Chương 45 Ngoại truyện 1 :Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngẩn ra luôn rồi.

Cậu chỉ không yên lòng nên mới mang nước ấm vào, sau đó phát hiện hình như người nằm trên giường tỉnh lại rồi, vậy mà vừa đến gần đã bị người kia kéo tay ôm vào lòng.

Ấm áp, vững chãi, là thứ cậu từng ảo tưởng vô số lần.

Gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập mất bình tĩnh của người kia.

Sao lại đập nhanh thế? Vì sợ hãi sao?

Anh cũng có lúc biết sợ ư?

Giọng nói của Kim Thái Hanh rất trầm, hô hấp như nhiễm đầy hơi nước. Anh hỏi: “Sao giờ em mới về?”

Không biết liệu có phải do ảo giác không mà cậu còn cảm nhận được chút ấm ức trong lời của đối phương.

“Em…” Não của Điền Chính Quốc không nhảy số kịp, “Em tốt nghiệp rồi, nên phải về chứ?”

Kim Thái Hanh lắc đầu, tựa như đang nói, ý anh không phải là “trở về” này.

Đợi tỉnh táo lại, Điền Chính Quốc cảm thấy mình mới là người phải ấm ức, cậu nghẹn lời: “Không phải là… anh bảo em đi hay sao?”

Kim Thái Hanh lại lắc đầu, nói thật chậm: “Anh từng đi tìm em.”

“Khi nào?” Điền Chính Quốc hơi suy nghĩ, hỏi tiếp: “Tìm em làm gì?”

Bỏ qua câu hỏi thứ nhất, Kim Thái Hanh chỉ ghé sát vào tai cậu, nhắc nhở bằng giọng hơi cứng rắn: “Em nói sẽ nhớ về anh cả đời.”

“Do chính em nói, không được phép quên.”

Điền Chính Quốc bằng lòng tin rằng Kim Thái Hanh đang bị men rượu làm ảnh hưởng, tinh thần không tỉnh táo.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc ôm suy nghĩ tránh né mà thức dậy sớm, lúc đến phòng hòa nhạc mới bảy giờ rưỡi, cửa hãy còn chưa mở.

Bảy giờ bốn lăm, cậu nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh: Ra ngoài rồi à?

Điền Chính Quốc không giỏi nói dối, những mà gõ chữ nên cũng đỡ hơn chút: Hôm nay tập luyện sớm.

May là Kim Thái Hanh không nghi ngờ gì, chỉ nói: Hôm qua cực cho em.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, thầm nói sao câu từ của anh mờ ám thế hả, không biết còn tưởng tối qua hai người họ làm gì thật.

Cậu không chắc rằng Kim Thái Hanh có nhớ lời bản thân nói đêm qua hay không, ngập ngừng mấy bận rồi dò xét: Anh ngủ ngon không?

Bên kia không đáp ngay mà năm phút sau mới nhắn tiếp: Cũng được.

Nghe như không nhớ rõ. Điền Chính Quốc thở ra một hơi như trút được gánh nặng, đồng thời lại thấy hơi tiếc nuối.

Dù biết rằng đó là lời nói khi say thì vẫn sẽ có người động lòng với nó.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ tới, một phong thư tình mình viết đại viết đùa thôi, nhưng Kim Thái Hanh không chỉ đọc mà còn nhớ mãi không quên.

Hôm nay xong việc sớm, Điền Chính Quốc liên lạc với luật sư, muốn lập một bản di chúc.

Luật sư họ Hình tỏ vẻ kinh ngạc qua điện thoại: “Cậu Điền  còn trẻ thế này, cậu chắc rằng mình muốn lập di chúc ngay bây giờ sao?”

“Đúng, lập ngay bây giờ.” Điền Chính Quốc nói.

Có một số việc nên thừa lúc còn trẻ, thừa dịp còn giữ được kích động mà làm.

Tuy hiện giờ Điền Chính Quốc cũng trưởng thành làm một người lớn điềm tĩnh rồi, cũng có thể cất giấu tâm trạng chân thật của mình.

Ví như từ thẳng thắn nhiệt tình biến thành lòng yêu mờ mịt không rõ ràng.

Không phải là không biết lập di chúc xong sẽ dễ gặp nguy hiểm, thật ra cũng có một chút xíu ý muốn đánh cược bên trong đó.

Cược rằng Kim Thái Hanh cũng có đôi phần tình cảm với mình.

Cậu như chú chim cổ đỏ mạo hiểm không bay về phương nam, nếu đụng phải luồng gió lạnh, có thể cậu sẽ chết trong mùa đông này. Mà lỡ như năm nay là mùa đông ấm áp, cậu có thể tìm được chỗ lý tưởng để xây tổ sớm, không cần phải lênh đênh không nơi nương tựa.

Hiệu suất làm việc của luật sư Hình rất cao. Trong cùng một ngày, dựa theo nội dung mà Điền Chính Quốc liệt kê ra và dựa theo quy cách tiêu chuẩn, anh ta đã hoàn thành bản di chúc.

Lúc sắp ký tên, Điền Chính Quốc không khỏi nhớ lại, trong quá khứ, có rất nhiều khoảnh khắc ánh mắt của Kim Thái Hanh hướng về phía cậu.

Trên sân bóng, lơ đễnh chạm mắt nhau. Cái liếc mắt bất ngờ lúc sượt qua nhau dưới ánh đèn đường sau khi tan học. Lúc cúi đầu nhìn tay của mình vào hôm tặng găng tay cuối mùa thu…

Sâu mà yên tĩnh, nhưng cũng không phải là lạnh lẽo hoàn toàn. Giống như đêm qua, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của hai cánh tay ôm lấy mình.

Nói không chừng… Điền Chính Quốc nghĩ, nói không chừng, cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ vì bồi thường thì sao?

Nói không chừng, cậu có thể là một chú chim cổ đỏ may mắn.

10.

Trước thềm năm mới, Điền Chính Quốc còn ba buổi biểu diễn ở nơi khác.

Trọng tâm sự nghiệp của cậu vừa mới dời về trong nước, tiếng tăm vẫn chưa được phủ rộng, đương nhiên không phải buổi diễn nào cũng chật ních khán thính giả, nhưng tỉ lệ ngồi hàng ghế danh dự cũng coi như khá cao. Lương Dịch am hiểu về tuyên truyền và đàm phán, gần đây đang liên lạc với dàn nhạc giao hưởng thủ đô, dự tính tiến đến hợp tác.

Nếu đã là hợp tác, hẳn không thể tránh khỏi tụ họp xã giao.

Có khi Kim Thái Hanh sẽ đến đón cậu, hỏi tới thì anh bảo là vừa khéo tan làm, tiện đường.

Tuyết đầu mùa năm ấy rơi vào ngày 19 tháng Chạp. Điền Chính Quốc mới vừa dùng bữa với nhạc trưởng của dàn nhạc, đi từ sảnh của khách sạn ra, bước tới trước cửa chợt thấy trán mình lành lạnh, có thứ gì đó rơi lên da.

Giơ tay lên sờ, cảm giác ẩm ướt mát lạnh. Tuyết mới rơi to chừng hạt gạo, sau đó có bông tuyết to cỡ móng tay út, rơi vào lòng bàn tay cần ba giây mới tan mất.

Chơi trò hứng bông tuyết chẳng được bao lâu, một chiếc ô tô màu đen từ từ lái về phía cậu, dừng dưới bậc thềm của cửa khách sạn.

Điền Chính Quốc vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Kim Thái Hanh xuống khỏi ghế lái, bước vòng sang cửa ghế phụ, kéo cửa xe ra, nghiêng người nhường đường.

Bấy giờ mới ý thức được, trừ lần Kim Thái Hanh uống say ra, hễ cứ ngồi lên chiếc xe này, Điền Chính Quốc chưa từng phải đích thân mở cửa xe.

Máy sưởi trên xe có nhiệt độ khá cao, đến mức Kim Thái Hanh xuống xe chẳng tới hai phút mà lúc quay về thì tròng kính đã phủ một lớp hơi nước mờ.

Kim Thái Hanh bèn tháo kính xuống.

Bình thường anh chỉ đeo kính khi làm việc, hôm nay do đi vội quá nên mới quên tháo.

“Anh bị cận lúc nào?” Thắt dây an toàn, Điền Chính Quốc hỏi, “Cận hồi còn đi học sao?”

Động tác lau kính dừng lại, Kim Thái Hanh nói: “Ừm, khi đó cận không nặng.”

Về phần vì sao lại không mua kính, quá nửa là do tình trạng kinh tế hồi ấy. Một gia đình phải chắt chiu cho chi phí ăn ở, đối với bọn họ, mấy trăm đồng đã là một khoản chi không hề nhỏ chút nào.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ sai rồi. Ai mà chẳng để bụng tới ánh nhìn của người khác? Đặc biệt là vào độ tuổi nhạy cảm kia, lời đồn tin nhảm cũng đủ để hại người ta, thậm chí biến thành nỗi đau cả đời.

Nói không chừng, các loại hành vi “ép buộc” hiện giờ của mình đang xát muối lên vết thương của anh ấy, ép anh ấy nhớ lại cảnh khốn cùng bất lực của bản thân năm ấy.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bỗng thấy hơi nóng ruột.

So với sợ thua, cậu sợ bị Kim Thái Hanh hiểu lầm hơn.

“Vậy, bây giờ anh thấy rõ chưa?” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, “Hiện tại, anh có thể thấy rõ em không?”

Tại sao em phải kết hôn với anh, anh vẫn chưa rõ hay sao?

Có phải anh thật sự coi tất cả những thứ này thành sự trả thù hay không?

Hẳn là Kim Thái Hanh nghe hiểu.

Dù sao, trong quá khứ hay là hiện tại, Điền Chính Quốc vẫn là người rất dễ để thấu hiểu.

Đặt mắt kính vào hộp đựng đồ trên tay vịn, “cạch” một tiếng, Kim Thái Hanh nghiêng người về phía trước, một tay đặt sau gáy Điền Chính Quốc, không cho cậu lùi về sau.

Trên thực tế cũng chẳng có đường lui, khoảng cách được rút ngắn trong tích tắc, khiến Điền Chính Quốc nín thở theo phản xạ.

Gần quá, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy, trong con ngươi tựa như biển sâu của Kim Thái Hanh có phản chiếu hình bóng bé nhỏ của cậu.

Không gian trong xe hữu hạn, tất cả âm thanh trong xe được phóng to cực đại, thậm chí là âm thanh môi răng chạm nhau.

Lần thứ hai Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc, trong một đêm đông sáu năm sau.

Trái tim thít chặt lại, sau đó là khoảng lặng dài đằng đẵng như đã ngừng đập.

Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ, Kim Thái Hanh sinh ra vào mùa hè, cho nên dù có lạnh lùng bao nhiêu thì cũng sẽ bốc cháy.

Giờ khắc này Điền Chính Quốc hi vọng mình hóa thành một nắm lá khô, làm chất đốt, để kéo dài ngọn lửa hừng hực này.

Dù cho ngoài cửa xe, gió lạnh đang gào thét, tuyết lớn tung bay.

So với sáu năm trước, nụ hôn này chẳng hề kém kích thích hơn, lẫn theo sự dò xét.

Lâu đến nỗi Điền Chính Quốc không hít lấy không khí được, cảm thấy thiếu ô xi. Phía sau có ánh đèn rọi tới, làm sáng lên khuôn mặt gần trong gang tấc.

Đẩy vai Kim Thái Hanh ra bằng trạng thái gần như là hoảng hốt, Điền Chính Quốc nghiêng người, đảo tầm mắt ra ngoài cửa xe, cố gắng che giấu hơi nước mờ mịt nơi đáy mắt.

Kim Thái Hanh bị đẩy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, anh quay đầu nhìn về phía trước, khởi động xe.

Cả đường đi không ai nói câu nào.

Về đến nhà, đỗ xe vào bãi, vào thang máy.

Lại biến thành không gian kín chỉ có hai người, dường như bấy giờ Điền Chính Quốc mới nhận ra vừa xảy ra chuyện gì, cậu cất giọng buồn buồn: “Anh… lại uống say sao?”

Cảm giác tê dại do hôn môi vẫn còn, Kim Thái Hanh hơi cong môi, đáy mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Anh giơ tay lên, nhưng ngại camera phía sau nên không làm gì cả.

“Không.” Kim Thái Hanh nói, “Uống rượu lái xe là trái pháp luật.”

Điền Chính Quốc đã hỏi một vấn đề ngu ngốc, màu đỏ lan từ  sau tai ra đến gò má.

May mà, Kim Thái Hanh vẫn cho đáp án mà cậu muốn biết.

“Nhưng anh thấy rõ rồi.” Kim Thái Hanh nói cậu hay, “Thấy rất rõ ràng.”

11.

Tết Âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng Một của lịch dương.

Ba mẹ Điền Chính Quốc đều không về nước ăn tết, Kim Thái Hanh bèn dẫn Điền Chính Quốc đến chỗ Bạch Vi ăn cơm.

Người chồng tái hôn với Bạch Vi là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài chất phác, không giỏi nói năng lắm, chỉ nhìn hai thanh niên rồi cười. Trên bàn cơm, Bạch Vi cũng khá băn khoăn, mấy lần hỏi dò xem Điền Chính Quốc thấy cơm nước có vừa miệng không, nghe thấy câu trả lời chắc chắn, bà liền liên tục săn sóc “Ăn nhiều chút nhé”.

Vùng này không cấm đốt pháo hoa. Cơm nước xong, hai người ra ban công. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng pháo hoa nổ tung vang dội, làm Điền Chính Quốc giật hết cả mình, căng thẳng túm lấy cánh tay Kim Thái Hanh một chốc rồi lại nhanh chóng buông ra.

Cậu liếc mắt thấy tay Kim Thái Hanh giơ ra giữa khoảng không cách mình chừng hai tấc, nhưng do Bạch Vi gọi hai người vào ăn trái cây nên lại rụt về. Điền Chính Quốc quay mặt đi, khóe miệng âm thầm cong lên.

Có lẽ đây là giai đoạn mập mở trong truyền thuyết.

Trên đường về, Điền Chính Quốc hạ cửa kính xe xuống ngắm dòng xe tấp nập buổi tối, cùng với đèn đóm lộng lẫy ở nơi xa.

Bên đường, mọi người khoác lên mình bộ đồ năm mới chúc tết nhau. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, khắp phổi tựa như đang ngập tràn hương thơm ngọt của thịt viên chiên và kẹo Táo quân.

Không khỏi khiến người ta cảm thán “Nhà vẫn là nhất”, Kim Thái Hanh giương môi, hẳn nhiên đã suy nghĩ ra mấy ngày nghỉ còn lại nên làm gì.

Tiếc là người tính không bằng trời tính, sáng sớm mùng Hai, Kim Thái Hanh nhận được điện thoại, có một hạng mục ở công ty luật xuất hiện vấn đề, cần anh đến thành phố phía nam công tác đột xuất.

Ngoài miệng thì Điền Chính Quốc tỏ ra rất cảm thông, nhưng mặt thì đã xụ xuống. Có trời mới biết vất vả lắm cậu mới đợi được tới ngày nghỉ, vì đó mà còn từ chối lời mời tham gia hội diễn mừng năm mới, kết quả chỉ có thể ngồi đực ở nhà một mình.

Tiễn Kim Thái Hanh ra cửa, Điền Chính Quốc dặn dò “chú ý an toàn” theo quán tính, Kim Thái Hanh thay giày rồi nhưng không vội đi, nhìn cậu như đang chờ đợi câu gì đó.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái: “Anh quên đồ à?”

Kim Thái Hanh lắc đầu, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm.”

Thời tiết năm nay ở thủ đô hơi bất thường, mới đầu tháng Hai đã bắt đầu mưa.

Trong tiếng mưa rơi rả rích, Điền Chính Quốc ngơ ngắc suy ngẫm lại, có lẽ Kim Thái Hanh đang chờ cậu nói câu: Anh về sớm nhé.

Tối hôm sau khi đi công tác, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi của Kim Thái Hanh, hỏi cậu ăn cơm chưa như thường lệ. Hai người không hề có chuẩn bị (?) cùng nhau lặng thinh, cầm điện thoại giữ yên lặng hơn mười giây.

Bấy giờ Kim Thái Hanh mở miệng trước: “Có sợ không?”

Điền Chính Quốc bất ngờ chưa theo kịp: “Gì cơ?”

Rồi tiếp tục im ắng một lúc, Kim Thái Hanh mới cất giọng thật trầm: “Anh nhớ trời mưa ban đêm sẽ làm em sợ.”

Điền Chính Quốc ngơ ra, sau đó tức khắc nhớ lại, cú điện thoại đầu tiên gọi cho Kim Thái Hanh cũng vào một đêm mưa rào.

Lúc ấy cậu ngồi trong nhà vệ sinh, ngoài trời sấm vang chớp giật, cậu vừa mạnh mồm “Tìm cậu nói chuyện thôi, không được à” vừa bị hù tới nỗi co ro trong góc tường run cầm cập, cả điện thoại cũng rơi xuống đất luôn.

Lúc ấy phản ứng của Kim Thái Hanh là gì? Như không kiên nhẫn nổi nữa nên cúp điện thoại, sau đó chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện trước mặt cậu.

Hóa ra là biết cậu sợ, chứ không phải vì “trả gấp đôi lương”.

Khó mà miêu tả được cảm giác ngay lúc này, Điền Chính Quốc nói: “Đó là vì sét đánh.”

“Bây giờ còn sợ không?”

“… Cũng không sợ lắm.”

Dường như nhận ra sự do dự trong lời nói của cậu, Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng.

Tiếc quá đi, sao lại là gọi điện thoại cơ chứ.

“Chừng nào anh về?”

“Hai ngày nữa, cố gắng trước cuối tuần.”

“… Ừ.”

“Cuối tuần này em rảnh không?”

Bầu không khí cứng nhắc phải cố tìm chuyện để nói bị câu hỏi của Kim Thái Hanh phá vỡ, Điền Chính Quốc ngồi thẳng người lên theo phản xạ: “Có.”

Hai người đều bận việc, tăng ca đột xuất là chuyện rất bình thường.

Bởi đó mới phải sắp xếp xong từ sớm, rồi đưa lời mời thật chân thành.

Kim Thái Hanh nói: “Nghe nói có một quán ăn mới mở cũng được lắm, em muốn tới nếm thử không?”

Điền Chính Quốc mới về nước, trong sinh hoạt vô cùng dựa dẫm vào sự săn sóc của “bạn học cũ”, đặc biệt là những nơi có đồ ăn ngon lại càng đúng thứ mà cậu quan tâm.

Nhưng Điền Chính Quốc biết, ý anh không chỉ là đến quán ăn.

“Em phải suy nghĩ đã.” Điền Chính Quốc nói.

“Vậy anh chờ em suy nghĩ.”

Kim Thái Hanh “chờ” thật, đúng theo sát nghĩa đen (不掺一点水分). Anh không nói tạm biệt, cũng không cúp điện thoại, cứ thế chiếm đóng cuộc gọi của Điền Chính Quốc, giữ nguyên trạng thái nối máy, đợi cậu trả lời.

Điền Chính Quốc tắm xong rồi vờ, thấy điện thoại vẫn còn kết nối. Cậu đi tới “Alo” một tiếng, bên kia lập tức đáp: “Suy nghĩ xong rồi à?”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Anh vẫn còn chờ em á?”

“Ừm.”

Điền Chính Quốc bó tay: “Cũng được.”

Mới nãy còn tiếc vì không được thấy dáng vẻ lúc Kim Thái Hanh cười, bây giờ đã bắt đầu vui mừng, may mà Kim Thái Hanh không nhìn thấy cậu.

Cười híp hết cả mắt nhưng Điền Chính Quốc không quên gây áp lực cho anh: “Nếu mà ăn không ngon thì anh phải dẫn em đi ăn vằn thắn tôm nõn.”

Có lẽ đã đoán được sự kén ăn của cậu từ sớm, hoặc là sợ cậu đổi ý, Kim Thái Hanh lập tức đáp: “Được.”

Ngắt cuộc gọi dài 37 phút, Điền Chính Quốc lơ luôn đầu tóc ướt còn rỏ nước mà bay nhào lên giường lăn một vòng.

Cậu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối, thầm nghĩ đoạn đối thoại khi nãy cứ quen quen kiểu gì.

Mãi tới khi sắp ngủ, Điền Chính Quốc mới đột nhiên nhớ ra: Hình như là giống với tình cảnh ngày cầu hôn ở tiệm vằn thắn?

12.

Nếu như không có gì bất ngờ, thì đây chính là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.

Điền Chính Quốc sẽ tỉ mỉ chọn quần áo rồi mới ra ngoài. Nếu bầu không khí tốt đẹo, nói không chừng sau khi tắm rửa xong, tối đó cậu sẽ mặc cái áo lưới xuyên thấu đang treo trong tủ quần áo.

Cậu còn phải chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, cuộc sống sáu năm kia, những chuyện có thể sẽ khiến Kim Thái Hanh hiểu lầm. Cậu còn phải nói với Kim Thái Hanh, con nhím tên “Hoàn Hoàn” là vì nó rất giống anh, lúc xù gai lên làm người ta đau lắm, nhưng vẫn sẽ có lúc buông bỏ phòng bị để lộ ra cái bụng mềm mại.

Và cả, không ai quy định rằng yêu xong mới cưới, cưới trước rồi lại học hôn nhau, thử nhích từng chút đến gần nhau cũng đủ khiến trời long đất lở.

Điền Chính Quốc phát hiện lúc Kim Thái Hanh không đeo kính sẽ trở nên rất thành thật, vì thế cậu quyết định nếu có cơ hội nhìn Kim Thái Hanh ở khoảng cách gần, cậu nhất định sẽ tháo kính mắt của anh xuống, thẳng thắn đối mặt rồi hỏi anh: “Có phải anh biết phép thuật không?”

Thứ phép thuật khiến em phải thích anh.

Có lẽ niềm yêu mến thời thiếu niên bốc đồng một khi qua đi thì không còn tiếp tục nữa, nhưng chỉ cần Trái Đất này tròn, chỉ cần có thể gặp lại nhau, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ rơi vào vòng tuần hoàn “thích Kim Thái Hanh”.

Điền Chính Quốc không biết rằng, Kim Thái Hanh chuẩn bị đủ thứ giống cậu, đồng thời cũng rơi vào trạng thái thấp thỏm bất an.

Tuy so với sáu năm trước thì giờ đây anh đã không sợ bão giông, không cần nhìn trước ngó sau, có thể giấu đi hết thảy những thứ xấu xí dơ bẩn của quá khứ, cho Điền Chính Quốc mọi điều tốt nhất đã là sức mạnh lớn nhất của anh.

Kim Thái Hanh muốn hỏi tại sao Điền Chính Quốc không đeo nhẫn, nếu như không thích kiểu đó, anh sẽ đặt làm theo yêu cầu lần nữa, mãi đến khi em hài lòng mới thôi.

Còn muốn nói với Điền Chính Quốc rằng, anh sẽ không để ai khác ngồi lên ghế phụ, em không cần lén lút dán giấy lên đâu, chỗ đó thuộc về em.

Rồi hỏi xem Điền Chính Quốc có muốn tổ chức lễ cưới không, tụi mình mới cưới thôi, bây giờ bù lại vẫn kịp.

Liên quan tới sáu năm ấy, vào một lần nào đó đi đón Điền Chính Quốc, nếu được hỏi “Có phải anh đang chờ em không”, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đáp: “Phải, vẫn luôn chờ em.”

Năm thứ tư đại học, Kim Thái Hanh tới thành phố La Hay (Den Haag) của Hà Lan tham gia cuộc thi tiếng Anh ICC với tư cách là thành viên của đội thăng hạng trong nước. Sau cuộc tranh tài, anh không cùng mọi người bay thẳng từ Amsterdam về nước, mà bay qua New York của Mỹ, đến học viện âm nhạc mà Điền Chính Quốc đang học.

Anh chỉ hỏi thăm được tên trường ở chỗ của giáo viên chủ nhiệm năm đó, còn lại hoàn toàn không biết.

Tới nơi, rảo bước trên con phố lượn lờ tiếng nhạc vang, Kim Thái Hanh cứ nghĩ, trong giai điệu của đàn dương cầm, liệu có đoạn nhạc nào vang lên nhờ bàn tay xinh đẹp khéo léo kia của Điền Chính Quốc không.

Cũng từng nghĩ tới lỡ đâu gặp nhau tình cờ, nhưng có lẽ số mệnh không thể thiên vị anh hoài được, đi tới được nơi này, hít vào không khí mà Điền Chính Quốc từng hít đã đủ may mắn rồi.

13.

Con người luôn phải trả giá thật đắt cho lời nói của mình, dù là để bảo vệ người kia, là lời trái với lòng.

Làm việc xong quay về thủ đô, Kim Thái Hanh vừa xuống máy bay đã nhận được tin Điền Chính Quốc bị tai nạn giao thông.

Vội vã chạy tới bệnh viện, Điền Chính Quốc còn hôn mê, xác nhận không có gì nguy hiểm tới tính mạng xong, Kim Thái Hanh lập tức đi đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình, xử lý chuyện phía sau.

Nhờ vào camera, biết được trước khi gặp chuyện Điền Chính Quốc đi từ nhà Bạch Vi ra, Kim Thái Hanh gọi điện tới, hỏi bà nói gì với Điền Chính Quốc. Bạch Vi nói: “Chỉ một chuyện thôi, mẹ biết, năm đó con không ra tay với Kim Chấn là nhờ Tiểu Điền  khuyên nhủ con, thằng bé là ân nhân lớn của nhà mình.”

Cúp điện thoại, Kim Thái Hanh chán nản nhắm mắt lại.

Chẳng trách, chẳng trách trước khi bị tai nạn, Điền Chính Quốc lại gửi tin nhắn đó cho anh. Một kẻ ngay cả cha mình cũng dám giết, nếu là ai cũng sẽ muốn tránh đi thật xa.

May mà trời cao không quá tàn nhẫn với anh.

Điền Chính Quốc có có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là mất đi một bộ phận ký ức. Cậu quên mất ký ức sáu năm nay, quên đi cuộc hôn nhân giữa hai người, cũng quên Kim Thái Hanh là một kẻ đáng sợ đến thế nào.

Điền Chính Quốc từng nói, nguyên nhân khiến cậu không còn thích một người nữa, chỉ có thể là “Tôi và người đó không cùng chung suy nghĩ”.

Kim Thái Hanh dễ dàng đưa ra quyết định, phải luôn luôn giữ vững dáng vẻ mà Điền Chính Quốc thích, phải để Điền Chính Quốc luôn luôn được ở trong ánh sáng.

14.

Hôm đón Điền Chính Quốc xuất viện, thừa dịp cậu còn tham quan ở bên ngoài, Kim Thái Hanh đi vào phòng sách, cầm giấy hôn thú và giấy tờ nhà nhét hết vào giữa đống nhạc phổ trên đàn piano.

Dưới gối trong phòng ngủ chính cũng cất giấu bằng chứng thân mật giữa bọn họ.

So với tính cách thẳng thắn dễ dàng nhận biết của Điền Chính Quốc, từ ngữ mà người xung quanh thường dùng để đánh giá Kim Thái Hanh là lý trí, bình tĩnh, và cả suy trước tính sau.

Tính cách như thế có lợi cho công việc, nhưng bất lợi cho việc duy trì mối quan hệ. Vậy nên Bạch Vi từng lo anh sẽ cô độc cả đời, do đó khi nghe thấy tin anh đột ngột muốn kết hôn, lại còn kết hôn với một cậu trai, bà cũng không phản đối ngay lập tức.

Sau này biết được chàng trai kia là cậu bạn duy nhất mà Kim Thái Hanh dẫn về nhà trong những năm cấp ba, thậm chí Bạch Vi còn cảm thấy “quả nhiên là vậy”.

Bà thở dài: “Ra là thằng bé.”

“Ừm.” Kim Thái Hanh nói, “Chỉ có mình em ấy.”

Đêm trước khi gặp lại Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mơ một giấc mơ.

Anh mơ về đêm đen vô tận, gió lạnh buốt giá gợi cơn sóng dữ như muốn nuốt chửng anh.

Và khi mưa gió qua đi, mùa đông u ám đằng đẵng đã tàn lụi, anh chờ được Điền Chính Quốc của năm 18 tuổi, nhận được cơ hội để bắt đầu lại.

Đợi được chú chim cổ đỏ chưa từng di cư, đợi được mùa xuân của anh.

*Dư Trình:

Điền Chính Quốc đã lấy lại trí nhớ: Rõ ràng mới hôn có một lần à, hằng ngày ở đâu ra! Kim Thái Hanh, anh là đồ lừa đảo!

Kim Thái Hanh: … (Giả điếc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt