Chương10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


39

Thí sinh Alpha :" Omega kia gan lớn thật, dám chạm vào vợ cũ của thầy Vương trong khi vẫn nằm trong tay anh ấy."

Trong giới, xu hướng tính dục O -O không hề hiếm, điều bọn họ giật mình không phải vì mối quan hệ ấy, mà là việc đối phương là Tiêu Chiến.

"Thầy Vương còn quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này sao? Hai người đã ly hôn rồi mà." Một thí sinh beta khác nhỏ giọng nêu ý kiến.

"Cậu chưa hiểu rõ về alpha rồi. Đối với chúng tôi, mối tình đầu là của mình, bạn gái trước là của mình, vợ là của mình, người thích mình là của mình, mà người mình thích cũng là của mình. Nói tóm lại thì chỉ cần cái gì liên quan đến bản thân, chúng tôi sẽ sở hữu, sẽ ghen ghét." Người lên tiếng cũng là một alpha, cậu ta cởi mũ, vuốt tóc :" Tất cả alpha đều như thế, không có ngoại lệ."

"Vậy ý của cậu là... Người kia sắp xong đời rồi hả?" Thí sinh beta bối rối hỏi lại.

Alpha khịt mũi khinh thường :" Để xem, xem ai đánh bại ai. Tôi cá rằng thầy Vương sẽ thắng, khi một alpha tức giận, không ai có thể ngăn cản, theo tôi thì thà mấy mega này ngoan ngoãn cưới một alpha tốt là được rồi, chẳng hiểu kiểu gì cứ nhảy loạn làm chi không biết."

Lạc Vân Kỳ thay quần áo trong phòng nghỉ, những người ngồi ngoài nào biết cậu ta đang có mặt ở đây. Câu chuyện lại tiếp tục.

"Này, mọi người đang bàn cái gì thế? Kể tôi nghe với." Một alpha tóc vàng khác bước tới, ngồi xuống ghế sofa.

"Cứ cho là omega của đội chúng ta có quan hệ tình cảm với vị 'người chồng quốc dân' kia đi, hôm qua tôi đã thấy cậu ấy lên xe một người khác, tôi thực sự tò mò đối phương là ai. Sau đó, bạn tôi nói với tôi rằng cậu ta đã nhìn thấy, chính là vị 'người chồng quốc dân' ấy."

Tóc vàng sửng sốt :" Chuyện tôi nghe có chắc không? Người chồng quốc dân? Là vị tiền bối... Đẹp trai đó?"

Thí sinh alpha gật đầu :" Đúng thế."

"Xong rồi, chấm hết, kết thúc rồi, rồi tên họ Lạc kia chết lúc nào cũng chẳng biết cho coi. Mọi người có biết vụ Khúc Nhã Quân không? Người đã cùng lên nhận giải thưởng với thầy Vương ấy." Tóc vàng trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói tiếp :" Năm đó chị ta từng chặt đứt tài nguyên của 'vị kia', đoàn đội còn liên tục tung tin bôi đen 'người ấy'. Năm đó, 'vị kia' đứng trước dư luận vẫn luôn im lặng, thầy Vương cũng không tỏ thái độ, mọi người coi như nuốt bồ hòn làm ngọt. Gần đây thầy Vương có lên nhận giải cùng Khúc Nhã Quân, đứng cùng chung sân khấu, sau khi sự kiện kết thúc lại bắt đầu chĩa mũi dùi về phía chị ta. Bây giờ Khúc Nhã Quân thảm hại còn chẳng bằng diễn viên tuyến 18, nghe nói nhà cửa đều đã bán tống bán tháo, mức sống chạm đáy rồi.

Nếu dựa theo tuổi tác và địa vị của chị ta trong giới, tham gia vài bộ phim truyền hình, dẫn dắt vài người mới thì đã xuôi gió xuôi nước biết bao, chỉ tiếc chạm đến người không nên chạm vào, nhận phải kết cục này, âu cũng là xứng đáng."

Đối với người bên ngoài là tin chấn động, song với những người trong giới, chỉ cần bỏ công tìm hiểu là sẽ biết chuyện gì.

"Nói như vậy, thầy Vương vẫn còn quan tâm vợ cũ sao?" Thí sinh beta thở dài :" Xong đời."

"Tôi đã chán ghét cậu ta từ lâu, tài năng thì không có, còn xấu tính, chuyên bắt nạt đám bât chúng ta." Người vừa nói là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đôi má hơi hóp lại, nói xong, thiếu niên tức giận ngửa người tựa lên ghế sofa.

Lạc Vân Kỳ thở nhẹ, lòng bàn tay thấm mồ hôi mỏng, cậu chỉ tưởng đến việc Vương Nhất Bác sẽ chán ghét mình vì mình là sản phẩm copy của anh ấy, chứ chưa nghĩ nguyên do ở phía Tiêu Chiến.

Nhưng thầy Tiêu sẽ bảo vệ cậu nhỉ?

Đúng như alpha kia nói, xem ai đánh bại được ai.

Chờ đám đông bên ngoài tản đi hết, Lạc Vân Kì mới bước khỏi phòng thay đồ, cậu mở máy, gửi thông tin mấy hợp đồng quảng cáo mà mình đã mong muốn từ lâu cho Tiêu Chiến.

Một lúc sau, đối phương mới trả lời :" Họ sẽ liên hệ em, đừng vội."

Lạc Vân Kỳ bình tĩnh đôi chút, không sao, không sao đâu. Nếu nhận được quảng cáo, cứ lấy tiền trước rồi nói. Dù sao tham gia chương trình này cũng không nổi được, chờ đủ tiền, đầu tiên bỏ sụn ra, cắt tóc nhuộm về màu cũ, cố gắng tránh đối đầu với Vương Nhất Bác, hẳn là ổn thôi.

Kỳ này, Lạc Vân Kỳ không còn dám tạo đề tài, cố gắng lẩn khuất giữa đám đông, thêm nữa, đồng đội cũng có ý định cô lập. Cậu ta chưa bị đào thải, nhưng kỳ tiếp theo, tổ ghi hình không cho cậu tham gia nữa.

Lạc Vân Kỳ quan sát kĩ các động thái trên mạng, và nhanh chóng biết đã xảy ra chuyện gì – quá khứ bẩn thỉu từng đi tiếp rượu, 'làm gái' bị phanh phui, có đủ từ ảnh chụp đến video. Không loại trừ khả năng những chứng cứ này là mấy vị 'sếp' quay lại, nhưng việc bỗng nhiên chúng bị tuồn ra, thật khó bao biện rằng Vương Nhất Bác không nhúng tay vào vụ lần này.

Cả những tấm ảnh chưa trang điểm trước khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng được tung lên. Dù trước khi động dao kéo, cậu tự nhận bản thân vẫn khá đẹp trai, nhưng việc dùng thủ thuật để bắt chước thời kỳ Bạch mẫu đơn của Vương Nhất Bác đã đủ để cậu chết cả vạn lần.

Quản lý của Lạc Vân Kỳ cũng bị sốc, mặc dù từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho việc 'gà nhà' bị tấn công, nhưng không ngờ đối phương vừa ra quân đã giết thẳng. Giờ này có đại la thần tiên cũng chẳng cứu nổi nữa.

Vương Nhất Bác nắm quyền, ai dám đứng ra tẩy trắng cho Lạc Vân Kỳ? Hơn nữa, định kiến xã hội vốn bất lợi với omega, khi đã dán nhãn hai chữ 'bán thân' thì coi như vứt luôn chén cơm trong giới, không thể ngóc đầu nổi nữa. Cách tốt nhất bây giờ là hiểu rõ đen trắng, bỏ cả ước mơ và sự nghiệp, rời ngành quay về nghề cũ.

.

Bây giờ, ngoài mấy hợp đồng quảng cáo từ tay Tiêu Chiến, Lạc Vân Kỳ chẳng còn gì cả.

Quản lý tức điên, yêu cầu Lạc Vân Kỳ tự nghĩ cách, quản lý biết mấy hợp đồng Lạc Vân Kỳ nhận được chắc chắn có vấn đề, phía sau có người hỗ trợ.

Lạc Vân Kỳ là 'phú nhị đại' giả, tại sao nói là giả, mẹ cậu ta là gái dịch vụ, bán thân để gia nhập vòng thượng lưu, giúp người giật dây, giắt mối. Lúc đầu, Lạc Vân Kỳ cũng làm cái này, nói trắng ra thì cậu ta là một con chim hoàng yến cấp cao, cũng nhờ sự giúp đỡ của các 'ông lớn' mới vào được giới giải trí, kí hợp đồng với công ty lớn.

Vốn tưởng rằng có thể một bước lên mây, ai ngờ, ai ngờ cược nhầm mất cả sự nghiệp.

Lạc Vân Kỳ không ngu, Vương Nhất Bác đã trừng phạt tàn nhẫn như thế, hẳn là vì còn để ý tới Tiêu Chiến, nếu thế, người có thể cứu cậu ta cũng chỉ còn Tiêu Chiến mà thôi. Lạc Vân Kỳ hẹn Tiêu Chiến gặp mặt.

"Những thông tin trên mạng đều là sự thật." Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng lạnh lẽo.

"Khoan, anh Tiêu... Những chuyện đó, chuyện đó, sự thực không giống nhữ những gì anh thấy. Anh Tiêu, em không làm những chuyện đó."

"Đừng nói nữa, bây giờ tôi không muốn nghe cậu nói, bây giờ tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Cậu biết mình đã phá hỏng cái gì không?" Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu :" Đừng gọi cho tôi nữa, hợp đồng quảng cáo vẫn là của cậu, những chuyện khác, tôi không thể giúp được, cũng không muốn giúp."

"Anh Tiêu, anh Tiêu anh chắc chắn có cách mà, chỉ cần anh chịu giúp em thì bảo em làm gì cũng được." Lạc Vân Kỳ nắm chặt điện thoại :" Anh Tiêu, em còn nhỏ, là mẹ em dẫn em đi, để em bồi rượu họ, em... Em không thể để mẹ em phật lòng được, bà ấy nuôi em lớn từng này cũng không dễ dàng gì. Em chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Anh Tiêu, làm ơn, hãy cho em một con đường sống. Nếu không, nếu không vì thích anh, em cũng không chạm đến 'vẩy ngược' của thầy Vương."

Bên kia trầm mặc một lúc lâu.

"Nếu tiến vào vòng tròn này thì hẳn cũng đoán trước được, giới giải trí chưa bao giờ có hai chữ 'bí mật', cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra, chỉ là nó đến sớm hơn mà thôi." Tiêu Chiến sẽ không trốn tránh trách nhiệm, anh sẽ giúp Lạc Vân Kỳ giải quyết chuyện này. Chết tiệt, coi như ăn phải quả đào thối vậy.

"Em biết, em biết, em cũng đâu còn cách nào... Anh Tiêu, em cũng muốn tự cứu bản thân, chỉ cần vớt đủ tiền, mẹ em sẽ không bắt em làm những việc kia nữa, em chỉ muốn hát, nhảy, muốn đi theo sở thích mà thôi." Lạc Vân Kỳ phản ứng rất nhanh, cũng rất thông minh. Cậu ta biết càng tô càng đen, thà rằng cứ đắp nặn bản thân thành một đứa trẻ bi thảm còn hơn.

Mẹ cậu ta chưa từng có ý định dẫn cậu ta làm những việc đó, là vì cậu ta cảm thấy bà đã quá già để duy trì vinh hoa phú quý nửa đời sau cho mình, nên mới chủ động bước vào.

Cái tên Lạc Vân Kỳ cũng là do chính cậu ta lựa chọn.

Vân Kỳ, mây bay lên, một bước lên mây, thật là một thông điệp tuyệt vời, thật là một tham vọng to lớn.

"Tắt máy đi. Đường đi sau này phụ thuộc vào chính cậu."

Ý chính là sẽ giúp, Lạc Vân Kỳ thật sự biết ơn Tiêu Chiến, anh ấy chưa từng đòi hỏi cậu làm gì, nhưng lại chấp nhận giải quyết hậu quả cho mình.

"Cảm ơn Anh Tiêu, anh Tiêu, từ nay về sau..." Bên kia truyền đến tiếng máy bận. Trái tim Lạc Vân Kỳ còn không yên, cậu không muốn trở về nghề cũ, cắm rễ ở đây mới có thể kiếm được tiền nhanh và nhiều, đặc biệt khi cậu ta cũng không ngại nhúng tay vào những giao dịch không trong sạch.



            40

Tiêu Chiến bắt tay vào giải quyết vấn đề, nhưng bên Vương Nhất Bác chưa có dấu hiệu ngừng tay, ngược lại còn muốn Lạc Vân Kỳ nôn ra hết mấy hợp đồng quảng cáo gần đây. Không phải Tiêu Chiến không thể đánh bại Vương Nhất Bác, chỉ là anh không bất chấp và điên cuồng như đối phương mà thôi.

Tiêu Chiến muốn hẹn gặp Vương Nhất Bác.

Nhưng thanh niên sao có thể đồng ý lời đề nghị?

Chỉ còn bốn tập phát sóng, mất tầm gần một tháng để hoàn thiện, trong khoảng thời gian này, lịch trình của Vương Nhất Bác vẫn đầy ắp, gần như cậu chưa từng ngưng nghỉ. Tiêu Chiến muốn gặp cũng không gặp được.

Lạc Vân Kỳ lại đi tìm Tiêu Chiến thêm vài lần, mỗi lần đều khóc nghẹn họng. Phải nói là khi cậu ta khóc nhìn càng giống Bạch mẫu đơn năm xưa hơn, nhưng chỉ là cái vỏ, chứ không phải cái thần bên trong.

Tiêu Chiến thờ ơ nhìn thiếu niên, anh hơi cau mày, vỗ nhẹ lên má cậu :" Thật đáng tiếc, bộ da đẹp như thế lại khoác trên thân xác này."

Hàm ý: Có nhan sắc nhưng tiếc thay chỉ là hàng rẻ tiền.

Lạc Vân Kỳ rơi nước mắt, cúi đầu dùng khăn giấy lau qua loa :" Chó con không nhai xương cứng. Nếu con chó trung thành và đủ ngoan thì chủ nhân sẽ thích. Đúng không?" Cậu ta ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến. Cách trang điểm mắt này bắt chước thời còn làm idol Bạch mẫu đơn của Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to, thậm chí ánh mắt cũng có phần hơi giống.

Lạc Vân Kỳ biết rằng trong trận chiến này, Tiêu Chiến đứng ở vế dưới, dù không tiếp tục con đường trong làng giải trí được nữa, cậu ta cũng nhất định phải cắn một miếng thịt to trên người đối phương. Tiêu Chiến đã lăn lộn giữa vòng tròn này bao nhiêu năm như thế, giá trị con người và giá trị tài sản ròng hẳn là con số cực kỳ khổng lồ. Cậu ta xin một ít chắc không quá đáng đâu nhỉ.

Tiêu Chiến cười lạnh, quả là tên giảo hoạt. Hay lắm.

"Tôi sẽ cho cậu thứ khác. Nếu cậu còn muốn tiếp tục con đường này thì hãy thay đổi khuôn mặt của mình đi."

Lạc Vân Kỳ sớm muốn làm vậy, nhưng cậu ta sợ làm vậy xong Tiêu Chiến sẽ không thích mình nữa, điều này vô cùng bất lợi với cậu ta.

"A..., em đồng ý."

Chỉ cần Lạc Vân Kỳ không làm bản sao của Vương Nhất Bác nữa, thì Vương Nhất Bác cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục truy giết đối phương. Em ấy là một người rất coi trọng thanh danh, và không thể phủ nhận một điều, nguyên nhân to lớn nhất mà Vương Nhất Bác tấn công Lạc Vân Kỳ là vì ghen. Tiêu Chiến hiểu rõ điều ấy.

Lạc Vân Kỳ ngập ngừng dò hỏi :" Vậy... Sau này anh Tiêu còn gặp lại em nữa không?"

"Thôi khỏi." Tiêu Chiến từ chối, bởi anh cảm thấy Lạc Vân Kỳ không xứng làm bản sao của bạch mẫu đơn, cậu ta đã vấy bẩn hình ảnh ánh trăng sáng trong lòng anh bấy lâu nay rồi.

Lạc Vân Kỳ cố gắng diễn tròn vai, giả bộ đau khổ, song chỉ rưng rưng gật đầu.

"Anh Tiêu, em biết một người bạn rất ngoan và sạch sẽ, cậu ấy học ở trường nghệ thuật, cậu ấy rất thích anh và muốn gặp chụp chung cùng thần tượng một tấm ạ."

Tiêu Chiến đâu ngu, anh cau mày hỏi :" Cậu rất giỏi trong việc kết nối như thế này nhỉ."

"Anh Tiêu nói gì vậy ạ?" Lạc Vân Kỳ nhìn điện thoại của mình :" Cậu ấy nói cậu ấy đến rồi. Anh Tiêu, gặp một lần thôi, cậu ấy thật sự rất thích anh đó."

Một omega nam vừa lúc bước vào, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Ngũ quan tương đối lập thể, có vẻ khá nam tính, màu tóc tương tự như tóc Bạch mẫu đơn, song trông khá tự nhiên, không giống một sản phẩm tẩy nhuộm. Đôi mắt đối phương khi nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến lập tức sáng ngời, gò má nâng lên cao, trông thật đáng yêu, tựa như một thiên thần nhỏ.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy thời Vương Nhất Bác còn là Bạch mẫu đơn thật giống mỹ thiếu niên xinh đẹp, tựa như đoá thuỷ tiên trắng mọc bên bờ hồ trong truyện cổ tích. Nam omega kia hình như là con lai, lại mang khí chất nam tính của Vương Nhất Bác.

"Bạn em là con lai. Ba cậu ấy là người phương Tây, mẹ cậu ấy đến từ Nhật Bản. Họ đều là giáo viên nước ngoài và quen nhau khi cùng giảng dạy trong trường đại học." Lạc Vân Kỳ chậm rãi nói, lời trong ý ngoài đều là : người này sạch sẽ.

Nhìn kỹ, kỳ thật đối phương chỉ giống năm phần, nhưng xếp cậu ta với bạch mẫu đơn vào cùng một loại cũng không sao cả.

Tiêu Chiến có vẻ khá hài lòng.

Lạc Vân Kỳ nhấc điện thoại lên :" Anh Tiêu, em chụp một tấm ảnh cho hai người nhé. Được không?" Giọng điệu đầy mong đợi.

Tiêu Chiến không từ chối.

"Tên cậu là gì?"

"Hà Ngọc." Hà Ngọc đáp, bởi vì tên tiếng trung của ba cậu ta là Hà Mạc, nên cậu cũng lấy họ này.

"Hà Ngọc? Nguyện không thay đổi?" Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến bị hai chữ này chọc bực, anh nghĩ một đằng nói một lẻo thốt :" Hay lắm."

Anh cũng không tỏ ra nhiệt tình với Hà Ngọc như mong đợi của Lạc Vân Kỳ, chỉ ký tên cho đối phương rồi về.

Lạc Vân Kỳ càng khó nhìn thấu người đàn ông. Cậu ta không hiểu vì sao Tiêu Chiến không thích Hà Ngọc, theo lý thuyết, thanh niên vừa đẹp hơn, vừa tràn ngập sức sống, cũng càng giống Vương Nhất Bác hơn mình. Kết quả nên đi theo hướng tích cực mới đúng chứ.

Tiêu Chiến ngửi thấy hương pheromone mùi quýt trên người đối phương, chẳng biết vì gì, anh lại nhớ tới ngày mùa hè năm đó, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Những hình ảnh ấy chợt choán lấy toàn bộ tâm trí, khiến đầu anh thêm nặng nề, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán hoá đơn rồi rời đi.

Lạc Vân Kỳ gửi thông tin liên lạc của Tiêu Chiến cho Hà Ngọc :" Anh ấy rất tốt, về sau cậu có thể xin ký tên của anh ấy, hoặc cái gì tuỳ cậu."

"Tôi rất thích Tiêu Chiến!" Vẻ mặt Hà Ngọc tràn đầy mê say :" Ừm, tôi sẽ giữ mãi bức ảnh này, sao anh ấy lại đẹp đến vậy được nhỉ."

Lạc Vân Kỳ rất nghe lời, sau khi lấy tiền từ Tiêu Chiến liền trốn qua Hàn Quốc lấy sụn giả và chỉnh lại mí về nguyên bản, tóc cũng được cắt ngắn và nhuộm đen trở lại, nhìn nào còn bóng dáng Bạch mẫu đơn.

Chỉ có thể nói, trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ là thứ tà thuật mạnh mẽ trên lớp da người. Đương nhiên, Lạc Vân Kỳ vốn không xấu, nếu không sao có thể bắt chước được vẻ ngoài kinh diễm của Vương Nhất Bác năm xưa?

Trong thời gian hồi phục, cậu ta còn không quên đẩy mạnh xã giao công chúng, tự đắp nặn mình thành đứa trẻ đáng thương bị bắt ép làm điều sai trái. Bởi vì những việc Vương Nhất Bác làm chẳng khác nào tát thẳng vào mặt công ty chủ quản của Lạc Vân Kỳ, thế nên công ty cũng tận lực giúp đỡ cậu ta đẩy mạnh quan hệ công chúng.

Và mọi thứ dần bình ổn trở lại.

Giống như những gì Tiêu Chiến dự đoán, ngay khi Lạc Vân Kỳ mang khuôn mặt hoàn toàn khác xuất hiện, Vương Nhất Bác chẳng còn lý do gì để chèn ép đối phương.

Lạc Vân Kỳ cũng không dám trở về, cậu ta đang phân vân không biết có nên kiếm sống ở nước ngoài hay không, dù sao thì mẫu người như mình vẫn rất được ưa chuộng ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhưng ai biết Vương Nhất Bác sẽ ra nước ngoài trước.

Cậu đã mất bốn tháng để hoàn thành công việc tồn đọng ở Trung Quóc. Thời điểm xuất ngoại vừa lúc là hôm mồng 4 Tết âm lịch. Nhìn cậu ấy cực kỳ gầy, nếu theo dõi Vương Nhất Bác, bạn hoàn toàn hiểu được lý do. Sau bốn tháng hoạt động liên tục, đến một cỗ máy cũng phải trục trặc.

Vương Nhất Bác rời đi dứt khoát như vậy khiến người hâm mộ thực sự hoảng sợ. Có tin đồn Vương Nhất Bác chỉ đi để thư giãn, dù sao thời gian qua quá nặng nề và quá sức với thanh niên.

Nhưng mà, thông tin về Vương Nhất Bác và mối liên hệ với công ty rò rỉ, cho thấy hiện tại đối phương không hề bị công ty trói buộc.

Fan nhìn động thái của phòng làm việc nghệ sĩ.

Phòng làm việc lại im lặng không bác bỏ cũng không đồng tình.

Trước kia có fan đùa rằng phải chú ý giám sát Vương Nhất Bác thật chặt, cậu ấy đa tài như thế, lỡ một ngày chán chán bỏ fan rời giới thì bọn họ sẽ khóc mất.

Nào ngờ thật có một ngày như vậy xảy ra?


Lúc ấy Tiêu Chiến đang ở nhà cùng Toả Nhi và ba mẹ, Toả Nhi không vui, bé hỏi ba tại sao ba ba không về đưa lì xì đỏ cho mình. Tiêu Chiến đành phải nói dối với con rằng dạo gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn.

Tiểu Toả biết ba gạt mình, hờn dỗi vào trong phòng cuộn tròn người trong chăn.

Năm mới, ba Tiêu và má Tiêu cũng không biết phải nói con thế nào cho phải, đành dỗ cháu, rủ Toả Toả ra ngoài chơi :" Toả Toả ngoan nhé, đi với ông bà ngoại nha."

Trong chớp mắt, cả căn nhà chỉ còn mình Tiêu Chiến.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ Hà Ngọc.

"Xem pháo hoa."

Một đoạn video bắn pháo, Hà Ngọc mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, mỉm cười và vẫy chào trước ống kính. Mái tóc ngắn màu bạch kim xoã tung trong gió đêm.

Tiêu Chiến chợt nhớ lại lần anh và Vương Nhất Bác đi du lịch Nhật Bản đó, Vương Nhất Bác lôi kéo anh tham gia chuyến lữ hành ấy. Vừa lúc công việc khi ấy không nhiều, độ nổi tiếng chưa cao nên Tiêu Chiến đã đồng ý.

Vương Nhất Bác chụp rất nhiều ảnh cho anh.

Khung cảnh ra sao, Tiêu Chiến gần như đã quên hết, nhưng kí ức đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ của Vương Nhất Bác. Anh chỉ thuận miệng khen cậu mặc nhìn thật đẹp, thế là Vương Nhất Bác lập tức đặt mua năm, sáu chiếc áo sơ mi hoa, hai chiếc màu đỏ với hoạ tiết khác nhau, áo đen hạc vàng, áo đen trắng in hình báo tuyết, thậm chí có một chiếc in hình trăn xanh đậm. Chúng khoác trên người thanh niên, chẳng hề loè loẹt, ngược lại còn toả ra khí chất tàn nhẫn, ngoan độc, nhưng đầy kiềm chế.

Tiêu Chiến lúc đó, ví Vương Nhất Bác như một tên côn đồ học sinh, phỏng theo đám xã hội đen Nhật Bản, chuyên bắt nạt bạn bè.

Vương Nhất Bác bĩu môi đáp :"Không được, em đã hơn 20 tuổi rồi mà, đúng chứ?"

Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi du lịch cùng Vương Nhất Bác. Bởi vì hai người mới làm thủ tục kết hôn không lâu, ngay sau khi Vương Nhất Bác đủ tuổi trưởng thành, anh không nỡ từ chối lời đề nghị của thanh niên. Đó là thời điểm tháng tám. Lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác làm là vào tháng 7, tháng 9 Tiêu Chiến thụ thai, Toả Nhi ra đời vào mùa hè, đầu tháng sáu.

Tiêu Chiến bỗng chẳng còn hứng thú với Hà Ngọc, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp lai tây của đối phương, vừa trắng trẻo, vừa tươi tắn tựa ánh mặt trời, thất thần.

"Lần sau tôi có thể mời anh Tiêu đến đây chơi được chứ?"

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cũng không trả lời.

Anh chán nản quay sang tìm kiếm weibo Vương Nhất Bác. Nghe nói cậu xuất ngoại, Tiêu Chiến chẳng dám hỏi một câu đối phương đi nước ngoài làm gì, anh tự nhủ thầm trong lòng rằng bản thân chẳng quan tâm đối phương chút nào hết. Ai bảo cậu ấy không chịu tái hôn với mình, chính cậu ấy mới là người đẩy bạn ra xa, để anh phải đi tìm người khác.

Hot search hôm nay cũng thật thú vị.

# Tôi phát hiện Bác Tiêu trong ảnh chụp cũ của mình#

Tiêu Chiến hơi tò mò, anh click vào xem thử.

Hoá ra, trong chuyến du lịch Nhật Bản ngày trước, ba mẹ cô gái này chụp ảnh cho con gái, khi ấy cô đứng ở bên ngoài một quán trà, và phía sau chợt xuất hiện hình bóng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cô gái giải thích rằng do thị lực ba mẹ không tốt, không nhìn rõ được màn hình điện thoại, đồng thời, cô gái cũng cảm thấy ánh sáng bên ngoài chụp đẹp hơn nên đã đứng bên ngoài.

Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt in hình hoa đỏ, ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khoác áo thụng xanh, mặc quần trắng, cổ áo hơi thấp để lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền với chiếc nhẫn đơn giản. Thoạt nhìn chẳng khác nào học sinh hư hỏng đang chặn đường học sinh ngoan ngoãn, bắt ép cùng đi ra chơi vậy.

Hai người đứng góc chếch phía sau cô gái, Tiêu Chiến tựa hồ đang nhìn về phía bảng hiệu của quán trà, còn Vương Nhất Bác thì nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến.

Chính là cảm giác của mối tình đầu.

Những bức ảnh cũ được tung ra lại một lần nữa gây xôn xao dư luận.

Tiêu Chiến nhìn tấm hình, sững sờ hồi lâu. Anh nhìn Vương Nhất Bác, mặc dù thật mơ hồ, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng ra đôi mắt sáng ngời của thanh niên. Khi ấy họ đang nắm tay sao?

Hình như thế, Tiêu Chiến cảm thấy nóng, nhưng vẫn im lặng không nói. Vương Nhất Bác nắm tay anh lướt qua những con phố đông đúc, Tiêu Chiến thả mình trong khung cảnh ấy, anh ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, còn chụp mấy tấm hình đăng lên weibo.

Mái hiên các chùa ở đây thường treo những chiếc chuông gió, ngụ ý đem lại điều tốt lành. Ngoài ra còn có cờ cá chép, khi cói gió, nó phồng lên như một chiếc giỏ to.

Bài đăng ngày trước của Tiêu Chiến bị phanh phui, người ta nói rằng màu cờ cáp chép tương đồng với trang phục hai người họ mặc ngày hôm đó, còn chuông gió thì sao? Chuông gió mang ngụ ý cầu mong phước lành.

Có một bài weibo đã nói như thế này: Anh Tiêu, người đang chìm trong say mê cuồng nhiệt, anh đã từng tới chùa cầu nguyện để được hạnh phúc và bình an với người bên cạnh hay chưa?"

Tiêu Chiến nhìn thấy dòng trạng thái này, cả trái tim và thân thể đều run rẩy, câu nói này chẳng khác nào tiếng chuông thức tỉnh. Anh có làm thế hay không, anh không nhớ, nhưng mà chắc hẳn Vương Nhất Bác đã từng ước như vậy.

Chỉ cần xem dòng thời gian của Tiêu Chiến rồi lật ngược lại weibo của Vương Nhất Bác và xem hôm ấy cậu đã đăng gì.

Ngày đó, Vương Nhất Bác đăng gì?

Cậu ấy đăng 4 bức ảnh với dòng chữ: Tôi thích ánh nắng, nhưng ghét sự chói chang. Chuông gió xin hãy biến điều ước của tôi thành hiện thực. Thật khó hiểu, nhưng dường như là một lời thơ tự sự."

Tấm đầu tiên là hai bàn tay đang ôm lấy chiếc cốc đỏ dễ thương. Hình thứ hai là ảnh selfie, cậu mặc áo sơ mi hoa màu đỏ, tấm tiếp theo là đá bào sữa đậu đỏ, và cuối cùng là hình đôi giày của cậu ấy.

Rất khó hiểu.

Có người nói bàn tay nắm cốc kia thật nhỏ, không giống tay Vương Nhất Bác. Hơn nữa, Vương Nhất Bác có thể bắt một quả bóng rổ bằng một tay, mà chiếc cốc kia lại phải dùng hai tay để ôm, quá vô lý, cũng chẳng phải phong cách của cậu ấy.

Tiêu Chiến hoảng hốt nhớ lại ngày hôm đó, anh cầm chiếc cốc và nói nó trông thật giống thiếu niên.

Nước đá bào... Tiêu Chiến nhớ ra rồi, ngày hôm ấy anh muốn ăn gì đó thật lạnh, quá nóng, anh còn yêu cầu Vương Nhất Bác không được tranh với mình, vừa lúc hôm đó Vương Nhất Bác đau bụng, nên cậu không ăn gì cả, chỉ liên tục dùng điện thoại chụp anh mà thôi.

Đôi giầy của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi hôm đó là giầy đôi.

Vương Nhất Bác mua , Tiêu Chiến dùng, anh không bị nghiện giầy như đối phương.

Sao có thể nhớ hết được? Tiêu Chiến cắn đốt giữa ngón trỏ, trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này, anh còn tưởng trí nhớ của mình kém lắm.

Bài đăng hai người đặt cùng một chỗ, thêm bài của cô gái kia, thật đẹp và lãng mạn.tựa như màu phim điện ảnh thanh xuân vườn trường, hai thiếu niên tranh thủ lúc rảnh rỗi rủ nhau đi du lịch. Giờ lại kết thúc bằng tờ giấy ly hôn?

Có lẽ bản chất con người chính là muốn hoài niệm, muốn nhớ về xưa cũ của những câu chuyện BE. Dấu vết yêu đương mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để lại nhanh chóng bị các thám tử mạng phát hiện. Họ nhìn vào hành trình của Vương Nhất Bác rồi đối cặp với hành trình của Tiêu Chiến, tìm ra các điểm đáng nghi, ví dụ mỗi lần Tiêu Chiến đóng máy, Vương Nhất Bác đều sẽ đến nơi Tiêu Chiến đang quay phim, thậm chí còn đào ra được bức ảnh Vương Nhất Bác ôm một bó hồng mân côi, giạng chân ngồi trên mô tô, thanh niên cúi đầu lướt điện thoại, tựa hồ đang nhắn tin với ai đó.

Cư dân mạng thảo luận sôi nổi.

: Có phải cậu ấy không?

: Là cậu ấy đó, tuy đội mũ bảo hiểm, không rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng là toi có thể khẳng định chắc chắn 100%. Không sai được. Tôi thích cậu ấy, theo chân cậu ấy bao nhiêu năm, không thể sai được. lịch trình cũng hoàn toàn trùng khớp.

: Vợ mình đóng máy, mang hoa tới chúc mừng?

: Hình như thế thật.

: Nhưng mà sao lại ly hôn chứ, haizzz

: Mấy năm qua Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác là gì?

Mấy năm qua Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác là gì?

Sợi dây nào đó trong đầu Tiêu Chiến chợt đứt, anh sửng sốt hồi lâu.

***Lời editor: Mình nghĩ có khá nhiều người đang bức xúc về anh Chiến trong truyện, nhưng sự thực là để một người nhận thức được sai lầm cố hữu vào họ là rất khó, anh Chiến sắp bước vào giai đoạn thức tỉnh rồi, hành trình anh quay lại truy đuổi bạn Vương chuẩn bị bắt đầu, sẽ mất tầm 5-6 chương đó mọi người ạ. Dù gì thì mình cũng rất ít khi edit những truyện ngược như này, dù nguọc ai thì mình cũng đau lòng hết á. Chắc sau khi edit hoàn bộ này, mình nên tĩnh dưỡng và về với những sự ngọt ngào thôi.

            Phần 41:

Nửa tháng sau, phía Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có động thái mới. Đó là một tấm ảnh cậu mặc đồ trượt tuyết đứng cạnh nhóc tí mặc đồ đôi y hệt, quả thực chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại cập nhật thêm mấy video nữa, đều là clip quay thanh niên và Toả Toả trượt tuyết cùng nhau. Toả Nhi nhìn thì có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng đáng buồn là bé con bị ngã ủn mông mấy lần, bên cạnh đó, kỹ năng của Vương Nhất Bác rất tốt, cậu trượt mà như đang ngự kiếm bay lượn.

Những bức ảnh và video đều được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài.

Tiêu Chiến đang tham gia dự án phim tiếp theo, khi anh biết tin đã thực sự sốc vì nghĩ rằng Toả Nhi đang ở nước ngoài, vì vậy, anh lập tức gọi điện cho mẹ mình hỏi.

Mẹ Tiêu đáp rằng Vương Nhất Bác đã mang Toả Nhi đi chơi 3, 4 ngày nay rồi, phỏng chừng hôm nay cậu ấy sẽ xuất ngoại. Chuyến này về chỉ vì thăm con mà thôi.

Vương Nhất Bác không phải người giám hộ của Toả Toả, vậy nên ngay cả việc mua vé máy bay cho con cũng trở nên cực kì phức tạp.

Toả Nhi ngồi xổm trên mặt đất nghịch tuyết :" Ba ơi, đưa con đi công tác cùng được không?"

Vương Nhất Bác cởi ván trượt ra, trả lời con :" Ba ra nước ngoài, không đưa Toả Toả đi được."

"Không sao đâu, không sao đâu ba." Toả Toả nghĩ rằng ba mình giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cách.

"Con mà đi thì mama buồn lắm đó." Giọng điệu Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, cậu chỉ đang trần thuật sự thật. Cậu không biết phải giải thích với con như thế nào về việc bản thân không nắm quyền giám hộ nên khó có thể đưa con theo, kiểu như: Ba chỉ là ba của con tính về mặt sinh học, chứ không tính trên mặt pháp luật.

Ngày ấy cả hai đã quyết định như thế, con trẻ vừa đủ ba tuổi, mọi thủ tục giải quyết xong xuôi, khi ly hôn, người cha/ mẹ còn lại mất quyền nuôi con, thậm chí có thể bị tước cả quyền thăm viếng.

Toả Nhi gật gù suy tư đáp :" Không sao đâu, mama không buồn đâu, mama bận lắm."

Ý của bé là Tiêu Chiến ít thời gian rảnh để quản thúc mình.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghe lại ngẩn người, cậu nhìn về phía ngọn núi tuyết phía xa, ngơ ngác.

"Ba ba, ba không yêu con nữa à?"

"Không yêu con sao còn đi chơi với con chứ."

Toả Nhi vỗ vỗ tuyết dính trên mông :" Nhưng lâu lắm rồi ba không tới thăm con nữa. Ba ma chưa làm hoà với nhau đúng không? Mama không thích gia đình ba người hay sao?" Đứa trẻ nhỏ tuổi mà hiểu chuyện đến đau lòng.

Vương Nhất Bác đổi chủ đề :" Mama con mãi mãi là người yêu con nhất." Cậu bế Toả Nhi lên, nói :" Nào, đi thôi, cho con chơi trò khác nhé."

Toả Nhi vui sướng ôm lấy cổ ba, nhanh chóng quên mất đề tài này.

.

.

.

Phần 42:

Khi Hà Ngọc đến thăm trường quay nơi Tiêu Chiến đang đóng phim, cậu ta đã nói rằng bản thân có thể làm thay công việc của một trạm fan lớn của anh, chụp cho anh thật nhiều bức ảnh đẹp.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Tiêu Chiến ngỏ lời mời Hà Ngọc ăn tối cùng, anh có thể cảm nhận được đối phương không hề mang ác ý khi tiếp cận mình, cậu ấy thích anh là thật, đó là thứ tình cảm chân thành và thuần tuý. So với mặt ngoại hình thì dường như bản chất bên trong của Hà Ngọc càng giống Vương Nhất Bác hơn.

Thanh niên xua xua tay :" Anh Tiêu, sao anh cứ nhìn em rồi ngẩn người thế ạ?"

"Vậy à?" Tiêu Chiến gượng cười :" Là do tôi hơi mệt thôi."

"Bạn học em đều nói em trông giống Vương Nhất Bác." Câu hỏi hơi mang chút phép thử :" Anh Tiêu, anh có nghĩ như thế không?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không giống chút nào, không giống."

Anh vốn thích loại hình omega như Bạch mẫu đơn, tại sao đối phương lại nhắc tới Vương Nhất Bác, mà không phải bạch mẫu đơn? Tiêu Chiến cảm thấy hơi bối rối, chẳng lẽ không ai có thể thoát được định luật: bạch nguyệt quang và nốt chu sa* hay sao?

*Bạch nguyệt quang và nốt chu sa là hai hình ảnh tượng trưng cho 2 người con gái trong cuộc đời của người đàn ông. Bạch nguyệt quang là người con gái tuyệt vời, là sự khao khát của người đàn ông nhưng không thể sở hữu được. Người còn lại là nốt chu sa, là người mà họ muốn cưới làm vợ nhưng không có tình cảm sâu nặng. Là người luôn ở bên cạnh họ những lúc buồn vui và khó khăn nhưng lại không biết trân trọng. Chỉ đến khi đánh mất rồi thì mới chợt nhận ra người ấy đã để lại một dấu vết lớn trong cuộc đời của họ.

Ánh trăng gần ngay trong gang tấc, nhưng trong tim lại hiện lên hình ảnh nốt ruồi son.

Tóc Hà Ngọc đã dài hơn, và trông cậu ấy đúng thật mang vài phần giống Vương Nhất Bác thời Bạch mẫu đơn. Cậu đưa ngón tay luôn qua mái tóc, vuốt nhẹ :" Nếu em là alpha thì hay quá, em có thể hôn anh Tiêu rồi."

"Alpha không tốt, tôi không thích alpha." Tiêu Chiến đáp trả, nhưng giọng điệu xen đôi chút lưỡng lự.

Hà Ngọc cười rộ lên :" Omega có thể hôn anh Tiêu được sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía đôi môi đối phương, trong đầu có một giọng nói thúc giục: Nếu Vương Nhất Bác không cho anh hôn cậu, vậy thì tìm một omega dịu dàng ngoan ngoãn như Hà Ngọc cũng là sự lựa chọn không tồi mà nhỉ.

Tiêu Chiến và Hà Ngọc càng ngày càng gần sát, nhưng ở thời điểm cuối cùng, Tiêu Chiến bất động. Anh chớp mắt, chợt bừng tỉnh, tại sao anh lại có suy nghĩ như thế? Tại sao anh lại muốn trả thù Vương Nhất Bác? Nếu Vương Nhất Bác không còn quan trọng với anh, không còn liên quan, không còn tình cảm, tại sao lại muốn trả thù Vương Nhất Bác?

Môi cách môi chỉ chưa tới 5cm, Hà Ngọc nghiêng người thơm nhẹ, sau đó cong khoé miệng nói :" Cuộc đời được thế này quả không uổng."

Có lẽ để tránh bầu không khí trở nên quá đông cứng, xấu hổ, Tiêu Chiến nắm tay Hà Ngọc và nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu. Hà Ngọc là con lai, nên dường như xương bàn tay cậu lớn hơn nhiều so với các omega thông thường khác, khác với Lạc Vân Kỳ - omega mềm mại đúng chuẩn. Đôi bàn tay như thế này luôn khiến anh nhớ tới Vương Nhất Bác.

Hà Ngọc rút tay, nâng ly rượu lên.

Cả hai lẳng lặng uống rượu, không nói thêm chuyện gì nữa.

Hà Ngọc cầm máy ảnh lên, nói nhỏ :" Anh Tiêu, em đi đây."

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về, một mình cậu về không an toàn."

"Không cần đâu ạ, em đặt phòng khách sạn ngay gần đây." Hà Ngọc nhìn vào mắt Tiêu Chiến, mắt cậu màu hổ phách nhàn nhạt, rất sáng :" Anh Tiêu, đừng thử nữa, anh không thích omega."

"Cậu đang nói gì vậy?" Tiêu Chiến tự giải thích :" Tôi không thích Lạc Vân Kỳ bởi vì cậu ta không phải mẫu người của tôi." Quá bẩn, anh mắc bệnh sạch sẽ, nếu biết Lạc Vân Kỳ là kẻ như thế, chắc chắn anh sẽ không bao giờ hôn đối phương.

(Ai hỏi đâu mà tự khai anh ơi, có tật giật mình quá.)

Bởi vì Lạc Vân Kỳ rất giống Vương Nhất Bác của những năm đó, thế nên trong tiềm thức Tiêu Chiến cảm thấy Lạc Vân Kỳ trong sạch.

"Vậy sao anh Tiệu không hôn em?" Hà Ngọc đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, nhưng rõ ràng chẳng mang chút mong đợi nào, như thể cậu đã có đáp án.

"Mẹ kiếp, do cậu còn nhỏ quá, chúng ta cách nhau gần 10 tuổi đó." Tiêu Chiến lại tìm cho mình một cái cớ.

"Anh Tiêu, trên thực tế, có rất nhiều omega nam lưỡng tính, họ thích omega chỉ vì họ không được phân hoá thành alpha, hiện tượng này gần như không xuất hiện ở nữ omega." Hà Ngọc nói tiếp :" Em đã hẹn hò với omega từ thời còn học cấp 3. Bây giờ em học đại học năm 3, em vẫn thích omega, em bị thu hút bởi họ.Nhưng em không cảm thấy điều đó từ anh. Anh Tiêu, anh không thích omega, đúng chứ?"

"Người đầu tiên tôi thích là omega."

"Theo em biết thì Vương Nhất Bác là alpha." Lời của Hà Ngọc khiến sắc mặt Tiêu Chiến xanh mét, nhưng sao Hà Ngọc có thể không đoán được điểm chung giữa cậu và Lạc Vân Kỳ là gì? Thứ Tiêu Chiến thích chính là đặc điểm nào đó trên người họ giống với Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu xoay ly rượu, ánh sáng phản chiếu loang loáng tựa từng viên kim cương.

"Có rất nhiều omega nam không chấp nhận được cú sốc khi trở thành omega, nên họ tìm omega để yêu đương, nhập vai như một alpha để bình ổn tâm lý. Anh Tiêu, em biết mọi người luôn có định kiến về O, chúng ta không nhận được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng trong xã hội nhân quyền. Nhưng... chính việc không chấp nhận bản thân phân hoá thành omega đã là một hình thức phân biệt đối xử với omega rồi. Em là một omega, nhưng em nghĩ omega rất tốt, em chỉ thích omega mà thôi."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh đang bị một đứa trẻ kém cả chục tuổi chỉ dạy. Người đàn ông nhấc ly rượu nên uống, tạm dừng trong khoảnh khắc, anh thốt :" Tôi không đánh giá thấp omega. Xét nghiệm di truyền hiện tại độ chính xác cao không?"

"Tỷ lệ chính xác hơn 95%. Có chuyện gì sao? Anh Tiêu, anh muốn kiểm tra cho Toả Nhi à?" Hà Ngọc biết rất rõ chuyện của Tiêu Chiến, thậm chí còn biết tên đứa trẻ.

"Cao thế cơ à?" Tiêu Chiến sửng sốt :" Thời của tôi chỉ khoảng 70%, hơn nữa khi bước vào tuổi dạy thì mới có thể kiểm tra, bây giờ mới sinh cũng check được, còn có tỷ xuất chính xác gần như tuyệt đối."

"Anh Tiêu làm rồi à?"

"Uh'm, kết quả cho thấy tôi sẽ phân hoá thành alpha." Tiêu Chiến ôm má, anh uống chút rượu vào thì mặt sẽ đỏ lên, đầu óc choáng váng. Từ trước đến nay, anh đều nghĩ bản thân là alpha, khi cầm kết quả xác nhận omega, Tiêu Chiến thực sự sốc, đó là cú sốc lớn đối với anh. Anh luôn mong đợi trở thành alpha, anh sẽ có một cơ thể khoẻ mạnh hơn, đầu óc nhạy bén hơn.

Thực tế như một cú tát thẳng vào mặt, sau khi phân hoá, thân thể Tiêu Chiến cực kỳ suy yếu, anh phải nằm trên giường nghỉ rất lâu nên kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học cũng chẳng đạt thành tích như mong đợi. Anh đã hi vọng vào một trường tốt hơn.

Hai lần vấp ngã liên tiếp, cuộc đời anh chưa bao giờ gập ghềnh tới vậy, vào thời điểm đó, một hạt giống tiêu cực đã nảy mầm trong đầu Tiêu Chiến – việc phân hoá thành omega là cội nguồn khiến anh thất bại.

Cho nên Tiêu Chiến mới nổi loạn và ghét alpha. Anh cảm thấy thế giới này thật bất công, vì sao alpha sau khi phân hoá xong lại mang thể trạng và tinh thần tốt hơn, trong khi omega lại ốm yếu và trượt dốc?

Tạo hóa công bằng không?

Nhưng việc anh đánh giá cao omega là thật. Bởi vì thẩm mỹ của Tiêu Chiến theo xu hướng tinh tế và xinh đẹp hơn, anh ấy thưởng thức nét trầm lặng, sịu ngoan của omega hơn alpha.

Song anh dường như đã nhầm lẫn giữa thẩm mỹ và thích, giữa cái đẹp và tình yêu.

Sau đó anh đã làm gì? Anh trở nên tuỳ hứng hơn, anh muốn mọi thứ đi theo con đường mà anh chọn, anh chỉ thích đi ngược lại số đông, cũng giống như khi anh chọn theo con đường giới giải trí này.

Mọi người đều nói omega chỉ là thứ đồ trang sức? Những viên đá quý dù đắt tiền và đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ để trưng bày. Tiêu Chiến sẽ là viên ngọc sáng nhất, anh chẳng ngần ngại khoe vẻ đẹp của mình, đứng giữa khung hình, đánh đổi nó lấy vô vàn giá trị, lợi ích.

Sự nổi loạn của anh vượt ra ngoài lằn ranh quy tắc, có vẻ phù hợp với tự nhiên, nhưng thực tế chính là lệch lạc.

Đối với Vương Nhất Bác, anh cũng như vậy. Bởi vì omega không thể tránh khỏi kỳ động dục, anh liền lợi dụng phản ứng sinh lý của alpha để thoả mãn chính mình. Xem kìa, chẳng phải alpha cũng không kiểm soát được bản thân sao? Omega động dục phải cầu xin sự thương xót từ alpha? Theo anh, alpha cũng đâu cao sang gì.

Vương Nhất Bác nằm trong kế hoạch của Tiêu Chiến.

Khi đạt được mục đích, anh rời đi. Nhưng giờ anh lại muốn cứu vớt đoạn tình cảm đó, nhưng Vương Nhất Bác đã bị anh tàn nhẫn tổn thương tới tận gốc rễ rồi.

Vì sự thất bại khi thi đại học và sụp đổ qua kỳ phân hoá, Tiêu Chiến không thể chịu đựng chuyện bản thân thua cuộc. Thế nên, khi Vương Nhất Bác không còn nằm trong tầm kiểm soát, anh chỉ muốn liều mạng ôm chặt lấy.

Nhưng thanh niên đã chẳng còn là món đồ chơi nghe lời của anh nữa.

Tiêu Chiến không cam tâm? Tiêu Chiến không bằng lòng? Anh rời đi tìm niềm vui mới.

Một loạt hành vi tuỳ hứng và ngu ngốc.

Đáng tiếc, Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngộ.

Hay là anh vẫn hiểu nhưng không đủ can đảm để thừa nhận.

"Cậu sai rồi, tôi thích omega."

Hà Ngọc chỉ mỉm cười :" Em tin anh, anh Tiêu."

"Muốn thử không?" Ánh mắt Tiêu Chiến chứa đầy nét quyến rũ :" Cùng tôi, đêm nay."

"Anh Tiêu từng quan hệ với omega khác chưa?"

"Chưa."

Hà Ngọc thở dài :" Anh Tiêu, tuy em rất thích anh, nhưng tại sao em lại phải trở thành nạn nhân cho trò thử nghiệm của anh? Anh muốn thử với em, nó chứng minh được điều gì? Rằng anh có thể làm với omega? Không. Phản ứng sinh lý không thể hiện được điều gì cả. Anh Tiêu."

Cha mẹ Hà Ngọc đều là giáo viên người nước ngoài tại trường cao đẳng, từ bé, cậu đã được tiếp xúc với nền giáo dục cởi mở của phương Tây, Hà Ngọc có ý thức và định lực cực kỳ mạnh mẽ, không dễ bị chi phối.

Phản ứng sinh lý không chứng mình được gì... Phản ứng sinh lý không chứng mình được gì... Tiêu Chiến luôn tưởng rằng chỉ cần alpha có phản ứng với mình thì sẽ sẵn sàng trở thành món đồ chơi của anh ấy.

"Không thể sao?"

Hà Ngọc nghiêm túc đáp :" Không thể. Nếu anh không thích em, anh và em quan hệ cũng chẳng thể hiện điều gì. Em sẽ không vì vậy mà níu lấy anh, vì trái tim anh không thuộc về em." Cậu vốn định sóng đôi cùng Tiêu Chiến, trải qua những kỷ niêm tuyệt vời, dù phải sống dưới cái bóng của Vương Nhất Bác, thậm chí còn nuôi tóc dài, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được. Lòng kiêu hãnh không cho phép cậu chấp nhận điều ấy.

Lời đối phương nói có lý, việc dùng phản ứng sinh lý để níu kéo kẻ khác thật viển vông. Là Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện bị anh gài bẫy, trói chặt. Tiêu Chiến im lặng hồi lâu.

"Giới trẻ ngày nay giỏi thật đó."

"Em không nhỏ, em đã 21 tuổi rồi."

Càng trẻ con, họ càng thích nhấn mạnh mình không phải đứa trẻ. Điểm ấy, Hà Ngọc rất giống Vương Nhất Bác.

Người có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ chịu làm chuột bạch thí nghiệm cho người khác thử lỗi. Tiêu Chiến lừa Vương Nhất Bác làm vật thí nghiệm. Khi anh tiếp tục dùng cách này với Hà Ngọc, Hà Ngọc từ chối. Dường như Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác không chịu quay lại với mình.

Quay lại để làm vật thí nghiệm nữa chăng?

Không.

Con người có lòng kiêu hãnh.

Tình yêu phải xây dựng trên sự công bằng, yêu thương từ cả hai bên.

Tiêu Chiến đứng dậy :" Đi nào, tôi đưa cậu về."

Hà Ngọc không từ chối nữa, theo xe Tiêu Chiến về khách sạn.

Trên đường về, Tiêu Chiến buồn chán nghịch món đồ trang sức mới mua, là chuỗi vòng tay prehnite, không của hãng nào, trợ lý thấy đẹp nên mua cho anh. Tiêu Chiến bồn chồn như thể điều gì đó đang vươn ra khỏi tâm trí, kháng nghị anh.

Anh có linh cảm rằng con đường dưới chân mình sắp sụp xuống, cả cơ thể rơi tự do nơi vực sâu tối tăm.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro