Chap 15:Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm GUN đã tới Phòng PE và gặp GULF cũng mới lững thững tới.
Sau đó cậu kéo cậu ta vào , kể lại chuyện tối qua.

(Tường thuật lại theo trí tưởng tượng của tui . Tui sẽ nhập vai GUN để kể lại nhé)

"Hôm qua, tao cùng tụi Thằng MEAN cùng PLAN, MARK đi chơi ở gần quán rượu.
Thì gặp mưa, lúc đang tính ra về thì vô tình thấy Thầy MEW , đang bị người khác dìu lên xe.

Mày có muốn biết người đó là ai không?

_ Mắc mớ gì tới tao? Anh ta uống say đi với ai tao không quan tâm.?

_ Nhưng tao nói này, mày nghe hết đã. Người dìu thầy MEW , không ai khác chính là Thằng THY.

_ Cái gì cơ? ( cậu thấy đau trong lòng một cỗ chua xót khó hiểu)
Ah! Phải rồi, tình cũ không rủ cũng tới mà.

_ Nhưng những gì bọn tao thấy lại là khác.?

GULF vẫn chăm chú nghe tiếp:
_ Thầy MEW có vẻ say , nhưng hình như không phải đi cùng nó.
_ Sao mày biết?
_ Thì tụi tao thấy Thầy ấy , có vùng vằng đẩy nó ra và không chịu lên xe.

Sau đó bọn tao định tới giúp đỡ, thì có một người nữa , hình như là bạn của thằng THY thì phải.

Hắn tới từ phía sau, và đánh nhẹ vào gáy, khiến thầy MEW ngất xỉu, rồi đưa lên xe.

*~*
Lúc này sắc mặt của GULF , có phần xám lại và hóng tiếp câu truyện GUN đang kể:
_ Mày kể lại ngắn gọn chút đi. Làm gì mà thần bí, tao hồi hộp muốn thót tim.?

_ Em cũng vậy. Cứ như phim hình sự ý.( PERTH cũng chăm chú nghe và lên tiếng)

GUN lại thao thao bất tuyệt , vận tài kể chuyện của mình.

_ Sau đó tụi tao cũng liền thuê xe , đi theo sau chiếc xe đó xem sao?

Xe dừng lại trước một nhà nghỉ. Chúng lôi thầy vào đó và thuê một phòng , sau mới biết là phòng của thằng THY.

Nhờ có sự quen biết rộng của mình, MEAN đã giúp bọn tao tìm được phòng thuê của nó.

Nghi là chuyện chẳng lành, tụi tao đem cái mặt dày này tới nhà nghỉ , đập mở cửa phòng của nó , cũng chỉ vì mày đấy.

Nghĩ cho mày nên bọn tao cược một vố. Nhỡ may không như bọn tao nghĩ , thì chỉ có nước cả bọn dập đầu xin lỗi họ.

MEW , đang mặc đồ, chuẩn bị đi tìm Gulf nói chuyện thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa.
Anh tưởng là cậu, nghĩ là sao nay GULF khách sáo về phòng mà lại gõ cửa như vậy.

Anh vui mừng mở cửa, rồi sững lại khi thấy người mình không muốn gặp. Anh hơi sửng sốt khi thấy mặt cậu ta có vết bầm tím.
Không quan tâm, Anh định đóng cửa lại thì cậu ta ngăn lại.

_ Nghe em nói, em giải thích có được không?

/::;
Bên phòng của PERTH:
_ Sau khi đưa được thầy lên xe, Mean PLAN ở lại một lát giải quyết xong thì thuê xe khác về.

Còn tao và Mark đưa thầy MEW về. Gần tới nơi thì tao gọi cho PE bảo mày sang đó.

Đấy là toàn bộ câu chuyện, mày nghĩ thế nào?

GULF không nói gì? Nét mặt thâm trầm, tay lắm thành quyền.
GUN đứng lên thở dài, bước tới vỗ vai GULF.

_ Mày hãy suy nghĩ cho kĩ vào. Đừng có hiểu lầm thầy ấy nữa.
Tao nghĩ mọi chuyện không như chúng ta thấy đâu.

Có khi thầy ấy , cũng là người bị hại cũng nên đó.

Tại phòng của MEW:
Nghe THY nói lại, Anh cũng hiểu phần nào mình sao đột nhiên về nhà từ khi nào?
Và tại sao đêm qua GULF lại xuất hiện trước mặt anh .
GULF lững thững bước trở về phòng cũ của mình với MEW. Vừa đi cậu vừa nhớ lại lời GUN nói.

" Khi bọn tao mở cửa bước vào , thấy nó đang cởi áo thầy ấy.
PLAN không kiên nhẫn xông lên đấm nó mấy phát."

Vừa bước tới ngưỡng cửa, GULF đã nghe thấy giọng nói của THY bên trong.
Trong lòng cậu đã sôi máu sẵn, tiện đây lại gặp hai người bọn họ ở cũng một chỗ.

GULF nghĩ, rồi cười nhếch mép:
" Mình mới rời đi có một lúc thôi mà. GULF ơi! Mày lại tự đa tình rồi"

MEW và THY đang nói chuyện thì thấy bóng của GULF, anh mừng rỡ cười nhẹ.
_ GULF!

GULF không nói câu nào ? rồi xông lên đấm cho THY một cú trời giáng. Cậu ta bị đấm bất ngờ và ngã lăn xuống sàn nhà.
MEW liền chạy tới ngăn cản , bị GULF đẩy ra .

_ Mày lại còn giám tới đây nữa sao? Thằng khốn.

_ Kìa GULF em bình tĩnh lại một chút. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

_ Cái gì? Anh lại còn cùng nó hùa nhau bênh nhau cơ đấy.
( túm áo THY)
Tao đúng con mắt không tròng. Cứ nghĩ mày tốt, có thể làm bạn ai ngờ? ( dẩy ra , quay sang MEW)

Còn anh, đúng là tôi nhìn nhầm anh mất rồi.
Cứ nghĩ có thể tin tưởng anh, đặt niềm tin lên anh.
Ai ngờ? Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi kinh tởm hai người. Tôi ghét anh, hận anh đã níu giữ tôi hai năm qua.

GULF định quay đi. MEW níu giữ tay cậu hốt hoảng.
_ Em định đi đâu?

_ Không cần anh quan tâm. Khi trở về tôi muốn chúng ta ly hôn.

Nghe GULF nói muốn Ly Hôn, MEW như đứng hình hoá đá tại chỗ.
Anh như chết lặng, không còn nghĩ được gì? Mà lảo đảo người như muốn ngã.

THY ngồi dưới đất nghe thấy hết, cậu cũng thần người ra:
" Họ kết hôn rồi sao?"

Đêm đó:
MEW thì ngồi trong bóng đêm, với sắc mặt vô hồn.
GULF thì chằn chọc không ngủ được.
Nghĩ lại câu nói mình nói với MEW là sẽ ly hôn.

Và những hình ảnh hai người , vui vẻ chơi ở đây hôm trước.
Nó thật ngọt ngào, vậy mà giờ đây mọi thứ đã tan biến trong chốc lát.

Bỗng dưng cậu thấy ngực mình đau. Cậu không thừa nhận rằng , trong trái tim cậu có anh từ bao giờ?

" không thể nào "

//:
Khi tất cả đoàn trở về nhà, ai lấy đều có chút mệt mỏi. Rồi ai nấy về nhà của mình?
GULF, tỏ ra chốn tránh ánh mắt của MEW. Cậu tự bắt xe về không về cùng xe với Anh.

Tại căn hộ sống chung của hai người. Không ai nói với nhau câu nào?
GULF cũng tự nấu ăn, mặc dù được MEW nấu cho sẵn. Ăn xong là cậu vào phòng khoá trái cửa lại.

Tới khuya, MEW mở cửa phòng vào trong. Nhìn em ấy ngủ say trên giường.
Anh mới nhẹ nhàng ngồi cạnh giường và nói ra lỗi lòng của mình:

_ GULF! Em dù có ngủ hay còn thức? Tôi cũng sẽ nói hết lòng mình của tôi cho em biết.

Xin lỗi vì đã khuya mà còn làm phiền, vì ban ngày tôi có nói thế nào em cũng không chịu nghe.?

Xin lỗi vì không nói sớm , chuyện của THY cho em nghe.
Thực ra, chuyện giữa chúng tôi không có gì nữa rồi.
Kể từ cái ngày đó cậu ta bỏ tôi đi...,,,

Rồi tới khi tôi gặp được em, người khiến trái tim tôi rung động, và muốn mở cánh cửa trái tim mình , đón nhận tình yêu một lần nữa.

Nhưng tôi lại vấp phải việc, em không có thích tôi.
Thậm trí còn ghét tôi.

Nhưng tình yêu trong tôi lại dành cho em , mỗi ngày một lớn lên .

Đến mức tôi chấp nhận yêu em từ một phía. Tôi vẫn hy vọng vào tình yêu chân thành của mình .

Và rồi một ngày nó có thể cảm hoá được em.
Nhưng cho tới ngày hôm nay , tôi mới nhận ra một điều.

Rằng tôi thật quá ích kỉ, chỉ vì mình mà níu giữ em trong một cái giàng buộc.

Khiến em mất tự do làm điều mình thích. Và cũng có thể làm lỡ người em thích .

Xin lỗi vì sự ích kỷ của mình , khiến em không vui.
Lại cố chấp giàng buộc em với mình.

Nhưng thực sự tôi rất yêu em, muốn che chở cho em. Và sống cùng em tới già.

Biết rằng hai người đàn ông bên nhau tới già sẽ không có tương lai.

Không có con cái chăm sóc? Nhưng tạo hoá sinh ra khiến chúng ta yêu nhau, đến với nhau.

Thì không có lẽ nào mình lại kháng lại được?
Xin lỗi em vì làm lỡ dở tương lai của em.

//:
Ai kia nằm trên giường, trở mình quay mặt vào trong? Ngủ tiếp.
Sau đó là tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. Người đi khỏi, người nằm trên giường mới vô thức mà mở mắt.
Một bên gối ướt đẫm từ bao giờ?

Chạp nay có hơi ngắn xíu. Đừng quá buồn nhé.
Tui cũng phải nhập tâm vào mới viết được đó.
Nay viết tới muộn, cố ra chạp nè.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện đừng khóc nhé.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
🐼🥬 24/9/2020 . Trời mưa 🌧
Otake _Hiroshima _japan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro