Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8

"Chúng ta chuẩn bị tham gia một lễ trao giải."

"Hả? Lễ trao giải nào vậy?" Tiêu Chiến cầm quạt điện nhỏ trên tay, lúc này đang là mùa thu, mọi người xung quanh đã bắt đầu mặc áo dài tay, thậm chí là áo khoác mỏng, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải dùng quạt mới được.

Chuyên viên trang điểm tiếp tục công việc trên tay, đáp.

"Là Tri Âm."

"À, đúng rồi...Tri Âm?"

Năm nay Tri Âm đã bước sang năm thứ 36. Đây không chỉ là đấu trường với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ gạo cội, mà còn là sân khấu trao giải mà nhiều idol lưu lượng hướng tới. Đủ biết là giải thưởng từ lễ trao giải này danh giá nhường nào. Mà nếu Tiêu Chiến không tham gia thì thực sự chính là thể hiện sự khinh miệt đối với giải thưởng, với giới âm nhạc.

Sao có thể không đi đây?

Có hai loại giải thưởng trong Tri Âm, một là dành cho các bài hát, hai là hành cho MV, nhưng dù là gì đi chăng nữa, cúp trao giải đều mang tên Chung Khánh.

Dựa trên điển tích Bá Nha và Chung Tử Kỳ, Chung (chuông) là nhạc cụ cổ điển nhất, mang tính đại biểu, hoặc phải nói là đứng đỉnh trong giới âm nhạc. Ngoài ra, đồng âm của chung có nghĩa là giỏi lắng nghe, nó cũng đồng âm với tình yêu – tựa như tình yêu của người hâm mộ. Vậy nên cúp mới được mang tên là Chung Khánh.

Tiêu Chiến ngửa cổ để chuyên viên trang điểm cho mình, anh chớp mắt :" Ai là quán quân năm nay?"

"Hẳn là Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác??? Không phải hai bài hát của cậu ấy mới phát hành vào tuần trước thôi sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn về phía trợ lý của mình :" Gạt tôi chắc?"

"Đúng vậy, ngày đầu tiên ra mắt lượt xem đã vượt qua 100 triệu, nó chính là hắc mã của năm nay. Vốn dĩ có một nhóm nhạc nam mới ra mắt, bọn họ cố gắng cả một năm trời với kỳ vọng sẽ giành được quán quân, ấy thế mà giờ thì hay rồi, đều bị Vương Nhất Bác đè bẹp."

"A...." Cũng buồn cười thay khi năm trước Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác trao tay giải thưởng này.

Lễ trao giải Tri Âm có một quy định, người giành giải Chung Khánh năm trước sẽ là người trao giải cho người giành giải vào năm sau, ngụ ý là âm nhạc luôn sống, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Năm vừa rồi Tiêu Chiến phát hành đĩa đơn thắng giải, và cúp đã được trao bởi Vương Nhất Bác – người đạt giải Chung Khánh năm trước đó.

Haizz, đúng là càng tránh thì lại càng không thể tránh được.

Hai chiếc răng thỏ gặm vào cạnh quạt, trầm tư một hồi, Tiêu Chiến lẩm bẩm :" Được rồi, để tôi đi nói chuyện với đạo diễn."

Tâm sự nghiệp của Tiêu Chiến rất cao, lịch làm việc, vào đoàn làm phim của anh ấy gần như đã kín đặc. Anh muốn xoá bỏ cái mác omega thần tiên quốc dân kia đi, cho nên kiên quyết không nhận phim tiên hiệp nữa.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến đang nhận đóng một bộ phim văn nghệ hiện thực, cốt truyện nói về những người trẻ từ vùng núi ra thành phố để cầu con chữ, bối cảnh ở thời dân quốc. Loại đề tài này rất có tính khiêu chiến, đạo diễn cũng xác định làm để gặt hái giải thưởng quốc tế, và đó cũng là lí do để ông chọn Tiêu Chiến – một diễn viên vừa có ngoại hình vừa có linh khí.

Trợ lý cũng cảm thấy xấu hổ thay cho nghệ sĩ của mình, làm thế nào để đối mặt với Vương Nhất Bác trong tình cảnh này bây giờ?

Phần 9:

Tiêu Chiến mua vé máy bay ngay sáng hôm đó để tham dự Lễ trao giải Tri Âm, Anh mặc một bộ tây trang cao cấp, tóc mái vuốt keo lệch sang một bên, để lộ vầng trán đẹp, càng khiến khuôn mặt trở nên hấp dẫn sự chú ý từ người khác.

Áo vest thiết kế cổ chữ V phối cùng sợi dây chuyền bạc thành công tôn lên chiếc cổ thiên nga duyên dáng. Đôi chân dài mảnh khảnh, thắt lưng da vòng quanh eo nhỏ,...

Anh thật biết tận dụng bề ngoài của mình, cũng hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của hai chữ 'nhan sắc'.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở hậu trường.

Dựa theo lệ thường, người đoạt giải phải biểu diễn trên sân khấu trước khi nhận giải thưởng.

Nói cách khác. Tiêu Chiến phải ngồi hàng ghế đầu xem hết màn trình diễn của cậu mới được. Các phóng viên đều đã ngửi được mùi dưa, điên cuồng chú ý hai nhân vật chính của buổi lễ.

Đây là trường hợp rách nát gì thế này.

Vương Nhất Bác vừa xuất hiện trên sân khấu, Tiêu Chiến đã bị doạ đến sững người, anh không thể tin được, mới một thời gian ngắn không gặp, đối phương sụt cân nghiêm trọng như thế, từ khoảng cách xa vậy mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy được cái gầy đến thoát hình của người kia.

Nếu không có bắp thịt, nhìn Vương Nhất Bác chẳng khác nào tờ giấy, đến cả chiếc má bánh bao sữa cũng bị gọt đến gần như không thấy.

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến Tiêu Chiến nào còn tâm trạng xem Vương Nhất Bác nhảy, anh chỉ đang tự hỏi vì sao cậu lại gầy đến thế, hay là bị bệnh rồi?

Tiêu Chiến nghe nhóm nhạc nam ngồi phía sau nhỏ giọng bàn tán, vốn còn cảm thấy không phục, nhưng xem màn trình diễn mới thấy bọn họ kém xa đối thủ. Quá đẹp trai rồi, nhảy quá cool, không hổ là quả bom pheromone Alpha.

Sợi dây kéo dài toàn bộ sân khấu chẳng thể ngăn cản chuyển động của Vương Nhất Bác, các hiệu ứng hoàn hảo, nghe nói chỉ riêng đạo cụ chuẩn bị cho lần live này đã lên tới hơn mười vạn, chưa tính quần áo của Vương Nhất Bác.

Quá bùng nổ! Mấy đàn em phía sau đứng dậy vỗ tay, tựa như đang tham gia một buổi biểu diễn thực sự. Bọn họ thật thông minh, rất nhiều camera đều hướng về phía họ.

Sương khói tràn ngập, Vương Nhất Bác tháo tai nghe xoay vài cái, theo bản năng, Tiêu Chiến liếc về phía đũng quần cậu, lại không có việc gì nhìn sang chỗ khác. Anh mỉm cười, gật đầu vỗ tay, cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc.

Vương Nhất Bác chuyển về phía sau hậu trường thay quần áo, MC chương trình lên sân khấu chuyển cảnh, đồng thời mời Tiêu Chiến lên giao lưu.

Vương Nhất Bác dù gầy thì bả vai vẫn rất rộng, người có bờ vai rộng thì mặc vest không bao giờ xấu, cậu đến khu vực ghế VIP ngồi xuống.

MC mỉm cười cầm mic :" Chúc mừng chủ nhân của Chung Khánh năm nay – Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhận cúp, đứng phía bên phải sân khấu, đợt đối phương bước lên.

Vương Nhất Bác tiến tới, khuôn mặt lạnh lùng...

Theo quy trình bình thường, Tiêu Chiến còn cần gửi lời chúc tới người nhận giải, anh cầm cúp, nhìn chàng trai trẻ đối diện, nhẹ nhàng nói :" Tôi vẫn luôn ngưỡng hộ sự can đảm của em, dám nghĩ, dám làm, Nhất Bác, tôi hi vọng em có thể tiếp tục đột phá chính mình, làm được những điều mình thích. Đừng lo lắng sẽ cô đơn trên con đường phía trước, thiên hạ này chính là của nhà vua."

Hai tay nâng Chung Khánh đưa lên.

Hay cho câu đừng lo lắng sẽ cô đơn trên con đường phía trước, hay cho câu thiên hạ này chính là của nhà vua. Mặt ngoài đúng là khen Vương Nhất Bác dám nghĩ dám làm điều mình thích, bởi vì cậu ấy luôn có thể gặp được những người cảm cái tài năng của mình. Nhưng vào tai cánh truyền thông, đây chẳng khác nào chỉ vào mặt đối phương nói : Trên đời này đâu thiếu hoa thơm.

Vương Nhất Bác nhận cúp, trong bài phát biểu nhận giải chỉ nói 4 chữ :" Thật sự thấy thẹn." Khuôn mặt cậu lạnh lùng, dứt lời liền lập tức cúi người bày tỏ với các bậc tiền bối, rồi mới sải bước xuống sân khấu.

Cậu ấy luôn như vậy, yêu ghét đều thể hiện trên mặt, hành động nhanh gọn thẳng thắn. Một là yêu đến mãnh liệt ngang tàn, hai là coi nhau như người lạ, chứ không chịu giả bộ lá mặt lá trái.

Bốn chữ kia, không biết là đang nói thẹn với giải thưởng, hay thẹn với cái gọi là tình yêu ?

Có một số nhà cắt nối hình ảnh lễ trao giải tri âm hai năm liên tiếp, phát hiện năm trước khi Vương Nhất Bác trao cúp cho Tiêu Chiến, đôi mắt tràn đầy tình yêu, cậu nói thật vui vì có thể đứng đây trao giải thưởng này cho Tiêu Chiến, hi vọng có thể cùng anh cùng nhau phát triển, cùng nhau đi về phía trước. Chung Khánh gửi anh, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm thể giới âm nhạc lộng lẫy này, khiến nó càng thêm rực rỡ.

Lúc ấy Vương Nhất Bác cố tình nói Chung Khánh thành Chung tình (tình yêu).

Nhưng ngày đó nào ai nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, đây chẳng phải là lời tỏ tình công khai hay sao? Đúng, chính là tỏ tình công khai!

Nhưng mà dùng tình yêu trao đi, nhận lại chỉ là một câu Đừng lo lắng sẽ cô đơn trên con đường phía trước, thiên hạ này chính là của nhà vua.

Viên đường cắn muộn này dường như hoá thành con dao, cắm thẳng vào tim người hâm mộ qua đường.

Nhưng cũng không ít người thích cắn đường trộn thuỷ tinh, dù sao cả hai bọn họ đều be rồi, bình nứt sợ gì bể vỡ. Đây mới là hiện thực mà.

Thế nhưng, việc Vương Nhất Bác nhận giải đã khiến nhiều kẻ đỏ mắt, những tin đồn thất thiệt về cậu lan truyền khắp nơi. Có người cho rằng Vương Nhất Bác đột nhiên gầy rộc là bởi vì đã thoát kiếp hôn nhân nên đắm chìm nhục dục, có người lại cho rằng cậu dính vào hàng trắng. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã mấy lần gửi văn bản thanh minh và công văn luật sư mới tạm bình ổn gièm pha.

Ngược lại vẫn có người bình thường đứng ra nói thay cho Vương Nhất Bác: Bản thân đã từng trải qua, ngày trước chia tay bạn trai cũ, tôi đã giảm 10kg, chuyện này là thật, không hề phóng đại, khi đó khóc đến chết đi sống lại, cơm nuốt không trôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một alpha cũng bị 'conditinhyeu' hành hạ đau khổ, sinh vật như alpha cũng sẽ bị thương vì tình sao?

Phòng làm việc nhắn Tiêu Chiến rằng hiện tại đánh giá của người ngoài với anh không khả quan cho lắm, rất nhiều người đều đang đoán rằng Tiêu Chiến là kẻ bội tình quả nghĩa, nhân thiết (hình tượng) người đàn ông dịu dàng ôn nhu đã hoàn toàn rách nát rồi, thậm chí còn phỏng đoán anh bắt cá hai tay.

Tiêu Chiến bận quay phim nên cũng chẳng có thời gian quan tâm mấy chuyện này, nhưng anh nghe nói phía sau tấm màn đen kia có người cố tình thao túng, tuy hoàn toàn là những lời vô căn cứ, song Vương Nhất Bác muốn thoát thân cũng rất khó.

Tiêu Chiến quyết định :" Vậy giúp Nhất Bác đi, cậu ấy chưa bao giờ dính tới những thứ tệ nạn ấy."

Phía phòng làm việc cũng biết việc này cả hai bên cùng có lợi, vừa khôi phục được danh tiếng cho ông chủ, vừa nâng Vương Nhất Bác tránh điều tiếng, một mũi tên trúng hai con chim.

Hơn nữa phòng làm việc của Tiêu Chiến và phòng làm việc của Vương Nhất Bác ban đầu vốn là một, sau đó bọn họ chia làm hai đội, hình thành hai phòng làm việc riêng, dù gì thì giữa hai bên đều có mối quan hệ mật thiết.

Thế nên, Tiêu Chiến chọn thời điểm thích hợp, đăng bài weibo giúp Vương Nhất Bác làm rõ.

[ Khi tham gia bộ phim Vô Danh, em ấy không biết hút thuốc, nhưng Lý lão sư còn phải trực tiếp dạy em ấy. Vương Nhất Bác còn quay video gửi cho tôi, nói rằng bản thân đang học cách hút thuốc. Sau khi hoàn thành bộ phim, em ấy đã nói với tôi rằng sẽ không bao giờ hút thuốc nữa, vì mùi khói ám trong miệng rất khó chịu.

Em ấy rất tốt.

Tuy đã đường ai nấy đi, nhưng em ấy từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện xấu ]

Ý của Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng, một người đến hút thuốc cũng phải học thì làm sao có thể nghiện? Hơn nữa, đến chính người chồng cũ – người đang có sự nghiệp rực rỡ như ánh nắng ban trưa của cậu còn dám đứng ra bác bỏ tin đồn, cho thấy nhân phẩm của Vương Nhất Bác tốt là chuyện không cần phải bàn cãi nữa.

Hiệu quả mà hành động này mang lại quả thật dựng sào thấy bóng (có hiệu quả ngay lập tức).

BE đau đớn nhất không phải biến nhân vật chính thành kẻ thù, mà là tôi biết bạn rất tốt, nhưng chúng ta lại chẳng thể thành đôi.

Vương Nhất Bác nhìn cái tên của Tiêu Chiến xuất hiện trên hot search, cười lạnh một cái. Cậu hận thấu xương vẻ đạo đức giả đầy dối trá của Tiêu Chiến, rõ ràng chán ghét cậu, lại làm bộ thích cậu. Bây giờ chia tay rồi còn lắc lư nói tuy ly hôn nhưng tôi vẫn là một người cũ đủ tiêu chuẩn? Chuyện xấu làm không sót, lại muốn thành người tốt?

Sau đó Tiêu Chiến trở về quay phim, Má Tiêu thường xuyên đến thăm ban, có khi cũng dẫn Toả Nhi theo. Toả Nhi thấy Tiêu Chiến thì vui lắm, hai tay dang ra muốn ôm.

Tiêu Chiến ôm Bảo Bảo ước lượng :" Nặng quá nha, ba ba không thể bế được nữa rồi nè." Anh nắn bóp mông và bụng Toả Nhi, cảm thán :" Tiểu Bảo à, con béo như vậy, gọi con là Đại Bảo nha."

"Ba ba gầy rồi." Toả Nhi mím môi.

"Bởi vì ba ba đang phải quay phim nha."

"Không đúng, ba, là ba ba gầy." Người mà Toả Nhi nói là Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, anh thực sự không muốn Toả Nhi tiếp xúc quá nhiều với Vương Nhất Bác, anh muốn Toả Nhi hoàn toàn thuộc về mình, nhưng tựa hồ anh càng ngăn cản, hai người họ càng thêm thân cận.

"Vậy con hãy bảo ba ba ngoan ngoãn ăn cơm đi.."

"Vâng ạ."

Toả Nhi vừa ra đời chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã đăng ký tài khoản wechat cho cậu nhóc, ba người tạo một group chat gia đình. Bây giờ Toả Nhi mới ba tuổi nhưng đã biết gửi ảnh chụp và voice chat.

Bé thường xin bà cho nghịch điện thoại, cầm di động chụp ảnh rồi gửi trong nhóm.

Bây giờ tuy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không còn kết bạn trên wechat nữa, nhưng group vẫn tồn tại. Tiêu Chiến đi quay phim, Toả Nhi bèn xin điện thoại chơi một mình.

"Chỉ được dùng 5 phút thôi đó, Toả Toả, xem nhiều màn hình sẽ bị cận." Má Tiêu cầm máy đưa cho cháu.

Toả Nhi lấy hai tay cầm di động, chụp một ít ảnh gửi vào nhóm, có mấy tấm là hình má sữa lúng liếng, có mấy tấm le lưỡi nhăn mặt. Nhóc con chụp chán rồi bèn đặt điện thoại lên bàn, dùng ngón trỏ ấn vào nút ghi âm :" Ba! Ba à... Ba ba bảo mẹ nhớ ăn cơm, chú ý ăn thật nhiều đồ ăn ngon đó." 1 đoạn voice chat gửi qua, lại có một đoạn khác gửi đến, giọng nói bên kia đè thấp :" Ba ơi, ba nhớ ăn tôm to và rau củ nhé."

Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt nghỉ ngơi liền nhìn đến tin nhắn của con trai, khoé miệng khẽ nhếch, cậu gọi video tới hỏi :" Toả Nhi, con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở phim trường, ba ba đang quay phim." Toả Nhi tò mò nhìn chằm chằm người bên trong màn hình :"Baba!"

"Uh'm. Con có nhớ ba ba không?" Vương Nhất Bác hỏi

"Con nhớ ba lắm, ba ơi, chúng ta đi bơi đi!" Toả Nhi rất thích nước, khi bé mới vài tháng tuổi, má Tiêu đã đưa cậu đến cửa hàng mua phao bơi cho cháu, Toả Toả đeo phao trên cổ, vui sướng vẫy vùng trong nước. Vương Nhất Bác cũng thường xuyên đưa con đến bể bơi, nhìn cậu nhóc bơi lội nghịch nước, đoán chừng do Toả Nhi được sinh ra vào mùa hè nên cực kì thích nước nhỉ.

"Đợi ba ba hoàn thiện công việc đợt này, cuối tuần sẽ mang con đi bơi nhé, hôm khác chúng ta đá bóng, thế nào?"

Toả Nhi vui vẻ cười kêu :" Ba ba! Ba chính là người bạn tốt nhất của con."

Vương Nhất Bác thật muốn véo đôi má phính kia. Toả Nhi cầm điện thoại đi vòng quanh cho ba xem một lượt hoàn cảnh, sau đó lại chuyển camera từ camera trước thành camera sau, cái này vẫn là do ba Tiêu dạy nhóc đó, Toả Nhi mới học được nên suốt ngày chơi như thế.

Hình ảnh thay đổi liên tục khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi choáng váng.

Toả Nhi bị phó đạo diễn dẫn sang nơi khác :" Lại đây bé con, cẩn thận kẻo lọt vào ống kính."

Má Tiêu xấu hổ ôm cháu.

Toả Nhi hướng camera về phía Tiêu Chiến :" Nhìn ba này ba ơi." "Woa, ba đẹp quá~" Toả Nhi thích màu trắng, mỗi lần Tiêu Chiến mặc đồ màu trắng, bé đều mắt chữ A mồm chữ O khen đẹp.

Tiêu Chiến đang ngồi viết chữ, anh mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt chuyên chú. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn kiểu cũ chiếu lên khuôn mặt ấy, chợt toát lên vẻ tri thức đầy xa cũ.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu. Toả Nhi còn quá nhỏm cầm điện thoại thường không chắc mà run tay, xem lâu rất dễ nhức, hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên.

Má Tiêu biết chắc Vương Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, thấy cậu như vậy, khó tránh trong lòng tức giận, con mình quá đần độn.

"Đóng!"

Vương Nhất Bác sực tỉnh :" Ba còn có việc, bye Toả Nhi nhé."

"Dạ, bye bye ba ba ~ "

Vương Nhất Bác cúp máy.


            10

Ngày càng có nhiều sân khấu được mở ra dành cho các ca sĩ và người yêu âm nhạc, cũng càng ngày càng có nhiều nền tảng chuyên biệt về âm nhạc hình thành và phát triển. Thế nên nhóm thần tượng nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng giờ đây một mình Vương Nhất Bác áp đảo cả nửa giang sơn, dức ảnh hưởng che lấp mặt trời, đương nhiên cũng dấy lên nhiều lời phàn nàn.

Cơ mà vậy thì đã sao? Vương Nhất Bác dường như chưa có ý định dừng lại.

Ngoài việc xuất hiện nhiều hơn ở các hoạt động thương mại, cậu còn dành thêm thời gian để ra MV, sáng tác, phát hành album mới. Tham vọng không nhỏ. Vương Nhất Bác cho rằng hiện nay giới giải trí trong nước đang đánh giá thấp bộ môn nhảy chuyên nghiệp, cậu muốn mở ra kỷ nguyên mới, khai phá một con đường cho sự trở mình của các dancer.

Tiêu Chiến vừa ngồi đọc kịch bản vừa đưa ngón trỏ vào bể cá nghịch nước. Anh khẽ cau mày, đọc tới đọc lưu, nghiền ngẫm suy nghĩ của nhân vật chính.

"Vương Nhất Bác ra mắt MV mới rồi." Trợ lý nhìn ông chủ, chỉnh lại gọng kính đen, thông báo cho anh :" Đoán chừng Chung Khánh năm sau lại về tay Vương Nhất Bác, nếu thế thì..." Thì tất nhiên chỉ đành để Tiêu Chiến tiếp tục trao giải cho chồng cũ thôi.

Tiêu Chiến nghiêng người lẩm bẩm :" Chẳng phải mới một tháng thôi à?"

Đối phương đã chuẩn bị từ lâu, tích tiểu thành đại, chỉ là anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó.

Mở đầu MV là một không giang rộng lớn hoang vu, tiếng trống vang dồn dập – chiến trường.

Trước khi người xuất hiện, chợt nghe một đoạn ngâm :" Đại Bằng giang cánh rộng bầu trời, sấm xuân trỗi dậy rồng bay lượn. Nam thân chí ở tầng mây lớn, chọn người tài trí trấn non sông."

Một đoạn ngâm hí kinh điển của Triệu Tử Long.

Cờ phất tung bay, ngựa phi nước đại, hiệu ứng hình ảnh có thể sánh ngang với điện ảnh quốc tế.. Rồng trắng uốn lượn, móng vuốt răng nanh sắc bén, vảy tựa gương đồng. Hai đội quân lao vào nhau chiến đấu giữa khói lửa ngập trời. Vị tướng trẻ mặc giáp bạc, tay vung cây thương dài, màn ảnh lùi về phía xa, một đài diễn màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, sừng sững như cổng thành, nơi đó có ai? Đôi mày rậm, mặt trang điểm Võ quan Triệu Tử Long, người kia nhanh chóng xoay người, cờ sau lưng đồng loạt bay múa. Chẳng phải Vương Nhất Bác hay sao?

Quả cầu nhung màu chàm trên mũ rung rung, đôi chân dài sải bước đầy mạnh mẽ. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trong video. Anh vẫn thường bày tỏ sự yêu thích với bộ môn hí kịch, lại không ngờ Vương Nhất Bác cũng có hứng thú với loại hình nghệ thuật này, còn đưa nó vào trong MV trình bày ca khúc mới.

Tiệu Tử Long nhảy từ đài cao xuống, đằng sau đổ ập cuồn cuộn khói. Đôi ủng đen chạm đất, đối phương nắm chặt thương, xoay người.

Khi nhìn lại, nào còn quan khách đầy nhà, chỉ còn đống đổ nát khắp nơi.

Bối cảnh MV là thời kì Trung Hoa Dân Quốc, ngày tường nát nhà đổ, tiếng súng hoành hành, trong khi một góc khác, tiệc tùng ca múa, vui mừng cảnh thái bình. Câu chuyện kể về một con hát (diễn viên kinh kịch), một võ sinh, giữa thời loạn thế đã kiên quyết gia phập quân đội. Tiêu Chiến từng nghe câu, một Võ Sinh thắng năm vị anh hùng, có nghĩa là những người đảm nhiệm Võ Sinh trong kịch đều thực sự luyện quyền cước, khi bước vào trận chiến thực sự sẽ không bao giờ thua.

Võ Sinh nhập ngũ, nhận nhiệm vụ cấp bậc trung, mang giầy tây, mặc vest đen tham dự bữa tiệc thối nát để thủ tiêu cán bộ cấp cao của phe địch. Làn khói trắng làm mờ mi mắt, khẩu súng đen dí sát trán người trước mặt.

Cuối cùng khi chiến tranh nổ ra, Võ Sinh hi sinh trong lửa đạn, thân xác theo ngọn sóng Trường Giang. Màn ảnh loé lên, hoá ra khung cảnh đầu MV chỉ là một giấc mộng trước khi chết của Võ Sinh. Máy quay zoom đặc tả, khuôn mặt trang điểm đầy phấn son tinh xảo, Vương Nhất Bác đưa tay lau nửa bên phải, lộ ra vết máu chảy dài. Đây mới đúng với khuôn mặt mà một người xông pha chiến trường nên có. Hôm nay quyết dâng thân mình cho nghĩa lớn, nào thua Triệu Tử Long năm xưa.

Phần vũ đạo không chỉ kết hợp hoàn mỹ động tác của một Võ Sinh, mà còn hoà cùng múa cổ điển. Sự đầu tư trau chuốt này thật sự đem lại cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ cho Tiêu Chiến.

Tiếng trống từ xa kia như đánh thẳng vào linh hồn người nghe nhạc.

Tiêu Chiến cuộn tròn cuốn kịch bản, gõ gõ trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía màn hình di động của trợ lý :"Chung Khánh năm sau chắc chắn sẽ thuộc về em ấy, nhưng mục tiêu của em ấy tuyệt đối không chỉ dừng ở Chung Khánh, tham vọng không nhỏ đâu."

Anh hiểu Vương Nhất Bác, cậu ấy ở trước mặt anh chưa bao giờ giấu giếm điều gì.

"Em ấy thay đổi nhiều quá." Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao anh lại chú ý đến Vương Nhất Bác? Tuy lần đầu tiên chính thức gặp mặt thì cả hai đang tham gia cùng một chương trình truyền hình, nhưng thực ra Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác từ trước.

Khi ấy cậu vẫn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc thần tượng xứ H với mái tóc vàng ngắn nổi bật, nụ cười tươi và sáng, rồi Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy khuôn mặt người kia, thật sự phải cảm thán hai từ xinh đẹp.

Vương Nhất Bác của năm ấy mớ mười sáu mười bảy. Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu ấy sẽ phân hoá thành omega, trở thành fan theo chân cậu một thời gian dài. Thế nhưng, chẳng quá bao lâu, Vương Nhất Bác phân hoá thành alpha, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì thất vọng, cảm giác yêu thích biến mất gần như hoàn toàn.

Đúng vậy, Tiêu Chiến có xu hướng thích omega.

Omega thích omega được coi là yêu đương đồng tính, nhưng Tiêu Chiến lại không cho rằng bản thân đồng tính, vì trừ cảm giác tim đập lỡ nhịp năm ấy ra, anh chưa từng thích thêm một omega nào khác nữa. Như vậy có được coi là đồng tính omega không? Anh không biết.

Việc duy nhất anh khẳng định được, chính là anh vô cùng ghét alpha. Tiêu Chiến cũng biết rằng hành vi của mình rất khốn nạn, thế nên anh đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Vương Nhất Bác. Nếu không, lần trước anh hoàn toàn có thể mặc kệ vũng nước đục kia, sao phải đi nói đỡ cho đối phương?

Con cá vàng lúc lắc cái đuôi, Tiêu Chiến hoàn hồn, tiếp tục xem kịch bản, học thuộc lời thoại.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang đi bơi cùng Toả Nhi. Cậu vẫn thường đưa con đến bể nghịch nước.

Toả Nhi đội chiếc mũ bơi màu vàng, chân ngắn quẫy đạp trong nước tựa chú cá heo nhỏ. Cậu nhóc lặn xuống đáy bể, miệng phun một chuỗi bóng khí, hai cánh tay trẳng trẻo tròn vo rẽ nước đi lên. Vương Nhất Bác dùng một tay đỡ lấy cái bụng mềm mại của con, hỏi dò :" Muốn dùng phao không?"

"Muốn ạ." Toả Nhi đã có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ôm bé đến chỗ thuê phao, không biết tại sao nhưng khả năng chịu lạnh của Toả Nhi tốt hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Cậu nhìn con chạy lên bờ, cả tay cả chân kéo một chiếc phao tròn kéo xuống nước. Thật nhỏ.

Toả Nhi vui vẻ dùng cả tay cả chân vỗ nước.

"Kiếp trước chắc chắn con là một con cá."

"Đời trước con là cá mập." Toả Nhi bổ sung :" Cá mập siêu to khổng lồ đó nha."

Vương Nhất Bác cười kéo Toả Nhi lên bờ :" Đi lấy nước trái cây cho ba nào."

"OK!" Toả Nhi lúc lắc mông chạy.

Sau khi phát hành MV mới, có rất nhiều đạo diễn đến tìm Vương Nhất Bác muốn hợp tác làm phim, trong khoảng thời gian này, cậu vẫn đang đọc kịch bản xem xét, nếu gặp tác phẩm chất lượng thì nhận một hai bộ cũng khá tốt.

Đợi một lúc, Vương Nhất Bác lên bờ ngồi nghỉ ngơi với Toả Nhi. Cậu nhóc bọc khăn tắm trắng, cả người cuộn tròn như cái bánh bột nếp. Vương Nhất Bác nắm hai chân ngắn nhỏ, trêu chọc :" Woa! Con heo con này."

Toả Nhi vẫy vẫy tay :" Con không ngốc mà!" Kích động đến cắn cả đầu lưỡi.

Hai cha con chơi kéo, bùa, bao.

Giống Tiêu Chiến, Toả Nhi luôn ra búa ở lần chơi đầu tiên. Vương Nhất Bác thắng, có quyền lên tiếng :" Con heo con."

Toả Nhi rất tức giận, cậu nhóc nhìn cơ bụng của ba, hỏi nhỏ :" Ba ơi, vì sao trên bụng của ba lại chia thành mấy khối vậy?"

Vương Nhất Bác nghiêm trang lừa trẻ :" Bởi vì ba là người socola, vì ba là người socola nên sau này đợi con lớn cũng sẽ biến thành socola đó." Cậu cắn ống hút, những giọt nước bắt đầu nhỏ tích táp xuống nền đất.

"Ba gạt con, ba bơi dưới nước đâu có bị tan ra." Toả Nhi cũng không ngốc, nhóc ôm cánh tay đáp trả.

Vương Nhất Bác vén khăn nhìn cái bụng nhỏ của bé :" Thế sao bụng con lại tròn vo thế?"

"Là mỡ."Toả Nhi vẫn biết đó là gì, bởi vì Tiêu Chiến luôn miệng nói bé nhiều mỡ lắm.

"Ba ba, chừng nào thì ba mới tha thứ cho baba vậy? Nếu baba xin lỗi ba thì hai người sẽ trở về với nhau sao?"

Vương Nhất Bác đặt cốc nước trái cây xuống, nhẹ giọng đáp :" Dù ba và baba con có mâu thuẫn thế nào thì con vẫn đều là con của ba. Con hiểu không?"

Chuyện này còn quá phức tạp đối với một đứa trẻ ba tuổi, kể cả nó có thông minh, dễ thương, ăn nói lưu loát thế nào đi chăng nữa.

Toả Nhi lại làm bộ nghiêm túc, tựa hồ muốn quyết định thay cho ba mình :" Điện thoại của con đâu rồi?"

Vương Nhất Bác đưa di động cho con, nói đùa :" Tổng giá đốc Vương, máy của ngài đây."

Toả Nhi cầm máy gọi cho Tiêu Chiến, nhưng trợ lý của anh lại là người nghe máy.

"Alo, Dì Nguyệt, ba con có ở đó không ạ?"

"Ông chủ có ở đây... Ông chủ đang đóng phim."

"Con muốn gặp ba con, con có chuyện cần nói với ba, dì chuyển máy cho ba được không ạ?" Toả Nhi cẩn thận vuốt tóc, bình thường tóc bé sẽ xù lên tựa con nhím biển, nhưng bây giờ ướt nước xẹp xuống, nhìn thật ngoan.

Nguyệt Nguyệt đưa di động cho Tiêu Chiến :" Ông chủ, ông chủ nhỏ gọi anh."

Tất nhiên Tiêu Chiến rất vui khi nghe con gọi điện, anh vừa nhìn Toả Nhi vừa cười hỏi :" Cục cưng đi bơi đó hả, bà nội đâu con?" Tiêu Chiến bảo Toả Nhi gọi má Tiêu là bà nội, anh ấy muốn Toả Nhi hoàn toàn trở thành con ruột của một mình mình, Nếu bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đổi tên, phỏng chừng Toả Nhi đã mang họ Tiêu rồi.

"Con đang ở cùng baba nè."

Nụ cười bên khoé miệng đông cứng lại, Tiêu Chiến cất giọng hỏi :" Vương Nhất Bác, sao em không nói với anh khi đi gặp con thế?" Thanh âm vẫn rất dịu dành, bởi vì xung quanh đều là người ngoài.

Vương Nhất Bác? Trời ơi, tôi rất thích cậu luôn ấy, tôi có thể xin chữ kí được không?" Nữ diễn viên đóng cùng Tiêu Chiến khá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động, sống mũi cao thẳng, da sáng tựa ngọc. Nhưng nói về tính cách thì...nói giảm nói tránh? Thẳng thắn quá mức. Còn nói thật chính là EQ cực kì thấp. Căn bản ba mẹ cô ấy đều làm trong ngành, có chỗ dựa nên cũng chẳng bao giờ quan tâm sắc mặt người khác.

Toả Nhi xếp chị gái này vào nhóm fan của Vương Nhất Bác, bèn quay camera về phía ba nhỏ :"Baba, có dì này muốn gặp ba nè."

Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ, cậu khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"A, đúng là Nhất Bác rồi! Anh, em rất thích anh!" Lý Tổ Nhi thậm chí còn trực tiếp quay sang hỏi Tiêu Chiến xem có thể đưa điện thoại cho mình không.

Sắc mặt Tiêu Chiến đã chuyển sang màu xanh rồi nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự chuyển máy cho cô nàng.

Toả Nhi chuyển camera về mặt trước rồi, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt con trai trên màn hình, thủ thỉ:" Toả Toả, ba muốn nói chuyện với baba con."

Toả Nhi bèn đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Ngày trước Lý Tổ Nhi và Vương Nhất Bác từng đóng chung một bộ phim, khi ấy Vương Nhất Bác vừa ra mắt, còn chưa nổi tiếng nên chỉ đảm nhận vai nam thứ, Lý Tổ Nhi là nữ chính, cả quá trình quay, hai người chỉ có vài lần đối diễn với nhau mà thôi.

"Vương Nhất Bác, anh giỏi quá đi, dạo gần đây em xem đi xem lại MV của anh đó, quá mê người, quá tuyệt vời! Rất nhiều anh chị em xung quanh em đều chuyển thành fan của anh rồi!" Lý Tổ Nhi theo chuyên ngành vũ đạo dân gian, cô ấy không chỉ khen cho có, mà thực sự dùng trái tim khẳng định năng lực người trước mặt.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

"Khi nào có thời gian nhóm em tụ họp gọi anh đến nhé, cả anh Phùng Tử Hạo nữa, đều là anh em mà anh biết đó."

Quả thật có quen biết, đều là những người đồng đội cũ, thỉnh thoảng họ sẽ đua motor với nhau, mối quan hệ còn khá tốt. Vương Nhất Bác nghĩ lại lịch trình dạo gần đây của mình, đáp :" Oke, nhưng tôi không chắc mình sẽ rảnh."

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay.

"Anh xem dạo này em có xinh hơn không? Anh Tiêu khen em đẹp hơn trước nhiều, em mới tiêm trắng da xong đó."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi :" Đẹp."

"Đúng vậy, Anh Chiến cũng khen da em đẹp lắm."

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy Lý Tổ Nhi thật ồn ào, cậu liền cúp máy rồi đưa điện thoại cho Toả Nhi, Toả Nhi cũng dường như quên mất bản thân vừa rồi định làm gì, sự chú ý của nhóc đã bị bể bơi thu hút, Toả Toả muốn chơi một lúc nữa cơ.

Lý Tổ Nhi gửi trả điện thoại cho Tiêu Chiến :" Cảm ơn anh, anh Chiến."

Tiêu Chiến nhướng mày :" Ừm?" Anh cười :" Không ngồi nói chuyện với anh một lúc nữa sao?"

Vẻ mặt này hơi mang một tia thù địch, trợ lý đã nhận ra điều đó, bèn nhẹ nhàng lùi về phía sau rụt cổ lại.

"Nhất Bác lạnh lùng quá, lúc trước khi quay phim cùng anh ấy, anh ấy chỉ không thích nói chuyện thôi mà. Cả đoàn phim đều rất ồn ào, có lẽ vì ngày ấy bọn em còn rất trẻ, mười bảy, mười tám, mười chín. Nhất Bác cứ thế chơi một mình một góc, nghịch kiếm, nghịch hoa, Siêu cấp lạnh lùng!"

Bộ phim đó là một bộ truyền hình kinh phí thấp, trong đó Vương Nhất Bác đóng vai một chàng trai trẻ không biết võ thuật, thế nhưng thực tế anh lại là người hoàn thành các cảnh treo dây, múa kiếm, đánh võ tốt nhất.

Tiêu Chiến cười lắc đầu :" Thật đúng là không có đề tài chung với mấy người trẻ tuổi như các em rồi."

Lý Tổ Nhi vô tình đề cập đến vấn đề tuổi tác, thậm chí còn nói bản thân hiểu Vương Nhất Bác nhiều như thế nào trước mặt Tiêu Chiến. Quả xứng danh EQ thấp làng giải trí. Rõ ràng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn được 4 năm có lẻ, Lý Tổ Nhi còn cần giải thích Vương Nhất Bác là ai hay sao? Cho nên Tiêu Chiến mới dùng câu này làm đối phương nghẹn chết – ý ngoài lời là, tôi đã lớn rồi, đừng nói chuyện với tôi, kệ cô đó.

Lý Tổ Nhi vẫn tưng tửng chẳng hay biết Tiêu Chiến không vui, cô vui vẻ nhắn tin gọi điện cho bạn bè, hẹn mọi người lần sau ra ngoài uống rượu, còn hứa sẽ gọi điện rủ Vương Nhất Bác. Mấy em gái cùng công ty cô ta cũng rất thích Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng – Em ấy sẽ không đi.

Suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Tiêu Chiến dập tắt. Tại sao Vương Nhất Bác lại không đi? Phong Tử Hạo là bạn thân của Vương Nhất Bác, em ấy đang độc thân. Vì sao không thể ra ngoài uống rượu trò chuyện với bạn bè chứ?

Trợ lý của Lý Tổ Nhi thật sự không nhịn được nữa, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Tổ Nhi để cô biết điều chút.

Lý Tổ Nhi trả lời : Chẳng phải hai người họ chia tay rồi à? Cần gì phải tránh né. Trong vòng tròn này, hợp hợp tan tan là chuyện cơm bữa. Mà anh Tiêu tốt tính thế chắc không nghĩ gì đâu. Trước đó có người bảo tôi là anh Tiêu không thích Vương Nhất Bác, tôi thấy anh Tiêu vẫn vình thường thế này chắc chắn là thật rồi."

Đến người ngoài cũng biết Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, có thể thấy biểu hiện của Tiêu Chiến rõ ràng ra sao, ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn lừa mình dối người đi hết 4 năm qua.

Trợ lý Lý Tổ Nhi đỡ trán, tự hỏi khi nào cô gái này mới học được cách trưởng thành đây.

Tiêu Chiến cúi đầu đọc kịch bản, vài phút sau liền nói với đạo diễn :" Đạo diễn, tôi có thể tiếp tục rồi."

Lúc này Lý Tổ Nhi mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị vào vai.

Trong cảnh phim này, Tiêu Chiến đóng vai thiếu niên ghen tuông giận dỗi, còn Lý Tổ Nhi là nhân vật nữ đồng học (bạn gái học cùng lớp, cùng khoá) sẽ đến dỗ dành anh lúc này.

Lý Tổ Nhi chắp tay sau lưng, tới gần :" Sao mặt cậu có vẻ không vui lắm, cậu ghen đó à?"

"Không."

"Vậy mà nhìn mặt cậu bây giờ cau có lắm ấy, Haizzz, dù sao cậu cũng nói cậu không thích mình mà, chẳng lẽ còn không cho người khác thích mình nữa hay sao, không cho họ....có chút cảm xúc gì đó với mình hay sao?"

"Tôi không thích, tôi cũng không muốn người khác thích." Tiêu Chiến nói xong chợt giật mình một phen.

Lý Tổ Nhi cong môi :" Hừ, vậy cậu chính là thích mình rồi thôi." Những vai cô gái xinh đẹp được chiều chuộng luôn là điểm mạnh của cô, hạ bút thành văn.

"Đã nói là tôi không thích cậu mà."

Phân đoạn này hoàn thành thật dễ dàng, đạo diễn giơ hai tay khen ngợi họ, đặc biệt là Tiêu Chiến :" Cái cảm giác tức giận vì xấu hổ rất chân thật, cần tiếp tục nắm giữ cảm xúc này xuyên suốt các cảnh tiếp theo nhé."

Đúng vậy, nhân vật Tiêu Chiến sắm vai là một thiếu niên chuyên tâm vào con đường học tập, từ một thành phố núi ra nơi phố thị, nhút nhát, ngại ngùng, thậm chí là đôi chút ngốc nghếch, tức giận khi bất ngờ bị một bạn gái cùng lớp trêu chọc.

Nhưng lúc ấy trong đầu Tiêu Chiến nghĩ đến ai, anh mới là người rõ ràng nhất.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến đi sâu vào nội tâm của chính mình, thậm chí anh còn có chút sợ hãi, bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy mình là con người tồi tệ đến vậy. Anh dụ dỗ , lừa gạt Vương Nhất Bác để có con, lợi dụng xong liền đá đối phương ra khỏi cuộc sống của mình, bây giờ lại bởi vì có ai đó thèm muốn người kia, cái người mà anh luôn tự nhủ rằng mình không thích người đó, rồi khó chịu, rồi giận dỗi? Đồ của tôi, dù vứt xó cũng không thể cho kẻ khác chạm vào. Tại sao lại thế? Tại sao anh có thể ích kỉ, khốn nạn quá vậy?

Tiêu Chiến giơ tay, cứng đờ vuốt cổ áo sơ mi, tiếp tục chuyển sang phân cảnh tiếp theo.

Hôm nay đoàn làm phim dừng công việc khá muộn.

Lý Tổ Nhi hò hét muốn ăn gì đó, nhưng trợ lý bên cạnh thằng thừng từ chối vì cô phải giảm cân, giữ dáng để đảm bảo hình ảnh. Biết chẳng thể trông mong gì từ trợ lý, Lý Tổ Nhi quay sang hỏi xin Tiêu Chiến một ít cơm, cô chỉ ăn vài miếng thôi.

"Anh cũng không ăn gì cả."

"Hả? Anh cũng không ăn á??? Anh gầy thế này rồi mà!!!" Lý Tổ Nhi trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin được.

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không ăn." Anh cực kì nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt là chuyện ăn uống, hình thể.

Trước kia anh mà không chịu ăn cơm, Vương Nhất Bác còn có thể can thiệp được, lần nọ cả hai người đều cùng đóng phim ở Hoành Điếm, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sang giám sát xem anh ăn uống thế nào.

Tiêu Chiến không ăn, Vương Nhất Bác liền bóc vỏ tôm đút cho anh, bảo anh ăn tôm sẽ không béo, sau đó lại gắp vài miếng thịt bò cho anh, cũng bảo thịt bò không béo, cuối cùng thêm chút nước ép trái cây cho đẹp da.

Tiêu Chiến ngồi đó đọc kịch bản, tay cầm quạt điện nhỏ, nói thật thì với tiết trời nóng bức như vậy, lớp make up còn dày, bí, thực sự không dậy lên tí tẹo tâm trạng ăn uống nào.

Nhưng anh không muốn người xung quanh chú ý nên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không dám kháng cự.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ăn phần thức ăn còn thừa lại của Tiêu Chiến, lại ngồi nói chuyện và chơi game với anh một lúc nữa thì mới rời đi.

Nếu quá nóng, Tiêu Chiến sẽ ăn đá, vừa giải nhiệt vừa giải khát. Cốc giữ nhiệt của anh chứa đầy đá, cứ một lúc lại ăn một miếng, sau đó thì anh bị đau dạ dày thừa sống thiếu chết.

Vương Nhất Bác vội trước, bận sau, chăm bẵm từng tí một, phải nói là không có một trợ lí nào có thể quan tâm săn sóc như vậy.

Lý Tổ Nhi không thấy ai phản hồi, một lúc lâu sau tiếp tục lảm nhảm :" Anh đã gầy thế rồi, sớm muộn cũng sinh bệnh thôi, nào có người con trai nào gầy như anh chứ, kể cả có là omega cũng không gầy đến mức ấy. Chiến ca, đừng gò ép bản thân quá."

Tiêu Chiến nhớ đến vẻ gầy gò của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao trái tim bỗng cảm thấy nóng nảy khó chịu, anh trốn sang một bên gọi cho Toả Nhi.

Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông điện thoại vang liền đưa máy cho con, Toả Toả nhận cuộc gọi, nhìn khung cảnh phía sau, có vẻ cả hai đang ở trong một nhà hàng nào đó.

"Bảo Bảo ăn gì đó."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, đầu ngón tay khẽ nhói. Cậu cũng không rõ phản ứng sinh lí kì quái này thể hiện cho điều gì, song dù gì đi chăng nữa, khuôn mặt thanh niên vẫn bình tĩnh lạnh lùng, nên ăn gì thì ăn, nên gắp gì thì gắp.

"Ba à, ba xem con đang ăn gì nè. Có cá, còn có mì nữa." Vốn từ của Toả Nhi rất phong phú.

Vương Nhất Bác thực sự rất muốn biết Tiêu Chiến đang ăn cái gì, hay anh lại đang nhịn đói, thế nhưng, mọi nỗi quan tâm đều bị vẻ mặt lạnh lùng quyết tuyệt ngày hôm đó của đối phương chặn lại.

"Ba à, hôm nay ba ăn gì đó?" Toả Nhi cũng hỏi Tiêu Chiến.

"Ăn hai đứa trẻ lớn như con vậy đó." Tiêu Chiến hạ giọng hù doạ :" Ba ăn thịt trẻ con đó nha~~..."

Toả Nhi bị trêu cười khanh khách, không tự giác đá đá chân.

Vương Nhất Bác nghe liền biết Tiêu Chiến lại nhịn đói. Vốn dĩ hứng thú ăn uống không cao, giờ cổ họng lại nghẹn chặt, chàng trai đặt đũa xuống, khó khăn nuốt phần thức ăn còn đang nhai trong miệng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có mặt ở đầu dây bên kia, nói vọng ra :" Tối đưa Bảo Bảo sang bên chỗ mẹ anh nhé."

"Uh'm." Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không định giữ Toả Nhi ở nhà mình qua đêm, ngày mai cậu còn vướng lịch trình phải bay đi nơi khác.

Toả Nhi chuyển camera về phía ba Vương.

Tiêu Chiến thấy đồ ăn trong đĩa đối phương, gần như toàn bộ đều chưa được động tới, hẳn là chưa ăn mấy miếng. Anh nhớ rõ ngày trước Vương Nhất Bác ăn uống rất tốt, cũng không kiêng ăn cái gì. Tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi bắt chéo chân là có thể tiêu diệt một suất cơm hộp. Bây giờ với tình hình thế này, chẳng trách gầy đến biến hình rồi.

"Bảo Bảo, mỳ có ngon không?"

Toả Nhi thừa kế đặc tính của cả hai ba, vừa kiêng ăn, mà lại vừa như có thể ăn hết tất cả mọi thứ.

"Ăn ngon lắm ạ!"

"Thế thì phải ăn hết đó nhé...."

Toả Nhi chạm đũa vào tô của Vương Nhất Bác, ý bảo :" Ba ơi, ba cũng ăn hết phần của mình đi nha."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu ra hiệu cho con trai yên lặng. Cậu mặc áo hoodie mũ liền, ngồi nơi đó, ánh mắt toát ra vẻ cô đơn.

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, muốn nói mà không đủ dũng khí để cất tiếng. Có lẽ là lương tâm trỗi dậy? Cái suy nghĩ coi thường tình cảm chân thành của một Alpha, thậm chí cảm thấy bản thân lừa hôn đối phương thì họ cũng đâu mất mát gì? Hàng loạt lí do bao biện, rằng là: Trên người Alpha sẽ chẳng có dấu hiệu của omega, con cái cũng không phải do alpha mang nặng đẻ đau sinh ra, và cái suy nghĩ rằng tất cả sẽ chỉ là một đoạn ngắn vô màu vô sắc trong cuộc đời người kia, dù sao họ cũng từng được thoả mãn nhục dục rồi mà.... Không đúng sao?

Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến. Mọi người đều không vui, bé cũng chẳng vui nổi,

"Ba, ba mau nói xin lỗi đi."

Đối với lời con nói, Tiêu Chiến chống đỡ đầy bất lực :" Nào, Bảo Bảo ngoan nhé."

Vương Nhất Bác im lặng cười lạnh.

Tiêu Chiến rất sợ Toả Nhi tiếp tục đề tài này, liền dặn dò con vài câu rồi cúp điện thoại.

"Ba ba ơi, ba tha thứ cho mẹ không ạ?" Toả Nhi gắp mì còn chưa thuận tay, sợi mì rơi khỏi bát, nhóc bèn đưa tay nắm lấy ăn luôn.

Vương Nhất Bác không muốn nghe thêm về cái tên Tiêu Chiến nữa, cậu xoa đầu Toả Nhi, nói lảng sang chuyện khác :" Hôm nào ba rảnh sẽ đưa con đi đá bóng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro