Chương 43 Ngoại truyện 1( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc kết hôn với Kim Thái Hanh.

Kết hôn bất ngờ, chỉ kịp thông báo với phụ huynh hai nhà. Mẹ của Điền Chính Quốc Diêu Quỳnh Anh đang ở nước ngoài, nổi trận lôi đình trong điện thoại: “Nếu con còn khăng khăng cố chấp, vậy thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

Điền Chính Quốc không đáp, thông báo đủ thông tin xong thì cúp điện thoại, sau đó bấm dãy số của bạn thân kiêm người quản lý Lương Dịch: “Hai ngày sau tôi phải ra nước ngoài.”

Vừa khéo hai ngày này không có lịch trình gì, Lương Dịch suy đoán: “Định ăn sinh nhật với cô chú à?”

“Không, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

“…”

“Với Kim Thái Hanh, trong nước đồng tính không nhận giấy được.”

“…”

“Tôi biết ông cảm thấy quá đường đột, nhưng mà…”

“Đường đột thôi á? Không phải hai người mới gặp lại nhau thôi sao, gì mà đã vội kết hôn rồi?”

“… Tôi cũng không biết.”

“Ông đề nghị hay cậu ta đề nghị kết hôn?”

“Tôi.”

“Tôi biết ngay mà. Cậu ta đồng ý luôn sao?”

“Ừm.”

“Không hỏi lý do hả?”

“Không, tôi buộc miệng đề nghị, anh ấy đồng ý.”

Lương Dịch hoàn toàn cạn lời: “Hai người coi kết hôn là trò chơi gia đình đấy à?”

02.

Điền Chính Quốc nói không phải, Lương Dịch không tin.

Thật ra chính cậu cũng không thể hiểu nổi, tại sao Kim Thái Hanh lại đồng ý “lời cầu hôn” hoang đường như vậy.

Trở lại một tuần trước, Điền Chính Quốc mới về nước không lâu, bắt đầu dời trọng tâm của sự nghiệp về trong nước, cần ngay một luật sư chuyên nghiệp quen thuộc với tình hình trong khu vực để hỗ trợ chuẩn bị cho công việc liên quan.

Sáng thứ ba, Điền Chính Quốc và Lương Dịch cùng đi tới công ty luật.

Tới nơi, nhìn thấy công ty luật sư Tinh Thần nằm ở khoảng giữa tòa nhà văn phòng (?), Lương Dịch thấy khó hiểu: “Bạn nào của ông đề xuất công ty luật này vậy? Hôm qua tôi có tra trên mạng, còn chẳng nằm trong top 10 thủ đô nữa là.”

Trước khi đến, Điền Chính Quốc nói công ty luật này do bạn bè đề cử, vô cùng uy tín.

“Top 10 gì chứ, chưa từng nghe tới.” Điền Chính Quốc quay mặt nhìn cửa kính sửa sang tóc mái, sau đó lập tức sải bước vào trong, “Dù gì cũng đến rồi.”

Công ty Tinh Thần không lớn, nhưng trông khá có quy mô, bên trong người đến người đi, cũng sáng sủa sạch sẽ.

Được cô lễ tân dẫn vào, Điền Chính Quốc liếc mắt thấy một người đàn ông đi ra khỏi văn phòng.

Đúng, người đàn ông. Sáu năm trước anh còn là thiếu niên, tuy chín chắn chững chạc, nhưng đâu đó vẫn còn vương nét ngây ngô. Bây giờ anh mặc đồ Tây áo sơ mi, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng, hoàn toàn trở thành người lớn.

Người đàn ông kia như có linh cảm mà nhìn sang, ánh mắt anh khựng lại.

Điền Chính Quốc cười với anh: “Trùng hợp thế.”

Ba chữ đơn giản, nhưng trước đây Điền Chính Quốc phải luyện tập trước gương những nửa tiếng đồng hồ.

Cũng may mà được dùng tới, hôm nay Kim Thái Hanh ở công ty luật. Hơn nữa dường như cũng có hiệu quả, cả một buổi thảo luận, Điền Chính Quốc nhận thấy ánh mắt anh luôn đặt trên người mình.

Chắc là ngạc nhiên nhỉ, anh ấy không ngờ sẽ đụng phải mình? Hay là thấy mình khác với sáu năm trước quá?

Có hối hận vì sáu năm trước nhẫn tâm từ chối mình không?

Biết Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quen biết nhau, vốn dĩ tất cả mọi người đều mặc định suất luật sư tư nhân béo bở này do ai trúng thầu rồi. (?)

Không ngờ Kim Thái Hanh chủ động không tranh giành, cũng đề cử đồng nghiệp khác, lý do là: “Tôi mới vào nghề, không đủ lý lịch và kinh nghiệm, trên phương diện này, luật sư Hình chuyên nghiệp hơn.”

Điền Chính Quốc nghe xong thì giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, sau đó liền đồng ý với đề nghị của anh: “Được.”

Mọi chuyện đều thuận lợi ngoài ý muốn.

Lương Dịch còn chưa kịp phản ứng lại thì đã chọn luôn luật sư rồi, ký cả hợp đồng.

Trong điều khoản hợp đồng có một mục cần xác nhận người ủy thác đã có bạn đời chưa, Điền Chính Quốc cười: “Mấy năm nay bận chơi đàn quá, không rảnh tìm người yêu.”

Bầu không khí trở nên thân thiết từ cuộc trò chuyện khi nãy, có người nói: “Chắc chắn là gu cậu cao lắm.”

Luật sư Hình cũng cười, nói: “Cậu Điền  làm công việc nghệ thuật mà, đương nhiên gu phải khác với người phàm tục như tụi mình rồi.”

Một luật sư khác tiếp lời: “Chi bằng cậu nói thử tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình đi, để bọn tôi để ý phụ cậu.”

Chỉ nói giỡn mà thôi, Điền Chính Quốc hiểu rõ trong lòng.

Vậy nên cũng đáp tùy ý, cậu liếc Kim Thái Hanh ngồi một góc, cong khóe môi lên: “Ít nhất phải cỡ luật sư Kim .”

Câu này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

Đột nhiên lại công khai xu hướng tính dục, sau khi ký hợp đồng xong ra ngoài, Lương Dịch bám sát Điền Chính Quốc thấp giọng hỏi: “Khiêm tốn chút đi trời, đang ở trong nước đó.”

Tình hình trong nước đúng là không “phóng khoáng” với đồng tính lắm.

“Nói vậy thôi mà cũng phạm pháp à?” Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.

Nghe thì tưởng là cậu đang hỏi Lương Dịch, nhưng lúc nói lại nhìn Kim Thái Hanh. Anh đang cầm tài liệu đi ngang qua, nghe thấy thế thì bước chân hơi khựng lại. Tầm mắt anh đặt trên người Điền Chính Quốc, trong sự bình tĩnh còn trộn lẫn vẻ tìm tòi soi xét như có như không.

Khiến Điền Chính Quốc rùng mình. Nhưng từ lâu cậu đã không còn là thiếu niên sáu năm trước dễ bị tác động bởi mỗi một cử chỉ của Kim Thái Hanh nữa rồi. Nụ cười của Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên, cậu dừng bước lại, thẳng thắn đối mặt với Kim Thái Hanh.

“Luật sư Kim  cũng ra ngoài ăn cơm à?”

Kim Thái Hanh chưa kịp đáp, Điền Chính Quốc đã tự nói luôn: “Tôi mới vừa về nước, không quen với mọi thứ ở đây lắm, không biết có thể nể mặt là bạn học cũ, mời luật sư Kim  làm hướng dẫn viên không?”

Mười phút sau, hai người có mặt trong quán mì vằn thắn ở tầng một tòa nhà văn phòng.

Mấy luật sư khác không theo tới, Lương Dịch cũng “biết điều” mượn cớ chuồn đi. Quán vằn thắn không lớn, một cái bàn vuông chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện nhau.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên với nụ cười thân thiện. Bà thấy Kim Thái Hanh đi cùng với người khác thì khá ngạc nhiên, nói: “Đây là đồng nghiệp của luật sư Kim  à?”

“Không phải.” Kim Thái Hanh nói, “Bạn bè.”

Điền Chính Quốc thấy buồn cười, thầm bảo hai đứa mình mà bạn bè cái nỗi gì.

Có điều ít ra cũng tốt hơn là “khách hàng”. Điền Chính Quốc thản nhiên chấp nhận mối quan hệ này, cũng nhanh chóng vào vai, nhìn thực đơn dán trên tường, hỏi: “Đề cử đi, anh bạn.”

Kim Thái Hanh chọn vằn thắn tôm nõn.

Không lâu sau, đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Điền Chính Quốc hít hà một hơi, mùi thơm ngát của hỗn hợp nước dùng và hành băm, là mùi vị quê hương cậu nhớ nhung suốt sáu năm.

Cả quá trình dùng bữa khá yên ổn. Điền Chính Quốc ăn chậm, cộng thêm việc mất tập trung, ăn hai đũa đã không kìm được liếc nhìn người đối diện.

Sau đó sẽ xác nhận thêm lần nữa, so với sáu năm trước, vóc người Kim Thái Hanh đã cao hơn, vai cũng rộng hơn, đường nét khuôn mặt gọn gàng, vẻ non nớt biến mất, hoàn toàn trở thành đàn ông trưởng thành.

Nhưng sự lạnh nhạt vẫn không thay đổi, đôi mắt ấy của anh, đôi con ngươi hệt như hồ sâu đen kịt, dù nhìn ai cũng chẳng mảy may dao động.

Ấy mà lại không ảnh hưởng tới sự thu hút của anh. Trừ ưu thế tuyệt vời của ngoại hình ra, Kim Thái Hanh còn tốt nghiệp từ trường có tiếng, tương lai đầy triển vọng. Dựa theo tiêu chuẩn của xã hội hiện nay, với điều kiện như thế, anh rất dễ dàng hấp dẫn vô số trai gái trồng cây si, chết mê chết mệt mình.

Khiến Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy thất bại, dù cho cậu tự nhận mấy năm nay không hay nhớ đến Kim Thái Hanh, chứ đừng nói chi là nhớ mãi không quên.

Hoặc là do bản tính vốn có, tuy vật đổi sao dời, nhưng cậu vẫn không cam tâm với người mà thời niên thiếu mình muốn lại không có được.

Vằn thắn vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng cũng ngon. Điền Chính Quốc nuốt một cái, lần nữa ngẩng lên nhìn, Kim Thái Hanh đã ăn xong rồi, đang dùng giấy ăn để lau miệng. Môi anh mỏng, là dáng vẻ bạc tình, sự lạnh lùng của anh thì Điền Chính Quốc được trải nghiệm nhiều rồi, nhưng cậu vẫn không kìm được mà đi tới đây, không nén nổi mà nhìn về phía anh.

Điền Chính Quốc nghĩ, hay là bởi vì đôi môi này đã từng hôn mình, đã từng cho mình hy vọng.

Sau đó lại tàn nhẫn đẩy mình ra, bước đi không ngoảnh lại.

Nỗi niềm không cam lòng cuồn cuộn kéo đến, Điền Chính Quốc ngày càng siết chặt chiếc muỗng sứ trong tay, tốc độ khuấy trong bát cũng chậm lại, tựa như không phải đang khuấy nước súp, mà là thứ ưu tư đặc sệt không thể ngơi nghỉ chồng chất nơi đáy lòng.

Không muốn tiếp tục như vậy nữa, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, vẫn nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói: “Vừa nãy ở công ty luật, luật sư Kim  không tức giận chứ?”

Điền Chính Quốc tin là không, bởi cậu biết Kim Thái Hanh không bao giờ cảm thấy phiền muộn vì thái độ của người ngoài.

Xưa nay chưa từng có ai đến gần Kim Thái Hanh đích thực, không ai hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh.

Vậy nên Điền Chính Quốc cũng không kiêng dè gì, nghĩ không thể trắng tay mà về được, lòng cậu hơi giễu cợt hỏi anh: “Vậy luật sư Kim  kết hôn chưa?”

“Chưa.” Kim Thái Hanh đáp.

“Vừa khéo, tôi cũng chưa.” Điền Chính Quốc cong khóe miệng, nụ cười ẩn giấu sự khiêu khích: “Thế luật sư Kim  có muốn suy xét kết hôn với tôi không?”

Sở dĩ dám hỏi như thế, vì cậu chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không đồng ý. Trong dự kiến của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh phải lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, im lặng không nói gì, hoặc là từ chối thẳng thừng: “Không muốn suy xét.”

Như một trò đùa dai điển hình.

Thế nhưng, Kim Thái Hanh lại ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng vừa khiến Điền Chính Quốc thấy quen thuộc vừa cảm thấy xa lạ ở đâu đó, môi mỏng của anh khẽ nhấp, nói gần như không chần chừ: “Được.”

03.

Trên đường đến sân bay, Điền Chính Quốc có một cảm giác không chân thật.

Trước khi lên máy bay, ngồi ở phòng chờ, Kim Thái Hanh tặng một chiếc bánh kem nhỏ cho Điền Chính Quốc, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Cậu mới về nước mấy hôm, vẫn còn sống theo giờ Mỹ, nâng bánh kem lên mà ánh mắt mờ mịt. Kim Thái Hanh tưởng cậu không thích vị này, muốn đi mua lại, Điền Chính Quốc gọi anh: “Không cần đâu.”

Múc một thìa nhét vào miệng, bơ vừa chạm lưỡi là tan ra, hoàn hảo từ vẻ ngoài đến mùi vị.

Điền Chính Quốc vốn định hỏi “Sao anh nhớ được sinh nhật em”, một giây trước khi mở miệng liền quay xe, biến thành: “Bánh kem anh mua ở đâu đấy?”

Bất ngờ là, không phải tiệm bánh trong sân bay. Kim Thái Hanh nói: “Tiệm bánh ngọt gần công ty luật.”

Điền Chính Quốc ngơ ra, sau đó lập tức nở nụ cười: “Vòng vèo xa quá.”

Kim Thái Hanh không đáp lời.

Dường như biết anh sẽ không trả lời, Điền Chính Quốc thờ ơ nhún vai, cúi đầu im lặng ăn hết bánh kem.

Tiếp đó, bọn họ lên máy bay đúng giờ, đáp xuống đúng giờ, rồi đi đến nơi đã hẹn để nhận giấy chứng nhận.

Cả quá trình đơn giản đến khó tin, cho đến khi ngồi máy bay về nước, Điền Chính Quốc mới bối rối.

Cứ vậy là… kết hôn rồi?

Tuy rằng giấy hôn thú ở nước ngoài không có hiệu lực trong nước, nhưng tóm lại vẫn là chuyện lớn đời người.

Cứ qua loa thế là xong á?

Trên đường về còn có một chuyện bên lề.

Ghế sau là một cô gái người lai, cô nghiêng người đưa cho Kim Thái Hanh một tờ giấy note.

Điền Chính Quốc xin thề cậu không có ý định nhìn lén, chỉ trách chữ trên kia quá to: Do you have a girlfriend? (Anh có bạn gái chưa?)

Trắng trợn đến không thể trắng hơn nữa.

Kim Thái Hanh móc cây bút từ trong túi văn kiện mang theo bên người, trải tờ giấy lên mặt bàn, ngoáy bút viết gì đó.

Đến khi trả giấy về, Điền Chính Quốc cấp tốc liếc nhìn tờ giấy kia lần nữa.

Còn trắng trợn hơn chữ “No” vô dụng nữa.

Kim Thái Hanh đáp lại rằng, I am married.

Tôi kết hôn rồi.

Tuy không cùng dạng người, nhưng cũng là con trai 24 tuổi, tốc độ chấp nhận với việc đã kết hôn của Điền Chính Quốc còn kém xa Kim Thái Hanh nữa.

Sao lại nhanh như thế? Cứ như là đã kinh qua trăm trận chiến vậy, hoặc là vì đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu.

Cho nên khi Kim Thái Hanh hỏi có muốn chừa thời gian ra để phụ huynh hai nhà ăn một bữa cơm không, Điền Chính Quốc nói lời từ chối trước.

“Không cần đâu.” Nhớ đến thái độ phản đối dữ dội của Diêu Quỳnh Anh, Điền Chính Quốc rùng mình rét lạnh: “Đâu phải chuyện đáng ăn mừng gì.”

Có lẽ là do ảo giác, Điền Chính Quốc phát hiện ánh mắt của Kim Thái Hanh tối sầm đi.

Anh không nói tán thành, cũng không bác bỏ, mà chỉ nghiêng đầu đi, xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra ngoài.

Bấy giờ máy bay đã bay sáu tiếng, đang lúc hừng đông, có thể nhìn thấy bóng hình bình minh màu cam vỏ quýt dán sát đường chân trời (?). Nhìn từ xa xa, tuy ánh sáng khá mờ nhưng rất lóa mắt.

Lại tựa như ánh trăng.

04.

Về lại thủ đô rồi nghỉ ngơi một thời gian. Một buổi sáng nắng ấm nào đó, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.

“Hôm nay em có rảnh không?” Âm thanh từ đầu bên kia vẫn trầm thấp, ổn định, không có cảm xúc gì.

Điền Chính Quốc lật qua lật lại xem lịch tình Lương Dịch sắp xếp cho mình: “Chiều nay rảnh… Chi vậy?”

“Dẫn em đi xem nhà mới.”

Nhà mới là căn hộ một tầng rộng hơn 150 mét vuông nằm ở khu vực trung tâm nội thành. Căn hộ ở tầm giữa tòa, chiều dọc lắp kính, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy kiến trúc độc đáo đặc biệt của tòa cao ốc.

Điền Chính Quốc ở biệt thự từ nhỏ, lên cấp ba chưa kịp tốt nghiệp đã ra nước ngoài, không hiểu rõ về giá cả phòng ốc ở quốc nội lắm. Kim Thái Hanh nói với cậu đây là nhà có sẵn, làm thủ tục xong thì có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Điền Chính Quốc đi loanh quanh từng gian phòng một trong nhà, đặt ra câu hỏi: “Đàn piano của em để đâu?”

Câu hỏi này hoàn toàn là theo phản xạ, Điền Chính Quốc không thể rời xa đàn piano, nắm ấy bị “lưu đày” tới Tầm Thành một năm, cũng phải ráng tìm mua một chiếc piano second-hand ở địa phương.

Như thể không ngờ tốc độ tiếp nhận của cậu lại nhanh như thế, Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, sau đó mới đáp: “Để đâu cũng được.”

Điền Chính Quốc tính toán: “Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng sách… Hình như chỉ đặt ở phòng khách được.”

“Đặt ở phòng sách đi.” Kim Thái Hanh nhìn vị trí trước cửa sổ trong phòng sách, ánh sáng chỗ đó tốt, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng hợp lòng người: “Bình thường anh ít dùng phòng sách.”

Điền Chính Quốc tin anh, hẹn bên dịch vụ dọn nhà ngay trong ngày, chuyển đàn từ căn biệt thự độc lập bị bỏ trống của ba mẹ đến “nhà cưới” mà Kim Thái Hanh mua.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc không định nghĩa nó là nhà cưới, là Kim Thái Hanh tiễn thợ chỉnh đàn đi xong thì móc một tập hồ sơ ra, đặt trước mặt Điền Chính Quốc: “Phòng vốn phải thêm tên em, ký tên trước đi.”

Điền Chính Quốc hơi giật mình, hấp háy mắt: “… Tại sao?”

“Tụi mình kết hôn rồi.”

Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều, Điền Chính Quốc từng được trải nghiệm sâu sắc rồi. Căn cứ vào năm chữ này, Điền Chính Quốc tự động mở rộng thêm câu cho anh: Tụi mình kết hôn rồi, vì thế nên đồ của anh cũng là của em.

Rất hợp lý, nhưng cứ thấy là lạ ở chỗ nào ấy.

Nhưng chẳng nói ra được là lạ ở đâu. Điền Chính Quốc bị động cực kỳ, thầm bảo tính sai rồi, phải là mình mua nhà cho anh ấy ở mới đúng.

Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, ở nhà của anh, có phải nghĩa là sau này cậu ít có tiếng nói trong nhà hơn không?

Điền Chính Quốc nói thật uyển chuyển: “Thêm tên vào thì phải tự đi nhỉ? Gần đây em không rảnh…”

“Không cần.” Kim Thái Hanh nói, “Có thể trao quyền cho người ủy nhiệm.”

“Vậy thì phải liên lạc với luật sư mà? Phiền quá, hay là thôi đi.”

Điền Chính Quốc trốn tránh tất cả những gì Kim Thái Hanh trao cho theo bản năng, ngay cả vé máy bay ra nước ngoài nhận hôn thú cũng chia 5-5.

Từ chối cũng là bản năng, bởi vậy cậu đã quên mất chuyện quan trọng.

Mà Kim Thái Hanh dường như đang chờ cậu lộ sơ hở, khóe miệng anh thả lỏng, chớp lấy cơ hội, nói: “Không phiền.”

Anh nhìn Điền Chính Quốc: “Có phải em quên anh là luật sư rồi không?”

05.

Sau khi thêm tên vào giấy tờ nhà, Điền Chính Quốc mới biết được giá cả của căn nhà này từ Lương Dịch.

Trọng điểm của Lương Dịch lại nằm ở: “Mua nhà đắt thế, bộ cậu ta trúng số độc đắc hả?”

Điền Chính Quốc thì lại kinh ngạc với: “Đưa tôi hơn mười triệu tệ, bộ anh ấy điên rồi hả?”

“Cậu ta có điên không thì tôi không biết, tôi chỉ biết ông bị bệnh cũng hơi nặng đấy.” Lương Dịch hừ lạnh, “Giờ rốt cuộc giữa hai ông là gì? Tự dưng đang cô đơn hiu quạnh, bắt được người ở trên đường cái là về sống chung?”

Điền Chính Quốc cũng không biết phải gọi đây là gì: “Tôi với anh ấy… chia phòng ngủ.”

“Ồ, có tình nhưng vẫn giữ lễ nghĩa với nhau*.” Lương Dịch nói bằng giọng quái gở, “Lần này do ông đề nghị chứ gì?”

(*) 发乎情, 止乎礼 từ học thuyết của Khổng Tử, ý nói dù có nảy sinh tình cảm thì vẫn phải giữ lễ nghĩa cho hợp với đạo đức, không được vượt quá giới hạn.

“Cũng không phải, tự dưng nó vậy…”

Nếu như dùng câu từ để hình dung cuộc hôn nhân này, Điền Chính Quốc cảm thấy trước tiên là “không nói rõ được”, ngay sau đó là “tương kính như tân*”

(*) Tương kính như tân: vợ chồng tôn trọng nhau như khách.

Tối qua diễn tập xong rồi về nhà, mới vừa thay dép lê, cậu đã thấy Kim Thái Hanh đi từ phòng sách ra, bảo cậu rửa tay trước đi, cơm tối sẽ có ngay.

Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh mười phút, lúc đi ra thì thấy cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. Bò nạm khoai tây, cá đù vàng hấp, gà quay da giòn, có cả món rau xào nữa. Trừ gà quay là mua ở ngoài ra, những món khác nằm trong đĩa đều bốc hơi nóng nghi ngút, rõ ràng là vừa mới hâm lại cho nóng.

Mang tâm trạng bất an ngồi xuống, Điền Chính Quốc vừa và cơm vào miệng, vừa nói với vẻ mất tự nhiên: “Có khi em sẽ ăn ở ngoài… anh không cần chờ em.”

Cậu cũng từng nghĩ có lẽ Kim Thái Hanh đang “trả nợ”, dù gì Điền Chính Quốc cũng từng chính miệng nói với anh rằng “Tôi thù dai lắm”, và cả “Tôi không chắc mình sẽ không trả thù cậu đâu”.

Nhưng đó là mong muốn đơn phương của Điền Chính Quốc thời niên thiếu, lúc ấy cậu là người trong cuộc nên bị che mắt, sau này đứng xem ở góc độ người ngoài mới thấy, Kim Thái Hanh nợ cậu cái gì chứ?

Nợ gì mà đáng giá phải làm tới mức này?

“Không ăn ở nhà thì gọi bảo anh một tiếng.” Kim Thái Hanh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, “Bận việc quên mất cũng không sao, nếu chờ không thấy em về, anh sẽ tự mình ăn.”

Điền Chính Quốc cắn đũa, nhất thời không nói gì.

Trái tim đột nhiên thít lại, có lẽ là vì chữ “nhà” Kim Thái Hanh nói ra, có lẽ là do câu nói không hề giống điều mà Kim Thái Hanh sẽ nói ra: Nếu chờ không thấy em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt