Chương 42 >Ánh trăng không bao giờ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình khôi phục trí nhớ chẳng hề rầm rộ như trên phim truyền hình vẫn hay diễn.

Vào đêm tìm lại được “Ánh trăng ”, Điền Chính Quốc ngủ rất ngon lành, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào.

Mới đầu cảm nhận được sự bất thường là khi cậu bước từ trong phòng ra, nhìn thấy hộp ổn nhiệt trên quầy bar. Trong đầu Điền Chính Quốc chợt hiện lên khung cảnh lúc mới đón Hanh  Hanh  về nhà, bày biện ổ nhím.

Hộp ổn nhiệt chỉ cần cắm điện là chạy được, bánh xe bên trong là do Kim Thái Hanh lắp. Điền Chính Quốc nhớ rõ khi ấy Kim Thái Hanh mới tan làm, thấy cậu luống cuống tay chân bèn bước lên mở lời: “Để đấy anh làm cho.”

Để xác nhận không phải tưởng tượng chủ quan của bản thân, Điền Chính Quốc còn mở album ẩn, tìm lại bức ảnh chụp trộm lúc đó. Trong hình, Kim Thái Hanh xắn tay áo sơ mi, tay cầm tua vít, khom lưng mần mò cái bánh xe, từ trang phục tới tư thế đều giống y hệt với khung cảnh hiện lên trong trí nhớ.

Sau đấy ra ngoài gặp được hàng xóm nhà bên, hai người tán gẫu đôi câu, Điền Chính Quốc phát hiện ra mình có thể nhớ chính xác hàng xóm họ Hứa, hiện tại đang làm phiên dịch viên, nhà cô nuôi một chú mèo tên Quốc  Quốc .

Tiếp sau đấy lúc nhận phỏng vấn, khi được hỏi về quá trình du học tại nước ngoài, Điền Chính Quốc vốn định làm theo kế hoạch trả lời “Không nhớ nữa” cho qua chuyện. Nào ngờ phóng viên lấy ra một tấm ảnh, hỏi cậu có ấn tượng gì với bức điêu khắc mang tính biểu tượng này không, Điền Chính Quốc bật thốt lên: “Có chứ, mỗi ngày đến phòng piano đều sẽ đi qua chỗ này.”

Từng mảnh ghép trong bức tranh trí nhớ của cậu được tìm về. Từ cái ngày chia tay với Kim Thái Hanh khi ấy, đến sáu năm du học nước ngoài, rồi lại đến những chuyện xảy ra sau khi về nước, tất cả mọi thứ cứ chầm chậm ngẫu nhiên, lặng lẽ im lìm, một lần nữa trở về trong ký ức của cậu.

Khi Kim Thái Hanh biết cậu đã lấy lại trí nhớ, phản ứng đầu tiên chính là dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Anh hẹn lịch vào ngay sáng hôm sau.

Chụp xong CT não không thấy có gì bất thường, bác sĩ nói mất trí nhớ có chọn lọc phần lớn là do tâm bệnh gây nên, có người cả đời này cũng không nhớ lại được, có người chỉ miễn cưỡng nhớ lại một phần. Tình huống bất ngờ khôi phục toàn bộ ký ức như Điền Chính Quốc cũng rất thường thấy, đa số là bởi khúc mắc đã được gỡ bỏ, áp lực được giải toả, cho nên tự nhiên sẽ khỏi bệnh.

Hơn nữa còn không bị đau đầu hay có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, bác sĩ mỉm cười: “Đúng là một chuyện đáng mừng.”

Mặc dù bác sĩ đã nói không sao, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không yên tâm, đòi bác sĩ kê cho Điền Chính Quốc ít thuốc bổ não. Trên đường trở về, Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phó lái lật qua lật lại đống thực phẩm chức năng. Lúc nhìn thấy trên một hộp Thanh Não Phục Thần nào đó có tác dụng “cải thiện trí nhớ”, thích hợp sử dụng cho người “suy giảm trí nhớ và bệnh nhân sa sút trí tuệ”, cậu tức tối: “Em không có sa sút trí tuệ!”

Kim Thái Hanh vịn vô lăng: “Sao không nói sớm cho anh biết?”

Điền Chính Quốc rén ngay tại chỗ, trả lời ấp a ấp úng: “Mới đầu em cũng không chắc có phải khôi phục hoàn toàn hay không, sợ chỉ là ảo giác của mình, cũng sợ khiến anh mừng hụt… hơn nữa, đối với em mà nói, việc có thể nhớ lại hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.”

Cậu đã biết những bí mật được giấu trong khe hở thời gian, đồng thời cũng tháo gỡ khúc mắc, bày tỏ lòng mình với Kim Thái Hanh. Đối với cậu, những ký ức một thời khách sáo qua lại, tiếp xúc với nhau chỉ dừng ở mức suy đoán và thăm dò, thậm chí còn tràn đầy cảm xúc tiêu cực đã không còn quan trọng nữa.

Cuộc sống bình đạm chân thực thường ngày trước mắt đây, mới là thứ mà cậu nên quý trọng.

Nghe câu trả lời của cậu, Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu.

Sau đấy anh vươn tay, nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Điền Chính Quốc.

Cứ nắm tay mãi như vậy cho tới khi về đến trước cửa nhà.

Đêm hôm ấy, Điền Chính Quốc ghé bên tai Kim Thái Hanh, nhỏ giọng: “Sở dĩ không nói cho anh biết, vì còn có nguyên nhân khác.”

“Gì thế?”

“Trở về 24 tuổi… thì không gọi anh trai ơi được nữa.”

Kim Thái Hanh đờ ra, quả thực anh không ngờ tới còn bởi lí do này.

“Gọi được.” Sau tích tắc suy nghĩ, Kim Thái Hanh nghiêm túc đáp lại: “Lớn hơn ba tháng cũng là lớn.”

Điền Chính Quốc than thở: “Nhưng mà không có tình thú như lúc chênh nhau 6 tuổi á.”

“…”

Sau đấy, thể lực của Kim Thái Hanh nói cho Điền Chính Quốc biết, cho dù chỉ nhỏ hơn ba tháng cũng vẫn có thể bá đạo nắm quyền chủ động một cách tuyệt đối trong tay.

Điền Chính Quốc sảng khoái đến nỗi nước mắt trào ra ngoài, cậu ngượng ngùng che mặt: “Bây giờ em là người lớn rồi, anh đừng có làm em khóc suốt như thế.”

Kim Thái Hanh cúi mình, thì thầm nói với cậu: “Nước mắt ở trên giường không tính là khóc.”

Ngón tay Điền Chính Quốc tách ra hai khe hẹp, đôi mắt đen láy đảo quanh, đánh giá từng ngóc ngách trong căn phòng một lượt. Với lòng ham học hỏi mạnh mẽ, cậu hỏi: “Vậy còn nước mắt rơi trong phòng tắm, trên sô pha, bên cửa sổ với trên đàn piano thì sao?”

“… Em còn muốn bên cửa sổ?”

Không cẩn thận để lộ ảo tưởng bí mật nào đó, Điền Chính Quốc vội vàng che mặt: “Em nói lung tung đấy, anh coi như không nghe thấy gì nhé!”

Nhưng mà Kim Thái Hanh nghe thấy rồi, anh ôm người vào lòng rồi đi về hướng cửa sổ.

Tới nơi, anh đóng chặt cửa sổ lại, Điền Chính Quốc vùi trong lòng Kim Thái Hanh, hỏi bằng giọng mong đợi xen lẫn sợ hãi: “Anh sợ cửa sổ không chắc chắn à?”

Kim Thái Hanh nở nụ cười không rõ cảm xúc, anh đáp: “Là sợ em kêu to quá.”

Thông qua lần này, Điền Chính Quốc xác nhận câu “Luật sư dễ xuất tinh sớm” mà Tạ Minh An từng nói hoàn toàn là lời vô căn cứ, kỳ thị ngành nghề.

Dựa theo trạng thái trước mắt của Kim Thái Hanh, ít nhất trong tương lai mười năm nữa, cậu không thể nào bỏ được tật xấu hay khóc này.

Ngày 9 tháng 8, sinh nhật Kim Thái Hanh.

Vừa khéo là kỳ nghỉ hè, ba mẹ Điền Chính Quốc cũng ở trong nước, ý định cho phụ huynh hai bên gặp mặt đã lên kế hoạch từ lâu cuối cùng cũng được thực hiện.

Khách sạn do Diêu Quỳnh Anh đặt, không gian yên tĩnh, phục vụ ẩm thực đậm vị Trung Hoa.

Bạch Vi vẫn luôn nhớ việc phải đáp lễ chiếc vòng tay mã não của Diêu Quỳnh Anh. Nhân buổi gặp mặt này, bà đặc biệt mang theo Đại Hồng Bào Vũ Di đã chuẩn bị từ lâu, nghe Điền Chính Quốc nói, ba mẹ cậu đều thích uống trà. Chồng hiện tại của Bạch Vi là chú Vương cũng xuất hiện, mang theo hai chai rượu ngon.

Lúc ngồi xuống, Bạch Vi vẫn có hơi khép nép, sau đó dưới sự nỗ lực hâm nóng bầu không khí của Điền Chính Quốc, bà bắt đầu trò chuyện với mọi người, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười tươi.

Bữa tiệc bắt đầu, Điền Chính Quốc bưng chiếc bánh gato đặt từ trước lên, cắt cho Kim Thái Hanh miếng to nhất.

Nhưng dù sao vẫn có mặt phụ huynh ở đây, làm gì cũng phải giữ ý. Điền Chính Quốc hảo ngọt, ăn bánh mà dính đầy kem tươi bên miệng, cậu hạ giọng hỏi Kim Thái Hanh về kế hoạch buổi chiều, có muốn đi chơi với cậu không.

Diêu Quỳnh Anh ngồi bên cạnh nghe được, bà nghiêm mặt: “Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con chỉ biết chơi bời, còn không mau lau miệng đi?”

Bạch Vi lại cảm thấy Điền Chính Quốc hoạt bát đáng yêu rất được lòng người khác, bà rút một tờ giấy đưa qua: “Cho dù có kế hoạch cũng sẽ lùi sang ngày mai, Tiểu Điền  vừa trở về sau chuyến lưu diễn, Thái Hanh , con ở bên thằng bé nhiều vào.”

Đương nhiên Kim Thái Hanh đồng ý.

Đề tài nói chuyện cứ thế chuyển đối tượng sang hai người trẻ, đầu tiên là khen đối phương khéo dạy con, sinh được một cậu con trai xuất sắc như vậy, tiếp đó thì bắt đầu kể lể tật xấu của con nhà mình, thông qua phương thức “chê bai” nhà mình để đạt được mục đích “tâng bốc” đối phương.

Diêu Quỳnh Anh nói: “Chị đừng thấy Tiểu Quốc  nhà tôi chơi piano tạm được mà nghĩ nó thông minh, thật ra ngốc lắm, từ nhỏ chưa bao giờ thi Toán trên 90 điểm, tiêu tiền thì vung tay quá trán không biết tính toán. Tôi thật sự hâm mộ chị có đứa con vừa thông minh vừa hiếu thảo như Tiểu Kim .”

Bạch Vi vội đáp: “Thái Hanh  cũng chỉ có học tập với công việc là để tôi bớt lo thôi, phương diện đối nhân xử thế thì mít đặc. Mấy năm gần đây chẳng kết thân được với ai, nếu không phải Tiểu Điền  về nước, có khi nó còn không tìm được người yêu ấy chứ.”

Điền Chính Quốc nghe xong rất vui vẻ, hỏi người ngồi bên cạnh: “Nói như vậy, em chính là định mệnh của anh sao?”

Kim Thái Hanh sáp lại gần Điền Chính Quốc, nói một câu mà chỉ mình cậu nghe được.

Dứt lời, anh ngồi thẳng dậy. Điền Chính Quốc che bên tai nóng bừng, lầm bầm đáp: “Dựa vào đâu chứ… em cũng muốn làm chồng.”

Càng về sau không khí càng sôi nổi, Điền  Hàm Chương không nhịn được, bày ra tư thế cha vợ, uống rượu với Kim Thái Hanh mà cứ như đang kiểm tra tửu lượng của anh.

Kim Thái Hanh không giỏi uống rượu, gắng gượng lắm mới không say gục trên bàn.

Lúc tan tiệc, Điền Chính Quốc đỡ anh lên xe, cửa xe vừa đóng lại, Kim Thái Hanh kiệt sức dựa lên vai cậu. Điền Chính Quốc đau lòng không thôi, hét vọng ra bên ngoài cửa sổ xe: “Lão Điền , sau này không cho ba uống rượu nữa!”

Điền  Hàm Chương hừm một tiếng, không thèm để ý tới cậu. Điền Chính Quốc bèn nói với Diêu Quỳnh Anh: “Phu nhân Diêu, quản lý ông xã của mẹ đi chứ!”

Diêu Quỳnh Anh vui vẻ đáp lại: “Ba con vừa nãy uống lượng rượu của ba năm, coi như trả trước rồi đấy.”

Điền  Hàm Chương cứng ngắc tại chỗ, không cười nổi.

Chú Vương uống rượu nên không thể lái xe, Điền Chính Quốc phụ trách chở hai người về nhà.

Tiện đường cũng đưa Kim Thái Hanh về đó nghỉ ngơi. Nhà của Bạch Vi và chú Vương có một căn phòng dành riêng cho Kim Thái Hanh, hồi Đại học, anh thường ở đó vào những dịp về nhà nghỉ lễ.

Căn phòng không lớn, chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn 1m2 và một cái bàn học. Sau khi để Kim Thái Hanh lên giường nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc đứng dậy dạo quanh trong phòng.

Tuy vậy nhưng căn phòng cũng chẳng có gì đáng xem, phần lớn đồ đạc của Kim Thái Hanh đều dọn đến nhà của hai người rồi.

Chiếc tủ âm tường đặt trên bàn có cất một xấp bằng khen rất dày, Điền Chính Quốc hứng thú lật xem từng tờ một. Trong này trừ bằng khen Học sinh ba tốt thì là rất nhiều giấy khen Tấm gương học tập, ngoài ra còn có đủ loại giấy chứng nhận ở các cuộc thi. Chỗ bằng khen hồi Tiểu học ít nhiều có chút hư hại ở góc giấy, lộ dấu vết từng được dán trên tường. Sau đấy bọn họ liên tục chuyển nhà, Bạch Vi cũng không nỡ vứt đi.

Trong số đó cũng có tấm bằng khen khá mới, là một tờ giấy chứng nhận giải thưởng top mười Luật sư bào chữa trong Cuộc thi Tòa án mô phỏng ICC, thời gian từ ba năm trước.

Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại, trông thấy Điền Chính Quốc cầm một tờ giấy trong tay, đôi mắt lấp lánh nhìn anh rồi hỏi: “Có thể tặng em cái này không?”

Đầu Kim Thái Hanh vẫn còn choáng váng, anh đưa tay ấn huyệt thái dương, khi tầm mắt không còn mơ hồ nữa mới nhìn qua: “… Em lấy thứ này làm gì?”

Điền Chính Quốc say mê gom lại tất cả những gì liên quan đến sáu năm ấy.

“Làm kỷ niệm chứ sao.” Cậu giơ tấm bằng lên, rọi nó dưới ánh sáng, híp mắt lại thưởng thức: “Có thứ này, giống như sáu năm đó anh vẫn luôn ở bên em.”

Nếu cậu đã mở lời, chẳng có lí do gì mà Kim Thái Hanh lại từ chối.

Nhưng sau đấy anh nhận ra có gì sai sai: “Hôm nay là sinh nhật của anh chứ, sao lại thành em đòi quà anh rồi?”

“Em có chuẩn bị quà cho anh mà.” Điền Chính Quốc cẩn thận cất giấy chứng nhận vào balo tùy thân của mình: “Có điều phải chờ một thời gian, đợi khi nào hai chúng ta đều rảnh thì mới bóc quà được.”

Kim Thái Hanh đã đoán ra, anh bật cười: “Anh làm nghề tự do, cần rảnh lúc nào sẽ rảnh lúc đó.”

Điền Chính Quốc giơ tay ra đếm, nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Nhưng em còn tận sáu buổi diễn nữa cơ, đành phiền anh Hanh  chồng em đợi một khoảng thời gian nữa.”

Thời gian thoáng cái đã tới tháng 11, buổi diễn cuối cùng của Điền Chính Quốc là vào ngày 20, trước sinh nhật cậu hai hôm.

Bắt đầu từ Tầm Thành, kết thúc ở thủ đô. Khúc nhạc “Ánh trăng” cuối cùng kết thúc, ánh đèn bật sáng, tiếng vỗ tay vang dội.

Lúc kết màn, có người lên sân khấu tặng hoa, Điền Chính Quốc nở nụ cười còn tươi hơn hoa trong tay cậu. Ánh mắt cậu hướng xuống khán đài, có lẽ không phải ảo giác, Kim Thái Hanh cảm thấy cậu đang tìm kiếm bóng dáng mình.

Cách dòng người qua lại, đôi mắt hai người chạm nhau, Kim Thái Hanh trông thấy Điền Chính Quốc nói với anh một câu “Đợi em”.

Anh hiểu, là đợi em đi về phía anh, đợi em cùng anh về nhà.

Tối ngày hôm sau, hai người ngồi máy bay tới Hải Đảo.

Đây là chuyến tuần trăng mật mừng “tân hôn” mà Điền Chính Quốc lên kế hoạch từ mấy tháng trước.

Cậu xách theo tất cả những thứ mang tính kỷ niệm: giấy đăng ký kết hôn, vé vào cửa buổi hòa nhạc, thư mà anh viết cho cậu, và cả giấy chứng nhận xin được từ chỗ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thì hai tay trắng trơn, trừ quần áo và đồ dùng cần thiết, anh chẳng đem theo thứ gì.

Điền Chính Quốc thấy không công bằng, hỏi anh: “Ánh trăng xanh em tặng anh đâu rồi?”

Kim Thái Hanh chỉ vào ngực mình, Điền Chính Quốc tưởng anh mang viên đá ấy đi đục lỗ đeo lên cổ thật, bèn nhào qua kiểm tra, kết quả chẳng sờ thấy cái gì.

Đang định oán trách một câu “Anh lại lừa em”, thì Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi cười: “Ý anh là, em đã ở trong tim anh rồi.”

Sau khi khôi phục trí nhớ, lúc được hỏi sáu năm qua cậu sống thế nào, Điền Chính Quốc đáp: “Cũng giống anh thôi.”

Nhớ anh.

Lúc nào cũng nhớ anh.

“Chẳng phải em nói hẹn hò với mấy người à?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy anh biết còn cố hỏi.

“Sau khi gặp anh, anh nghĩ còn có ai khác lọt được vào mắt em à?”

Kim Thái Hanh biết có một từ gọi là “Ánh trăng sáng”, chỉ người mình khát khao mà không có được, ở trong lòng nhưng chẳng thể cạnh bên.

Điền Chính Quốc cũng từng là ánh trăng sáng của Kim Thái Hanh, lấp lánh mà xa vời, cao cao trên không trung, muốn chạm vào nhưng lại sợ nhuốm bẩn cậu.

Sau này, bọn họ bước đến cạnh đối phương, đôi bên bảo vệ, dung hòa, cảm hóa lẫn nhau, tô điểm cho sắc trắng trở thành ánh xanh sâu sắc chân thành.

Máy bay nhấp nháy đèn tín hiệu, vút lên bầu trời, đôi bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Trên tầng mây, mở ra trước mắt họ là bánh xe vận mệnh trùng lặp, là biển sao toả sáng lấp lánh.

Là ánh trăng không bao giờ tàn.

——Hoàn chính văn——

Dư Trình: Chính văn “Ánh trăng ” kết thúc tại đây, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người từ trước đến giờ.

Cuộc sống của hai người trong sáu năm kia, và cả câu chuyện từ lúc hai người gặp nhau đến khi Điền Chính Quốc mất trí nhớ sẽ được kể lại qua phần ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt