Chương 33 → Có phải anh đang ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của Điền Chính Quốc từ khi cậu mất trí nhớ.

Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái, nghe thấy tiếng động nên vào nhà bếp. Thấy Kim Thái Hanh đang chiên trứng trước bếp, một tiếng “xèo” vang lên, khoé miệng Điền Chính Quốc cũng nhếch lên theo.

Lúc ăn cơm, Kim Thái Hanh quay qua chỗ khác hắt xì, Điền Chính Quốc hỏi: “Có phải bị cảm không anh?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Hôm qua có người mang chó đến công ty luật.”

Điền Chính Quốc lập tức buông đũa, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh kéo cổ áo anh ra, quả nhiên đã nổi một mảng mẩn đỏ.

Cậu vội vàng lấy hòm thuốc đến, trách móc: “Sao hôm qua anh không nói?”

Kim Thái Hanh nói: “Anh không để ý.”

“Chuyện gì còn quan trọng hơn cả bị bệnh cơ chứ?”

“Dỗ em.”

“…” Điền Chính Quốc vừa bôi thuốc cho anh vừa nhỏ giọng thầm thì: “Rõ ràng là em dỗ anh đấy nhé.”

Đang bôi thuốc, Điền Chính Quốc nhớ đến đôi găng tay lông cừu năm đó.

“Anh bị dị ứng với lông mèo lông chó, lông cừu thì không sao à?”

“Lông cừu cũng không đụng vào được.” Kim Thái Hanh nói: “Hôm đó em đeo găng tay rồi nắm tay anh, mu bàn tay của anh bị ngứa cả một ngày.”

“Em không cố ý.” Điền Chính Quốc nhận sai trước, sau đó mới nhận ra: “Đợi đã, sao lại nói là em nắm tay anh? Em… chỉ muốn anh cảm nhận sự ấm áp của găng tay lông cừu mà thôi.”

Kim Thái Hanh cười một tiếng.

Để tìm lại mặt mũi cho mình, Điền Chính Quốc lật lại nợ cũ: “Anh mới cố ý đó, cố ý hôn em, còn nói là miễn phí nữa.”

“Anh cố ý thật.” Kim Thái Hanh thoải mái thừa nhận.

“Thế, thế tại sao lúc đó anh lại muốn hôn em?”

Trong ấn tượng, đây đã là lần thứ ba Điền Chính Quốc hỏi anh chuyện này.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nói dối một cách qua quýt lừa người ta, lần thứ hai bị Điền Chính Quốc bịt miệng vì không dám nghe câu trả lời. Lần này giữa hai người không còn rào cản, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mắt chứa nét cười dịu dàng: “Em nói xem?”

Điền Chính Quốc không chịu nói.

Cậu thấy cái người này đáng ghét quá chừng, nhỏ nhen hết sức. Trước thì hôn cậu xong không chịu thừa nhận mình rung động, sau thì lừa cậu rằng kết hôn xong hai người ngủ chung. Bây giờ nghĩ lại, chứng nhận kết hôn, sổ đỏ các thứ mà cậu tìm thấy sau khi mất trí nhớ, bao gồm cả cuốn sách kê dưới gối, biết đâu cũng do Kim Thái Hanh cố ý để đó đợi cậu tìm ra.

Phòng tập nhạc vào thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Điền Chính Quốc ngồi bên sân khấu bóp cổ tay: “Anh ấy biết làm thế nào để khiến tôi mềm lòng, vậy nên anh ấy cố ý… là bẫy hết đó trời ơi toàn là bẫy.”

Lương Dịch cắn ống hút cười nhạo: “Là bẫy nhưng ông sập bẫy cũng vui lắm mà? Tôi thấy đời này của ông xem như té ngã trên tay Kim Thái Hanh rồi, té ngã đến độ bể đầu chảy máu, một trăm lẻ tám kiểu té chẳng cái nào giống nhau.”

Mặc dù từ xưa Điền Chính Quốc đã biết mình thiếu nghị lực, nhưng bị Lương Dịch nói như vậy cậu vẫn thấy hơi mất mặt.

“Cũng đâu phải mình tôi té, anh ấy cũng té mà.” Điền Chính Quốc cố gắng lấy lại mặt mũi: “Nhà anh ấy mua viết tên tôi, tôi ở phòng ngủ chính, mỗi ngày anh ấy còn nấu cơm cho tôi ăn.”

Lương Dịch “hơ” một tiếng: “Đúng đấy, cậu ta cũng yêu ông lắm.”

Điền Chính Quốc dò xét: “Sao hôm nay tôi cứ thấy ông lạ nhỉ.”

Lương Dịch lắc đầu: “Tôi chỉ bất ngờ phát hiện con người luôn có sẵn một cách chết, hoặc là chết vì không có tiền, hoặc là chết vì tình yêu.”

Điền Chính Quốc: ?

Chạng vạng lúc tan làm, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Thẩm Đạt Dã thò đầu ngó nghiêng ở cổng, thấy Điền Chính Quốc thì cười híp mắt làm khẩu hình “Hi”, thấy Lương Dịch thì rụt lại như gặp ma, qua một lúc sau lại để lộ hai con mắt, quan sát ai kia đang ở đâu.

Điền Chính Quốc ngoảnh đầu hỏi Lương Dịch: “Đại gia vẫn ở nhà ông à?”

Mặt Lương Dịch đầy vẻ cảnh giác: “Cậu ta chưa đến đâu nhỉ? Tôi đi trước, nếu ông gặp cậu ta thì cứ nói không hề thấy tôi.”

Điền Chính Quốc đi ra bên ngoài với dấu chấm hỏi đầy đầu. Chào tạm biệt với thành viên dàn nhạc xong, khoé mắt cậu liếc thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình.

Thẩm Đạt Dã vẫn như xưa, vừa mở miệng là đem lại cho người ta một sự đối lập rõ nét với Kim Thái Hanh, thật thà chất phác chẳng giấu giếm gì cả: “Tiểu Dịch đâu, sao không thấy đi cùng ông?”

Điền Chính Quốc không giỏi nói dối, lại không thể bán đứng Lương Dịch nên buột miệng hỏi: “Hai người bị gì thế, cãi nhau à?”

Thẩm Đạt Dã vò đầu: “Không tính là cãi nhau, hôm qua hai đứa bọn tôi uống nhiều, bất cẩn…”

Đợi làm rõ nội dung trong dấu chấm lửng, Điền Chính Quốc trừng to mắt: “Chẳng chẳng chẳng phải ông là trai thẳng à?”

Mấy ngày trước Lương Dịch còn nói cho cậu biết, Thẩm Đạt Dã ở lại đây là để chữa lành vết thương lòng sau khi chia tay với bạn gái.

“Ngày trước thì đúng, trải qua chuyện tối qua thì không phải nữa.” Thẩm Đạt Dã nói.

Điền Chính Quốc tiêu hoá chuyện này trong chốc lát: “Thế Tiểu Dịch nói thế nào?”

Cả khuôn mặt Thẩm Đạt Dã toàn vẻ chán nản: “Cậu ấy nói đây là chuyện ngoài ý muốn, trai thẳng đâu dễ thành trai cong vậy.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừ, gay bọn tôi bẩm sinh đã thích con trai rồi.”

“Nhưng ngày trước anh Kimcũng là trai thẳng mà.” Thẩm Đạt Dã cũng bắt đầu đưa ra dẫn chứng, “Chẳng phải bây giờ cũng vì ông mà sẵn lòng thành trai cong à?”

“Đó chỉ là suy đoán của mọi người thôi, anh ấy chưa từng thừa nhận.” Nhớ đến phản ứng của Kim Thái Hanh lúc nằm trong cùng một tấm chăn, tai Điền Chính Quốc nóng bừng.

Bị Thẩm Đạt Dã phát hiện.

“Tiểu Quốc, sao mặt ông đỏ thế, sốt à?” Ngây ngô như Thẩm Đạt Dã cũng vội vàng nói: “Bây giờ sớm tối đều lạnh, ông nhanh về nhà đi.”

Trước khi đi hắn vẫn không quên bày tỏ lòng biết ơn: “Năm đó ông tặng cho hai đứa tôi vòng thạch anh giống nhau, biết đâu đó cũng là một kiểu dự báo đấy.”

Thẩm Đạt Dã vẫy tay với bóng lưng của Điền Chính Quốc: “Đợi chúng tôi thành đôi, chắc chắn sẽ bày tiệc rượu thật lớn cảm ơn ông tơ là ông!”

Điền Chính Quốc chẳng ngờ rằng, đời sống tình cảm của mình vẫn chưa tỏ, vậy mà cậu đã giúp người khác dẫn dây tơ hồng.

Hôm nay Kim Thái Hanh tan làm sớm, hai người hâm nóng sủi cảo mang về từ chỗ Bạch Vi tối qua làm bữa tối. Ăn xong, Điền Chính Quốc uống nước đi ngang qua nhà bếp thì thấy Kim Thái Hanh đang rửa chén, dưới cổ tay áo xắn lên là một đoạn cẳng tay thon dài, mạch máu dưới làn da là màu xanh lam.

Khiến Điền Chính Quốc nhớ đến “ánh trăng xanh” mà năm đó cậu chưa tặng được.

Có lẽ vì Thẩm Đạt Dã nhắc đến thạch anh, cả nửa buổi tối Điền Chính Quốc đều nhớ về viên đá thô mà cậu trăm cay nghìn đắng mới lấy được. Đá mặt trăng màu xanh vốn đã hiếm thấy, có bề ngoài đẹp và chất lượng tốt lại càng hiếm hơn, Điền Chính Quốc mài đá hơn mười năm cũng chỉ nhìn thấy một viên đó thôi.

Để hiện rõ ánh sáng phản chiếu đẹp nhất, năm đó Điền Chính Quốc gần như chẳng dùng máy móc, tiêu tốn vô số ngày đêm tự tay đánh bóng nó. Hiển nhiên thành phẩm không phụ sự mong đợi, một viên đá nhỏ nhắn như hội tụ tinh hoa đất trời, nhìn từ góc độ nào cũng giống cực quang màu xanh.

Đáng tiếc, cuối cùng nó rơi trên mặt đất, bị bụi bặm che lấp, có lẽ bây giờ đã hoà vào đất mẹ, không ai thấy được vẻ mỹ lệ của nó.

Điền Chính Quốc thở một hơi thật dài.

Buổi tối tắm rửa xong vào phòng, Điền Chính Quốc không xem nhạc phổ mà ôm điện thoại. Khoé mắt liếc thấy Kim Thái Hanh đi qua, cậu liền “hừ” một tiếng không nặng không nhẹ.

Kim Thái Hanh không biết mình đã chọc gì tới cậu. Anh phủ chiếc khăn vừa mang đến lên cái đầu ướt nhẹp của Điền Chính Quốc, quỳ một gối lên giường lau cho cậu.

Từ bé Điền Chính Quốc đã không thích sấy tóc lau tóc, cậu nghiêng trái né phải ngay tức thì, một thoáng bất cẩn va phải lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Cảnh tượng này dễ khiến người ta liên tưởng đến lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Điền Chính Quốc rề rà lui ra, vò đầu mấy cái, thầm nói rằng quả nhiên lớn rồi, cứng hơn hồi trước nhiều.

Bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào ngực, Kim Thái Hanh còn tưởng cậu bị đụng hỏng đầu. Anh đỡ vai cậu, dò hỏi: “Em lấy lại trí nhớ rồi à?”

“…” Điền Chính Quốc cạn lời: “Thì em cũng muốn vậy đấy, hay anh để em đụng thêm mấy cái nhé?”

Sau đó, khi được hỏi “Tại sao trông anh giống như không mong em khôi phục trí nhớ thế”, Kim Thái Hanh nói: “Vốn dĩ anh mong em nhớ lại càng sớm càng tốt, sau này anh cảm thấy thế này tốt hơn, có thể để anh bù đắp cho em thật nhiều.”

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Điền Chính Quốc. Ngày trước cậu cứ nghĩ Kim Thái Hanh làm chuyện xấu sợ bị cậu phát hiện, rất chi là “lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử”.

Nên Điền Chính Quốc xấu hổ lắm: “Trước khi em mất trí nhớ, có phải em đối xử với anh tệ bạc lắm không?”

Dẫu sao ngay cả bản thân cậu cũng từng nghi ngờ, Điền Chính Quốc 24 tuổi kết hôn với Kim Thái Hanh có thể là để báo thù, nếu không sẽ chẳng “cầu hôn” một cách cẩu thả như vậy trong quán vằn thắn, cũng sẽ không chiếm đoạt phòng ngủ chính của người ta, còn bắt người ta nấu cơm cho cậu.

Chắc chắn Kim Thái Hanh chính là cô bé Lọ Lem phiên bản hiện đại.

Nhưng Kim Thái Hanh không khẳng định, cũng không phủ định, mà nhìn Điền Chính Quốc nói với vẻ khá nghiêm túc: “Vậy thì sau này em tốt với anh hơn một chút nhé.”

Hai chữ “sau này” nói ra từ miệng Kim Thái Hanh, thực sự quá có sức mê hoặc.

Giống như họ có thể cứ vậy mà quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại.

Điền Chính Quốc phát hiện mình lại thiếu nghị lực hơn rồi, bởi vì cậu không nhịn được mà hỏi: “Em phải đối xử tốt với anh thế nào?”

Trước kia Kim Thái Hanh từng chịu khổ quá nhiều, dù không phải do cậu gây ra, nhưng cậu hy vọng sau này Kim Thái Hanh không phải khổ như thế nữa, ít nhất có thể cười vui vẻ ở nhà.

Kim Thái Hanh nhướng mày, dường như câu hỏi này đang hỏi đúng ý anh.

Anh cầm điện thoại của Điền Chính Quốc ở đầu giường, đưa qua: “Nói rõ với cái người họ Tạ kia chưa?”

Điền Chính Quốc: “…” Đúng là tự đào hố cho mình nhảy mà.

Cậu mở WeChat dưới sự “giám sát” của Kim Thái Hanh, mở giao diện trò chuyện với Tạ Minh An. Cuộc trò chuyện mới nhất dừng ở sáng hôm nay, Tạ Minh An gửi ảnh bữa sáng bày biện đẹp mắt qua, xuất phát từ phép lịch sự, Điền Chính Quốc cũng đáp bằng một cái meme “Tôi đói chết mất.”

Ánh mắt để ý từ phía đỉnh đầu trở nên áp lực vô cùng, Điền Chính Quốc rụt đầu, nhỏ giọng giải thích: “Meme này em tiện tay nhấn thôi… Cơm anh nấu trông ngon hơn cái của cậu ta nhiều.”

Bầu không khí được xoa dịu trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Lại kẹt trên khung soạn tin nhắn. Điền Chính Quốc vừa gõ vừa đọc lên: “Chào bạn học Tạ, thực ra lần trước luật sư Kim mà tôi giới thiệu cho cậu làm quen không chỉ là bạn của tôi, còn là … của tôi… của tôi…”

Cậu không dám chắc chắn, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: “Cái gì của em đây?”

Kim Thái Hanh vẫn giữ thái độ cũ: “Em nói xem?”

Điền Chính Quốc thương lượng với anh: “Cho em ít gợi ý đi, mấy chữ?”

Kim Thái Hanh mím môi: “Hai chữ.”

Người đã kết hôn là bốn chữ, không đúng. Bạn đời là hai chữ, nhưng nghĩa quá rộng cũng quá nghiêm túc, không phải.

Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy bản thân giống như học sinh viết bài dưới sự giám sát của giáo viên vậy, mỗi khi đặt bút đều phải cân nhắc cẩn thận.

“Ờ… bạn học?”

“…”

“Thế, cùng phòng?”

“…”

“Anh lớn hơn em, thế thì, anh cả?”

“…”

Thấy nét mặt Kim Thái Hanh dần trở nên khó coi, Điền Chính Quốc cái khó ló cái khôn vỗ trán một cái: “Em biết rồi, phải thân mật một chút, cục cưng!”

“…” Hàng mày xoăn tít dần giãn ra, Kim Thái Hanh thầm nói rằng thôi vậy, cũng đỡ hơn anh cả.

Điền Chính Quốc giỏi nhìn mặt đoán ý nhất, cậu vội vàng cầm điện thoại: “Còn là, cục, cưng, của tôi.”

Hai người đi ngủ trễ hơn một chút, Điền Chính Quốc muộn màng hiểu ra điều gì đó, trở mình sang phía Kim Thái Hanh: “Có phải anh đang ghen không?”

Hôm đó lúc đối diện với Tạ Minh An, anh có thái độ thù địch rất rõ, giờ nghĩ lại, chẳng phải đó là biểu hiện của ghen tuông đấy ư?

Kim Thái Hanh không trả lời, dém chăn cho Điền Chính Quốc: “Ngủ.”

Điền Chính Quốc không chịu bỏ qua: “Anh ghen đúng chứ? Chắc chắn là… Nhưng chẳng phải anh đang theo đuổi em sao, trình tự này sai rồi, trước hết anh đừng ghen lung tung.”

Trong bóng tối Kim Thái Hanh cười một tiếng, không biết là bị cậu chọc cười hay là bị cậu chọc giận. Kết hôn trước theo đuổi sau, có thấy cậu bảo sai trình tự hồi nào đâu.

Điền Chính Quốc vẫn đang xoắn xuýt chuyện có theo đuổi hay không. Rồi cậu liếc thấy Kim Thái Hanh nhổm người dậy, duỗi cánh tay dài, cầm điện thoại của cậu lên, mở khoá, nhấn giữ tắt máy, rồi ném lên tấm thảm bên giường.

“Bộp” một tiếng dọa Điền Chính Quốc nhảy dựng: “Đừng ném hư điện thoại đấy!”

Kim Thái Hanh nói: “Ném hư lại vừa hay.”

Không ai có thể làm phiền họ được nữa.

Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh trở mình, cánh tay chống hai bên sườn, đè lên phía trên Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới ý thức được nguy hiểm, lắp bắp hỏi: “Anh, làm gì đó?”

“Theo đuổi em.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc lầm bầm: “Làm gì có ai theo đuổi trên giường…”

Kim Thái Hanh lại cười, sau đó hỏi: “Cho em thêm một cơ hội nữa, gọi anh là gì?”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: “Cục, cục cưng?”

Hết cách, Kim Thái Hanh bắt đầu thử chấp nhận cách gọi này: “Thế bây giờ cục cưng có thể theo đuổi em không?”

Nhìn vào con ngươi sâu như biển của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói rằng phạm quy quá đi, làm gì có ai tự gọi mình là cục cưng, còn khiến người ta không Kim chối được nữa.

Gật đầu gần như là bản năng.

Vậy nên Kim Thái Hanh nhận được tín hiệu thông qua, cúi đầu, hôn lên báu vật mà vất vả lắm anh mới giữ được trong tay.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt