Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nghe a. Ta chỉ lấy tí mood thôi nhưng không vào ~T_T~
Sáng sớm hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy, thấy hơi ấm cạnh bên đã không còn, bản thân cũng tự hiểu, vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho Thế Huân.
Vừa bước xuống đã thấy ai kia đang vừa ngáp dài ngáp ngắn quần áo chỉnh tề từ ngoài đi vào.
- Thế Huân, hôm nay sao anh không nghỉ ngơi dậy sớm vậy?
- Em đi mà hỏi tên kia, anh bị hắn đánh thức chỉ để mua đống đồ ăn này. - Vừa nói Thế Huân vừa đưa hai túi giấy ra trước mặt cậu.
- Anh sao lại ra đường như vậy, không sợ fan nhận ra hả?
- Anh là người mẫu chứ có phải ca sĩ đâu mà em sợ fan hâm mộ anh dữ vậy?
Bạch Hiền cười cười, tự thấy mình cũng hơi khoa trương.
- Với lại giờ chỉ mới 6 rưỡi hơn, tiệm bánh gạo cũng ở gần đây, anh thì có khẩu trang và kính rồi.
- Vậy Xán Liệt đi làm rồi hả anh?
- Cậu ta ở ngoài xe, cậu ta ghét nhất là xếp hàng mua đồ, nên lợi dụng anh để mua dùm đống bánh này.
Như có một ma lực gì đấy coi như không mấy đáng sợ, người vừa được nhắc tên mấy chốc đã ở sau lưng Thế Huân:
- Ai lợi dụng cậu?
Chợt nhận ra mùi sát khí, Ngô Thế Huân lập tức chuyển chủ đề:
- Bạch Hiền, em mang vào bếp bày ra rồi làm nước cho anh uống nha, anh lên phòng tí.
Bạch Hiền chỉ biết cười rồi ôm hai túi thức ăn vào bếp. Phác Xán Liệt thì trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu, dù sao vẫn không muốn để tâm, bản thân cũng lên phòng lấy cặp.
Sau đó cả ba cùng ăn sáng, ba cái miệng mà tiếng nói chuyện chỉ phát ra 2 âm thanh. Duy nhất một câu nói khiến bữa ăn chưa kết thúc thì âm thanh kia cũng tắt hẳn, đó là khi Bạch Hiền hỏi Ngô Thế Huân có phải vì anh thích bánh gạo cay lắm không thì tên dượng hai kia liền trả lời rằng: "Vì nó dễ nuốt hơn thức ăn cậu làm!".
Bạch Hiền dọn bàn ăn, chợt nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ. Chưa kịp lên phòng gọi đã thấy ai kia áo vest chỉnh tề, cặp táp gọn gàng một đường đi đến xe, một chút cũng không chào người cá bên sô pha nói chi đến cậu. Thở dài một hơi, phải tập làm quen thôi.
[Phác Xán Liệt chính là coi thường Bạch Hiền, tình cảm bất thường, bản thân vốn xem chuyện tình cảm cũng như  nói lời sến súa cho Bạc Cận Ngôn nghe vậy!]
"Ding doong..."
- Lộc Hàm!
- Bạch Hiền, mai em có thể đến chỗ anh làm.
- Vậy thì tốt quá rồi, nếu không bận thì anh vào nhà uống tí nước rồi hướng dẫn công việc cho em.
- Anh phải về làm tiếp rồi, lúc nãy đi ngang đây giao thức ăn nên mới ghé báo tin vui cho em thôi.
- Nhân viên đâu hết rồi?
- Đông khách lắm, ai cũng bận.
- Được rồi, tối em sẽ gọi cho anh.
- Tạm biệt.
- Anh đi cẩn thận.
//////////////////////////
Như đã hứa thì không lâu sau đó, Ngô Thế Huân đã phải đưa đôi vợ chồng trẻ đến nhà hàng. Bạch Hiền và Xán Liệt còn vô tình chọn trùng sơ mi trắng với quần âu, dĩ nhiên sau đó người kia đã thay ngay thành áo cổ lọ nhưng lại trùng với Ngô Thế Huân. →_→
Tự thấy mất thời gian, không gì thay đổi nữa, hai lớn một nhỏ đường đường chính chính bước vào nhà hàng Rosemary.
Ăn uống một lúc thì bỗng có một cô gái váy đen bước ngang, trông rất quý phái, như dự đoán của Ngô Thế Huân, cô gái đó liền nhận ra Xán Liệt.
- Anh là Xán Liệt?
Theo quán tính, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cô.
- Em là Tuệ Minh đây!
- Cô về Bắc Kinh từ khi nào?
- Cũng mới đây thôi, đây là... - Cô gái nói tiếng Trung như con nít mới tập nói, ánh mắt e ngại nhìn sang Bạch Hiền.
//- Nhớ là khi chúng ta ở ngoài, trừ những người đã biết, thì đừng cho ai biết cậu là vợ tôi!//
Bạch Hiền nhớ lại, dĩ nhiên là tự giác im lặng để Xán Liệt giới thiệu.
- Đây là vợ tôi, Bạch Hiền!
Bạch Hiền nghe xong, một chút hạnh phúc bỗng len lỏi, nhìn sang Xán Liệt, anh ấy lúc ấy trong thật đáng sợ. Người con gái sang trọng có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ lịch sự, chìa tay ra trước mặt Bạch Hiền:
- Hân hạnh được biết cậu!
- Chào cô?
- Tôi là Lý Tuệ Minh.
- Chào cô Lý.
- Còn đây là.... Oh Se Hoon?
- Trái Đất thật tròn. - Thế Huân mỉm cười, mặt lạnh tanh khác với lúc ở nhà.
-Mọi chuyện đã qua rồi, tôi chỉ mong chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện tử tế.
- Việc đó có gì khó đâu. - Thế Huân không tỏ ra cảm giác thật của mình, giữ vẻ lịch sự của một người đàn ông cần có, mỉm cười từ chối cái bắt tay.
Tuệ Minh có phần xấu hổ nên không nói gì lặng lẽ rời đi mà không quên chúc cả ba ăn ngon miệng.
Bạch Hiền sau đó liền hỏi Tuệ Minh là ai liền được nhận ánh mắt đáng sợ cùng cái lắc đầu cảnh báo của Ngô Thế Huân. Nhưng người thông minh như Ngô Thế Huân sau đó lại lấy lại không khí, mọi người vui vẻ cùng ăn với nhau sau đó về nhà.
///////////////////////////////
- Xán Liệt, em có chuyện muốn nói.
Hắn dĩ nhiên là không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.
- Ngày mai, em định sẽ đi làm!
- Cậu ở nhà, ăn sung mặc sướng không tốt hơn sao?
- Thế Huân không lâu nữa sẽ phải dọn đến nhà mới rồi, em ở nhà một mình cũng rất chán.
- Được thôi, nhưng...
- Em sẽ không để ai biết mình là vợ anh đâu!
- Biết thì tốt! - Hắn nhếch môi, đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
- Anh đi đâu vậy?
Xán Liệt coi như không nghe gì, tiếng rầm của cửa phòng sau khi hắn đóng lại và rời đi đủ để cậu biết được tâm trạng hiện tại của hắn. Định sang phòng Thế Huân thì anh cũng mặc áo chỉnh tề cùng vali, bước vào phòng cậu:
- Bạch Hiền, anh có lịch chụp gấp ở Lousiana vào tối mai nên giờ phải đi rồi, hi vọng là sẽ kịp về trước đám cưới.
- Không sao đâu, anh có công việc nên đi trước đi. Nhưng nhớ dành chút thời gian nghỉ ngơi nữa nhé!
- Anh biết rồi, em nhớ đừng nhắc gì đến Tuệ Minh cả nhé!
- Em hiểu rồi, anh đi cẩn thận!
...
Bạch Hiền thở dài, lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm để tìm hiểu công việc rồi xuống tầng trệt chờ Xán Liệt về.
Khoảng 12h đêm, Bạch Hiền đang nằm ở sô pha thì nghe tiếng xe của Xán Liệt.
- Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro