Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Phần 59

Trạng thái cơ thể Tiêu Chiến dạo này không tốt lắm, số lần ra vào bệnh viện càng ngày càng nhiều. Thực tế thì anh không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là liên tục đau đầu và sốt nhẹ thôi. Bác sĩ cũng nhiều lần lắc đầu thở dài, chỉ trách anh vì không chịu ăn uống điều độ, đảm bảo đủ dinh dưỡng, cơ thể con người làm sao có thể chịu đựng mức nạp và tiêu hao calo như thế?

Lần nào Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn dạ vâng.

Anh vẫn thường bị chóng mặt, bệnh viện gửi kết quả trả về báo rằng anh thiếu máu, cộng thêm suy dinh dưỡng lâu ngày.

"Kết hôn chưa?"

"Đã từng ạ."

Bác sĩ lập tức hiểu "Đã từng" tức là đã ly dị rồi. Ông nhíu mày hỏi :" Vậy thì khó giải quyết rồi, cậu không biết là thiếu máu thì không được dùng thuốc ức chế à?"

Tiêu Chiến không biết.

Bác sĩ giải thích với anh rằng việc dùng thuốc ức chế sẽ ngăn cản cơ thể hấp thu sắt, tác dụng phụ của nó là làm giảm nồng độ huyết sắc tố, đến cả người có sức khoẻ tốt cũng không nên dùng liên tục trong thời gian dài. Theo tình trạng của Tiêu Chiến thì càng không được phép sử dụng. Huống chi còn dùng một lèo 7 ngày.

Tiêu Chiến cầm thuốc về nhà.

Toả Nhi và Khủng long bao chúa đã sang nhà ông bà nội chơi rồi. Cả ngôi nhà chợt trống vắng đến lạ lùng.

Má Tiêu biết Tiêu Chiến thiếu máu liền hầm súp da lừa mang tới cho anh, Tiêu Chiến than thở một câu : Nào có người đàn ông nào đi hấp thu gelatin từ da lừa chứ. Má Tiêu lập tức đáp luôn, đây gọi là đúng bệnh bốc thuốc, chữa trị đâu cứ phải phân rõ giới tính?

Tiêu Chiến vừa ngửi mùi liền cảm thấy buồn nôn, thế mà má Tiêu kiên quyết bắt anh uống hết. Chưa đầy 10 phút sau, Tiêu Chiến liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết sạch, bỏ luôn cả bữa cơm tối. Cả ngày uể oải, lười biếng, ngoại trừ khi viết nhật kí, hoặc cùng Toả Nhi dắt cún cưng đi dạo thì Tiêu Chiến chẳng buồn ra khỏi nhà. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lên khuôn mặt người đàn ông ấy, bờ môi từng hồng mọng, xinh đẹp, nay trắng nhợt không chút máu

May mắn thay, anh đã tạm ngừng mọi hoạt động và lịch trình rồi, nếu không, với tình trạng sức khoẻ hiện tại thì thật khó để đảm bảo công việc.

Má Tiêu vừa đau lòng vừa lo lắng, bà không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại quẫn trí như vậy? Bà ngồi xuống nắm tay con trai, hỏi nhỏ :" Con nói thật cho mẹ biết đi, đừng lừa mẹ, vì sao con lại ly hôn với Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng.

Má Tiêu thúc giục, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến liền kể toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối cho bà.

Má Tiêu vốn tưởng rằng do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hết yêu nhau nên mới vội vàng ly hôn, nào biết Tiêu Chiến đến với Vương Nhất Bác chỉ vì đứa trẻ.

Hơn nữa anh còn từng có quan hệ thân mật với hai omega khác, nếu chia tay hoà bình rồi bước tiếp thì đã đành, đằng này vì bảo vệ quyền lợi của một người mà dùng đến mối quan hệ chung với chồng cũ??? Má Tiêu thật sự không biết nên nói thêm gì nữa, chỉ biết siết chặt tay con trai.

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến lại tiếp tục im lặng.

Má Tiêu trầm ngâm hồi lâu :" Vừa nãy mẹ đã thử đặt mình vào vị trí của Nhất Bác, nếu ba con mà làm những chuyện đó với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, cả đời này không tha thứ. Mẹ sẽ li hôn và không bao giờ gặp lại người kia. Lời nói dối, đã có một rồi sẽ có hai. Lòng tin đã mất thì chẳng thể cứu vãn được nữa."

Trái tim Tiêu Chiến đau thắt :" Con biết, Vương Nhất Bác đã nói với con như thế, em ấy cũng bảo sẽ không bao giờ quay lại với con. Nhưng mà, con thực sự biết sai rồi, con đang sửa lại lỗi lầm, con sẽ không bao giờ làm thế nữa..."

"Vậy thì con nên dừng chân thôi, chăm sóc Toả Nhi thật tốt." Má Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép :" Con trách ai được đây? Con có thể trách ai chứ?" Thậm chí má Tiêu còn nghĩ nếu Vương Nhất Bác là kẻ lòng dạ thâm sâu thì cứ việc giả vờ không biết mà tái hôn, rồi chơi đùa, lợi dụng Tiêu Chiến ở nhà, ra ngoài vẫn có mối quan hệ ngoài luồng khác.

Thế nhưng, thằng bé lại là một đứa trẻ ngoan và để ý mọi chuyện. Hẳn rằng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chuyện có lỗi với Tiêu Chiến, song cũng không ngờ bản thân bị Tiêu Chiến đối xử như vậy.

Má Tiêu đoán đúng. Kỳ thật Vương Nhất Bác luôn cho rằng, Tiêu Chiến có tuỳ hứng thế nào thì vẫn chỉ là chuyện xung đột giữa hai người, cậu nào ngờ rằng sẽ xuất hiện nhân tố khác trong mối quan hệ của bọn họ.

Tiêu Chiến bụm mặt :" Mẹ, mẹ đừng mắng con, con không muốn sống nữa rồi."

Làm sao một người mẹ có thể nghe con mình nói ra những điều như thế. Má Tiêu lập tức chuyển chủ đề :" Chỉ cần con biết mình sai là được, hãy để mọi thứ trôi qua đi, đừng nghĩ thêm về nó nữa."

Tiêu Chiến nhỏ giọng ngập ngừng, "Mẹ, mẹ có thể giúp con, giúp con... Khuyên Nhất Bác không? Mẹ đối xử với em ấy tốt như thế, biết đâu em ấy sẽ nghe lời mẹ nói."

Má Tiêu lập tức đáp không chút do dự :"Sao mẹ có thể vì con mình mà bắt nạt con nhà người khác chứ. Bố mẹ Nhất Bác cũng rất tốt với nhà mình. Con biết mà, con yêu."

Tiêu Chiến biết hết hi vọng rồi, liền im lặng.

Vương Nhất Bác thật sự mở thẻ phụ cho Tiêu Chiến, còn định kì chuyển tiền vào tài khoản của anh.

Tiêu Chiến luôn cho rằng, một người tiêu tiền ở đâu thì trái tim người đó ở chỗ ấy. Nếu Vương Nhất Bác hào phóng như vậy thì hẳn không chỉ vì Toả Nhi, mà còn cả vì anh nữa. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến ngồi xem lại nhật ký thời anh và đối phương còn bên nhau, một phần để xét lại tình cảm của chính mình, một phần là để tạo động lực cho bản thân.

Vương Nhất Bác từng yêu anh nhiều nhường nào, có lẽ em ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ... Có lẽ...

Hôm nay cơn nhức đầu lại đeo bám , Tiêu Chiến dừng ngòi bút một hồi mới tiếp tục viết. Anh cũng không viết theo trình tự thời gian gì cả, nghĩ tới đâu liền viết tới đó.

[Nếu em ấy phải chọn việc khó khăn nhất thì chắc là làm sao để dỗ tôi ăn cơm. Khi đó tôi đang mang thai, tuy có cảm giác thèm ăn nhưng còn muốn khống chế cân nặng. Tôi phải lên hình, nếu giờ ăn béo tròn lên, sau người chịu khổ vẫn là tôi.

Em ấy dùng trăm ngàn phương thức để dỗ tôi ăn, tôi không ăn, Nhưng khi ấy, chẳng biết vì gì mà tôi rất thích vào bếp làm này làm kia, em ấy cũng sẽ phụ tôi một tay một chân.

Nhất Bác nói, nếu mang thức ăn cho chó ăn, chó cũng béo mầm đến không thể chui qua cửa nữa, thế mà anh chẳng tăng lên lạng nào.

Tôi tức giận, sao em không béo lên chứ?

Nhất Bác rất bận, bận đến cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. Thời gian ở nhà bên tôi nào mấy, có thể ăn bao nhiêu bữa cơm với tôi?

Em ấy phụ tôi, nhìn tôi nấu nướng. Đôi môi ấy luôn cười, mặc dù chúng tôi luôn làm ầm ĩ, em ấy rất ít khi nghiêm túc nhìn tôi.

Đồ ăn xong xuôi, tôi ăn vài miếng liền buông đũa.

Em ấy đột nhiên kể chuyện cho tôi nghe. Chi tiết như thế nào tôi đã quên, hình như là một câu chuyện trinh thám khá gay cấn, tôi giục em ấy mau kể tiếp, nhưng em ấy lại bảo tôi phải trả tiền mới nghe được đoạn sau.

A, tuy tôi không giàu, nhưng tôi dám ăn to nói lớn, tôi vỗ ngực hỏi em ấy cần bao nhiêu tiền?

Nhất Bác cầm chiếc đĩa nhỏ rồi gắp một vài món vào đó, mỗi thứ một ít.

"Chỉ cần anh ăn hết chỗ này, em sẽ kể tiếp đoạn sau cho anh nghe, nếu anh ăn hết bát cơm thì quá xuất sắc luôn, em sẽ nâng cấp anh lên tài khoản VIP, gọi là tới, còn có thể biểu diễn nữa."

Tôi bĩu môi ghét bỏ sự ấu trĩ của em ấy, nhưng vì thực sự muốn nghe đoạn sau... Mà chắc là do khi mang thai thì chỉ số thông minh sẽ hạ thấp, trí tò mò tăng cao, nếu không thì vụ án đó chắc chắn tôi có thể suy luận ra hung thủ.

Tôi ăn hết cơm và đồ ăn, giơ bát lên cho em ấy xem.

Nhất Bác kể chuyện xong còn tặng kèm một trò ảo thuật, biến hoa hồng thành hộp trang sức.

Tôi bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp, tôi không thích đeo phụ kiện nhưng mua và ngắm lại là hai chuyện khác nhau. Tôi nhận. Món đồ kia còn đang nằm trong ngăn kéo, tôi vừa đặt bút xuống nhìn, thấy hình như nó còn đẹp hơn xưa.

Nhất Bác lúc áy thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói :" Hôm nay cả lớn cả nhỏ đều không bị đói rồi."

Sau này, phóng viên từng hỏi em ấy mục tiêu đời này là gì. Nhất Bác bảo chỉ cần cả nhà già trẻ không bị đói là được."

Tôi gặng hỏi em ấy ai già.

Em ấy nói vợ và con thì không phải một nhà già trẻ hay sao?

Vì để tôi ăn cơm, em ấy gần như phát điên]

Tiêu Chiến viết xong, trong đầu chen chúc bao câu chuyện, anh cứ ngồi đó ngẩn người.

Buổi tối Toả Nhi trở về nhà.

Thấy mami đang viết gì đó bèn chạy đến xin Tiêu Chiến giấy bút, ngồi vẽ tranh bên cạnh anh.

Tranh Toả Nhi vẽ rất khác của những đứa trẻ khác, các bạn nhỏ thường dùng các đường cong để phác hoạ hình dạng trước, nhưng Toả Nhi thích dùng màu tô luôn. Việc nhạy cảm với màu sắc cho thấy cậu nhóc là đứa trẻ có khả năng nhận thức tốt.

Toả Nhi vẽ một khối tròn màu vỏ bánh mì nướng, lại chấm hai nét bút đen thành hai con mắt :" Mama, mama xem đây là cái gì?"

"Khủng Long bạo chúa." Tiêu Chiến vốn phản đối tên này, nhưng giờ anh đã quen gọi rồi.

"Đúng!" Toả Nhi lại bắt đầu tô các khối màu khác, đen, xanh lục, có lẽ là đường viền lưng.

Một đứa trẻ bốn tuổi khó có thể vẽ được một bức tranh như thế, Tiêu Chiến thốt lên cảm thán :" Gwoaaa, tuyệt vời quá."

Toả Nhi rất thích nhận lời khen, nhóc ta đắc ý híp mắt cười :" Bình thường thôi ạ."

Tiêu Chiến cười :" Là baba phải không?"

Toả Nhi gật đầu.

"Sau nữa con sẽ vẽ mama." Toả Nhi dùng rất nhiều màu sắc xếp chồng lên nhau :" Đây là mẹ."

"Mama có nhiều màu như thế sao?"

Toả Nhi trả lời:" Vâng ạ, đều là những màu ấm áp, giống như đoá hoa hướng dương vậy."

"Thế baba con là gì?"

"Là những màu siêu cool ngầu, là màu người đàn ông đích thực."

Tiêu Chiến cười nhạo :" Con giống ba con lắm. Nhưng khả năng vẽ tranh giống mama." Anh vẫn chưa mời thầy dạy vẽ về cho con, sợ điều đó phá huỷ trí tưởng tượng của thằng bé. Vẽ tranh thì cứ vẽ tranh thôi, chỉ cần con trai vui vẻ là được. Cũng đâu trông cậy mai này Toả Toả sẽ đi theo hướng nghệ thuật chứ.

"Thật tuyệt, đây là con." Toả Nhi tô màu đen, đỏ, xanh lá cây, tạo thành một khối màu.

"Cao bằng mama à?"

"Về sau con sẽ cao như mama vậy đó." Toả Nhi rất tự tin. Cậu nhóc cầm bút kim tuyến tô viền ngoài cho một nhà bốn người.

"Woa, giỏi quá." Tiêu Chiến buông lời cảm thán chân thành.

"Con muốn chia sẻ cho fan của con xem." Toả Nhi cầm điện thoại chụp xong liền vui vẻ đăng lên Ốc đảo.

"Sau này con muốn làm người nổi tiếng sao?" Tiêu Chiến ích kỷ, anh không muốn Toả Toả đi vào vòng tròn này. Nhưng anh càng không muốn Toả Nhi đi motor, quá nguy hiểm.

"Có siêu nhiều người thích con rồi, con không cần. Nhưng con mong sẽ nhiều người nhìn thấy sự đẹp trai của con." Toả Nhi vừa bước qua sinh nhật bốn tuổi, khả năng biểu đạt ngôn ngữ ngày càng cao rồi.

"Rắm thúi."

"Hahaa!" Toả Nhi không đồng ý :" Con đăng rồi, mama tới like cho con đi."

"Oke nè~" Tiêu Chiến đăng nhập tài khoản vào thả like, còn đính kèm bình luận :" Bạn nhỏ càng ngày càng tiến bộ.

Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác cũng vào like và hỏi :" Màu đen và xanh lá là baba sao?"

Toả Nhi chưa biết đánh chữ, chỉ có thể thả like

Thật giống như một gia đình hạnh phúc.

Trong khi đó, fan only hai bên đã đối chọi gay gắt trong khu comment rồi, chẳng ai nhường ai.


          Phần 60

Nếu một người ra nước ngoài làm việc, anh ta chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xã hội của những người đồng hương nơi đó, chuyện này đúng với cả trường hợp bạn là nhân vật nổi tiếng. Đều là những mối quan hệ bình thường, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, người có sức ảnh hưởng, mặc dù một vài kẻ mang cái tật ham cái lợi trước mắt nhưng việc họ trao đổi tài nguyên cũng chẳng ảnh hưởng tới ai.

Còn những vòng tròn khác thì thật khó để diễn tả bằng lời. Vương Nhất Bác vốn ghét việc phải tìm hiểu một người qua miệng kẻ khác, nhưng nếu cậu muốn tham gia một cộng đồng nào đó thì tốt nhất sẽ tìm hiểu qua về những thành viên trong đó.

Song, lần này Vương Nhất Bác lại không làm chuyện đó.

Thanh niên được người mời đi, đó là một ca sĩ vẫn luôn tự sáng tác cả lời và nhạc, các sản phẩm của anh ta khá nổi tiếng trong, ngoài nước, có thể nói là một người tài năng. Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì mà đồng ý lời mời gọi.

Khởi đầu chỉ là cuộc trò chuyện giới thiệu nhau bình thường, kèm chút hơi cồn. Dần dần, khi cảm giác thân thiết hơn, mọi người kề vai nhau tán gẫu đôi ba câu chuyện vụn vặt. Chẳng biết ai đã nhắc tới SM.

Có vài người chơi SM chỉ vì sở thích cá nhân, và họ cũng tuân thủ quy tắc khi nhập cuộc.

Có vài người chơi SM chỉ là để lợi dụng cơ hội giày xéo người khác, kèm theo đó là ngàn vạn cách chơi mất nhân tính.

Một người trong số họ hỏi Vương Nhất Bác, liệu cậu có biết Tư Mã Gia không.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ :" Tôi từng nghe qua tên anh ấy."

Một người khác cười tiếp lời :" Ôi chao, ôi trời, anh Bác, anh nghe tên ở đâu thế?"

"Tiệc tối từ thiện." Vương Nhất Bác biết đó là một ông chủ nổi tiếng hào phóng.

"A... ~" Vị kia kéo dài thanh điệu đầy ái muội, tay cầm chén rượu gật đầu hỏi :" Vậy anh có biết ông ta đã chơi chết người rồi không? SM, khó thở chết ngạt."

Vương Nhất Bác sửng sốt cau mày. Mấy chuyện này muốn giấu người ngoài vòng còn dễ, chứ trong giới giải trí này không có gì gọi là bí mật cả. Song quả thực Vương Nhất Bác chưa từng nghe được tiếng gió về vụ việc này.

Mọi người thấy phản ứng của thanh niên liền biết Vương Nhất Bác không biết, lập tức bu vào thêm mắm dặm muối để mở mang tầm mắt cho 'người mới'.

Mấy loại chuyện này, bình thường Vương Nhất Bác luôn phớt lờ bỏ qua, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến cậu phải thật sự chú ý.

"Vài ngày nữa lão già kia sẽ sang eo biển bên kia, ở đó thì có vài chỗ chơi chứ? Phỏng chừng mấy omega nổi danh bên ấy phải bị lão nhúng chàm tới nơi rồi."

Chén rượu trong tay Vương Nhất Bác đập xuống mặt bàn, cười nói :" Thật sao? Thế thì thú vị đấy."

Vị ca sĩ khởi xướng bữa tiệc phân phát thuốc lá cho mọi người.

Vương Nhất Bác vốn cũng hút thuốc, nhưng lần này cầm trên tay lại chưa châm vội, một dòng suy nghĩ chợt nảy lên trong lòng khiến cậu không thể dừng miên man. Đợi đến khi hoàn hồn thì tựa hồ hoàn cảnh xung quanh có gì đó bất ổn. Những người ngồi trong phòng đã bắt đầu nhả khói, thế nhưng biểu cảm và hành động lại hoàn toàn không giống như chỉ đang hút thuốc lá mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn điếu thuốc trên tay, trầm ngâm.

"Tại sao anh chưa dùng?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương :" Tôi không quen hút loại này."

Vị ca sĩ thấy cậu để ý, bèn giải thích :" Ở đây thứ này hợp pháp. Không sao đâu."

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, xem ra hẳn đúng là thuốc phiện. Cậu ném điếu thuốc vào ly rượu, sau đó cầm chén đập mạnh xuống bàn khiến chất lỏng bên trong bắn tung toé ra ngoài. Đám người xung quanh lập tức nhìn thanh niên, tựa như một đám sói già hung ác đang theo dõi Vua sói đang xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, tuyệt đối không thể pha trộn cùng vòng tròn này.

-----------------------

Có ngàn vạn phương thức để mọi người giới thiệu nhau. Có thể gián tiếp kể chuyện, nhờ người làm cầu nối, nhờ người dẫn mối, hoặc nhanh nhất là lọt vào tầm ngắm của một vị tai to mặt lớn nào đó.

Cuộc sống nơi xứ người của Lạc Vân Kỳ cũng không tốt lắm, nhưng vẻ ngoài của cậu ta quả thực khá phù hợp các tiêu chuẩn thẩm mỹ. Khuôn mặt nhỏ, mũi xinh, đôi mắt đẹp. Là một omega khá nổi bật. Nếu diện mạo ban đầu đã hài hoà rồi mà phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp thì thường sẽ đem lại cảm giác không nhất quán, thế nên sau khi Lạc Vân Kỳ lấy sụn mũi giả ra thì đường nét dịu mắt hơn rất nhiều, bớt đi khí chất sắc sảo, mạnh mẽ, nhiều thêm nét quyến rũ, mềm mại. Kèm theo đó là sự thay đổi trong phong cách trang điểm, tổng thể thì gần như không nhìn ra hình ảnh đoá mẫu đơn trắng thời làm bản sao của Vương Nhất Bác nữa.

Không biết Lạc Vân Kỳ lấy tài nguyên từ ai mà được tham gia một chương trình giải trí địa phương. Gameshow này vốn cũng không có ý nghĩa gì cao cả, chủ yếu là đi khám phá nét đẹp của những người xung quanh bạn.

Lạc Vân Kỳ không gọi là Lạc Vân Kỳ nữa, mà là Lạc Lạc.

Đứa con trai của bà gái làng chơi quyết định tiếp tục phát huy khả năng của mình để tìm kiếm thân cây mới tầm gửi. Nhưng có vẻ vị chủ nhân lần này dễ 'câu' hơn so với tưởng tượng. Cậu ta vào biệt phủ đối phương, và đột ngột qua đời vì lí do 'phát bệnh tim bẩm sinh' vào ngay ngày hôm sau.

Mọi thứ rất nhanh chóng, gọn gàng và sạch sẽ, giống như hiệu ứng bươm bướm, khi một con bướm vỗ cánh ở đây, có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở phía bên kia thế giới. Một hành động nhỏ, dù chẳng để lại dấu vết nào, nhưng hoàn toà có thể ghim trong nó thứ bi kịch đã soạn sẵn.

Vương Nhất Bác cố gắng tưởng tượng cảnh Lạc Vân Kỳ ngạt thở mà chết, sau đó lại nhớ tới biểu cảm của Tiêu Chiến lúc 'lên đỉnh' vì khó thở. Cái đầu tiên khiến cậu hưng phấn, nhưng tay chân lạnh lẽo, cái sau khiến cậu tê dại tựa như có dòng điện chạy dọc cơ thể, máu nóng lập tức dồn dập khắp người.

Thực tế, Vương Nhất Bác lạnh lùng và đáng sợ hơn những ảo tưởng cố hữu của mọi người về cậu. Biết tin đối phương chết, thanh niên chỉ coi như vừa nhổ được một cái gai trong lòng mà thôi.

Mỗi người đều có mặt tối riêng trong tâm hồn, đặc biệt là các alpha khi bị động chạm tới lãnh địa của họ.

.

.

.

Gần đây Tiêu Chiến đã bị cánh paparazzi chụp được 2, 3 lần khi tới bệnh viện khám bệnh. Có nhiều tin đồn khác nhau đang lan truyền khắp nơi. Phòng làm việc đành phải đứng ra bác bỏ những thông tin thất thiệt và giải thích rằng anh mắc bệnh nhẹ mà thôi.

Tiêu Chiến không quá quan tâm đến những điều tiếng trên mạng, anh chỉ mong Vương Nhất Bác về nước đón năm mới.

Nhưng Vương Nhất Bác trở về sớm hơn dự định, nguyên do là bởi Tiêu Chiến tiêm thuốc ức chế và phải nhập viện điều trị.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, cậu đã biết đại khái sự việc, khi đến nơi chỉ nói đúng hai câu :" Về sau không thể tiêm thuốc ức chế thì anh tính thế nào?"

Tiêu Chiến nào có ngu, hai giây sau lập tức ngầm hiểu ý của người kia là sẽ hỗ trợ anh vượt qua thời kì nhạy cảm.

Vì thế, anh lập tức đáp :" Mọi chuyện nghe em. Anh... Anh biết em giúp anh, anh không cầu em phải ở cùng anh đâu."

Vương Nhất Bác đâu còn tâm trạng để nghe đối phương lắp bắp, cậu đến bên giường Tiêu Chiến, ngồi xuống.

"Sao em lại tới đây?" một câu hỏi không hề vô nghĩa, đây là đang mượn cớ làm nũng :"Thật ra anh vẫn ổn, em đừng lo lắng, hôm qua anh tính làm thủ tục xuất viện rồi mà mẹ nhất quyết không cho."

Chuyện Tiêu Chiến vào viện còn chưa nói cho Toả Nhi biết, thằng bé vẫn đang ở nhà ông bà ngoại chơi.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thanh niên im lặng, đôi tay đan vào nhau, khớp tay đặt lên thành ghế, đầu cậu hơi cúi thấp, nửa khuôn mặt bị mũ lưỡi chai che khuất hoàn toàn.

Tiêu Chiến không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng việc Vương Nhất Bác lao tới nhanh như vậy đã nói lên rất nhiều điều. Anh suy tính – hay là mạnh dạn đề xuất một yêu cầu nhỏ xem người kia có thể đồng ý hay không?

"Về sau nhớ ăn cơm đầy đủ." Vương Nhất Bác vén ống tay áo Tiêu Chiến lên, thấy cánh tay gầy trơ xương của anh, trái tim đau xót, cậu siết chặt nắm đấm :" Chỉ còn lại bộ khung thôi."

Tiêu Chiến buồn bực kéo tay áo xuống :" Anh không cố ý đâu. Là vì, là vì...lo lắng bồn chồn nên chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa."

Vương Nhất Bác biết rất rõ điều này. Tinh thần và khẩu vị của Tiêu Chiến tỷ lệ thuận với nhau, nếu một ngày, Tiêu Chiến không vui, rất có thể anh ấy sẽ bỏ bữa, chỉ ăn đồ ăn nhẹ và trái cây. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu không dám tỉ mỉ phác hoạ đường nét khuôn mặt anh, bởi Tiêu Chiến gầy quá, bộ đồ bệnh nhân to rộng như đang tròng lên cơ thể kia, còn đâu nét đầy đặn, mĩ miều ngày xưa. Đọng lại giờ là vẻ mong manh, nhợt nhạt và bệnh tật.


61.


Đâu chỉ Vương Nhất Bác, đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không dám tự mình soi gương. Phải biết rằng vốn dĩ Tiêu Chiến cũng có thiên hướng thẩm mỹ hơi lệch lạc, anh luôn cố gắng theo đuổi vẻ đẹp gầy gò, cảm thấy như vậy khi lên hình sẽ hoàn hảo hơn. Thế nhưng giờ đây chính anh cũng chẳng thể đối diện hình ảnh phản chiếu của mình thì bạn có thể tưởng được vấn đề hiện tại đã nguy hiểm tới nhường nào.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nên làm gì đây? Anh ấy đang đứng giữa ranh giới mong manh sống chết, sao có thể trơ mắt nhìn người mình thương đi tới bước đường đó.

"Làm cách nào thì tâm trạng anh mới tốt được?"

Tiêu Chiến đã thông minh hơn, không lập tức đưa ra yêu cầu quá lớn như tái hôn, anh chỉ nhỏ giọng đáp :" Nếu em cho phép anh được gặp em thì tốt quá. Anh thực sự rất muốn thấy em, dù đứng từ xa liếc mắt một cái thôi cũng được. Anh chắc chắn sẽ không làm phiền em đâu."

Đối với Vương Nhất Bác, câu nói 'Anh thực sự rất muốn thấy em ' của Tiêu Chiến không phải là lời nói suông. Ngày hôm đó, cậu ấy đã xem lại video chuyến lưu diễn của mình, giữa muôn vàn lời tán dương, ca tụng, cậu thấy một tài khoản marketing và fan nói rằng chụp được hình Tiêu Chiến xuất hiện trong buổi biểu diễn.

Nhiều người tranh cãi về chuyện đó, có kẻ nói có, có kẻ phủ nhận.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, đó chính là Tiêu Chiến.

Hoá ra bó hồng xanh ngày ấy thực sự của người kia để lại. Tiêu Chiến không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ đến rồi dời đi.

Nghĩ tới chuyện này, thêm cả câu phân trần vừa nghe, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng thanh niên.

Vào đêm, Tiêu Chiến năn nỉ xin xuất viện.

"Chờ một chút, không vội."

"Nhưng mà thuốc ức chế không chống đỡ được lâu tới vậy." Tiêu Chiến sờ lên tuyến thể của mình :" Miếng dán cũng sắp hết hiệu lực rồi. Chúng ta về nhà đi, anh sợ..."

Câu nói phía sau không cần nói nhưng cả hai đều hiểu. Vương Nhất Bác lập tức làm thủ tục xuất viện.

Tuyết rơi, năm nay... không biết có mấy trận tuyết. Với lượng tuyết dày như thế này, khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ thấy những hình lục giác nhỏ in dấu trên quần áo. Tuyết rơi giữa trời đêm, tựa hoa bay trên sa mạc, dưới ánh đèn đường cam nhạt, càng rực rỡ lung linh. Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, nhắm mắt, cau mày thể hiện sự khó chịu.

Vương Nhất Bác thúc giục tài xế tăng tốc.

Lái xe là beta nên không thể cảm nhận được mùi pheromone của Tiêu Chiến, nhưng anh ta biết ông chủ đang rất lo lắng, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Họ trở về nhà cũ.

"Anh đi tắm trước." Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, anh đổ mồ hôi rất nhiều, bước đi chao đảo.

Vương Nhất Bác sợ đối phương ngất xỉu trong phòng tắm nên cũng theo sau.

"Cùng đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu.

Kỳ thật Vương Nhất Bác không hề quan hệ với Tiêu Chiến trong phòng tắm, hai người tắm rất bình thường. Tiêu Chiến khó nhịn liếc về phía bộ phận bên dưới của thanh niên, nơi đó đã bắt đầu sưng tấy, dựng thẳng đứng về phía trước, tựa hồ máu nóng đang dồn hết xuống nên 'thứ kia' mới thâm đậm lên như vậy, trông cực kì đáng sợ. Tiêu Chiến thử tưởng tượng cảm giác đau đớn ấy, không khỏi nhấp môi nhíu mày.

Vương Nhất Bác nhất quyết muốn sấy tóc cho Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất lí trí, bị ham muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Vương Nhất Bác bế anh vào phòng ngủ, người nằm trên tay nhẹ bẫng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, khiến trái tim Vương Nhất Bác đau nhói.

Coi như cậu sợ anh rồi. Tiêu Chiến cứ chọn điểm yếu của cậu mà đánh, rõ ràng đã làm ra những chuyện không thể cứu vãn, lại nhất quyết nắm lấy cậu không buông.

Tiêu Chiến kéo vạt áo tắm, mơ hồ cọ mặt vào gối kêu rên :" Nóng quá, anh nóng..."

Một dấu ấn tạm thời đủ để omega bớt điên cuồng hơn. Dựa theo tình trạng thể chất hiện tại của Tiêu Chiến, anh ấy không thích hợp để quan hệ tình dục với cường độ cao. Vương Nhất Bác đánh dấu tạm thời Tiêu Chiến mà chẳng cần trưng cầu ý kiến đối phương.

Tiêu Chiến run rẩy, rõ ràng cơ thể đã thoải mái hơn một chút. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò đó. Vương Nhất Bác tìm miếng dán tuyến thể đè lên dấu răng.

"Đau lắm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Chỉ là... Anh muốn em đánh dấu anh... Anh nhớ em, nhớ pheromone của em... Anh muốn trở thành omega của em, muốn em đánh dấu anh vĩnh viễn. Anh sẽ không đi đâu cả. Ở bên em, anh không đi đóng phim nữa, anh không muốn gì nữa..." Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, vươn tay ôm cổ thanh niên.

Thân hình mảnh mai ấy khiến Vương Nhất Bác chẳng dám chạm vào, chỉ sợ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh tan rã. Cậu đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy 'thứ kia' của đối phương đang phồng lên, chỉ cần di chuyển vài cái, 'đầu gậy' liền rỉ một ít chất lỏng ra ngoài. Tiếng rên khẽ tràn ra từ đôi môi Tiêu Chiến, hai chân anh tách ra nhiều hơn :" Đừng, muốn em đi vào cơ..."

Vương Nhất Bác lần theo thân túi dừng ở niệu đạo, chỗ này của Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần dùng ngón giữa và ngón áp út xoa ấn và lần là 'huyệt nhỏ' phía sau đã thấm đẫm 'giọt ngọc' rồi. Ngón tay cắm vào, từ từ mở rộng, vị trí tuyến tiền liệt khá nông, chỉ cần đến đốt ngón tay thứ hai là tới, khớp xương vừa chạm vào phần lõm nhỏ bên trong, khoái cảm liền bao phủ mọi cảm quan anh. Hai mắt Tiêu Chiến mờ đi, mồ hôi lấm tấm bên tóc mai.

Trước khi về nhà, họ đã mua một hộp bao cao su để chuẩn bị cho tình huống này.

Vương Nhất Bác xé mở, nhanh chóng đeo bao. Quá lâu không 'làm' khiến việc tiến vào khó khăn hơn, dù cả hai đã khuếch trương từ trước, cậu chậm rãi chờ đợi Tiêu Chiến thích ứng. Tiêu Chiến đau đến mức liên tục thở gấp, anh lần mò tới nơi hai người kết hợp :" Còn đoạn dài ở bên ngoài thế này..." Bàn tay nhỏ nắm lấy phần 'thân gậy', dẫn nó vào trong.

"Không đau sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khó khăn đáp.

Vương Nhất Bác vuốt ve cơ thể anh, cậu nhìn giọt mồ hôi trên mũi người đàn ông, cùng bờ môi trắng bệch ấy, không nhịn được muốn hôn lên đó. Thanh niên buộc bản thân dời tầm mắt sang hướng khác, trầm giọng ra lệnh :" Đổi tư thế, từ phía sau sẽ dễ vào hơn."

Đôi khi do công việc nên lâu không quan hệ, cũng có tình trạng khó khăn thế này, thì việc vào từ đằng sau sẽ dễ dàng hơn chút ít.

"Không muốn, có thể đi vào, có thể..." Tiêu Chiến khóc nức nở, chủ động mở rộng hai chân, dựng thẳng eo để thích ứng.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên cằm, dái tay và cổ anh, khiến Tiêu Chiến phải ngẩng cao đầu thở hổn hển. Chờ đến khi thứ 'hung khí' to lớn kia xâm nhập hoàn toàn, trong lúc đợi anh quen với nó, Vương Nhất Bác liếc xuống dưới, không biết có phải do đối phương quá gầy, mà cậu dường như thấy được hình dáng đồ vật của mình lồi lên trên nền da bụng. Nó đã đến lối vào khoang sinh sản rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh trần trụi và gầy guộc, xương sườn lồ lộ, bụng xẹp lép. Hình ảnh này thực sự không thể khơi dậy ham muốn của một alpha bình thường, nhưng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh thì khác, quá gợi cảm.

Bất kể về mặt thị giác ra sao, nhưng cảm giác phía dưới thực sự tuyệt vời. Nơi đó gắt gao quấn chặt lấy cậu, nước nhiều, còn nóng. Vương Nhất Bác thẳng eo, rút ra cắm vào, lúc đầu vẻ mặt Tiêu Chiến đầy nét miễn cưỡng, nhưng chỉ vài phút sau, khoang sinh sản bắt đầu tiết dịch, khiến 'gậy thịt' và bộ phận sinh dục của anh ướt đẫm. Trong chuyện chăn gối, hai người quá hiểu nhau, biết phải làm thế nào để cả hai cùng 'lên đỉnh'. Đôi chân Tiêu Chiến hơi giật giật, ánh mắt tan rã, một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến anh lâng lâng tựa đang ở trên mây, hơn nữa, điểm mẫn cảm liên tục bị 'gậy thịt' của Vương Nhất Bác đâm chọc, tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra cổ họng như càng mời gọi đối phương. Vương Nhất Bác nâng chân anh, liên tục va chạm, tiếng da thịt đập dồn ập, phần bụng dưới lồi ra lúc nông lúc sâu, 'dương vật' nhỏ giờ chỉ có thể tiết chất lỏng trong suốt, trong khi 'huyệt nhỏ' thì lầy lội dịch trắng đục.

Cảm giác sung sướng khi được làm tình đến mức xuất tinh khiến Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt trợn lên vì khoái cảm, miệng liên tục gọi chồng, gọi anh trai... Vương Nhất Bác cũng bị co bóp đến sướng điên, cậu đè chặt người dưới thân, thở gấp, vừa ra vào nhanh hơn để giải phóng ham muốn, vừa ra lệnh cho Tiêu Chiến :" Kêu baba nghe xem sao." Thái độ đùa giỡn với người yêu mình.

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, anh tránh mặt đối phương như muốn ngăn cản sự xấu hổ của mình. Vương Nhất Bác không muốn đè nặng lên người anh, Tiêu Chiến liền vòng chân qua eo cậu, ép thanh niên ôm lấy cơ thể anh. Anh không thể kêu thế được, cũng không thể hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thích gọi baba.

"Tôi vào." Vương Nhất Bác đột nhiên tiến vào khoang sinh sản, quy đầu chọc thẳng khuấy động bên trong. Đối với một omega đang trong thời kì động dục, nơi này tuyệt đối là điểm yếu, cảm giác bị xâm chiếm vừa là địa ngục vừa là thiên đường. Hai chân Tiêu Chiến cứng đơ giây lát, sau đó từ từ thả lỏng, mềm nhũn. Vương Nhất Bác cúi đầu điều chỉnh tư thế, tựa như đang trút giận vì không thể hôn môi mà cắn xé bầu ngực anh. Cậu mút cho đến khi nó sưng tấy đỏ bừng, phần thân dưới sủi bọt vì lực đẩy ra vào quá mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nghe như tiếng khóc, anh như sắp ngất lịm đi rồi.

Lần đầu tiên còn nhiều băn khoăn, nhưng những lần sau đó, cả hai đều đến với nhau bằng ham muốn nguyên thuỷ nhất. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác 'làm' tới mức ti.nh dị.ch loãng thành nước. Kết thúc, bọn họ vào phòng tắm tắm rửa.

Gột bỏ dịch thể và mồ hôi.

Vương Nhất Bác cứ chạm vào cơ thể Tiêu Chiến liền xuất hiện ham muốn, bình thường, khi người ta ngửi lâu một mùi hương thì sẽ xem nhẹ nó, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thể bỏ qua hương pheromone hoa hồng của Tiêu Chiến. Anh nằm trong bồn tắm, quay lưng về phía cậu, để cậu ra vào. Anh mệt mỏi cầu xin, muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Nhất Bác liếm phần sau gáy đối phương, liên tục đâm chọc tựa như phát điên, tay phải ôm chặt eo Tiêu Chiến, tay trái nhào nặn mông anh, đưa 'gậy thịt' vào nơi sâu nhất, rút ra, lại đâm vào. Tiêu Chiến cắn vào cánh tay thanh niên hòng trút giận, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác 'làm' tới phun nước tiểu. Ngay cả lỗ nhỏ phía sau cũng ướt đầm đìa.

May thay họ đang ở bồn tắm, Tiêu Chiến ngã trong vòng tay Vương Nhất Bác, những chuyện tiếp diễn phía sau hoá thành màu trắng xoá.


Phần 62

Tiêu Chiến gần như ngất lịm đi vì đêm qua làm quá muộn. Vương Nhất Bác cũng chưa tỉnh do ảnh hưởng của sai lệch múi giờ. Đợi đến khi mặt trời lên cao, cả hai mới miễn cưỡng mở mắt. Tiêu Chiến cố gắng sáp lại gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xoa nắn cơ thể anh, hỏi thẳng :" Bây giờ muốn nữa sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nở nụ cười ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, ngượng ngùng.

"Cười cái gì?" Cười đến mức khiến lòng cậu buồn khổ.

Tiêu Chiến rúc vào lòng thanh niên :" Lúc em không ở đây, anh cứ khóc mãi, em nhìn mắt anh xem có sưng húp lên chưa. Em về rồi, anh muốn gửi nụ cười cho em." Vừa nói, trái tim Tiêu Chiến vừa thắt lại, anh sợ đối phương lại lạnh lùng buông lời tàn nhẫn. Suy cho cùng, thái độ anh thể hiện chưa rõ ràng, còn mang chút mờ ám, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể gạt phăng tất cả những điều đó.

"Đừng khóc."

"Vậy em hãy thường trở về nhé." Hai chữ người kia thốt ra làm sự xao động trong lòng Tiêu Chiến an lặng hơn, cuối cùng em ấy vẫn thương anh nhiều lắm.

"Chỉ cần tôi không bận là được." Vương Nhất Bác đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, thực tế, cậu cũng biết Tiêu Chiến đã thể hiện rõ thành ý của mình khi quyết định rời ngành giải trí, dù sao, ép một kẻ như anh từ bỏ sự nghiệp chẳng khác nào việc phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng bây giờ nhìn vào mắt anh, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng con người này.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói :" Để anh đi cùng em được không? Em bận rộn như vậy, cứ tới tới lui lui rất mệt, còn lãng phí thời gian. Em không thể trì hoãn, giờ anh lại rảnh rồi, anh theo em là vẹn toàn nhất." Tiêu Chiến tự nhủ bản thân, đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, cứ chậm rãi thôi.

Chiêu trò một chút nào có sao, miễn không mang theo ác ý đi trêu chọc người ta là được.

"Mối quan hệ của chúng ta như vậy thì thành cái gì?" Vương Nhất Bác không thể trả lời được câu hỏi này nên cậu muốn xem Tiêu Chiến sẽ đáp thế nào.

"Trợ lý chứ sao nữa, anh làm trợ lý của em chẳng phải quá tuyệt rồi sao?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không giống như đang nói đùa, anh chân thành nói tiếp :" Anh muốn được chăm sóc em. Tiền lương thế nào không quan trọng, em trả cũng được, không trả cũng thế."

Vương Nhất Bác chưa trả lời luôn.

Điện thoại Tiêu Chiến bỗng réo chuông.

"Alo? À? Gần đến rồi à? Được rồi, được rồi. Ừm. Mọi người chú ý an toàn. Vâng, đang ở nhà ạ." Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác :" Bố mẹ em đang đến đây, dẫn cả Toả Nhi theo nữa. Mau mau mặc quần áo nhanh đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cậu lập tức ngồi dậy thay đồ. Đưa mắt sang đã thấy Tiêu Chiến mặc xong, còn đang cầm giấy vệ sinh tạm lau dọn 'chiến tích' và ném vào thùng rác.

Hai người chuẩn bị xong liền ra phòng khách ngồi đợi.

Toả Nhi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vui sướng lao tới.

Ông Vương và bà Vương thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, hai người đưa mắt nhìn nhau, giọng điệu bình thường giả vờ hỏi han con trai khi nào trở về.

Vương Nhất Bác đáp :" Vừa tới."

Hay lắm, hoàn toàn không thấy được sự chột dạ nào khi nói dối.

Toả Nhi sờ sờ sau gáy Tiêu Chiến :" Mama, chỗ này của mama bị sao mà phải dán miếng dán vậy? Mama bị ngã ạ, đỏ tím lên rồi này."

Tiêu Chiến vội kéo cao cổ áo len lên, hoá ra vừa nãy vội mặc đồ nên cổ áo bị cụp ngược vào trong, nghe con trai ngây thơ hỏi, hai má Tiêu Chiến ửng đỏ vì xấu hổ, âm thầm lườm yêu cậu nhóc.

Ông Vương, bà Vương Vương cười hiền nhận tách trà Tiêu Chiến rót cho hai người, giả vờ như chưa nghe thấy lời con trẻ, vẫn câu được câu không hỏi thăm Vương Nhất Bác.

Cuộc trò chuyện đứt quãng, ông Vương lại lặp lại câu hỏi :" Về khi nào vậy con?"

Vương Nhất Bác do dự trả lời :" Mới tới không lâu ạ."

Không bao lâu là bao lâu, uhm... Dù sao nghe có vẻ khá lâu đó.

"Tốt lắm." Ông Vương dường như càng xấu hổ hơn.

"Ba mẹ có rảnh thì chăm Toả Nhi thêm hai ngày nữa, nếu không thì gửi Toả Nhi về ông bà ngoại vài ngày." Vương Nhất Bác xoa đầu Toả Toả.

Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác hỏi :" Vì sao ạ?"

"Bởi vì mama sinh bệnh rồi."

Giai đoạn sốt là dấu hiệu cho thấy đối tượng đang chuẩn bị tới thời kỳ tăng vọt ham muốn tình d.ục. Nếu không tiêm thuốc ức chế mà bên cạnh cũng không có alpha thì omega hoàn toàn không thể tỉnh táo khi chỉ dùng bằng miếng dán ức chế. Nếu Toả Nhi ở lại sẽ gây trở ngại cho quá trình này.

"Con muốn ở bên mama, con có thể chăm sóc mama rất tốt!"

Tất cả ai từng trải đều biết vấn đề nằm ở đâu, ông Vương kéo tay Toả Nhi, vừa lừa vừa dỗ. Trước chiêu thức ' liên hoàn đồng ý mọi điều kiện' của ông, cuối cùng Toả Toả cũng vui vẻ nghe lời. Cậu nhóc vỗ nhẹ bàn tay Vương Nhất Bác, 'dặn dò' :" Baba, ba phải chăm sóc cho mama thật tốt đó, đừng làm mama buồn lòng."

Vương Nhất Bác cũng 'vỗ nhẹ' mông Toả Toả :" Đừng quan tâm mù quáng nữa."

"Tiểu Toả, lại đây nào." Bà Vương tới ôm Toả Nhi, vừa mở miệng liền liên tục cháu trai ngoan, cháu yêu, để bà đưa con đi chơi nhé. Cứ thế, Toả Toả mơ màng rời khỏi phòng rồi.

Bọn họ tự cảm thấy không thích hợp để lán lại lâu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa ba người tới thang máy liền trở về.

Tiêu Chiến cũng bớt căng thẳng hơn, anh lập tức chạy đi tắm để thả lỏng cơ thể. Nếu không ngâm mình trong nước nóng một lúc thì xương của anh sẽ tan ra mất.

Mấy ngày Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến, điện thoại chưa từng ngừng chuông, xem ra cậu có rất nhiều việc tồn động. Thời kỳ nhạy cảm của Tiêu Chiến đã qua, Vương Nhất Bác nói lịch trình bên kia đã thúc giục lắm rồi, phải rời đi luôn.

Tiêu Chiến cũng không bắt Vương Nhất Bác đưa anh theo, chỉ dùng đôi mắt ngoan ngoãn lẳng lặng nhìn đối phương :" Em phải đi sao? Anh đưa em đi. Vừa lúc anh sẽ lái xe tiễn em ra sân bay."

"Không cần, anh Trần sẽ tới đón tôi."

Anh Trần là lái xe Vương Nhất Bác mới thuê.

Trước khi đi, thanh niên dặn dò người đàn ông :" Nhớ ăn cơm cho tốt, đừng tự kéo sụp sức khoẻ của mình. Đến thân thể anh còn không quan tâm thì làm sao quan tâm sang người khác được chứ?"

Vương Nhất Bác nói xong, lập tức sững sờ, hoá ra chính cậu cũng cho rằng, tình cảm Tiêu Chiến giành cho mình lớn tới mức đủ để cậu uy hiếp anh sao?

Đây là điều cậu học được từ đối phương – để đo xem tình yêu của một người có lớn hay không, chỉ cần xem mức độ sợ hãi của anh ta khi dùng tình yêu ấy đe doạ."

Tiêu Chiến vừa nghe xong liền lắp bắp đáp :" Anh ngoan mà! Anh sẽ ăn uống điều độ! Em tới nơi nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Đừng quên nha..."

"Uhm." Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi. Trong lòng cậu đang nhen nhóm vài suy nghĩ, so với sự cay đắng và hận thù trước đây, giờ tâm lý thanh niên đã phóng thoáng hơn đôi chút rồi.

Tiêu Chiến khá thất vọng, nhưng anh không định để Vương Nhất Bác cách xa mình như thế. Muốn ở bên em ấy, nhưng thực sự không nỡ dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối với người kia. Nhất Bác, hãy để anh đến gần em, chỉ cần anh thành công, anh sẽ yêu em bằng ngàn lần, vạn lần những gì anh có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro