Chương 34→ Theo đuổi thêm năm phút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Đương lúc hai người hôn nhau hừng hực nóng cháy, quần áo xộc xệch, bỗng nhiên Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh một cái.

Đẩy một cái không được thì thêm cái nữa. Kim Thái Hanh bị cậu đẩy đến độ ngả người ra sau, trong ánh mắt ngập tràn lửa dục thoáng lên sự mờ mịt.

Môi Điền Chính Quốc bị cắn tới đỏ bừng, trong mắt đong đầy ánh nước: “Trong nhà không có, cái đó…”

Kim Thái Hanh không hiểu: “Cái nào?”

Điền Chính Quốc xấu hổ không nói ra được: “Thì cái đó đó.”

Nghĩ một hồi Kim Thái Hanh mới hiểu ra: “Ồ, cái đó à.” Anh cười khẽ một tiếng: “Vội vàng đến vậy sao?”

Điền Chính Quốc ngơ ra, hoá ra anh không muốn làm cái kia với em à?

Cuối cùng lần hành động này không thể tiếp tục được nữa do nguyên nhân khách quan, hai người giúp nhau giải quyết vấn đề.

Sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc đổ mồ hôi khắp người, thói sạch sẽ buộc cậu phải đi tắm lần nữa.

Vừa mới vào buồng tắm vòi sen, cậu đã nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, tiếp đó là cửa thuỷ tinh của buồng tắm.

Lúc ra ngoài Điền Chính Quốc chẳng còn chút hơi sức nào, hai chân run rẩy dữ dội, gần như là để cho Kim Thái Hanh ôm về giường.

Vừa nằm xuống là cậu nhấc chăn giấu mình vào trong, mặt cũng chẳng chịu để lộ.

Kim Thái Hanh lại cứ đẩy đầu cậu ra ngoài, hôn trán cậu, nói: “Em vất vả rồi.”

Tai Điền Chính Quốc vừa bớt nóng giờ lại đỏ bừng.

Khoảng thời gian sau đó cả hai người đều bận.

Kim Thái Hanh đang chuẩn bị tài liệu xét xử vụ án của Tiểu Hải. Nghe nói ba của Tiểu Hải trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, nhưng não bộ từng chịu tổn thương nghiêm trọng dẫn đến liệt nửa người, không thể nào tự lo liệu sinh hoạt mà chỉ có thể nằm liệt trên giường. Điền Chính Quốc hỏi: “Nếu ông ta vẫn còn sống, có phải tội của Tiểu Hải sẽ được giảm nhẹ không anh?”

Kim Thái Hanh đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng…

“Tình hình gia đình của Tiểu Hải khá khó khăn, với bọn họ mà nói việc duy trì chi phí sinh hoạt đã là áp lực lớn lắm rồi.”

Điền Chính Quốc liên lạc với Lương Dịch, giúp Tiểu Hải và mẹ kêu gọi quyên góp trên các diễn đàn, bản thân cậu cũng dẫn đầu quyên một khoản không nhỏ.

Lương Dịch thấy vậy thì lắc đầu: “Chậc chậc chậc, cậu ta là luật sư, ông còn chạy đi làm từ thiện cùng nữa.”

“Tôi đang làm thiện nguyện, coi như là tích đức đi.” Điền Chính Quốc nói: “Chẳng phải ông cũng đang làm từ thiện à, ngày nào cũng nấu cơm cho Đại gia.”

Lương Dịch nghẹn họng: “Đã đuổi cậu ta đi rồi, hôm qua tôi còn giục cậu ta nhanh về đi.”

“Ông đâu cần giải thích với tôi.” Điền Chính Quốc nhún vai: “Cùng lắm thì tôi là ông tơ, dẫn dây tơ thôi, thắt được hay không còn phải xem hai người tiến triển thế nào.”

“…” Lương Dịch cáu kỉnh nhảy dựng lên: “Thắt quái gì! Ông đây là trai thẳng thuần khiết mạnh mẽ!”

Điền Chính Quốc nghe vậy thì lắc đầu.

Buổi diễn tấu cũng chuẩn bị đến giai đoạn cuối, đã quyết định 13 thành phố lưu diễn, trạm đầu tiên là Tầm Thành, trạm cuối cùng là thủ đô.

Điền Chính Quốc suy nghĩ: “Buổi diễn đầu tiên sắp xếp ở Tầm Thành, không phải lại là ý của tôi đấy chứ?”

Lương Dịch hứ một tiếng: “Vậy thì ông nghĩ nhiều rồi, dựa theo thời gian trống của từng sân bãi mà sắp xếp đó.”

Đòi trưởng ban tổ chức được mấy tấm vé biểu diễn ở trạm đầu, Điền Chính Quốc về đến nhà, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ngoài ban công gọi điện thoại, tay còn lại kẹp một điếu thuốc.

Đến gần, cậu loáng thoáng nghe thấy những từ như “ra tù”, “chú ý an toàn”. Kim Thái Hanh nhận ra có người đến, nói một câu “Vậy nhé ạ” rồi cúp máy, vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhăn mặt: “Có mùi thuốc lá, em chẳng thèm đến đâu.”

Đợi Kim Thái Hanh dập thuốc, gió thổi tản bớt mùi đi, Điền Chính Quốc đi đến ban công, chống hai tay lên lan can: “Anh gọi cho cô Bạch Vi sao?”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng lấy mấy tấm vé ra khỏi túi: “Mùng hai tháng sau, sân vận động. Nếu anh và cô rảnh có thể đến chơi.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Không sợ anh ngủ gật nữa à?”

“Ngủ thì sao, em cũng đâu nhìn thấy.” Ngoài miệng Điền Chính Quốc nói không để ý, nhưng rõ ràng trong lòng lại không nghĩ như vậy, “Đến lúc đó leo lên tạp chí với báo đài, mấy phóng viên đó viết “Buổi diễn đầu tiên sau khi về nước của Điền Chính Quốc, khán giả dưới sân khấu ngủ hết”, người mất mặt cũng chỉ có em mà thôi.”

Cười một tiếng, nhận lấy vé, Kim Thái Hanh nói: “Vậy anh phải tranh thủ hoàn thành công việc thôi, ngủ một giấc thật ngon, cố gắng đến lúc đó không ngủ gật.”

Điền Chính Quốc cong khoé môi, thầm nói rằng vậy còn được.

Vụ án của Tiểu Hải mở phiên toà vào cuối tháng Tư. Vì bị cáo là người chưa thành niên nên không xét xử công khai cũng không nhận dự thính.

Hôm đó Điền Chính Quốc vẫn đi, ngồi ké xe của Kim Thái Hanh. Họ gặp mẹ của Tiểu Hải ở cổng. Trông bà tươi tỉnh hơn trước nhiều, tỏ lòng biết ơn với Điền Chính Quốc, nói rằng đã nhận được rất nhiều tiền quyên góp, đợi sức khỏe của Tiểu Hải khá hơn bà sẽ đi làm lại, cần cù cố gắng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục thôi.

Thậm chí mẹ của Tiểu Hải còn tặng cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc một tấm cờ thi đua, bên trên viết “Trung thực ngay thẳng, ghi tạc công đức”. Điền Chính Quốc tự thấy không nhận nổi, nhưng Kim Thái Hanh bảo cậu nhận lấy, cậu chỉ đành ôm lấy tấm cờ cuộn tròn, ngồi đợi trên chiếc ghế trong khu nghỉ ngơi của toà án.

Một lúc nữa mới mở phiên tòa, Kim Thái Hanh ra phía sau chuẩn bị. Điền Chính Quốc buồn chán nghịch điện thoại, bỗng nhiên cô gái ngồi bên cạnh cậu bắt chuyện: “Cho em hỏi anh có phải là anh Điền Chính Quốc không ạ?”

Điền Chính Quốc 18 tuổi vẫn không quen cách gọi “anh”, bị người lạ gọi thì đầu tiên là ngạc nhiên: “Cô biết tôi?”

Cô gái chừng hơn hai mươi, trong tay ôm một xấp văn kiện, trên người có hơi thở của sinh viên rất nổi bật, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc có một sự kính nể khác lạ: “Em là thực tập sinh của công ty luật Tinh Thần, tốt nghiệp Học viện Luật của Đại học Thủ đô giống đàn anh Kim, anh có thể gọi em là Tiểu Hà.”

Điền Chính Quốc đã hiểu, là em gái khoá dưới.

Em Hà khoá dưới nói mặc dù phiên toà hôm nay không thể dự thính, nhưng cô bé vẫn muốn là người đầu tiên biết kết quả phán quyết, vậy nên mượn cớ đưa tài liệu để đến đây.

“Cái này có phải trốn làm không nhỉ?” Điền Chính Quốc cười hỏi.

“Chắc là không đâu.” Em Hà khoá dưới nhún vai: “Ít nhất đàn anh Kim biết em muốn đến.”

Được hỏi tại sao lại biết cậu, trên khuôn mặt của em gái khoá dưới toàn là nét tinh nghịch: “Sinh viên luật mấy khoá tụi em ai mà chẳng biết anh.”

Cô bé nói Kim Thái Hanh vẫn luôn là một nhân vật có sức ảnh hưởng ở Học viện Luật, vừa nhập học là người theo đuổi không ngớt, nhưng anh Kim chối toàn bộ, lý do là đã có người mình thích.

Nghe đến đây Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng: “Anh ấy lừa mấy em thôi.”

Em khoá dưới nói: “Tụi em cũng tưởng vậy, trông dáng vẻ của đàn anh Kim không giống người sẽ rung động với ai. Sau này có một lần liên hoan khoa, chơi Thật hay Thách, bị hỏi rằng người anh ấy thích là người như thế nào, đàn anh Kim đưa ra đáp án cực kỳ cụ thể.”

“Cụ thể cỡ nào?”

“Anh ấy nói người anh ấy thích có nước da rất trắng, mắt rất to, cao hơn một mét bảy, nói tiếng Anh rất giỏi, chơi đàn piano còn giỏi hơn.”

“…”

“Sau này lúc đàn anh Kim sắp tốt nghiệp, Học viện Luật tổ chức cuộc thi thuyết trình, đàn anh Kim là học sinh ưu tú đại diện phát biểu khai mạc. Anh ấy đưa trước USB cho nhân viên công tác chuẩn bị. Trong chiếc USB có đó hai tệp, nhân viên công tác lỡ tay ấn nhầm, tệp mở ra là video anh tham gia cuộc thi đàn piano ở nước ngoài.”

“Cuộc thi Chopin à?”

“Chắc vậy, dù sao nghe cũng hay lắm.” Em khoá dưới bật cười, “Lúc đó cả khoa chúng em đều đang xem, người không có mặt ở hiện trường cũng xem qua phát sóng. Từ đó về sau, chúng em đều biết người đàn anh Kim thích là anh, cũng không còn ai ồn ào theo đuổi anh ấy nữa.”

Phiên tòa diễn ra đúng bốn tiếng đồng hồ.

Sau khi kết thúc phiên toà, Điền Chính Quốc biết được kết quả sơ thẩm từ chỗ Kim Thái Hanh. Bị cáo Thẩm Tiểu Hải đã đủ mười sáu tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vô ý mà làm người khác bị thương nặng nên bị phán hai năm tù, một năm án treo.

Đây đã là hình phạt được xem xét giảm nhẹ sau khi thẩm phán và bồi thẩm đoàn xét đến việc Tiểu Hải và mẹ phải chịu bạo lực gia đình trong thời gian dài, thái độ ăn năn và tình hình sức khỏe của Tiểu Hải, cũng như xem xét dư luận xã hội. Em khoá dưới cũng nói đây được xem như là một kết quả rất tốt rồi.

Mẹ của Tiểu Hải cũng vừa lòng với phán quyết, không định nộp đơn kháng án nữa.

“Luật sư Kim nói rằng nếu không vi phạm pháp luật trong thời gian khảo nghiệm hoãn thi hành thì sẽ không thi hành án nữa. Tôi sẽ trông chừng Tiểu Hải thật kỹ, bảo nó dưỡng bệnh cho tốt, thành tâm hối lỗi.”

Trước khi rời đi bà còn cảm ơn rối rít thêm lần nữa. Vất vả lắm mới từ chối khéo lời mời cơm của mẹ Tiểu Hải, Điền Chính Quốc cứ như vừa đánh xong một trận chiến khó nhằn, ngồi trên xe thở ra một hơi thật dài.

Vốn dĩ cậu định chở em khoá dưới một đoạn, em khoá dưới nói có hẹn với người khác, chạy mất dạng luôn. Hiếm khi Kim Thái Hanh rảnh rỗi, Điền Chính Quốc hỏi anh có muốn xem phim không, anh nói: “Được.”

Hai người ăn trưa trong quán vằn thắn dưới toà nhà công ty luật trước, sau đó mới thẳng tiến đến con phố thương mại gần đó.

Con phố này là khu vực sầm uất có tiếng ở thủ đô, có thể sắp xếp đủ các thể loại ăn, mặc, ở và giải trí. Đây là lần đầu Điền Chính Quốc đến chỗ này sau khi cậu mất trí nhớ, cứ cảm thấy tất thảy đều không giống trước đây, nhìn thấy tấm bảng hiệu cũng thấy mới mẻ.

Rạp chiếu phim lại không thay đổi nhiều, sửa chữa lại trông mới hơn, cũng có thêm hai màn chiếu lớn.

Phim họ chọn là một bộ phim ăn liền. Sau khi vào chỗ, Điền Chính Quốc một tay cầm nước một tay cầm bỏng ngô trông rất vui vẻ, Kim Thái Hanh đeo kính 3D ngủ mê man trong tiếng nhạc nền ầm ĩ.

Biết khoảng thời gian này anh đã vất vả, Điền Chính Quốc không những không đánh thức anh mà còn giơ tay đỡ đầu anh qua, để anh tựa lên vai mình mà ngủ.

Một tiếng bốn mươi phút trôi qua, Kim Thái Hanh từ từ tỉnh giấc, thứ anh đối diện lại là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa lắc lắc vai vừa đưa túi bỏng ngô cho anh: “Em ăn không hết, anh giúp em đi.”

Kim Thái Hanh nhận lấy trong ngơ ngác, cúi đầu nhìn, vẫn còn hơn nửa túi: “…”

Lúc họ ra khỏi rạp chiếu phim vẫn còn sớm, hai người đi dạo xung quanh.

Lâu lắm rồi Điền Chính Quốc không mua quần áo mới, vào cửa hàng quần áo theo trào lưu là không chịu rời chân.

Thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng cậu đắn đo giữa hai chiếc áo hoodie, hỏi ý kiến của người đi cùng, Kim Thái Hanh quả quyết nói: “Mua hết.”

Điền Chính Quốc cảm thấy anh nói rất đúng, dù khôi phục trí nhớ, chắc chắn Điền Chính Quốc 24 tuổi cũng rất thích mua quần áo. Cậu sờ túi lấy điện thoại ra trả tiền, Kim Thái Hanh đã giành quẹt thẻ trước.

Nhờ mấy câu nghi vấn còn sót lại ngày trước, lúc cầm túi mua sắm ra ngoài, Điền Chính Quốc hỏi: “Anh vừa mới nhận hai vụ án không thù lao mà đúng chứ…”

“Ừ.”

“Còn phải trả tiền vay mua nhà…”

“Ừ.”

“Có phải là thẻ tín dụng trả sau không đấy?”

Kim Thái Hanh cười một tiếng: “Trả sau thì sao, sợ anh không trả nổi à?”

“Đâu có.” Điền Chính Quốc phủ nhận ngay tức thì, em chỉ hỏi thôi.”

Để khiến Điền Chính Quốc yên tâm, Kim Thái Hanh nói cho cậu biết thu nhập của mình nửa năm gần đây, cùng với tiền lời từ hạng mục anh từng tham gia trong thời gian đi học, và việc đầu tư bắt đầu làm từ khi đó.

Làm Điền Chính Quốc vẫn luôn không để ý đến tài chính nghe đến độ sững sờ: “Tiền đặt cọc căn nhà đó…”

“Là mẹ anh và chú Vương, với cả chị Lục Mộng giúp gom góp, anh viết giấy vay nợ cho họ, đang trả.”

“Vậy áp lực của anh cũng lớn lắm.”

“Nghề luật sư đo bằng kinh nghiệm, sau này tiền lương sẽ ngày càng cao.”

“Cao hơn em luôn hả?”

“…Tạm thời thì chưa.”

“Không sao, thời hoàng kim của nghệ sĩ đàn tụi em ngắn lắm, không giống mấy anh, càng ủ càng thơm.” Điền Chính Quốc an ủi anh, “Sau này gặp khó khăn đừng một mình gánh vác mãi thế, anh còn có em làm hậu thuẫn mà.”

Kim Thái Hanh phút chốc sững sờ.

Từ khi biết ghi nhớ sự vật anh đã quen với việc gánh vác khó khăn một mình, không muốn liên lụy bất kỳ ai, thậm chí anh không mong rằng mẹ lo lắng cho anh. Bây giờ lại có người nói cho anh biết rằng, anh không đơn độc, anh còn có em.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, trái tim như chìm trong một dòng suối nước nóng, mềm đến độ khó mà tin nổi. Rồi lại giống như ở trong bóng tối đã lâu, cuối cùng cũng đợi được ánh ban mai ló dạng.

Điền Chính Quốc cũng không quen nói mấy câu “sến súa”, nói xong thì hai má bắt đầu nóng lên, cậu vội vàng hoảng hốt chuyển chủ đề: “Á anh xem, bên kia có bán kem kìa!”

Trên con phố thương mại kẻ đến người đi, cửa hàng bán đồ ăn còn đông đúc hơn, Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dài, anh đi xếp hàng.

Trước khi đi anh nhắc nhở Điền Chính Quốc đừng chạy lung tung, ở đây đợi anh.

Điền Chính Quốc luôn mồm đồng ý, còn không quên khịa: “Lần nào cũng nhắc đi nhắc lại, anh dông dài quá à, em cũng đâu phải con nít.”

Kim Thái Hanh yên tâm rời đi.

Quán này là quán nổi tiếng trên mạng trong truyền thuyết, nhưng may sao làm kem tương đối đơn giản, người xếp hàng phía trước lại nhanh, không đến mười phút đã đến lượt Kim Thái Hanh.

Anh mua cho Điền Chính Quốc kem đắt nhất trong quán, tạo hình cầu kỳ nhất. Trả tiền xong quay người nhìn, đâu còn bóng dáng của Điền Chính Quốc trên chiếc ghế dài nữa?

Thực ra Điền Chính Quốc chưa đi xa.

Cậu bị một cô gái dắt năm sáu chú chó con thu hút, đi theo đến bên đài phun nước gần quảng trường, lấy điện thoại ra chụp hình cho đám chó.

Cô gái vốn dắt chó đến chụp hình, cực kỳ chào đón người qua đường dừng lại ngắm nhìn. Sau khi nhận được sự đồng ý, Điền Chính Quốc còn ôm hai nhóc trong số đó chụp chung, bị chú chó liếm mặt cũng vui vẻ vô cùng, thầm nghĩ rằng chó lông xù vẫn ngoan hơn, phải để cho con nhím luôn xù gai trong nhà học hỏi người ta cách thân thiết với người khác.

Ôm xong trở về chỗ cũ, cậu không nhìn thấy ai ở quán kem hay ở bên ghế dài hết, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì thấy Kim Thái Hanh đang nói gì đó với người có dáng vẻ giống cảnh sát tuần tra ở phía trước.

Cách đám đông, Điền Chính Quốc nhảy lên vẫy tay: “Kim Thái Hanh!”

Kim Thái Hanh ngoảnh đầu lại, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Điền Chính Quốc nhìn thấy gương mặt vốn đang căng thẳng của anh thả lỏng trong nháy mắt.

Băng qua đám đông, Kim Thái Hanh tăng nhịp bước đi đến. Điền Chính Quốc thấy kem trong tay anh, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị kéo đột ngột về phía trước, va vào cái ôm của anh.

Điền Chính Quốc hoàn hồn vội vàng ngọ nguậy né ra phía sau: “Anh đừng… em vừa mới ôm chó!”

Kim Thái Hanh nhạy cảm với lông chó mèo nhất, nổi mẩn đỏ chưa tính, còn dẫn đến nhiễm khuẩn đường hô hấp. Nhưng dù biết trước hậu quả, anh vẫn ôm Điền Chính Quốc thật chặt, bằng một thứ sức lực như muốn khảm cậu vào xương máu.

“Em đã đi đâu?” Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, hơi thở gấp gáp vang lên bên tai Điền Chính Quốc, “Chẳng phải anh bảo em đừng chạy lung tung sao?”

Điền Chính Quốc bị phản ứng quá mức của anh làm cho ngây người, nói chuyện cũng không dám to tiếng, sợ lại dọa anh: “Em, em qua đài phun nước bên kia, không đi xa.”

Cậu không nhịn được mà nhớ đến lúc 18 tuổi cũng có một lần thế này. Trên đường tan học, Điền Chính Quốc đang đi thì cố ý trốn vào con hẻm bên đường. Kim Thái Hanh không nghe thấy tiếng bước chân nên ngoảnh đầu đi tìm, lúc Điền Chính Quốc bất ngờ nhảy ra nét mặt anh tái mét, nghiêm nghị răn dạy Điền Chính Quốc, bảo cậu đừng đùa như vậy.

Khi đó Điền Chính Quốc nghĩ anh là một người cứng nhắc quá mức, giờ đây mới nhận ra, anh chỉ sợ mất đi mà thôi.

Nhớ đến lời mà em khoá dưới nói vào buổi sáng, cùng lúc cơ thể bị siết cho đau râm ran, Điền Chính Quốc mơ màng nghĩ rằng, chẳng nhẽ mình đã sai, Kim Thái Hanh đã nảy sinh tình cảm với Điền Chính Quốc còn sớm hơn cả tưởng tượng của mình ư?

Cậu ngỡ rằng Kim Thái Hanh 18 tuổi nhiều nhất chỉ có chút ít thiện cảm với Điền Chính Quốc, sáu năm sau được cầu hôn cũng là chó ngáp phải ruồi, hai người đều đang trong “thời kỳ rỗng*”, chi bằng cứ thử tiếp xúc xem sao. Thậm chí cậu từng nghĩ, cũng có lẽ qua chừng ấy năm Kim Thái Hanh mãi chưa gặp được đối tượng kết hôn vừa ý, quay qua quay lại vẫn thấy Điền Chính Quốc tốt nhất.

(*) Chỉ giai đoạn rỗng của tình yêu từ khi kết thúc một mối tình tan vỡ cho đến khi bắt đầu một tình yêu mới.

Nhưng sự thật nối tiếp nhau khiến cậu phải phủ nhận suy nghĩ này. Suy cho cùng hơi thở như thiêu đốt, chiếc ôm nóng rực, những thứ này đều thực sự tồn tại, không thể nào do anh giả vờ.

Hai người ôm nhau trên phố đông người rất lâu, lâu đến nỗi Điền Chính Quốc bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Kim Thái Hanh. Cậu giơ tay vỗ từng cái một lên lưng anh, nói với anh rằng: “Em ở đây, không đi đâu hết.”

Dần dần, hai cánh tay ôm siết cậu buông lỏng, Kim Thái Hanh điều chỉnh lại hơi thở, lùi về sau nửa bước. Vì sự thất lễ của mình mà ánh mắt anh nhìn Điền Chính Quốc thoáng lên vẻ xấu hổ hiếm thấy.

“Anh…”

Không đợi anh nói tiếp, Điền Chính Quốc đã cướp lời: “Em muốn hỏi anh hai vấn đề.”

Kim Thái Hanh mím môi: “Em hỏi đi.”

“Có phải em là người đầu tiên trên thế giới này gọi anh là cục cưng không?”

Dường như chẳng ngờ đến câu hỏi thế này, Kim Thái Hanh sững sờ trong chốc lát, rồi trả lời đúng sự thật: “Ừ.”

Điền Chính Quốc hỏi tiếp: “Thế có phải em là người đầu tiên trên đời này được anh theo đuổi không?”

Gần như không hề do dự, Kim Thái Hanh lại một lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định: “Ừ.”

Điền Chính Quốc tin lời anh vô điều kiện, sau đó đưa ra chỉ thị: “Thế anh theo đuổi em tiếp đi.”

“Được.”

“Theo đuổi thêm năm phút nữa thì em đồng ý.”

Đến lượt Kim Thái Hanh hoang mang: “… Năm phút?”

“Ờ, vậy là lâu lắm rồi.” Điền Chính Quốc nói, “Nói thật thì ngay cả năm phút em cũng chẳng đợi nổi nữa.”

Điền Chính Quốc thuở thiếu thời đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để đợi, đợi Kim Thái Hanh đồng ý, đợi Kim Thái Hanh đón nhận ý tốt của cậu. Cậu vẫn luôn tưởng rằng khoảng cách giữa hai người được rút ngắn là do cậu đang chạy không ngừng nghỉ, Kim Thái Hanh chỉ cần đứng ở đó, đợi cậu bước đến.

Bây giờ cậu mới biết, hoá ra lúc màn đêm buông xuống, lúc cậu đang ngủ, Kim Thái Hanh cũng từng bước một mình trong bóng tối, mò mẫm tiến về phía cậu.

Mối tình này chưa bao giờ là đơn phương.

Xác nhận chuyện này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy phấn khởi hơn tất thảy.

Cậu kích động đến nỗi trái tim reo hò ầm ĩ trong lồng ngực, cậu kéo cánh tay Kim Thái Hanh đi về phía trước.

Được hỏi đi đâu, Điền Chính Quốc vô tư xoay người, đỏ mặt kề bên tai Kim Thái Hanh, dùng giọng gió nói: “Đi mua bao cao su.”

Đợi mua xong, năm phút cũng đã hết.

Mà Kim Thái Hanh nghe thấy câu trả lời bất ngờ ấy thì bước chân hơi khựng lại, tiếp đó rút cánh tay mình ra khỏi tay Điền Chính Quốc.

Đương lúc Điền Chính Quốc tưởng anh muốn lâm trận bỏ chạy, anh kéo lấy tay cậu, bàn tay anh muốn nắm nhưng lại không dám vào năm 18 tuổi.

Sau đó anh cười nhìn cậu: “Được.”

Dư Trình:

Cuối cùng anh hắt xì một cái thật mạnh.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt