Chap 12: Đảo KRABI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau: trong một căn hộ có hai con người đang luống cuống dậy, vệ sinh cá nhân còn tới địa điểm tập kết đi du lịch.
_ Anh mau nên, 7 h xe khách xuất phát rồi đó.

Chết tiệt, tôi bị say xe còn chưa có ăn gì? Không uống thuốc lát nữa say mềm cho coi.

_ Vậy chúng ta đi xe riêng đi.
_ Không được. Đi du lịch phải có đoàn mời vui.

Thôi lát lên xe ăn tạm cái bánh mì , rồi uống thuốc cũng được.

####
Tại bến xe:
Mọi người đã tập chung và điểm danh đầy đủ. MEW thấy GULF cứ hóng liền hỏi?
_ Còn đợi ai nữa sao?

_ Còn một người nữa. Sao cậu ta lâu vậy nhỉ?

_ Là ai vậy?

MEW vừa rứt lời, thì bắt gặp một bóng người đang vẫy tay đi tới. Người mà anh không muốn gặp sao lại ở đây?

_ GULF! Tôi tới rồi. Xin lỗi do bị hư xe.

_ Cậu ta?

_ Ah! Đây là điều ngạc nhiên , cậu ta muốn dành cho anh đấy .

Dù sao hai người cũng từng là bạn. Hơn nữa cậu ta chưa đi KRABI bao giờ?

Tiện thể hôm trước hỏi GUN nó bảo còn thừa một xuất, nên tôi đăng ký giúp cậu ta.

_ Đúng vậy! Tôi còn phải cảm ơn cậu nhiều lắm GULF.
_ Không có gì?

Rồi tiếng hô hào gọi lên xe, của trưởng xe khiến mọi người phải nhanh chóng lên xe còn xuất phát.

Sẽ mất vài tiếng mới tới nơi. Xe xuất phát được một tiếng, sau đó chuyển đến sân bay để bay ra đảo 🌴.
Trên xe, do Gulf có tính say xe sẵn, mặc dù có uống thuốc chống say , nhưng cậu vẫn mệt.

Suốt dọc đường cho tới lúc ở trên máy bay, cậu mệt không chú ý hình tượng gì hết?
Ngồi cạnh MEW là gục đầu vào vai anh và có khi là lòng anh.

Riêng về phần MEW thì lại càng lo lắng hơn cho cậu.
Suốt dọc đường cầm khăn lau mặt cho Gulf tỉnh táo hơn.

Những hành động quan tâm tận tình ấy lại đập vô mắt người nào đó?
Mấy lần định gần anh để chào nói chuyện, nhưng anh biết ý là cứ bám dính lấy Gulf mọi lúc.

Xuống sân bay là người nào người đó, có chút mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây thì ai nấy đều hò hét vui vẻ.

Ngay cả PLAN bị say xe mà cũng phải thốt lên vì vui sướng. Suýt loạng choạng sắp ngã, may có Mean theo sau đỡ lấy cậu.

Mark với Gun thì cũng như hình với bóng. Ai lấy đều có bạn có cặp.
THY đang uể oải bước thì PE đi tới hỏi?
_ Anh là bạn của anh GULF hay sao ạ?

_ Ah! Cũng coi là vậy. Nhưng thực ra tôi ( chưa kịp nói hết câu)

_ Chuyến đi chơi này vui lắm đó. Tiếc quá lần này bạn tôi cũng không đi cùng được,  vì nhà có việc gấp.

Còn anh ? Sao không rủ bạn đi chung cho vui. Vẫn còn thừa xuất mà.

_ Ah! Thực sự là tôi mới về nước không lâu nên không thân với ai ngoài anh MEW và GULF ra.

_ Vậy ạ? Vậy sắp tới anh cũng định dạy ở trường của  thầy MEW sao?

_ Đó mới đang dự định, còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ lắm. Nó thay đổi là chuyện thường mà.

_ Lại nói tới Thầy MEW và Gulf. Hai người họ thật là ( cười lắc đầu)
_ Anh em họ thận lắm sao?

_ Anh em? ( cười lớn)
_ Thế không phải vậy sao?

_ Anh nghĩ như vậy? ( nhớ lại lời Gulf nhắc đừng lên cho người lạ biết mối quan hệ của họ)

Ah! Cũng đúng. Chẳng qua là họ thân mật hơn anh em bình thường thôi.

Thầy MEW rất quan tâm và ưu ái nhiều cho người em trai này lắm ( cười thầm)

Cuối cùng ai cũng tới nơi phòng mình đặt sẵn tại Resorts . Mean Plan một phòng, Mark Gun một phòng, PERTH ở cùng phòng với THY do đi một mình.
Còn ai cũng có cặp.
MEW Gulf  cũng về phòng của mình. Vừa bước vào
phòng, GULF liền nằm vật ra giường.

_ Ôi! Khó chịu quá. Cứ mỗi lần đi xa với mình như thể bị tra tấn vậy.

MEW bước tới gần , nét mặt hiện rõ chút lo lắng hỏi
_ Em có thấy đỡ chút nào chưa?

_ Chưa á. Nằm một lát dậy tắm là thoải mái thôi.

MEW nhanh chóng mở mấy ô cửa sổ cho phòng thoáng mát một chút.
_ Tôi đi tắm trước, em cứ nằm nghỉ đi.

Lát tôi xem ở đây họ có phần cháo nóng không. Chắc hiện tại em chưa thể ăn gì được đâu?

Tại hành lang bên ngoài.
THY thấy bóng dáng MEW , đang đi tới Chòi bán đồ ăn kia. Cậu cũng bước nhanh tới hướng đó.
MEW vừa hỏi cháo thì được biết xuất cuối cùng có người đặt rồi.

_ Bà chủ, thực sự không còn nữa sao?
Bạn tôi bị say xe, quả thực không ăn được thứ khác lúc này.
_ Không thưa quý khách. Quán chúng tôi qui định làm 100 bát là chỉ làm như vậy.

Thực sự rất xin lỗi. Bát cuối cùng, 30 phút trước có người đặt rồi. Lát chắc họ tới lấy liền.

Những du khách mới đến đều như vậy , không biết lệ ở quán chúng tôi.

Chỉ có khách từng đến đây rồi mới biết điều này.
Hẹn quý khách vào ngày mai nhé.
_ Oh! Cảm ơn.( mặt tiu nghỉu)

Bỗng từ phía sau lưng anh, một người cũng vừa bước tới.
_ Bà chủ, cháo của tôi được chưa ạ?

_ Ok! Có rồi đây, còn nóng đó.

MEW và THY quay ra đều nhìn nhau:
_ Là Cậu?
_ Là anh ah?
Anh thực sự cần bát cháo này sao?

MEW không nói gì? Anh định quay đi thì THY níu tay áo anh lại:
_ Anh hãy cầm nó mang về cho GULF đi. Say xe mệt lắm đó.
Em không sao? Nhưng nếu là Gulf em sẽ nhường bát cháo này cho cậu ấy ăn cho mau khỏe.

Anh đừng ngại, em không có ý gì hết?

Bóng MEW vừa đi khỏi, nét tươi cười trên mặt THY cũng vụt tắt, thay vào là nét mặt có chút u ám.
_ Bát cháo em có thể nhường cho cậu ta.

Chứ nhất quyết anh em sẽ không nhường cho bất cứ ai?

MEW trở về phòng thì thấy GULF cũng uể oải trong nhà tắm đi ra. Ngoảnh lại nhìn anh không chút sắc.
_ Anh lại đi đâu về vậy?

_ Đây em ăn đi cho nóng và mau tỉnh táo lại.

Bạn em tụi Plan, Gun... họ đều ra bãi biển chơi cả rồi.
_ Vậy sao? (Ngồi xuống trước bát cháo)

Ăn được chút cháo nóng vào ruột, Gulf cảm thấy ấm lòng ghê. Cậu gượng gạo mở miệng.

_ Cảm ơn.
_ Vì điều gì? Em đừng có khách sáo với tôi mà.

_ Không, giờ tỉnh táo hơn nên tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh.
Suốt dọc đường đi, anh đã chăm sóc tôi rất nhiều.
Giờ tới đây cũng tìm quán có cháo mua về cho tôi.

Nghe nói quán này nấu chỉ 100 là 100 xuất thôi.
Cháo tuy đơn giản, nhưng vị rất ngon.

Nhiều du khách bị say xe họ đều tới đây mua. Và cũng rất nhiều du khách không mua được.

Làm thế nào mà người như anh , rất ít khi đi du lịch lại biết mà mua được vậy?

_ Cái đó. Có một vị khách có lòng tốt nhường cho nên tôi mời mua được đó.

_ Oh! Người ta thật có lòng nhỉ?

MEW thoáng nghĩ lại:
" Em sẽ nhường lại bát cháo này cho GULF nhưng với một điều kiện"

GULF, thấy MEW thất thần, liền xua tay hỏi?
_ Anh cũng ốm sao? ( mệt)

_ Ah! Không ( nói lảng sang chuyện khác)
Mà sao em cũng biết vậy?
_ Biết gì cơ? ( nhanh trí) Ah! PLAN kể vì Mean cùng Gia đình có tới đây rồi .

PLAN cũng say xe, nên Mean nói trước cho nó biết.
Chắc nó cũng có cháo ăn ( cười nhẹ)

_ Ăn cháo xong, chốc tôi đưa em ra bãi biển cho thoáng và xem bạn em chơi.

Tiện thể chúng ta nằm phơi nắng buổi chiều tà .

_ Ok! Lát chúng ta đi.

Nhìn Gulf ăn cháo, có chút còn vương bên mép. MEW nhẹ nhàng đưa tay ra lau nhẹ.
Khoảnh khắc ấy , 4 mắt nhìn nhau trong giây lát.

Tim của MEW đập cũng nhanh, Gulf thì có chút mắc cỡ , không giám nhìn thẳng vào đôi mắt đen , không đáy , sâu thẳm mà xa xăm khó đoán của MEW.

Cậu hắng giọng quay đi. Còn MEW cũng bị thất thố vội đứng lên.
_ Thôi nào ăn xong. Thì chúng ta đi thôi.

_ Uh! Được.

Thoáng cái đã tới buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn đã xa xa phía ngoài kia.
MEW & GULF, nằm dưới ô lớn mà tận hưởng mùi thơm của biển,bên cạnh thì nhâm nhi một chút rượu vang.

Biết ý, hội Mean, PLAN.., lảng đi chơi chốn khác. Dành thời gian riêng tư cho hai người.
PE, cũng không quên nhắc khéo THY đừng tới làm phiền họ.

Sau đó là cả hội đi chơi, để lại hai người.
GULF có chút bực mình làu nhàu với MEW.
Trong khi anh đang nhắm mắt tận hưởng.

Bắt gặp thần sắc thư thái của anh, cậu có chút thất thần. Lại có chút không tự nhiên, cậu nói:

_ Cái bọn này thật muốn trêu ngươi mà. Đã bảo đi chơi trò gì thì rủ đi?

Vậy mà họ toàn chơi quả lẻ, để tôi với anh lại một mình.

_ ( cười nhẹ) Oh! Vậy sao? ( chậm rãi mở mắt)
_ Đi chơi tập thể, mà như này thì hoá ra giống như chuyến đi chơi chỉ có hai chúng ta .

_ Thực sự em không thích sao?

_ Không phải vậy? Mà ý là đi chơi tập thể mà như này kiểu như hơi ích kỷ.

_ Em đừng quá nghĩ nhiều về cái đó được không?
Bạn em nghĩ thoáng hơn em nhiều đó.

_ Thật sao?
_ Thật! Tôi nghĩ các bạn em rất am hiểu đó.
Vì họ muốn chúng ta có khoảng thời gian bên nhau nhiều hơn.

_ Sao anh lại biết tài vậy?
_ Đơn giản vì họ đều trải qua tình trường cả rồi.

_ Anh thật lạ đó. Không nghĩ là anh lại biết nhiều về bạn tôi hơn cả tôi rồi.

_ Chỉ cần chịu để ý quan sát là biết thôi mà.

Với lại em bảo cậu ta đi cùng, trong khi không có bạn chẳng phải tẻ nhạt sao?

_ Ý anh đang nói THY sao?
_ Uh!
_ Ban đầu dự tính tôi cũng làm bạn với cậu ta cho đỡ lạc lõng.

Ai dè? Thằng PE biết ý toàn lôi kéo anh ta chơi cùng, nên tôi cũng đỡ áy náy.

Oa! Sắc trời cũng đã tối, chúng ta về thôi. Có chút còn mệt, tôi muốn đi nghỉ sớm một chút.

Lấy sức mai đi chơi nữa.
_ Uh! Được rồi. Chúng ta trở lại tắm rửa lần nữa , rồi tìm mọi người cùng ăn tối thôi.

//::
Sau bữa tối:
Tại một nơi hóng gió khá mát ở một cái chòi gần Resort's .THY đang ngồi tận hưởng nó.
Rồi có tiếng bước chân đằng sau cậu đi tới.
Lười quay lại, cậu nói:
_ Anh tới rồi sao?

Nay 17/9/2020. Sinh Nhật một người bạn thân fan cứng MG. Tôi ra tạm chạp này cũng một phần để chúc mừng sinh Nhật bạn đó.
Và một phần vì muốn mọi người không quên mạch truyện.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.
Nay có chút mệt. Nhưng cố gắng ra chạp.
🐼🥬G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro