Chương 40 → Đừng quên anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ đêm đầu hạ hơi cao, hơi nóng hừng hực bốc lên trong không khí.

Họ chỉ nán lại trên đàn piano nửa giờ đồng hồ, vì Điền Chính Quốc sợ làm dơ đàn, cậu ghé lại gần Kim Thái Hanh rồi khẽ nói: “Tụi mình… tụi mình về phòng đi anh.”

Hiển nhiên Kim Thái Hanh vẫn muốn ở đây, anh kề bên tai cậu, bảo: “Cho anh một lý do.”

Hơi thở nóng ấm phả lên tai, Điền Chính Quốc ngước cần cổ mướt mồ hôi lên, miệng hé mở trong vô thức.

“Em, em sắp tiêu rồi…” Điền Chính Quốc van xin trong tiếng nức nở: “Em không chịu nổi nữa, tụi mình về phòng đi… được không anh trai ơi.”

Sau khi kết thúc, được hỏi ai dạy cậu cách gọi ấy, Điền Chính Quốc lấy chăn che mặt: “Tự em nghĩ ra.”

Dù sao bây giờ cậu cũng 18 tuổi, gọi Kim Thái Hanh 24 tuổi là anh trai vô cùng hợp lý.

Kim Thái Hanh không tin lắm: “Lúc ở quán bar, bà chủ Tiêu…”

“Cô ấy dạy em cái khác.”

“Gọi thử anh nghe xem.”

“Không được.”

“Lý do?”

“Để dành lần sau lúc quyến rũ anh rồi dùng.”

“…”

Tóm lại, hai người đều rất hài lòng với hiệu quả của cách gọi mới này.

Trước khi ngủ Kim Thái Hanh lại dỗ Điền Chính Quốc gọi mấy tiếng. Điền Chính Quốc buồn ngủ ngáp liên tục, mơ màng lẩm bẩm mà gọi, mãi cho đến khi nhận ra điều gì đó cậu mới đột nhiên mở to mắt: “Anh, sao anh lại…”

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, giống như đang nói — Biết mà còn hỏi.

Điền Chính Quốc bắt đầu tin rằng anh thực sự đã muốn từ sáu năm trước rồi.

Cuối cùng không chống đỡ được cơn mỏi mệt, Điền Chính Quốc thiếp đi trước.

Kim Thái Hanh rời giường tắm nước lạnh.

Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh đã hoàn toàn hết buồn ngủ. Kim Thái Hanh về phòng ngủ, lấy thuốc lá và bật lửa từ tủ đầu giường. Lúc đứng dậy, liếc thấy người trên giường đang ngủ thật say, anh xoay người đi ra ban công.

Anh bật bánh mài của bật lửa, thuốc lá bị đốt cháy phát ra âm thanh xì xèo còn nhẹ hơn cả tiếng gió. Đốm lửa nửa tỏ nửa mờ hóa thành quầng sáng màu đỏ soi vào nơi đáy mắt, khiến Kim Thái Hanh có một cảm giác lạc lối.

Sau này không cần nghi thần nghi quỷ nữa, không cần nhắc nhở “đừng mở cửa cho người lạ” và “chú ý an toàn” mỗi lần ra ngoài nữa, ngay cả tháng ngày ngủ không yên giấc cũng chính thức kết thúc.

Mãi cho đến giờ phút này, Kim Thái Hanh mới thật sự nhận ra, Kim Chấn đã chết.

Chết rồi, có nghĩa là biến mất khỏi thế giới này, ngoại trừ niềm vui về mặt chủ quan, người còn sống cũng không còn bị ảnh hưởng bởi người chết nữa.

Cuối cùng gã cũng chết.

Kim Thái Hanh đã chờ mong ngày này vô số lần, nhưng khi ngày này đến thật, nó chẳng khiến anh vui mừng như trong tưởng tượng. Cùng lắm là một thứ cảm giác nhẹ nhõm khi buông gánh nặng xuống, sự thù hận tích góp nhiều năm đã mất đi vật dẫn, thần kinh kéo căng nhiều năm được giãn ra, dường như cả người cũng nhẹ nhõm hơn, nhẹ đến nỗi muốn bay lên.

Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy khói thuốc màu trắng trôi dạt trong không khí rồi biến mất, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

Là Điền Chính Quốc vừa tỉnh dậy, cậu dụi mắt đi qua: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Một giờ ba mươi phút sáng, thành phố chìm vào giấc ngủ, đèn đuốc mờ mờ chiếu rọi ở nơi xa.

Hai người đứng sóng đôi hóng gió trên ban công, Điền Chính Quốc híp mắt, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hiếm khi cậu không ngăn Kim Thái Hanh hút thuốc mà bất ngờ nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu qua hỏi: “Nghe nói anh giữ video em tham gia thi đấu, bây giờ anh còn giữ không?”

Nhắc đến chuyện đi thi thuyết trình ở trường lỡ mở nhầm video Điền Chính Quốc đánh đàn, Kim Thái Hanh cười một tiếng: “Lời cho họ rồi.”

“Họ” ý chỉ khán giả dưới sân khấu.

Video đó vẫn được giữ một bản trong điện thoại của anh, lấy ra nhấn chạy, Điền Chính Quốc xem đến độ thích thú mê say, cậu đánh giá: “Em của tuổi 24 đã giỏi vậy rồi à.”

Xem xong thoát ra, cậu phát hiện trong album video vẫn còn một video khác. Bìa ngoài xem trước đen thui, chẳng nhìn ra là nội dung gì.

Điền Chính Quốc vô cùng tò mò với tất thảy về Kim Thái Hanh. Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu nhấn mở ra xem. Video theo chiều thẳng đứng dài hơn một phút, xem kích thước thì không phải quay bằng điện thoại bây giờ. Có lẽ liên quan đến việc quay trong chỗ tối nên video toàn là nốt lốm đốm, gần như chẳng thấy rõ.

Kim Thái Hanh ngậm thuốc lá trong miệng, duỗi tay qua thành thạo chỉnh ánh sáng lên mức cao nhất, Điền Chính Quốc nhìn kỹ lại, phát hiện trong màn hình vẫn là mình.

Cậu của tuổi 18 ngồi trong căn phòng tối đen không bật đèn, dựa vào bệ cửa sổ dưới hiên, tắm trong ánh trăng mờ ảo thanh khiết.

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại: “Lúc đó… anh đang quay lén em?”

“Không tính là lén.” Kim Thái Hanh nói: “Đâu phải em không cho quay.”

Điền Chính Quốc cạn lời: “Anh thật là…”

“Thật là gì cơ?”

“Nghĩ một đằng nói một nẻo đó.”

“…”

Đối với Điền Chính Quốc, thích một người là không thể giấu được. Cậu sẽ dùng ngôn từ để biểu đạt, dùng hành động truyền đạt, quán triệt “em thích anh” mỗi phút mỗi giây mỗi một hơi thở.

Kim Thái Hanh lại là một người trái ngược. Anh giỏi giấu niềm yêu vào sâu tận đáy lòng, dù vô ý để lộ ra ngoài, anh cũng có thể dùng thái độ lạnh nhạt che giấu cho qua.

Điền Chính Quốc phục sát đất cái bản lĩnh che giấu của anh, đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ: “Nếu lúc tụi mình gặp lại, em đã kết hôn với người khác, liệu anh có cảm thấy không cam tâm hay không, nói cách khác là… tâm nguyện chẳng thành?”

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ, lập tức nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Sóng ngầm cuồn cuộn trong ánh mắt ấy là một kiểu nguy hiểm mà Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy.

Kim Thái Hanh thừa nhận trên người mình có những đặc điểm kế thừa từ Kim Chấn, chẳng hạn ích kỷ, tham lam, và cả hơn thua một cách điên cuồng bất chấp. Đây là gốc rễ đã ăn vào trong gen, dù Kim Chấn đã chết cũng không thể nào “nhổ tận gốc” cái ác.

Anh đã từng nói với Điền Chính Quốc, anh không phải người tốt.

Nâng mặt Điền Chính Quốc lên, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên bờ môi hơi nhếch của cậu.

Sau đó anh áp lên khóe môi cậu, nói cho cậu biết đáp án: “Vậy anh sẽ giành lấy em, bắt em kết hôn với anh.”

Cùng với sự loạn nhịp mỏng manh, Điền Chính Quốc phát hiện, cậu bắt đầu thích mùi thuốc lá, với tiền đề là mùi này đến từ Kim Thái Hanh.

Cậu híp mắt, ngẩng mặt hùa theo, Điền Chính Quốc thở hổn hển hỏi: “Vậy nếu như, em từ chối thì sao?”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, như đang hoài nghi tính hợp lý của giả thuyết này.

Nhưng anh vẫn đưa ra câu trả lời.

Trong bóng đêm mịt mờ, giọng của Kim Thái Hanh trầm thấp như đang mê hoặc cậu: “Vậy thì đổi ngược lại, anh sẽ trở thành… “tâm nguyện chẳng thành” của em.”

Hai ngày sau nhận được tro cốt của Kim Chấn, dưới sự đồng ý của Bạch Vi, anh tìm đại một chỗ chôn nó xuống.

Qua hai ngày nữa, Điền Chính Quốc vội vàng đến trạm biểu diễn lưu động tiếp theo, Phong Thành.

Tiết mục biểu diễn đồng nhất với trước kia, lần này cậu đã trao đổi trước với trưởng ban Phương. Toàn bộ hành trình của Điền Chính Quốc từ khi xuống xe đều có vệ sĩ bảo vệ, phân đoạn phỏng vấn truyền thông cũng kiểm soát số người nghiêm ngặt, thực hiện quy định đăng ký mỗi người một số để điểm danh, đảm bảo không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nữa.

Sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc và Lương Dịch gặp nhau ở sảnh lớn của khách sạn, trò chuyện về sự sắp xếp hành trình kế tiếp.

Lương Dịch giúp Điền Chính Quốc nhận chụp hình trang bìa cho một tạp chí âm nhạc, thêm một cuộc phỏng vấn sau khi chụp. Đã quyết định thời gian vào tuần sau, chụp xong sẽ phải cấp tốc đến thành phố lưu diễn tiếp theo. Điền Chính Quốc nhìn thời gian biểu chật kín, dường như đã tìm thấy cảm giác khi làm người nổi tiếng.

Nói xong, hai người đứng lên đi về phía thang máy. Từ phía xa xa đã nhìn thấy Kim Thái Hanh và Thẩm Đạt Dã cũng đứng đối diện nhau chuyện trò. Điền Chính Quốc vẫy tay gọi: “Đại gia!”

Thẩm Đạt Dã ngoảnh đầu, chạy tung tăng đến chỗ họ: “Tiểu Quốc , hôm nay cậu đàn siêu quá!”

Điền Chính Quốc nhận lời khen, quăng cho Lương Dịch một ánh mắt nhìn thấu hồng trần “tui biết rồi nha”.

Lương Dịch hắng giọng một cách mất tự nhiên: “Chẳng phải bảo anh đợi em ở trong phòng à?”

Thẩm Đạt Dã tủi thân: “Trong phòng bí bách lắm, anh đi ra tìm em mà, chẳng ngờ lại gặp anh Kim…”

Sáu năm trước Kim Thái Hanh từng làm gia sư cho Thẩm Đạt Dã trong khoảng thời gian ngắn. Bóng ma do học sinh giỏi mang lại quá lớn, bây giờ Thẩm Đạt Dã vẫn cảm thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn mình chẳng khác gì nhìn đứa thiểu năng.

Điền Chính Quốc bị chấn động bởi dáng vẻ cô vợ bé bỏng của Thẩm Đạt Dã, lén lút hỏi Lương Dịch lúc ở trong thang máy: “Ông và Đại gia, ai ở trên thế?”

Cuối cùng Lương Dịch cũng không còn khăng khăng mình là trai thẳng nữa, khẽ nói: “Xem cái dáng của cậu ta đi, ông thấy tôi có thể đánh lại cậu ta chắc?”

Hồi đó đi học may ra còn có cơ hội, bây giờ…

Điền Chính Quốc không khỏi nghi ngờ: “Có phải lúc học cấp ba hai người đã…”

Lương Dịch nâng cao giọng ngay tức thì: “Không hề.”

Thẩm Đạt Dã nghe tiếng ngoảnh đầu, bị Lương Dịch ngượng nghịu đẩy đầu ngoảnh lại: “Nhìn em làm gì, nhìn đường kìa!”

Về đến thủ đô, Thẩm Đạt Dã mời Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ăn bữa cơm.

Chủ yếu là để cảm ơn Điền Chính Quốc làm mai, nguyên văn của Thẩm Đạt Dã là— Năm đó cậu tặng chúng tôi mỗi người một viên thạch anh vàng tạo thành đồ đôi, quả thực là dự đoán như thần.

Điền Chính Quốc chó ngáp phải ruồi thôi, lần này cậu yên tâm làm ông tơ, lúc nhận rượu mời của hai người thì bày ra tư thế của phụ huynh, bảo ban họ bầu bạn giúp đỡ nhau, răng long đầu bạc.

Kết quả là gục trong vòng một ly rượu. Từ hầm đậu xe đến cửa nhà, Điền Chính Quốc gần như treo trên người Kim Thái Hanh, mềm nhũn cọ tới cọ lui chỗ hõm cổ anh: “Viên đá em mài cho anh năm đó… còn đẹp hơn của họ nhiều.”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, nói: “Anh biết.”

Điền Chính Quốc bĩu môi: “Anh làm gì biết…”

Đặt Điền Chính Quốc lên sô pha, Kim Thái Hanh quay người định đi rót nước, nhưng bị Điền Chính Quốc kéo lại: “Không cho đi, anh ngủ với em.”

Kim Thái Hanh chỉ đành nghe theo cậu, nằm xuống bên cạnh, thầm nói may mà mua sô pha lớn.

Điền Chính Quốc cứ uống rượu là mệt rã rời, ngáp một cái mà nước mắt đã trào ra, không muốn Kim Thái Hanh nhìn thấy nên cậu cúi đầu chui vào ngực anh, đổi đề tài: “Hôm nay anh vẫn chưa khen em đó.”

Kim Thái Hanh khen cậu: “Hôm nay Tiểu Quốc  cũng giỏi lắm.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt cười hi hi: “Có phần thưởng không?”

Kim Thái Hanh cũng cười, cúi người kề sát bên tai cậu: “Chúng ta tìm ánh trăng xanh về, có được không?”

Ngủ một giấc ngắn ngủi, vậy mà Điền Chính Quốc còn nằm mơ.

Vẫn là giấc mơ ngày trước, điện thoại, con số, bàn tay nắm micro thấm mồ hôi. Nhưng điều khác biệt là, lần này số điện thoại gọi một lần đã kết nối, vả lại chỉ “tút” hai tiếng đã có người nhận. Giọng nói đầu bên kia rất quen thuộc, trầm thấp mà êm tai. Anh nói: “Tiểu Quốc , dậy nào, ánh trăng chiếu đến mông rồi.”

Điền Chính Quốc tỉnh giấc.

Mười một giờ đêm, trong phòng ngủ chỉ có mỗi ngọn đèn trên tủ đầu giường còn sáng, cậu cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một hớp. Điền Chính Quốc uể oải xuống giường, lê dép đi ra ngoài.

Trong phòng khách và phòng ăn không có ai, cửa phòng đọc sách đối diện khép hờ, một vệt sáng hẹp dài chiếu trên mặt đất.

Cậu đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là cây piano đặt bên cửa sổ. Nhớ lại mấy ngày trước Kim Thái Hanh đã “làm” cậu trên cây piano ấy, Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt.

Đèn bàn treo sát tường đang sáng, dường như là một kiểu chỉ dẫn nào đó, Điền Chính Quốc vô thức đi qua.

Đồ đạc trên bàn của Kim Thái Hanh vừa nhiều vừa lộn xộn. Bút máy, máy tính, hộp đựng mắt kính, từ điển pháp luật, văn kiện chất thành ngọn núi, làm cậu không biết phải ra tay từ đâu.

Ngăn kéo đầu tiên bên trái mở hé, Điền Chính Quốc vòng qua đó định đóng nó lại. Tay đặt bên rìa ngăn kéo, bỗng dưng cậu liếc thấy một vệt sáng màu xanh lam mờ mờ.

Điền Chính Quốc đã quên mất mình nói gì với Kim Thái Hanh trước khi ngủ, cậu thoáng chần chừ, rồi vẫn mở ngăn kéo ra, khom lưng cúi đầu nhìn thật kĩ.

Bên trong ngăn kéo rất trống, trên túi văn kiện trong suốt cỡ A4 đặt một cái hộp trang sức, xuyên qua nắp thuỷ tinh, có thể thấy rõ ràng một viên đá sáng bóng đang nằm bên trong.

Nền lót màu xám bạc, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy được tia sáng màu xanh lam được phản chiếu.

Đúng là viên đá “Ánh trăng xanh” mà năm đó Điền Chính Quốc tiêu tốn vô số tâm huyết tự tay đánh bóng, ngỡ rằng không thể tặng đi.

Đặt viên đá trong lòng bàn tay, ủ đến khi ấm nóng mới lưu luyến trả về, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, kiềm nén sự kích động. Sau khi ngạc nhiên, trong lòng chỉ còn lại thứ cảm giác bình tĩnh xoa dịu nỗi tiếc nuối.

Mà bên dưới chiếc hộp đó, trên cùng của túi văn kiện trong suốt, mấy phong thư màu xanh cũng quen mắt đến lạ.

Cậu dè dặt rút đồ trong túi văn kiện ra, xác nhận mấy lá thư đó đúng là thư tình cậu viết cho Kim Thái Hanh năm ấy. Điền Chính Quốc phải thốt lên— Cái đồ trong nóng ngoài lạnh.

Chẳng phải ném hết rồi à? Trông dấu vết lật mở hằn rõ thế này, không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi.

Điền Chính Quốc nhớ mình từng viết gì, vậy nên không mở ra xem. Cậu đặt thư qua một bên, kế đó là hai tệp văn kiện.

Một tệp là chứng nhận tài sản cá nhân, bên trên viết toàn bộ tài sản Kim Thái Hanh sở hữu dưới tên anh, chuẩn xác đến cả cổ phiếu và quỹ đầu tư của anh, và cả thu nhập bình quân hàng tháng nửa năm gần đây. Thậm chí mặt sau còn kèm theo cả mức tăng tiền lương của anh trong mười lăm năm tới được tính bởi các tổ chức có thẩm quyền. Căn cứ theo tình hình dự đoán này, trong mười năm tới Kim Thái Hanh sẽ trả hết mọi khoản nợ bao gồm tiền vay mua nhà.

Hai chữ “dự đoán” trong đó được khoanh tròn bằng bút, bên cạnh là ghi chú viết tay của Kim Thái Hanh: Bảo đảm theo dự đoán, trên thực tế sẽ nhanh hơn.

Điền Chính Quốc nở nụ cười ngầm hiểu.

Tệp văn kiện thứ hai là một bản di chúc.

Điền Chính Quốc đã nhìn thấy di chúc của mình, vậy nên cậu hiểu rõ hình thức của di chúc, cũng biết công chứng có thể tăng thêm hiệu lực.

Di chúc của Kim Thái Hanh khác cậu ở chỗ ngắn gọn, nội dung chỉ có một dòng chữ: Tôi tự nguyện để lại toàn bộ tài sản mà tôi sở hữu cho Điền Chính Quốc.

Bên dưới là chữ ký của anh, con dấu của văn phòng công chứng cùng với ngày tháng.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ trò hề vì di chúc xảy ra vào hai tháng trước, chắc chắn Kim Thái Hanh đã có ý định từ khi đó.

Anh bị nghi ngờ, bị oan, nhưng lại biết giải thích chỉ phí công. Anh chỉ đành dùng hành động để nói cho Điền Chính Quốc biết rằng, anh không những không ở bên em vì tiền, mà còn có thể vứt bỏ mọi thứ anh sở hữu vì em.

Chỉ cần em bằng lòng tin tưởng.

Sống mũi chua xót, Điền Chính Quốc vừa thầm mắng sao hồi đó mình đần thế, vừa khịa Kim Thái Hanh cũng chẳng thông minh là bao. Chỉ một câu “anh thích em” đã có thể giải quyết mọi chuyện, vậy mà anh cứ nhất quyết thông qua các loại vòng vo, chứng minh bằng mọi giá.

Và món đồ cuối cùng trong túi văn kiện lại là một phong thư.

Không giống phong thư đặt xuống ban nãy, cái này trông rất mới, màu sắc cũng không phải màu xanh lam in hằn dấu vết năm tháng. Cậu rút ra một lá thư mỏng từ bên trong, lúc mở ra vẫn có thể ngửi thấy mùi mực thoang thoảng.

Rõ ràng Kim Thái Hanh không giỏi viết thư tình, vì bức thư này không có người nhận, cũng không có lạc khoản.

Nhưng lại khiến Điền Chính Quốc rung động còn hơn cả mấy món đồ trước đó.

Chỉ thấy giữa lá thư, chữ viết mạnh mẽ lưu loát thuộc về Kim Thái Hanh —

Quãng đời về sau, xin em đừng trở thành “tâm nguyện chẳng thành” của anh.

Cũng đừng quên anh yêu em.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt