Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 50.01:

Bệnh của Tiêu Chiến đã kéo dài nhiều ngày, anh vừa cảm thán vì cơ thể mình không còn được như trước, vừa cau mày ném những viên thuốc trên tay vào thùng rác. Anh không thích uống thuốc, nhìn thấy chúng thôi đã cảm thấy miệng mũi đắng ngắt.

Nhưng lịch trình dày đặc cũng chẳng để người đàn ông ấy được nghỉ ngơi thêm nữa, Tiêu Chiến đành kéo cơ thể bệnh tật đó đi tham gia các hoạt động, đôi khi không nhịn được còn phải che miệng ho khan vài tiếng. Cổ họng ngứa râm ran, anh chợt nhớ đến căn bệnh viêm họng của Vương Nhất Bác.

Dường như nó chưa bao giờ đỡ hẳn cả, thêm nữa, thời gian này, thanh niên liên tục hút thuốc và uống rượu, e rằng bây giờ nó còn tệ hơn trước. Ngày xưa, mẹ Tiêu sẽ thường xuyên gửi thuốc Đông y cho Vương Nhất Bác, nhưng đến giờ chắc là thuốc cũng đã dùng hết, và mẹ Tiêu cũng không gửi thêm nữa.

Tiêu Chiến cắt đứt dòng suy nghĩ, cố gắng tập trung vào hành trình ngày hôm nay: Quay quảng cáo cho một thương hiệu vest cao cấp nào đó. Với Slogan: Hai mươi năm như một, họ đã đứng vững trong ngành này suốt hai mươi năm, chỉ với âu phục, hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất, phấn đấu để đến gần hơn với hai chữ 'hoàn hảo'. Đồ Tiêu Chiến đang mặc là một chiếc tuxedo ép với ren hoa hồng trắng và khảm ngọc trai ven đuôi. Nghe nói nó đã tiêu tốn hơn mười tháng may đính thủ công.

Tiêu Chiến dùng trượng chống người, cúi đầu ho khan vài tiếng, mơ hồ nghe nhà thiết kế bên cạnh hô nhỏ :" Đẹp quá..."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhướng mày.

Thiết Kế sư giải thích :" Bạn trông tựa như một chàng trai trẻ bước ra từ các tác phẩm văn học nghệ thuật châu Âu thế kỹ 19, ban nãy bạn vừa ho vài cái, nhìn càng giống hơn đó."

Tiêu Chiến chợt phản ứng lại ngay, Châu Âu ở thế kỷ 19 đã bị càn quét bởi căn bệnh lao phổi, bởi vì những người mắc bệnh thường mang màu da tái nhợt và gò má ửng hồng do sốt nhẹ nên dường như khá phù hợp với thẩm mỹ thời bấy giờ. Khi ho ra máu, máu dính trên khăn tay bỗng trở thành một hình tượng động lòng người dưới ngòi bút của những nhà văn theo chủ nghĩa lãng mạn.

Nhìn gò má cao và đôi mắt sắc sảo của nhà thiết kế, Tiêu Chiến liền hiểu vì sao mình lại thấy bộ đồ bản thân đang mặc thật quen thuộc, đây chẳng phải là phòng cách cung đình châu Âu thời trung cổ hay sao? Đầy phóng đại, lý tưởng hoá và hởi thở nghệ thuật.

Nhưng anh không muốn chết vì ho ra máu, nên đã đeo thêm nhiều trang sức để tô điểm cho trang phục của mình, thay vì màu hồng mai 'tươi đẹp' kia. Có thể thấy, nhà thiết kế rất hài lòng với tác phẩm của mình, thậm chí còn lặn lội đường xá đến tận nơi để theo dõi quá trình quay chụp.

Tiêu Chiến vốn xuất thân bên thiết kế, nên anh đặc biệt tôn trọng những lý niệm thiết kế của thiết kế sư. Anh tưởng tượng bản thân là một thanh niên đang mắc bệnh lao phổi, bàn tay cầm một cuốn sách, đôi lòng mày nhíu chặt.

Thiết Kế Sư hưng phấn đến mức nắm chặt tay, nhìn Tiêu Chiến.

Bộ áp-phích này cuối cùng cũng hoàn thành.

Tiêu Chiến nhờ trợ lý tháo trang sức cho anh, đây đều là đổ cổ thật, nếu làm mất sẽ phải bồi thường.

"Chiếc kim cài áo đó tặng cho bạn." Thiết kế sư nói :" Bạn nên là chủ nhân của nó."

Những người đẹp thường được ưu ái hơn người thường, và mức độ ưu ái thế nào thì còn phụ thuộc vào vẻ ngoài của đối phương đứng ở vị trí cao bao nhiêu. Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, nhưng anh không chối từ, anh biết vị thiết kế sư kia đang nghĩ gì. Họ đều là những người đam mê nghệ thuật. thích kết hợp mọi thứ theo góc nhìn thẩm mĩ của chính mình. Có lẽ trong mắt vị thiết kế sư ấy, Tiêu Chiến và chiếc trâm cài chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất, thế nên đối phương tặng nó cho anh.

Tiêu Chiến vuốt lên mặt kim cương trên trâm cài, nghĩ thầm, không biết dạo gần đây Vương Nhất Bác còn ho nhiều không. Chỉ cần tưởng đến cảnh Vương Nhất Bác phải xịt thuốc ho vào họng mỗi lần dự sự kiện, trái tim anh lại nhói lên đau đớn.

Lịch trình đằng sau còn dài....

Tiêu Chiến chưa từng thích mặc vest vừa in với mình, anh thích oldsize, tốt nhất là để phần vai rộng hơn một chút. Nhưng Tiêu Chiến gầy quá, thành ra mặc lên người luôn có cảm giác tự treo mình lủng lẳng trong quần áo. Anh cho rằng như thế mới toát lên vẻ biếng nhác, sang trọng trong anh, song vẫn cực kỳ thích bờ vai rộng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng trước gương cài khuy áo ghi lê, cười nói :" Bộ vest vừa vặn này nhìn gợi cảm quá ha..." Rồi nghiêng người nhìn bản thân phản chiếu trong gương, quả nhiên, eo nhỏ, phần mông hơi phồng lên, đường cong rõ nét. Tiêu Chiến lắc đầu ngượng ngùng :" Quyến rũ quá rồi."

Bên thương hiệu và Tiêu Chiến đều rất chú trọng lần hợp tác này, thế nên Tiêu Chiến bị đối phương giữ lại chụp ảnh liên tục hai ngày, thay vô số lần tạo hình. Kết thúc hoạt động, Tiêu Chiến hỏi trợ lý xem lịch trình phía sau là gì và liệu anh có thể nghỉ ngơi ba ngày hay không.

Trợ lý đáp nếu cố gắng xếp lịch dày hơn thì bốn ngày cũng được, Tiêu Chiến nghe xong liền tính sẵn trong đầu rằng ngày nào sẽ gọi điện cho mẹ để chuẩn bị đồ đạc, còn cần đưa Toả Nhi đi cùng nữa. Không vì lý do gì cả, anh ấy chỉ đơn giản là muốn làm vậy mà thôi.

Tiêu Chiến rất lạ, nhiều khi hay lo nghĩ, do dự, nhưng nhiều khi lại cực kì bốc đồng và kiên quyết. Tất cả phụ thuộc vào cán cân trong tim của Thiên Bình hướng về phía bên nào.

Sau khi tranh thủ thời gian xin hộ chiếu, anh dẫn Toả Nhi lên đường. Tiêu Chiến chỉ mang theo một trợ lý duy nhất. Hai người mặc đồ khá đơn giản, Tiêu Chiến khoác một chiếc áo cao bồi mỏng, bây giờ trời bắt đầu ấm lên, nên anh chỉ cho Toả Nhi mặc một chiếc sơ mi ngắn tay và áo chống nắng, nói chung thì trẻ em sợ nóng hơn người lớn nhiều.

Toả Nhi biết chuyến này đi tìm baba nên có vẻ ngoan ngoãn, nghe lời lắm.

Nhưng cậu nhóc vẫn không kìm lòng mà ăn hết hai phần bánh ngọt, Tiêu Chiến sợ béo không ăn, Toả Nhi liền giơ tay báo cáo bản thân không sợ béo, xin ba lớn cho mình ăn.

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn con trai, cảm thán :" Ôi, chờ con lớn lên rồi mới giảm béo thì không kịp mất."

Toả Nhi ngờ vực :" Con có thể đến phòng tập thể thao."

Đáp lại chỉ là khuôn miệng cười mỉm.

Tiêu Chiến biết địa chỉ gần đúng của Vương Nhất Bác, nhưng anh không rõ hành trình hàng ngày của đối phương. Sau khi anh và Toả Nhi nhận phòng khách sạn xong, cả hai tìm một quán cà phê và đợi thanh niên tới.

Toả Nhi đã gọi điện thoại và chia sẻ vị trí cho ba nhỏ.

Vương Nhất Bác chạm mặt Tiêu Chiến, cậu cau mày hỏi :" Anh lại muốn gì nữa đây?" Con mẹ nó, anh ta điên rồi, anh ta tưởng là khu vực này hoà bình lắm sao? Nơi đây, bất kì ai đều có thể xin giấy phép sử dụng súng. Vệ sĩ ở Trung Quốc dùng thứ đồ đó để phòng vệ đám fan cuồng, còn bảo vệ ở đây dùng nó để chống lại phần tử khủng bố đó.

"Không có gì, anh mang cái này đến cho em thôi." Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cái túi :" Đây là thuốc Đông y mà mẹ anh chuẩn bị cho em, loại này không thể sắc rồi chia nhỏ vào các túi để mang đi được, còn bị hạn chế xuất khẩu, anh mang không nhiều, đa phần phải gửi qua bưu điện, phỏng chừng mấy ngày nữa mới tới. Ngoài ra còn vài thứ linh tinh khác, Toả Nhi nhớ em nên anh dẫn con đến thăm." Người đàn ông xoa nhẹ đầu cậu nhóc :" Chơi với ba con đi, ngày mốt ba sẽ tới đón con."

"Uh'm ~ mama." Toả Nhi ậm ừ tỏ vẻ không hài lòng, bé nắm chặt tay Tiêu Chiến, tay còn lại kéo tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hai người bằng đôi mắt to tội nghiệp.

"Ý anh không phải như vậy, anh thật sự không muốn làm phiền em. Anh chỉ...muốn gửi em mấy thứ kia." Tiêu Chiến quỳ xuống và thì thầm với Toả Toả :" Ba đi mua quần áo cho con nhé, mấy quán phía bên kia khá gần thôi, mua mọi thứ con thích luôn."

"Con không cần quần áo, con muốn mama!" Toả Nhi sắp tức giận rồi.

Vương Nhất Bác cầm túi, cậu buông lời thoả hiệp :" Qua chỗ tôi trước đã." Tuy chưa bao giờ mang thuốc Đông y ra nước ngoài nhưng thanh niên hoàn toàn có thể tưởng ra được các loại kiểm tra sẽ phiền phức đến nhường nào.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ đáp :" Xin lỗi vì đã làm phiền."

Vương Nhất Bác bế Toả Nhi lên, Toả Nhi đội một chiếc mũ rộng vành và đeo khẩu trang nên không thể thấy rõ mặt. Tiêu Chiến cũng biết ở đây hình như có khá nhiều phần tử cực đoan nên anh nào dám để con trai lộ diện.

Gia đình ba người cùng lên xe.

Toả Nhi vừa lên xe liền tháo khẩu trang, hôn lên mặt ba :" Baba! Con nhớ ba nhiều lắm lắm!"

Tuy là con trai nhưng miệng nhóc tì này siêu ngọt. Vương Nhất Bác đoán chừng Toả Nhi có thể phân hoá thành omega.

"Con ăn cái gì rồi à ?" Cậu ngửi thấy mùi bơ từ miệng đối phương.

"Nào có đâu ạ." Toả Nhi che cái bụng phình của mình lại.

"Chưa ăn sao?"

Toả Nhi cười hì hì thành thật đáp :" Hai cái bánh ngọt, mình con tiêu thụ hai cái bánh ngọt đó."

Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn Tiêu Chiến. Vẫn gầy như thế.

Tiêu Chiến khoanh tay, tựa đầu vào chiếc gối chữ U, nhắm mắt thư giãn.

Anh ta có vẻ an tĩnh hơn xưa, và cũng không giống như đến đây để làm bộ xin sự thương hại. Vương Nhất Bác cúi đầu thấy Toả Nhi đang nghịch đồng hồ của mình.

"Ba ba, cái này đẹp quá. Ba có cái nào phiên bản cho trẻ em không?"

"Không có phiên bản cho trẻ em, hãy đợi đến khi con trưởng thành thì dùng nó."

Toả Nhi thở dài :" Được rồi."

Vương Nhất Bác cởi ra, đeo lên tay con :" Của con đó."

Đồng hồ đến chỗ Toả Nhi đột nhiên như phóng đại lên gấp mấy lần, đem lại cảm giác hài hước khó tả.

Tiêu Chiến tìm vị trí không sai, chỗ Vương Nhất Bác ở quả nhiên cách đấy không xa. Một căn biệt thự có sân riêng biệt với bãi cỏ và hồ bơi.

Toả Nhi chạy trên bãi cỏ, giọng điệu tràn đầy vui sướng :" Ở đây có thể nuôi chó nhỏ." Trong đầu cậu nhóc đã suy tính luôn về điều này.

Vương Nhất Bác nghe Toả Nhi nói liền thoáng nhìn mặt cỏ, nhưng vẫn tiếp tục bước chân.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào nhà :" Quá giản đơn rồi."

Thoạt nhìn, những đồ dùng và đồ trang trí đều là đồ vốn có trong nhà, hoặc Vương Nhất Bác đã nhờ một bên thiết kế nội thất mua về và bày biện, đẹp thì có đẹp nhưng không có linh hồn. Không có hơi ấm.

Sống một mình thì quan tâm mấy thứ đó làm gì. Vương Nhất Bác không tiếp lời đề tài này, cậu không thích có người quấy rầy, cho nên người giúp việc hỗ trợ nấy cơm và dọn dẹp đều chỉ đến và về trong khoảng thời gian nhất định.

Thanh niên rửa trái cây và cắt bày ra đĩa cho Tiêu Chiến và Toả Nhi.

"Anh đói chưa? Tôi sẽ gọi nhà hàng bên kia qua đây."

"Không cần. Để anh." Tiêu Chiến xắn tay áo đi vào bếp, anh nhỏ giọng nói :" Sắp tới là sinh nhật Toả Nhi."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác đã mua vé máy bay về nước, ai ngờ Tiêu Chiến lại dẫn Toả Nhi sang bên này.

Tiêu Chiến thấy hai cái tủ lạnh, bản năng thúc giục anh tìm xem trong tủ lạnh có mặt nạ dưỡng da, nước hoa hay những thứ tương tự không, nếu có thì chứng tỏ Vương Nhất Bác đã cặp kè bên kẻ khác rồi.

Anh mở tủ lạnh bằng cả hai tay, bên trong có bia và đồ uống được xếp khá là ngay ngắn.

Mở chiếc tủ lạnh còn lại, toàn là nguyên liệu nấu ăn. Đồ đã sơ chế hoặc đồ ăn sẵn có nhưng không nhiều, xem ra người chăm sóc Vương Nhất Bác khá chu đáo. Tiêu Chiến còn tìm thấy một hộp bánh sừng bò đã được cắt thành bốn miếng đều đặn.

Anh làm món bò hầm cà chua, có lẽ đám trẻ luôn thích thịt gà, nên anh cũng làm thêm món chân gà chiên mắm cho Toả Toả nữa. Tiêu Chiến rất hưởng thụ cảm giác một mình nấu ăn trong bếp, mỗi khi như vậy anh đều thấy lòng yên bình tới lạ, cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì cả.

Vài ngày trước Tiêu Chiến từng xem một bộ phim tài liệu, ghi lại cuộc sống của một cô gái dưới vùng quê. Anh rất thích như thế.

Toả Nhi còn nhỏ, nhóc ta chạy tới bên chân Tiêu Chiến tựa một cơn gió, Tiêu Chiến còn tưởng có con cún con lao ra chỗ anh.

"Mama, con cũng muốn xem."

Tiêu Chiến bế Toả Toả lên, nói :" Xem đi, lớn rồi thì con phải tự mình nấu cơm đấy."

Bên kia truyền đến vài tiếng ho khan, vẻ mặt Tiêu Chiến thay bằng nét lo lắng. Từ lúc nào anh bắt đầu quan tâm đến Vương Nhất Bác? Chính anh cũng chẳng biết.

Tiêu Chiến đặt Toả Nhi xuống, nói :" Chạy ra bảo ba con mở túi ra. Đi đi."

Thời gian vừa qua, do sự cố trên trang đọc truyện quotev, truyện Ánh trăng có tốt không đã không thể đăng tiếp vào tuần trước, và mình đã tưởng chừng như phải dừng edit bộ truyện khi chưa liên hệ được với tác giả. Mình – admin Bachhoanhumong, cũng như page Nhật ký BJYX rất cảm ơn bạn Nguyễn Nhi Nhi đã gửi bản RAW về cho page để tiến độ bộ truyện được tiếp tục. Cũng cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua vẫn luôn đồng hành và yêu thích Ánh trăng có tốt không.

Cùng hướng về ánh sáng, cùng ôm lấy hi vọng cho nhau. Yêu các rùa rất nhiều.

Thân gửi.


Phần 50.02:

Toả Nhi lại chạy ra ngoài.

Cậu nhóc mở khoá kéo túi, ríu rít nói :" Ba ơi, ba nhìn này."

Vương Nhất Bác lấy hết thuốc Đông y ra ngoài để lên trên bàn. Ngoài những gói thuốc ngổn ngang, bên trong còn có mứt lê và kẹo ngậm ho Ryukakusan. Tiêu Chiến viết hẳn một tờ danh sách những điều cần kiêng khem.

Vương Nhất Bác cầm miếng mứt lên ăn, Toả Nhi nhìn theo bằng ánh mắt đầu trông mong :" Có ngon không ạ?"

Vương Nhất Bác lại lấy một miếng đút cho Toả Toả.

Tiêu Chiến đổi thớt để xắt rau, chuẩn bị làm salad rau củ. Tất nhiên đây là món anh tự chuẩn bị cho mình, thời tiết quá nóng bức, Tiêu Chiến muốn ăn thứ gì đó thanh mát chút. Vừa làm, một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua – Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ mắng mình chăng? Nghĩ lại thì hẳn là không, Vương Nhất Bác nào thèm để ý tới anh nữa, cậu đã từng chẳng ngại ngần buông những lời bóp nghẹt tim gan ấy, thế nên tỉnh lại đi Tiêu Chiến, đừng mơ cái viễn cảnh người kia còn quan tâm đến mình như xưa đi.

Nói thật thì Tiêu Chiến cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Anh chưa bao giờ chịu đả kích lớn như thế từ Vương Nhất Bác. Song, sau bao cảm xúc rối ren, Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại. Trái tim trầm phẳng như mặt hồ nước, tĩnh lặng đầy buồn bã, tĩnh lặng đến mức dù có gió bão khuấy động cũng chẳng thể gợn sóng nổi nữa. Đáy hồ tràn ngập rong rêu và tảo, cắt không được, hỗn loạn và đan xen.

Tiêu Chiến là một con người khá thú vị, anh chẳng phải kiểu sẽ trở nên mạnh mẽ sau mỗi lần gục ngã. Nếu gặp đả kích lớn, anh sẽ chỉ nằm xuống và thả trôi chính mình. Nếu anh ấy cho rằng việc này nhất định phải hoàn thiện thì anh sẽ lập tức làm mà chẳng ngần ngại. Cứ thế cứ thế, vòng đi vòng lại, cuối cùng rồi cũng tới đích thôi. Nếu anh ấy cảm thấy việc này không làm không sao, sau khi nghỉ ngơi xong, anh sẽ nghênh ngang đứng dậy và rời đi.

Anh chưa muốn buông tay Vương Nhất Bác, thế nên giờ Tiêu Chiến đang trong trạng thái tạm dừng giữa những thất bại ngổn ngang, song việc mất phương hướng khiến anh cũng chưa biết nên làm gì với đối phương.

Toả Nhi và Vương Nhất Bác đang chơi lego với nhau.

Toả Nhi có vẻ khá nghiêm túc, cậu nhóc vô cùng tập trung, im lặng lắp ghép từng mảnh trong tay. Khi ở bên Vương Nhất Bác, Toả Nhi bỗng trở thành một đứa trẻ ít nói, không phải bởi vì không có chủ đề gì để cùng trao đổi, đơn giản chỉ là bởi hai người đều thích hình thức gắn bó yên tĩnh này.

Tiêu Chiến gõ cửa :"Ra ăn cơm thôi."

"Woaa, đến giờ ăn rồi!" Toả Nhi vội vàng đứng dậy.

"Còn bụng để ăn cơ à." Vương Nhất Bác theo chân Toả Toả ra ngoài.

"Woaaaa, đùi gà chiên của con!!!"

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu đã chăm Toả Nhi là một chuyện khá thú vị, tuy hơi kén ăn nhưng khi ăn nhìn rất đáng yêu, mang lại cảm giác ngon miệng cho người xung quanh. Chủ động ăn cơm như vậy mới thích chứ, cứ dỗ mãi chẳng được miếng nào thì ai chiều cho được đây.

Tiêu Chiến đã bưng hết đồ ăn lên bàn rồi.

Toả Nhi nhìn chằm chằm vào bát ba lớn, lẩm bẩm :" Mama, mama ăn cỏ sao?" Cậu nhóc chỉ tay vô đĩa salad của Tiêu Chiến, gọi rau thành cỏ, thói quen này anh đã sửa mãi mà vẫn chưa được.

Tiêu Chiến gắp đùi gà cho con, đáp lại :" Con ăn đồ của con đi, đừng nói chuyện trong lúc ăn."

"Ngày nào mama cũng ăn cỏ... Giống con bò sữa, thế nên con uống sữa mama lớn lên là đúng rồi sao?" Toả Nhi thả trôi trí tưởng tượng, vươn tay với tới đĩa rau trộn kia.

Tiêu Chiến cạn lời rồi, anh tức đến mức nói năng lộn xộn cả lên :" Sao con có thể.... Sữa bò là sữa, con người sao có thể là sữa....Thôi, con đó, con uống không khí lớn lên, nghe chưa."

Thực ra Toả Nhi uống cả sữa mẹ và sữa bột, ăn hỗn hợp.

Vương Nhất Bác rất muốn cười và giải thích cho con trai, nhưng bây giờ mà cười thì không khí chắc chắn sẽ trở nên xấu hổ hơn. Cậu nhịn cười, rồi chợt nghĩ tới Tiêu Chiến, anh ta đã gầy nhường ấy, mà vẫn ăn salad sao? Sự tức giận nghẹn ứ lồng ngực khiến thanh niên phải quay đầu đi và ho khan hai tiếng.

Tiêu Chiến ăn xong salad liền đứng dậy sắc thuốc cho Vương Nhất Bác.

Toả Nhi thì rất ghét cái mùi này, nhóc ta nhanh tay nhét luôn giấy ăn vào mũi.

Vương Nhất Bác cảm thấy con trai mình vừa thông minh lại vừa ngu ngốc.

Thuốc đã xong, màu nước đen đặc.

"Đợi nguội một chút, bịt mũi uống cạn luôn nhé." Dường như Tiêu Chiến đang sợ thanh niên sẽ không nhận lòng tốt của anh.

"Uh'm." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu từng tỏ vẻ e ngại khi uống thuốc Đông y khi nào rồi chăng?

Toả Nhi vừa chạy tới xem, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó lại.

Tiêu Chiến ôm con trai, rút giấy trong lỗ mũi cậu ra, dặn dò :" Đừng làm thế này! Lỗ mũi sẽ to ra, trông khó coi chết đi được!"

Toả Nhi bịt mũi, gục đầu trong vòng tay của anh.

Tic vỗ nhẹ lưng con, nhỏ giọng nói :" Mấy cái khác thì thôi, nhưng lớn lên đừng động tới thuốc lá và rượu con nhé!"

Trong mắt Vương Nhất Bác, hình ảnh người kia ôm đứa trẻ và thì thầm dường như có vài phần giống một người vợ hiền, một người mẹ tốt.

Vương Nhất Bác đợi thuốc nguội rồi uống hết sạch trong hai hớp. Cậu cầm bát thuốc để vào bồn rửa trong phòng bếp, sẽ có người giúp việc tới rửa sạch. Thanh niên lấy cốc lấy nước và súc miệng.

Toả Nhi chạy tới hô to :" Baba, có phải ba vừa uống nước lạnh không?"

"Không có, ba súc miệng thôi."

Toả Nhi gật đầu rồi lại phi ra ngoài, Nếu nhóc ta tìm Vương Nhất Bác nói chuyện mà chỉ nói được hai ba câu, sau đó chạy đi mất, thì chắc chắn là để hoàn thành nhiệm vụ. Có vẻ Tiêu Chiến vừa yêu cầu con trai tới hỏi thay.

Sắc trời đã tối.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Toả Toả đến phòng ngủ chính.

"Ba ba , ba ngủ chung với con và mama nha!" Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy trông mong.

Vương Nhất Bác do dự một hồi mới đồng ý.

Chỉ cần ba người họ ở bên nhau, dù thực tế có bằng mặt không bằng lòng, nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy rất ấm áp. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp do nhan sắc cả ba vô cùng nổi bật, tạo thành lớp filter ảo giác kia.

Tiêu Chiến mang đồ ngủ, nhưng Toả Nhi không muốn mặc, cậu nhóc trốn tới trốn lui trên giường lớn, nhảy loạn hết cả lên. Tiêu Chiến cầm bộ pijama của con, lẳng lặng nói :" Nếu chạy ra mồ hôi thì chúng ta sẽ tắm thêm lần nữa nhé."

Toả Nhi sợ nhất là ba lớn, bởi vì Tiêu Chiến tức giận trông rất đáng sợ. Bình thường Vương Nhất Bác lại chẳng quan tâm mấy chuyện này, đừng nói không mặc đồ ngủ, kể cả không mặc quần đùi thì ba nhỏ cũng chẳng quan tâm, cứ đắp chăn thôi là được rồi.

Toả Nhi ngoan ngoãn nghe lời, vừa mặc vừa vặn mông phụng phịu làm nũng :" Con thấy không thoải mái chút nào."

"Đừng nói bậy, rộng thế này cơ mà." Tiêu Chiến ý bảo Toả Nhi nằm xuống ngủ.

Toả Nhi nằm giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm một cuốn truyện cổ tích mỏng đọc cho Toả Nhi nghe, nhưng chưa kể hết thì cậu nhóc đã ngủ thiếp đi rồi. Anh cúi đầu nhìn con trai, tựa hồ đang xác nhận xem đứa trẻ ngủ thật hay chưa.

Hình như đã say giấc. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng sách lại, đặt lên tủ đầu giường. Anh xốc chăn xuống giường, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác :" Anh sang phòng bên kia ngủ, em nằm với con đi."

Bóng lưng gầy yếu nhuốm đầy vẻ buồn bã, tựa chú chó nhỏ đáng thương bị đuổi ra khỏi phòng chủ nhân. Tuy mất mát nhưng vẫn rất nghe lời.

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe rõ, lẩm bẩm đáp :" Nhà vệ sinh ở bên cạnh." Một hơi nghẹn trong lòng, thật vớ vẩn, biết rõ đối phương đáng ghét nhường nào, nhưng vẫn không nỡ thấy cảnh người kia tỏ vẻ hèn mọn.

Tiêu Chiến thông minh nhường nào, thanh niên đã cho bậc thang thì anh cứ thế theo xuống thôi :" A...cảm ơn." Anh vào toilet xong lại đi ra ngoài. Ý cười không thể giấu in đậm trên khuôn mặt, người đàn ông nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh con trai, đôi mắt to tròn lẳng lặng hướng về phía Vương Nhất Bác, chớp chớp, chớp chớp.

Vương Nhất Bác tắt đèn, quay lưng ngủ.

Tiêu Chiến rất muốn cảm nhận hương vị pheromone của Vương Nhất Bác, anh không ngủ được, đối phương đang ở đây, rất gần. Tiêu Chiến ôm Toả Nhi sang bên, bản thân dựa sát lại gần người kia, vươn tay nhẹ nhàng ôm eo cậu, mặt tựa vào sau lưng thanh niên, cố gắng hít thở thật sâu.

Vương Nhất Bác ngủ thẳng tới sáng, đợi hôm sau tỉnh lại, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến đang ôm cổ cậu, nghiêng người say giấc. Toả Nhi ngồi bên gối ba lớn, vẻ mặt không biết phải nói gì, cậu nhóc gãi gãi mông, rồi chỉ tay vào cái gối của mình, tỏ ý hỏi : Vì sao Tiêu mama lại ngủ ở chỗ cậu vậy?

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại, anh bật dậy ôm Toả Nhi vào nhà vệ sinh, tựa hồ cảm thấy chậm một giây thôi sẽ bị ăn mắng.

Toả Nhi ngơ ngác bị đưa vào toilet, Tiêu Chiến nhanh chóng rửa mặt vệ sinh chân tay sạch sẽ cho con, sau đó để bé sang một bên rồi rửa mặt cho mình.

Toả Nhi vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến một lúc mới đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy Toả Nhi liền nhíu mày :" Sao con không mặc quần áo."

"Mama chưa mặc cho con, ba mặc cho con đi."

Vương Nhất Bác vừa hỗ trợ con trai nhét tay vào tay áo, vừa nhận xét :" Lớn nhường này rồi mà không tự mặc được đồ sao? Yếu quá."

"Con con con .. Con..." Toả Nhi lắp bắp, tức giận dẫm một chân vào chân Vương Nhất Bác. Đáng ghét. Dám cười nhạo cậu!


         Phần 51:

Bây giờ, khi ở gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Ngoại trừ trường hợp đêm qua, anh không cố ý tiếp cận Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa. Thời gian có hạn, họ sắp xếp công việc để cùng nhau đưa Toả Toả đi chơi.

Cách đó hơn 10 km có một nơi gọi là ' thành phố công nghệ của tương lai", Tiêu Chiến thì cho rằng nên gọi đó là 'Khu vui chơi công nghệ của tương lai" thì đúng hơn. Ở đó sử dụng các loại hình chiếu ba chiều, kỹ thuật AI và hiệu ứng ánh sáng để tạo ra hơi thở "khoa học kĩ thuật". Toả Nhi rất thích tàu bay từ trường hình sứa biển. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi hai bên trái , phải, tàu di chuyển chậm rãi từ từ.

Toả Toả giữ chặt tay lái, quay vòng vô lăng, tất nhiên cái này chỉ là vật trang trí, nhưng Toả Nhi chơi rất nghiêm túc, như thể cậu nhóc đang thực sự lái chiếc phi thuyền ấy.

Tiêu Chiến đang chụp ảnh, hay nói chính xác hơn là đang tự sướng. Anh chụp được bốn tấm, chọn được hai tấm và xoá những bức còn lại.

Vẫn có tâm trạng chụp ảnh selfie cơ đấy, sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến lại tăng thêm một chút.

Dù sao cũng là sinh nhật Toả Nhi, Vương Nhất Bác tạm thời sẽ đóng vai người cha tốt để con trai trở thành đứa trẻ vui vẻ và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Có thể nơi đây không phải địa điểm mới lạ đối với người trưởng thành, nhưng lại là thiên đường dành cho các cô nhóc, cậu nhóc. Khi Toả Nhi nhìn thấy toà nhà hình đĩa bay siêu to khổng lồ, nhóc ta lập tức hào hứng đòi vào. Thế nhưng hoá ra đó chỉ là một nhà hàng nhỏ được thiết kế theo phong cách không gian mà thôi, bên trong có tàu vũ trụ, những chú robot phục vụ đồ ăn nhìn giống người ngoài hành tinh, cùng câu khẩu hiệu – Chào ngài, vị khách tuyệt vời đến từ Trái Đất.

Toả Nhi nói nhỏ :" Tôi có thể cai trị khu vực này không? Trở thành Ma Vương ngoài hành tinh?"

Tiêu Chiến sặc nước trái cây, anh vô thức liếc nhìn thanh niên đứng bên cạnh. Hình như ngày trước, khi đó họ còn chưa ly hôn, Tiêu Chiến từng hỏi Toả Nhi muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Toả Nhi đã nói rằng cậu muốn trở thành siêu boss, sau đó sẽ cướp ba lớn từ tay ba nhỏ. Khi ấy Vương Nhất Bác còn hùng hổ tuyên bố phải nắn lại tư tưởng của tên nhóc thối này.

Tiêu Chiến lúc đó nói gì? Anh bảo Toả Nhi mang gen phản nghịch như vậy là di truyền từ Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng bày tỏ mong muốn được diễn vai Joker của Gotham.

Anh chỉ biết rằng giai đoạn ảo tưởng vị thành niên của Vương Nhất Bác kết thúc muộn, chứ không ngờ là Toả Nhi lại bắt đầu chu kỳ này sớm tới vậy.

Vương Nhất Bác sờ trán con trai nhỏ :" Trời có nắng lắm đâu nhỉ?"

Toả Nhi đá chiếc chân ngắn củn của nhóc ta. Tức giận quá đi mất.

Ở đây có một đấu trường đấu kiếm ánh sáng. Toả Toả mặc áo choàng đen, đấu tay đôi với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vô cùng cố gắng phối hợp con trai, để dễ tưởng tượng thì có thể hình dung là dáng vẻ thanh niên khom lưng nghịch kiếm.

Tiêu Chiến chụp cho hai người vài bức ảnh.

Khi bọn họ bước ra khỏi thành phố công nghệ thì trời đã về chiều. Tiêu Chiến bắt được rất nhiều khoảnh khắc 'oai hùng' của Toả Toả. Toả Toả vô cùng hài lòng. Cả nhà di chuyển đến khu vực khác chơi. Toả Toả muốn đến thăm bảo tàng hoá thạch biển. Tình cờ bên cạnh đó cũng có một bảo tàng nghệ thuật, Tiêu Chiến cũng muốn qua.

Toả Toả thấy các mảnh hoá thạch liền đứng yên không chịu di chuyển rồi, nhân lúc ấy, Tiêu Chiến sang bên bảo tàng nghệ thuật và mua một bức tranh treo tường thật đẹp tặng cậu nhóc.

Toả Toả bĩu môi kêu ba nhỏ bất công, chưa mua quà cho mình.

Thanh niên không nói lên lời, cậu bật cười dịu dàng đáp :" Về nhà ba sẽ giành tặng con một bất ngờ." Rồi bế Toả Nhi ngồi vào trong xe.

Tiêu Chiến mở túi ra nhìn bức tranh, lẩm bẩm tự hỏi :" Nên treo nó ở đây đây?"

Tiếng nhạc trên xe tình cờ phát sóng một bài nhạc rock nào đó.

Tiểu Toả chợt tỏ ra vô cùng kích động, chân tay khua múa theo tiết tấu.

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi :" Thằng bé có vẻ giống em hơn, chẳng khác nào một phiên bản Vương Nhất Bác thu nhỏ cả."

"Cũng rất giống anh." Ngày trước Vương Nhất Bác thường coi Toả Nhi như Tiêu Chiến của tuổi nhi đồng, mỗi lúc như vậy, tình cha trong cậu luôn tăng lên gấp bội.

Vẻ mặt người đàn ông bỗng trở nên cô đơn :" Anh hối hận lắm."

Nét hàm Vương Nhất Bác đanh lại :" Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con trẻ."

Có lẽ giọng điệu của cậu quá gay gắt nên Toả Nhi cũng phải quay đầu nhìn hai người.

Tiêu Chiến im lặng nhìn xuống bức tranh mình mới mua. Anh nhớ Vương Nhất Bác nhiều như vậy, vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cậu, niềm khao khát ấy sẽ lắng xuống, nhưng nào ngờ việc xoá bỏ khoảng cách lại chỉ đem tới cơn đau xé rách nặng nề hơn. Thái độ lạnh lùng xa cách của đối phương khiến thể xác và linh hồn anh nhói lên từng đợt.

Người đời thường nói, thà nhớ thương còn hơn gặp gỡ, có lẽ là đúng. Khi vách ngăn khoảng cách bị chọc thủng, anh phải đối mặt với sự thật đầm đìa máu thịt, rằng giấc mộng ấm áp ngày xưa đã xa rồi và chính anh là người đã tự tay chọc thủng quả bong bóng đó.

Những uỷ khuất xuất phát từ nội tâm sẽ không khiến con người phải rơi nước mắt. Ngón tay Tiêu Chiến chậm rãi vuốt mặt tranh, như đang vuốt ve trái tim mình. Anh tự nhủ: Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi, sẽ không bao giờ yêu tôi nữa. Đây là điều tôi tự làm tự chịu, đáng lắm.

Khi họ trở về nhà, Tiêu Chiến nhất quyết để Toả Nhi tự mình lên tầng xem, bởi hai người đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho con ở trên đó.

Toả Nhi hưng phấn leo cầu thang :" Là quà đúng không ạ?!"

"Đương nhiên có quà rồi!"

Toả Nhi mở cửa, thật nhiều quả bóng bay màu xanh và màu trắng tung ra.

"Woaa...." Tuy mở miệng cảm thán nhưng cậu nhóc chẳng thèm nhìn đám bóng cái nào mà chạy thẳng tới đống quà tặng ở giữa phòng của mình. Có Transformers, mô hình máy bay, lego phiên bản mới nhất, và một chiếc hộp thật to...

"Đây là cái gì ạ?"

"Còn thử mở ra nhìn xem." Tiêu Chiến cười nói :" Ba con đã chuẩn bị cho con đó." Bây giờ anh đã chấp nhận tiếng gọi mẹ mà Toả Nhi giành cho mình, dù sao nghe như vậy thì có vẻ khoảng cách giữa anh với Vương Nhất Bác lại xích gần hơn một tí. Họ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của bảo bảo. Nếu con trai gọi hai người là ba hết thì thật giống như có thể chọn một trong hai người. Tiêu Chiến không muốn chấp nhận điều ấy.

Toả Nhi dùng cả răng và tay xé mở, bên trong là cá mập, bạch tuộc và các sinh vật biển khác, chúng đứng thẳng, trên người có gắn một cái vỏ xò, ghi tên và thông tin mô tả từng loài một.

Toả Nhi sửng sốt, cầm con ốc xà cừ lên hỏi :" Đây là gì vậy ạ?!"

"Ốc anh vũ." Khi chọn quà, Vương Nhất Bác liền tìm hiểu kĩ để giới thiệu chi tiết cho con.

"Con có thích không?" Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời nhìn Tiểu Toả :" Mau ôm ba đi!"

Toả nhi lập tức ôm Vương Nhất Bác :" Siêu thích ạ!"

Trong đống quà này có một phần do Vương Nhất Bác chuẩn bị, một phần do Tiêu Chiến chuẩn bị. Toả Nhi đều thích hết.

"Vậy bánh sinh nhật của con đâu ạ?"

Tiêu Chiến tắt đèn, Vương Nhất Bác mang bánh đã được chuẩn bị sẵn vào.

Người chiến thắng cuối cùng là gì? Hẳn chính là kẻ mà vào thời điểm thêm một tuổi mới, có thể khiến hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì giới giải trí cùng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật đi thôi.

Toả Nhi thổi nến, nguyện ước :" Mong mama và baba sẽ luôn yêu nhau, yêu nhau, rất yêu, rất yêu! Không bao giờ rời xa!"

Đèn phòng lại được bật sáng.

Toả Toả bưng chiếc đĩa nhỏ đợi Tiêu Chiến cắt bánh cho mình, nhưng Tiêu Chiến cắt miếng đầu tiên chuyển cho Nhất Bác, thấy miếng thứ hai chuyển sang cho mình, Toả Nhi vội nói :" Mama ăn trước."

"Cảm ơn ~ Bảo Bảo giỏi quá." Tiêu Chiến không chút do dự cắt nhanh tay đưa bánh vào đĩa con trai, miếng này lớn quá, còn có chocolate, anh không thể ăn.

Khi Vương Nhất Bác và Toả Nhi đều đang nạp một đống calo, Tiêu Chiến vội vàng soạn tin đăng Ốc đảo. Anh chọn ra 8 tấm hình, trong đó có một tấm chụp sau lưng Toả Nhi khi cậu nhóc đang hứa nguyện, một bức là Toả Nhi chơi cùng Vương Nhất Bác, và một bức selfie anh cùng bức tranh mới mua hôm nay.

Lời văn rất đơn giản :" Từ hôm nay sẽ không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa! Hưm, người ta lên bốn rồi đó! Rất cool ngầu, mỗi ngày đều trưởng thành.

Toả Nhi thấy Tiêu Chiến hì hục với chiếc điện thoại, bèn hỏi :" Đây là gì ạ? Con cũng muốn có."

"Được rồi, để mama đăng ký tài khoản cho con. Con muốn đặt tên là gì nào?"

Toả Nhi chẳng ngần ngại trả lời :" Toả Toả - Cá mập khổng lồ."

Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy thất bại :" Thật là một cái tên ngốc nghếch." Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đăng ký cho con trai.

"Con muốn follow baba mama! Ba ba mama cũng phải follow con nữa, trở thành fan của con." Toả Nhi theo vào nhiều đoàn làm phim như vậy nên biết rất nhiều từ ngữ chuyên ngành.

Tiêu Chiến bèn dùng tài khoản này chú ý mình và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đăng bài chúc mừng sinh nhật Toả Nhi trên Ốc đảo, hình ảnh đi kèm là bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của con, qua từng thời kì, bốn bức ảnh được chụp qua từng năm nhưng chưa bao giờ đăng công khai. Hình đầu tiên là khi Toả Nhi mới chào đời.

Đối với Vương Nhất Bác, Toả Nhi không chỉ là sự kéo dài máu mủ, đó còn là kết tinh tình yêu, là món quà cuộc sống ban tặng. Cậu trân trọng mọi điều về Toả Toả và Tiêu Chiến.

Trong khi ấy, fan only hai nhà mắng nhau dữ dội, một bên nói bên kia: Đã ly hôn rồi còn rắp tâm trói buộc, bên còn lại không kém cạnh, mắng đối phương vô tâm, chỉ biết đến con.

Nhà thứ ba đứng ra hoà giải : Hôm nay là sinh nhật đứa trẻ, đừng làm ầm ĩ thêm!

Haizz, thực ra người qua đường cũng phải than thở, rõ ràng hai người đó có thể có cái kết viên mãn (tốt đẹp) hơn mà.

Sinh nhật kết thúc, lịch trình của Tiêu Chiến cũng chẳng thể trì hoãn thêm nữa. Anh hỏi Vương Nhất Bác liệu có muốn ở thêm với Toả Nhi mấy ngày nữa không, hay con sẽ theo chân anh về nước.

Vương Nhất Bác quỳ xuống hỏi Toả Toả.

"Con muốn gặp bà nội, bà nội hứa sẽ tặng con một con chó con."

Cậu nhóc không muốn phải chọn giữa một trong hai người.

"Được rồi, để mama đưa con đi tìm bà nội nhé." Tiêu Chiến nào có mặt mũi đối diện với cha mẹ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa cả hai đến sân bay, sau đó trở về.

Tâm trạng cậu không tốt chút nào, đang lần mò tìm bật lửa trong túi quần thì chạm tới viên mứt lê bọc giấy bóng, cậu lấy ra, mày nhíu chặt, giờ phút này, Vương Nhất Bác đã chẳng còn muốn đi đoán xem tình cảm của Tiêu Chiến là thật hay giả nữa, cậu lẳng lặng cất viên kẹo rồi cầm bật lửa châm điếu thuốc.

Làn khói trắng mờ phả ra trong không gian, tựa như mang theo một tiếng thở dài. Thanh niên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, nhớ đến cẳng tay gầy gò của người kia, những vết bầm tím, lỗ kim chi chít do dùng thuốc ức chế. Cậu búng tàn thuốc, ho khan một tiếng.

Hôm qua 11h mới edit xong, tính đăng truyện thì gặp lỗi FB, mình đăng bù sang ngày hôm nay nhé cả nhà!


         Phần 52

Tiêu Chiến liên tục hỏi đi hỏi lại Toả Nhi liệu có thể ở nhà bà nội được không? Bởi vì Toả Toả không quen với bên nội lắm, thứ nhất bởi nhà Vương Nhất Bác làm kinh doanh, không có nhiều thời gian rảnh nên họ ít gửi con sang cho ông bà chăm, thứ hai, tất nhiên rồi, vì ngay từ đầu Tiêu Chiến đã muốn độc chiếm đứa trẻ, việc anh ra sức ngăn cản Toả Nhi thân cận với gia đình nhà họ Vương là điều thật dễ hiểu.

Toả Nhi gật đầu đáp có thể.

Theo cậu thì ông bà nội là ba ba mama của ba nhỏ, cũng quan trọng như ông bà ngoại vậy.

"Con có thể chơi với chó con mà."

"Được rồi, vậy thì hai ngày nhé, hai ngày sau ông bà ngoại sẽ đến đón con, được không nào?"

Toả nhi gật đầu.

Tiêu Chiến quỳ xuống ôm thân hình bé bỏng kia vào lòng, anh hôn nhẹ lên má con, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, giờ đây Tiêu Chiến mới nhận ra, con trai anh khác tuyệt vời biết bao, Toả Toả vô cùng tốt bụng, vô cùng ấm áp, vô cùng bao dung, là một đứa trẻ ngoan.

"Xin lỗi bảo bảo, đều là lỗi của ba." Tất cả đã sai ngay từ vạch xuất phát rồi.

Toả Nhi vuốt má ba lớn :" Mama không cần phải xin lỗi. Con yêu mama nhiều."

Tiêu Chiến thở dài

Ông bà Toả Nhi đến đón cháu còn mang quà theo, đó là một chú chó con màu vàng – chúng ta có thể gọi nó là Tiểu Hoàng nhé. Toả Nhi lập tức lao tới bế cún nhỏ lên :" Chó của con!"

Tiêu Chiến chào hỏi 'bố mẹ chồng cũ', cũng mang quà tặng hai người họ ra, bởi vì anh và Vương Nhất Bác đã ly hôn nên chẳng thể mặt dày gọi ba mẹ, chỉ đành ấp úng dạ thưa.

Sau thời gian ngắn ngủi gặp mặt, Tiêu Chiến rời đi, anh còn một hàng dài lịch trình hoạt động phía sau.

Trên thực tế thì khi Vương Nhất Bác tuyên bố công khai với gia đình về việc cậu muốn kết hôn, cha mẹ Vương Nhất Bác đã phản đối, họ cho rằng Vương Nhất Bác nên tìm một omega ngoài giới giải trí, như vậy sẽ ổn định hơn.

Thế nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác kiên quyết khẳng định cùng ngành vẫn kết thành trái ngọt được, và dù sao anh ấy cũng sẽ không ly hôn đâu.

Khi hay tin con trai và đối phương hai người đôi ngả, phản ứng đầu tiên của cha mẹ Vương Nhất Bác chính là đau lòng. Họ quá hiểu con mình, nó luôn trân trọng tình cảm gia đình, chắc chắn không bao giờ làm điều gì sai trái. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm xúc tréo ngoe lẫn lộn.

Thế giới của họ cách rất xa thế giới của Vương Nhất Bác, nhưng may mắn thay khi có sự xuất hiện của Toả Nhi trên cõi đời này, coi như đây là niềm an ủi bé nhỏ cho đôi vợ chồng già ấy.

"Gọi ông nội, ông nội đưa con đi chơi."

"Gọi bà nội, bà nội nấu món ngon cho con, ở nhà có siêu nhiều đồ ăn vặt đang chờ con đó nhé."

"Ông nội! Bà nội!"

Trẻ con rất đơn giản, ai yêu thương chúng thì chúng liền giành tình cảm lại cho họ.

Phần 53:

Sau lần gặp gỡ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng quyết tâm muốn tái hôn với thanh niên. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của Toả Nhi khi ở bên cả ba và mẹ. Anh muốn được ôm Vương Nhất Bác mỗi khi đêm về. Khi những thứ sớm bị gạt bỏ chợt trở thành chuyện ngoài tầm với, Tiêu Chiến hối hận vô cùng.

Anh ngẩn ngơ nhìn ánh đèn flash trước mặt, giờ đây, giống như người kia, anh đã có thể hướng ánh mắt về phía ánh sáng chớp nháy liên tục mà vẫn quản lý tốt biểu cảm khuôn mặt. Cả không gian chỉ còn những tiếng ồn mờ ảo, trong đầu Tiêu Chiến bất chợt hiện lên lời Vương Nhất Bác từng nói.

Nếu muốn tái hôn, trước đó phải rời khỏi làng giải trí.

Thời gian sắp hết, Tiêu Chiến gật đầu rời đi, anh sải bước về phía trước, thầm nghĩ, nơi đây còn điều gì níu kéo mình.

Nói thẳng ra là không có gì cả.

Anh bước vào vòng tròn này chỉ bởi một ý nghĩ phản loạn thời trẻ, khi bản thân luôn muốn đứng dậy chống lại những cái anh coi là bất công trong cuộc sống. Chẳng phải người đời luôn miệng kêu rằng omega chỉ là vật trang trí cho alpha hay sao? Thế thì anh sẽ trở thành viên ngọc quý trên vương miện của nhà vua.

Những thành tích đạt được ngày hôm nay chính là minh chứng cho tất cả, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy là chưa đủ, anh còn muốn đóng vai chính cuối cùng cho một bộ phim điện ảnh kinh điển, một bộ phim có thể tạo sức hút đến hàng chục năm sau.

Nhưng không ai có thể đoán trước được bộ phim nào sẽ vươn tầm và mang danh tiêu biểu cho thời đại.

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân liệu có may mắn gặp được cơ hội như thế hay không. Anh dự định sẽ chấp nhận những dạng kịch bản đặc biệt, sau đó tạm rời khỏi ngành sau khi quay xong phim.

Dừng lại, nhìn về chặng đường đời ba mươi năm vừa qua.

Anh cũng cảm thấy mình đã nợ Toả Nhi rất nhiều, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để ngừng nghỉ, giành thời gian bên con nhiều hơn.

Nếu Vương Nhất Bác đồng ý tái hôn thì thật tuyệt, còn nếu không thì Tiêu Chiến cũng chẳng bắt ép, anh đã cố gắng làm mọi thứ bằng toàn bộ khả năng của mình rồi.

Trên thực tế, cho đến giờ, Tiêu Chiến còn khá dè dặt, cho dù anh là người có lỗi, cho dù anh muốn quay lại với Vương Nhất Bác, nhưng anh không muốn thừa nhận rằng bản thân buông bỏ sự nghiệp vì đối phương.

Dù sao, Tiêu Chiến của quá khứ vẫn luôn chế nhạo cái tư tưởng omega xa rời công việc vì tình yêu với alpha, điều này không phù hợp với tư tưởng cố hữu của anh, vì thế, Tiêu Chiến lấy Toả Nhi làm lẽ sống, và làm cái cớ cho quyết định dừng bước ấy.

Tựa như việc Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, mất hơn mười tiếng bay về Trung Quốc nhưng lại nói rằng vì quan tâm Toả Nhi.

Khi người ta không còn lí do chính đáng để yêu thương người kia, họ đều sẽ lấy cớ bào chữa cho mọi hành động. Đây hẳn là thứ mang tên thể diện và sự hèn nhát của thế giới người trưởng thành.

Phần 54:

Tiêu Chiến công khai tuyên bố dừng mọi thương vụ, bây giờ anh đang hoàn thiện tất cả những lịch trình đã ký kết trước đó. Việc liên tục phải di chuyển khiến người đàn ông không nhịn được tự hỏi, đây là cuộc sống sinh hoạt mà Vương Nhất Bác trải qua trước khi xuất ngoại sao? Chẳng phân biệt ngày hay đêm, sáng tối điên đảo, xem bản thân như tên nô lệ, quần quật bị bóc lột?

Tiêu Chiến rất dễ sụt cân khi mệt mỏi, đặc biệt anh còn sẽ trở nên lười ăn. Khi cơ thể làm việc quá sức, con người rất dễ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm. Tiêu Chiến gần như đang tận hưởng những nỗi đau này, từ cả thể xác và tinh thần. Anh tự nhủ với chính mình, có lẽ khi ấy, Vương Nhất Bác còn đau hơn anh gấp trăm, ngàn lần.

Tiêu Chiến cũng vẫn đang chú ý động thái của Vương Nhất Bác, dạo gần đây, Vương Nhất Bác dường như sống khá tốt. Cậu vừa phát hành một đĩa đơn mới, còn làm khách mời cho một buổi biểu diễn bên bờ biển của ban nhạc nổi tiếng. Sự nổi tiếng tăng vọt, tương lai tràn đầy ánh sáng.

Môi trường tự do ấy dường như mới là con đường phù hợp với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có một hợp đồng đại diện cho nhãn hàng đã kí kết từ lâu. Sân khấu quay chụp ở ngoài trời, tuy nhiên mọi thứ triển khai chưa tới hai mươi phút thì Tiêu Chiến đã té xỉu. Hình ảnh trước mắt chợt hoá thành màu đen, theo bản năng, anh quơ tay quờ quặng tìm kiếm điểm tựa, nhưng xung quanh chẳng có gì cả, thế nên, anh ngã thẳng xuống.

Không phải vấn đề gì lớn, chỉ là tụt huyết áp với cảm nắng thôi. Bác sĩ cho biết Tiêu Chiến quá gầy, cần bổ sung thêm sinh dưỡng.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi xong liền tiếp tục ghi hình, anh cảm thấy rất áy náy, bởi sự cố cá nhân khiến phía nhãn hàng phải chịu một số cáo buộc vô căn cứ từ cánh nhà báo.

Vậy nên để bồi thường, Tiêu Chiến đã thêm một số tạo hình khác trong tư liệu quay.

Giờ đây thương hiệu lại trở thành bên xấu hổ rồi...

Buổi tối, Toả Nhi gọi điện đến.

"Mama, mama ăn cơm chưa!"

Da Tiêu Chiến bị rát sau một ngày phơi nắng, lúc này anh đang đắp mặt nạ phục hồi :" Ăn rồi mà."

"Mama bị ngất rồi đúng không?" Toả Nhi đang gọi video call, cậu nhóc tức giận vỗ bàn :" Sao mama không chịu ăn cơm vậy! Có biết mama ốm là con lo lắng lắm không hả?!"

"Là vì trời nắng quá thôi. Không phải bị ngất, mà là ba bị ngã thôi. Trời hôm nay nắng quá, mama bị quáng, vấp bậc thang." Tiêu Chiến dùng giọng điệu bình thường giải thích cho con trai, anh rất giỏi nói dối.

"Thật vậy chăng?" Toả Nhi đã có phần tin, nhóc ta khoanh tay hừ mạnh :" Hừ, mama phải ăn ngủ điều độ đó, nếu không thì không xong với con đâu."

Tiêu Chiến hỏi :" Con định xử lý mama như thế nào?"

"Con sẽ không chơi với mama nữa." Toả Toả nâng cằm, ngạo mạn đáp.

"A ~ đừng làm vậy, đừng tàn nhẫn như vậy mà ~~" Tiêu Chiến thế mà bỏ qua mặt mũi, làm nũng với con trai.

Toả Nhi sửng sốt :" Vậy được rồi, con vẫn sẽ chơi với mami, nhưng mà mami phải ăn, mami không ăn, con sẽ không cho mami chơi với Khủng long bạo chúa nữa!"

Khủng long bạo chúa là tên chú cún nhỏ mà Toả Nhi nuôi dưỡng. Thật khó để tưởng tượng một con chó mũm mĩm ngốc nghếch lại mang một cái tên uy vũ đến thế.

Lúc vừa hay tin, Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng cạn lời rồi, anh từng muốn ngăn cản nhưng không thành công. Vương Nhất Bác đặt cho nó biệt danh Cuồng Phong, thế nên Khủng long bạo chúa có họ là Khủng long bạo chúa, tên là Cuồng phong – Khủng Long Bạo chúa cuồng phong.

"Ăn đi, mama đang ăn rồi nhé." Tiêu Chiến quay hộp cơm của mình cho Toả Toả :" Mama vừa ăn một phần thịt bò hương cay, siêu thơm, siêu ngon luôn."

Toả Nhi cũng ham lắm, bèn cầm điện thoại chạy đi tìm bà nội muốn ăn món giống như thế. Bây giờ cậu nhóc cứ chạy qua chạy lại giữa hai bên nội ngoại. Toả Nhi bảo với Tiêu Chiến rằng cậu sợ họ buồn, nếu mình có thể nhân bản thì tốt rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Toả Nhi lập tức gọi cho Vương Nhất Bác.

"Ba ba, vừa nãy con đã mắng mama rất nặng, rất nặng, mama nói là mama đang ăn cơm."

"Làm tốt lắm." Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái.

Cậu vẫn sẽ quan tâm Tiêu Chiến, nhưng sẽ không tái hôn với anh. Khoảng cách này vừa đủ, nước giếng không phạm nước sông. Thêm nữa, Tiêu Chiến cũng không đáng để cậu mạo hiểm giẫm lên vết xe đổ.

"Ba ba, đừng mắng mama, nếu không mama sẽ khóc đó. Con tức giận thì không sao, con là trẻ nhỏ, mama sẽ không tức con." Toả Nhi lo lắng dặn dò.

Cậu ấy thật sự trưởng thành hơn nhiều so với đám trẻ đồng trang lứa, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác.

"Được rồi, ba không mắng đâu."

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương đánh cuộc triệt để phóng hạ gì đó, là cùng Tiếu chiến cùng một chỗ ý nghĩ.

Ái cái này đông tây cũng không phải vòi nước, không có khả năng bốp một phen, đoạn tình tuyệt ái. Nhưng là vương đánh cuộc cũng thấy rõ, cảm thấy được không đáng hắn đi ái. Hắn cũng sẽ quản lí tốt chính mình cảm xúc, quản lí tốt chính mình tâm, không tái cho Tiếu chiến vãn hồi khả năng.

Tiếu chiến hiện tại liền là một bên bãi thối nát một bên cố gắng địa truy phu.

Trong lòng: Hu hu, ta rất xấu rồi hắn không có khả năng tha thứ ta, như vậy đi cứ như vậy đi.

Hành động thượng: Truy. Không tiếc toàn bộ đại giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro