Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            11

Nhân vật trong bộ phim mới mà Tiêu Chiến đang thủ vai là một omega, ban đầu anh chỉ được xem nửa đầu kịch bản, thế nên đến khi bộ phim hoàn thành được một phần hai rồi thì Tiêu Chiến mới biết nhân vật anh đóng sẽ phân hoá thành omega.

Tiêu Chiến đọc diễn biến nửa sau và xem cái kết, cuối cùng thì nam nữ chính không thể đến với nhau vì đều là omega. Nữ chính kết hôn với sĩ quan Alpha và sinh được một đứa con, còn nhân vật nam do anh đảm nhiệm thì cống hiến cả cuộc đời mình cho nền giáo dục và viết tiểu thuyết văn học.

Đọc xong kịch bản. Tiêu Chiến ngồi lặng trên sofa hồi lâu.

Dường như suy nghĩ lại trở về thời kì phân hoá năm đó. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất ngoan ngoãn và ưu tú, giống như rất nhiều thiếu niên đồng trang lứa, anh vẫn luôn hi vọng mình sẽ trở thành một alpha, nếu không thì beta cũng được.

Thế nhưng chẳng ngờ kết quả cuối cùng là omega.

Vì lẽ đó, anh phải chuyển đến học tại một ngôi trường khác, một ngôi trường chuyên đào tạo omega. Ba mẹ cũng quan tâm anh nhiều hơn, Tiêu Chiến không thể ra ngoài chơi tuỳ tiện nữa, đi đá bóng với nhóm nam nào đều cần báo cáo rõ ràng, càng không được ngủ qua đêm ở ngoài. Ngay cả giáo viên cũng luôn chú ý họ. Thế nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy những điều đó là sự quan tâm, bao bọc. Với anh, đây hoàn toàn là sự xúc phạm.

Trong tiết học sinh lý, giáo viên từng kể, thật lâu trước kia, khi kinh tế còn chưa phát triển, tự do của omega vẫn khá cao và họ có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Nhưng tại thời điểm hiện tại, khi mà nền kinh tế trở nên bứt tốc đầy cực đoan, việc sinh con đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Với vai trò là 'nguồn tài nguyên khan hiếm', omega bỗng được ưu tiên phân bổ cho những kẻ thống trị hàng đầu thế giới – Alpha.

Thế nên ngày nay omega nhận được rất nhiều phúc lợi tốt, dù sinh ra trong gia đình nào, họ đều có thể vượt tầng giai cấp thông qua tấm vé hôn nhân. Từ lúc biết bản thân phân hoá thành omega, họ chỉ cần đợi 'người định mệnh' của mình xuất hiện, kết hôn, sinh con mà thôi.

Omega có thể tạo ra rất nhiều giá trị, nhưng trong mắt Alpha, giá trị lớn nhất của bọn họ chính là khả năng sinh sản. Tựa như đồ trang sức, dù có rực rỡ, lóng lánh nhường nào, giá trị lớn nhất của chúng vẫn là để làm đẹp.

Thực ra anh chỉ đơn giản là không thể chấp nhận sự thật ấy. Thế nên Tiêu Chiến bắt đầu phản nghịch.

Chẳng phải người ta nói giá trị cao nhất của omega là sinh sản cho alpha sao? Vậy thì anh sẽ sinh ra một đứa con chỉ thuộc về mình.

Có lẽ tư tưởng phản nghịch của Tiêu Chiến khá 'tiến bộ'.

Nhưng thật không may khi Vương Nhất Bác lại trở thành nạn nhân trên con đường ' tiến bộ' đó, một sự hi sinh trọn vẹn, một sự hi sinh triệt để.

Ngày hôm sau, đạo diễn ngồi thảo luận cảnh quay cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nói :" Tôi vẫn luôn dùng góc nhìn của Alpha để diễn giải nhân vật Giang Đình Hàn, hôm qua đọc kịch bản hoàn thiện ...bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào nữa."

"Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cậu." Đạo diễn chỉnh lại mũ, dùng ánh mắt dịu dàng và nghiêm túc nhìn người đối diện :" Alpha và Omega khác nhau cái gì? Cái gì gọi là góc nhìn của Alpha chứ?"

Tiêu Chiến mím môi, chớp mắt nhìn đạo diễn.

Mấy ngày hôm trước trời còn mưa liên tục, hôm nay cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện rồi. Ánh nắng dát lên những viên gạch lát nền trước mắt hai người.

Có lẽ, trong cuộc đời, đôi khi sự giác ngộ đến thật sự bất giác và tự nhiên. Tỷ như ngày Tiêu Chiến biết cách xem đồng hồ báo thức có kim chỉ, trước đó anh chỉ nhìn đồng hồ điện tử, dù giáo viên giảng giải thế nào vẫn chẳng hiểu kim giờ, kim phút, kim giây đọc kiểu gì. Chiều hôm ấy khi anh đi học về, ba mẹ vẫn chưa đi làm, anh ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ con lắc trên tường, kim đồng hồ chầm chậm quay. Tiêu Chiến chợt hiểu ra.

Ba anh mua cho anh một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ hình con mèo béo bụng, anh rất thích nó, và với anh, điều hạnh phúc nhất trong quãng thời gian ấy là khi mẹ hỏi anh bây giờ mấy giờ rồi.

Khoảnh khắc này, khi nhìn vào mắt đạo diễn, nút thắt trong lòng Tiêu Chiến tựa hồ được nới lỏng.

Bối cảnh trong phim là Trung Quốc thời kỳ trước, khi đó mức độ tự do của omega vẫn khá cao, và nhân vật chính nắm vai trò cực kì quan trọng trong công cuọc kiến thiết đất nước, thế nên Tiêu Chiến hoàn toàn có thể diễn omega như một alpha được.

Vai Giang Đình Hàn tựa hồ sinh ra để dành cho Tiêu Chiến, anh nhập vai thuận lợi như cá gặp nước. Giang Đình Hàn và Tiêu Chiến rất giống nhau, vừa hoạt bát, vừa trầm lặng, cùng sở thích về văn học, nghệ thuật.

Đến phân cảnh phân hoá. Dù sao cũng là người từng trải, Tiêu Chiến diễn đặc biệt chân thật, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, toàn thân khô nóng, Giang Đình Hàn ôm chặt góc chăn, trên gương mặt tràn đầy sư uể oải khó tin, đôi mắt dần đỏ bừng, tan vỡ, chẳng thể tiếp thu sự thật rằng bản thân và người thương đều là omega. Hai chân kẹp chặt chăn, đôi gò má đỏ bừng, tiếng khóc rống vang lên, không rõ do dục vọng hành hạ hay đau khổ trước thực tế nghiệt ngã này.

Cảnh quay hấp dẫn đến mức đạo diễn phải nín thở nhìn vào màn hình. Sau khi kết thúc, ông liên tục gật đầu khẳng định :" Tìm đúng người rồi."

Lý Tổ Nhi đưa nước cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi anh :" Em có miếng dán ức chế, anh có cần không?"

Mặc dù miếng dán ức chế không thể ngăn cản trạng thái động dục như thuốc ức chế, nhưng vẫn đủ để hỗ trợ kéo dài thời gian trong trường hợp khẩn cấp.

Tiêu Chiến suýt chút nữa phun nước ra ngoài, anh hoảng sợ xua tay, lỗ tai đỏ bừng xấu hổ, hoá ra diễn quá tốt nên Lý Tổ Nhi lại tưởng là thật.

Phân cảnh này anh không dám xem lại, đạo diễn nói tốt thì cứ cho nó qua đi. Tiêu Chiến ôm đầu :" Phải trốn thôi, ngại quá."

"Anh Chiến đừng nói linh tinh." Lý Tổ Nhi ôm ngực :" Nếu em mà là alpha, chắc chắn sẽ bị anh mê hoặc tới chết. Chết mất. Siêu cấp – mê người!"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ thành màu máu, anh xấu hổ nhíu mày, nheo mắt, tất cả đều tựa móc câu gài vào trái tim người xung quanh.


12

Tốc độ cập nhật tin tức của Lý Tổ Nhi và Tiêu Chiến luôn nhanh hơn những người khác rất nhiều. Hồm nay là ngày nghỉ, Lý Tổ Nhi trực tiếp gửi hình cho Tiêu Chiến, câu đầu tiên đánh thẳng vào vấn đề :"Hình xăm của Vương Nhất Bác đang nhảy tango trên Hot Search, đây là hình xăm anh à?"

Nhắc tới hình xăm, Tiêu Chiến sửng sốt như bị điện giật, anh chớp mắt hai cái, giả vờ ngơ ngác hỏi lại :" Hả? Gì cơ? Có lẽ em ấy tự xăm chính mình, là hình xăm của em ấy."

"Tất nhiên rồi, in trên người cậu ấy thì tất nhiên là của cậu ấy rồi." Lý Tổ Nhi phóng to hình ảnh :" Thật khó để xác định."

Nói về hình xăm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không biết đến nó. Sau khi Vương Nhất Bác đánh dấu anh, cậu ấy liền đi xăm một con báo đen ngay dưới tuyến thể của mình, đuôi báo quấn quanh một con thỏ tròn, tai ngắn, răng thỏ lộ ra, dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ.

Vì tuyến thể của alpha rất mỏng manh nên vùng da phía trên không thể xăm được, bởi lẽ đó nên Vương Nhất Bác đành tìm vị trí gần nhất bên dưới để đặt dấu ấn lên đó.

Cậu ấy nói, xăm một hình chỉ thuộc về anh, coi như anh cũng đánh dấu em rồi.

Cuộc đời này Tiêu Chiến chưa thấy một alpha nào có cái đầu suốt ngày nhảy số yêu đương như thế, anh nhìn hình xăm mới tinh trên làn da đỏ hồng của thanh niên, nhất thời chẳng thể bật thốt nên lời.

Tuyến thể nằm nghiêng phía sau một bên cổ, hình xăm thì ngay dưới vị trí đó và có quần áo che đi, cho nên bình thường Vương Nhất Bác sẽ không bị lộ xăm. Tiêu Chiến cũng sợ mối quan hệ giữa cả hai bị phanh phui nên nhất quyết không cho Vương Nhất Bác mặc đồ thấp cổ khi tham gia các hoạt động chính thức, hoặc khi đi ra ngoài. Áo sơ mi hay vest chữ V khoét sâu cũng được, miễn là cổ áo phía sau đủ cao thì anh vẫn chấp nhận.

Hình xăm thứ hai của Vương Nhất Bác là ngay sau khi anh sinh Toả Nhi. Bác sĩ kết luận thể chất Tiêu Chiến không ổn định, lại quá gầy, nếu sinh thường sẽ dễ gặp vấn đề nguy hiểm, đồng thời kiến nghị anh sinh mổ. Tiêu Chiến hơi buồn một chút, anh cẩn thận dưỡng da, cố gắng kiểm soát cân nặng để không bị rạn da, nhưng cuối cùng trên bụng vẫn có sẹo.

Một ngày sau khi Tiêu Chiến sinh Toả Nhi, Vương Nhất Bác liền xăm một chữ "Chiến" bên trái xương hông.

Tiêu Chiến đã chẳng thể nhớ nổi cảm xúc không nói lên lời của mình lúc đó, anh chỉ biết câu đầu tiên khi nhìn thấy hình xăm này là :" Nhớ che cẩn thận."

Vương Nhất Bác tự cho rằng bản thân đã cùng người thương vượt qua hai giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, lại có ngờ Tiêu Chiến vừa quay đầu li hôn liền phẫu thuật tẩy trừ dấu hiệu.

Việc xoá đi một dấu hiệu chắc chắn đau đớn và nguy hiểm hơn việc xoá một hình xăm.

Nhưng Vương Nhất Bác không xoá hình xăm của mình.

Lần này hình xăm bị lộ là vì video sân khấu diễn tập của cậu bị rò rỉ. Trong vũ đạo có động tác trồng cây chuối bằng một tay, và khi áo chảy xuống, hình xăm liền xuất hiện trong khung hình.

Diện tích hình xăm rất lớn, Vương Nhất Bác cũng chẳng dùng miếng dán để che đi. Cậu từng nghe lời Tiêu Chiến, nhưng bây giờ chuyện tình giữa hai người họ đã hoàn toàn công khai trong giới, thế nên những thứ thuộc về quá khứ nào cần giấu giếm nữa.

Hình ảnh và video không bị làm mờ, chỉ cần hơi xử lý một chút là có thể thấy rõ là cái gì.

Viên kẹo ngọt đến muộn này thật khiến mọi người phải băn khoăn rằng nên ăn hay không, nhưng chắc chắn vẫn có mấy tay thiếu đạo đức trên mạng xã hội vội vàng lao vào hít lấy hít để drama này.

"Ông chủ, hình xăm của anh đang leo top thảo luận rồi."

"Uh'm." Vương Nhất Bác cực kì bình thản. Quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã rõ như ban ngày, cũng chẳng có gì phải che che giấu giấu.

"Ông chủ, hot search... Có một cái, nói anh Não yêu đương" (người suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu)

Đứng thứ hai bảng thảo luận đang chễm trệ dòng chữ #Vương Nhất Bác não yêu đương#, bấm vào xem thảo luận thì thấy đa phần là mấy tay KOL và người qua đường vô đạo đức đang gõ phím nhảy bình luận, bọn họ tranh cãi kịch liệt về việc liệu trên thế giới này có một alpha nào suốt ngày chỉ tình tình ái ái như thế hay không.

[Đầu tiên tôi rất biết ơn anh dâu lần trước đã hỗ trợ làm sáng tỏ, bây giờ tôi cũng rất mong anh đứng ra giải thích. Là anh, chính là con hồ ly tinh nhà anh, dụ dỗ anh trai tôi, còn bắt anh ấy đi xăm hình nữa. Không phải anh tôi não yêu đương đâu =))))

Tại sao không đứng ra nói chuyện đi? Tiêu Đát kỷ =))))

Nửa đêm tỉnh giấc anh không thấy thẹn với lương tâm của mình sao?]

Nhân viên công tác nhanh chóng lướt qua các bình luận, chẳng một ai dám ngước lên nhìn ông chủ.

Vương Nhất Bác nhíu mày :" Lấy tiền dập hot search đi."

"Nền tảng khác cũng có, anh thấy sao?" Thật xót xa, những tờ tiền đỏ lại rời nhà bay đi rồi.

"Dập hết đi."

Hot search bịa đặt cuộc sống cá nhân hỗn loạn thì Vương Nhất Bác thờ ơ, thế mà cái tin não yêu đương vừa xuất hiện, cậu lập tức bỏ tiền dập tắt. Có những thứ có thể dung thứ, cũng có những thứ không thể nhẫn nhịn thêm được.

Nhân viên vừa cảm thấy thương, lại vừa cảm thấy hài thay cho ông chủ. Làm sao một chuyện như thế xảy ra được nhỉ, thật quá xui xẻo. Bị người ta đá còn bị đám đông xung quanh cười nhạo vì não yêu đương. Haizzz


            13

Phân cảnh cuối cùng của Tiêu Chiến là cảnh Giang Đình Hàn ở tuổi trung niên ngồi xem một vở kịch trong rạp.

Nam diễn viên kinh kịch từng là học trò của anh, sau khi hạ màn, cậu đến bên người người thầy mà cậu luôn tôn kính.

"Thầy ơi, kết thúc vở kịch này thì em sẽ kết hôn."

Giang Đình Hàn hơi giật mình :" Sau này không tới đây nữa sao?"

"Em không tới nữa, em sang rạp khác ạ. Chồng em đang dạy ở đó, anh ấy nói muốn qua bên này nhưng lại không nỡ bỏ rơi học trò bên kia. Thế nên em sẽ sang rạp của anh ấy."

Giang Đình Hàn vuốt cằm :"Chúc các em trăm năm hạnh phúc nhé."

Bộ phim kết thúc tại đây.

Đạo diễn tuyên bố đóng máy, nhưng nước mắt Tiêu Chiến vẫn rơi lã chã. Cảm xúc nghẹn ứ nơi trái tim, song chỉ mình anh biết những tâm tư ấy là vì đâu.

Ảnh hưởng của phân cảnh cuối lớn đến mức Tiêu Chiến quyết định bản thân cẩn nghỉ ngơi thêm một quãng thời gian trước khi vào đoàn làm phim mới. Anh muốn giành thời gian này cho Toả Nhi, Toả Nhi lớn thật nhanh và dường như anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở bên bé con. Nghe nói dạo gần đây Toả Toả đang học nhảy với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm bó hoa chụp ảnh cùng Lý Tổ Nhi và các diễn viên khác trong đoàn.

Vừa chụp ảnh nhóm xong, một cậu bé lái chiếc mô tô siêu nhỏ phi tới. Mặc dù chỉ là mô tô siêu nhỏ nhưng nó không có bánh phụ, Toả Nhi đội mũ bảo hiểm đứng lên và tặng ba Chiến một bó hoa đặt trên xe.

"Ba ba!"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn con trai :" Ai đưa con tới?" Anh sợ Toả Nhi đội mũ bảo hiểm bị ngạt thở nên nhanh chóng kéo kính chắn gió lên. Thật không có gì ngạc nhiên khi thấy đôi má sữa núng nính đang bị khung mũ đẩy ép thành 2 chiếc bánh bao nhỏ, đôi mắt to tròn như quả nho đen lúng liếng nhìn anh.

"Là chú." Quả nhiên là thiếu gia nhỏ, Toả Nhi còn có vệ sĩ đi theo đó nhé. Bởi Tiêu Chiến sợ bé sẽ gặp chuyện chẳng lành, những đứa con của người nổi tiếng trong giới rất dễ bị kẻ xấu nhắm tới, và kết cục của bọn trẻ thường không tốt cho lắm.

Tiêu Chiến nắm bờ vai Toả Toả, thở dài, trong lòng lẩm bẩm oán trách Vương Nhất Bác, suốt ngày dạy Toả Nhi chơi hoạt động nguy hiểm, con còn chưa đủ 4 tuổi mà.

"Ba ơi, hoa!"

"Cảm ơn Bảo Bảo." Tiêu Chiến khom lưng nhận bó hoa từ tay Toả Toả.

"Xe moto" là quà Vương Nhất Bác tặng Toả Toả, nó là chiếc xe điện dành cho nhi đồng, tốc độ không nhanh, kết cấu chắc chắn, an toàn. Những tay đua vẫn thường tặng cho con gái và con trai của họ món quà như vậy. Thế nên đương nhiên Vương Nhất Bác cũng muốn tặng nó cho con trai mình. Toả Nhi nhận quà thì thích lắm, còn xin baba dạy đi luôn trong ngày hôm đó.

"Thật đáng yêu, là con trai của anh sao?" Lý Tổ Nhi cố gắng bế Toả Toả lên, nhưng ôm hai lần không được. Bởi vì cô chỉ nặng bốn mươi, bốn lăm cân thôi.

"Đáng yêu quá."

"Đúng vậy, chỉ là hơi béo xíu thôi." Tiêu Chiến mỉm cười gãi má.

"Chị có thể hôn em không?" Lý Tổ Nhi chớp mắt dò hỏi.

Toả Toả bĩu môi, hai tay ôm mặt Lý Tổ Nhi, cúi người "pa" một miệng nước miếng.

Tiêu Chiến "..." Cái này giống Vương Nhất Bác, không giống anh.

Lý Tổ Nhi đỏ mặt, úp hai tay lên má :" Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!"

Có rất nhiều tay săn ảnh đến tìm kiếm tin nóng.

Video về Toả Nhi đã được đăng tải trên mạng. May mắn thay Tiêu Chiến chưa cởi mũ bảo hiểm cho con, cánh săn ảnh ngồi trên đỉnh núi, khoảng cách quá xa nên không có hình ảnh rõ nét, nhưng vẫn bắt giữ được khoảnh khắc Toả Nhi thơm Lý Tổ Nhi.

Ai có thể ngờ, trong phim Vương Nhất Bác thích Lý Tổ Nhi, ngoài đời không có drama tình cảm, trong phim Tiêu Chiến thích Lý Tổ Nhi, ngoài đời cả hai cũng không có CP nào, Toả Nhi không đóng phim cùng, lại 'vướng scandal' với Lý Tổ Nhi.

Cả hai gặp nhau trong một buổi họp mặt tuyên truyền sau khi phim đóng máy.

Đạo diễn ngồi giữa họ.

Phóng viên hỏi Tiêu Chiến :"Nghe nói con trai anh đến thăm ban. Mọi người đều đồn rằng anh sinh ra một phiên bản Vương Nhất Bác nhỏ."

Quả là một kẻ gan dạ. Cánh nhà báo hôm nay 'ác' hơn trước nhiều, dường như chẳng ai sợ mất lòng người khác.

Than ôi, ngày ấy Tiêu Chiến cũng vì nghĩ gen Vương Nhất Bác tốt nên mới tiếp cận hòng mượn gen. Ai biết gen cậu ấy mạnh đến thế, chẳng nhường anh chút nào.

Tiêu Chiến nắm mic, cười ngượng :" Ừm... Thực ra tôi nghĩ trẻ con cần được đánh giá theo hướng phát triển tính cách của chúng, sôi nổi và hướng ngoại hơn, ừm..."

"Không cho mọi người bàn tán bạn trai nhỏ của tôi." Lý Tổ Nhi hừ một tiếng :" Cũng không được hỏi."

"Nhưng hôm qua Bảo Bảo đã nói với anh là nhóc thích người khác." Tiêu Chiến sợ câu nói của Lý Tổ Nhi bị kẻ có tâm mượn để xào nấu, lập tức bổ sung lời giải thích.

Lý Tổ Nhi ngẩng đầu cao ngạo đáp :" Ha... Tạm biệt tiền bối."

Thật bất ngờ, sức nóng từ video Toả Nhi đến đoàn làm phim đã thu hút fan CP của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Khi họ thấy Toả Nhi gửi hoa, họ dường như đã thấy cảnh Vương Nhất Bác đang tặng hoa cho Tiêu Chiến. Những bông hoa mà em không thể đưa anh, hãy để con chúng ta mang tới, thật đau lòng, thật khó chịu.

Suy luận của họ không sai. Mỗi khi Tiêu Chiến đóng máy thì Vương Nhất Bác sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến đó, cậu mặc đồ đen, cải trang thành nhân viên và trốn trong xe, chỉ để tặng người thương bó hoa chúc mừng.

Sự lãng mạn của một cậu bé là dành thời gian và sức lực để làm những việc mà người khác cho rằng không cần thiết.

Ai hiểu được trái tim chân thành ấy đây?


            14

Trong thời gian Tiêu Chiến đóng phim, các đĩa đơn và MV mới của Vương Nhất Bác liên tục được tung ra, những bản live rực cháy trên sân khấu cũng không hề thiếu. Mỗi lần xuất hiện đều đem tới bất ngờ cho người hâm mộ. Vương Nhất Bác tận hưởng mọi khoảnh khắc một cách trọn vẹn nhất, từ điệu nhảy đến tạo hình đều được đầu tư kĩ càng, chỉn chu, lần sau đẹp, hoang dại hơn lần trước.

Thậm chí cậu còn nhuộm tóc màu hồng. Bàn tay to với các khớp xương cân xứng nắm đầu vương trượng khảm đầy đá quý, khi ánh mắt kia nhìn thẳng về phía camera, một cảm giác áp bách như bóp nghẹt trái tim người xem, bộ haute couture Chanel khoác trên người không chỉ toát ra sự cao quý và 'yandere', mà còn cả nét ngông cuồng, mạnh mẽ. Một tên côn đồ mặc vest?

Đó ắt hẳn là tầng lớp quý tộc thời Trung cổ, xa hoa lãng phí, diễm lệ lại tuyệt vọng. Đó ắt hẳn là sự suy thoái của một giai đoạn, với quyền uy, bạo lực và chinh phục. Cậu là đức vua thống trị, say xưa, kiêu ngạo, tham lam.

Vương Nhất Bác cầm ly rượu tưới lên đoá hoa hồng, đồng thời nâng cằm dancer và làm động tác bẻ cổ.

Những bước nhảy cuốn hút, sân khấu mang đầy tính tự sự. Chủ đề lần này là 'Rose'. Thanh niên âu yếm đoá hoa, nắm lấy nó, nắm thật chặt.

Một hộp kính khổng lồ được hạ xuống, Vương Nhất Bác đứng bên trong, hai tay bóp chặt cổ chính mình.

Thoáng chốc, một cơn mua cánh hoa hồng phun trào, tựa như máu đang bắn tung toé trong không gian khép kín ấy. Nhà vua yêu hoa hồng, nhưng cũng tức giận vì sự phản bội của hoa hồng, nhà vua cố giết chết hoa hồng để giữ nó cho riêng mình, nhưng sau cùng lại tự mua dây buộc mình, chết trong cạm bẫy mà hoa hồng tạo ra.

Hoa hồng cần máu để trở thành màu đỏ, và lại tiếp tục nở rộ, chờ đợi người chủ nhân tiếp theo. Nhà vua vĩnh viễn trở thành chất dinh dưỡng cho vẻ xinh đẹp rực rỡ phía trên.

Tạo hình lần này có sự tham gia góp ý từ phía Vương Nhất Bác, cậu muốn khiến người xem phải cảm giác được vẻ tô vàng nạm ngọc, sự thối rữa bên trong được bao bọc bởi nét hào nhoáng quét bên ngoài.

Tiêu Chiến đã coi sân khấu lần này. Hôm đó anh ở nhà nghỉ ngơi và chơi với Toả Nhi. Toả Nhi cầm điều khiển chuyển kênh, nói muốn xem phim hoạt hình, nhưng cuối cùng lại chuyển qua kênh âm nhạc. MC thông báo màn biểu diễn tiếp theo là Vương Nhất Bác, nghe tới đây, Toả Nhi liền kiên quyết phải xem hết chương trình này. Bé vui vẻ dựa gần Tiêu Chiến và nói :" Xem baba nha ba."

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi coi cùng con, tựa hồ trở về khoảnh khắc nhìn thấy "Bạch mẫu đơn" năm đó. Khi ấy Vương Nhất Bác có một mái tóc dài bạch kim, như thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trang sách. Đó là loài hoa thuỷ tiên trong thần thoại Hy Lạp, đoá hoa sẽ toả sáng khi tiếp xúc với nước.

Tiêu Chiến thận trọng, nhưng cũng rất liều lĩnh, vừa mâu thuẫn, vừa phản nghịch, Nhưng cách phản nghịch của anh khá đặc biệt – thuận thoe dòng chảy rồi đẩy mọi chuyện đến chiều hướng cực đoan.

Tỷ như việc sau khi anh phân hoà thành omega liền chọn đi làm diễn viên, tỷ như anh muốn sinh con nhưng lại không muốn kết hôn hay lấy chồng là Alpha.

Đồng thời, anh cũng tỏ ra là một người rất có chủ kiến, lời nói và hành động thống nhất, trầm lặng và dè dặt, nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì những người có thể làm ra mấy việc kể trên chắc chắn không phải kẻ biết tuân thủ các quy tắc rồi.

Người bốc đồng nghĩ gì thì làm nấy thôi.

Toả Nhi xem xong liền vỗ tay nhận xét :" Nhiều hoa quá."

Tiêu Chiến liếc nhìn cái đầu tròn trịa của con, hỏi nhỏ :" Bảo bảo, con nghĩ sao nếu ba theo đuổi lại baba con để baba trở về nhà với chúng ta?" Thích Vương Nhất Bác điểm nào? Tất nhiên là vừa trẻ vừa đẹp thì thích chứ còn gì nữa.

"Tuyệt vời!" Toả Nhi cực kì vui mừng :" Hai ba có thể giảng hoà ngay bây giờ cũng được!"

"Hơi khó đó, baba con đang rất tức giận, chắc ba phải nghĩ cách thôi." Tiêu Chiến tự biết trước đó mình đã sai, anh cũng hiểu phần nào tính cách của đối phương, đuổi người ta đi rồi kéo về lại chắc chắn không dễ.

"Không sao mà, con và baba là bạn tốt, để con nói với baba."

"Con thật sự muốn giúp ba à?"

Toả Toả khoanh tay gật đầu, bé đứng dang rộng hai chân, ngực và bụng ưỡn thẳng.

"Vậy con lại đây." Tiêu Chiến cười hì hì ngoắc tay :" Con lại đây, ba nói cho con kế hoạch."

Toả Nhi chạy tới trèo lên ghế sofa và ngồi vào trong lòng Tiêu Chiến, đôi mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc :" Ba, ba nói đi."

Tiêu Chiến nhìn con, do dự phân bua :"...Gọi ba là baba."

Toả Nhi tựa vào lòng anh :" Ba~~."

Tiêu Chiến :"..."

Thôi thì dù sao vẫn phải nhờ cậy con mình trong việc theo đuổi lại Vương Nhất Bác, việc uốn nắn xưng hô cứ để sau vậy.

.

.

.

.

Tiêu Chiến và Lý Tố Nhi từng kết bạn wechat để phục vụ cho công việc, và họ thường trả lời tin nhắn trước khi ngủ. Hôm nay đã phản hồi xong tất cả lời nhắn nhưng chưa buồn ngủ nên Tiêu Chiến quyết định lướt tin tức trong vòng bạn bè. Vừa lúc kéo tới đoạn video mà Lý Tổ Nhi mới đăng lên.

Trong video, một đám người đang ngồi uống rượu, ước chừng hơn chục người, cả nam cả nữ, có lẽ là nửa omega, nửa alpha. Màn ảnh zoom đặc tả vài đối tượng trong đó.

"Nhất Bác." Lý Tổ Nhi cầm chén rượu bước tới, bộ móng tay mới làm khá là đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn về phía camera, hiển nhiên cậu đã uống rất nhiều và đang trong trạng thái say xỉn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt phủ kín sương mù kia là biết. Khi thấy ly rượu chuyển tới chỗ mình, cậu giơ tay cụng ly một tiếng thật giòn giã, sau đó ngửa đầu uống cạn. Hầu kết lên xuống đầy gợi cảm, thanh niên đặt ly rượu xuống bàn.

Lúc này, không biết ai đó trong đám người nói gì đó. Mọi người cười vang, Vương Nhất Bác cũng nhếch môi khẽ cười một cái.

Bên cạnh lại có kẻ rót rượu cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối mà giơ tay cụng ly với người bên cạnh.

Cuối video, có giọng nói khá trung tính vang lên :" Em gái này, uống với chị một ly nhé." Hẳn là một alpha nữ.

Tiêu Chiến xem đi xem lại đoạn video vỏn vẹn 20 giây đó, anh thậm chí không thể tin được người đang ngồi uống rượu kia lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, đúng thật Vương Nhất Bác, mái tóc hồng phấn đang ngả dần sang vàng bạch kim, những màu tóc sáng khi nhuộm chắc chắn phải tẩy tóc, và khi bay màu sẽ cho ra dạng ánh kim như thế.

Tiêu Chiến nhớ về lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác với tư cách là người hâm mộ.

Anh tựa hồ có chút hoảng hốt. Vương Nhất Bác thay đổi nhanh quá. Dường như lần thay đổi lớn nhất của cậu ấy không phải khi phân hoá thành alpha, mà là sau khi ly hôn với anh.

Bây giờ Vương Nhất Bác làm những gì mình thích, không còn để tóc ngắn và nhuộm đen như trước để tỏ ra trưởng thành, mà giờ dù chẳng làm gì, khí chất ổn trọng vẫn toát ra từ cậu.

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không tham gia những buổi tiệc như thế này.

Tất nhiên sẽ chẳng sao nếu một nhóm bạn cùng hội họp để giải toả căng thẳng, nhưng theo những gì anh thấy thì trừ Phong Tử Hạo, tất cả những người khác đều là khuôn mặt mới, tuyệt đối không thuộc vòng tròn xã giao của Vương Nhất Bác.

Có lẽ họ là nhóm nhạc mới ra mắt hoặc diễn viên tuyến 18. Chưa nói tới điều kiện phần cứng, chỉ riêng nguồn lực và tài nguyên trong giới của Vương Nhất Bác cũng đủ để đám người này vây quanh rồi.

Vương Nhất Bác còn độc thân nữa, uống chút rượu, những thứ còn lại cứ thuận theo nước chảy thành sông thôi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh chụp ảnh Toả Nhi, sau đó mở phần mềm chỉnh ảnh, dùng filter khiến mặt Toả Nhi hơi đỏ lên, lại lấy nhiệt kế ngâm vào cốc nước nóng. Sau khi gửi tất cả những tấm ảnh này vào nhóm gia đình ba người và đợi mười phút nhưng không thấy Vương Nhất Bác xem tin nhắn, Tiêu Chiến liền gọi điện thoại cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn ID người gọi, do dự vài giây, cậu đặt chén rượu xuống, vào nhà vệ sinh nghe máy.

Cuộc gọi kết nối, đầu bên kia lại im lặng. Tiêu Chiến thở dài : Toả Nhi bị sốt, không biết phải làm sao. Anh... Hôm nay anh uống rượu nên không thể lái xe."

"Nguyệt Nguyệt và mấy người khác đâu rồi?'

"Anh định tạm ngưng lịch trình mấy ngày sau khi đóng máy nên đã cho họ nghỉ rồi. Bây giờ đám Nguyệt Nguyệt đều không ở nội thành, anh cũng không thể liên lạc với họ được."

"Đang ở Nhậm Thành?"

Tiêu Chiến có một căn nhà ở Nhậm Thành, Vương Nhất Bác biết điều đó.

"Đúng rồi, em có thể qua được không? Mà thôi, muộn rồi, để anh gọi bạn bè nhờ hỗ trợ."

"Nửa giờ." Cả hai đều ở cùng một thành phố và cũng cách nhau không quá xa.

"Oke, em chú ý an toàn." Tiêu Chiến cúp điện thoại, trong lòng hơi đắc ý. Đó, chẳng phải chỉ cần một cuộc gọi là trở về sao? Anh quay đầu đắp chăn cho Toả Nhi, sau đó đi thay bộ đồ ngủ lụa vạt hồng sáng. Trời đã sang thu, ban đêm không bật điều hoà nên hơi lạnh, vì thế Tiêu Chiến lại khoác thêm chiếc áo len mỏng màu trắng nhạt.

Suy tính một lúc, anh lấy lọ rượu vang đỏ trong tủ ra uống để phù hợp với lời nói dối không thể lái xe vừa rồi.

Chuông cửa vang.

Tiêu Chiến đi mở cửa.

Ánh mắt anh chạm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hỏi :" Sao mặt anh đỏ thế?"

"Có lẽ là anh uống hơi say." Khả năng uống rượu của Tiêu Chiến rất kém, chỉ hơi nhấp chút xíu mặt đã đỏ hồng rồi.

"Toả Nhi đâu?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào bên trong, trẻ nhỏ sốt mà người lớn không cẩn thận rất dễ chuyển biến thành vấn đề nghiêm trọng.

"Con đang ngủ, vừa nãy anh đã đo lại thì thấy nhiệt độ hạ rồi." Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác vào phòng :" Đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán Toả Toả, đúng là không nóng thật. Gối hơi cao nên bé đang ngủ ngáy.

"Sao lại khò khè rồi?" Tiêu Chiến ôm con điều chỉnh tư thế. Anh luôn thế, toả ra khí chất ấm áp với trẻ nhỏ. Dường như khi ấy xung quanh đối phương sẽ phát ra loại từ trường khiến người khác có thể bình tâm trở lại.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, ánh đèn đêm mờ ảo, chiếc áo len trắng, omega cúi đầu ôm đứa trẻ đang ngủ. 'Đây chẳng phải điều mà cậu luôn muốn thấy nhất hay sao?"

Ra xã hội từ thời niên thiếu, 14 tuổi, bạn bè xung quanh vẫn được bố mẹ chăm lo từng chút, đến đôi tất cũng không phải giặt, Vương Nhất Bác thì đã đi thực tập nơi xứ người, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.

14 tuổi xuất ngoại, 16 tuổi ra mắt. Sau đó là chuỗi ngày dài không ngừng lưu diễn, ca hát.... Cậu rất ít khi về nhà. Trước đây, bố mẹ cậu làm buôn bán nên thực tế cũng ít có thời gian cạnh bên chăm sóc con cái, tất cả đã đắp nặn lên một Vương Nhất Bác khao khát tình yêu thương.

Với kẻ luôn tìm kiếm hơi ấm gia đình, cảnh tượng trước mắt thật sự có thể chiếu thẳng vào gói tối mềm mại nhất cõi lòng. Nhưng Vương Nhất Bác đủ tỉnh táo để hiểu rằng, những thứ kia không còn thuộc về mình nữa rồi. Việc xoá bỏ dấu hiệu là hành động quyết liệt nhất mà một omega làm được, cũng là giới hạn cuối cùng của một alpha.

Bản năng của alpha là chiếm đoạt, việc tẩy trừ con dấu đồng nghĩa omega đó đã không thuộc về cậu nữa. Và đây chẳng khác một cú tát khinh miệt mà omega dành cho alpha.

"Nếu Toả Nhi có việc gì thì cứ gọi cho tôi." Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.

"Em cứ vậy mà đi sao?" Tiêu Chiến chỉnh gối ngủ cho con, nói nhỏ :" Ở lại ngủ một đêm đi, giờ cũng muộn rồi."

"Không cần." Vương Nhất Bác lặng lẽ lùi lại nửa bước, vẻ mặt cau có. Bởi đặc trưng tính cách nên biểu cảm của cậu đối với người yêu, kẻ ghét luôn rõ ràng hơn người khác đôi chút.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ từ chối mình, anh vốn tưởng hình ảnh ban nãy sẽ làm mềm trái tim đối phương, chỉ cần anh mềm giọng nhẹ nhàng nói vài câu, Vương Nhất Bác sẽ lại ngoan ngoãn trở về bên anh như chú chó nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến cũng cực kì thông minh, anh không lớn tiếng cãi vã, biết điểm đến thì dừng.

"Em và Toả Nhi ngủ cùng nhau, anh qua phòng khách. Toả Nhi rất nhớ em, mỗi ngày đều ngồi thích xem video và ảnh em trên mạng."

"Mai tôi sẽ tới đón con." Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi pheromone của anh, đó là hương hoa hồng nhàn nhạt, cậu vốn uống hơi nhiều rượu, lại thêm giờ cảm nhận được pheromone Tiêu Chiến, cả người bắt đầu nóng dần lên.

"Bây giờ ý anh là gì?" Cậu cười nhẹ, nhìn chằm chằm cổ áo đối phương.

"Anh không biết." Tiêu Chiến lại gần chỉnh áo cho cậu :" Tới gấp vậy à, cổ nhăn dúm dó rồi này."

Khoảng cách cả hai đã không thể thu hẹp hơn được nữa.

Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển từ cổ áo Tiêu Chiến lên môi anh :" Sao chưa kiểm soát pheromone của mình đi?"

"Anh uống rượu mà." Với giáo trình mê hoặc Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến quả là ngựa quen đường cũ. Giờ anh chỉ cần nhìn vào mắt thanh niên, sau đó, mọi việc thuận theo người đối diện là được.

"Xem ra, anh chưa chơi chán nhỉ." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo ra khỏi cổ áo mình.

Thật sự thì Tiêu Chiến có chút say, không ngờ đến giờ anh mới nhìn ra ánh mắt yên lặng lạnh lùng của Vương Nhất Bác, đã mất rồi sự cuồng nhiệt say mê của ngày xưa. Tại sao nhỉ? Tiêu Chiến chợt cảm thấy mờ mịt, uỷ khuất.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lồng ngực, ghé sát bên tai anh, nhỏ giọng nói :" Tôi vẫn luôn rất yêu anh, nhưng anh xem xem, anh coi tôi, coi tình cảm của tôi thành cái gì, tự anh hiểu rõ." Dứt lời bèn giơ tay đẩy người trong lòng ra ngoài.

Nếu không có ngày hôm nay, quả thực Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ Tiêu Chiến. Giờ thì cậu đã rõ rồi, Tiêu Chiến chưa từng yêu cậu, cái anh ta làm chỉ là nuôi dạy, huấn luyện một con chó. Không nghe lời thì xử lý lạnh, biểu hiện xuất sắc thì vứt miếng thịt ăn.

Làm một con chó đừng mong làm mình làm mẩy. Nhìn đi, vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy đều đã dán dòng chữ : Anh đã cho em ăn thịt rồi, sao còn chưa vẫy đuôi thế?

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt dịu dàng kia, trong đầu lặp đi lặp lại lời đối phương nói ngày trước.

Anh nói anh chán ghét alpha, sống tựa thú vật, bạo lực, dễ kích động.

Cần thì dùng miếng thịt dụ dỗ để nó về với vòng tay mình, vuốt ve vài cái, không cần thì thẳng chân đá đi. Anh ta nào coi mình là người chứ? Vương Nhất Bác quả thực chưa bao giờ thấy tên khốn nạn nào như Tiêu Chiến. Chẳng trách Tiêu Chiến từng bảo cậu quá ngây thơ. Anh đã hoàn toàn định nghĩa cho hai chữ ích kỉ rõ ràng và cụ thể quá rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh bị đối phương từ chối, cảm giác xấu hổ thổi quét toàn thân, may mà còn có thể dùng cồn để bưng bít tất cả.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đắp lên người Toả Nhi, có pheromone của baba, đứa trẻ sẽ cảm giác an toàn hơn, ngủ cũng sâu hơn nữa.

Vương Nhất Bác không lán lại lâu, vài phút sau liền rời đi và lái xe đã đợi sẵn dưới tầng.

Thanh niên lên xe, cậu thở dài, khó chịu đến nhăn mày. Uống nhiều rượu như vậy, cơ thể còn khô nóng, dạ dày quặn đau.


            15

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đến đón Toả Nhi đi.

Dạo gần đây Tiêu Chiến rất ít ra khỏi nhà, anh mặc quần áo chỉnh tề cho con, bản thân cũng tự thay đồ, cố gắng chọn bộ đơn giản, khiêm tốn nhất, mũ và khẩu trang đều là màu đen.

"Ba, cả nhà mình cùng đi sao?" Toả Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Phải gọi baba chứ." Tiêu Chiến vẫn rất kiên trì sửa đúng xưng hô cho cậu, anh chỉnh trang lại áo khoác nhỏ của con, lấy một chiếc mũ tai bèo đánh cá màu trắng đính hai tai chó đen dài. Phía trước mũ là hai con mắt nhỏ xíu như hạt đậu.

"Vương Nhất Bác đưa con đi chơi thôi. Hôn baba một cái nào."

Toả Toả chu mỏ chụt lên má ba Tiêu Chiến.

"Nói với Vương Nhất Bác là con không ăn được kem, cũng không thể chơi những trò chơi nguy hiểm đó." Tiêu Chiến liếc đồng hồ thấy thời gian đối phương hẹn cũng đã gần sát, liền đưa ba lô nhỏ cho Toả Toả :" Chơi chán rồi thì gọi baba, baba đến đón con. Nghe chưa?"

Toả Nhi tỏ ra rất không vui :" Con muốn cả ba cả baba cùng đi cơ."

Vương Nhất Bác đã gọi tới 4,5 cuộc gọi nhỡ, anh vẫn chưa thể chấp nhận việc bản thân bị người kia từ chối. Ngày hôm qua đã để lại vướng mắc lớn trong lòng Tiêu Chiến, khiến anh bây giờ thật sự chẳng muốn có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ấy, vậy nên cũng không biết phải trả lời con trai như thế nào.

"Lần sau đi, có được không?"

"Ba gạt con." Toả Nhi mất hứng :" Rõ ràng là ba sai trước, ba giận dỗi ầm ĩ. Con thấy baba rất buồn, rất đau lòng đó."

"Ái chà, tay lại vươn ra ngoài rồi đúng không? Nhóc con này." Tiêu Chiến làm bộ tức giận.

"Ba không thích baba!" Toả Nhi nói nhấn nhá từng chữ một, tuy mồm miệng chưa rõ ràng nhưng vẫn đầy khí phách. Đứa trẻ này thực sự đã hiểu rất nhiều và còn có tư duy cá nhân cực kì mạnh :" Yêu một người thì không ai muốn đối phương phải khổ sở. Con cũng không muốn ba và baba khổ sở mà."

Nên trả lời sao đây, anh có thể thuận miệng bện lời nói dối êm tai nhất cho Vương Nhất Bác, nhưng không thể lừa gạt một đứa trẻ được.

"Hai người kết hôn, chưa chắc cần tình yêu, có lẽ chỉ là vì phù hợp. Con lớn hơn rồi sẽ hiểu."

"Không đúng." Toả Nhi ôm cánh tay phản biện :" Trên TV đều nói rằng hai người yêu nhau mới sinh ra kết tinh tình cảm, nếu không thích thì làm sao có con được chứ. Thế thì con chui ra từ đâu?"

"Tất nhiên con là do baba mang nặng đẻ đau sinh ra rồi, siêu vất vả đấy nhé. Con quên rồi à, ngày trước chỗ này của baba có một vết sẹo dài đó." Nơi đó hiện tại chỉ nhìn được dấu vết nhỏ do anh đã đi thẩm mỹ rồi, chỉ cần dùng kem che khuyết điểm thì người ngoài hoàn toàn không phát hiện ra được.

Toả Nhi khó chịu hừ hừ, nước mắt lập tức rơi xuống.

Vương Nhất Bác lúc này đã đứng ở ngoài cửa, cậu gọi điện cho Tiêu Chiến, nói :"Mở cửa."

Tiêu Chiến dẫn Toả Nhi xuống tầng :" Chào baba nào."

Toả Toả giơ tay vẫy vẫy, sau đó ôm lấy chân Vương Nhất Bác.

Thanh niên ôm Toả Nhi rời đi, từ đầu tới cuối không dư thừa một câu nào với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ sờ trán, hai cái người này, cả lớn cả nhỏ thật khiến anh phải đau đầu.

Vương Nhất Bác bế Toả Nhi vào trong xe, ra hiệu cho tài xế nổ máy.

"Vì sao con khóc?"

"Ba bắt nạt con."

"Không phải chứ, trên thế giới này, người yêu thương con nhất chính là ba con đó." Anh ấy vì con thật sự là 'quá vất vả', dùng mọi thủ đoạn để có được con mà. Vương Nhất Bác xoa đầu Toả Toả :" Đừng khóc, để baba đưa con đi chơi nhé."

Toả Nhi nắm vành mũ, hỏi nhỏ :" Đi đâu ạ baba?"

"Đương nhiên là chơi ván trượt rồi." Vương Nhất Bác chuẩn bị một bộ bảo hộ nhi đồng cho con, cậu cầm mũ bảo hiểm giơ lên cho Toả Nhi xem :"Cool không?"

Toả Nhi cho ba Vương một ngón tay cái thay lời khen :" Siêu ngầu ạ!"

Vương Nhất Bác đấm nắm tay với bé, hỏi :" Bây giờ thấy đỡ hơn chưa?"

"Cái gì đỡ hơn ạ?" Toả Nhi nghe không hiểu.

"Con mới bị sốt mà?"

"Không, không ốm."

"Uống thuốc chưa?"

Toả Nhi lắc đầu như trống bỏi.

Phía bên này, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra chưa khớp 'khẩu cung' với con trai! Chết mất, anh xấu hổ cắn nắm đấm, chỉ mong Vương Nhất Bác dây thần kinh to, không hỏi Toả Toả cái gì.

"Con chắc chắn chứ?"

Toả Nhi kiên định gật đầu.

Vương Nhất Bác lại xoa đầu cậu nhóc, từ khoé môi bật ra ba chữ "Thật tốt lắm." hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.

Hay đấy, bắt đầu học dùng con trẻ làm mồi. Tiêu Chiến, còn chiêu gì anh chưa sử dụng nữa không.


            Vương Nhất Bác bị cánh săn ảnh chụp được cảnh đi uống rượu với nhóm Lý Tổ Nhi.

Trong đó nam nữ đủ cả, alpha, omega đều có, theo lý thuyết, Lý Tổ Nhi và Tiêu Chiến vừa hợp tác với nhau xong, dù gì thì Vương Nhất Bác và Lý Tổ Nhi cũng chẳng liên quan tới nhau. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Lý Tổ Nhi và Vương Nhất Bác đều là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng chứ. Thời gian gần đây Vương Nhất Bác ngồi trên bảng Hot search liên tục, việc đứng cạnh cái tên Lý Tổ Nhi không khiến cậu bận tâm nhiều.

Nhân viên phòng làm việc khá chuyên nghiệp, tin đồn vừa xuất hiện, bọn họ đã lên bài bác bỏ rồi.

Tiêu Chiến chân trước vừa xem hot search, chân sau liền thấy bên đối phương lên bài đính chính, đang dạo phố, anh quyết định gọi Tiểu Thất và Tiểu Nhị về chụp ảnh cho mình.

Phòng làm việc Tiêu Chiến cùng ngơ ngác, sao hôm nay nổi hứng 'phát kẹo' vậy? Hôm nay ngày bao nhiêu thế?

Ước chừng đến buổi tối, Weibo Tiêu Chiến đăng tải 2 tấm hình.

Trong ảnh, anh mắc áo khoác đen giống Vương Nhất Bác, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chiếc áo kia mang đầy màu sắc thiết kế áo đua, độ rộng phần vai vượt so với bả vai thực một đoạn, phía dưới Tiêu Chiến phối với quần đùi cùng màu dài ngang gối. Khí chất bạn trai đập thẳng vào mắt.

Không cần quá nhiều kĩ thuật chụp ảnh nhưng kết quả vẫn cực kì đẹp, người kia cười tít mắt, vẻ mặt rạng rỡ. Không có caption.

Người đàn ông này tuyệt vời hay không? Có phải là giấc mộng của bạn hay không?

Fan CP nhao nhao nói bộ quần áo này hình như cùng kiểu dáng với Vương Nhất Bác, fan only lập tức phản đối, khẳng định đây chỉ là trùng hợp.

Thế nhưng chưa nói chiếc áo ấy đúng thật là áo thiết kế dành riêng cho Vương Nhất Bác, trên thế giới chỉ có một chiếc này, dù có là cùng kiểu dáng, thì mới 4, 5 ngày trước nhà thiết kế vừa đăng bài chia sẻ ý tưởng, cảm hứng thiết kế trên weibo, 1 tấm ảnh kèm tag @Vương Nhất Bác : Chiến y (Trang phục chiến đấu) cùng anh chàng đẹp trai.

Đây là ý gì? Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác.

Phòng làm việc Vương Nhất Bác cũng chết lặng, ông chủ cũ làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cần tung tin đồn bác bỏ tin mình chưa tái hôn à? Thế có tái hôn hay không để họ còn biết đường phản ứng chứ.

Chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi mà. T^T

Không còn cách nào khác, hay là gọi cho ông chủ đi.

"Boss à, ừm.... Cậu đã xem weibo mới nhất của ông chủ Tiêu chưa?"

Vương Nhất Bác tỏ rõ thái độ không hài lòng :"Tôi chưa đọc."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây :" Ông chủ... Cậu vào ngó qua một chút đi."

Vương Nhất Bác bấm vào weibo Tiêu Chiến xem, nếu không phải Toả Nhi đang nằm ngủ bên cạnh, chắc chắn anh sẽ chửi thề một câu :"Đệt."

Một lúc sau, phòng làm việc lại gọi hỏi Vương Nhất Bác.

"Ông chủ, cậu đã xem chưa?"

"Rồi."

"Chúng ta... Làm sao bây giờ. Áo khoác nên giải thích như thế nào?"

Dù đính chính thế nào cũng không hợp lí, chẳng lẽ nói tôi qua nhà người cũ, nhưng tôi chỉ để lại áo khoác chứ tôi và người kia không làm gì cả? Lời này càng nghe càng thấy bất hợp lý. Nói trắng ra, dù mọi người đều tin giữa họ chẳng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn tin rằng thực tế Toả Nhi mới là người được khoác chiếc áo đó thì vẫn không thể giải thích rõ chuyện Tiêu Chiến sao lại mặc áo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết đó là quần áo Vương Nhất Bác! Nếu mối quan hệ giữa cả hai thực sự tan vỡ, anh ấy không biết ba chữ 'tránh nghi ngờ' là gì sao?

"Không cần giải thích, xem xem anh ta còn muốn làm gì nữa."

Bây giờ câu chuyện đẩy đi khá xa rồi. Cái gì mà người đàn ông quốc dân của gia đình chứ, rõ ràng là người đàn ông khủng bố nhất nước ấy chứ. Buổi sáng mới có hotsearch, buổi chiều 'chính cung' đã lên bài ẩn ý. Đây không phải ra uy thì là gì? Điên, điên rồi, thế giới này điên rồi.

Nhưng mà lúc này, thủ phạm quấy đục dòng nước đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa trong nhà, hai chân bắt chéo, đắp chăn mỏng xem phim kinh dị, không cần ôm Toả Nhi, thức khuya làm này làm kia thật thích ý mà. Tiêu Chiến lấy máy mát xa cổ ra đặt sau gáy, nhắm mắt hưởng thụ, anh thở nhẹ một hơi, ngay lúc nhân vật chính bị tang thi cắn đứt nửa đầu, con ngươi mắt mở to.

Oa a....

Hiệu ứng đủ kinh tởm.

Đặc sắc đặc sắc.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro