Chương 41> Đó là đồ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Điền Chính Quốc lên đến ban công, Kim Thái Hanh đã hút hết hai điếu thuốc còn lại trong hộp.

Điền Chính Quốc bước vội đến, gần như là nhào vào lòng Kim Thái Hanh, đỏ mặt ngại ngùng bảo: “Em cũng đâu có quên hết…”

Xác nhận cậu đã nhìn thấy đồ trong ngăn kéo, Kim Thái Hanh cười: “Chính em nói sẽ nhớ anh cả đời.”

Xuất phát từ phong thư tình đầu tiên Điền Chính Quốc viết cho Kim Thái Hanh hồi cấp ba, lý do thứ hai kiến nghị bạn học Kim Thái Hanh yêu đương với bạn học Điền Chính Quốc— Bạn Điền Chính Quốc là một chàng trai rất rất rất chung thủy, nếu cậu yêu đương với bạn ấy, thì cậu chính là mối tình đầu của bạn ấy, bạn ấy sẽ nhớ về cậu cả đời.

“Vậy em là tình đầu của anh ư?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh không hề do dự: “Ừ.”

“Chẳng lẽ sáu năm nay anh chưa từng yêu đương với ai khác?”

“Chưa từng.”

“Nhưng em nghe nói hồi đại học có nhiều người theo đuổi anh lắm.”

“Chẳng phải em cũng có người theo đuổi à?”

“Hờ, có khi sáu năm đó em thay bạn trai như thay áo, quen không biết bao nhiêu người rồi.”

“Nhưng anh vẫn là tình đầu của em.” Kim Thái Hanh ôm siết người trong ngực, “Mai này em chỉ được có một mình anh thôi.”

Cọ cằm lên vai anh, Điền Chính Quốc nói: “Được thôi, nể tình anh đáp lại thư tình của em, sau này em không tìm ai khác đâu.”

Mặc dù vốn cũng chẳng từng tìm ai khác.

Sau này Điền Chính Quốc đặt làm một cái đế thạch anh cho viên “ánh trăng xanh”, tiện thể đi ép nhựa bức thư Kim Thái Hanh viết cho cậu luôn.

Hoàng Hoà dẫn cậu đi. Mỗi khi đến một môi trường mới, ông chủ Hoàng đều có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh, cửa tiệm nhỏ trong góc xó cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chú.

Thấy Điền Chính Quốc nâng niu tờ giấy nọ như vậy, Hoàng Hoà cười run người: “Đây không phải bức thư tình đầu tiên cháu nhận được trong đời đấy chứ?”

“Dạ đúng, sao ạ?” Điền Chính Quốc không phục: “Ông chủ Hoàng, chẳng nhẽ chú nhận nhiều lắm à?”

“Thực ra cũng có vài bức đấy.” Hoàng Hoà nhún vai, “Biết vậy chú đã mang theo ép nhựa rồi, sau này làm của báu gia truyền.”

“…”

Lần này nghe nói lúc chuyển hàng Hoàng Hoà bị trật eo, Điền Chính Quốc cố ý xách giỏ trái cây đến nhà hỏi thăm.

Trên thực tế không mấy nghiêm trọng, ít nhất có thể đi lại, vẫn còn sức để nói đùa.

Trong giỏ trái cây có táo đỏ. Về đến cửa tiệm, Hoàng Hoà chộn rộn định làm táo nướng, hỏi Điền Chính Quốc còn nhớ mùi vị năm đó hay không.

“Nhớ chứ, táo nướng phiên bản rượu Nhị Oa Đầu dầu ô-liu, vị cũng ngon lắm.” Điền Chính Quốc nói: “Cháu còn nhớ hồi đó chú kể chuyện cho cháu nghe nữa.”

Hoàng Hoà bật cười: “Trí nhớ khá đấy, có giả bộ mất trí nhớ không đó?”

Đang định nói gì đó, chợt cậu liếc thấy Hoàng Hoà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nụ cười cứng đờ.

Điền Chính Quốc cũng ngoảnh đầu lại. Thấy một gương mặt quen thuộc, cậu bất ngờ đến nỗi mở to mắt.

Lục Mộng cũng nghe nói Hoàng Hoà trật eo nên mới vội vàng đến đây.

Gặp Điền Chính Quốc, bà cũng chẳng ngượng ngùng gì. Lục Mộng cười chào hỏi cậu: “Trùng hợp quá Tiểu Quốc.”

Điền Chính Quốc gọi bà là chị Lục Mộng giống Kim Thái Hanh, sau khi chào hỏi thì chủ động lùi vào trong góc xó, vừa đàn vừa để ý động tĩnh bên kia.

Từ khi bước vào, hai người nọ chẳng nói với nhau câu nào.

Hoàng Hoà đỡ eo ngồi trước bàn lo làm táo nướng của chú. Lục Mộng thì đặt túi xuống, bắt đầu bận rộn dọn dẹp, vừa lau bàn vừa quét nhà, thỉnh thoảng đưa muôi cho Hoàng Hòa, nhận con dao gọt trái cây.

Trạng thái này tựa như hai người đã là vợ chồng lâu năm, không cần nói cũng biết đối phương cần gì.

Xem ra Lục Mộng thường xuyên đến đây.

Còn về nguyên nhân, kết hợp với câu chuyện một trai một gái mà Hoàng Hoà từng kể năm ấy, Điền Chính Quốc đã tự hiểu trong lòng.

Thanh mai trúc mã, cùng thi vào đại học, cô gái không chịu kiếp sống tầm thường, vì sự nghiệp tương lai mà làm người tình của ông lớn, chàng trai “ở goá” cho đến bây giờ.

Một khi câu chuyện trở thành sự thật sẽ tạo ra một kiểu tác dụng cảnh tỉnh như ngụ ngôn.

Điền Chính Quốc bắt đầu hiểu vì sao ông chủ Hoàng lại kể câu chuyện này cho cậu, cũng hiểu hàm ý cụ thể khi Lục Mộng nói “không nỡ thấy thằng bé lại giẫm lên vết xe đổ của chị”.

Nỗi ân hận lớn nhất của đời người là cứ mãi tiếc nuối về nỗi ân hận trong quá khứ, có những khúc mắc một khi sinh ra sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa đi được.

Hôm nay Điền Chính Quốc gọi xe đến, sau khi Kim Thái Hanh tan làm xong tiện thể đón cậu về nhà luôn.

Phía sau cửa hàng của ông chủ Hoàng có một gian bếp nhỏ, Lục Mộng mua rau về xào. Lúc họ rời đi, bà còn giữ hai người ở lại ăn cơm.

“Không được rồi.” Kim Thái Hanh từ chối khéo, “Tối nay chúng em còn có việc khác.”

Ngồi lên xe, Điền Chính Quốc nói: “Hoá ra anh đã biết quan hệ giữa chị Lục Mộng và ông chủ Hoàng từ lâu.”

“Cũng chẳng lâu đâu, ông chủ Hoàng chuyển đến thủ đô gần một năm thì anh mới biết.”

Hôm đó cũng giống với khi nãy, Kim Thái Hanh tận dụng thời gian ngoài giờ học đến giúp ông chủ Hoàng chuyển đàn piano, đúng lúc gặp Lục Mộng đến thăm.

Sau này dưới sự “tra hỏi” liên tục của Kim Thái Hanh, Hoàng Hoà mới thừa nhận sở dĩ năm đó Lục Mộng có thể đến Tầm Thành cung cấp trợ giúp pháp lý cho họ, chính xác là vì Hoàng Hoà viết thư cho bà, hỏi bà có đồng ý giúp mẹ con họ hay không.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra ông chủ Hoàng mới là quý nhân sau màn.

“Nói vậy thì, ông chủ Hoàng cũng học luật?”

“Ừ.” Kim Thái Hanh nói: “Nhưng sau khi tốt nghiệp chú ấy không làm công việc có liên quan.”

Mà đến Tầm Thành mở một cửa tiệm bán đàn piano secondhand.

“Xem ra là để chữa lành vết thương lòng.” Điền Chính Quốc bùi ngùi, “Đáng tiếc thật, ông chủ Hoàng tốt bụng thế cơ mà, chắc chắn chú sẽ là một luật sư tốt.”

Lại nói đến Lục Mộng, Điền Chính Quốc hỏi có phải bà vẫn ở cạnh ông lớn kia không, Kim Thái Hanh nói: “Chia tay rồi, tầm lúc chị Lục Mộng tự ra ngoài mở công ty luật.”

Nghe nói chia tay chẳng dễ dàng gì. Lục Mộng ở bên ông ta mười năm, héo mòn thanh xuân. Tưởng rằng có thể hợp tan trong yên bình, ai ngờ ông lớn kia không chịu buông tay. Lúc đầu Lục Mộng mới lập nghiệp, ông ta bày bẫy trong ngành, kiếm chuyện với bà mấy lần.

Hoàng Hoà chuyển đến thủ đô vào lúc ấy, thường xuyên để ý an toàn cá nhân của Lục Mộng.

Điền Chính Quốc lại càng ngậm ngùi: “Chẳng trách chú ấy không muốn chúng ta biết chú âm thầm trợ giúp.”

Nhưng giấy không gói được lửa, một mối quan hệ “vương vấn không dứt” càng khó thoát khỏi “sự phán xét” của miệng lưỡi người đời.

Đối với chuyện này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có thái độ giống nhau, không cho ý kiến, cũng không theo bên nào.

“Ai mà chẳng có quá khứ tăm tối.” Điền Chính Quốc học theo ông chủ Hoàng nhún vai: “Họ biết mình đang làm gì là được.”

Suy cho cùng đáp án nằm trong lòng họ, người ngoài không thể nhúng tay can dự vào được.

Khi chuyến hòa nhạc lưu động tiến hành được một nửa, Điền Chính Quốc đã có chút danh tiếng trong nước.

Đủ loại lời mời hoạt động ùn ùn kéo đến, bình thường vừa xuống máy bay là được xe đón đi, không phải ghi hình tiết mục thì là chụp ảnh bìa, bận đến độ chân không chạm đất.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không quên bản chất công việc của mình, đưa ra một điều luật thép— Không nhận bất cứ việc gì không liên quan đến âm nhạc. Trước đó có người mời cậu tham gia chương trình thực tế, cậu và Lương Dịch cùng đếm mấy con số 0 phía sau của cát xê, sau đó vẫn phải lòng đau như cắt mà từ chối.

Dù như vậy, lịch trình trước mắt đã đủ làm Điền Chính Quốc bận rồi.

Trung tuần tháng Bảy có một bữa tiệc rượu của người quản lý dàn nhạc, Điền Chính Quốc không thích tham gia tiệc rượu, nhưng quả thực cậu không có lý do từ chối.

Cậu vốn định gọi Kim Thái Hanh đi cùng, đúng lúc hôm đó là kỷ niệm sáu năm thành lập công ty luật Tinh Thần, bên đó cũng có tiệc liên hoan, Điền Chính Quốc chỉ đành tự mình tham gia.

Đến cửa đầu tiên là ký tên, người đón khách là nhạc trưởng, mấy buổi diễn trước Điền Chính Quốc cũng nhận sự chăm sóc của chú.

Hai người đi thẳng vào trong, giữa đường có một chàng trai mặc Tây trang giày da tiến lên bắt chuyện, Điền Chính Quốc nhìn kỹ lại, là Tạ Minh An.

Hơn mười phút sau, nhạc trưởng có chuyện nên rời đi trước, Điền Chính Quốc bưng ly rượu trò chuyện cùng Tạ Minh An.

Mấy tháng trước hai người chỉ thỉnh thoảng liên lạc trên WeChat, bây giờ chạm mặt, trái lại chẳng có gì để nói.

Trò chuyện câu được câu chăng về hướng đi nghề nghiệp sau này, Tạ Minh An nói: “Phải rồi, tôi vẫn chưa chúc anh tân hôn vui vẻ.”

“Cưới hồi năm ngoái, không tính là tân hôn.” Điền Chính Quốc nói.

Tạ Minh An thất vọng thở dài: “Xem ra tôi hết cơ hội thật rồi.”

Điền Chính Quốc sợ cậu ta nhắc đến chuyện này nhất: “… Cậu còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.”

Sau đó cậu mới nhớ ra, Tạ Minh An nhỏ hơn cậu hai tuổi, đương độ trẻ trung nhiệt huyết hăng hái.

“Cảm ơn lời may mắn của anh.” Tạ Minh An nhấp một ngụm rượu: “Nhưng nghe nói luật sư trong nước đã bận còn không kiếm được bao nhiêu tiền, còn dễ hói đầu xuất tinh sớm, nếu anh hối hận thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“…” Điền Chính Quốc cạn lời ngay tức thì: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình.”

Lúc tàn tiệc Kim Thái Hanh đã đợi cậu ở cổng.

Điền Chính Quốc bước vội về phía trước, nhưng vẫn bị Tạ Minh An bắt kịp.

Cậu ta đã uống chút rượu, dường như thật sự không cam tâm nên lại giới thiệu bản thân với Kim Thái Hanh thêm lần nữa, nhấn mạnh mình đã quen biết Điền Chính Quốc sáu năm, với cả—

“Chẳng phải hai người đã kết hôn rồi ư?” Lúc bắt tay, Tạ Minh An cười gợi đòn, hỏi: “Sao ngay cả nhẫn cũng không có thế?”

Trên đường về nhà, trong xe là một khoảng lặng im.

Điền Chính Quốc không chịu nổi cái kiểu “bình yên trước cơn bão” này, cậu giơ tay mở đài FM trên xe.

Đúng lúc đang phát một bài tình ca kinh điển, giọng nam hát đầy buồn thương——

Chàng trai dịu dàng như biển cả, che giấu niềm yêu vào thời khắc then chốt, nhưng nỗi xót xa lại tích tụ trong lồng ngực, làm ánh trăng bảo vệ từ phía xa, không làm bức tường ngăn trở em.

“…”

Bài hát đau thương quá, cậu vội vàng tắt đi.

Lén liếc nhìn góc mặt dửng dưng của Kim Thái Hanh đang mím môi, Điền Chính Quốc thắp nến cho bản thân.

Về đến nhà, Kim Thái Hanh vào phòng sách, Điền Chính Quốc về phòng thay quần áo ở nhà trước, sau đó rón ra rón rén đi về phía phòng sách.

Dừng ở cửa, cậu thò nửa cái đầu vào trong ngó nghiêng. Kim Thái Hanh đang ngồi trước bàn làm việc lau kính mắt, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, quăng cho Điền Chính Quốc một ánh mắt hờ hững, như đang nói— qua đây.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi qua, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, cậu quay người, ngồi lên đùi anh.

Lấy mắt kính trong tay anh đi, Điền Chính Quốc vòng hai tay lên vai Kim Thái Hanh, ghé lại hôn lên bờ môi mỏng đang mím của anh, lướt qua chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, rồi đến hầu kết của anh. Cậu cất giọng thương lượng: “Sau này anh mặc áo sơ mi nhớ mở thêm một chiếc cúc nữa, thế em mới hôn đến xương quai xanh của anh được…”

Đáp lại cậu là cánh tay ôm lấy eo, và cả nụ hôn dữ dội.

Trong đó còn chứa cả sự giận dữ khó nhận ra, Điền Chính Quốc biết anh đang giận, vậy nên cố ý chủ động. Mà Kim Thái Hanh biết rõ đây là cạm bẫy, một khi thỏa hiệp thì sẽ không thể mượn việc này hỏi tội cậu được nữa, nhưng anh vẫn bất chấp nhảy vào.

Ai bảo Điền Chính Quốc đã hiểu anh như đi guốc trong bụng, ngay cả việc lừa gạt cũng nắm bắt thành thạo.

Hôn xong, một tay Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, tay còn lại mở ngăn kéo.

Lúc anh lấy hộp nhẫn nằm sâu bên trong ngăn kéo ra vô tình để cho Điền Chính Quốc nhìn thấy một cuốn từ điển dày cộp nằm bên trong.

Mở ra, bên trong kẹp hai tấm vé vào cửa của buổi hòa nhạc đã quá hạn nhiều năm

Điền Chính Quốc cười: “Anh còn giấu gì nữa thế, lấy ra hết một lần luôn đi.”

Kim Thái Hanh đẩy tay cậu ra, khép cuốn từ điển lại: “Bên trên dính máu, sợ em thấy thì buồn nôn.”

Nhờ vậy mà cậu nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Kim Thái Hanh vào năm đó, anh cũng lấy cuốn từ điển đi không cho cậu. Mặc dù nguyên nhân khác nhau, lúc đó là sợ Điền Chính Quốc phát hiện tấm lòng của anh.

Nhưng Điền Chính Quốc nói: “Không buồn nôn mà.”

Cậu lại giơ tay lật cuốn từ điển nọ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm vé dính máu, dường như cảm thấy mỗi một vết máu khô cứng đều là bằng chứng cho việc sáu năm trước Kim Thái Hanh đã yêu cậu rồi.

Điền Chính Quốc tựa vào người Kim Thái Hanh, thở ra cũng rất nhẹ: “Đồ của anh, em thích còn không kịp nữa kìa.”

Lời tương tự lại xuất hiện lần nữa trong đêm.

Giây phút mấu chốt, Điền Chính Quốc quấn lấy Kim Thái Hanh, đòi anh “bắn” vào trong, lý do là— đó là đồ của anh.

Không có người đàn ông nào có thể từ chối lời mời ấy.

Trong mắt Kim Thái Hanh tràn ngập vẻ say đắm thuần tuý cùng với dục vọng không cần phải che giấu, nồng đậm đến mức muốn nuốt chửng người kia.

Và Điền Chính Quốc cam tâm tình nguyện chìm vào vùng biển sâu ấy.

Tất thảy đều diễn ra thuận lợi theo mong muốn của Điền Chính Quốc.

Dù rằng giữa đường, Điền Chính Quốc vẫn bị làm khó dễ một lần. Kim Thái Hanh giơ cao nhẫn, hỏi bằng giọng hung dữ: “Sao em không chịu đeo?”

Điền Chính Quốc giơ tay giành lấy, nhưng không với tới, cậu run rẩy nói: “Đưa cho em…”

Kim Thái Hanh không lung lay, tạo nên sự đối lập rõ ràng với nửa thân dưới của anh: “Trả lời anh trước đã.”

Chỉ đành dùng kế hoãn binh, Điền Chính Quốc giàn giụa nước mắt vờ vô tội: “Anh trai à, có phải anh quên rồi không, bây giờ em mới mười tám tuổi thôi mà?”

Lúc muộn hơn, Điền Chính Quốc nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, cậu hỏi người bên cạnh: “Cặp nhẫn này đắt lắm anh nhỉ?”

Lúc họ kết hôn vào năm ngoái, Kim Thái Hanh đã đặt làm nhẫn, trên nhẫn có tên viết tắt của hai người.

Lúc đó đeo thử xong thì lại cất về. Điền Chính Quốc không quen đeo nhẫn lúc đánh đàn, Kim Thái Hanh thấy cậu không đeo nên cũng cất chiếc nhẫn của mình.

“Không đắt.” Kim Thái Hanh nói: “Chỉ là lúc đó cần gấp, phải tăng thêm khoản phí làm khẩn cấp.”

Cần gấp cũng có nghĩa là giá cả gấp đôi, Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi: “Anh vội cái gì?”

“Sợ em chạy mất.”

“Anh nghĩ một chiếc nhẫn có thể giữ được em?”

Kim Thái Hanh nhìn bàn tay đeo nhẫn của cậu một cái: “Giữ được rồi đấy thôi?”

Điền Chính Quốc bật cười.

Nghỉ ngơi chốc lát, Điền Chính Quốc mở ghi chú trong điện thoại: “Nếu đã đeo nhẫn rồi, chúng ta đưa ra quy tắc nhé.”

Nói là dựa theo nguyên tắc công bằng công chính công khai, trên thực tế đều là yêu cầu của Điền Chính Quốc.

“Thứ nhất, vì sức khỏe tốt, bỏ thuốc lá.”

“Được.”

“Thứ hai, ghen cũng được, nhưng không được giận dỗi.”

“… Ừ.”

“Thứ ba, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, dù là chuyện tốt hay xấu, đều phải nói với em, không được giấu em.”

“… Anh sẽ cố hết sức.”

Điền Chính Quốc nhíu mày: “Em không thích từ “cố hết sức”, nghe chẳng có cảm giác an toàn tí nào.”

Để khiến hàng mày cậu giãn ra, Kim Thái Hanh miễn cưỡng đổi lời: “Được, không giấu em.”

Đưa ra quy tắc xong, Điền Chính Quốc quá là dễ chịu, muốn ăn táo.

Nhân lúc Kim Thái Hanh vào nhà bếp, Điền Chính Quốc mở máy chiếu trong phòng, tìm đại một bộ phim để xem.

Thời gian vẫn còn sớm, họ vừa ăn táo vừa xem phim. Phim kể về nữ chính bị mất trí nhớ ngắn hạn, ký ức mãi mãi dừng lại vào một ngày trước vụ tai nạn xe. Mỗi ngày khi tỉnh dậy cô đều không nhận ra nam chính, dù rằng nam chính đã kết hôn với cô nhiều năm.

Không khỏi cảm thấy tình tiết trong phim y chang ngoài đời, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Nếu sau khi em nhớ lại, nhưng em quên hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thì phải làm sao?”

Mặc dù là giả thuyết, nhưng không phải không có khả năng đó, dẫu sao mấy màn máu chó phi logic trong phim giờ vàng đều diễn như vậy cả.

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa.”

Nhớ lại mọi việc đã xảy ra kể từ vụ tai nạn xe vào đầu năm, Điền Chính Quốc vẫn còn sợ: “Anh cũng không chê bị hành xác nhỉ.”

“Cái này không gọi là hành xác.” Kim Thái Hanh nói.

So với những gì Điền Chính Quốc bỏ ra khi theo đuổi anh vào sáu năm trước, để anh theo đuổi cậu thêm mấy lần cũng chẳng thấm vào đâu.

Điền Chính Quốc rất hài lòng với câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Xiên một miếng táo đưa đến bên miệng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tuyên bố: “Chúc mừng anh, không cần theo đuổi em thêm lần nữa.”

“Em đã nhớ lại hết rồi.”

Hết chương 41.

Dư Trình: Chuyện mà ông chủ Hoàng kể nằm trong chương 37 – hồi ức. Sắp hết truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt