Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Phần 54

Không lâu sau đó, Tiêu Chiến lại vào đoàn làm phim mới. Lịch trình tồn đọng không nhiều, bởi vì anh cũng không muốn trì hoãn các hoạt động để rồi kéo dài bất tận từ năm này sang năm sau, nếu thế thì chắc chắn cuộc sống sẽ tuyệt vọng lắm. Mọi thứ hoàn thành gần đúng tiến độ nên đoàn đội xử lý mọi thứ thong thả hơn, và họ thảo luận nhiều thêm về các công việc hàng tháng, áng chừng lịch trình tồn đọng chưa quá ba tháng.

Vị đạo diễn này nằm vị trí top đầu thế giới, các tác phẩm qua tay ông luôn được đánh giá cao, và bộ phim lần này vẫn là một bộ phim nghệ thuật. Tiêu Chiến tin rằng việc may mắn được làm việc với một vị đạo diễn như vậy thật sự giúp lựa chọn đến với cái ngành này của anh trở nên đáng giá.

Nếu cuối cùng vẫn phải tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất, Tiêu Chiến hi vọng rằng đó sẽ là một cái kết viên mãn, tròn đầy, đây là niềm tự hào, kiêu hãnh của anh.

Bộ phim kể về cuộc đời một 'đào kép' nam sinh ra giữa thời hiện đại nhưng nghệ thuật hát kịch dần lụi tàn. Nếu một cậu bé được chọn làm 'nam đán' từ khi còn nhỏ thì sẽ như thế nào?

Cậu ấy vẫn sẽ phải đến trường, nhưng cần chăm sóc móng tay cẩn thận. Cậu ấy vẫn sẽ mặc đồng phục, nhưng khi về gánh hát cần thay sang những trang phục diễn sặc sỡ để học cách đi đứng, tư thái của mình. Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, cậu sẽ phải dậy luyện giọng và tập khí công.

"Con muốn trở thành phi công! Con muốn bay giữa các tầng mây cơ!"

"Chọn nhóc thì chính là nhóc, đừng nhõng nhẽo phí lời!"

Ngày bé không muốn luyện hát, bị cha mẹ bỏ lại giữa sân khấu, đứa nhỏ gào khóc thật to, nhưng cả hội trường chỉ có yên lặng là lời hồi đáp.

Khi cha mẹ trở về nhà, giọng đứa trẻ đã khàn đi đến lạc cả giọng, liên tục nấc nói :" Mẹ ơi, con học, con sẽ học mà."

Đạo diễn muốn mọi thứ phải đầy cảm xúc và chân thực, giống như một bộ phim tài liệu, vì vậy Tiêu Chiến phải học cách đứng cách ngồi, xẻ chân, ấn eo, không thiếu bất kỳ động tác nào. Mồ hôi anh tuôn như mưa, cùng với hai dòng nước mắt sinh lý, thậm chí đến cả khi đứng dậy anh cũng chưa thể đi lại bình thường được. Dường như đang quay lại thời điểm trước khi ra mắt vậy. Đối với một người đàn ông cao khoảng 1,8m, dù là thanh tre hay thanh thép, nếu đã nằm trong tay giáo viên thì không khác gì sợi mì, dù cứng rắn, đau đớn nhường nào, tay họ cũng vẫn có thể nhào nặn, kéo dài, bóp nắn được.

Tất nhiên quan trọng nhất là học hát, dù không dùng giọng gốc của diễn viên thì vẫn phải bắt chước, nắm giữ khẩu hình miệng một cách chân thật. Rốt cuộc, sẽ có những yêu cầu về khoảng dừng, thở ra, lấy hơi, nghỉ, và việc để người xem nhìn ra 'đào kép' 'hát nhép' thì thật khó để chấp nhận.

Có bốn đoạn kịch.

"Thấy Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc lại sớm chạy về hướng Đông. Trăng rời mặt nước, hòn đảo thần tiên như bừng sáng. Ánh trăng kia treo cao cao, vạn vật càng thêm rõ ràng ngay trước mắt~~" Tiêu Chiến nghiên cứu từng câu, từng từ thật cẩn thận, đôi mắt anh di chuyển theo ngón tay đưa qua hàng chữ, bờ môi mềm nhẹ nhàng khép mở.

Thầy dạy khen anh có tài năng thiên bẩm, sớm biết thế này thì nên cho anh vào ngành kịch sớm hơn.

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng, khúc khích đáp :" Là nhờ thầy dạy hay, dễ hiểu, người thường như em chỉ hát được dăm ba câu thôi."

"Ôi chao, đừng khách khí, không thể nói như vậy được, có nhiều thứ đã nằm sẵn trong trái tim, xương cốt cậu rồi, chúng phát ra hoàn toàn tự nhiên, nếu không có sẵn, dù nhồi nặn tới đậu cũng 'đố bột gột lên hồ', sẽ chẳng thể lột tả sự mềm mại, trăm nẻo, ngàn đường trong làn điệu. Tôi nhận định cậu, là nhận định từ trái tim, từ tâm hồn."

"Đặc biệt đôi mắt này, to, đẹp, có thần, rất đẹp, rất tuyệt vời."

Mọi người ngồi cùng nhau một cách lịch sự, không hề có cảm giác gò ép. Vị giáo viên này cũng khá biết ăn nói, chứ nếu để một kẻ thô tục nhận xét, họ có thể nói rằng Tiêu Chiến tràn đầy yêu khí, như móc câu luôn cố ý, vô tình quyến rũ người khác.

Điều khó khăn nhất với Tiêu Chiến là đoạn diễn thuỷ tụ (tay áo nước), cánh tay anh đã mỏi nhừ, đau nhức không thôi, nhưng vẫn chưa hoàn thiện được kĩ thuật này. Nhờ đó, Tiêu Chiến cũng hiểu vì sao đứa trẻ trong kịch bản luôn muốn bỏ cuộc. Quá khó rồi.

Khi trang điểm thành Dương quý phi, nhìn chăm chú vào mình trong gương, Tiêu Chiến đột nhiên muốn khóc. Xuyên qua hình ảnh đôi mày ngài tô đậm, tóc mây vấn cao ấy, anh thấy Triệu Tử Long của Vương Nhất Bác.

Anh thực sự muốn thấy tận mắt Vương Nhất Bác khi hoá thân Triệu Tử Long trong kinh kịch. Anh của hiện tại dường như rất gần với cậu ấy, nếu Vương Nhất Bác đến đối diễn với anh thì tuyệt biết bao.

Người đàn ông trẻ vô thức lẩm bẩm điều gì đó về danh tướng họ Triệu.

Nhân viên trang điểm bỗng nói :" Triệu Tử Long của Vương Nhất Bác chính là từ tay tôi mà ra đó. Anh xem xem, tất cả những cây cọ, đồ make up này đều từng được sử dụng trong lần hoá trang ấy."

Trái tim Tiêu Chiến run lên, nói cách khác, Tiếu chiến tâm run lên, nói cách khác, cây chì kẻ mày kia, cọ son này,...đều từng mơn trớn trên khuôn mặt của cả anh và Vương Nhất Bác.

Lần này Toả Nhi không vào đoàn làm phim cùng Tiêu Chiến, cậu nhóc biết Tiêu Chiến rất bận, thời gian này sẽ không có đủ tâm sức quan tâm mình. Bây giờ cậu cũng có một chú chó con chơi cùng rồi nên không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hơn thế, mỗi ngày phải gọi điện cho cả baba và mama để báo cáo tình hình gần đây, siêu bận rộn.

Tiêu Chiến cũng rất mong được videocall với Toả Toả, lần nào cũng hỏi :"Ba con dạo này đang làm gì? Ba con có đi biểu diễn ở đâu không?"

Nếu Toả Nhi biết thì sẽ nói cho Tiêu Chiến, nếu không biết, nhóc sẽ bảo đợi con gọi điện hỏi baba đã nhé...

Là một điệp viên trẻ, Toả Toả vô cùng chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, nếu anh không sinh Toả Nhi thì có lẽ bây giờ anh đã tay trắng mất rồi.

Bộ phim này mất hai năm để chuẩn bị, nhưng từ khi bắt đầu bấm máy cho đến khi đóng máy chỉ mất trên dưới ba tháng. Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến hoàn toàn đột phá nhờ sự chui rèn, hướng dẫn tận tình của đạo diễn.

Bộ phim này phục vụ cho mục tiêu giải thưởng. Và Tiêu Chiến cũng cùng chung chí hướng đó.

Ngày đóng máy là một ngày bình thường giữa mùa thu tháng 10, Tiêu Chiến mặc chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, đứng trong đám đông, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo mái ngói. Anh đang thầm nói lời từ biệt với vòng tròn này (ý chỉ giới giải trí). Tiêu Chiến không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại, có rất nhiều cảm xúc đan xen cần được vuốt phẳng.

Anh muốn xắn tay bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình, tất cả những suy nghĩ ấy, thôi thúc anh viết ra thành câu thành chữ. Nhìn lại chặng đường mấy năm qua, bản thân đã làm gì, mỗi giai đoạn, anh từng chờ mong gì?

Phòng làm việc tuyên bố Tiêu Chiến sẽ dừng tất cả các lịch trình, hoạt động, ngoại trừ việc quảng bá cho "Nam Đán", do vấn đề sức khoẻ và sinh hoạt cá nhân.

Lần trước khi Toả Nhi đăng ký tài khoản và đăng ảnh cậu nhóc ngồi trên chiếc moto nhỏ, đội mũ bảo hiểm siêu ngầu đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, hệ quả là hệ thống phần mềm hoàn toàn tê liệt. Rồi vụ Vương Nhất Bác xuất ngoại, và cuối cùng là tin Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ly hôn. Gia đình này thật khiến nhiều nhân viên kỹ thuật khóc thét đến trụi cả tóc.

Người qua đường: Giới giải trí coi như chết hẳn.

Có người buồn, có người vui, hai người đứng đầu cùng rời đi, điều đó đồng nghĩa với việc miếng bánh làng giải trí tăng lên quá nửa. Những tiếng reo hò trong âm thầm, nhiều kẻ cho rằng thời của idol mình đã sắp tới rồi.

Không nổi tiếng sao có thể là lỗi của các anh chứ, rõ ràng là do đám tư bản đổ dồn tài nguyên lên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là lỗi của đám tư bản.

Những nhân vật đứng trên đỉnh, trước kia chẳng phải đều từ cát bụi mà leo lên? Ai nói trước được người nào bỗng gặp thời rồi hot? Tục ngữ từng khuyên: Lửa nhỏ nhờ nâng đỡ, lửa lớn nhờ vào vận mệnh.


         Phần 55:

Sau khi ngưng hoạt động, Tiêu Chiến liền trở về sống cùng Toả Nhi, anh cũng thường đưa con trai đến nhà ba mẹ Vương Nhất Bác chơi.

Toả Nhi có điện thoại di động và tài khoản mạng xã hội riêng của mình, không biết thằng bé học từ ai cách chụp ảnh rồi đăng tải, gần như mỗi ngày nhóc ta đều sẽ cập nhật trạng thái trên Weibo. Thời điểm đó, "Toả Toả - Cá mập khổng lồ" luôn nằm trong hotsearch.

Người thường đều thắc mắc, sau khi cặp đôi kia quyết định nghỉ hưu thì Toả Nhi trở thành trụ cột gia đình hay sao? Cặp phu phu vô nhân tính kia nhanh quản thúc con hai người đi chứ?

Toả Nhi chưa biết gõ chữ, chỉ có thể gửi emotion mà thôi.

Cậu nhóc được tặng kính râm nhỏ, một mình đeo kính dắt Khủng Long bạo chúa ra ngoài chơi. Cả hai ngẩng cao đầu, trông vô cùng khí thế.

Khu vực bình luận cũng kỳ lạ không kém:

: Thú cưng của thiếu gia thật oai hùng.

: Thiếu gia, bỏ vòng cổ ra để em đi nhặt bóng.

: Tất cả tránh ra, nô tài tới rồi đây.

Vì quá nhớ thần tượng, fan only chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy tới khu vực bài đăng của Toả Nhi để ghim top bình luận, kèm theo đó là nhiều tin nhắn khác nhau cho Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác. Fan Toả Toả nào chịu thua kém, nhảy ra đáp : Đừng tưởng idol nhà tôi không biết chữ mà bắt nạt nhé!! Lăn khỏi đây ngay!

Toả Nhi sờ tóc Tiêu Chiến, đội mũ cho anh :" Mami, con muốn chụp ảnh mami."

"Chụp mama? Để làm gì chứ?" Miệng thì hỏi như vậy nhưng tay Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong tư thế chụp.

"Để cho fan con xem."

Tiêu Chiến cười :" Con có bao nhiêu người hâm mộ vậy?"

Toả Toả nghiêng đầu suy nghĩ :" Chú Thất mập bảo con có 24 triệu fan, con nổi tiếng lắm."

Tiêu Chiến :"..." Xin lỗi.

Tài khoản marketing giờ mà muốn nổ dưa các 'đỉnh lưu' có trên 20 triệu người theo dõi thì đều phải ghi rõ : Không liên quan đến Toả Nhi.

Bởi vì luật bảo vệ trẻ em đã quy định rõ, cá nhân, tổ chức không được phép tung tin bịa đặt với đối tượng dưới 6 tuổi, cũng không được xâm phạm quyền chân dung của nhi đồng. Bộ luật này cực kì nghiêm ngặt, nếu không ghi chú rõ ngay từ đầu, bạn rất dễ gặp rắc rối với các cơ quan công quyền.

Sở dĩ gọi là Toả Toả - Cá mập khổng lồ vì fan Vương Nhất Bác và fan Tiêu Chiến đang tranh cãi nảy lửa về họ của Toả Toả. Nếu nói Vương Toả Nhi hoặc Tiêu Toả Nhi đều sẽ bị mắng. Vậy thì thôi, cứ dùng tên mạng xã hội của Toả Nhi đi.

Toả Nhi đã đăng tải một tấm ảnh Tiêu Chiến và một tấm selfie của chính cậu ấy, kèm emotion đáng thương.

Điều cậu muốn bày tỏ là nỗi nhớ gửi đến ba mình.

Vương Nhất Bác click vào tin bài của Toả Toả. Có thể thấy Tiêu Chiến tiều tuỵ hơn trước rất nhiều, người gầy đến doạ người, như thể cả khuôn mặt chỉ còn có hốc mắt.

Lần đăng nhập ngắn ngủi rồi lại logout

Cậu đang lo lắng cho thân thể người kia, không biết liệu đối phương thế nào, sức khoẻ ra sao.

Ba mẹ Vương Nhất Bác ngần ngại khi hỏi về lý do cả hai ly hôn.

"Thằng bé rời nhà từ sớm, chuyện gì cũng tự mình quyết định. Hai bác chẳng biết gì cả. Bác hỏi nó, nó cũng không nói không rằng, hay là thằng bé nhỏ tuổi, làm điều gì sai?" Bà Vương nhìn Tiêu Chiến, bà có dự cảm rằng sai lầm chủ yếu đến từ chàng trai trước mặt.

"Không phải, không phải, là do con, là con không tốt." Tiêu Chiến nào còn mặt mũi nói ra tất cả những việc mình làm. Lẽ nào bảo rằng tôi lấy con bác chỉ để sinh con, sau đó vứt bỏ? Hay bảo rằng tôi thích omega? Anh chỉ có thể cúi đầu, mím môi im lặng.

"Thằng bé quá bướng bỉnh. Khi còn nhỏ, hai bác chiều chuộng nó quá, có đôi khi, cần học cách nhượng bộ, dỗ dành nó." Kỳ thực, bà Vương đang ẩn ý chỉ dạy Tiêu Chiến, lùi một bước, vì con cái, đừng kéo dài những tháng ngày hành hạ đôi bên nữa.

Tiêu Chiến cười ái ngại :" Tính cách Vương Nhất Bác rất tốt, không bướng bỉnh chút nào." Anh hiểu ý bà Vương, chỉ là, dường như giờ có tỏ ra mềm yếu cũng chẳng thể cứu vãn nổi mối quan hệ này.

"Đúng vậy, thằng bé miệng cứng lòng mềm, có đôi khi lý trí chưa có câu trả lời thì trái tim đã hành động rồi." Bà Vương cũng tiếp lời theo Tiêu Chiến, bà luôn tin rằng giữa con trai bà và Tiêu Chiến không có mâu thuẫn nào mà không thể điều giải. Riêng những gì bà biết về con người Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến sẽ không làm chuyện gì vượt quá mức.

Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng chuyện bà Vương nói Vương Nhất Bác rất dễ mềm lòng đã cho anh một con đường mới rồi.

Điểm dừng đầu tiên trong chuyến lưu diễn nước ngoài của Vương Nhất Bác đã bắt đầu. Nhiều fan hâm mộ phải cố gắng lắm mới giành được vé và đến điểm phát sóng trực tiếp, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Tiêu Chiến mặc áo gió dài, đeo khẩu trang và đội mũ, lặng lẽ hoà vào biển người.

So với sân khấu trong nước, Vương Nhất Bác cởi mở với fan hâm mộ hơn nhiều, cách cậu hưởng thụ cảm giác toả sáng thật đẹp. Tóc vuốt ngược về phía sau, nụ cười rạng rỡ thành hình dấu ngoặc nhỏ. Đồ trang sức ánh bạc càng tôn lên khuôn mặt sáng bừng ấy.

Mặc dù trang phục biểu diễn của Vương Nhất Bác khá mỏng nhưng cậu có vẻ vẫn đổ khá nhiều mồ hôi. Tiêu Chiến cảm thấy dù vậy thì thanh niên vẫn rất vui vẻ, niềm vui ấy xuất phát từ sâu trong trái tim nhiệt huyết đó.

Anh cứ thể ngẩng đầu, yên lặng nhìn ngôi sao kia.

Hãy để anh được nhìn em từ góc độ người xa lạ, người không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào.

Trước kia, Tiêu Chiến luôn coi thường Vương Nhất Bác, có lẽ chỉ khi xoá sạch định kiến để đánh giá lại đối phương mới hiểu rõ được bản thân muốn gì.

Vương Nhất Bác liên tục hướng mắt về phía Tiêu Chiến, cậu luôn cảm thấy có điểm bất ổn.

Mỗi khi Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến lại đi chỉnh mũ một lần, để khuôn mặt mình thu hẹp sau lớp vải.

Nhưng cảnh tượng này lại vô tình lọt vào ống kính của người khác.

Chương trình cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Tay trái Vương Nhất Bác cầm micro, tay phải chỉnh dây lưng, động tác nhảy vừa rồi quá mãnh liệt khiến quần áo cậu hơi lộn xộn. Thanh niên đưa mắt quét bốn phía :" Kết thúc sớm hơn dự kiến mười phút, vậy để tôi đưa tặng mọi người vài lời hát trong bài <<Good luck>> nhé"

Cả khán đài hoan hô, chờ đợi giây phút bùng nổ cuối cùng.

Vương Nhất Bác đợi chung quanh an tĩnh lại mới bước tớ tay đánh ghita, ra hiệu cho anh ta bỏ đàn xuống.

Chỉ có tiếng ghita điện đệm nhạc.

Là một bài hát tiếng anh.

"And I 'm glad, so glad, that I 'm done with you,

No more crying, cry ing,

Leaving me so black and blue,

You backed me up against the wall,

But I stand tall, don 't give a damn no more,

Oh, baby, bye bye,

No more lies,

No more lies,

Without you,

Good good luck,"

Dù sao bản đầy đủ của bài hát này chỉ tầm hơn 4 phút, nhưng Vương Nhất Bác không hát toàn bộ, cậu chỉ ngân nga giai điệu ấy. Cậu không muốn để lại vết cứa trong lòng Tiêu Chiến, cũng không mong Tiêu Chiến phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Giờ phút này, trái tim cậu hoàn toàn rộng mở.

Tiêu Chiến sững sờ, anh từng nghe bài hát này rồi.

Anh nhớ rõ cả ca từ của nó.

Tell me, tell me,

  Is life just a playground?

Phía sau còn có đoạn:

You sold me down the river now,

I hope you 're feeling happy now,

Now you always have a sneer in your smile,

But wake up, baby,

You 're so totally deluded,

You 'll end up old and lonely,

Từng lời quanh quẩn trong đầu người đàn ông :" Cuối cùng thì kẻ chịu dằn vặt bởi cô đơn sẽ chỉ là em..." Cuối cùng thì kẻ chịu dằn vặt bởi cô đơn...là anh sao...


Phần 56:


Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tiêu Chiến lẳng lặng rời đi, như cái cách anh đến. Khác với những fan hâm mộ đứng chung quanh, Tiêu Chiến không đeo bảng đèn tiếp ứng nào cả, không đi cùng những người bạn chung sở thích, và không mang máy ảnh. Anh tới một mình, băng qua đám đông một mình, trên chỗ ngồi chỉ lưu lại một bó hồng xanh.

Thực ra có rất nhiền fan hâm mộ cũng tặng hoa hồng xanh cho Vương Nhất Bác, nhưng thật kỳ lạ làm sao, khi rời sân khấu, Vương Nhất Bác lại chú ý bó hoa trên ghế của Tiêu Chiến. Cậu tự mình ôm nó, những món quà khác thì đều được nhân viên khác cầm giúp.

Ngay lúc cầm hoa, cảm giác ấy lại xuất hiện, như thể thanh niên và người kia có mối liên hệ nào đó, cậu mơ hồ cảm nhận được rằng Tiêu Chiến đã từng xuất hiện ở đây, chính tại nơi này.

Cậu thừa nhận rằng những câu hát cuối cùng kia xuất phát từ suy nghĩ khi nhớ về Tiêu Chiến, về quá khứ, nhưng cậu chưa bao giờ muốn hát nó cho đối phương nghe. Nếu Tiêu Chiến thật sự nghe được...

Nghĩ lại thì, sao Tiêu Chiến có thể tới đây chứ? Trái tim Vương Nhất Bác đang treo cao chợt buông lỏng đầy nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến bước vào trong xe, nước mắt lập tức trượt dài trên khuôn mặt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn nhoè đi giữa đôi mi ướt đẫm. Đau quá, đau chết mất, như thể bản thân sắp chết chìm trong mớ cảm xúc ấy vậy.

Khóc xong , Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn ngủ, sau khi về, anh ngủ rất sâu, ngủ tới chiều mới tỉnh, kèm theo đó là cơn đau đầu như búa bổ.

Tiêu Chiến cứ thế tua đi tua lại màn trình diễn của Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng chuẩn bị về nước với Toả Nhi.

Sau quãng thời gian bận rộn lịch trình cá nhân ở nước ngoài, Vương Nhất Bác nhớ con trai rất nhiều nên đã sắp xếp bay về Trung Quốc.

Vương Nhất Bác lên xe liền gọi điện cho Tiêu Chiến :" Tôi muốn gặp Toả Nhi, 20 phút nữa tôi sẽ đến để đón con, anh không cần chuẩn bị đồ đạc, bên chỗ tôi đủ hết đồ rồi."

"Oke, em qua đi, anh và Toả Nhi đều đang ở nhà." Giọng điệu Tiêu Chiến nhẹ nhàng, cũng tràn đầy mong đợi.

Đầu dây bên kia.

"Baba tới đón con đó, vui không nào?" Và tiếng hét đầy vui sướng của đứa trẻ.

"Tôi cúp máy trước." Vương Nhất Bác ấn tắt điện thoại.

Tiêu Chiến lập tức đi thay quần áo :" Bảo bối, xem giúp mama xem bộ quần áo nào ổn hơn?"

Toả Nhi chắp tay sau lưng lon ton chạy theo.

Tiêu Chiến khua tay múa chân hồi lâu, anh không muốn mọi thứ quá khoa trương, lộ liễu. Có lẽ việc xây dựng một bầy không khí ấm áp, tràn ngập cảm giác gia đình sẽ phù hợp hơn việc cố tỏ ra xinh đẹp và ăn diện. Nhưng cũng không thể tầm thường, tuỳ tiện...

Đột nhiên một chiếc áo len trễ vai màu xanh nước biển đập vào mắt anh. Đó là mẫu thiết kế do thương hiệu anh đại diện tặng. Sau một lần mặc nó, anh đã giặt và cất đi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến mặc áo lót ngực trắng kèm chiếc áo len này. Kéo cổ áo để lộ bờ vai thon gầy. Anh ấy rất thông minh, cố tình để lộ dây áo trắng bên trong, tuy không lộ mà vẫn tràn đầy nét dẫn dụ, cũng vô cùng phù hợp không khí gia đình.

Toả Nhi khen - siêu đẹp.

Tiêu Chiến hỏi lại – Vì sao lại siêu đẹp.

Toả Nhi chỉ vào cánh tay mũm mĩm của mình, bày tỏ :" Cái dây màu trắng kia mama à, nhìn đẹp!"

Xu hướng thẩm mỹ này chắc chắn là của alpha rồi, quả nhiên alpha đều giống nhau cả. Tiêu Chiến chợt nghĩ tới điều gì đó, anh lập tức bóp cổ mình, không được nghĩ như vậy, không được nghĩ như vậy, Không được vơ đũa cả nắm, phải loại bỏ suy nghĩ tiêu cực này.

Anh lại kiểm tra bản thân trong gương một lần nữa. Tiêu Chiến biết mình đã gầy tới biến hình, trông thật khó coi, chiếc áo len này có độ phồng nhất định, sẽ giúp anh nhìn 'đầy đặn' hơn.

Tiêu Chiến tiện tay chỉnh tóc, tiếng chuông cửa vang lên, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Đến đây rồi, bên ngoài có lạnh không?"Người đàn ông cười vui sướng chạy tới, theo sau là một chú cún nhỏ vẫy đuôi, nó chỉ hơi nghiêng đầu nhìn liền biết đối phương chính là người thường xuất hiện trong màn hình điện thoại cậu chủ, chiếc đuôi lại càng vung rối rít.

"Không sao đâu." Xuống xe liền vào thang máy thì lạnh cái gì? Nhưng đúng là thành phố Y năm nay mùa đông lạnh thật.

Tiêu Chiến khom lưng mở tủ giầy, chuẩn bị lấy dép đi trong nhà cho Vương Nhất Bác, bàn tay vừa vươn ra, thanh niên đã cất giọng từ chối.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa :" Muộn quá rồi, không kịp nữa, anh đưa Toả Nhi ra đây, tôi liền đi."

Đưa con đi chơi chứ đâu phải chạy lịch trình, làm gì có cái gì gọi là kịp hay không kịp.

Nét mặt Tiêu Chiến tràn đầy gượng gạo, anh chẳng thể giấu nổi nỗi thất vọng vương trên ánh mắt, đành ngồi xuống tìm giầy cho Toả Nhi, rồi thấp giọng gọi Toả Nhi ra thay giầy.

Toả Nhi nắm bàn tay baba, thủ thỉ :" Ba ơi, vào nhà đi nào!"

"Ba đưa con đi công viên khủng long luôn nhé." Vương Nhất Bác cố gắng thuyết phục đứa nhỏ.

"Ba vào đi ba!" Toả Nhi dùng cả hai tay, cố gắng kéo Vương Nhất Bác, tựa như người đánh cá đang ra sức kéo con thuyền của anh ta vào bờ.

Vương Nhất Bác đành từ bỏ giãy giụa :" Chờ ba thay giầy đã."

Tiêu Chiến dịu dàng cầm dép lê đưa cho Vương Nhất Bác, lớn hơn dép anh thường đi tầm 1 số, cũng khá mới, hiển nhiên là đồ vốn chuẩn bị cho cậu.

"Đừng đi chuyến bay đêm nữa, như thế mệt lắm." Tay áo len quá dài, che hơn nửa lòng bàn tay Tiêu Chiến, khiến tay anh trông càng nhỏ hơn, Vẻ mặt anh thấp thỏm nói lời quan tâm thật khiến người thương xót.

Vương Nhất Bác tính thời gian chênh lệch, chú ý tới giờ giấc bên này, tối cậu xuất phát thì ban ngày sẽ về đến đây.

"Em có đói không? Toả Nhi vừa kêu đói, anh đi nấu cơm cho cả hai nhé." Tiêu Chiến nói xong liền đi vào phòng bếp. Anh phải kiếm việc gì đó làm, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Vương Nhất Bác nhìn về phía con trai.

Toả Nhi ôm đùi Vương Nhất Bác, tựa như chú gấu Koala nhỏ bám vào thân cây. Ánh mắt cậu dường như đang nói – Xem xem ba làm sao chạy được. Cún con cũng cắn một bên ống quần Vương Nhất Bác, nó có tên, tên là Khủng Long bạo chúa đó nhé.

Thanh niên đen mặt thầm nghĩ, Tiêu Chiến chắc hẳn đã đi học ở động Bàn Tơ, bây giờ nhện yêu mặt ngọc lại sinh ra một con nhện con, giúp mama giữ chặt con mồi, không chốn chạy thoát. Quá cao tay.

Tiêu Chiến nấu một đĩa bánh chẻo cho Vương Nhất Bác, vừa lúc có nhân thịt làm sẵn do hôm qua má Tiêu vội làm hoành thánh cho Toả Nhi, tiện thể để lại một phần. Cũng dặn anh gói thêm mấy cái cho Toả Toả ăn, Toả Toả thích món này.

Đang vào đông, Vương Nhất Bác ở nơi xứ người chắc hẳn rất nhớ cảm giác ấm áp của gia đình. Dạ dày cậu chưa bao giờ quen ăn món tây, thêm nữa, quê cậu vốn là Lạc Dương ở xứ Nam, bánh chẻo luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tuổi thơ của cậu.

Nói đến việc làm bánh chẻo, thực ra Tiêu Chiến không giỏi lắm, gia đình anh vốn không thường ăn món này, sau này, anh mới bắt đầu học cách cán bột làm da bánh và bao nhân.

Chín rồi thì bỏ ra thôi.

Cũng cần thêm hai ba đĩa đồ ăn kèm để giải ngấy nữa.

Tiêu Chiến còn đặt thêm một ít gạch cua hấp về nhà, vừa lúc nấu xong bánh, anh liền bày thêm lên bàn.

Thực ra Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng bất an, cậu không muốn Tiêu Chiến cứ vội trước vội sau như vậy, nhưng nếu qua hỗ trợ thì cảm giác hơi vượt giới hạn. Cách tốt nhất là không ở lại ăn, nhưng mà đôi chân bị Toả Nhi giữ chặt khiến thanh niên chẳng thể rời bước rồi.

"Đừng làm nhiều quá thế."

"Không sao đâu." Ánh mắt Tiêu Chiến nhẹ nhàng, ánh mắt ấy khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên, chẳng biết có phải do ảo giác hay điều gì, ánh nhìn kia dường như chứa đựng đầy tình ý triền miên.

Có lẽ là do Tiêu Chiến mới học đóng vai nữ. Hoa đán thường là những cô gái chưa lấy chồng, hoạt bát, sống động, đoan trang, yêu kiều, kể cả nét hờn dỗi ngây thơ đều quyến rũ một cách đặc biệt. Đôi mắt còn là cửa sổ tâm hồn, phản chiếu hơn phân nửa suy nghĩ, cảm xúc của con người. Tiêu Chiến đã từng học cách rèn luyện đôi mắt, nên anh càng dễ biểu đạt nét tinh tế, gợi tình hơn.

Toả Nhi dùng một cái nĩa lấy bánh chẻo cho vào chiếc bát nhỏ của mình, dùng để thổi nguội trước khi ăn. Đây là cách bà nội dạy cậu, bà nội đã làm bánh chẻo cho cậu ăn mấy lần, trong đó có một lần có Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng hỏi bà Vương cách phối nhân bánh, bà Vương liền tận tình chỉ dạy cho anh. Cuối cùng còn bảo sẽ viết công thức gửi cho dì giúp việc ở nhà Tiêu Chiến, để cô ấy theo đó mà làm.

Tiêu Chiến học phối với công thức này, còn thêm một chút rau thơm băm trộn lẫn, mùi vị không quá ổn, nhưng hơi trung hoà được cảm giác ngấy từ thịt.

"Ăn ngon không?" Anh nhìn Vương Nhất Bác đầy mong đợi.

"Ngon." Vương Nhất Bác nhớ tới một câu nói của thế hệ trước, bánh chẻo vào bụng, hồn kẻ lang thang lập tức trở về nhà. Cha mẹ cậu làm kinh doanh, thường phải bôn ba khắp nơi, trời nam biển bắc. Họ tựa như những kẻ lang thang, cũng như Vương Nhất Bác, trở thành kẻ lang thang khi vừa mới mười bốn tuổi.

Người muốn ổn định cuộc sống, muốn lập gia đình.

Kết quả nhận được lại là xuất ngoại phát triển sự nghiệp.

Trời không toại lòng người mà (Ý là chuyện đời không theo mong muốn của con người)

"A... Đúng rồi, thiếu chút nữa quên luôn." Tiêu Chiến chạy vào phòng bếp, lấy một bát giấm nhỏ đặt bên cạnh bát Vương Nhất Bác.

Toả Nhi vươn nĩa về phía trước, bên trên cắm một chiếc bánh chẻo. Cậu nhóc nhíu mày nhìn baba, ánh mắt tràn đầy ghen tị.

Vương Nhất Bác nhận nĩa chấm ngập bát dấm rồi đem trả con trai.

"Woa, hu..." Toả Nhi a một miếng thật to.

Hai cha con cực kì ăn ý.

Toả Nhi vừa nhai vừa sờ tai, lại nhìn về phía mama.

"Sao cứ ngóng mama thế?"

Toả Nhi lập tức giơ ba ngón tay, nói :" Con đã ăn 3 cái rồi! Mama vẫn chưa ăn ạ?"

Bị phát hiện rồi. Tiêu Chiến giải thích :" Mama không đói lắm."

"Mama không ăn, con và baba sẽ đi công viên khủng long chơi, không cho mama đi cùng." Toả Nhi xiên một cái bánh chẻo, đứng lên ghế, vươn người, một tay chống bàn, một tay hướng nĩa đưa về phía Tiêu Chiến :"Ah~~"

Tiêu Chiến xấu hổ há miệng. Anh biết Vương Nhất Bác không định đưa anh đi cùng, thế nên miếng bánh tuy không chấm giấm chua nhưng vẫn khiến lòng anh xót xa đôi chút.

"Dạo này em có bận không?"

"Tàm tạm."

"Nếu không bận lắm thì cứ ở lại chơi với Toả Nhi vài ngày đi, sau này anh sẽ giành thời gian ở bên Toả Nhi nhiều hơn."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác giả vờ thản nhiên hỏi bâng quơ, cậu thấy Tiêu Chiến gầy đến thoát tướng, sợ rằng anh mắc căn bệnh nào đó, nhưng thật khó để hỏi ra một cách công khai.

"Anh ngừng hoạt động, đang tính rời vòng. Anh mệt mỏi rồi." Tiêu Chiến từng kiêng ăn quanh năm suốt tháng để có thể xuất hiện với hình ảnh tuyệt vời nhất trước ống kính, công việc và thời gian nghỉ ngơi của anh bị đảo ngược liên tục, sau khi sinh Toả Nhi, sức đề kháng cũng yếu đi. Anh ấy thực sự nên dừng lại và dưỡng sức một thời gian.

"Uh'm, rất tốt." Vương Nhất Bác thấy vấn đề không liên quan đến bệnh tật liền thở phàn nhẹ nhõm. Đây là quyết định đúng đắn, đã đến lúc Tiêu Chiến nên nghĩ cho cơ thể của mình.

"Em vẫn sẽ giữ lời chứ?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi không đầu không cuối của đối phương."

"Không có gì đâu." Tiêu Chiến cười nhẹ, quả nhiên đó chỉ là lời trêu chọc bâng quơ. Rời giới thì tái hôn – câu này dù sao cũng xuất hiện trước khi anh qua lại với Lạc Vân Kỳ. Ngày anh đến với Lạc Vân Kỳ, tất cả những kì vọng xưa kia đều đã trở nên biến chất. Thế nên, Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng là điều bình thường.

Vương Nhất Bác cuối cùng nhớ tới.

"Đừng nghĩ nhiều, chăm sóc tốt cho bản thân trước đã."

Đương Nhiên, Toả Nhi chẳng thể hiểu được đường cong ngõ tắt trong cuộc đối thoại của cha mẹ. Cậu nhóc chỉ cảm thấy vui sướng vì cuối cùng hai người cũng nói chuyện với nhau.

Không đồng ý trực tiếp chính là từ chối. Bàn tay Tiêu Chiến buông thõng dưới bàn, run lên. Anh cố gắng tự nhủ, cố gắng ổn định tâm lý, rằng anh rời đi không phải bởi vì thanh niên, trước khi nổi tiếng, anh từng nói anh không thích ngành này lắm, nếu tiếp tục thì muộn nhất đến năm 47 tuổi anh sẽ thoát vòng, cùng lắm là trở về làm thiết kế sư.

Năm nay anh đã 30 tuổi, chỉ là, chỉ là về hưu trước thời hạn thôi. Tác phẩm tiêu biểu, tiền bạc, danh vọng đều đủ đầy, cơ thể cũng không thể trụ vững nữa, nên dừng lại là điều đương nhiên mà. Tiêu Chiến sợ cái ý nghĩ "từ bỏ sự nghiệp vì alpha nhưng vẫn bị alpha từ chối'' sẽ nảy lên trong đầu anh. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh xuất hiện suy nghĩ đó.

Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng, cổ vào vai tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Tất nhiên gầy quá luôn có vẻ ốm yếu, mà ốm yếu thì không ổn chút nào, bởi trong mắt những người thực sự quan tâm bạn, đó sẽ chỉ là sự đau lòng và khổ sở.

Toả Nhi dường như cũng nhận ra điều gì đó, cậu nhóc nhìn Tiêu Chiến đầy trông mong.

"Tôi có vài bộ quần áo, anh đi tìm lấy cho tôi đi." Vương Nhất Bác cố ý tách Tiêu Chiến khỏi tầm mắt Toả Nhi.

Tiêu Chiến theo sau.

Hai người đi vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại.

"Anh không cần phải...Làm bất cứ điều gì để cứu vãn đoạn quan hệ này nữa. Tất cả đều vô dụng thôi." Vương Nhất Bác tạm dừng :" Ý tôi là, điều đó là không thể. Đừng phí công vô ích nữa. Sẽ thật tệ cho cả anh và tôi."

Cậu không muốn đối phương cứ mãi kéo dài hơi tàn, chẳng bằng giờ khắc này nói rõ ràng, để Tiêu Chiến dừng bước. Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu đựng khi nhìn người kia hi sinh trong vô vọng. Cách tốt nhất mà cậu có thể làm là hoàn toàn rời khỏi nhau. Vương Nhất Bác nghĩ cậu đã hiểu rõ con người Tiêu Chiến rồi. Theo cậu, mọi việc anh ta làm từ trước đến nay đều phụ thuộc vào những thứ cảm xúc xốc nổi, vì anh chưa đạt được thứ mình mong cầu mà giãy giụa mà thôi.

"Lời này em đã nói với anh một lần rồi." Đôi mắt Tiêu Chiến đau nhức :" Việc anh làm không liên quan tới em, đây chỉ là điều anh muốn làm thôi." Nói xong, Tiêu Chiến lập tức hối hận. Rõ ràng đây là cơ hội tốt để khiến đối phương mềm lòng, nhưng anh dường như không nhận ra mà bật thốt lời đáp trả mà chẳng hề suy nghĩ, toan tính.

"Uh'm. Anh nào phải trẻ con, làm việc đều có lí do cả." Vương Nhất Bác an lòng đôi phần :" Ra ngoài đi, ở đây lâu quá Toả Nhi sẽ khó chịu."

"Em có thể ôm anh được không? Dạo này anh mệt mỏi quá." Tiêu Chiến cũng không làm hành động vượt rào, anh đứng tại chỗ, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn thanh niên, hốc mắc tràn ngập sương mù.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn nhìn người yêu rơi lệ, nhưng cậu không định tha thứ đối phương, nếu điều này dấy lên hi vọng cho Tiêu Chiến... Thanh niên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, rời đi.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác muốn đưa Toả Nhi đi.

Tiêu Chiến nói – Mama buồn ngủ quá nên không chơi với Toả Nhi được.

Khủng long bạo chúa muốn theo chân cậu chủ nhỏ, nhưng Toả Nhi không đưa đi được vì Vương Nhất Bác nói không thể mang nó theo cùng.

Toả Nhi chỉ đành bịn rịn dời bước.

Trái tim Tiêu Chiến mỏng manh hơn so với tưởng tượng nhiều, anh quấn chăn thật chặt, đầu óc như nhồi đầy bông ẩm, vừa đau vừa lạnh, vừa nặng vừa nhói.

Anh không thể nghĩ được điều gì, chỉ còn nỗi buồn quấn chặt mọi giác quan.

Anh tưởng giao quyền nuôi con đã thể hiện rõ sự chân thành của mình. Anh vất vả như vậy để giành lấy điều đó, bây giờ, liệu đưa nó cho Vương Nhất Bác có chứng minh được trái tim này nay đã khác không?

Rồi giờ khi anh không hoạt động trong giới giản trí nữa, Vương Nhất Bác vẫn chẳng chấp nhận anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu vì sao đối phương quyết định như vậy, nhưng anh không biết bản thân nên làm gì nữa. Anh đã giao nộp hai con át chủ bài lớn nhất. Anh còn gì nữa đây?

Khủng long bạo chúa cảm giác được Tiêu Chiến không vui, liền dùng răng kéo chăn, rầm rì rên rỉ.

Tiêu Chiến xoay người, lau nước mắt trên gối. Anh chỉ có thể khóc, không thể làm gì được nữa.


Phần 57: 


Vương Nhất Bác chơi cùng Toả Nhi nhưng hồn lại không ở đây. Cậu sợ Tiêu Chiến bỏ bữa, nhưng lại chẳng có lập trường gì để đốc thúc anh, chỉ đành vừa lo vừa tức đối phương vì không chịu chăm lo cho chính bản thân mình.

Đến chiều, Vương Nhất Bác dẫn Toả Nhi trở về.

Ốc đảo của Toả Toả lại cập nhật rồi, cậu nhóc đăng một số tấm ảnh với những góc độ kì quái, và cả ảnh chụp của cả hai.

Con trai ngốc nghếch à, con đã phơi bày toàn bộ lịch trình của baba con rồi đó.

Vương Nhất Bác cẩn thận tìm sticker trong gói biểu cảm hồi lâu, cuối cùng chọn chú khủng long nhỏ hồi đáp bên dưới.

"Tối nay con muốn ngủ với baba hay mama? Nếu con ngủ với baba thì mai chúng ta sẽ đi chơi luôn. Nếu con ngủ với mama thì mai ba sẽ tới đón con." Vương Nhất Bác cho Toả Nhi quyền lựa chọn.

Toả Nhi nói :" Con muốn ba ngủ với con."

Sắc mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng giọng điệu đầy kiên quyết :" Con trai, chọn một thôi."

Toả Nhi suy nghĩ hồi lâu :" Con ngủ với mama."

"Được rồi, phải nhớ nhắc mama ăn cơm đó, biết không?"

Toả Nhi gật đầu.

Vương Nhất Bác đưa Toả Toả trở về, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn cơm chờ hai người họ. Vương Nhất Bác nói mình còn có việc phải làm, sẽ không ở lại dùng bữa.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác một đoạn, nhỏ giọng nói:" Ở cùng Toả Nhi chút nữa đi, thằng bé đã ngóng trông em từ lâu lắm rồi."

Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng ăn, Toả Nhi đang dọn 3 bộ bát đũa. Cậu nhóc còn rót cho mỗi người một cốc nước trái cây. Vương Nhất Bác đành ở lại.

Tiêu Chiến biết, bà Vương nói đúng, Vương Nhất Bác là người rất mềm lòng.

Ba người ngồi ăn tối cùng nhau, bầu không khí khá hài hoà ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến uống rượu.

Toả Nhi chưa quên nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát mami.

"Ăn hết đi mama!"

Tiêu Chiến ăn rất chậm, lúc hơi hé môi, khoé miệng xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ. Má Tiêu gọi đó là phễu cơm. Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến ăn uống rất khoẻ, về sau do tính chất công việc nên phải liên tục ăn theo chế độ, dạ dày dần thu hẹp lại nên không ăn được nhiều nữa.

Vương Nhất Bác thấy đối phương nhấm nuốt từ tốn, trái tim dần nhẹ nhõm hơn. Khẩu vị cũng chợt tăng cao.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nhỏ rượu sơn tra, chua chua ngọt ngọt, uống vào trong miệng hương thơm nồng, rất tốt cho dạ dày và tiêu hoá. Nồng độ cồn không cao, gần giống bia.

Anh uống nó như một dạng thức uống, sau khi nhấm vài ngụm, da mặt người đàn ông đỏ bừng, ánh mắt ngập nước. Có lẽ vì rượu này thích hợp cho việc khai vị nên Tiêu Chiến ăn nhiều hơn bữa trưa một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Toả Nhi và Vương Nhất Bác, ngửa mặt nói :" Nếu mỗi ngày đều có thể cùng ăn cơm với hai người thì vui biết mấy."

Vương Nhất Bác im lặng.

Toả Nhi lại gần Tiêu Chiến, hôn lên má anh thay lời hồi đáp.

Đã gần đến giờ, Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến nói :" Ở lại được không, đừng đi đâu nữa. Em ngủ với Toả Nhi tầng trên, anh ngủ tầng dưới. Vừa lúc hôm nay anh muốn vẽ tranh mà chưa có thời gian. Chờ một lát rồi anh đi vẽ."

Toả Nhi kéo tay Tiêu Chiến :" Cả nhà mình ngủ cùng nhau."

Tiêu Chiến dẩu môi :" Mama không thèm ngủ với hai người, lỡ hai người ngáy khò khò thì mama đau đầu chết mất, mama muốn đến chỗ yên tĩnh ngủ cơ."

Toả Nhi đã bị lừa.

"Toả Toả lên tầng lấy hộ mama cái gối xuống nhé, không có nó mama không ngủ được."

"Vâng ạ!" Toả Nhi nắm lấy tay vịn chạy lên trên. Nhà của bọn họ rất lớn, Toả Nhi chắc chắn sẽ phải mất một lúc mới đi và xuống đây được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác :" Em đừng hiểu lầm."

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Chiến tiếp tục :" Anh biết bản thân đang làm gì, anh cũng rất rõ tình cảm của mình ra sao. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, thế nên anh... Anh muốn cố gắng vãn hồi tất cả, ít nhất, phải để em thấy được sự chân thành và quyết tâm của anh.

Là chân thành, không nửa phần gian dối.

Thêm nữa, chắc em hiểu lầm anh rồi, những trò đùa trước đó không phải vì không thích em. Mà là vì thích em, nên anh mới...trêu chọc em như vậy."

Dường như giữa hai người họ vẫn luôn thiếu một lời thú nhận thẳng thắn. Trước đây, Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác điều kiện để tái hôn, bây giờ lại biết nói đến tình yêu rồi. Vương Nhất Bác nhìn bức tranh trên tường, là một đám thỏ mặc váy và quần thô, tay cầm hũ đất, rất sống động, cũng rất ấm áp, đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu ấy dường như thực sự cảm thấy Tiêu Chiến đã trưởng thành hơn một chút.

Toả Nhi mang gối xuống :" Mama, mama!"

"Bảo Bảo giỏi quá, con lên tầng với baba nhé, tắm xong thì hai người ngủ sớm đi, mama cũng phải đi vẽ tranh nữa." Tiêu Chiến ôm gối định trở về phòng mình.

Toả Nhi chạy tới chỗ mama, lo lắng hỏi :" Mama ơi, con ngáy ngủ thật ạ?"

"Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi."

Toả Nhi nắm tay Tiêu Chiến, đáp :" Mama, con yêu mẹ."

"Mama cũng yêu con. Lát nữa con để baba tắm cho con được không?" Tiêu Chiến ra hiệu ý bảo Vương Nhất Bác đưa Toả Nhi lên tầng.

"Đi nhé?" Ngữ điệu Vương Nhất Bác rất bình thường.

Toả Nhi nghiêng đầu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn theo chân Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến không giấu được vài tia thất vọng, anh lẳng lặng đặt gối xuống rồi đi tắm.

Lúc sấy tóc, Tiêu Chiến nhẩm tính thì dường như thời gian đến kỳ sắp tới, chút nữa anh phải xem xem trong nhà còn bao nhiêu thuốc ức chế.

Đầu kim dài mảnh hút chất lỏng trong ống thuốc lên, Tiêu Chiến chậm rãi đẩy không khí bên trong pitong ra ngoài rồi đâm vào cánh tay. Tiêm thuốc ức chế là điều mà omega nào cũng phải học, ban đầu khi chưa ai tự làm được thì họ làm cho nhau. Tiêu Chiến là người duy nhất tự thao tác mà mặt không đổi sắc, rất dứt khoát, bởi anh vô cùng căm ghét cái thứ gọi là phản ứng sinh lý kia.

Kể cả sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác và có con, Tiêu Chiến cũng thường dùng thuốc ức chế. Anh thà dựa vào thuốc chứ không muốn nhờ tới sự hỗ trợ của alpha.

Thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu anh gặp được một alpha không có chút tình cảm nào với mình, một alpha hèn hạ đúng nghĩa, để anh có thể hoàn thành kế hoạch một cách suôn sẻ như mong đợi.

Người đan ông lấy tăm bông để cầm máu rồi vứt những món đồ đã dùng vào thùng rác. Anh sửng sốt đứng đó một lúc rồi đi ngủ. Tiêu Chiến rất muốn ra vẻ nũng nịu với Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng nhưng lại sợ thanh niên lầm tưởng là anh chỉ đang trêu chọc cậu ấy nên không dám tiếp tục ý tưởng ấy nữa.

Tiêu Chiến càng sợ Vương Nhất Bác cho rằng anh chỉ tìm cậu để giải quyết nhu cầu sinh lý. Giờ anh đã biết, tình yêu của alpha thực sự có tồn tại, và không phụ thuộc vào nhu cầu sinh lý.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thấy được trái tim chân thành nơi anh.

Nói đến cùng vẫn là lỗi từ mình mà ra.

Thói quen trước khi ngủ của Tiêu Chiến là viết hồi kí.

Các đoạn ngắn nhỏ lưu giữ cảm xúc từng ngày, một phần trong số đó viết về cuộc sống trước khi gặp Vương Nhất Bác, còn lại là những sự kiện xảy ra sau khi gặp đối phương.

Anh đã từng viết một đoạn kiểu như thế này:

Lần đầu tiên Nhất Bác thấy tôi tiêm thuốc ức chế, vẻ mặt em ấy rất sốc và tràn đầy đau khổ. Em ấy hỏi tôi tại sao phải dùng thứ thuốc đó khi ở cạnh em.

Tôi nói với em ấy rằng tôi ghét cảm giác kích thích thể xác đó, đầy điên dại và khó kiểm soát. Tôi muốn có tôn nghiêm cho riêng mình, tôi muốn bản thân luôn dùng lý trí quyết định tất cả.

Em ấy không thể hiểu được, nhưng em ấy tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Em ấy nắm tay tôi, lặp đi lặp lại câu nói :" Chỗ tiêm tím xanh rồi, nhẹ thay một chút." Như thể người bị đâm là em ấy.

Sau khi dùng thuốc ức chế, trạng thái cảm xúc thường hạ xuống rất thấp, tôi hỏi em ấy tại sao người dùng thuốc ức chế là omega chứ không phải alpha.

Nhất Bác trả lời rằng nếu alpha đã có kì động dục thì chẳng mấy người sẵn sàng tiêm thuốc, đến lúc đó, omega còn gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Tôi ngủ quên và phớt lờ em ấy.

Em ấy còn nói thêm rằng điều đó là không công bằng. Nếu có thể, em tình nguyện người cần tiêm là em chứ không phải anh.

Tiêu Chiến viết đến đây liền dừng lại. Thực ra, kim tiêm chọc vào tay không đau, nhưng anh vẫn cứ bịt chặt chỗ ấy lại. Anh luôn nghĩ rằng không được yêu cũng chẳng sao, còn bây giờ, anh vẫn nghĩ như thế. Không được yêu cũng chẳng sao, nhưng không yêu nhau mới là điều đau đớn nhất.

Phần 58

Vương Nhất Bác ở đây ba ngày. Buổi tối ngày thứ ba tựa hồ cũng vẫn định ngủ lại. Toả Nhi năn nỉ cả hai người ngủ cùng mình, cậu nhóc muốn nghe Tiêu Chiến kể chuyện trước khi ngủ.

Tiêu Chiến mở sách tranh, bắt đầu đọc.

Vương Nhất Bác lấy cớ đi vệ sinh và rời khỏi phòng. Cậu lặng lẽ đứng ngoài ban công hút thuốc. Gạt tàn đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn, khi dọn dẹp, cô ấy thấy có vài mẩu đầu lọc thuốc lá trong thùng rác nên đã mua gạt tàn và để ở nhà.

Khủng long bạo chúa vẫn chưa ngủ, nó vừa ngậm đồ chơi trong miệng, vừa lén nhìn Vương Nhất Bác.

Thanh niên ngồi xổm xuống, tay trái vuốt ve đầu cún nhỏ, tay phải vẫn kẹp điếu thuốc lá lởn vởn khói.

Khủng Long Bạo chúa nhìn người chủ bằng ánh mắt tràn ngập tò mò, con người không chớp chút nào, cứ đi lòng vòng quanh đối phương, rồi lại giơ chân trái, chân phải của mình ra. Quả là một chú chó thông minh.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một lớp tro mỏng phảng phất khói đọng lại trên nền ban công khép kín. Tiêu Chiến rót cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác :" Đi ngủ đi, Toả Nhi ngủ rồi. Đừng hút thuốc nữa, cổ họng em..."

Vương Nhất Bác không cầm cốc nước, cậu hạ tay ấn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt hướng về một điểm vô định :" Tối nay tôi sẽ rời đi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, mới 8 rưỡi.

"Được thôi."

Vương Nhất Bác không mang hành lý nên chỉ cần thay quần áo mà thôi.

Tiêu Chiến tiễn cậu, cùng cậu bước vào thang máy để xuống dưới tầng.

"Trở về đi, trời khá lạnh." Vương Nhất Bác nói trước khi lên xe.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Anh chỉ muốn hỏi em một câu, vì con, em có thể, có thể..."

"Mọi khoản chi tiêu cho Toả Nhi, tôi sẽ phụ trách. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi, muốn nghỉ bao lâu cũng được, tôi sẽ mở thẻ phụ cho anh, anh có thể sử dụng tiền của tôi. Nếu anh muốn lấy một alpha khác, tốt nhất hãy đưa Toả Nhi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ nuôi anh, cả đời cũng được." Vương Nhất Bác rút tay, vẻ mặt lãnh đạm :" Nhưng hai chúng ta sẽ không quay trở lại."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên :" Em đã từng cảm nhận tình cảm của anh không? Dù chỉ một chút?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến như đang cầu xin :" Đừng tốt với tôi nữa. Anh càng tốt với tôi, tôi càng hận anh, vốn dĩ ban đầu tôi chưa từng ghét anh."

"Vì sao?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Bởi vì mỗi lần tôi xuất hiện suy nghĩ quay lại với anh, tôi lại nhớ tới cảnh anh hôn người khác. Công việc là công việc, anh và hai người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Vương Nhất Bác không muốn nói những chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, nhưng mà, cậu không muốn Tiêu Chiến tiếp tục dây dưa với mình thêm nữa.

Cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn chẳng thể buông bỏ sự thật rằng Tiêu Chiến đã tìm đến Lạc Vân Kỳ, ngay dưới mí mắt mình, cậu ta là học trò của cậu, cũng là bản sao của cậu, thật hài hước làm sao. Như thể đây là vở kịch dàn dựng cho một mình cậu xem, khiến cậu ghê tởm.

Tiêu Chiến đâu còn lý do gì để cầu xin sự tha thứ từ Vương Nhất Bác. Sắc mặt anh trắng nhợt, môi run rẩy phun ra từng chữ :" Được rồi, anh hiểu rồi, trời trở gió, em lên xe trước đi."

"Đừng trách tôi tàn nhẫn." Tất cả niềm yêu thương của tôi cả đời này đã giành cho anh, nhưng phút cuối đó thật khó để xoá tan vết nhơ.

Vương Nhất Bác lên xe rời đi.

Tiêu Chiến đứng lặng nhìn hồi lâu. Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian, anh chỉ muốn tát chính mình hai cái.

Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm, hối hận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro