Chương 26 → Vẫn thích anh như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc  nhận lấy điện thoại, rề rà mở khóa bấm vào WeChat.

Cậu tìm người vừa mới thêm bạn chừng một tiếng trước, mở khung chat ra định gõ chữ vào rồi đột nhiên phản ứng lại: “Sao em phải nói cậu ta biết anh là gì của em?”

Kim Thái Hanh  hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

“Cậu ấy chỉ là bạn bình thường của em thôi, đâu cần biết tình trạng hôn nhân của em?”

“Em muốn giấu giếm chuyện kết hôn?” Cách lớp thấu kính, ánh mắt Kim Thái Hanh  trở nên nguy hiểm.

“Đâu có, ba mẹ em lẫn đám Tiểu Dịch đều biết hai đứa mình…” Điền Chính Quốc  hết biết phải nói gì, “Chẳng qua em cảm thấy, đêm hôm tự dưng không đầu không đuôi nói người ta biết em có đối tượng kết hôn thì hơi kỳ cục.”

“Đối tượng kết hôn?”

“Là đối tượng đã kết hôn, cưới nhau rồi.”

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc  phát hiện ra Kim Thái Hanh  thích soi mói đến vậy, thầm nghĩ thảo nào lên tòa anh giỏi chỉ ra sơ hở của đối phương như thế, đúng là thành thạo chiến thuật.

Kim Thái Hanh  nguôi giận, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói: “Hôm nay muộn rồi, mai nói với cậu ta cũng được.”

Điền Chính Quốc  như được đại xá, xoay đầu muốn tẩu thoát, ai ngờ bị Kim Thái Hanh  bắt lấy mũ áo ngủ lôi trở về, khiến cậu nhào vào lòng anh bằng lực vừa phải.

“… Còn việc gì nữa à?”

“Đêm nay ngủ chung.”

Cổ họng Điền Chính Quốc  khô khốc, nói lắp bắp: “Tại… tại sao?”

“Thực hiện quyền lợi chính đáng của bạn đời.” Kim Thái Hanh  nhìn cậu, nói bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Hơn nữa, tâm trạng anh đang không tốt.”

“…”

Lý do nào cũng hợp lý hết, Điền Chính Quốc hoàn toàn không có cớ từ chối.

Chủ yếu do Điền Chính Quốc  chột dạ, mình chọc người ta giận, ngủ cùng một đêm cũng phải thôi.

Đây còn là nhà người ta nữa.

Kim Thái Hanh  tắm xong liền cầm gối của mình đi đến phòng ngủ chính, chỉ thấy Điền Chính Quốc  đang dời chăn gối của cậu qua nửa bên phải giường, cả mép chăn cũng trải rất chỉnh tề, y như vạch ra một đường phân cách ở giữa.

Kim Thái Hanh  không phát biểu ý kiến gì, anh đi tới đặt gối xuống đầu giường, thoải mái ngồi xuống, nhấc đôi chân dài lên giường.

Vài động tác ngắn ngủi đủ để Điền Chính Quốc  cảm nhận được khí thế hồi cung của Hi phi.

Hi phi tên gì ta? Kim Hoàn?

… Khéo thật.

(*) Hi phi trong Chân Kim Truyện )))

Điền Chính Quốc  dựa vào đầu giường mở một quyển nhạc phổ ra, mới nhìn được nửa dòng đã vô thức liếc sang bên trái.

Kim Thái Hanh  cũng đang đọc sách, chính là quyển “Pháp luật và xã hội Trung Quốc” mà anh từng lấy dưới gối trong phòng ngủ chính hồi trước.

Chẳng lẽ trước đây hai người họ ngủ cùng nhau thật?

Khó tưởng tượng quá.

Nhốn nháo cả một ngày, 0 giờ vừa điểm, Điền Chính Quốc  đã ngáp một cái.

Cậu đóng sách đặt lên tủ đầu giường bên phải, quay người lại thấy Kim Thái Hanh  cũng đã buông sách.

Sau đó thong thả nằm xuống.

Không đắp chăn luôn.

Điền Chính Quốc  tắt đèn đọc sách, vừa nằm xuống vừa chui vào trong chăn. Ga trải giường và vỏ chăn là vải nỉ cậu yêu thích, ấm áp vô cùng.

Đêm khuya yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Điền Chính Quốc  nằm trong bóng tối mở miệng: “Chăn của anh đâu?”

Quả nhiên Kim Thái Hanh  chưa ngủ, anh thấp giọng: “Không dùng.”

Tháng Tư ở thủ đô mát mẻ cả ngày, Điền Chính Quốc  không biết có phải lúc ngủ một mình anh cũng không đắp chăn hay không. Nhưng hiện giờ có mặt Điền Chính Quốc , cậu phải diệt hết những nguy cơ gây cảm lạnh từ trong trứng nước.

Tiếng vải vóc ma sát sột soạt, Điền Chính Quốc  chia một nửa chăn ra đắp lên người Kim Thái Hanh .

Lúc xốc chăn lên, một luồng hơi thở ấm nóng lẫn theo mùi sữa tắm hòa trong không khí len vào mũi khiến Kim Thái Hanh  cứng đờ cả người.

Ngay sau khi chiếc chăn mang theo nhiệt độ cơ thể được đắp xuống, Kim Thái Hanh  vốn đang nằm ngửa đột nhiên xoay người, theo đà ôm lấy eo Điền Chính Quốc  bằng một tay.

Điền Chính Quốc  hít vào một hơi, cậu còn đang nằm nghiêng, giờ lại bị ôm lấy eo nên không thể nằm trở về được.

Không để cậu kịp phản ứng, trong bóng đêm, gương mặt của Kim Thái Hanh  đã ghé sát vào, đôi môi khô ráo ấm áp dán lên gò má, tiếp đó là khóe môi cậu. Anh nhanh chóng tìm đúng vị trí, dứt khoát hôn xuống.

Nụ hôn này dài hơn bất cứ nụ hôn nào trong quá khứ, hoặc là bởi vì không nhìn thấy nên đêm đen đã lặng lẽ để thời gian trôi chậm đi.

Lúc tách ra, Điền Chính Quốc  gắng sức kiềm chế hô hấp nhưng vẫn thở rất gấp.

Kim Thái Hanh  cũng đang thở hổn hển, nặng nề chưa từng thấy.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, đến nỗi không thể phớt lờ đi cảm giác về sự hiện diện nào đó.

Thật ra Điền Chính Quốc  không phải người bảo thủ, cũng chẳng phải người “chưa từng trải”. Hồi niên thiếu lúc mới vừa phát hiện ra mình thích con trai, cậu đã lên mạng tìm hiểu một số kiến thức cơ bản, kinh nghiệm không có chứ lý thuyết có thừa.

Hơn nữa, con trai ở độ tuổi này, ai mà chưa từng tự “giải quyết” chứ?

Cử động một cách mất tự nhiên, Điền Chính Quốc  hỏi: “Cần em giúp anh không…”

“Không cần.” Giọng Kim Thái Hanh  trầm khàn: “Em đừng nhúc nhích là được.”

Bấy giờ Điền Chính Quốc  căng chặt cả người, cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, thấp giọng lẩm bẩm: “Em có nhúc nhích đâu.”

Kim Thái Hanh  không muốn nhịn, nhưng đã trễ quá rồi, ngày mai hai người đều phải đi làm. Anh thì sao cũng được, nhưng Điền Chính Quốc  là nghệ sĩ biểu diễn, tình trạng sức khỏe sẽ quyết định trạng thái biểu diễn, anh không muốn xong chuyện Điền Chính Quốc  lại trách anh.

Một khi đã buông lỏng tay chân, anh không tin mình còn có sức khống chế.

Điền Chính Quốc  bận cả ngày trời nên đã mệt mỏi từ lâu, thật sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện khác, vậy nên phản ứng cơ thể đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Cậu lại ngáp một cái, bản năng truy tìm nguồn nhiệt khiến cậu vô thức chui vào lồng ngực Kim Thái Hanh .

“Kim Thái Hanh .” Cậu hơi híp mắt lại, gọi tên Kim Thái Hanh : “Sau này, anh muốn em giới thiệu anh với người khác như nào?”

Kim Thái Hanh  nhẫn nhịn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn siết chặt người trong lòng: “Tùy em.”

Điền Chính Quốc  “xì” một tiếng: “Vậy em bảo anh là bạn em, anh còn không chịu.”

Kim Thái Hanh  cảm thấy bây giờ Điền Chính Quốc  giống hệt chú cún nhỏ đang cọ vào ống quần con người làm nũng, biết rõ sẽ khiến anh bị dị ứng nhưng không đành lòng buông ra.

“Bạn bè mà hôn môi nhau à?” Kim Thái Hanh  vô thức mềm giọng hơn: “Bạn bè nào ngủ chung trên một cái giường?”

“Không hôn môi, nhưng ngủ chung giường thì làm sao?” Điền Chính Quốc  nói: “Hồi cấp ba, đám Tiểu Dịch đến nhà em chơi, tụi em hay nằm chung giường chơi game lắm.”

Trong bóng tối, mặt Kim Thái Hanh  đanh lại.

“Sau này không được vậy nữa.”

“Không được gì?”

“Nằm chung giường với người khác.”

“Lại là quyền lợi chính đáng của bạn đời sao?” Điền Chính Quốc  bất mãn lải nhải: “Anh ngang ngược quá à.”

Kim Thái Hanh  khẽ cười: “Giờ em mới biết?”

Đêm nay Điền Chính Quốc  ngủ trước, sáng hôm sau cậu cũng là người dậy muộn nhất.

Trên đường đưa cậu đến phòng tập, Kim Thái Hanh  liên tục nhắc nhở cậu xong việc phải về nhà ngay, không được la cà ngoài đường, về tới nhà cũng không được mở cửa cho người lạ.

Điền Chính Quốc  đáp lại từng câu một, sau đó chắp hai cổ tay lại, giơ lòng bàn tay về phía Kim Thái Hanh , làm thành hình cái khiên: “Dân thường bọn em không có kẻ thù đâu, luật sư Kim mới là người nên cẩn thận.”

Đến nơi rồi xuống xe, Điền Chính Quốc  ra ngoài được hai bước lại vòng về, nghiêng đầu trước cửa xe: “Luật sư Kim vẫn chưa nói em biết, em phải giới thiệu anh với người khác như nào.”

Đêm qua đề tài này bị ngó lơ, sau đó cả hai cùng ngủ mất, thức dậy mà còn nhớ được nội dung hội thoại cũng là giỏi lắm rồi.

Điền Chính Quốc  vốn định bỏ qua luôn đề tài này, không muốn phí sức giải thích với Tạ Minh An nữa, nhưng cậu quên mất Kim Thái Hanh  là người thông minh cỡ nào, sao không nhìn ra ý đồ của cậu cho được?

“Đêm qua anh nói rồi,” Kim Thái Hanh  bình tĩnh đáp, “không lẽ em quên mất?”

Điền Chính Quốc  ngơ ra: “Không thể nào, sao em chẳng nhớ gì cả?”

“Suy nghĩ kĩ đi.” Trước khi đi Kim Thái Hanh  nói: “Nhớ nói với cậu Tạ kia cho rõ ràng, tối nay anh sẽ kiểm tra.”

Điền Chính Quốc : “…” Cứu mạng, thà không nhắc tới còn hơn.

Hôm nay có buổi diễn tập với dàn nhạc ở phòng tập phía Bắc thành phố.

Quản lý Lương Dịch và người phụ trách dàn nhạc đã có mặt tại hiện trường. Một người sợ “nghệ sĩ” nhà mình bị “đứt xích*”, người thì sợ nghệ sĩ mất trí nhớ bị lụt nghề. Sau khi trò chuyện xong, mỗi người ôm một bầu tâm sự riêng mà ngồi xuống, hiện trường căng thẳng chưa từng thấy.

(*) Phương ngữ Đông Bắc, ý nói việc gặp sự cố vào thời khắc mấu chốt.

May mà vẫn thuận lợi, mất trí nhớ cũng không thể khiến Điền Chính Quốc  quên nghề, cộng với quãng thời gian gần đây cậu luôn cực khổ tập luyện, biểu hiện có thể nói là xuất sắc, chỉ là lúc phối hợp với dàn nhạc thì có hơi trục trặc, tập thêm vài lần nữa là ổn ngay.

Chưa đến ba giờ chiều đã kết thúc công việc, thời gian vẫn còn sớm nhưng Lương Dịch đã vội về nhà: “Còn phải về nấu cơm cho cái tên trạch nam* ở nhà nữa.”

(*) Trạch nam trạch nữ: những người chỉ thích ở trong nhà, không thích ra ngoài.

Điền Chính Quốc  kinh ngạc: “Đại gia còn ở nhà ông hả?”

Lương Dịch “ừ” một tiếng: “Bảo là chia tay với bạn gái rồi, tạm thời không muốn trở lại nơi đau lòng.”

“… Thì ra cậu ta mới là người coi nhà ông thành nhà mẹ đẻ.”

Trước khi đi Lương Dịch gọi cho Điền Chính Quốc  một chiếc xe, Điền Chính Quốc  cản: “Gọi xe thì ai mà không biết, tôi mất trí nhớ chứ không có bị tâm thần.”

Cậu muốn đi dạo xung quanh một mình.

Sáng nay trên đường đi, xuyên qua ô cửa kính xe, cậu nhìn thấy khu chung cư Rừng Bạch Dương ở bên đường, ngay gần phòng luyện tập. Nhớ rằng trước khi mất trí nhớ mình cũng lái xe ra từ đây, Điền Chính Quốc  đột nhiên muốn đi tìm hiểu thực hư.

Hôm nay trời nắng, gió nhè nhẹ, không khí rất trong lành.

Cuốc bộ đến cổng khu chung cư Rừng Bạch Dương, Điền Chính Quốc  đứng ngoài tường nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy một khoảng cây bạch dương thân mảnh đứng thẳng tắp trên con dốc thấp trong khu chung cư.

Khu chung cư này trông khá cũ, bề ngoài của tòa nhà có dấu vết hư hại, đường xi măng lâu năm không tu sửa xuất hiện ổ gà ổ vịt. Điền Chính Quốc  nhớ hồi còn bé cậu thường hay thấy những loại nhà chừng năm sáu tầng thế này, về sau nó dần bị những tòa nhà cao tầng mọc lên thay thế.

Khu chung cư cũ không có gác cổng, Điền Chính Quốc  đứng ở cửa lưỡng lự một chốc, vốn đang xoắn xuýt xem có nên vào trong nhìn thử hay không thì nghe thấy một giọng nữ.

“Tiểu Điền ?”

Quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ chừng 40 tuổi ăn mặc giản dị đang cầm túi mua hàng đi đến gần, sau khi xác nhận đúng là Điền Chính Quốc , bà hơi kinh ngạc: “Sao hôm nay con lại rảnh rỗi đến đây?”

Điền Chính Quốc  nhìn bà chăm chú một lúc: “Cô là… cô Bạch Vi?”

Bạch Vi nghĩ Điền Chính Quốc  tới thăm bà nên có hơi “được thương mà sợ”.

Theo chân Bạch Vi đi vào khu dân cư, bước vào trong một tòa nhà cao năm tầng. Bạch Vi đi trước dẫn đường, thi thoảng liếc mắt lại nhìn: “Hành lang tòa này hơi tối, hàng xóm hay để đồ ở đây lắm, con cẩn thận coi chừng ngã.”

Điền Chính Quốc  “vâng” một tiếng, tránh trái tránh phải, cố gắng không để mình bị đống đồ linh tinh cọ đầy bụi.

Vào trong nhà, Bạch Vi mang nguyên liệu nấu ăn đựng trong túi mua hàng vào bếp, bận bịu trong đó hai phút rồi bưng một đĩa trái cây ra.

“Không biết con đến nên chẳng kịp chuẩn bị gì.” Bạch Vi áy náy đặt đĩa lên bàn trước mặt Điền Chính Quốc : “Đây là táo Fuji cô mang từ quê lên, con nếm thử xem.”

Điền Chính Quốc  bèn cầm lấy một quả táo, cắn một cái rồi cười: “Ngọt lắm ạ.”

Bạch Vi cũng cười: “Cô biết con thích ăn táo đỏ lắm mà. Hồi còn đi học, táo mà Chính Quốc cầm về là của con tặng đúng không?”

Điền Chính Quốc  sững sờ: “Anh ấy nói với cô ạ?”

“Cô đoán đấy.” Bạch Vi nói: “Hồi đó chẳng phải con từng đến nhà cô sao, còn ở lại một đêm nữa. Cô nhìn ra được, Chính Quốc đối xử với con không giống với người khác.”

Điền Chính Quốc  nửa tin nửa ngờ: “Thật ạ? Nhưng lần đó là bất ngờ thôi.”

“Phải, trước đây nó chưa từng dẫn ai về nhà qua đêm đâu. Dù gì nhà bọn cô cũng chật, cả phòng riêng của nó còn chẳng có.” Nhắc tới chuyện cũ, cảm xúc của Bạch Vi ngổn ngang trăm mối: “Ngoài miệng nó không nói, nhưng cô làm mẹ nên biết lòng tự trọng của nó cao bao nhiêu, thế nên ít ra trong mắt nó, con là đặc biệt.”

Trò chuyện được một lúc, Điền Chính Quốc  đã có thể xác định được Bạch Vi không biết tin cậu mất trí nhớ.

Hẳn là Kim Thái Hanh  không nói cho bà biết.

Bà như một người mẹ bình thường, thấy con trẻ là bắt đầu nói hoài không dứt, khi được hỏi đến chuyện cũ cũng hết sức vui vẻ mà kể ra.

“Năm đó nhà cô nghèo, chưa kịp học hết cấp ba đã phải bỏ đến thủ đô để làm lụng. Cô vào xưởng dệt học nghề, ít nhiều gì cũng học một món nghề, thế là làm suốt hai mươi năm.”

Bạch Vi nói hôm nay làm ca ngày nên được về khá sớm. Điền Chính Quốc  nhìn về phía khung ảnh đặt trong tủ ly ở phòng khách, Bạch Vi cười nói: “Là ảnh cưới của cô và chú Vương đó, vốn không định bày chuyện làm gì, do Chính Quốc bảo dù có tái hôn thì cũng là đường đường chính chính, sao không chụp làm kỷ niệm.”

Ấn tượng của Điền Chính Quốc  với Bạch Vi còn dừng ở sáu năm trước, cũng may lúc chưa mất trí nhớ Điền Chính Quốc  không sang bên này nhiều nên Bạch Vi không nghi ngờ gì, còn hăng hái kể lại nhiều chuyện cho cậu nghe.

“Kim Chấn… chính là ba ruột của Chính Quốc ấy, năm đó gã cũng làm công ở thủ đô, sau này gã về Tầm Thành lập gia đình. Khi ấy cô đã mang thai rồi, đành phải bỏ việc ở thủ đô để về với gã, chỉ không ngờ rằng vốn dĩ gã chẳng có nhà cửa gì ở Tầm Thành, còn mắc cả đống nợ.”

Chuyện sau đó Điền Chính Quốc  cũng biết chút ít. Kim Thái Hanh  sống cơ cực từ nhỏ, trốn đông nấp tây thì thôi, mới 10 tuổi đã phải chạy đi làm công phụ giúp gia đình. Điền Chính Quốc  từng thấy anh bị đám cho vay nặng lãi chặn lại đến ba lần.

Cha nợ con trả là trái pháp luật, nhưng chuyện này lại vô cùng phổ biến trong xã hội. Chỉ cần ngày nào Kim Thái Hanh  còn chưa chấm dứt quan hệ với Kim Chấn thì ngày ấy anh vẫn còn sống trong bóng “đứa con trai của tên nghiện cờ bạc”.

Mà quan hệ tình thân máu mủ, nào phải nói muốn dứt là dứt ra được.

“Vậy ông ta… ý cháu là ba ruột của Kim Thái Hanh , bây giờ đang ở đâu?” Điền Chính Quốc  hỏi.

Bạch Vi ngạc nhiên sao cả chuyện này Kim Thái Hanh  cũng không nói với cậu, nghĩ lại hai người mới kết hôn chưa đến nửa năm, không nói tới mấy chuyện “đã qua” này cũng rất bình thường.

Bà bèn nói cho Điền Chính Quốc  biết: “Năm lớp 12, hình như là vào học kỳ hai, có một vị luật sư họ Lục nghe được chuyện nhà cô nên chủ động giúp cô kiện ra tòa… Kim Chấn kia điên khùng lắm, cô đệ đơn ly hôn lên tòa án nhưng gã vấn không ngừng bám riết. Mấy lần chuyển nhà đều bị gã tìm thấy, mãi tới khi cô bị gã ta đánh cho thương nặng phải nằm viện, bấy giờ luật sư Lục mới tìm được cách giúp mẹ con cô thoát khỏi gã.”

Đoán được luật sư Lục kia chính là chủ nhiệm Lục Mộng của công ty luật Tinh Thần, Điền Chính Quốc  thở hắt ra, bỗng nhiên hiểu được “vừa là trưởng bối vừa là bạn bè” trong miệng Kim Thái Hanh  nghĩa là gì, cũng loáng thoáng biết được nguyên nhân Kim Thái Hanh  chọn học ngành luật.

Sáu năm trước, Kim Chấn bị tống vào ngục giam bởi tội cố ý gây thương tích, thế giới của mẹ con Bạch Vi và Kim Thái Hanh  cuối cùng cũng được yên ổn.

“May mà, may mà Chính Quốc không giống ba ruột của nó. Nó cần cù cố gắng, một lòng hướng thiện, chắc chắn ông trời cũng không nỡ nhìn nó sa cơ, nên mới từ bi giúp bọn cô một lần.”

Nói đến đây, vành mắt của Bạch Vi đã đỏ chót. Điền Chính Quốc  an ủi bà: “Kim Thái Hanh  tốt lắm, nhờ có sự dạy dỗ đúng đắn của cô nên anh ấy mới ưu tú đến vậy.”

Bạch Vi gật đầu: “Sau đó nó tới thủ đô học hành, cô cũng theo nó về thủ đô tìm việc làm, ở ngay gần xưởng dệt. Rồi sau đó nữa, nhờ người ta giới thiệu cô mới quen biết lão Vương. Chú ấy mất vợ ở tuổi trung niên, không có con cái, đối xử với mẹ con cô tốt thật lòng.”

“Cố gắng đến ngày mây tan trăng sáng” cũng chính là vậy.

(*) 守得云开见月明 ý khuyên người ta cố gắng kiên trì đến cùng thì sẽ thấy được cầu vồng sau mưa, mây tan thấy trăng sáng.

Tựa như đang ôn lại những đợt sóng gió thuở ấy, dù có một số chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới biết đau, nhưng giờ khắc này Điền Chính Quốc  vẫn thấy chua xót và phẫn nộ.

Lau đi giọt lệ ở khóe mắt, Bạch Vi nói với vẻ xấu hổ: “Ngại quá, nói tới đây là… Khiến con chê cười rồi.”

Điền Chính Quốc  nói không sao, sau đó đúng lúc dẫn dắt câu chuyện về hiện tại.

Quả nhiên Bạch Vi lại nở nụ cười: “Thực ra cô thường hay muốn đến thăm các con, còn định tới gói sủi cảo cho hai đứa nữa. Nhưng Chính Quốc không cho, nó bảo sợ con không quen, không thích bị quấy rầy, lão Vương cũng nói nên để thanh niên mấy đứa tự lo cho cuộc sống của mình, cô cũng ít khi liên lạc với hai đứa.”

Điền Chính Quốc  cũng nhận ra được sự khách sáo và ân cần của Bạch Vi dành cho mình, thậm chí còn cảm nhận được ý lấy lòng của bà. Điền Chính Quốc  thầm nói bản thân mình năm 24 tuổi chẳng biết cư xử gì cả, làm cho người lớn bận tâm mình nhiều quá.

Thế là cậu báo cáo tường tận tình hình dạo này của Kim Thái Hanh , kể cả vụ án gần đây nhất mà anh tiếp nhận.

Nghe tới vụ cậu trai 16 tuổi vì không thể chịu nổi việc mẹ bị ba bạo lực gia đình nên mới ra tay đánh ba bị thương, sắc mặt Bạch Vi khẽ thay đổi.

Rồi nghe nói rằng vụ án này không thu phí, Bạch Vi thở dài: “Chẳng trách nó nhận vụ án này.”

Điền Chính Quốc  không hiểu ý của câu này, Bạch Vi cũng không biết chuyện cậu mất trí nhớ, nói tiếp: “Chắc chắn là nó cảm thấy cậu nhóc kia rất đáng thương, dù sao trên đời này người bị kích thích giống thế cũng có rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai may mắn được như nó, có thể gặp được cháu.”

“Là cháu ngăn cản nó, cứu vớt số mệnh của nó.”

Hôm nay Kim Thái Hanh  bận rộn đến hơn tám giờ mới về nhà, vừa vào cửa đã thấy sủi cảo được đặt trên bàn.

Hình dáng của mấy miếng sủi cảo kia cực kỳ quen mắt, anh vừa liếc qua đã nhận ra là do ai làm.

Điền Chính Quốc  nghe thấy động tĩnh liền đi ra khỏi phòng, kéo Kim Thái Hanh  đến cạnh bàn ăn: “Đợi em hâm sủi cảo lại cho anh đã.”

Kim Thái Hanh  không ngồi xuống mà nói: “Anh ăn rồi.”

“Vậy thôi, em bỏ sủi cảo vào tủ lạnh, mai tụi mình ăn.”

Điền Chính Quốc  vào bếp cầm màng bọc thực phẩm ra bọc lên miệng bát, nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau.

“Em gặp mẹ anh rồi à?” Kim Thái Hanh  hỏi.

“Ừm, hôm nay em tan làm sớm, đang đi dạo thì trùng hợp gặp được nên mới trò chuyện một lúc.”

“Trò chuyện những gì?”

“Cũng không có gì, trao đổi tình hình của hai bên dạo gần đây thôi.”

Kim Thái Hanh  không hỏi tiếp nữa. Điền Chính Quốc  nghe thấy tiếng anh quay người, hình như là định rời đi, thế là cậu vội buông đồ trên tay xuống kéo anh lại.

Dù đã soạn sẵn trong đầu mấy lần rồi, nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn cảm thấy khá khó khăn.

Điền Chính Quốc  hỏi: “Có phải anh biết, trước khi mất trí nhớ, em đã đi ra từ nhà mẹ anh không?”

Kim Thái Hanh  bị cậu kéo góc áo đứng yên không nhúc nhích, cũng không đáp lời.

Điền Chính Quốc  thở dài: “Em rất muốn biết, tại sao em 24 tuổi lại gửi tin nhắn như thế cho anh.”

 Hay là chúng ta dừng lại đi.

Trước đây cậu vẫn cho rằng Điền Chính Quốc  24 tuổi vì quá thất vọng nên mới muốn quên đi, thậm chí còn vì thế mà nghi ngờ Kim Thái Hanh  có động cơ kết hôn không trong sạch.

Đổi thành người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng sự thật chứng minh Điền Chính Quốc  18 tuổi sai rồi, cậu từng đoán nhầm tình cảm của Kim Thái Hanh  dành cho cậu, sau đó lại đánh giá thấp sự cố chấp của Điền Chính Quốc  24 tuổi dành cho Kim Thái Hanh .

“Em——”

Đang định nói chuyện mình phát hiện ra cho người đối diện, người kia lại đột nhiên xoay qua nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh cậu vào trong lồng ngực.

“Đừng nói… đừng nói anh biết.” Giọng Kim Thái Hanh  khẽ run rẩy: “Anh không muốn biết.”

Điền Chính Quốc  hít sâu một hơi, nhưng cậu lại cảm thấy thứ mình hít vào phổi không phải là dưỡng khí mà là bụi bặm được tích tụ rất nhiều năm.

Nó khiến cho trái tim người ta nghẹn ứ, cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Cuối cùng cậu cũng dần hiểu ra sự kiềm chế của Kim Thái Hanh , và cả những hoảng hốt nảy sinh vì sợ phải mất đi mà anh giấu sâu dưới đáy lòng.

Ngay trong cái ôm khiến lồng ngực anh đau nhói.

“Được, em không nói.” Không muốn làm anh sợ nên Điền Chính Quốc  lặp lại: “Anh không muốn nghe, em sẽ không nói.”

Giống như một người cố gắng sống sót trong khe hẹp, dù hô hấp khó khăn nhưng vẫn duỗi tay ra bám chặt lấy vách núi.

“Nhưng Kim Thái Hanh  à, sao anh lại tự ti về bản thân như thế?”

Điền Chính Quốc  cố gắng nén giọng mình sao cho thật ung dung, nhưng tiếc thay nước mắt vẫn rơi lã chã lên bả vai Kim Thái Hanh .

Do đó lời chất vấn biến thành câu bày tỏ.

“Sao anh vẫn không tin, Điền Chính Quốc  24 tuổi vẫn giống năm 18 tuổi, vẫn thích anh như thế?”

Hết chương 26.

Dư Trình: Giờ đọc không hiểu cũng không sao, đọc hết đoạn hồi ức là hiểu ngay. Nên tui bảo rồi, đoạn quá khứ rất quan trọng, đề nghị hãy đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt