Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            34

Mấy cảnh diễn thân mật tiếp theo khá thành công. Sau những trận cãi vã, Cố Nguỵ lại quan hệ với đối phương như một cách trút giận và trả thù.

Thế nhưng Tiêu Chiến không như Cố Nguỵ, anh nằm trên giường, hai tay nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, dùng âm giọng mà chỉ hai người mới nghe thấy được, nói :" Hừm, không hôn anh à, bây giờ vẫn phải diễn cảnh hôn thôi."

Thanh niên sờ sờ cổ Tiêu Chiến, ngụ ý đừng tiếp tục đùa với lửa nữa. Phương thức cảnh báo quen thuộc của Vương Nhất Bác là sờ sờ cổ đối phương, giống như loài báo săn mồi, luôn đặt móng vuốt lên cổ họng con mồi.

Hầu kết Tiêu Chiến hơi giật giật, anh hơi chút sợ hãi trước hành động này của người trước mặth. Đây tựa hồ là dạng bản năng thần phục từ omega đối với alpha trội vậy.

Cảnh hôn diễn ra vô cùng kịch liệt.

Chỉ cần tưởng thôi cũng có thể hình dung ra được.

Tiêu Chiến nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, thực ra anh ấy rất thích hôn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thậm chí còn cho rằng bản thân thích hôn hơn quan hệ tình dục, bởi vì môi của Vương Nhất Bác rất mềm , giống thạch trái cây.

Thêm nữa, hôn Vương Nhất Bác sẽ dễ chịu hơn, vì mỗi lần làm tình, Tiêu Chiến luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ chẳng may mình bị đối phương làm tới chết.

Cơ thể cả hai người đều bị chăn che khuất, thừa dịp, tay Tiêu Chiến len lén lần tới phần thân dưới của thanh niên, và tất nhiên phản ứng của cậu khiến anh rất hài lòng.

Vương Nhất Bác nhích người xuống, đẩy thân về phía anh.

Ngay lập tức, lỗ tai Tiêu Chiến chuyển sang màu đỏ máu.

Trong tầm nhận thức của mình, Tiêu Chiến luôn cho rằng, alpha là giống loài coi tình dục như một trò tiêu khiển không thể thiếu trong cuộc sống. Nói cách khác, Tiêu Chiến chưa bao giờ tin vào tình yêu của alpha, nhưng anh lại tin alpha sẽ làm rất nhiều điều vì đối phương nếu được thoả mãn tình dục.

Giống như hiện tại, Tiêu Chiến cũng vẫn luôn cho rằng trong tình yêu Vương Nhất Bác giành cho mình thì đến 70-80% là từ quan hệ xác thịt vun đắp lên, thậm chí anh còn cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa đi bước nữa chỉ bởi chưa tìm thấy omega xinh đẹp, thú vị và phù hợp hơn mình mà thôi.

Thực ra tư tưởng này của Tiêu Chiến có thể áp dụng trên đại bộ phận alpha, không đúng, hẳn nên nói là 99,999% alpha. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, những ai đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu bền vững của một người đàn ông đều chẳng có kết quả tốt đẹp. Cũng đôi người ảo tưởng, biết đâu mình là ngoại lệ, rằng trên đời này vẫn có người đàn ông nào đó giành tình cảm chân thành cho mình, nhưng trường hợp này mới là trường hợp tệ nhất.

Hoa nở rộ đâu vì thu hút bướm, bướm chỉ là minh chứng cho sự xinh đẹp và sức hút của hoa, mà hoa thì nên tràn ngập sức sống và bung toả chính mình, tô điểm cho mùa xuân thêm màu sắc.

Tiêu Chiến không hề ngu ngốc, anh ấy chỉ là quá tỉnh táo và thông minh. Chuyện duy nhất ngoài ý muốn chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vậy mà lại là 0,0001% ngoại lệ kia, và Tiêu Chiến được 0,0001% ấy lựa chọn.

Tựa như Nguyệt Lão lười biếng cả ngàn vạn năm nay, bỗng chăm chỉ trói dây tơ hồng cho hai người họ vậy. Không phải đối phương thì không được.

Sau khi quay hết tất cả các cảnh cãi vã và quan hệ thì bộ phim này cuối cùng cũng đóng máy.

Vương Nhất Bác biết rõ rằng các phân đoạn còn lại của mình sẽ không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến nữa. Tinh thần cậu xuống thấp dần, dường như thanh niên đứng đó, cách biệt và cô đơn giữa đám người.

Toả Nhi sớm đã muốn đến thăm hai ba ba, ngay cả xe motor nhỏ và mũ bảo hiểm cũng được bé chuẩn bị từ sớm. Toả Toả và các 'chú' (thực tế là vệ sĩ của cậu nhóc, nhưng chúng ta cứ gọi là chú nhé) đến cửa hàng hoa và chọn mua hoa cho Tiêu Chiến.

Hoa hồng đỏ.

Giữa phim trường, một cục bông tròn vo ôm bó hoa tươi thắm xuất hiện khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn. Toả Toả nhất quyết không chịu cởi mũ bảo hiểm để thể hiện nét cool ngầu của mình, chiếc mũ to to với cái bụng phình phình, thật giống sinh vật hai đầu chibi dễ thương. Nhưng điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi mà hai người sinh ra nhóc đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Toả Nhi nghiêng người, bé dừng xe gác chân chống trước mặt Tiêu Chiến.

Chú vệ sĩ đứng gần đó chuyển hoa cho nhóc.

"Tặng baba!" Toả Nhi giơ lên thật cao :" Ba đâu ạ?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đón hoa, anh vẫy tay với Vương Nhất Bác cách đó không xa :" Bảo bảo tìm em nè."

Vương Nhất Bác lại gần, một tay nhấc bổng con trai lên :" Đồ ăn nhà ngoại thật tuyệt vời."

Toả Nhi không biết bản thân bị chê béo, nhóc vui vẻ "A" một tiếng :" Vâng ạ, ngon lắm ạ, thơm thơm ngon ngon."

Bé muốn cưỡi lên cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền đỡ con trai ngồi trên vai mình. Toả Nhi cực kì vui vẻ, Tiêu Chiến đứng bên, vừa nhìn vừa sợ, chỉ mong con đừng ngã ngửa ra sau.

"Được rồi, được rồi, xuống đi, ba con mệt rồi." Tiêu Chiến tét mông đít nhỏ trước mặt :" Con mập lên rồi đó Bảo bối à."

Đối với Vương Nhất Bác, Toả Nhi luôn mang một phần sùng bái, kính ngưỡng hơn một chút, bé cảm thấy ba Vương chắc chắn vẫn chưa mệt, ba Tiêu lừa cậu. Sau lớp kính mũ bảo hiểm, giọng nói non nớt truyền đến, mang theo vài tia rầu rĩ :" Hừm, con sẽ khiến chồng của baba mệt chết thì thôi."

Tiêu Chiến bật cười.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng cười.

Bức ảnh chụp chung khi cả hai đóng máy là như này – Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng giữa đám người, Toả Nhi ngồi trên vai Vương Nhất Bác, hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy chân nhỏ của con.

Vì Toả Nhi còn đội mũ nên không thể thấy rõ mặt mũi, Tiêu Chiến mới đồng ý không cần dùng mosaic làm mờ.

Một khi tấm ảnh này được công bố, chắc chắn những tin đồn kiểu như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tái hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giả vờ ly hôn lại rộ lên, nhưng chẳng ai để ý đến chuyện ấy.

Đơn thuần như Toả Nhi, bé hỏi Tiêu Chiến, nếu bức hình ấy được chia sẻ rộng rãi thì sẽ có nhiều người thấy bé cool ngầu, đẹp trai, rồi yêu thích bé phải không.

Tiêu Chiến :"..." Sách nuôi dạy con đã nói rằng đừng đả kích sự tự tin của con trẻ, nhưng anh lại cảm thấy khó lòng trả lời trái lương tâm được. Tiêu Chiến xoa đầu bé, nhẹ nhàng thốt :" Chúng ta cùng chơi nhé."

Theo anh, Toả Nhi đội mũ bảo hiểm vừa không ngầu, mà còn giống con mèo đầu to. Nhưng dù sao cũng là con trai mình, dù là mèo đầu to cũng đáng yêu.

May mắn Vương Nhất Bác vẫn cho rằng Toả Nhi như vậy rất cool, nếu không Toả Nhi chắc sẽ buồn lắm.


         35

Thật khó để Toả Nhi gặp được ba mẹ, chính vì thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhất trí ngầm hiểu rằng không thể mặc kệ, qua loa với con trẻ được. Hai người đưa Toả Toả đi chơi vài ngày, Toả Toả là vị vua nhỏ của khu vui chơi, phải nói là không có trò nào mà cậu nhóc không chơi được.

Mấy năm trước Tiêu Chiến còn có thể chơi vài loại hình kích thích, nhưng bây giờ, anh thật sự không muốn tự làm khổ mình như xưa nữa. Thế là Vương Nhất Bác và Toả Toả đi chơi cùng nhau. Trẻ con tầm tuổi này, đặc biệt là các bé trai, chúng nhiều năng lượng như những con cún nhỏ, Buông tay liền lao nhanh đi mất. Thế nên để Vương Nhất Bác trông chừng là hợp lý nhất, Toả Nhi không thể vuột khỏi Vương Nhất Bác được.

Tiêu Chiến tìm một cửa hàng bánh ngọt yên tĩnh, sau khi đã gửi vị trí định vị cho thanh niên, anh ngồi xuống một góc bên cửa sổ, ngửi mùi thơm lan toả xung quanh, nhìn ánh sáng bên ngoài rọi vào, đột nhiên, cảm giác hụt hẫng lan toả bóp nghẹt trái tim. Loại cảm giác mất mác này lên cao tới đỉnh điểm, Tiêu Chiến vô thức đưa tay chạm nhẹ ô cửa kính.

Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng dồn hết tâm tư và tình cảm với từng nhân vật mà anh sắm vai. Nhưng anh lại không thể yêu bạn diễn của nhân vật đó khi đóng vai nhân vật đó. Giống như anh sẽ không vì mình diễn Cố Nguỵ mà yêu Trần Vũ.

Anh cảm thấy nếu bản thân yêu Trần Vũ thì chẳng khác nào kẻ thứ ba đáng xấu hổ.

Điều này giống những cô gái hay đọc tiểu thuyết đam mỹ, dù cho hai nhân vật nam chính có ưu tú nhường nào, hiếm có khó tìm ra sao, thì họ cũng sẽ chỉ chúc phúc cặp đôi ấy, chứ chưa bao giờ có ý định chia tách hai người, bởi lẽ, với các 'hủ nữ', công – thụ chính là trời sinh một cặp. Tưởng đến cảnh yêu một trong hai thì khác nào đang tự báng bổ khái niệm tình yêu của chính mình, khinh nhờn tác giả. Thế nên, về tình về lý đều nên như vậy.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều đứng ở góc độ người ngoài cuộc, nói chính xác hơn, anh chỉ là phiên dịch viên cho Cố Nguỵ, biểu đạt những điều mà nhân vật ấy muốn truyền tải đến cho người xem mà thôi.

Thế nên, trong bài viết đóng máy phim, Tiêu Chiến đã đề cập rất nhiều đến tình yêu giữa Cố Nguỵ và Trần Vũ. Bởi vì không được tiết lộ cốt truyện, nên những dòng status ấy tựa những lời tâm tình hơn lời kể. Lối hành văn của anh rất hay, có phong cách độc đáo trong việc lựa chọn từ ngữ, câu cú. Đôi khi thanh lịch, tươi mới tựa đám mây nhẹ lững lờ trôi giữa bầu trời, khoảnh khắc lại bình dị, gần gũi như cỏ cây trên nền đất. Giống như anh, mâu thuẫn và quyến rũ, có lúc thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời, có lúc dễ mến như chàng trai hàng xóm nhà bên quen thuộc.

Đi kèm bài đăng là bức ảnh bóng lưng Toả Nhi, Vương Nhất Bác.

Anh viết: Trần Vũ và Cố Nguỵ đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc bên nhau, họ cùng học hỏi nhau, dìu dắt nhau, cùng phát triển. Những người quan trọng xung quanh anh cũng như vậy.

Câu nói này thật khiến cộng đồng mạng phải 'mơ màng'.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim được phát sóng, người xem lại có một cách nhìn khác : Kết cục, Trần Vũ và Cố Nguỵ chia tay, bài đăng weibo này của Tiêu Chiến cũng có thể ám chỉ rằng, mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đã kết thúc trong yên lặng. Hai chữ 'phát triển' kia chỉ là một loại cảm thán cho cái cảnh cảnh còn người mất mà thôi.

Đúng vậy.

Quả thực, Tiêu Chiến hơi hụt hẫng trước cái kết giữa Trần Vũ và Cố Nguỵ, mọi thứ xung quanh thay đổi, con người cũng trưởng thành hơn, nhưng khi anh chụp ảnh bóng lưng Toả Nhi và Vương Nhất Bác, chia sẻ rằng họ đang lớn lên, có một cảm giác pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn lưng chừng.

Anh mong rằng hai người trưởng thành hơn, nhưng lại hi vọng bọn họ đừng trưởng thành nữa, cứ mãi vui tươi, hạnh phúc như vậy là được.

Tiêu Chiến chợt hoài niệm Vương Nhất Bác của quá khứ, tiếc rằng đã lâu anh chẳng còn được nhìn thấy nét trẻ con, ngây thơ, dại khờ ấy của cậu.

Anh viết xong weibo thì cũng vừa lúc nhấm nháp hết chiếc bánh mì nhỏ. Sau đó Vương Nhất Bác và Toả Toả bước vào.

Toả Toả ôm chân Vương Nhất Bác :" Ba ơi, con muốn ăn đồ giống mama."

Vương Nhất Bác mua cho Toả Toả một phần y hệt.

Tiêu Chiến cười hỏi :" Sao em biết anh ăn bánh sừng bò và bánh tart?"

Vương Nhất Bác đoán.

Toả Nhi ăn hăng say, trên mặt và quanh miệng dính đầy mảnh vụn bánh mì. Cậu nhóc cũng chẳng quan tâm, nếu có người lau cho nhóc, mặt nhóc sẽ sạch bong ngay, còn nếu không ai lau, nhóc cũng cứ để như vậy mà đi ra ngoài. Dù sao Toả Toả mới là một đứa trẻ thôi, người xấu mặt sẽ là người khác ^^.

Quả nhiên, Tiêu Chiến ôm má con, cẩn thận lau sạch bằng khăn giấy.

Toả Nhi đột nhiên nói : Cảm ơn ba ba đã chiêu đãi ạ."

"Ai dạy con câu ấy?" Hình như bản thân Vương Nhất Bác chưa bao giờ dạy Toả Toả chuyện này.

Tiêu Chiến cũng sẽ không dạy, bầu không khí mà anh luôn vô thức bao bọc bảo bảo là – con là con của ba, ba yêu thương con là lẽ tự nhiên, con có thể biết ơn, nhưng không cần cảm thấy áy náy, và đừng nghĩ rằng con đang đoạt lấy hoặc chiếm lấy của ba thứ gì.

Toả Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu :" Nhưng ông ngoại dặn con là phải cảm ơn vì bữa cơm ạ."

Hẳn là học từ ba của Tiêu Chiến.

Đúng vậy, ba Tiêu chưa bao giờ coi những điều mẹ Tiêu làm cho gia đình là đương nhiên cả.

Vương Nhất Bác sờ đầu Toả Nhi, dặn dò :" Không cần cảm ơn ba, cảm ơn thì chỉ có giữa bạn bè với nhau thôi."

"Chúng ta không phải bạn tốt ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt núng nính đong đầy dại khờ của Toả Nhi, đáp lại đầy khẳng định :" Ba là ba con."

Toả Nhi: "... A...."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nín cười, thật đúng là cặp cha con kỳ lạ. Mỗi khi trình diễn cảnh "cha hiền con thảo' hai người đều có vẻ mặt rất hài hước.

Về đêm, họ rời Hoành Điếm và trở về nhà ở thành phố L, nơi đây cách Hoành Điếm không xa, ban đầu, cả hai mua căn phòng này cũng bởi thuận tiện cho công việc, lịch trình quay chụp của họ.

Tuy lâu rồi chưa trở về, nhưng phòng vẫn được thuê người dọn dẹp định kì.

Toả Nhi tắm xong liền mặc áo ngủ đi ra ngoài, bé nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi :" Hôm nay con ngủ một mình trong phòng nhi đồng ạ?"

"Con ngủ với ba mẹ." Vương Nhất Bác muốn con được vui. Nếu cuộc hôn nhân giữa cậu và Tiêu Chiến vẫn mặn nồng, suôn sẻ, có lẽ cậu cũng không đối xử với Toả Nhi tốt như vậy. Bây giờ thực tế chỉ là một dạng tâm lý bù đắp từ người lớn mà thôi.

"Uh'm, tốt quá." Toả Toả chắp tay sau lưng, vui vẻ đi sát phía sau Tiêu Chiến.

Bé nằm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Gia đình này rất thú vị, họ luôn mặc đồ ngủ chỉnh tề trước khi ngủ, nhưng đến nửa đêm lại mơ màng cởi quần áo, cuối cùng chỉ còn lại cái quần cộc bên trong. Còn lý do vì sao vẫn cứ mặc đồ trước khi ngủ, thì ...hẳn là...một loại nghi thức nào đó???

Toả Nhi nắm tay Tiêu Chiến đặt lên bụng mình, nhóc quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác :" Ba ơi, sao ba không nói chúc ngủ ngon, nói yêu mẹ."

"Ngủ con, anh yêu em." Vương Nhất Bác nghiêng ngươi hôn lên trán Tiêu Chiến, ánh mắt cậu vẫn thật dịu dàng khi nhìn đối phương, bởi vì Tiêu Chiến mặc đồ ngủ nằm trên giường, một nhà ba người, nhìn anh thật vô hại.

Toả Nhi hài lòng, cậu nắm tay Tiêu Chiến, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má cậu, khen ngợi :" Bảo bảo ngoan quá." Quả nhiên, trẻ con khi ngủ mới là lúc đáng yêu nhất.

"Con cũng yêu mẹ." chiếc giò nung núc của Toả Toả gác lên người Vương Nhất Bác :" Ba, con cũng yêu ba nhiều."

Vương Nhất Bác thật khó để nói lời yêu với con trẻ, cậu hơi chút xấu hổ, nhưng bầu không khí đang nồng ấm, thanh niên đành bất chấp giá nào, nói :" Ba cũng yêu con, nhóc con."

Nửa đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thức dậy một lần vì Toả Nhi nằm úp sấp giữa hai người họ, hai cánh tay một bên ôm cổ Vương Nhất Bác, một bên ôm cổ Tiêu Chiến, như thể đang 'khoá chặt cổ họng' họ. Tiêu Chiến gỡ cánh tay con, sau đó ngồi dậy, chỉnh 'quả cầu thịt nhỏ' sang tư thế nằm nghiêng, lại nằm xuống ôm con vào lòng, tiện tay, anh cũng giải cứu cho Vương Nhất Bác.

"Bảo bối." Tiêu Chiến vỗ mông Toả Nhi, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác bị đánh thức, cậu quay lưng lại.

Tiêu Chiến thấy vậy, cũng đánh Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm :" Tên nhóc thối."


Phần 36:

Sau khi bộ phim đóng máy, Vương Nhất Bác lập tức lao đầu vào các công việc tiếp theo. Với tần suất ra mắt MV liên tục, Tiêu Chiến đoán rằng mục tiêu của thanh niên không chỉ là giải Chung Khánh mà còn cả về hạng mục vũ đạo.

Vương Nhất Bác từng tham gia gameshow Hip hop và nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Sau đó, các chương trình kiểu như vậy đều dần tìm tới Vương Nhất Bác, đặc biệt là loại hình tìm kiếm tài năng. Các sân khấu dạng này mở ra liên tục, tạo thành hệ quả là số lượng idol mọc lên ùn ùn như nấm sau mưa.

Nhiều người cho rằng, để làm người nổi tiếng thời nay thật quá dễ dàng, rồi 20 năm sau nhìn lại, nền giải trí nước nhà sẽ đi về đâu? Dù ra mắt với vị trí nào, thì cuối cùng trăm sông đổ về một bể, tất cả đều dùng chức danh diễn viên để củng cố địa vị trong giới.

Với những loại sân khấu này thì idol rất dễ thu hút lượng lớn fan và nổi tiếng, nhưng lại thật khó để duy trì sự nổi tiếng đó. Việc cạnh tranh càng thêm khốc liệt khi chỗ đứng càng cao.

Thế nên, một 'sân khấu' tiêu chuẩn, mang tính công bằng đã trở thành nơi để các idol trẻ chứng tỏ thực lực chính mình.

Khán giả cũng nào có ngu ngốc, những chiêu trò phía sau tấm màn đen sớm đã chẳng thể lừa được ánh mắt công chúng.

Vương Nhất Bác nhận một chương trình như vậy, cậu thích vũ đạo, cũng muốn cống hiến thành tựu gì đó cho lĩnh vực này. Và bây giờ chính là cơ hội tốt để thực hiện mộng tưởng ấy.

Ngược lại, Tiêu Chiến dành thời gian tiếp theo cho các hoạt động sự kiện. Liên tục đóng phim không phải là một hướng phát triển hay, anh cần tạo một vài dấu ấn khác biệt.

Nói chung nếu chỉ quay show và tham gia sự kiện sẽ không quá bận rộn, mạng lưới giao thông hiện tại cũng phát triển nên hai người có thể dễ dàng gặp được nhau nếu muốn. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động đi tìm Vương Nhất Bác.

Một số người, chỉ khi nhìn thấy cốc nước mới cảm thấy khát, thấy bánh mì thì mới cảm thấy đói. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là kiểu như cầu như vậy, mắt không thấy, tâm liền lặng.

Thêm nữa, thời gian qua sớm chiều bên nhau, riêng việc nghĩ làm cách nào quyến rũ đối phương cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Chiến quyết định tự cho mình một kì nghỉ phép để thay đổi tâm trạng.

Lâu không thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu đã dự đoán được rằng sau khi chia tay đoàn làm phim, hai người sẽ không còn gặp riêng nhau nữa, ngoại trừ một số hoạt động nhất định phải tham gia.

Dù sao, đây mới chính là bản chất của Tiêu Chiến.

Chương trình vừa được ghi hình và phát sóng đồng thời. Sẽ có người bị loại và người vào vòng trong.

Sau khi quay được sáu tập thì đến tập thứ bảy, một nhóm thí sinh mới được tuyển thêm nhờ lượt bình chọn từ người xem.

Cũng ở kỳ này, Vương Nhất Bác đã gặp được một người mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ muốn thấy mặt.

Fan Vương Nhất Bác tại trường quay liên tục chế giễu, bày tỏ sự phẫn nộ đối với omega này.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đám đông ồn ào khiến cậu mất tự nhiên nhếch khoé miệng, vờ cười.

"Hẳn là huấn luyện viên Vương có hứng thú với thí sinh này. Mọi người có cảm thấy cậu ấy giống ai đó không?" MC dùng giọng điệu trêu chọc hỏi.

Chàng trai đứng giữa mỉm cười cúi chào Vương Nhất Bác :" Chào tiền bối."

Mái tóc ngắn bạch kim rũ xuống với độ cong tự nhiên, tóc Vương Nhất Bác năm đó chỉ dài tầm tới cằm, nhưng tóc người kia lại sắp chạm đến vai. Cũng rẽ ngôi, cách trang điểm hay ngoại hình đều hơi mang bóng dáng 'bạch mẫu đơn' Vương Nhất Bác ngày mới ra mắt.

"Là omega?"

Chàng trai gật đầu, cầm micro đáp :" Vâng ạ." Ba chữ Lạc Vân Kỳ in trên bảng tên, phía dưới điền thông tin công ty chủ quản.

Cùng công ty với Tiêu Chiến.

Những thí sinh tham gia chương trình đều thuộc về một công ty nào đó, và mục đích của chương trình này đơn giản là để chọn ra những người có năng lực nhất, lập thành một team.

Mặc dù có nhiều cơ hội hơn đồng nghĩa ngưỡng cửa chạm tới sự nổi tiếng càng thấp hơn. Nhưng vì lợi nhuận, đa số công ty giải trí đều sẽ tạo ra 'thần' làm nguyên mẫu ban đầu, sau đó là công đoạn ẩn xuất hàng loạt.

Giống như khi Vương Nhất Bác nổi tiếng, công ty của Vương Nhất Bác sẽ nhân bản bảy, tám thực tập sinh phát triển bắt chước theo cậu. Sao chép 'hình tượng' Vương Nhất Bác bằng cách copy tính cách, trang phục, hoặc những đặc điểm nhất định của thanh niên.

Những công ty khác cũng sẽ tạo nên những bản sao của các nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty họ, hoặc các công ty khác. Nhưng các công ty lớn vẫn có những quy định riêng, boss của công ty Tiêu Chiến kí hợp đồng với một người mới như Lạc Vân Kỳ, chắc chắn sẽ thông báo trước với boss của công ty Vương Nhất Bác, dù sao cả hai đều còn rất nhiều hạng mục hợp tác với nhau.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không đẹp cho lắm, ánh mắt nhìn Lạc Vân Kỳ tràn đầy khinh thường và đối địch.

Đây vốn là điều thật bình thường, ai sẽ thích khi nhìn thấy bản sao của chính mình chứ? Huống chi thời kì 'Bạch mẫu đơn' vẫn được Vương Nhất Bác coi là quãng thời gian đen tối nhất, dù ai cũng sẽ khó chịu thôi.

Sau khi ghi hình tập này xong, Vương Nhất Bác đã nhìn ra thực lực của Lạc Vân Kỳ, quá bình thường, không cao cũng chẳng thấp, có thể qua được thêm hai, ba tập, nhưng chắc chắn không thể lọt vào chung kết,

Chương trình này dự tính quay 12 tập, trong đó hai tập cuối là vòng chung kết. Người tên Lạc Vân Kỳ này phỏng chừng đi được thêm 3 kỳ nữa mà thôi.

Thanh niên nán lại trong xe nghỉ ngơi, trợ lý và tài xế đang xử lý một số việc phát sinh.

Vương Nhất Bác run tàn thuốc vào gạt tàn ô tô, điện thoại rung lên, nhìn ID người gọi, cậu cau mày, từ chối nhận.

Đối phương bám riết không tha, lại gọi thêm 2, 3 lần nữa, Vương Nhất Bác châm một điếu mới rồi mới tắt máy.

Đúng lúc này, tài xế lên xe :" Ông chủ, sếp Tiêu đang tìm cậu."

"Hửm?"

Tài xế đọc tên một khách sạn :" Chúng ta...qua đó không? Bên kia báo có việc gấp."

Vừa lúc Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, cậu thổi một vòng khói, đáp :"Đi thôi."

Thanh niên đội mũ đen, trước khi bước vào khách sạn, hình như cậu thoáng thấy có kẻ đang núp trong góc bí mật chụp ảnh, đó là một người đàn ông, phỏng chừng lại là cánh paparazi. Vương Nhất Bác nhắn tin cho trợ lý, để trợ lý thương thảo mua ảnh của đối phương. Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã vào thang máy, đi đến cửa phòng Tiêu Chiến và gõ cửa.

Tiêu Chiến mở cửa :" A, nhanh thế, anh gọi em sao em không nghe máy?"

"Anh muốn câu trả lời thế nào?" Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, cởi mũ và khẩu trang. Đôi mắt cậu quét từ trên xuống dưới thân thể người đàn ông.

"Đừng hiểu lầm, anh có sự kiện ở đây, không phải cố tình đến tìm em đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Tiêu Chiến lười tìm chỗ trao đổi nên chọn luôn phòng nghỉ của mình tại khách sạn.

"Muốn nói gì." Vương Nhất Bác cởi áo khoác.

Đã gần hai tháng Tiêu Chiến không gặp thanh niên, anh phát hiện Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều so với lúc ở trường quay. Bởi vì không cần tập thể hình để duy trì thân hình rắn rỏi của cảnh sát, nên giờ cậu gầy hơn xưa, tóc hẳn là tóc nối.

"Anh muốn hỏi em có đồng ý tái hôn với anh không." Tiêu Chiến vừa gọi điện thoại chính là vì điều này, hoặc là giải quyết tất cả, hoặc là anh ấy đi tìm người khác.

"Không còn gì nữa?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt xen lẫn vài tia cảnh giác. Mùi khói thuốc trên người cậu khiến Tiêu Chiến hơi thấy khó chịu.

"Không. Dù sao em không tái hôn với anh, anh cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Sự kiên nhẫn của anh là có giới hạn, anh cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa." Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật phiền phức, dầu muối không ăn. Cảm giác chinh phục, sự kiên nhẫn, cảm giác tội lỗi với đối phương đều đã hao mòn đến gần như biến mất.

Vậy điều gì sẽ làm động lực để anh tiếp tục theo đuổi?

E là không còn gì.

Đừng nói yêu, thứ ấy thậm chí chưa chắc tồn tại.

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, chuẩn bị rời đi.

"Thật không muốn tái hôn nữa?" Tiêu Chiến cố nén cảm giác khó chịu khi bị đối phương làm lơ, hỏi.

"Không." Vương Nhất Bác không có ý định tái hôn với Tiêu Chiến. Nếu quay lại khi anh còn chưa lớn lên, cuối cùng kết cục chỉ là giẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa.

"Anh tốt với em nhường nào, Vương Nhất Bác. Tự hỏi xem anh làm gì nên tôi? Kể cả anh có sai sót ở đâu, anh cũng đã đền bù em rồi. Em còn muốn thế nào nữa?" Tiêu Chiến chịu đựng lâu rồi, bùng nổ :" Chẳng lẽ anh chưa từng trả giá gì hay sao? Ở bên em, anh đã bao giờ ngó lơ em? Anh trốn tránh nghĩa vụ của một omega? Nấu cơm cho em, quan tâm em, còn sinh con cho em. Anh không hết lòng với em à? Thật chứ? Anh không thích ai khác. Vậy còn chưa đủ? Vương Nhất Bác, đừng đi quá xa."

Kỳ thật, Tiêu Chiến vốn tưởng nếu mình hạn chế liên lạc với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhất định sẽ liên hệ anh, nhưng không, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Giống như đứa con được cưng chiều nhất nhà đột nhiên mất đi sự chú ý từ người thân, dù khóc lóc la lối, làm mình làm mẩy nhường nào cũng không nhận được lời quan tâm nữa. Khi ấy, đứa trẻ đó sẽ buồn bực, xấu hổ, giận dữ, và trả đũa.

Sớm muộn Tiêu Chiến sẽ đi tới bước đường này, Vương Nhất Bác không nghe điện thoại là để anh đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, khiến anh hoàn toàn suy sụp.

Thanh niên bình tĩnh đợi người đàn ông nói xong, không biết vì sao, lồng ngực cậu trống rỗng, nhói đau, thật khó chịu.

Cái gọi là cống hiến chẳng lẽ là việc hoàn thành nghĩa vụ của một người 'vợ', khi ấy Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác có con với mình, càng sớm càng tốt, còn nhanh chóng làm đủ loại thủ tục. Tiêu Chiến sinh con cho Vương Nhất Bác, nhưng sau khi hoàn thiện giấy tờ liền mang đứa trẻ rời đi, còn cố gắng ngăn cản Vương Nhất Bác được gặp con.

"Nói xong rồi hả ?"

"Nói xong rồi." Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, anh không tin thanh niên thực sự cứ thế rời khỏi mình. Anh đã uốn mình chịu đựng bấy lâu nay, mặc Vương Nhất Bác trút giận, vậy còn chưa đủ? Vương Nhất Bác có một vạn lý do để chọn anh. Anh không có gì phải sợ.

"Em đừng tưởng sẽ có người đứng tại chỗ chờ em mãi." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.

"Những lời này, tôi cũng trả lại anh y nguyên không sót nửa chữ." Vương Nhất Bác chẳng hề do dự, quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên, thấp giọng mắng. Anh rất buồn, nhưng nỗi buồn ấy sớm bị sự tức giận che lấp hoàn toàn rồi.


Phần 37:

Sau khi rời khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác không đi đâu nữa, cậu tìm tới một quán bar cao cấp gần đó và uống rượu cả đêm.

Phòng riêng nên không gián khá yên tĩnh, qua lớp kính cửa sổ sát đất, cả thành phố dường như hoàn toàn được phơi bày trước mắt.

Thật kỳ lạ là hôm nay cậu vẫn rất tỉnh táo, những ly rượu cứ đầy rồi vơi hết lần này đến lần khác.

Vương Nhất Bác ngắm cảnh đêm bên ngoài, trái tim tĩnh lặng lạ thường, hoặc đã tê dại. Trong lúc uống rượu, cậu chợt nhớ lại quá khứ của mình và Tiêu Chiến, mọi thứ lướt qua tựa như một thước phim.

Từ lúc mới quen, cho đến bây giờ.

Cậu nhớ lần đầu tiên hôn anh, lần đầu tiên đeo nhẫn cho anh, lần đầu tiên đặt môi lên bụng bầu của anh, lần đầu tiên thấy Toả Toả và bế con trong tay. Khi ấy, cậu vui sướng, ngỡ ngàng, những khoảnh khắc lần đầu trong đời liên tục xuất hiện, cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Như thể có một nắm kẹo ngọt ném vào người, hạnh phúc, tốt đẹp tới mức lúng túng không thể nhặt hết lên được. Rồi chúng dần nhạt nhoà và xa vời hơn.

Thứ rõ ràng hơn là tờ đơn thoả thuận ly hôn mà Tiêu Chiến đặt trên bàn, biểu cảm của anh khi nói không cần cậu, rồi khi Tiêu Chiến tan làm đi gặp đàn chị omega kia, cả thái độ đùa giỡn, trêu tức của anh đối với cậu những ngày qua.

Ảnh phản chiếu qua kính cửa sổ, Vương Nhất Bác cần ly rượu trên tay, mọi thứ trong tim đều vụn vỡ.

Thanh niên cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu, cậu tự hỏi phải chăng mình đã quá cố chấp. Ở bên nhau lâu như vậy, rõ ràng cậu hiểu Tiêu Chiến là con người như thế nào, tính cách ra sao, đó chính là nét kiêu căng, ngạo nghễ của một 'nàng công chúa' và trái tim cằn cỗi bằng sắt đá. Hay là chỉ dẫn anh ấy thêm chút nữa? Biết đâu anh ấy sẽ hiểu và thay đổi tốt trong tương lai.

Cậu không cảm thấy chuếnh choáng chút nào, thậm chí còn chẳng nhận ra mùi rượu trên người mình.

Vương Nhất Bác không biết khi nào thì đã bình minh.

Trợ lý đến giục cậu trở về ghi hình, cậu liền về.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể hơi rã rời nên đã nhờ trợ lý mua cà phê cho mình. Dưới sự hỗ trợ từ Caffeine , tinh thần cậu trở lên phấn chấn hơn khi lên trường quay..

Chủ đề lần này là phong cách dân tộc – quốc phong.

Quốc Phong là một chủ đề khá phổ biến, có người chọn kinh kịch, có người chọn diễn tài tử, có người lại chọn phong cách chiến trường.

Thí sinh năm nay thể hiện rất tốt, Vương Nhất Bác rất hài lòng.

MC yêu cầu Vương Nhất Bác lên thể hiện một vài đoạn mẫu.

Bởi vì tối hôm trước Vương Nhất Bác mới uống say, cậu không luyện tập trước, thêm nữa ghi hình trực tiếp nên nếu có sai sót thì sẽ dễ tạo nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn thoải mái bước lên sân khấu, giơ tay hô :"Mang thương ra đây."

Một cây thương tua dỏ được ném lên, góc độ hơi lệch nhưng thanh niên đã kịp thời phi người lên bắt lấy. Vương Nhất Bác cười, cả hội trường sôi trào.

Thanh niên xua tay ra hiệu đám đông xung quanh tránh xa hơn chút nữa.

Sau đó, cậu chuyển động.

Ngày trước, để quay MV, cậu từng học dùng thương một thời gian ngắn, kết hợp một chút hơi thở vũ đạo, cây thương trong tay tựa rồng xà bay múa. Thanh niên xoay người, dù không mặc giáp, nhưng cả người như toát ra hơi thở vị tướng quân đắm máu trong muôn vàn chiến trường từ hàng ngàn năm trước.

Tất cả đều chết lặng, vô thức vỗ tay.

Vốn dĩ các thí sinh trước đó biểu diễn khá tốt, nhưng khi Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, dường như đọng lại chỉ còn cậu, ai là tướng, ai là tốt đã rõ rành rành.

Vương Nhất Bác lùi về sau, đầu hơi choáng váng, cơn say lại ập đến và dạ dày quặn thắt đau đớn. Từ đêm qua đến giờ, cậu chưa ăn một thứ gì mà chỉ toàn rượu.

Kết thúc công việc, Vương Nhất Bác bỗng thấy xe Tiêu Chiến từ đằng xa. Chiếc xe này Tiêu Chiến rất ít khi dùng, cánh săn ảnh hoặc trạm tỷ có thể không biết, nhưng Vương Nhất Bác lại rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không đến tìm mình. Dựa theo tính cách của anh, sau khi buông lời tàn nhẫn thì sẽ không bao giờ quay lại, không thể nào giả vờ mất trí nhớ để nhún nhường cậu. Cổ họng cậu nghẹn chặt, hẳn là do tác hại của cồn.

Chiếc mũ lưỡi trai che đi những tia nắng chói chang, Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần và sải bước về phía trước, cậu đã đoán được Tiêu Chiến đến tìm ai.

Quả nhiên, Lạc Vân Kỳ lên xe. Cậu ta đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang rất cẩn thận, mặc một chiếc áo sơ mi hồng và quần đùi trắng, đôi chân thon dài kia gần như đang sáng lên.

Hai người họ quen nhau từ bao giờ? Vương Nhất Bác không biết, cũng không muốn đoán. Cậu bước vào xe của mình mà chẳng hề nhìn lại, nhưng lòng bàn tay đổ mồ hôi thật nhiều. Thanh niên thẫn thờ ngồi ghế sau xe, đầu óc trống rỗng.

Tối hôm qua, khi cậu đang uống rượu, có phải Tiêu Chiến và Lạc Vân Kỳ đã ở bên nhau vui vẻ, nên giờ còn đón nhau ngay khi tan làm?

Ngày còn cạnh bên, cậu chưa bao giờ nhận được đãi ngộ tốt như thế. Mỗi lần Tiêu Chiến đóng máy, Vương Nhất Bác đều có mặt để tặng hoa. Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng quan tâm lịch trình của cậu như thế nào.

Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thích cậu khi cậu còn là Bạch mẫu đơn, rõ ràng anh ấy thích kiểu omega đó, và thật tình cờ, thời niên thiếu, hình tượng của cậu trùng khớp loại hình ấy.

Nếu thẩm mỹ của một số người là chân dài, tóc đen và thẳng, thì những người bạn gái sau này của anh ta chắc chắn sẽ mang các đặc điểm trên. Đơn giản chỉ vì đây là sở thích cá nhân mà thôi. Giống như những ai thích ăn khoai tây chiên vị cà chua thì lần nào ăn cũng sẽ chọn snack vị đó.

Sau này Vương Nhất Bác không phân hoá thành omega, Tiêu Chiến liền không còn thích cậu nữa.

Thế nên Tiêu Chiến tìm tới Lạc Vân Kỳ, bởi vì Lạc Vân Kỳ là mẫu người Tiêu Chiến thích, quan trọng hơn, Lạc Vân Kỳ còn là omega, cậu ta ngoan ngoãn và nghe lời hơn, càng giống một đứa em trai nhà người ta hơn.

Nó phải vậy, mọi thứ đều phải vậy.

Bây giờ Vương Nhất Bác chợt cảm thấy sợ hãi nếu bản thân thực sự tái hôn với Tiêu Chiến. Khi đó cậu phải đối mặt với 'mặt nạ' của Tiêu Chiến như thế nào? Cậu không tin đối phương sẽ bị trói chặt chỉ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Tai Vương Nhất Bác ù đi, cậu cau chặt mày.

"Ông chủ, anh có ổn không?"

Vương Nhất Bác xua tay tỏ ý bản thân không sao. Tài xế và trợ lý đều rất lo lắng, quyết tâm đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra xong kết luận cậu có dấu hiệu tuột huyết áp, chóng mặt và ù tai là do uống rượu quá nhiều, ngộ độc cồn :" Tôi không định doạ cậu đâu, nhưng đặc tính công việc của các cậu điên đảo ngày đêm, hơn nữa chương trình cậu đang tham gia còn rất tốn thể lực đúng không? Đừng tưởng trẻ tuổi thì thích làm gì cũng được, bây giờ tỉ lệ người trẻ đột tử không còn là con số ít nữa. Cơ thể con người, mạnh mẽ và kì diệu thật, vết thương do đao kiếm chém cũng có thể chữa lành, nhưng cũng rất mong manh, đôi khi chỉ thức trắng vài ba đêm là ra đi mãi mãi."

Hiện tại, Vương Nhất Bác chẳng nghe vào đầu được gì, dường như hồn rời thể xác. Cậu nhớ lại cảnh Lạc Vân Kỳ bước lên xe Tiêu Chiến, cơn đau nhói lan tràn khắp cơ thể, hành vi chẳng khác nào tự ngược.

Sau khi xuất viện, Vương Nhất Bác bảo trợ lý tìm cách theo dõi Tiêu Chiến. Việc này không hề khó.

Những kỹ xảo mà đám săn tin sử dụng, nhân viên các nghệ sĩ đều sớm thuộc nằm lòng, hơn nữa còn cải tiến nhiều hơn trong quá trình phản trinh sát. Huồng hồ trợ lý Vương Nhất Bác rất quen thân với những nhân viên xung quanh Tiêu Chiến, chuyện này càng dễ dàng hơn.

Tài xế đưa Vương Nhất Bác về khách sạn.

Từ đêm tối cho đến bình minh, Vương Nhất Bác đi đổ gạt tàn một lần (ý là hút nhiều thuốc đầy gạt tàn luôn, suy quá bạn mình ơi). Nếu đèn phòng bật sáng, hoàn toàn có thể thấy làn khói thuốc vương vấn dưới trần nhà.

Những dòng suy nghĩ đan chéo vào nhau, Vương Nhất Bác từng tự nhủ hay là phá đổ Tiêu Chiến, ý niệm này chợt bật lên mỗi khi cậu ấn điếu thuốc vào gạt tàn. Đốm lửa le lói trong tro thuốc, lặp đi lặp lại.

Xử lý Lạc Vân Kỳ.


Phần 38:

Lạc Vân Kỳ đúng là rất ngoan ngoãn, nghe lời, Tiêu Chiến cảm nhận được pheromone hương kem bơ trên người cậu ta.

"Cảm ơn anh Tiêu đã quan tâm em."

"Em là đàn em cùng công ty, vốn nên như vậy." Tiêu Chiến giơ tay vuốt tóc người đối diện, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại :" Em dưỡng tóc tốt nhỉ, dù tẩy tóc mà vẫn mượt thế này."

"Tất nhiên là phải chú ý rồi ạ, nếu không em tẩy nhuộm thêm vài lần nữa thì tóc coi như bỏ mất." Lạc Vân Kỳ chẳng hề tỏ ra phản cảm với sự đụng chạm của Tiêu Chiến, thậm chú, cậu ta còn chủ động nghiêng đầu lại gần.

Thiếu niên chớp mắt :" Anh Tiêu, em muốn đi uống rượi, anh đưa em đi nhé."

"Đủ tuổi rồi?" Tiêu Chiến hỏi theo bản năng, bởi vì Vương Nhất Bác khi còn chưa trưởng thành mới để tóc bạch kim.

"Anh Tiêu, năm nay em 19 rồi." Lạc Vân Kỳ tính kỹ rồi, Vương Nhất Bác chắc chắn không thích cậu ta, cậu ta cũng chẳng trông cậy tài năng của bản thân đủ sức đi vào chung kết, tạo nổi bật, nếu ôm được đùi Tiêu Chiến thì một bước lên mây luôn, nhẹ nhàng dễ dàng, cớ sao không thử sức chứ.

Hơn nữa Tiêu Chiến cũng là omega, chẳng những không thể dấu hiệu mình, mà còn không tạo scandal, một viên đá trúng hai con chim.

Tiêu Chiến năm nay 29 tuổi, sắp sang 30, anh cười nói :" Anh lớn hơn em 10 tuổi, quả nhiên năm tháng không bỏ qua một ai mà."

"Nào có, anh Tiêu vẫn rất đẹp." Lạc Vân Kỳ chân thành đáp, chỉ khi nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt mới biết vì sao Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến đến thế, không ai có thể từ chối khuôn mặt này, chưa kể dáng người, khí chất cũng cực kì cuốn hút.

"Nếu đã đủ tuổi thì để anh uống với em hai ly." Tiêu Chiến cẩn thận nhìn sắc mặt Lạc Vân Kỳ, dù trông có vẻ khá tự nhiên, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy đối phương hơi đơ cứng.

"Em nói thật cho anh biết, em từng động dao kéo chưa? Phẫu thuật thẩm mỹ ấy."

Lạc Vân Kỳ không né tránh, cậu ta tìm những bức ảnh cũ trong điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem :" Trước đây em cũng rất đẹp trai, nhưng công ty nhất quyết yêu cầu nâng mũi, nên bây giờ nhìn hơi là lạ... Phải không ạ?"

Tiêu Chiến nhìn ảnh trên máy thiếu niên, mái tóc đen ngắn, đôi mắt sáng, hàm răng trắng rạng ngời, đó là nét đẹp không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, đặc biệt là mũi, mũi không cao và thẳng như của người kia, khuôn miệng cũng không dễ thương bằng.

Xem ra bản copy này được tạo ra từ thủ thuật chứ không phải hiệu ứng make up. Tiêu Chiến biết chuyện này là do công ty chứ chẳng liên quan đến Lạc Vân Kỳ, cậu ta chỉ là con búp bê đáng thương trên dây chuyền lắp rạp, được chế tạo, o bế, và đóng gói xinh xắn để đặt trước mặt khán giả.

"Em rất giống một người."

"Em biết, giống tiền bối Vương Nhất Bác." Lạc Vân Kỳ ôm má :"Nổi tiếng qua scandal tranh cãi cũng là một dạng nổi tiếng. Anh Tiêu biết mà, mỗi chương trình giải trí đều cần có ít nhất một người làm bia miệng dư luận. Nếu không thì ai thèm xem chứ?"

Tuy nhỏ tuổi nhưng thiếu niên nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng.

"Em muốn thế sao?"

"Muốn chứ, bởi vì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Mắng thì cứ mắng đi, dù sao sau này công ty cũng sẽ thanh minh, ' tẩy trắng' cho em, tiền sẽ vào túi em, khi kiếm đủ rồi, em sẽ đi lấy miếng sụn giả kia ra. Thực ra em vẫn thích cái mũi trước kia của mình hơn, cái mãu này giống alpha quá." Lạc Vân Kỳ hỏi Tiêu Chiến :" Anh Tiêu có muốn em trở về hình hài trước kia không?"

Tiêu Chiến cười nhẹ đáp :" Đây là quyền tự do của em mà."

Nhưng nếu style của cậu không phù hợp thẩm mỹ của tôi, tôi sẽ đá cậu.

"Sao không cắt tóc ngắn hơn?"

Lạc Vân Kỳ trả lời :" Ừm... Em phải hỏi công ty xem có được cắt hay không đã."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Lạc Vân Kỳ? Đến nơi cuối nguồn, ngồi xem mây sương bốn bề, tâm trạng khoan khoái lạ thường? Là ý này chăng?" (Đoạn này là giải nghĩa chứ Hán nhé)

Lạc Vân Kỳ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hai chữ 'cuối nguồn' không may mắn lắm, như thể trù ẻo cậu ta kết thúc con đường idol vậy.

Tiêu Chiến đưa Lạc Vân Kỳ tới quán bar.

Anh vốn chẳng phải người có khả năng uống rượu tốt.

Trong khi đó, Lạc Vân Kỳ lại ngàn chén không say, và cậu ta biết rõ bản thân nên làm gì sau khi uống rượu. Thiếu niên giả vờ uống quá nhiều, nghiêng người tựa vào vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm cậu ta, mùi pheromone kem bơ toả ra hơi nồng ngấy. Tiêu Chiến thoáng liếc thấy cặp đùi trắng nõn của đối phương. Anh đưa tay sờ thử, hoá ra cảm giác là như vậy, mềm mịn giống như da một đứa trẻ.

Trước khi Vương Nhất Bác phân hoá, công ty thiết lập hình thượng mỹ thiếu niên như hoa tựa ngọc, thế nên lông chân lông tay đều đã mang đi bắn laser triệt sạch sẽ để dễ mặc quần short hơn, và điều đó vẫn kéo dài kể cả sau khi cậu phân hoá.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, Vương Nhất Bác không còn muốn đi con đường đó nữa, Tiêu Chiến sờ chân cậu, nhưng xúc cảm không hề giống trong tưởng tượng, nếu Vương Nhất Bác phân hoá thành omega, tiếp tục với hình tượng 'Bạch mẫu đơn' thì tốt biết mấy. Mỹ thiếu niên tựa người trong tranh, toả sáng, trong trắng như một thiên sứ.

Lạc Vân Kỳ giương môi, không động đậy. Tiêu Chiến ôm mặt cậu ta hôn lên đôi môi ấy, đối phương nhiệt tình đáp lại. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Lạc Vân Kỳ cũng chẳng kinh ngạc, rất nhiều omega vui lên liền tuỳ hứng chơi omega khác, nhưng thường thì họ sẽ không làm, vì họ không bị pheromone hấp dẫn, đây là điều cực kỳ bình thường.

"Về đi, em muốn gì thì sau đó nói cho anh một tiếng." Tiêu Chiến xoa má thiếu niên :"Quan hệ hợp tác." Ánh mắt anh mang đầy nét trêu tức, nhưng Lạc Vân Kỳ chẳng quan tâm.

Cậu ta vốn định dạng bản thân thành một món đồ chơi để kiếm tiền, ai có năng lực, cậu ta sẽ bám lấy người đó. Thiếu niên hôn mu bàn tay người đàn ông :" Anh Tiêu, sau này đưa em ra ngoài chơi thường xuyên nhé,... Em luôn rảnh."

"Đương nhiên, nếu em cứ ngoan ngoãn như vậy, anh đương nhiên sẽ thích em." Tiêu Chiến nheo mắt cười nhẹ.

Lạc Vân Kỳ sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên bưng mặt Tiêu Chiến hôn lên, một nụ hôn kịch liệt hàm chứa tình dục.

Tiêu Chiến không phản ứng gì nhiều, anh lười biếng cảm nhận nụ hôn này. Khi cả hai tách ra, anh vuốt đầu đối phương và hỏi :" Em cũng yêu anh chứ?"

"Yêu." Lạc Vân Kỳ không phủ nhận giây phút tim đập loạn nhịp vừa rồi.

Tiêu Chiến cẩn thận nhấm nháp chữ yêu ấy. đời này, thứ anh không thiếu nhất chính là tình yêum thêm một người yêu hay bớt một người yêu, dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần họ giúp anh thoải mái, họ ngoan ngoãn trong bàn tay anh, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro