Chap 16: Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, GULF không thể đối mặt cùng anh nữa.
Cậu về nhà mấy ngày,  với lý do nói dối bố mẹ là anh đi công tác.
Nhưng những ngày này cậu nằm bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.

Cơm cậu cũng ăn ít hơn, tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới anh, không màng làm gì cả?
Ba mẹ hỏi thì nói không sao? Nhưng Ba cậu lại rất tinh ý, ông để ý cậu mấy ngày nay.

Không cầm được nhìn con trai có phần tiều tụy đi.
Ông lên tiếng nói:
_ Mày lại làm gì có lỗi với người ta đúng không?

_ Ba nó sao lại nói con lúc đang ăn cơm vậy?

_ Cả ngày có thấy mặt mũi nó đâu? Không nói vào lúc này thì lúc nào?

Về nhà được mấy ngày, mặt như đưa đám. Cơm dọn tới tận miệng không thèm ngó.

Mày như đang thất tình vậy. Tao là ba mày tao hiểu mày hơn ai hết?

Người ta tốt với mày thế, lỡ nào mày lại người ta tổn thương.

Nói chung quy lại mọi chuyện , đều là do người ba vô dụng này.
Tao có lỗi vì đã ép mày lấy Ngài ấy được chưa.

Nhưng giờ chuyện cũng đã xảy ra được 2 năm. Mày cũng lên nghĩ thoáng một chút.

Người ta tốt với mình, thì mình cũng nên đối tốt lại với người ta mới đúng làm người.

Bỗng GULF buông đũa xin phép về phòng mình.
_ Con ăn đủ rồi, con xin phép

_ Lại dở thói đó ra rồi.
_ Ba nó, đừng có nói con nó, như vậy có được không?
_ Sai sao? Em là mẹ nó mà không dạy cách ứng xử cho con?

Anh chịu thua rồi, hai mẹ con cứ ăn đi. Anh no rồi.

_ Ơ! Cả hai đã ăn miếng nào đâu? Sao cả hai giống nhau như vậy?

Chiều tối, GULF xin phép trở về căn hộ sống chung của mình.
_ Con về cẩn thận nhé. ( lời mẹ cậu nghẹn ngào)

Dù có chuyện gì xảy ra? Cả hai đứa hãy ngồi lại mà nói chuyện với nhau nhé.

_ Dạ vâng con hiểu ạ!

Về tới căn hộ tối om, cậu bật đèn sáng lên các phòng.
Cứ ngỡ anh ở nhà, nhưng không cậu ngó không thấy anh ở đâu cả?

Nay cậu trở về với ý nghĩ đã thông, cậu quyết định gặp anh để xin lỗi và nói chuyện.
Cậu hào hứng nghĩ rằng , chắc anh cũng bận công tác thật chăng?

Rồi cứ thế, một ngày, hai ngày rồi một tuần. Cậu đợi mà không thấy anh trở về?
Đang trong lúc cậu chuẩn bị ra ngoài gặp tụi bạn ( GUN, PE , PLAN..,)

Thì cậu thấy bóng anh lững thững, bước tới phòng ngủ, cậu đang sửa soạn.
Thấy vậy cậu ngoảnh ra cười tươi, nhưng không thấy anh nhìn mình, nụ cười chậm dãi hạ xuống.

Cậu mở miệng nói chuyện trước:
_ Anh về rồi ah? Mấy hôm nay anh bận đi công tác?

Thấy GULF ăn mặc chỉnh tề, MEW liền hỏi?
_ Định ra ngoài sao?

_ Đúng! Tôi có hẹn với tụi thằng...
Mà anh ăn tối chưa? Tôi nãy có nấu mỳ ăn chưa hết, định lát nữa về ăn lốt.

Vậy anh cũng có thể lấy ăn tạm được, lát đói tôi nấu sau.
_ Tôi không đói.
_ Vậy anh tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đi gặp bạn sẽ về sớm thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Nói rồi, cậu vui vẻ bước ra ngoài. MEW đứng lặng lẽ nhìn xung quanh ngôi nhà vẫn vậy.
Anh đi tới phòng ngủ, ngồi xuống giường, cầm chiếc ảnh để cạnh đèn ngủ.

Ngày đó, khai giảng thay mặt sinh viên của khoa.
GULF đã cầm bó hoa to cùng với nụ cười hồn nhiên lên tặng cho thầy hiệu trưởng.

Bàn tay sờ khuôn mặt GULF trên ảnh, mà nước mắt anh rơi xuống làm nhoà cả mặt kính.
" Dù ngày đó em đứng cạnh tôi , nở nụ cười thật lòng hay giả tạo đi chăng nữa .

Tôi vẫn vui và hạnh phúc. Tôi yêu em, tôi yêu em hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi quá ích kỷ , nên giữ em cạnh mình trong thời gian qua.

Giờ tôi đã nghĩ thông, yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh. Chỉ cần người đó hạnh phúc, vui vẻ là quá đủ với mình.

Tôi sẽ giải thoát cho em khỏi mối quan hệ mà em căm ghét bấy lâu nay.

Tại quán nước:
GULF đang cười nói với bạn bè , kể về cuộc sống của mình . Và quyết tâm giữ vững mối quan hệ với thầy MEW.
Nghe xong GUN vỗ vai tán thưởng:

_ Mày khá lắm, đã nghĩ thông rồi hả?

Tụi tao cứ đang lo mày nghĩ quẩn rồi cả hai người đều đau khổ vì tình yêu.

Bỗng một giọng nói vang lên, khiến cả bọn quay ra nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
_ GULF cậu ở đây sao?

/::: GULF bước những bước chân lặng lề trở về căn hộ sống chung. Tới trước cửa cậu còn không giám mở cửa để bước vào.

Nhưng rồi cậu quyết định vẫn phải đối mặt với anh.
Vào bên trong, anh thấy một người đàn ông, với nét mặt có chút tiều tụy.

Đang ngồi ngẩn ra, ở ghế sô pha. Thấy cậu, anh liền cất tiếng nói:
_ Về rồi sao?

_ Oh! Tôi cứ ngỡ anh đi ngủ rồi cơ. Vậy anh còn ngồi đây là chờ tôi sao?

_ Em ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với em.

GULF dè dặt ngồi xuống để nghe anh nói. Mở lời cũng rất khó, MEW liền đùn tới trước mặt GULF một bản giấy.

_ Trong những ngày qua tôi không có ở nhà. Tôi đã trở về nhà mình và suy nghĩ rất kỹ .

Tôi biết mình đã áp đặt cho em rất nhiều, khiến em phải chịu thiệt.

GULF cầm tờ giấy trên tay, nhìn dòng chữ viết trên đó mà tay cậu run lên.
"Giấy Ly Hôn"

_ Yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho em một khoản em không phải lo , coi như bồi thường hai năm em chịu thiệt ở cạnh Tôi

Giấy tôi đã ký rồi, chỉ cần em ký nữa là OK . Căn hộ này em cứ giữ mà ở.

Tôi tạm thời sẽ chuyển về nhà. ....

///:
GULF không còn nghĩ được gì nữa? Đầu óc giờ chống rỗng, trái tim cậu cảm thấy hụt hẫng khi MEW nói đã ký vào giấy li hôn.

Trái tim cậu đau như thắt lại mà không nói được lời nào? Mắt cậu đã cay cay, sắp rơi lệ nhưng cậu cố gắng giữ không cho nó rơi.

MEW cũng nghẹn ngào, gạt đi giọt lệ trên khoé mắt mà đứng lên.
_ Tôi biết em cũng rất khó chấp nhận tôi, với quá khứ của tôi.

Nên tôi đã nghĩ thông suốt, chúng ta hãy giải thoát cho nhau thì sẽ tốt hơn cho em.

Nói dứt lời, MEW đứng lên định xoay người đi.
Thì GULF túm lấy tay anh, mà gằn lên từng chữ , với đôi mắt từ nãy giờ cúi xuống, hiện tại đỏ hoe vì tức giận. MEW có hơi sững người với hình ảnh này.

_ Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

_ Em??!

_ ( Nghẹn ngào) Anh, anh giám đối sử với tôi như thế sao?
Huỷ hoại cuộc của tôi hai năm, hiện tại thì phất tay chạy theo tình cũ nhanh vậy sao?

_ GULF! Gulf em hãy bình tĩnh lại. Chuyện không như em nghĩ đâu.

_ Trong hai năm qua anh coi tôi là gì?  😭  tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nói bỏ là bỏ luôn được sao? Tôi đau lắm .

GULF túm ngực mình ngồi khuỵu xuống khóc , MEW lo lắng, hỏi han?
_ Đau? Em đau ở đâu?

_ ( chỉ vào ngực mình) Nơi này của tôi đau lắm có biết không?

Khi anh tìm đủ mọi cách bước vào trái tim tôi, anh như cái dằm ghim vào đó , khiến tôi tôi cũng đau lắm.

Hiện tại anh lại muốn rời đi, trong khi trái tim tôi đã bắt đầu bám vào cái dằm ấy.

Anh có biết nó đau cỡ nào không? 😭 Anh thật độc ác mà.

MEW vẫn chưa hiểu hết ý câu Gulf nói ? Anh chỉ biết khóc và cũng ôm cậu vào lòng.

_ Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi đã khiến em chịu tổn thương.

Xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng. Chỉ cần em vui, anh sẽ làm mọi việc khiến em hạnh phúc.

~~<<
MEW nâng GULF ngồi dậy và định bước đi lấy khăn lau mặt cho em ấy.
Thì GULF bất ngờ từ phía sau mà chủ động ôm anh vào lòng. Khiến MEW có chút bị bất ngờ:

_ Em xin lỗi! Em xin lỗi.

_ GULF, em?

_ Hãy bỏ qua cho em có được không? Em là người không tốt, một đứa vô dụng.

Trong hai năm qua , anh đối xử tốt với em như vậy .
Vậy mà em không những không biết điều , còn làm anh bị tổn thương .

Cái miệng của em đúng là tồi mà. Nói ra những lời không nên nói.

Bỏ qua cho em vì em là người không hiểu chuyện, mà giận anh vô cớ.

Thực Sự GULF trong lúc kích động , đã bày tỏ hết lòng của mình . Nghe những lời từ GULF nói khiến MEW cảm thấy có chút kích động mà trong lòng dâng lên cỗ vui mừng.

Trái tim anh , có vẻ đập nhanh hơn chút rồi. Cuối anh cũng đợi được tới ngày này.
Ngày mà chính GULF nói xin lỗi, và:

_Thực sự cũng không biết tự bao giờ? Anh đã xuất hiện trong trái tim em rồi.

Bây giờ anh lại nói muốn rời xa em, thì em phải sống sao?

MEW, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Cậu với ánh mắt ôn nhu. Bất ngờ, GULF lại cũng nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh.

Trái tim anh như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Khi mà GULF chủ động hôn anh.
Không để mất cơ hội, anh cũng giữ nhẹ gáy cậu mà đáp trả bằng nụ hôn sâu ngọt.

Chạp này đã đủ ướt át, đủ cảm động, đủ ngọt và tim muốn vỡ oà chưa mọi người?
Chỉ còn một chạp duy nhất nữa thôi nhé. Truyện đã full rồi.
Mai có cảm hứng lại được nghỉ tui sẽ cố gắng ra lốt.
Mọi người nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🐼🥬
2020/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro