Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Phần 43.01:

Má Tiêu đã gọi cho Tiêu Chiến, hết cách rồi, từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, Toả Nhi khóc không ngừng, không chịu ở yên trong nhà nữa. Con trẻ còn nhỏ, sao có thể rời xa mẹ cha?

Tiêu Chiến đáp: Vậy thì để Toả Toả đến đoàn làm phim với con đi.

Má Tiêu cảm thấy làm vậy vô cùng bất tiện, nhưng Tiêu Chiến bảo rằng để thằng bé chơi ở phòng nghỉ cũng không sao, dù gì thì căn phòng đó là phòng tốt nhất, ở nhà hay ở phòng nghỉ chẳng khác nhau mấy. Chỉ cần nhờ người trông non Toả Toả là được. Nhưng má Tiêu lo lắng nên quyết định theo cháu cùng đến Hoành Điếm, cũng mượn cơ hội này thăm con trai.

Thế là Tiêu Chiến dẫn Toả Nhi vào đoàn, Toả Nhi không muốn đợi trong phòng khách sạn, cứ bám lấy chân ba, anh đành mang bé đến trường quay.

Con trẻ nào biết cái gì là tốt là xấu? Miễn có thể ở bên mẹ cha, miễn được vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Tiêu Chiến ôm con vào lồng ngực, Toả Toả đặt mông ngồi trên đùi, vô cùng tập trung bóc vỏ quýt.

"Mama, phần màu trắng này ăn được không ạ?'

Bà ngoại sẽ xé bỏ phần gân trắng trước khi đưa quýt cho bé, ông ngoiaj thì không.

"Ăn được." Tiêu Chiến miệng nói nhưng tay vẫn bóc gân trắng ra.

Toả Nhi bối rối. Nếu ăn được thì sao phải bỏ đi? Múi quýt ngọt lạnh khiến bé run rẩy cả người. Hôm nay Toả Toả mặc một chiếc áo lông xám đen phối cùng giầy màu vàng nhỏ, nhìn chẳng khác nào chú chim cánh cụt con ở Nam Cực.

"Chỉ được ăn một nửa, trời quá lạnh, ăn nhiều dễ đau bụng đó." Tiêu Chiến ôm Toả Nhi, bắt đầu ngồi đọc kịch bản.

Toả Nhi không biết một chữ Hán nào, đôi mắt bé tròn xoe, liên tục nhìn về phía chữ viết, tay nhỏ cầm nửa quả quýt, nhét vào miệng. Mình ăn, mình ăn, mình ăn ăn ăn! Ăn hết tất cả nè!

Nhóc chính là thích ăn đồ lạnh, bất kể đông hay hè, má Tiêu nói rằng đứa trẻ này không biết cảm nhận nóng lạnh, là nhóc tì cứng cáp khoẻ mạnh, đáng yêu nhất của bà.

Trong lúc Tiêu Chiến tập trung học thuộc lời thoại thì Toả Nhi đã ăn hết toàn bộ quả quýt ngay dưới mí mắt anh ấy, thậm chí còn đeo vỏ quýt vào cổ tay nung núc của mình làm găng tay, tự nghịch tự chơi thật vui. Một cú đấm tung ra, vỏ quýt bay khỏi tay, Toả Nhi vùng vẫy trượt xuống, nhặt vỏ quýt đưa cho chú vệ sĩ bên cạnh :" Chú ơi, chú vứt nó đi giúp cháu nhé."

Rồi chợt cảm thấy tay hơi nhớp nháp, Toả Toả lại quay lại tìm ba bé.

Tiêu Chiến cầm khăn ướt lau tay cho con.

"Mama, con với baba đã đi trượt tuyết với nhau đó."

"Uh'm, ba biết." Tiêu Chiến kiểm tra miệng Toả Toả có bẩn không thì dùng khăn ướt lau luôn.

"Siêu nhiều tuyết luôn, mama muốn đi cùng không?"

"Ba không có thời gian, còn phải đóng phim kiếm tiền nữa." Tiêu Chiến chải tóc cho Toả Nhi, anh tỏ ra bất lực với những sợi tóc nghịch ngợm xù xù chẳng bao giờ chịu nghe lời này.

Toả Nhi bĩu môi, không biết đang nghĩ gì.

Do tiến độ buổi sáng bị kéo dài nên trưa không kịp trở về khách sạn, Tiêu Chiến liền để Toả Toả ngồi trong xe của mình để bé tạm ngủ trưa.

Hệ thống sưởi trong xe hoạt động tốt, nhiệt độ cơ thể đứa trẻ thì luôn cao hơn người lớn, giống cái bếp lò. Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài của con, để lộ chiếc áo len hình khủng long màu xanh lá cây bên trong.

"Bảo Bảo, con muốn ở nhà hơn hay là đến phim trường với ba hơn?"

"Thích đi cùng mama ạ." Toả Nhi gõ gõ cửa kính xe rồi lại sờ chạm những chỗ khác.

"Nhưng mà ở đây rất chán, con xem nè, người ta cấm mang thiết bị điện tử, cũng không có bạn bè đồng trang lứa chơi cùng." Tiêu Chiến đau lòng ôm Toả Toả. Mang con đi thì không nỡ để con chịu khổ, để ở nhà cũng không nỡ vì nhớ con =(((

"Không sao đâu mama, Toả Nhi vui lắm." Toả Toả lại thấy vô cùng thích thú, mỗi ngày ở đây lại có những thứ kì lạ khác nhau, cậu cũng có đồ chơi, rất nhiều đồ chơi là đằng khác.

"Nào, ôm một cái Bảo Bảo." Tiêu Chiến cởi áo khoác len dày nặng ra, nói :" Đã đến giờ em bé phải đi ngủ rồi."

Kỳ thực, bé con còn chưa chơi đủ, nhưng cậu rất thích được Tiêu Chiến ôm, nhóc tự động trèo lên đùi ba, nép vào vòng tay be như một chú kangaroo nhỏ, bé ngửi mùi hương trên người ba, đưa tay cào nhẹ hoạ tiết trên áo.

"Đi ngủ nào." Tiêu Chiến bảo trợ lý đắp chăn cho Toả Toả, còn mình nhẹ nhàng vuốt lưng con. Toả Toả thật nặng, khiến cánh tay anh tê rần. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, ngẩn người, ngân nga những bài hát ru đưa con vào giấc ngủ.

Toả Nhi nhanh chóng thiếp đi, hai má bị ép thành một vòng tròn nhỏ, tựa mép chiếc bánh nếp.

Giấc ngủ con trẻ thường rất chập chờn, Tiêu Chiến dành ra 20 phút nhắm mắt, cả hai thức dậy cùng nhau.

"Mama, Bảo bảo buồn tè." Trước khi ngủ Toả Nhi đã ăn một quả quýt to, bây giờ chắc chắn đang phải nhịn tiểu lắm.

"Ba đưa con đi." Tiêu Chiến thật hết cách, Toả Nhi chỉ muốn gọi mama, sửa mãi mà không được. Ở bên ngoài mà bị xưng hô như vậy thì xấu hổ lắm.

Toả Toả đi vệ sinh xong lại uống thêm 300ml sữa bột và hai cái bánh bao nhân thịt kích thước thiếu nhi. No nê thoả mãn mà dạo quanh phim trường một vòng, vô cùng vui sướng.

Má Tiêu từ khách sạn tới, bưng một tô mì sườn heo cà rốt cho Toả Toả, Toả Toả lắc đầu nhỏ như trống bỏi, cậu sẽ không ăn cà rốt đâu nhé. Nhưng vì chơi đùa quá tốn sức, bụng đói kêu òng ọc, đành chạy về ăn hết mì và xương sườn.

"Nghịch ngợm thế này? Giống ai chứ."

Má Tiêu đáp :" Giống con đó, ngày trước con ngoan lắm sao?"

Tiêu Chiến thở dài :" Thật là tràn đầy năng lượng."

Toả Nhi đội mũ len, leo lên chiếc xe cút kít nhỏ của mình.

Không phải xe mô tô, Tiêu Chiến sợ không an toàn nên chỉ cho Toả Toả lái chiếc xe ba bánh dành cho trẻ con. Có một chú chó nhỏ nằm trong lồng xe...

Khoan đã??? Chó con?

Tiêu Chiến chớp mắt hỏi trợ lý :" Chó con ở đâu đây? Sao lại nằm trong xe Toả Toả?"

"Hình như là thú cưng của diễn viên khác, rất ngona."

Chó con quay đầu lại, trên mặt đeo một chiếc kính râm.

Tiêu Chiến: "..."

Toả Nhi cũng quay đầu điều chỉnh dáng ngồi cho chó nhỏ, cậu cũng đeo kính, cool.

Tiêu Chiến : "..."

Con trai anh còn nhiều kính hơn anh, nhưng không nhiều bằng Vương Nhất Bác.

Ai thấy Toả Nhi đều muốn trêu, nhưng Toả Nhi rất lạnh lùng, bé phớt lờ hết mọi người, trừ bỏ đạo diễn.

Vì sao lại trừ đạo diễn? Bởi vì đạo diễn cho cậu chó nhỏ để chơi đùa đó. Nếu có người đùa rằng sẽ bắt chó nhỏ đi, cậu liền tìm gặp đạo diễn cáo trạng. Đạo diễn lập tức nghiêm túc cùng Toả Nhi tìm bắt người kia để 'đòi lại công lý'. Toả Nhi chơi vui cực.

"Sang năm Toả Toả đi nhà trẻ rồi." Má Tiêu cảm thấy không nỡ.

"Con tính đợi Toả Nhi lên sáu thì đi học lớp 1 luôn, bảo bảo không cần đến trường sớm như thế, cứ để Toả Toả tận hưởng quãng thời gian thơ ấu tốt đẹp nhất đi." Tiêu Chiến tin rằng giáo dục sớm không có nhiều tác dụng, việc giáo dục con trẻ cần được gia đình đưa vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải nhồi nhét kiến thức, thi đua thành tích và những con số.

Má Tiêu im lặng ngầm đồng ý suy nghĩ này. Toả Nhi và Tiêu Chiến khác nhau, khi đó, Tiêu Chiến vẫn luôn đặt hi vọng vào việc học để thực hiện lý tưởng và thể hiện giá trị của mình, nhưng con anh cần được tự do theo đuổi những gì chúng thích. Dù cả cuộc đời chẳng đạt được thành tựu lớn nào cũng đâu có sao. Tiêu Chiến chỉ hi vọng Toả Nhi được tự do, hạnh phúc và an bình mà thôi.

Sự xuất hiện của con chính là cọng rơm cứu mệnh cho Tiêu Chiến, giúp anh tạm thời thoát ra khỏi 'dòng suy nghĩ hỗn loạn' của chính mình.

Thực ra, nếu phải miêu tả tâm trạng Tiêu Chiến lúc này, đó là sự sợ hãi, anh sợ biết rằng mình đã yêu Vương Nhất Bác. Bởi vì thông qua các hành động truy đuổi trong thời gian này, Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác là người như thế nào. Khi yêu thì vô cùng nghiêm túc, lúc bị thương, cũng vô cùng dứt khoát. Anh muốn theo đuổi lại đối phương, nhưng điều đó thật khó khăn làm sao.

Sợ hãi.


          Buổi tối, Toả Nhi và Tiêu Chiến ngủ chung phòng.

Tiêu Chiến tắm cho Tiểu Toả xong liền quấn khăn tắm cho cậu rồi mang con ra ngoài sấy tóc. Anhcũng phải thở dài ngao ngán trước mái tóc của Toả Toả, nhiều quá, xù lên trông như chiếc bờm sư tử nhỏ.

Chẳng lẽ số lượng tóc của anh và Vương Nhất Bác cộng lại di truyền sang con trai hay sao? Tức quá đi.

Đang vào đông, Toả Nhi không được ngủ trần mà phải mặc đồ ngủ. Nhóc tì này ngủ rất hư, quay qua lộn lại chẳng mấy mà đã lăn ra rìa ngoài giường. Dù Tiêu Chiến ôm cậu, cậu cũng có thể duỗi chân ra ngoài rồi bị cảm lạnh

Toả Nhi miễn cưỡng mặc đồ ngủ, ngồi im để baba thổi tóc cho mình. Trẻ con tay ngắn, đầu to, nho nhỏ một cục, thật sự siêu đáng yêu.

Tiêu Chiến đắp mặt nạ xong liền nằm xuống giường.

"Mama, mama thích làm đẹp nha."

"Không phải thích làm đẹp, mà vì ba chuyên nghiệp đó. Tới độ tuổi này rồi, ba không chăm sóc bản thân thì sao được?"

Tốc độ lão hoá của omega chậm hơn so với beta. Đây là kết quả của quá trình tiến hoá tự nhiên, tế bào trong tự nhiên không ngừng phân hợp, để đảm bảo omega có thể sinh sản nhiều con hơn, quá trình lão hoá của họ cũng sẽ bị chậm theo. Đây là điều vô cùng bình thường trong thế giới tự nhiên, giống như màu sắc của hoa, mùi của nhị hoa, cũng giống như những loài chim xinh đẹp và các động vật giống đực khác, tất cả đều là kết quả của quá trình tiến hoá, sàng lọc tự nhiên.

"Nhưng mà con chỉ có kem bôi da, không có cái này." Lũ trẻ luôn mang một nỗi ám ảnh tự nhiên rằng : đồ gì của người lớn cũng đều là thứ tốt, đặc biệt là đồ của ba mẹ chúng.

"Vì con còn nhỏ nên chưa cần đó." Tiêu Chiến phản hồi các tin nhắn quan trọng rồi đặt điện thoại xuống. Nếu không thì Toả Nhi sẽ đòi xem phim hoạt hình, anh bị cận nên rất chú ý đến vấn đề bảo vệ mắt cho Toả Toả :" Con muốn nghe kể chuyện không?"

Toả Nhi đang ngậm ngón chân mình, Tiêu Chiến vừa dùng sữa tắm rửa chân cho nhóc, bây giờ ngửi hương sữa, cậu liền muốn cắn bàn chân nhỏ này.

Tiêu Chiến ghét bỏ bĩu môi :" Ây, con liếm cái gì thế, đừng có mà qua đây."

Toả Nhi cười hì hì bò qua bôi nước miếng lên người anh, Tiêu Chiến cạn lời rồi.

Tiêu Chiến kể chuyện trước khi đi ngủ cho con, Toả Nhi nói mình đã hơi buồn ngủ rồi nên anh tắt đèn đi, Tiêu Chiến kể chuyện cho con không phải để dỗ con ngủ, anh luôn hi vọng rằng, từ những câu từ đó, con trai được mặc sức tưởng tượng ra nhiều thế giới và hình ảnh mới, điều này càng có lợi cho sự phát triển của trí não.

Tiêu Chiến ôm lấy Toả Nhi.

Toả Nhi nhỏ giọng thì thầm :" Con nhớ baba lắm..."

"Con nhớ baba sao?"

"Uh'm, " Giọng đứa trẻ chợt trở lên nghẹn ngào, cậu vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, nắm lấy quần áo anh, vô cùng uỷ khuất.

Không nói biến cố, chỉ nói con người, bỏ qua mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, việc luật pháp quy định con cái đủ ba tuổi mới được hoàn thiện tất cả các thủ tục, khi ấy omega và alpha mới có thể ly hôn là để giảm tỷ lệ ly hôn và hệ luỵ của nạn sinh con hộ. Bởi lẽ con trẻ 3 tuổi đã có suy nghĩ riêng và ghi nhớ nhiều chuyện rồi, lúc này, vì con, cha mẹ sẽ khó đi đến bước đường cuối cùng. Tiêu Chiến thoá mạ quy tắc này ngàn vạn lần.

Nhưng một đứa trẻ muốn có ba thì sai ở đâu chứ?

"Vậy.... chúng ta gọi cho ba ba nhé?"

"Uh'm!" Toả Nhi cũng biết Vương Nhất Bác đang ở rất xa, không thể đi đến ngay được.

Tiêu Chiến đành phải sang gõ cửa phòng má Tiêu, lấy điện thoại của Toả Nhi.

Nhưng lúc trở về thì thấy Toả Nhi đã đang dùng đồng hồ thông minh gọi điện cho Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến còn chẳng biết đồng hồ trẻ em giờ phát triển như thế, hỗ trợ cho cả các cuộc gọi ra nước ngoài. Tuy thuận tiện nhưng như thế liệu có an toàn hay không?

"Ba ơi, ba đang làm gì đó ạ?"

Lệch múi giờ hơn mười tiếng, phỏng chừng bên kia trời đang cừa sáng.

"Ba đang ăn sáng, lát nữa sẽ đi đua xe, cool ngầu không?"

"Cool." Toả Nhi vô thức giơ ngón tay cái lên :" Ba ơi, con đang ở trường quay đó ạ."

"A..., vậy phải chú ý an toàn nhé."

"Vâng ạ."

"Con buồn ngủ chưa?"

Toả Nhi đáp :" Con buồn ngủ lắm, nhưng con muốn gặp ba hơn, ba ơi, khi nào ba về chơi với con?"

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, phỏng chừng muốn tránh mặt Tiêu Chiến, bởi vì Toả Nhi đang ở trường quay nên cậu phải thông qua Tiêu Chiến mới gặp được con trai, Cậu ấy không muốn thế.

"Một thời gian nữa nhé, được không?" Vương Nhất Bác hứa hẹn, cậu không muốn thất hứa với Toả Nhi, trên thực tế, cậu chưa từng thất hứa với bất kỳ ai.

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác lại hỏi Toả Nhi muốn món quà gì.

Toả Nhi nói rằng bé muốn mua máy bay điều khiển từ xa, siêu ngầu.

Vương Nhất Bác phản bác, bảo Toả Toả chẳng cool xíu nào, còn kể lể sẽ mang quà gì về cho cậu nhóc. Toả Nhi cứ nghe như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Ngủ rồi?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi dò, không nghe thấy hồi đáp liền định tắt máy.

Tiêu Chiến tháo đồng hồ của con trai ra, chỉnh lại gối đầu, trả lời :" Em có thể đến thăm con bất cứ lúc nào, miễn là em rảnh."

Theo quy định, sau khi ly hôn, một trong hai bên có quyền tước đoạt quyền thăm nom con nếu gặp phải trường hợp đặc biệt.

Đây cũng là điều kiện để giảm tỷ lệ ly hôn, bởi vì hầu hết omega đều không thể tranh giành quyền nuôi con với alpha. Nếu không được phép thăm thì omega sẽ không ly hôn, dù sao họ cũng không thể bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra được.

Có quá nhiều quy tắc khốn nạn, chẳng trách vì sao omega nổi loạn đòi công bằng. Nhưng khi sai lầm thật sự trút xuống đầu những người vô tội, nói thực, Tiêu Chiến rất căng thẳng, sợ bản thân không thể vượt qua Vương Nhất Bác trong cuộc đua giành quyền, sau đó bị con cái trói chặt. Anh nào ngờ Vương Nhất Bác dễ dàng đồng ý đến thế.

Điều này cũng cho thấy Vương Nhất Bác khác với những alpha khác, mặc kệ nguyên do là gì, mục đích từ đâu, cậu chưa bao giờ cố gắng dùng con trẻ ràng buộc anh. Từ đầu tới cuối, Vương Nhất Bác chỉ nói có một câu, đứa bé được sinh ra là do anh vất vả sinh ra, nên nó thuộc về anh.

Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng trả lời, cũng không biết đối phương cúp máy khi nào, cậu có nghe được câu nói kia hay chưa.

Lại nghe được giọng nói thanh niên, Tiêu Chiến mất ngủ. Hoá ra trong thâm tâm Vương Nhất Bác vẫn là một cậu bé, nhưng cậu thà bộc lộ điều đó với Toả Nhi chứ không phải với anh.

Đúng rồi, đã bao giờ anh từng hào hứng nghe Vương Nhất Bác kể về những món đồ chơi thú vị, những hoạt động yêu thích? Ngoài việc đứng cùng trong giới giải trí, cả hai chẳng hề có chung sở thích nào.

Lần đầu tiên suốt quãng thời gian dài qua, Tiêu Chiến nghi ngờ về lí do Vương Nhất Bác thích mình. Nếu không vì tình dục, vậy thì là vì cái gì? Bởi những lời tâm tình có cánh tốt đẹp mà anh thêu dệt?

Sự thực đúng là như vậy. Tiêu Chiến rất giỏi trong việc quan tâm người khác, mỗi lần anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, tuy mang mục đích nhưng anh chưa từng thể hiện ra ngoài mặt.

Vương Nhất Bác chẳng biết thuật đọc tâm (khả năng đọc suy nghĩ người khác), sao biết được anh nghĩ gì.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thiếu thốn và khao khát tình cảm, nên anh luôn ân cần, quan tâm, chỉ dẫn cậu từng chút một. Cho dù những câu chuyện về mô tô của cậu, anh chẳng hiểu chút nào, thì anh vẫn có thể nhìn thanh niên bằng ánh mắt dịu dàng, song đầu óc lại lang thang, mơ hồ nhiều dải suy nghĩ khác.

"Không biết vì sao nhưng em dần bị mê hoặc khi nhìn thấy anh."

Việc Tiêu Chiến thường hay làm nhất là gọi điện hỏi thăm Vương Nhất Bác, bất kể thanh niên trả lời ra sao, anh đều nói :" Vất vả quá vậy, để anh đến bên em nhé, anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em."

Thực ra cuối cùng có đến hay không không sao cả, có mấy lời này là đủ rồi.

Bởi vì trên đời này ai cũng bộn bề nhiều việc, trừ ba mẹ, chẳng ai quan tâm bạn có đang thực sự mệt mỏi hay không. Đối với bạn, việc này nặng tựa núi Thái Sơn, nhưng trong mắt kẻ khác, nó chỉ như sợi lông hồng. Vương Nhất Bác rời nhà sớm, nhìn rõ cảnh ấm lạnh của thế giới này, hơn nữa, giữa giới giải trí nâng cao, giẫm thấp này, không nổi tiếng thì sẽ bị khinh thường, thế thôi.

Vương Nhất Bác của những năm niên thiếu, đối mặt với trò đời ấm lạnh, chắc chắn đã cảm thấy rất khó khăn, không ai để giãi bày, lâu dần, cậu quen dần với việc tự tiêu hoá mọi thứ.

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, vô cùng xinh đẹp, ôn nhu, săn sóc ân cần, còn thường xuyên quan tâm, việc cậu rung động là điều dễ hiểu.

Khi một người thiếu thốn về nhiều mặt, lại gặp kẻ chỉ nói mà không làm thì chắc chắn sẽ thật phản cảm, quá quắt hơn, không làm mà cứ đòi hỏi thì chính là kẻ đáng ghét.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thiếu thứ gì, cậu chỉ thiếu một người mang lại giá trị tinh thần cho chính mình. Thế nên Tiêu Chiến thật may mắn khi phát huy được tài năng, trở thành người anh lớn yêu thương, quan tâm cậu.

Anh không đòi hỏi Vương Nhất Bác thứ gì, anh ấy chỉ nói :" Oh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, haizz, anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, sau này có bảo bảo, cả nhà chúng ta sẽ siêu hạnh phúc luôn." Anh liên tục nhấn mạnh, in sâu trong tâm trí thanh niên viễn cảnh tốt đẹp, khiến Vương Nhất Bác lạc hướng, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc nữa, chỉ biết đắm chìm trong cơn ảo mông, rằng mình cần gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Nhưng xét ra cũng phải chấp nhận một sự thật, Vương Nhất Bác đôi khi dễ lừa như omega , hay rất nhiều người phụ nữ khác.

Tiêu Chiến dường như đang bước vào một bộ phim ngắn không có máy quay và khán giả. Anh chẳng cần diễn trước mặt người xem, anh chỉ cần làm hài lòng một nhân vật chính khác. Và anh thấy bản thân nhập vai thật hoàn hảo. Dần dần, anh cảm thấy có phần kích thích. Tiêu Chiến thích tạo ra những sự bất ngờ, nhìn đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác, anh từng nghĩ, đứa trẻ này ắt hẳn đã rất vui, sau đó hôn cậu, nói với cậu, anh yêu em nhất.

Ngoại trừ những điều ấy, Tiêu Chiến còn có một thứ vũ khí chết người khác, anh thậm chí còn chẳng biết về điều đó.

Tình yêu sét đánh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim cậu luôn cảm thấy lo lắng. Trong khi ghi hình, cậu liên tục lén nhìn Tiêu Chiến, sự căng thẳng và ngọt ngào khiến ngón tay cậu run lên vì đau đớn. Cậu nắm chặt micro, ánh mắt liếc sang, rồi bắt gặp đôi mắt đối phương cũng hướng về mình.

Tiêu Chiến dời tầm nhìn, cúi đầu gãi cổ nhẹ cười.

Nào biết mỗi động tác của anh, sự ngại ngùng khó xử đó đều đang chạm vào trái tim thanh niên.

Trong mắt Vương Nhất Bác, đó chính là khoảnh khắc cậu gặp được người bản thân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đối phương cũng có tình cảm với cậu. Cả hai nhanh chóng đắm chìm trong mật ngọt, cậu nhận ra, Tiêu Chiến không những xinh đẹp, dịu dàng, mà còn ân cần, thông minh, thú vị. Những câu chuyện cười vô nghĩa của cậu, Tiêu Chiến đều có thể tiếp nhận, sau đó kể ra những điều vô nghĩa hơn, hai người cùng cười nhạo nhau. Càng ngày càng lún sâu, chẳng thể thoát khỏi.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ đem lại rắc rối cho Vương Nhất Bác, ngược lại, anh độc lập, không đeo bám, không ỷ lại, các mối quan hệ xã hội minh bạch không mập mờ, tuy đôi khi hơi mơ hồ nhưng không phải loại ngu ngốc chọc bực cậu.

Anh bước vào cuộc sống của thanh niên, biến thành 'người vợ đảm' của cậu, giúp Vương Nhất Bác xử lí mọi thứ trở lên gọn gàng ngăn nắp.

Vương Nhất Bác không đọc được suy nghĩ của người khác, cậu sẽ chẳng bao giờ tưởng được rằng tất cả đều chỉ là thói quen của đối phương, cậu chỉ cảm thấy đây là cuộc sống lí tưởng mình nên có.

Tiêu Chiến vừa nói vừa sấy tóc trước gương :" Anh đã chuẩn bị hành lý cho em rồi nhưng chưa đóng lại, em tự xem còn thiếu gì không? Anh đã giặt quần áo em mới mua và để trong đó đó."

Vương Nhất Bác kiểm tra qua, quần áo được chia thành hai dạng màu đậm và nhạt, đặt riêng vào từng túi đựng. Ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ."

"Em không ăn đồ ăn vặt."

"Em làm việc chẳng bao giờ chú ý giờ cơm, anh để đồ ăn cho em ăn lót dạ. Anh không biết em thường đi đôi giầy nào, tự mình chọn nhé." Tiêu Chiến sấy tóc xong, duỗi người nói :" Anh mệt rồi, anh ngủ trước nha... Chơi game thì đừng thức khuya quá."

Nếu mặc kệ Vương Nhất Bác chơi game, cậu sẽ không vui, nhưng nếu không cho thì cậu lại cảm thấy bị gò bó, thế nên tốt nhất là hơi quản chút xíu.

Vương Nhất Bác cũng rất tự giác, cậu chơi nửa giờ liền lên giường ngủ. Thanh niên sờ bụng Tiêu Chiến, bên trong đang có sinh linh nhỏ, là con của cả hai người, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi chuyện đều sẽ ổn định hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống này tốt quá, tốt đẹp tựa như ảo mộng. Mà thôi, có con cũng hay, quan hệ cả hai đều được củng cố. Cậu hồi tưởng về thế giới khi chỉ có cậu và anh, xen lẫn niềm vui là sự tiếc nuối, đồng thời cũng âm thầm chờ mong sự ra đời của đứa trẻ.

Vương Nhất Bác còn nghĩ, hiện nay omega đều ghét việc sinh con, đặc biệt là omega trong giới, thế nên hẳn Tiêu Chiến yêu cậu lắm mới vượt qua đau đớn và khó khăn để sinh ra kết tinh tình yêu giữa họ.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có suy nghĩ ấy, quá nhiều alpha lo sợ việc phải chịu trách nhiệm, phải kết hôn, sinh con, gánh vác gia đình. Anh đối xử tốt với Vương Nhất Bác là vì sợ Vương Nhất Bác cũng như đa số alpha khác, chối bỏ việc kết hôn và làm cha.

Chính bởi giấc mộng quá tươi đẹp, nên Vương Nhất Bác không thể chấp nhận khi lời nói dối bị vạch trần. Cậu thậm chí thà rằng Tiêu Chiến hết yêu, chứ không muốn tin rằng tất cả ngay từ đầu đều là giả, mọi chuyện đã được lên kế hoạch, sắp xếp từ trước. Thật mỉa mai, thật châm chọc.

Sao một người có thể khốn nạn đến thế? Vì để sinh ra một đứa trẻ, diễn một vở kịch không tình yêu đến ba năm trời?


Phần 44: 

         Tiêu Chiến nghe được tin Vương Nhất Bác sắp đi thi đấu nên đã tìm kiếm các từ khoá liên quan. Chỉ một cú click đã hiển thị rất nhiều bài báo nói về chủ đề này.

Fan cũng chẳng ai ngờ mình theo đuổi 1 nghệ sĩ giải trí trong nước, còn có thể theo đến kênh đua xe nước ngoài.

Thành tích của Vương Nhất Bác rất tốt.

Ít nhất ở đây cậu vẫn là vị tướng liên tục tạo ra các bàn thắng.

Khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và tuyển thủ chuyên nghiệp là không nhỏ, nhưng cậu vẫn cố gắng và giành được vị trí thứ ba bảng xếp hạng. Thật tuyệt vời.

Thanh niên vui vẻ và toả sáng, thậm chí dù chưa kịp cởi mũ bảo hiểm, chỉ nhìn qua đôi mắt cũng có thể cảm nhận được điều đó. Mồ hôi lấm tấm vinh danh trên mặt cậu dường như còn toả ra nét gợi cảm.

Phóng viên phỏng vấn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể đạt được kết quả này, thật vượt ngoài ý muốn, ở những lần thi sau, cậu sẽ cố gắng vươn lên chạm tay vào vị trí quán quân.

Phóng viên lại hỏi cậu chọn cách thả lỏng khi ăn mừng như thế nào?

Vương Nhất Bác đáp, việc tập luyện và liên tục vượt qua những giới hạn của bản thân chính là cách tốt nhất để cậu thả lỏng, và cậu tin rằng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều chặng đua sau này nữa.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, số 85 và Bạch mẫu đơn không phải cùng một loại hình. Thế nhưng sao một người sao lại có thể khác biệt đến thế?

Nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn toả nắng và cuốn hút như vậy, khiến người xung quanh cảm thấy thư thái theo. Khi nhận được lời mời phỏng vấn từ Racing Channel, đôi mắt thanh niên sáng lên, miệng nói liên miên.

Có lẽ bởi bầu không khí bên kia quá náo nhiệt, tất cả mọi người đều hào hứng, nên cảm xúc Vương Nhất Bác cũng được đẩy lên cao. Phóng viên hỏi cậu có thể gửi tặng nụ hôn gió qua ống kính cho người xem hay không, Vương Nhất Bác làm thật, hiếm khi nào cậu phối hợp cánh báo chí đến thế, trực tiếp hôn lên máy quay.

Cổ người kia thấm đẫm mồ hôi, đường xương hàm sắc bén, cậu thở gấp nâng camera, nụ hôn đến và đi thật nhanh.

Tiêu Chiến sững sờ trước cảnh tượng này. Anh và Vương Nhất Bác rất ít khi hôn nhau, cơ bản chỉ có lúc ân ái hoặc ở màn dạo đầu, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, anh thật sự chờ mong Vương Nhất Bác sẽ hôn mình.

Trạm tỷ chính là những con người toàn năng, không gì không làm được, họ đã bắt đầu đăng và chia sẻ bức ảnh số 85 trên mọi nền tảng rồi. Người hâm mộ kêu gào, dù không muốn thừa nhận việc Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhưng phần lớn trong số họ đều đổ món nợ này lên đầu Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến đọc hết các bài báo và bài phỏng vấn, anh âm thầm lưu lại những tấm ảnh được lan truyền trên mạng.

Không giống omega chút nào, nhưng anh lại muốn nhìn nó.

Tiêu Chiến chìm trong niềm cảm xúc bất an, nếu giờ này Vương Nhất Bác đang đùa giỡn cùng những người khác, anh sẽ không lo lắng đến vậy, ngược lại, điều đó cho thấy đối phương quá yêu anh, muốn xoá anh khỏi tâm trí mới vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại không như thế, Tiêu Chiến thực sự sợ hãi rồi.

Tựa hồ, với Vương Nhất Bác, việc buông bỏ đoạn tình cảm này thật đơn giản, nhẹ nhàng. Cậu có những lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống sau này, cuộc sống không có anh, tương lai, người kia quyết định đặt xuống, mở cửa trái tim, rồi bắt đầu một mối quan hệ khác.

Tiêu Chiến nắm chặt quần áo, cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

Xế chiều cùng ngày, một nữ ca sĩ nước ngoài cập nhật video, đó là video cô tập lái xe cùng Vương Nhất Bác.

Cô ấy được mệnh danh là "Omega xuất sắc nhất thế giới", có lượng fan khá lớn ở thị trường Trung Quốc, các đĩa nhạc đều bán rất chạy. Một người hai nghề, cả năm chỉ phát hành hai ca khúc, thời gian còn lại dùng để đóng phim. Xà nữ, tiểu xà, hay Medusa là cái tên người hâm mộ hét lên khi nói về cô ấy.

Video cô và Vương Nhất Bác cùng tập lái xe dường như mang màu sắc điện ảnh, hai chiếc xe phân khối đi trước và sau, góc nhìn là từ chiếc fly cam bay trên cao, Vương Nhất Bác và Medusa cùng phi lên, nhưng chỉ hai khúc cua sau, Vương Nhất Bác đã vượt lên dẫn trước một đoạn xa rồi.

Con đường núi quanh co khúc khuỷu, vậy mà Vương Nhất Bác liên tục quay đầu lại nhìn về phía đối phương, hào phóng vẫy tay, ra hiệu cho cô bắt kịp mình.

Medusa chửi thề một tiếng rồi tăng tốc, từ góc nhìn của cô ấy có thể thấy Vương Nhất Bác cũng đang tăng tốc độ.

Khi đang bẻ cua, không biết bộ phận nào trên xe cọ xát xuống đường, một chuỗi tia lửa bắn toé ra.

Đoạn video này đã được chỉnh sửa, cũng không dài,, chỉ khoản bốn đến năm phút. Cuối cùng, Vương Nhất Bác về đích đầu tiên. Trong khi điều chỉnh lại mũ bảo hiểm, thanh niên hỏi Medusa đang đứng bên cạnh :" Tôi có nên nhường cô không?"

"Tôi cảm ơn cậu vì đã không làm điều đó."

"Đúng vậy, ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô là omega cả."

Medusa gật đầu :" Nhưng trông tôi vẫn rất hot dù đang mặc đồ đua mà nhỉ."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ đồng ý.

Medusa tiếp tục :" Dạy tôi nói câu này – Chàng đẹp trai của các cậu đang ở đây với tôi. Tôi muốn truyền lời tới fan hâm mộ ở Trung Quốc."

Đương nhiên Vương Nhất Bác rất vui lòng hỗ trợ. Cậu luôn có thái độ tốt đối với những người bản thân ngưỡng mộ, trong mọi lĩnh vực.

Tiểu xà học rất nhanh.

Quả nhiên, video này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt ở cả trong và ngoài nước. Trong số rất nhiều người chú ý, có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từng xem mấy bộ phim mà Medusa đóng, biệt danh xà nữ thật sự xứng đáng khi dành cho cô ấy, thân hình với đường cong gợi cảm, khuôn mặt nhọn đặc trưng, đuôi mắt cao và đôi con ngươi xanh lục tạo nên vẻ đẹp rất 'rắn'. Tiêu Chiến còn nhớ một cảnh nổi tiếng trong phim, khi cô ấy liếm khẩu súng lục, người ta từng xếp hạng cảnh kinh điển để các alpha học vỡ lòng về bộ môn tình dục.

Xà nữ và Tiêu Chiến cùng tuổi, cô sinh muộn hơn anh chưa đầy một tháng, thuộc chòm sao Bò cạp.

Người qua đường nói: Haizz, mới chạy ra khỏi tay của hồ li mặt ngọc, giờ lại rơi vào ổ mỹ nữ rắn, chẳng lẽ cuộc đời Vương Nhất Bác phải vượt ải hồng nhan mới vẹn tròn? Mà kể cũng lạ, mấy chuyện tốt lành như thế này sao không rơi vào người mình nhỉ.

Tiêu Chiến khó lòng ngồi yên được nữa, anh càng nhìn càng khổ sở, trái tim hoảng loạn đến chẳng thể nguôi ngoai. Anh thực sự muốn trả thù Vương Nhất Bác. Có phải đó là tâm lý đập nồi dìm thuyền hay không? Anh biết việc theo đuổi lại Vương Nhất Bác khó như lên trời, vậy nên, hay là làm cách nào, làm cái gì khác để trút bỏ sự bất mãn ngày càng lớn này?

Quả nhiên bản thân không phải người tốt mà.

Toả Nhi chạy tới và nói :" Mama, con mất quả bóng rồi."

Tiêu Chiến tỉnh táo lại :" Sao lại mất nhỉ? Mẹ ơi, quả bóng của Toả Toả để đâu ạ? Để ba tìm bóng cho, bây giờ con đi tắm trước nhé? Xong chúng ta đi ngủ."

Dường như, khi chúng ta không tìm thấy thứ gì đó thì theo bản năng sẽ gọi mẹ, dù đã lớn hay còn nhỏ.

"Vâng ạ."

Toả Nhi đi chuẩn bị nước tắm cho mình, cậu nhóc rất ngoan, đã có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng trước mặt bà ngoại thì siêu làm nũng, biến thành đứa cháu nhỏ, chẳng muốn làm gì cả.

Tiêu Chiến đi tìm má Tiêu, hỏi má có biết quả bóng Toả nhi để ở đâu hay không.

Má Tiêu tìm thấy nó dưới ghế sô pha của khách sạn :" Mẹ giặt xong rồi đưa tiểu Toả nhé, bẩn mất rồi."

Tiêu Chiến nắm lấy ống quần bà, dỗi nói :" Mẹ ơi, con có thể đổi một người con dâu khác cho mẹ được không"

Người phụ nữ trung niên trầm mặc trong phút chốc mới đáp :" Tuỳ con, con có thể làm bất kì điều gì mà con muốn, dù sao chuyện của con và Vương Nhất Bác đã vô vọng rồi. Là con có lỗi với thằng bé ấy." Bà không có tư tưởng hai người sẽ phải gắn bó suốt đời chỉ vì sợi dây con cái. Giống như bà, bà yêu ba Tiêu, ba Tiêu yêu bà, và bà chẳng thể tưởng được một cuộc hôn nhân mà hai người mang trái tim khô hạn kề cận sẽ vỡ nát nhường nào.

Có lẽ, trên thế giới có rất nhiều cuộc hôn nhân không tình yêu,

Nhưng gia đình bà thì khác, nó luôn đong đầy tình cảm, bà không đành lòng thấy một Vương Nhất Bác đau khổ vì con trai bà không yêu người đó.

"Con..." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm đẩm :" Mẹ biết điều đó là không thể sao."

"Có khả năng? Khả năng gì chứ? Chính con tự kiểm điểm đi." Má Tiêu ngừng cằn nhằn đứa con trai hết cứu của mình, bà còn phải đi giặt bóng cho cháu bà.

Tiêu Chiến cũng đi theo :" Dù nói thế nào thì mẹ cũng là mẹ con, chí ít mẹ cũng nên nghĩ tốt cho con chứ."

"Mẹ không trách con, bởi vì cuộc đời con là của chính con, mẹ không muốn xen vào, con năm nay đã gần 30 tuổi rồi. Người ta nói người 30 mới bắt đầu đứng dậy, chẳng lẽ con vẫn là một đứa trẻ tập bò chưa cai sữa sao?" Đôi khi má Tiêu rất nghiêm khắc với Tiêu Chiến, nhưng đó là câu chuyện trước khi Tiêu Chiến mười tám tuổi. Bà luôn cảm thấy bản thân đã giáo dục con rất tốt, con trai bà là đứa bé ngoan, từ học tập đến công việc đều cực kì nỗ lực, kiên định vươn lên. Tuy sớm lấy chồng và có con, nhưng nửa kia cũng nào kém, đều ưu tú, xuất sắc, thật thà.

Nhiều khi má Tiêu nghĩ mãi mà không thể hiểu được tại sao con trai lại bạc bẽo với tình cảm đến thế. Bà chưa dạy con cách xử lý cảm xúc hay sao? Có mà, bà có dạy.

Tiêu Chiến nói không nên lời, anh cảm thấy khó chịu liền quay đầu đi tắm cho Toả Toả.

Toả Toả có thể tự tắm nhưng không dám tự gội đầu nên nhóc vẫn cần sự hỗ trợ từ người lớn.

Lúc Tiêu Chiến gội đầu cho con, anh hỏi :" Khi nào thì con mới lớn đây."

"Đừng gấp đừng gấp, con sắp bốn tuổi rồi." Toả Nhi đáp :" Bây giờ là mùa đông, đợi sang hè là con sẽ đủ bốn tuổi."

Cậu nhóc đã tính toán rất rõ ràng.

"Nếu... Ba nói là néu nhé, để con chọn giữa ba và baba thì con có chọn ba không?" Tiêu Chiến cố gắng hết sức để thăm dò con bằng một câu hỏi nhỏ.

Toả Nhi nghĩ một lúc mới đáp :" Chắc con sẽ chọn mama, bởi vì ba nói mama mà không có con sẽ buồn lắm." Bé cúi đầu chọc vào cái bung căng phồng của mình :" Con không có ba, con cũng buồn lắm."

Tiêu Chiến sờ đầu Toả Toả :" Con chưa hiểu thế giới của người lớn thôi."

"Mama, nếu mama không thích con thì con sẽ đi tìm baba." Toả Nhi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến :" Mama chơi rất xấu với baba, đừng làm vậy với con."

"Ba nào có." Tiêu Chiến vô cùng kinh hãi, không ngờ Toả Nhi có thể nói những lời như vậy :" Ba đã làm cái gì? Bảo bảo, con chưa hiểu chuyện giữa hai người lớn với nhau thôi, chứ mọi chuyện không như con nghĩ đâu."

"Ngày đó ba má cãi nhau, ba nói không li hôn, mama nói muốn li hôn. Con nghe thấy được. Mama còn nói không cho ba đến gặp mama, rằng mama chán ghét baba nữa."


Phần 45:

Toả Nhi đã nghe thấy tất cả, bé rất sợ hãi, cảm thấy mama thật hung dữ, tựa như biến thành ma quỷ.

Tiêu Chiến cắn môi :" Đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi."

Toả Nhi xoa xoa vành tai rồi quay lưng lau nước mắt, đúng là cậu không thể hiểu được rất nhiều chuyện, ví dụ như vì sao mama lại ghét baba đến vậy. Thế nhưng, bé vẫn yêu mama nhiều lắm, điều đó khiến Toả Toả cảm thấy thật có lỗi với baba. Cả hai người họ đều rời bỏ baba rồi.

Tiêu Chiến lập tức cầm đồ chơi để đánh lạc hướng của con trai, anh vừa hát vừa kể chuyện dỗ cậu tắm. Tiêu Chiến lấy một chiếc khăn mềm mại có mũ quấn quanh người Tiểu Toả rồi bế cậu ra ngoài.

Sau khi sấy tóc xong, Toả Nhi lên giường đi ngủ, nhưng thực ra là nằm khóc thầm. Tiêu Chiến cũng biết Toả Nhi đang buồn, nhưng anh cũng bất lực, chỉ đành tắt đèn ôm con vào lòng vỗ về.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình sống cứng ngắc bướng bỉnh như thế. Dù cả thế giới nói rằng anh sai rồi, anh vẫn có thể bịt tai trộm chuông, một mình một hướng.

Nhưng tận sâu từ đáy lòng, Tiêu Chiến biết bản thân chỉ là sợ phải đối mặt với sự trách móc của Vương Nhất Bác. Anh đã đi quá xa rồi, và đó chính xác là vì anh biết mình đang chạy trốn.

Trước đây khi theo đuổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa hoàn toàn nhận thức được vấn đề của bản thân, anh mang tâm lý trêu đùa nên mọi hành động đều thoải mái, cởi mở.

Song hiện tại, anh không dám.

Giống như phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ sẽ là bỏ chạy, khi lỡ làm vỡ bộ mỹ phẩm đắt tiền của mẹ, nhưng nó lại sẵn sàng thừa nhận mình không thể ăn hết cơm và muốn để thừa đồ. Tiêu Chiến không dám tin rằng Vương Nhất Bác còn có thể tha thứ cho mình, nên chẳng thể kiêu ngạo nổi nữa.

Hợp đồng của Vương Nhất Bác và công ty đã chấm dứt, nhưng công ty lại trì hoãn việc đưa ra tuyên bố chính thức cho đến tận bây giờ. Cay cú vì Vương Nhất Bác không khoan nhượng, họ buông lời vu khống Vương Nhất Bác ở khắp mọi nơi.

Hot search hắt nước bẩn nhan nhản trong nước, tuy nhiên, bàn tay giới tư bản lại chưa dài tới thị trường nước ngoài, thêm nữa, Vương Nhất Bác đang xuất ngoại, và dường như cậu cũng chẳng quan tâm lắm trò hề này.

Tiêu Chiến đã bỏ tiền để xoá hotsearch tiêu cực.

Sự kiện lần này khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ, Vương Nhất Bác ra đi không chút lưu luyến, cậu còn sống rất tốt ở nơi phương trời khác là đằng khác. Phải chăng Vương Nhất Bác thực sự muốn giải nghệ?

Nhưng việc xoá hótearch khiến mọi người cảm thấy an tâm không ít, Vương Nhất Bác hẳn chưa bỏ qua dư luận trong nước đâu, vẫn còn đường quay lại.

Tiêu Chiến gọi điện cho nhân viên phòng làm việc của đối phương :" Vương Nhất Bác không trả tiền cho cô nữa à? Cô không làm việc nữa à?"

Đầu dây bên kia bất lực đáp :" Anh Tiêu, quả thực là chúng tôi đều đang trong kì nghỉ. Chúng tôi còn sợ boss không cần chúng tôi nữa đây, hợp đồng sẽ hết hạn trong 3 tháng tới. Có lẽ sau đó, chúng tôi sẽ rời đi. Nếu không có chỉ thị từ boss thì bọn tôi làm được gì đâu? Không thể làm gì được cả."

"Vậy thì sang bên tôi." Giọng điệu Tiêu Chiến cứng rắn :" Nếu hợp đồng hết hạn, cô có thể gia hạn với tôi, mọi hậu đãi vẫn như cũ."

Hơn nữa Tiêu Chiến còn là người khá hào phóng, thích tặng quà và phong bao cho nhân viên của mình.

"Được rồi, anh Tiêu." Những người trong phòng làm việc chẳng nói lên lời, ban đầu họ cùng dốc sức dưới một mái nhà, nhưng khi hai ông chủ ly hôn, mọi người phải tách nhau ra. Bây giờ một người đi xa biệt tăm, một người quay lại thu lưu họ. Con người quả là giống loài phức tạp và khó hiểu.

Rồi lục tục có tin tức về Vương Nhất Bác.

Thanh niên vừa trở về liền thuê huấn luyện viên lái mô tô chuyên nghiệp, nghe nói nửa cuối năm sẽ tham gia một cuộc thi. Ngoài ra còn có tin đồn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị phát hành một đĩa đơn ở nước ngoài, nhưng chưa có xác nhận chứng thực.

Bộ phim của Tiêu Chiến đã quay xong.

Bộ phim giữa anh và Vương Nhất Bác sắp được phát sóng. Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, điều đóng đồng nghĩa rằng Vương Nhất Bác sắp quay lại quảng bá bộ phim mới cùng anh.

Họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài.

Bốn tháng, và ba tháng đã trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác ra nước ngoài. Họ đã không liên lạc nửa năm rồi. Tuy Tiêu Chiến không muốn thừa nhận nhưng anh chưa bao giờ xa Vương Nhất Bác lâu đến vậy, anh rất nhớ cậu.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ không tới. Anh hỏi đạo diễn, đạo diễn cũng chia sẻ rằng không chắc đối phương sẽ xuất hiện. Dù sao nhưng khoản bồi thường thiệt hại đã sớm thương lượng vào thời điểm đó.

Tiêu Chiến nản lòng, nhân vật chính, nhân vật phụ đều đi quảng bá, nhưng anh lại không có bạn đồng hành, cô độc đứng đó, nhìn thật trơ trọi. Hơn nữa anh cũng rất muốn gặp Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thật sự đã yêu người khác rồi sao?

Hình như thanh niên đã bay sang H quốc vài ngày trước. Các chị gái bên đó có đẹp không?

Phải đến ngày Tiêu Chiến vội vã công bố bộ phim, Vương Nhất Bác mới đưa ra quyết định trở về Trung Quốc.

Tiêu Chiến nhẹ nhõm đôi phần, ít nhất cậu ấy vẫn bằng lòng gặp anh. Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng Toả Nhi rất nhớ ba nó.

Cả đêm, Tiêu Chiến gần như mất ngủ, anh cố ép bản thân nhắm mắt, nhưng mãi mà không vào giấc. Chẳng còn cách nào khác đành nhờ chuyên viên trang điểm giấu quầng thâm, song đôi mắt vằn tia máu thì không thể che đậy được.

Anh mặc một bộ đồ lụa màu hồng, bên ngoài khoác áo gió dài, tổng thể khá nhẹ nhàng và thanh lịch.

Người hâm mộ ở hàng ghế đầu trêu chọc: Wow, anh mặc đồ ngủ đến đây sao, xuất sắc.

Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa mắt cảnh cáo, giả vờ tức giận.

"Vợ ơi!" Nhóm fan lập tức mất trí.

Phong cách ăn mặc của Vương Nhất Bác vẫn đơn giản như vậy, cậu mặc áo khoác mô tô, quần đen và mũ chóp.

Vương Nhất Bác đứng cạnh giám đốc, bầu không khí thật kỳ lạ.

Khi người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi, tất cả những vấn đề được đề cập đều liên quan đến cốt truyện chính, bộ phim này có rất ít câu thoại cảm xúc, nó chủ yếu thể hiện ở những gì nhân vật làm, cách họ lựa chọn, phản ứng của các y bác sĩ và cảnh sát, bộ đội trong cuộc khủng hoảng. Dưới góc nhìn của y sĩ tràn đầy từ bi, họ thấy những người bình thường đang đau khổ, nhìn thấy sự sống, tuổi già, bệnh tật và cái chết giữa tận thế. Góc nhìn của cảnh sát là cuộc chiến, một cuộc chiến sống còn, một cuộc chiến lòng người. Ranh giới tình cảm giữa hai nhân vật chính chỉ là lớp kem thêm thắt phủ ngoài chiếc bánh ngọt mà thôi.

Mọi người đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có tương tác gì trong cả quá trình.

Đạo diễn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mọi chuyện đã qua rồi mà - ông thở dài.

Tiêu Chiến liên tục đưa mắt lén nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đối phương hoàn toàn ngó lơ. Tiêu Chiến cảm thấy thật tủi thân, rõ ràng vui vẻ cười nói với mọi người, nhưng lại chẳng đoái hoài gì tới mình.

Sự kiện kết thúc.

Vì đã quá muộn nên tất cả mọi người hẹn nhau về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, nói :" Thằng bé rất nhớ em. Hãy đến gặp con."

"Ừ." Vương Nhất Bác chỉ đáp thể hiện rằng có nghe thấy.

"Em không quay lại à?"

Vương Nhất Bác dừng một chút :" Anh tính làm gì? Nói rõ ràng đi."

Tiêu Chiến cúi đầu hỏi :" Sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười đáp :" Tiêu Chiến, anh nghĩ mấy việc anh làm tôi không biết sao?" Nụ cười của thanh niên nhạt dần, tựa mắt sói trắng, lạnh lùng đến đáng sợ :" Tránh xa tôi ra."

Tiêu Chiến thở hổn hển hai tiếng, như đã quên cách thở, tim đập thình thịch tựa hồ muốn noor tung. Sắc mặt anh tái nhợt, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sự kiêu ngạo và mọi đặc ân (ưu đãi đặc biệt) của anh với Vương Nhất Bác đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro