Chap 14: Xác Nhận Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển 🏝.
GUN đang động viên GULF.
_ Mày phải phấn chấn lên chút. Tao nghĩ thầy MEW có lỗi khổ riêng á.

Đợi khi nào thích hợp mày hãy nói chuyện một cách rõ ràng với thầy ấy có được không?

Đừng nên cư xử thiếu suy nghĩ kẻo sau này hối hận.

_ Tao cũng không biết nữa. Hiện tại tao không muốn chạm mặt anh ấy.

_Tao nghe thằng PE nói thằng THY tối qua chuyển sang thuê riêng phòng khác rồi.

Vậy nên mày có thể sang ở tạm cùng phòng nó đi.
Chứ giờ nghe nói có áp thấp nhiệt đới , chúng ta chưa thể về ngay được đâu .

_ Uh! Giờ cứ tạm thời vậy đi.

Lát sau. Mọi người mới thấy bóng dáng hai người đang lững thững bước trên bãi biển cát trắng.
Gió ngày càng có vẻ thổi mạnh hơn.

Xa xa, từng con sóng cuộn lớn hơn, dữ dội hơn .
Nó cũng như con sóng trong lòng GULF bây giờ vậy.
Từ xa.
PLAN, Mean, Mark, PE bước tới và đi phía sau là MEW.
_ Hoá ra , hai anh ở đây ( PLAN)

_ Mày làm gì mà thở hổn hển vậy PLAN?( GUN)

_ Tụi em đang đi tìm hai anh đó. Ra tận ngoài kia hỏi xe xem , có thấy hai anh thuê xe đi không?

_ Thuê xe ? Mà đi đâu?
_Thì tụi em và Thầy MEW nghĩ rằng có khả năng anh GULF !

_ Mưa gió như này thì đi đâu được.
_ Vậy hai anh ra đây hóng bụi cát sao? Gió to vậy mà.
_ Cái thằng này, mày không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?

_ Ai da. Sao anh lại đánh em?

Bỗng GUN thấy ánh mắt của Mean liền khựng lại.
_ Thôi tao không nói với cái thằng , thi rớt môn xã hội như mày cho đỡ tốn lời.
_ Au! Anh lại chê em rồi.

_ Tao không hiểu thằng Mean nó thích mày ở điểm gì? Tao nghĩ nó cũng mắc mệt với mày à.

_ Tôi không có mệt.( Mean)
_ Đấy chưa. Lều lều

Sau đó, mọi người biết ý lảng đi. Còn lại chỉ GULF với MEW. Cậu cũng lảng tránh ánh mắt của anh.
Không nói gì! Cậu đi trước, anh theo sau.

Mắt có chút đượm buồn, MEW muốn nói chuyện mà không biết nói gì?
Về tới nơi, GULF quay ra:
_ Tạm thời, tôi sẽ sang ở cùng PE ngày mốt hết mưa thì mới về được.

Thời gian này tôi muốn bình tâm suy nghĩ. Nên tốt nhất chúng ta , không chạm mặt nhau thì tốt hơn.

Anh cũng đừng thấy có lỗi quá. Tôi không có để ý chuyện hôm qua đâu.

Lên anh đừng có áy láy. Tôi đi đây. Đồ tôi cũng sắp gọn để bên đó những thứ cần thiết rồi.
Khi nào về, còn gì tôi lấy lốt.?

Nói vậy thôi chứ , trong tâm cậu cũng khó chịu không kém khi nói ra những điều này.

GULF đi khỏi, MEW như muốn khuỵu xuống:
"Em ấy không có bận tâm ư? Bảo mình đừng có áy láy ư?
Em ấy không coi mình là gì sao? Trong lòng em ấy không có mình?
Mình không là gì với em ấy cả?"

~~<>>
Tối đến tại quán bán rượu.
Dưới ánh đèn, tiếng nhạc rộn ràng. Có người ngồi uống đã hơi say mèm trong một góc tối.

THY cùng bạn mới gặp lại , đang ngồi uống tại một chiếc bàn gần đó.
Người bạn kia bỗng lên tiếng:
_ Nhìn người kia như đang thất tình vậy mày.

THY quay ra và không nói gì?Người bạn kia tiếp tục nói.
_ Chẳng phải mẫu người mày thích sao?
Tới thử làm quen xem. Nhìn có vẻ được đấy.

_ Mày nghĩ tao là người thế nào?

Tại bàn:
Người đàn ông đó gọi tiếp tục thêm rượu, nhưng nhân viên khuyên can đây đã là chai thứ mấy rồi?
Mà toàn rượu nặng, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Thấy có lời qua, tiếng lại. THY không nhịn được tới gần chiếc bàn đó.
_ Ai do! Kêu không quan tâm mà tới luôn rồi kìa.
Một mình có ổn không đó?

THY dơ tay ra hiệu. Ok, đi trước.
Bước tới, THY xin lỗi phục vụ và thanh toán, xong rìu người đó đứng lên đi ra khỏi quán.

GULF đang nằm trên giường lăn qua , lăn lại chưa ngủ được. Với lại đang hóng PE đi cùng tụi kia sao mãi chưa về?
Ngoài trời thì đang mưa.
Bỗng PE hớt Hải mở cửa chạy vào gọi.

_ Anh GULF! Anh GULF!
_ PE! Có chuyện gì mà em chạy thở như chạy loạn vậy?
_ Thầy MEW! Thầy ấy!

Lát sau, GULF trở về phòng cũ. Là MEAN PLAN cùng Mark Gun đưa về.
Nhìn bộ dạng từ đầu tới chân anh , ướt như chuột lột lại còn có vẻ đang rét run vì lạnh nữa.

_( ngạc nhiên) Chuyện này?
_ Thôi mày cứ chăm sóc cho Thầy ấy , đêm nay đi.

Ngày mai tụi tao kể lại cho mà nghe.
Nãy thầy ấy còn nôn ra đầy xe ta xi . Bọn tao phải trả thêm tiền dọn xe nữa đó.

Không biết tại sao mà lại uống lắm thế? ( buột miệng) Àh! Thôi bọn tao về phòng đây. Ngủ ngon .

//:::

Mọi người về hết , GULF mới quay ra nhìn anh nằm vật trên giường.
Nhíu mày cậu làu nhàu, và cũng tiện luôn cởi đồ ướt cả rồi. Sau đó lau người cho anh.

_ Anh là đang làm cái gì vậy? Không uống được còn cố, tôi mời là người phải đau lòng này.

Tôi không có trách anh , mà anh tự rằn vặt mình như vậy sao?

Tôi đâu phải là người không hiểu lý lẽ, chẳng qua là tôi đang xem xét lại cảm giác của mình.

Xem có phải cũng đã thích anh rồi không? Hiện tại thấy anh khổ sở như vậy, tôi nhìn cũng không đành.

Miệng thì lảm nhảm, tay thì cởi đồ thay cho anh.
Khi hình ảnh thân thể anh được loã lồ trước mắt cậu, cậu cũng không kìm lòng được, mà mắc cỡ đỏ mặt một chút.

Không một lý do nào khác? Ngoài cơ thể quá hoàn hảo của anh. Cậu thầm chửi thề .
"đến ngay cả mình là một thằng trai thẳng cũng bị hấp dẫn nữa là con gái"

" Mình cũng luyện tập bao năm mà không bằng một phần săn chắc trên cơ thể anh ta"

Mải mê suy nghĩ, đến lúc nghe tiếng MEW kêu lạnh.
Cậu mới bừng tỉnh khỏi cái trầm mê đó.
GULF luống cuống, lấy đồ mới để mặc vào cho anh thì, bất ngờ MEW quàng ngang hông cậu mà ôm chặt vào lòng.

GULF bị ôm nằm trên cơ thể anh. Cảm nhận được hơi ấm, anh luôn miệng kêu sảng.
_ Tôi lạnh quá, ấm quá.

_ Là mê sảng nói mớ sao?

Cậu định đẩy gỡ tay anh ra thì:
_ GULF! Tôi rất yêu em. Em đừng có rời xa tôi được không?

Tôi lạnh lắm, tôi cô đơn lắm. Đừng có bỏ tôi mà đi có được không?

Tôi yêu em,em có biết điều đó không? Khi em nói không quan tâm tôi, em có biết trái tim tôi nó đau thế nào đâu?

Đừng đi có được không? Tôi lạnh lắm.

Những lời mà MEW nói ra trong lúc mê sảng, vô tình chạm tới trái tim của Cậu.
Khiến cậu có chút dung động, mà không nỡ gỡ tay anh ra nữa.

Cậu cũng liền như thế mà nằm trong vòng tay của anh mà ngủ. Nhưng cũng không quên kéo chăn cả hai ngủ.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Sáng hôm sau. Theo thói quen là một giáo sư hiệu trưởng trường đại học.
MEW mở mắt dậy rất sớm. Bỗng cơn đau đầu lại ùa về khiến anh ôm đầu, lắc đầu trong chốc lát.

Tấc nhiên là con người bên cạnh ngủ say không biết gì? Vì đêm qua chăm sóc anh mà ngủ muộn, thấp thỏm đợi anh ngủ say , rồi trở về phòng với PE.

Nhưng chẳng hiểu thế nào? Ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh , cậu lại ngủ quên mất.
MEW, quay sang cạnh thì có chút giật mình khi thấy GULF nằm cạnh ngủ say không biết gì?

Rồi anh lại tủm tỉm cười nhẹ, nghĩ đây có phải là mơ không? Nếu không phải mơ, vậy làm thế nào em ấy lại ở đây?

Suy nghĩ lại, anh nhớ hôm qua có tới BAR uống rượu. Say mèm, còn lời qua tiếng lại với nhân viên trong quán.

Rồi có người tới rìu ra khỏi quán, lúc đó là anh mơ hồ , không còn nhớ gì nữa?
Anh gạt bỏ mọi suy nghĩ, hiện tại em ấy ở đây. Không có rời xa anh, là anh cảm thấy hạnh phúc hơn

Nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường. Anh xửng sốt chợt thấy mình loã lồ.
Anh tròn mắt, suy nghĩ rồi ánh mắt lại có chút đượm buồn.
_ Chẳng lẽ đêm qua mình đã.. làm gì em ấy sao?

Nhưng sao mình không có chút kí ức gì nhỉ?( vỗ đầu)

Sau khi tắm xong, MEW bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào giường ngủ thì không thấy GULF đâu?
Anh chỉ biết lặng lẽ bước tới bên giường,  nơi mà em ấy vừa nằm hãn còn hơi ấm.

(Chắc chỉ mới dậy đây thôi)
Anh cười nhạo chính bản thân mình:
" Mày lại khiến em ấy càng ghét mày hơn rồi.
GULF! Anh xin lỗi."

Hôm nay mải đi chơi không viết được nhiều.
Tối về tui viết cố để up lên.
Chạp này vẫn hơi buồn. Mọi người đọc tạm
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình cuối tuần.
Bên này cũng khá muộn rồi, cut chạp chỗ này không quá gay cấn . Nếu có cảm hứng tôi sẽ sớm trở lại.

Liệu Khúc mắc đêm qua tại sao MEW lại được bạn GULF đưa về thì hẹn chạp sau nhé.
Hiện tại trong đầu tôi đã có ý tưởng. Nhưng muộn rồi nên để sau nhé.
🐼🥬2020.9.20 G9
Otake _Hiroshima _Japan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro