Chương 25 >Anh là gì của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Điền Chính Quốc có thể xác định, ít nhất tố chất tâm lý của mình khi 24 tuổi không tệ, chứ nhìn bản thân của tuổi 18, tay thì đang run rẩy trong vô thức, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi.

Còn căng thẳng hơn cả khi cậu lật mở màn che cây đàn piano đầu tiên mà bản thân sở hữu lúc nhỏ.

Khác với cảm giác căng thẳng không xác định khi mở blindbox, giờ phút này là một kiểu hoảng loạn khi rút bớt một miếng trong khối gỗ xếp, phá vỡ sự cân bằng nào đó.

Cậu có dự cảm, một khi cởi chiếc cà vạt này, mọi thứ diễn ra tiếp theo đấy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Điền Chính Quốc nói với giọng rất khẽ: “Em… em tin…”

Kim Thái Hanh  đợi hồi lâu chỉ đợi được một câu trả lời trì hoãn, anh cất giọng dửng dưng: “Trễ rồi. Anh không tin là em tin.”

“…”

Tự mình đào hố tự mình nhảy, Điền Chính Quốc cưỡi hổ khó xuống, đấu tranh trong vô ích: “Nhưng chẳng phải anh nói đang theo đuổi em hả, sao anh có thể… có thể… hống hách thế này?”

Kim Thái Hanh  cũng sắp bị cậu chọc giận đến nỗi bật cười: “Do anh chưa đủ hống hách nên mới để em kéo dài đến lúc này.”

Điền Chính Quốc chưa hiểu ý nghĩa của từ “kéo dài”, cậu chớp mắt, đang định hỏi thì điện thoại trên bàn trà vang lên.

Cánh tay nắm lấy cà vạt thuận thế buông lỏng, Điền Chính Quốc đang định chạy trốn thì bị Kim Thái Hanh  chộp lấy cổ tay nắm chặt hơn.

“Anh có điện thoại kìa.”

“Không nhận.”

“Nhỡ có việc gấp…”

Điền Chính Quốc thấy nét mặt của Kim Thái Hanh  ngày càng sa sầm, tiếng chuông thì có xu hướng vang mãi không ngừng.

Rốt cuộc anh cũng buông tay, đi nghe điện thoại. Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy khỏi sô pha, thở phào một hơi.

Còn tiếp tục thế này, phản ứng của chính cậu cũng sắp không giấu nổi.

Đầu dây bên kia không nói được mấy câu, Kim Thái Hanh  “ừ” hai tiếng, cuối cùng bảo “Tôi đến ngay”, buông điện thoại xuống là đi lấy áo khoác luôn.

Thấy anh vội vã như thế, Điền Chính Quốc hỏi đã xảy ra chuyện gì, Kim Thái Hanh  đáp: “Có đương sự định nhảy lầu, anh qua đó xem thử.”

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc, kế đó cậu cũng cầm áo khoác: “Em đi cùng anh.”

Không những cà vạt chưa cởi ra, mà còn phải thắt lại một lần nữa.

Trên đường đi Kim Thái Hanh  nói tình hình đại khái cho Điền Chính Quốc  . Vụ án này là một trong hai vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí mà anh nhận gần đây, đương sự là một cậu bé 16 tuổi.

Căn nguyên là cậu bé và mẹ chịu bạo hành gia đình từ người ba trong thời gian dài. Có một lần cậu tan học về thì thấy ba đang đánh đập mẹ, trong cơn phẫn nộ cậu đã ôm cái đồng hồ để bàn trong nhà nện về phía ba mình khiến ông vỡ xương sọ, não xuất huyết, đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Bởi vì là trẻ vị thành niên, tính chất vụ án lại khá đặc thù, từ sau khi cậu bé làm ba mình bị thương thì tinh thần trên bờ vực sụp đổ. Hiện giờ cậu đang bị cảnh sát giám sát trong bệnh viện, có mẹ cậu theo cùng.

Hiện trường vụ việc ở sân thượng của một khách sạn gần bệnh viện.

Đến nơi xuống xe, hai người được cảnh sát cho phép dùng thang máy lên tầng cao nhất, rồi lại đi thêm một đoạn thang bộ. Đẩy cửa sắt sân thượng ra, một cơn gió lớn phả thẳng vào mặt, Điền Chính Quốc loạng choạng gần như không đứng vững, may sao có Kim Thái Hanh  đỡ cậu, anh nói: “Em ở đây đợi anh.”

Sao Điền Chính Quốc yên tâm cho được, cuối cùng vẫn đi theo Kim Thái Hanh .

Mẹ của cậu bé là một người phụ nữ trung niên có thân hình thấp bé, gương mặt hốc hác. Bà thấy Kim Thái Hanh  thì không kìm được nước mắt : “Luật sư Kim , xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền cậu, nhưng Tiểu Hải nó, nó…”

Kim Thái Hanh  nói: “Không sao. Bây giờ cậu bé ở đâu?”

Người phụ nữ dẫn anh đi lên phía trước, chỉ thấy trong ánh đèn neon lập loè, ở ranh giới giữa nóc nhà và bầu trời, một bóng dáng gầy nhom đang ngồi ở đó. Tóc cậu bay tán loạn trước gió, áo bệnh nhân rộng thùng thình cũng bị thổi phồng lên, giống như chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa thì cả người cậu sẽ bị thổi xuống.

Cảnh sát và cứu hoả đã đến được một lúc, ban nãy khi hai người đi lên có bắt gặp cảnh mọi người đang sắp xếp thiết bị cứu hộ ở tầng dưới. Khi Kim Thái Hanh  tiến lên thì bị cảnh sát chặn hỏi, nghe nói anh là luật sư, cảnh sát vẫn cảnh giác: “Bây giờ tinh thần của người định tự sát rất bất ổn, nếu không phải người thân quen——”

“Luật sư Kim là người tốt, Tiểu Hải nghe lời anh ấy nhất.” Mẹ cậu bé vội nói: “Nếu không tôi cũng không gọi cậu ấy đến đây.”

Xác nhận tình hình xong, Kim Thái Hanh  được cho qua, anh cúi người, vượt qua dây rào chắn do lực lượng cảnh sát giăng lên.

Điền Chính Quốc chỉ có thể đứng đợi ở chỗ cũ cùng mẹ cậu bé.

Gió trời lồng lộng, tóc mái bị gió thổi che mất tầm mắt, Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh  càng đi càng xa, dần dần hoà vào màn đêm, trở thành dáng vẻ cao lớn chẳng giống quá khứ.

Nhưng lại trở nên cô độc giống trước kia.

Kim Thái Hanh  dừng ở vị trí cách rìa tòa nhà khoảng chừng 3m, hơi nâng cao âm lượng: “Tiểu Hải, muộn thế này sao còn ra hóng gió?”

Cậu bé được gọi là Tiểu Hải chầm chậm ngoảnh đầu, thấy rõ khuôn mặt của người đến, cậu lại thờ ơ ngoảnh về.

“Mặc kệ em, mọi người cứ mặc kệ em đi.” Cậu nói: “Em biết, dù bào chữa thế nào cũng vô dụng, em phải ngồi tù rất nhiều năm.”

“Ai nói bào chữa vô dụng?” Kim Thái Hanh  hỏi: “Ngay cả một luật sư như anh mà em cũng không tin ư?”

Bờ vai của cậu bé run run: “Em… suýt nữa em đã đánh chết ông ta.”

“Ông ta” hiển nhiên đang chỉ người ba bị đánh trọng thương.

Kim Thái Hanh  nói: “Em đâu cố ý, là ông ta có lỗi trước.”

“Em mệt lắm.” Cậu bé lắc đầu, chán nản nói: “Đời em đã hết rồi, em còn liên luỵ mẹ nữa.”

“Có liên lụy hay không thì em nên đi hỏi mẹ, chứ không phải ở đây nghĩ ngợi lung tung.” Kim Thái Hanh  nghiêm giọng: “Nhưng anh có thể bảo đảm với em rằng, cuộc đời em vẫn chưa kết thúc.”

Câu này đã chọc trúng tinh thần nhạy cảm của cậu bé, cậu ngoảnh đầu gào lên: “Những người chưa bao giờ trải qua như anh hiểu gì chứ! Anh đã từng phải sống cuộc đời tối tăm, bữa đói bữa no, ăn bữa nay lo bữa mai từ nhỏ hay chưa? Anh đã từng có những ngày tan học không dám về nhà, trốn đông trốn tây chưa? Anh có biết chẳng thấy được tương lai, không dám ôm hy vọng với bất cứ việc gì là cảm giác thế nào không?”

“Anh biết.” Kim Thái Hanh  nói: “Anh biết là cảm giác gì.”

Trong đám đông cách không xa, Điền Chính Quốc ngẩn người khi nghe thấy câu ấy.

Cậu bé ngồi bên rìa tòa nhà cũng sững sờ một hồi, miệng mấp máy vài lần cũng không thể nói thành lời.

Có lẽ ánh mắt của Kim Thái Hanh  có sự kiên định tôi luyện nên từ trong khốn khó, khiến người ta không thể không tin anh.

“Chính vì anh biết, nên anh đặc biệt trân trọng những thứ hiện đang có.”

Giọng Kim Thái Hanh  được gió thổi đến giữa đám đông, rơi vào tai Điền Chính Quốc  .

“Tin anh, cuộc đời của em chỉ mới bắt đầu, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, phía sau có vô số cơ hội đang đợi em.”

Gần như ngay khi anh vừa dứt lời, một người lính cứu hỏa thắt dây an toàn leo từ tầng dưới lên, nhân lúc cậu bé không cảnh giác mà nhào qua, đè cậu xuống đất.

Cứu hộ kết thúc, thu dọn tàn cục.

Trong cơn rối ren, Điền Chính Quốc thấy người mẹ xông lên phía trước ôm lấy cậu bé, tiếng khóc bi thương vang vọng trời cao.

Cậu cũng trông thấy hình như Kim Thái Hanh  thở phào một hơi, anh xoay người, cách đám đông nở nụ cười nhạt với cậu, như muốn bày tỏ “tất cả đều ổn”.

Điền Chính Quốc cũng cười với anh, mặc dù nỗi chua xót đớn đau vô cớ xuất hiện trong lòng.

Vừa nãy có một thoáng, cậu nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh  mà như nhìn thấy thiếu niên 18 tuổi với thân hình gầy gò nhưng sống lưng luôn thẳng tắp, chưa bao giờ bị khó khăn đàn áp.

Một lúc sau, mọi người đi thang máy xuống tầng.

Kim Thái Hanh  lập biên bản sau sự việc với cảnh sát, Điền Chính Quốc đợi anh ở sảnh khách sạn.

Vì sự cố nhảy lầu không thành vừa rồi, ngoài khách sạn cũng giăng dây chắn, không ít khách khứa ra ngoài hóng hoặc đến chỗ tiếp tân nghe ngóng tình hình.

“Nghe nói người nhảy lầu là một thằng nhóc mười mấy tuổi.”

“Tôi nói chứ, năng lực chịu đựng tâm lý của con nít bây giờ kém quá, hở ra là đòi sống đòi chết.”

“Còn chẳng phải vì người nhà chiều hư sao, gặp chút khó khăn là chịu không nổi.”

“Tôi còn nghe nói đứa bé đó không phải khách của khách sạn, mà là chạy từ bệnh viện bên cạnh sang.”

“Thế thì bảo an ở đây không ổn rồi, sao lại để cho nó lên đến sân thượng?”

“Thật đấy, quá thiếu an toàn, lát nữa chúng ta phải khiếu nại.”



Điền Chính Quốc vẫn chưa thể hoàn hồn sau pha nguy hiểm vừa rồi, nghe những người không liên quan bàn tán, cậu chỉ cảm thấy gió trên sân thượng vẫn đang thổi. Cậu không nhịn được kéo cao cổ áo, che nửa khuôn mặt của mình.

Theo lý mà nói thì cách ăn mặc này đã đủ khiêm tốn, không ngờ vẫn bị người khác nhận ra.

“Điền Chính Quốc  , là cậu sao?” Một chàng trai trẻ mặc áo khoác dáng dài bước đến, cậu ta lại gần xác nhận rồi cười nói: “Từ xa nhìn đã giống, không ngờ là cậu thật.”

Điền Chính Quốc ngây ra một lúc lâu, ngón trỏ chỉ về phía mình: “Anh… biết tôi?”

Nghe nói Điền Chính Quốc mất trí nhớ, chàng trai tự giới thiệu nói mình tên Tạ Minh An, là bạn kiêm bạn cùng lớp ở nước ngoài của Điền Chính Quốc  .

“Tôi học violin, thường gặp cậu ở phòng đàn, về sau tôi chủ động trò chuyện với cậu, mời cậu ăn cơm, tới lui mấy lần thì hai chúng ta thân quen.”

Điền Chính Quốc chẳng nhớ chút gì, tỏ ý xin lỗi: “Tôi bị mất trí nhớ không đúng lúc thật.”

“Là tôi về không đúng lúc.” Tạ Minh An cười nói: “Nếu về sớm hơn, biết đâu còn có thể đệm đàn cho cậu, ké chút độ hot từ buổi hòa nhạc.”

Nghe giọng điệu chẳng chút kiêng dè này, hồi trước chắc hẳn hai người rất thân thiết.

Cuối cùng cũng xuất hiện một người biết chuyện về sáu năm ấy, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra: “Cậu là người nào trong Wechat của tôi thế? Danh sách diễn tấu của buổi hòa nhạc lần này đã quyết định rồi, về sau có cơ hội lại hợp tác nhé.”

Tạ Minh An cũng móc điện thoại, đưa ra một mã QR: “Cậu thêm lại tôi trước đi, ngày trước cậu chặn tôi rồi.”

Điền Chính Quốc khó xử: “Sao có thể…”

Tạ Minh An vẫn giữ thái độ rộng lượng: “Lúc đó tôi theo đuổi cậu, cậu không đồng ý, tôi không từ bỏ tiếp tục theo đuổi nên cậu chặn tôi luôn.”

Điền Chính Quốc càng ngượng hơn: “Vậy mà có cả chuyện này.”

“Không sao, theo đuổi không thành thì làm bạn tốt.” Tạ Minh An lại cười: “Là cậu nói sau này hợp tác đấy, nói lời phải giữ lời.”

“… Được.”

Hai người lại trò chuyện một lúc.

Tạ Minh An về nước chưa lâu, hiện giờ cậu ta đang thuê phòng ở dài hạn trong khách sạn này, vừa rồi cũng nghe thấy bên ngoài hỗn loạn nên xuống xem thử.

Lúc được hỏi tại sao lại xuất hiện ở đây, Điền Chính Quốc đáp: “Cậu bé nhảy lầu là… ờm là khách hàng của bạn tôi.”

“Bạn cậu là luật sư?”

“Ừ.”

“Trước kia chưa từng nghe cậu nhắc đến.”

“Sau khi về nước mới liên lạc.”

Vốn dĩ Tạ Minh An cũng chỉ thuận miệng hỏi, hỏi xong thì chủ đề lại quay về Điền Chính Quốc  : “Tôi phát hiện, sau khi cậu về nước trông vui vẻ hơn lúc ở nước ngoài nhiều.”

“Vậy ư?” Điền Chính Quốc tò mò: “Ở nước ngoài tôi thế nào vậy?”

Tạ Minh An đến gần cậu nói như thì thầm, Điền Chính Quốc phát hiện ra khoé mắt của cậu ta hơi rũ xuống, trái ngược với vẻ mạnh mẽ sâu sắc của ai kia, Người có vẻ ngoài thế này trông rất hiền lành thân thiện, dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết.

“U sầu lắm, giống như chịu tổn thương rất lớn vậy.” Tạ Minh An chọt ngực mình: “Ý là vết thương lòng.”

“Lúc đó tôi mới nghĩ, là ai nỡ tổn thương cậu, nếu đổi thành tôi——”

Chưa nói xong, một bên cổ tay của Điền Chính Quốc bất ngờ bị tóm lấy, tiếp đó cậu bị một lực lớn kéo đi, lúc phản ứng lại đã cách Tạ Minh An một mét.

Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt không rõ cảm xúc của Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc giới thiệu với anh: “Cậu Tạ là bạn ở nước ngoài của em, tụi em tình cờ gặp nhau ở đây.”

Tạ Minh An vẫn mỉm cười, lịch sự chìa tay ra: “Chào anh, tôi là Tạ Minh An. Chắc anh là người bạn luật sư mà Tiểu Quốc  nhắc đến.”

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Điền Chính Quốc cảm giác cậu ta nhấn mạnh hai chữ “người bạn”.

Bàn tay kia lơ lửng trong không trung một lúc lâu, Kim Thái Hanh  mới giơ tay bắt tay cậu ta.

Lúc nói chuyện, giọng Kim Thái Hanh  trở nên rất lạnh lùng: “Chào cậu, tôi là Kim Thái Hanh .”

Trên đường trở về, sau khi bị Điền Chính Quốc gặng hỏi thì Kim Thái Hanh  cũng chịu cho cậu biết, cậu bé tên Tiểu Hải giờ đã quay lại bệnh viện cùng với mẹ, ngoài chút xây xát thì không có gì đáng ngại.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: “May sao chúng ta đến kịp lúc.”

Về đến nhà, Điền Chính Quốc lên mạng thu thập vài vụ án tương tự ở nước ngoài, cung cấp tài liệu tham khảo cho Kim Thái Hanh .

Trong đó có một vụ việc xảy ra vào những năm Điền Chính Quốc ở Mỹ. Một cậu bé gốc Hoa vì không thể chịu đựng cảnh mẹ mình bị ba bạo hành quanh năm nên đã nổ súng bắn chết ba rồi bỏ trốn. Sau rất nhiều trắc trở, bởi chứng cứ không đủ nên cậu được phán vô tội và phóng thích tại tòa.

Điền Chính Quốc đã chứng kiến toàn bộ sự việc ban nãy, hiển nhiên là đứng về phía Tiểu Hải và mẹ cậu bé: “Mặc dù vụ án này khá cực đoan, nhưng chung quy cũng có giá trị tham khảo nhỉ?”

Kim Thái Hanh  nhận lấy, còn thay mẹ con Tiểu Hải nói lời cảm ơn cậu.

Điều này khiến Điền Chính Quốc thấy ngượng ngùng: “Chuyện nhỏ thôi, có gì mà phải cảm ơn.”

Có lẽ bị sự rối loạn tối nay ảnh hưởng, Kim Thái Hanh  cứ thấy bất an trong lòng. Xem tài liệu vụ án một lúc, anh bèn lấy nửa bao thuốc lá từ trong tủ đầu giường phòng ngủ phụ, đi ra ban công phòng khách.

Mới rút được điếu thuốc, vừa châm lên đã bị Điền Chính Quốc tắm xong đi ra từ nhà tắm nhìn thấy. Cậu chạy bình bịch qua, lấy điếu thuốc Kim Thái Hanh  cắn trong miệng, ấn vào gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ tắt ngóm.

Bị quăng cho ánh mắt nghi vấn, Điền Chính Quốc lý lẽ hùng hồn: “Tâm trạng không tốt thì đi ngủ, không được hút thuốc.”

Kim Thái Hanh  cười thành tiếng: “Em biết tại sao tâm trạng anh không tốt không?”

“Vì Tiểu Hải suýt tự sát.”

“Còn nữa.”

“Còn nữa…” Điền Chính Quốc mơ màng: “Gì cơ?”

Kim Thái Hanh  lấy lại thuốc lá nhét vào túi áo, kéo tay Điền Chính Quốc vào trong, để cậu ngồi trên sô pha.

Lo sợ khung cảnh trước khi ra ngoài vào buổi tối lại diễn ra, Điền Chính Quốc không chịu ngồi: “Làm gì đó, chuyện gì mà anh không thể nói trực tiếp?”

Kim Thái Hanh  bèn hỏi thẳng: “Cái cậu họ Tạ Kia là ai vậy?”

“Chẳng phải em nói rồi sao, bạn ở nước ngoài.”

“Vậy anh thì sao, cũng là bạn ư?”

“…” Điền Chính Quốc dần hiểu ra: “Anh đang vặn hỏi em?”

“Không phải vặn hỏi, là sử dụng quyền lợi chính đáng của bạn đời.”

Nói rồi, Kim Thái Hanh  tháo mắt kính xuống, rút khăn giấy lau một cách thong thả.

Dáng vẻ bình tĩnh quá mức, thái độ dửng dưng đến nỗi bất thường khiến Điền Chính Quốc vô cớ cảm thấy giống như anh đang mài dao chứ không phải lau mắt kính.

Trong ký ức của cậu, từ trước đến nay Kim Thái Hanh  là một người hay che giấu cảm xúc, bình thường cũng rất kiệm lời. Mặc dù gần đây anh trở nên dịu dàng hơn, thậm chí thường xuyên thấy anh cười, nhưng cũng không nên quên lúc anh nổi giận đáng sợ thế nào.

Buộc Điền Chính Quốc không thể không giải thích: “Lúc đó em không nghĩ nhiều đến thế, thuận miệng nói thôi…”

Kim Thái Hanh  chẳng ừ hử gì với lời ấy.

Lau xong kính rồi đeo lại, Kim Thái Hanh  cầm điện thoại Điền Chính Quốc để trên bàn trà, đưa qua.

“Vậy bây giờ em nói cho cậu ta, anh là gì của em.”

Hết chương 25.

*Dư Trình:

Kim Thái Hanh : Tức chết mất (Nhưng tôi không nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt