biết phải làm sao dù gì thì mỗi người cũng có một cuộc sống riêng của họ và xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nên tôi không hề than trách gì bà ấy cả.

Bà đi lại phía đuôi giường tôi ngồi xuống.

-Hôm qua con ngủ có ngon không?

-Cũng được!

Vẫn là cái bối cảnh quen thuộc ấy. Từ ngày sống ở đây, sáng nào bà ấy cũng vào phòng tôi và hỏi câu hỏi như vậy và tôi thì lúc nào cũng chỉ trả lời một câu cụt ngũn.

-Hôm nay là ngày lễ mà hay chúng ta đi mua ít quần áo mới cho con?

Tôi nhìn mắt xuống chiếc chăn bông đang phủ qua người mình chán ghét trả lời.

-Con không thích tiêu tiền của chú ấy!

Nói rồi tôi vén chăn khẩn trương xuống khỏi giường, mẹ tôi nhìn tôi ánh mắt gượng gạo đầy áy náy và bà ấy lại nói thêm.

-Vậy hôm nay con định làm gì?

-Hôm nay con sẽ đến thăm bố rồi đến chỗ làm thêm.

Nghe tôi nói đến đây, bà ấy cúi gằm mặt lại chẳng nói gì thêm đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Mấy thứ việc lặt vặt vào buổi sáng này tôi làm rất nhanh gọn chả thế mà tôi chỉ mất mười lăm phút để làm xong tất cả. Tôi đi xuống nhà, bắt gặp mẹ tôi và chú Jung đang dùng bữa sáng, họ âu yếm nhau như những cặp vợ chồng son khác cảnh tượng này đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy trong gia đình mình. Đến bây giờ thì lại chẳng còn là gia đình của tôi nữa.

-Dami lại dùng bữa sáng rồi hãy đi.

Chú ấy vui vẻ nói với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không có thiện cảm nổi liền thằng thừng từ chối.

-Không ạ, cháu sẽ ăn ở ngoài.

Nói rồi tôi đi lướt qua họ ra hướng cửa. Tôi biết như vậy là thất lễ với người lớn nhưng tâm trạng tôi mỗi khi thấy cảnh hạnh phúc mới này lại chẳng thế nào kiềm chế nổi mà liền mất kiểm soát.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro