Chap13: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui tiếp tục quay trở lại viết xem có lấy được cảm hứng không nào?
~~~<
MEW nét mặt nghiêm túc lạnh lùng bước tới.
_ Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

Tôi không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cậu đâu?

_ Chuyện phiếm?
Chẳng lẽ anh nghĩ em , không có chuyện nghiêm túc để nói với anh sao?

Năm đó thực sự em xin lỗi , vì đã rời đi mà không nói lời nào với anh.

Thực ra em có lỗi khổ riêng, em khó nói.

_ Nếu không có chuyện gì? Mà cậu hẹn tôi ra đây , chỉ để kể lể , thì tôi không lên ở lại chút nào?

MEW quay đi, bỗng THY túm tay anh kéo lại.
MEW nhíu mày không thích mà trả lời.
_ Anh, anh hãy nghe em nói, nghe em giải thích có được không ?

Giữa chúng ta không có chuyện gì cả?
Chuyện năm xưa ,coi như đó là thời bồng bột của thời sinh viên đi.
Hiện tại,  tôi đã có mục đích sống của mình rồi.

Thời gian rất ngắn ngủi, tôi không muốn bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của mình.

Bỗng THY rơi lệ, nghẹn ngào mà chạy tới Ôm MEW từ phía sau lưng anh.
_ Không đúng, anh nói rối. Thực ra anh là đang giận em có đúng không?

_ Cậu buông tôi ra.
_ Không! Em sẽ không buông anh ra nữa đâu.

Em xin lỗi. Là em sai, ngày đó dù có thế nào ? em cũng phải nói cho anh biết ,khó khăn của em , để chúng ta cùng vượt qua.

Nhưng em thật ngu ngốc , đã chọn cách rời xa anh mà không cho anh lời giải thích.

Giờ em biết mình sai thật sự. Không có cách nào mà em quên anh được.?

Từng giây từng phút trôi qua , nó như dày vò em .
Khiến em đau, em biết mình làm như vậy , khiến anh cũng đau lắm.

Nhưng em không chịu nổi vì nhớ anh nữa. Mọi chuyện của em ổn thoả rồi, nên em mới đi tìm gặp anh.

Nhưng không ngờ anh lại giận em tới mức này?
Em xin lỗi. Em xin lỗi.

//:
Những lời nói của THY lại như dao, nó một lần nữa lại cứa vào vết thương đang đóng vảy của anh.
Anh đau, anh muốn rơi lệ. Nhưng anh cố gắng kìm nén cảm xúc lại.

MEW cố gắng đẩy tay THY ra khỏi mình, quay lại nhìn cậu ta khóc lóc, nhưng anh không còn thương nữa.
Thay vào đó anh cảm thấy căm ghét bản thân , sao lại tới đây để dây dưa, giải thích với cậu ta làm gì?

MEW nắm vai cậu ta, gắt gao mà nói:
_ Cậu hãy lắng nghe những lời tôi nói cho rõ đây.
Thứ nhất, chuyện của chúng ta đã là quá khứ.

Thứ hai, hiện tại tôi không có giận cậu. Vì không còn tình cảm gì? Thì làm sao phải giận?

Thứ ba, tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ phía cậu nữa? Vì tôi không quan tâm.

Thứ tư, hiện tại tôi đã có người để yêu thương, để che chở.
Em ấy dù có thế nào cũng không bao giờ rời bỏ tôi?

Thứ năm, dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa? Cũng không thể quay lại được như ngày xưa!

Tôi rất yêu em ấy, và tôi có niềm tin vào tình yêu của mình.
Sẽ không có thứ gì có thể chia cắt chúng tôi. Bởi vậy cậu đừng có cư xử thiếu suy nghĩ.

_ Không! Không đúng ( chạy tới ôm MEW)
_ Cậu buông tôi ra.

_ Không, em sẽ không buông anh nữa đâu.
Em yêu anh mà MEW. Em xin lỗi, em có thể sửa sai mà. Em xin lỗi.

Vừa lúc ấy từ phía xa, GULF cùng tụi PLAN, perth, Mean, gun, mark đang đi tới.

_ GULF! Thầy MEW đi đâu rồi mày? ( Gun)
_ Đúng vậy. Từ lúc vẫn còn đang ăn, em đã không thấy thầy MEW rồi.( PLAN)

_ Cả THY, em thấy anh ta còn không xuất hiện , để ăn tối cùng chúng ta cơ .( PERTH)

_ Tao không biết . Chắc đi dạo xung quanh đây thôi.

_ Có khi nào gặp người quen không? ( Mark)

_ Thôi kệ đi. Mấy khi chúng ta được thoải mái?
Có khi anh ta tránh mặt cũng nên, và chắc thấy mình không hợp gu với chúng ta đó.

Đi được một quãng, Bỗng MEAN lên tiếng:
_ GULF! Có phải kia là thầy MEW không?

Theo hướng chỉ tay của Mean, mọi người nhìn thấy có hai người đang hôn nhau.
_ Mean, mày đừng có đoán mò được không?

Vừa lúc trên chòi:
MEW cố gắng đẩy mạnh THY ra.
_ Cậu làm cái quái gì vậy hả?
_ Thực sự em yêu anh mà.

Phía dưới chòi:
_ Anh Gulf, anh Gulf! ( PLAN với gọi)

Nghe thấy có người nhắc tên GULF, MEW bừng tỉnh
Lẩm bẩm: Gulf.. Gulf?
(quay ra ) Là GULF, là em ấy sao?

MEW, hoảng loạn vung tay THY ra và chạy theo bóng GULF đang chạy.
Bóng người vừa chạy qua, vừa gọi GULF, khiến cả bọn đứng hình.

_ Là thầy MEW thật sao? ( GUN)
_ Còn người trên kia là ai? ( Mark)

_ Tao đoán chắc là THY. Nghe giọng là tao nhận ra
(PERTH)

Còn PLAN thì quay ra đánh nhẹ MEAN:
_ Mày thấy rõ vậy thì nhắc nhẹ, chúng ta đánh lạc hướng cho anh GULF đi chỗ khác.
Khỏi phải gặp cảnh này.

_ Tôi cũng đâu có rõ lắm? Chỉ mang máng nhận rạng thì buột miệng nói ra thôi.

_ Không biết, hai người họ sẽ ra sao nữa?

THY vừa cũng xuất hiện, không nói gì? Cúi đầu đi.
PLAN định xông lên để nói chuyện, thì PERTH ngăn cản:

_ Chuyện của họ thật phức tạp, chúng ta không nên sen vào làm gì?

_ Nhưng!
_ Chúng ta chưa rõ chuyện gì cả? Chuyện của họ thì tự người trong cuộc sẽ giải quyết.

Chúng ta chỉ nên quan sát và xem tình hình thôi.

PERTH ra hiệu nháy mắt cho Mean,  ôm kéo PLAN về Phòng .
_ MEAN, mày buông tao ra.

_ Tôi sẽ không buông. Chúng ta lên về phòng mình thôi nào!

Sau đó cả bọn giải tán.

GULF không hiểu sao cứ thế chạy về phòng.
Nơi nồng ngực lại có chút đau, có chút khó thở khi thấy cảnh đó.

Và nước mắt cậu cũng rơi từ khi nào? Ướt nhẹp cả mặt. Cậu chạy về phòng ngồi sụp xuống nền, tự dưng lại thấy tủi thân.

MEW kịp lúc cũng chạy về tới.:
_ GULF! GULF! Nghe anh giải thích.

GULF không nói lời nào? MEW cũng đau lòng thấy vẻ thờ ơ không nói gì của cậu?
Anh nghẹn ngào, kéo cậu đứng lên mà ôm chặt vào lòng nói.

_ GULF! Mọi chuyện không như em thấy đâu?

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi em . Thực sự, tôi không muốn dấu em chút nào?

Em đừng cư xử như vậy với tôi. Thà em cứ đánh cứ giận rỗi nói tôi , thắc mắc hay hỏi tôi đi.

Đằng này sao em lại không nói gì vậy? Em đừng có như vậy được không?

Tôi sợ, tôi sợ em sẽ hiểu lầm mà rời xa tôi.GULF em nói gì đi chứ?

_ Hãy để tôi một mình được không?

_ GULF! Em!

_ Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài kia. Anh cứ ở lại đây đi.

Nói xong, GULF vẫn bình thường vào lấy gối, lấy chăn ra chiếc ghế dài kia ngủ.
MEW sững người ra, nhưng không muốn nói thêm sợ em ấy càng ghét.

Đêm hôm ấy, cả hai dường như thức trắng không ngủ được.
MEW thì sợ GULF sẽ lại rời bỏ mình. Nên nửa đêm anh bước tới bên cạnh chỗ GULF đang nằm.

Nhẹ nhàng ngồi cạnh, anh nắm lấy tay GULF mà nói

🎶Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
Lòng anh quá đỗi nhẹ nhàng.
Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu...,

Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời
Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em.
Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất.

Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia.
Anh nguyện cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em
...🎶
( Cr:Vk tuyệt vời nhất)

Những giọt nước mắt ấm rơi trên tay GULF. Thực ra, hơn ai hết là cậu vẫn chưa có ngủ.
Nên những lời mà MEW nói, cậu đều không bỏ sót một từ.

Nhưng cậu vẫn giả vờ như ngủ say,rồi trở mình quay mặt vào bên trong , mà cũng lặng lẽ từng giọt nước mắt rơi xuống gối.

Nồng ngực cậu cũng thắt lại. Nhưng cậu không có can đảm để nói ra lòng mình với anh.

///::
Hôm sau.
Lúc MEW đêm qua ngủ trễ lúc nào không hay bên cạnh giường.
Mở mắt thì không thấy GULF đâu cả? Trong tủ quần áo cũng không thấy có đồ.

Anh hoang mang, không nghĩ gì cứ thế chạy ra khỏi phòng. Tới chỗ PLAN, Mean.. hỏi?
Thì được biết, sáng sớm GULF đã cùng GUN đi đâu sớm lắm.

MEW lại hớt hải cùng mọi người đi tìm.

Chạp này có chút ngược. Mọi người cũng đừng quá đau lòng nhé.
Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Nhắc nhẹ. Tôi viết truyện cũng chỉ là đam mê nên bỏ thời gian ra viết, vậy mà bên cạnh đó có nhiều bạn đọc chùa lắm nhé.
Nếu ai đọc tới chạp này mà có quên vonte thì nhớ vonte bù lại cho tôi nhé. Tôi sẽ có động lực ra tiếp.
🐼🥬: 19/9/2020. G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro