Chương 4: Cha con xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn biệt thự đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Dù chẳng có ai bắt bẻ hay dòm ngó gì tôi nhưng không hiểu sao khi ở trong căn nhà đó lúc nào cũng làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Hay là do tôi đã quen với căn nhà chật hẹp cũ, quen với cuộc sống thiếu thốn nên bây giờ đối diện với những hoàng nhoáng mới cảm thấy không quen.

Chắc hẳn họ sẽ thắc rằng tại sao tôi lại luôn nhớ nhung tới căn nhà tồi tàn và một gia đình không hoàn hảo trước kia? Haha chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, đơn giản là những thứ đó từ lâu đã quá quen thuộc. Nơi đó có căn phòng nhỏ bừa bộn của tôi, có khu vườn chật hẹp những đầy hoa lá cây cỏ và ở đó còn có cha tôi. Một gã tồi chỉ biết làm khổ gia đình. Đúng! Ông ấy là một gã tồi bất tài nhưng tôi chưa hề hận ông ấy bởi trước kia cha cũng từng là một người tuyệt vời như bao người khác. Âu cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi nếu có hận thù cũng chẳng thể khiến ta tốt lên được nên tôi đã quyết định tha thứ cho ông ấy với mong ước một ngày người cha tồi của tôi sẽ thay đổi và sẽ lại trở thành một người cha tuyệt vời như trước kia.

Ngồi trên xe buýt, tôi tựa đầu vào thành cửa sổ. Thẫn thờ nhìn ra ngoài không gian tự do phía ngoài. Chuyến xe buýt ra trạm ngoài thành phố thật yên bình biết bao, chúng tôi lướt qua những con đường thẳng tắp với hai hàng cây xanh rợp mát mẻ, những ánh nắng vẫn cố sức luồn lách qua những tán lá mà rọi xuống mặt đất. Cảnh tượng bình yên này sao mà buồn quá! Tôi tự nghĩ rằng cuộc đời một con nhóc 16 tuổi như tôi đây sẽ trôi về đâu khi những tháng ngày chán ghét này cứ mãi tiếp diễn. Rồi sau này liệu còn có chuyện gì sảy ra không? Phải chăng kiếp trước đã mắc quá nhiều tội tình nên kiếp này mới phải trả nợ? Lúc này tôi suy sụp hoàn toàn, mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên mù mịt bế tắc...

___________

Chiếc xe buýt dừng lại nơi bến xe, tôi bước xuống hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt đi nhìn xung quanh. Thực ra đây là chuyến xe buýt có trạm ở gần nhà tù ngoại ô thành phố. Cha tôi bị giam ở đây, đã rất lâu rồi tôi chẳng được trông thấy ông ấy. Tôi nhớ lắm, đây có lẽ là thứ tình cảm mãnh liệt của tình mẫu tử. Dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa cũng chẳng thể tách rời.

Tôi nhìn rồi chẳng nghĩ gì thêm đi thẳng về phía trước. Những bước chân của tôi tưởng như thanh thản nhưng lại rất nặng nề, một dòng tâm trạng từ lâu đã kìm nén trong tôi bỗng dưng lại len lói chèn ép vào lồng ngực khiến tận sâu bên trong cứ nhói lên từng cơn...xuyên suốt quãng đường này cũng thật vắng lặng. Bạn chỉ có thể nghe được tiếng chim hót lanh lảnh đâu đó, tiếng gió đung cây xào xạc và cũng chỉ có thể làm bạn nắng sớm.

____________

Đi qua một quãng đường khá dài thì tôi cũng đá đến nơi trại dam và giờ đây tôi đang ngồi đối diện với cha tôi qua lớp kính cách âm. Tôi chỉ im lặng nhìn cha, ông ấy cũng vậy nhưng tận sâu trong đôi mắt già nua là một sự áy náy từ tận nơi sâu thẳm.

Tôi cầm chiếc điện thoại bản lên, nó là phương tiện duy nhất để tôi và ông ấy có thể hỏi thăm nhau qua tấm kính trước mặt.

-Con xin lỗi!__tôi nhỏ giọng nói với ông ấy.

-Dami...con không có lỗi. Ta mới là người đáng phải xin lỗi con.

Sau bao ngày chẳng được gặp gỡ, tôi đã nhìn ra sự thay đổi to lớn ở cha. Ông ấy cũng đã gầy đi, đen hơn, giọng nói cũng đã khản đi nhiều so với trước. Nhìn nét mặt buồn rầu của ông ấy lại làm tôi càng cảm thấy đau hơn.

-Cha...

Tôi nói đến đây, nơi cổ hỏng đã nghẹn lại chẳng tài nào có thể phát ra tiếng nữa. Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại gương mặt cúi gằm xuống, giấu đi hai hàng nước mắt đáng thương.

-Đừng khó, Dami đáng thương của cha. Ta không đáng để con phải rơi nước mắt!

Giọng nói của ông ấy cũng nhỏ lại dần rồi cuối đã trượt dài theo tiếng khóc nấc. Ông ấy nhìn tôi đôi mắt ướt, bàn tay nhăn nheo chai sần để lên lớp kính ngăn cách dày cộp. Tôi khóc nấc lên nhìn bàn tay của cha, tôi cũng đưa tay bàn tay nhỏ của mình lên đặt lên tay cha. Tiếc rằng mãi cha con tôi cũng chẳng thể chạm vào nhau được, đến đây nơi lồng ngực tôi lại bắt đầu co thắt mạnh mẽ. Từng cơn đau cứ nhói lên kích thích tậm trạng tôi thật tệ. Nước mắt tôi không dàn giụa, trước kia tôi đã từng hứa với cha rằng sẽ không mè nheo như một đứa con nít nữa nhưng bây giờ thì tôi lại thất hứa rồi, tôi đã khóc như một đứa trẻ trước mặt cha. Ông ấy cũng khóc, những giọt nước mắt của người cha thật chua chát. Ông ấy đã sai phạm, ông ấy là một gã tồi nhưng tôi chưa bao giờ chối bỏ người cha này với tôi chỉ cần là ông ấy tôi sẽ chấp nhận tha thứ tất cả.

-Ta..xin lỗi con gái.

Ông thì thầm trong tiếng nước mắt, tôi cảm nhận như đây sẽ là lần cuối tôi và ông ấy sẽ gặp nhau trong những ngày tháng sau này vậy. Cha tôi nói xong liền cúp chiếc điện thoại xuống, dứt khoát đứng lên đi vào trong mà chẳng hề quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi đã vô cùng hụt hẫng, tôi sững sờ trước biểu cảm của cha.

-CHA!

Tôi đã hét lên trong vô thức của sự đau khổ, nhưng ông ấy đã không quay lại nữa. Tôi gục xuống tại chỗ mà khóc trong sự tuyệt vọng đau khổ...

[Một năm trước]

-Mất việc sao? Mất việc rồi thì gia đình chúng ta sẽ phải sống làm sao?

-...

Đêm hôm đó tôi đã vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của cha mẹ trong phòng riêng. Mẹ tôi đã quát mắng cha rất thậm tệ, tôi nghe loáng thoáng thì cũng biết ông ấy đã mất việc rồi.

Cha tôi là một nhân viên văn phòng chăm chỉ, mẹ tôi thì là một bà nội trợ đảm đang. Cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc và đầy đủ mà không hề gặp khó khăn hay thiếu thốn gì. Cho đến ngày hôm nay, bỗng dưng cha tôi bị sa thải bởi tội tác trách trong công việc. Điều đó làm gia đình tôi phải gánh chịu một cú sốc kinh tế vì mọi chi tiêu trong nhà gần như đè hết lên vai cha.

Ông ấy dù bận bịu căng thẳng nhưng chưa bao giờ cáu gắt với vợ con. Mỗi khi rảnh cha thường dành thời gian tâm sự với tôi khi đó tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Ai cũng biết ông ấy là một người sống rất tỉ mỉ nên việc tác trách là không bao giờ có, ấy vậy mà sao hôm nay cha lại bị sa thải bởi tội tác trách trong công việc.

Sau khi mất việc cuộc sống gia đình tôi bắt đầu bị vật chất làm cho căng thẳng. Giữa thành phố Seoul tất bật này kiếm việc làm thật là khó huống chi cha tôi lại bị sa thải bởi tội tác trách vậy còn ai dám nhận ông ấy làm việc. Cứ như vậy cuộc sống nửa năm trời của gia đình tôi bắt đầu lao dốc, cả nhà đã phải chuyển ra khu nhà thuê nhỏ tồi tàn để sống. Ở đây mọi chuyện mới bắt đầu trở nên tệ hại, cha tôi đi làm thuê bên ngoài thì bị lừa gạt, hết khó khăn này đến khó khăn khác khiến ông ấy lúc nào cũng căng thẳng. Từ đó bắt đầu sa ngã vào con đường say sỉn. Ông ấy ngao du với những gã chẳng mấy trong sạch và bắt đầu trở nên tồi tệ theo ngày tháng. Từng là một người không bao giờ biết cáu gắt nay lại nảy sinh cả những trận đòn chí mạng. Ông ấy thay đổi một cách chóng vánh khiến tôi vô cùng sốc thậm trí không dám tin người trước mặt là cha mình.

......

_________

Rời khỏi nơi trại dam đã lâu, ngồi chờ nơi bến xe buýt cũng đã được một lúc nhưng hai đôi mắt của tôi vẫn chưa hết sưng lên vì ban nãy đã khóc quá nhiều. Rõ ràng khi đến đó, tôi đã tự hứa rằng sẽ không được khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt tôi vẫn rơi, có lẽ là tâm trạng của tôi nó thành thật hơn tôi nhiều. Nghĩ đến đây thì tôi lại cười trừ một cái như muốn an ủi bản thân tốt hơn chứ đừng có buồn nữa...

Chiếc xe buýt từ đằng xe đã đi đến đậu trước mặt. Cánh cửa mở ra, tôi vội vã lên xe tìm đến hàng ghế cuối nơi sát cửa sổ để ngồi xuống. Đầu vẫn tựa vào cửa kính, mắt vẫn cứ vô hồn ngắm nhìn không gian tĩnh lặng ngoài xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro