Chap 1 - Windflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi sân bay trong mệt mỏi, giấu nhẹm khuôn mặt thanh tú không qua make up dưới chiếc khẩu trang trắng, Ngô Thế Huân đúng thực là "Đại nam thần quốc dân" - cái biệt danh được nhiều nghệ sĩ lẫn fan hâm mộ ưu ái đặc biệt gọi anh. Mỉm cười nhẹ nhàng với fan hâm mộ, sau đó ra hiệu cho họ giữ im lặng tại sân bay, anh khoác chiếc denim bước vào xe mà không quên vẫy tay chào fan.
- Lịch trình hôm nay có vẻ ít, nếu mệt em có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhìn Đại nam thần quốc dân của mình ngáp dài ngáp ngắn sau khi tháo khẩu trang, quản lí Hani không khỏi lo lắng.
- Đương nhiên rồi, em sắp chết vì lịch trình rồi đây.
Thế Huân một tay vương vai, một tay che môi mỏng, mắt khép hờ trả lời.
- Ngủ một lát rồi unni đưa chú đi nạp năng lượng.
Anh nhắm mắt không trả lời chỉ cong môi, bật ngón tay cái.
///////////
- Chọn nhanh đi!
Bạch Hiền nhìn xung quanh toàn là áo vest trắng, xanh, đỏ, hồng các thứ. Cắn môi nhìn Xán Liệt:
- Anh không chọn cùng em sao?
- Tôi không có hứng.
Bạch Hiền nghe vậy có chút đau lòng, không muốn nói thêm nhiều, cậu lẳng lặng bước đến 2 bộ vest màu xám tro có cúc màu đen viền kim tuyến, trong rất thanh lịch. Chần chừ một chút lại đưa mắt sang bộ đôi vest trắng mỏng bên cạnh, nhìn rất tinh tế a.
- Lấy cho tôi bộ này, đưa cậu ta vào thử. - Phác Xán Liệt nhẹ giọng nhưng giọng điệu có chút gì khiến người khác phải nghe lời.
- Nhưng em chưa chọn xong.
- Phiền phức, những người như cậu luôn lãng phí thời gian. - vẫn giọng bình thản khiến người khác có cảm giác như bị coi thường.
- Ngày trọng đại của anh chỉ có 1 lần mà cũng gọi là mất thời gian sau?
Phác Xán Liệt ngày một quá đáng, Bạch Hiền thật sự rất đau lòng.
- Tùy cậu.
Bạch Hiền chẳng nói gì thêm nữa, lẳng lặng cầm bộ vest bên phải vào trong.
Cậu nhân viên nhỏ tuổi kia cũng đi theo Bạch Hiền, lòng thầm trách người chồng vô tâm, nhưng không phải chuyện gì cũng nên xen vào.
*Xoạc* Phác Xán Liệt hướng về phía chiếc màng nhung, đôi mắt to tròn chậm rãi quét từ trên xuống dưới Bạch Hiền, có khựng lại một chút, sau đó tiếp tục nhìn xuống quyển album đang xem dở.
- Nè nè, Phác tổng, anh thấy sao, nói gì đi chứ! - Cậu nhân viên có phần tự tin về tác phẩm của mình.
Bạch Hiền hiện tại phải nói là rất đẹp, da trắng hồng, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn. Bộ vest trắng lại thanh lịch và tinh tế, cứ như nó sinh ra là dành cho cậu vậy.
- Cậu có thích bộ này không?
Bạch Hiền xoay người nhìn vào tấm gương phía sau, cười hài lòng:
- Em rất thích.
- Chúng tôi lấy bộ này.
- Anh không thử bộ của mình sao, Phác tổng?
- Cậu ấy thích là được.
Con người Phác Xán Liệt bình thường khá trầm tính, có nói ra cũng toàn lời khó nghe nên khi hắn nói như vậy thật khiến Bạch Hiền ấm áp.
.
Tính toán xong xuôi, Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà.
Vừa về đến nhà đã gặp Thế Huân đang ngồi xem bóng đá, tay còn cầm chai nước chanh của hắn đã bị vơi gần hết, trên bàn còn có vài túi Bim bim gấp gọn. Phác Xán Liệt có hơi giận nhưng không để tâm.
- Sehun, anh về nước khi nào vậy?
Ngô Thế Huân cười quyến rũ:
- Cứ gọi anh là Thế Huân được rồi.
Phác Xán Liệt không quên để mắt, liếc hắn một cái, phun một câu:
- Vào nhà người khác tự tiện ăn uống, gấp gáp đến quên cả giày?
Ngô Thế Huân nhìn xuống những vết cát lưu lại trên sàn, gãi đầu cười:
- Lúc nãy đi ăn về chợt nhớ hôm nay có trận rất hay a, tớ bỏ lỡ nhiều lắm rồi nên hôm nay phải xem.
- Thế mà còn nhớ chỗ tôi để thức ăn mà mò vào?
- Thôi mà Xán Liệt đừng trách anh ấy nữa.
Ngô Thế Huân chu mỏ, lép nhép gì đấy rồi cởi giày mang ra ngoài, lúc quay lại còn cẩn thận lấy cây lau nhà lau sơ lại cho ai kia.
- Anh ngồi đây với Thế Huân, em lên phòng tắm rửa rồi làm cơm cho 2 người.
Hắn không trả lời, chỉ ngồi đó xem cùng ai kia đang nằm dáng nàng tiên cá. Ngô Thế Huân vừa nhai vừa nói:
- Hai người vừa đi chọn đồ cưới về à?
- Cậu ta chọn.
- Một tuần nữa là đám cưới rồi, mọi lỗi lầm là do cậu gây ra, làm ơn đừng có lạnh lùng như vậy với em ấy nữa.
- Tập trung xem đi!
Một lát sau, thấy Bạch Hiền bước xuống, hắn mới lên phòng đi tắm còn bản thân cậu vào bếp làm vài món, hai người lướt qua nhau không để lại một ánh mắt.
Ngô Thế Huân có chút để ý Phác Xán Liệt, cậu ta đúng là người không biết gì đến lãng mạng, mà cũng phải, cậu ta có bao giờ xem Bạch Hiền là vợ. Anh ngẫm nghĩ một chút thì trận đấu đã kết thúc, liền vào trong định giúp Bạch Hiền vài việc.
- Bạch Hiền, để anh giúp em.
- Không cần đâu, anh để đấy em làm cho.
-  Em đừng làm nhiều món dầu mỡ, có cá thì càng tốt, có cám thì trộn vào cơm của Xán Liệt đi.
Bach Hiền đang chăm chú nghe lời hắn thì cũng phì cười:
- Thế Huân, fan hâm mộ mà biết anh như thế hẳn sẽ rất thích a.
Ngô Thế Huân nghe vậy, hai tay chỉnh cổ áo mặt nghênh ngang:
- Đó là chuyện đương nhiên.
- Anh vừa hài hước lại sạch sẽ, lúc nãy em vào phòng anh định dọn dẹp đã thấy mọi thứ tươm tất rồi.
- Là Hani dọn đấy, anh chỉ về đây có vài ngày rồi lại sang Hàn tiếp rồi nên đồ mang về không nhiều.
- Em tưởng anh nghỉ ngơi rồi chứ.
- Có nghĩ ngơi cũng không nên ở đây, bây giờ là tổ ấm của em và Xán Liệt, anh đâu có đến làm phiền cậu ta, với lại có khi lại bị cậu ta làm phát điên.
Nhắc tiền bạc có phải tốt hơn không, cả hai đang nói chuyện vui vẻ đã ngửi thấy mùi bạc hà của ai kia, Ngô Thế Huân không nói gì liền chạy nhanh lên phòng tắm.
- Nói xấu tôi? - Phác Xán Liệt đầu tóc ướt nhèm chống hông như vua đang hỏi tội.
- Anh ấy chỉ đùa chút thôi, anh chờ một lát em làm gần xong rồi.
- Nhiều chuyện.
Bạch Hiền gượng cười, một chút liền mang ra một tô canh thịt trước mặt hắn.
Phác Xán Liệt không nói gì thêm, gặm vài miếng táo miễn cưỡng chờ quý ngài sạch sẽ đang ca hát kì cọ trong phòng tắm.
Ngôi nhà nhỏ sau đó đã có một buổi tối thật ấm áp, cả ba sau đó về phòng. Nhận ra còn rất sớm, Bạch Hiền liền lấy quần áo của Phác Xán Liệt ra là, hắn thì chăm chú trên laptop. Một lát sau cửa phòng bật mở, Ngô Thế Huân đưa đầu vào, trên tay là máy chơi game, không cần nghe hắn nói, anh liền bước đến tivi, cắm mày vào rồi cười như gọi mời:
- Hiếm khi tớ về, chơi vài ván đi chứ!
- Được thôi, nếu cậu thua thì mai phải làm bữa sáng.
- Đơn giản quá, mai nếu cậu không làm buổi chiều thì chúng ta đi ăn nhà hàng, tớ sẽ đãi a.
- Được.
Cả hai tranh đấu một lúc, không ít lần anh chơi xấu cũng không thắng nổi tên nghiêm túc ngay cả khi chơi game kia. Đành về phòng đặt nhà hàng trước.
Bạch Hiền sau đó cũng lên giường với hắn, thấy người kia nhích sang một bên, bản thân cũng không dám nằm sát vào. Ngoài trời đổ cơn mưa nhẹ, hai người không ai nói gì đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro