Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Trong thời gian Tiêu Chiến nghỉ ngơi, những chuyện xấu không ngừng bủa vây anh. Anh đã đọc rất nhiều kịch bản nhưng đều thấy chúng nhàm chán, không đặc sắc. Song một vị đạo diễn, cũng là bạn cũ của anh đã liên tục khẳng định kịch bản lần này chắc chắn chất lượng, và anh có thể thử xem. Bộ phim với hai nhân vật nam chính, cả alpha và omega đều là nam.

Khi bản thảo được gửi tới nơi, Tiêu Chiến mở ra đọc. Omega là bác sĩ, alpha là cảnh sát, cốt truyện dần được mở ra cũng vén màn nhiều bí mật khiến anh phải sửng sốt. Thực ra đây là phim về zombie, quả thực anh từng khao khát thực hiện một vai diễn như thế.

Bạn đã nghe nói về hiệu ứng cầu treo chưa?

Hiệu ứng cầu treo có nghĩa là khi một người đang lo lắng bước qua cầu treo, nhịp tim của người đó sẽ tăng nhanh không thể kiểm soát. Nếu đúng lúc này bất chợt gặp một người khác, anh ta (cô ta) sẽ rất dễ hiểu nhầm phản ứng sinh lý này thành việc bản thân thích đối phương, từ đó nảy sinh tình cảm với người kia.

Ở đây omega yêu alpha đến điên cuồng, alpha chính là người liên tiếp cứu anh thoát khỏi hiểm nguy, và vì hiệu ứng cầu treo đó mà omega tin rằng mình sống không thể thiếu đối phương được, anh ta điên cuồng theo đuổi alpha, nhưng khi thế giới hoà bình trở lại, mọi hiểm nguy dần rời xa loài người, tình cảm omega dành cho alpha dần phai nhạt, đến cuối cùng, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hai chữ chia tay.

Mạch tình cảm là như vậy, song bộ phim này không chỉ có tình yêu, nó còn bao quát cả công lý, đạo đức, những ý tưởng về tiến bộ khoa học công nghệ. Tổng thể cực kì đồ sộ, hoành tráng, các mảng sáng tối cũng được thiết kế rất khéo léo.

Quả đúng là kịch bản tốt, nhân vật cũng đủ chiều sâu.

Tiếu chiến trao đổi với đạo diễn, nếu Vương Nhất Bác tham gia thì anh cũng sẽ tham gia. Anh cũng nói thêm, nếu Vương Nhất Bác biết anh đồng ý vai diễn trong phim thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không nhận.

Đạo diễn vừa nghe liền muốn chửi má nó. Lại còn rắc rối thế này! Chờ xem, nhất định một lưới bắt gọn cả hai. Ông xác nhận với Tiêu Chiến rằng bản thân rất cần một omega xinh đẹp, đây chính là nhân vậy đo ni đóng giày cho anh, Tiêu Chiến nhất định phải tham gia, còn những vấn đề khác thì cứ giao cho ông.

Đạo diễn còn đang bối rối không biết nên tìm alpha nào diễn nam chính, nhưng vừa nghe Tiêu Chiến giới thiệu, ông liền vỗ đùi đen đét, quá tuyệt vời, vai này chính là của Vương Nhất Bác.

Dù dùng bất cứ cách gì cũng phải lừa được cậu ta ký hợp đồng đã.

Rất nhanh, kịch bản đã được chuyển giao cho Vương Nhất Bác. Khi đạo diễn gặp mặt cậu ấy, câu đầu tiên bật thốt chính là :" Sao cậu gầy thế này rồi?"

Vương Nhất Bác tuỳ tiện tìm một lí do giải thích cho qua chuyện.

"Cậu đọc kỹ kịch bản này, đừng vội, tôi sẽ đọc cùng cậu." Đạo diễn nhàn nhã ngồi đó uống trà.

Vương Nhất Bác mở kịch bản, bắt đầu xem, tổng thể khá hay, chủ yếu là cậu rất thích đóng vai nhân vật anh hùng thời mạt thế.

"Hơi nhiều cảnh hôn." Vương Nhất Bác khéo léo bày tỏ, trên thực tế, kịch bản còn có không ít cảnh thân mật khác.

Alpha có năng lực mạnh mẽ tất nhiên tỉ lệ thuận với ham muốn tình dục, đây là quy luật tự nhiên, Rất nhiều bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình đều thêm thắt khá nhiều cảnh nhạy cảm để làm nổi bật nét cường đại của alpha.

"Diễn viên chuyên nghiệp còn để ý mấy vấn đề này hay sao?"

"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác còn có một điểm yếu, chính là rất dễ bị khích tướng.

"Ừm, vậy còn chuyện gì khác không? Dù sao thì mọi thứ đều có thể giải quyết được, hợp đồng tôi mang tới rồi. Nếu cậu không diễn nhân vật này, coi như bộ phim của tôi hỏng một nửa mất."

"Diễn viên đóng chung với tôi là ai?"

"Còn chưa xác định được." Đạo diễn chuyển hướng câu chuyện :" Ký đi, ký đi, chúng ta đều quen biết bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ tôi lại gài cậu hay sao."

Vương Nhất Bác đã đóng hai bộ phim truyền hình do ông chỉ đạo, ở cái thời mà cậu còn chưa có chỗ đứng vững vàng trong làng giải trí, ông ấy sẵn sàng giành vị trí nam chính cho cậu. Thế nên có thể nói Vương Nhất Bác nợ đạo diễn một món nợ ân tình, cậu không thể từ chối, hơn nữa nội dung câu chuyện cũng không tệ. Vương Nhất Bác xem qua hợp đồng rồi ký luôn, thậm chí còn chẳng cần liên hệ với người đại diện.

"Tuyệt vời." Đạo diễn bắt tay với Vương Nhất Bác, nói :" Rất vui vì được hợp tác."

Vương Nhất Bác nắm cùi chỏ, tay kia bắt lấy tay đạo diễn, người hơi nghiêng thấp :" Mong được hỗ trợ nhiều hơn."

"Còn một vấn đề nữa, Nhất Bác à, cậu đang gầy quá rồi, không giống một cảnh sát chút nào. Đến lúc quay phim, cậu nên rèn luyện cơ bắp nhiều hơn nhé."

"Được." Làm sao cậu lại không biết hình tượng bản thân đang tệ nhường nào, dạo gần đây, Vương Nhất Bác cũng đang cố gắng điều chỉnh lịch trình và thời gian sinh hoạt cá nhân để cải thiện thể lực.

Không muốn ăn cũng phải chia nhiều bữa để bù vào lượng calo tiêu hao, ngoài ra còn cần tới phòng tập gym, đối với Vương Nhất Bác, cảm giác được đổ mồ hôi và thả trôi mọi suy nghĩ thật tốt. Và không còn chuyện gì khiến cậu phải vướng bận thêm nữa.

    

18

2 tháng sau, bộ phim bắt đầu khai máy tại Hoành Điếm, Vương Nhất Bác gia nhập đoàn làm phim, từ lúc thử và xác nhận tạo hình, cậu vẫn chưa được gặp diễn viên đóng cặp với mình trong dự án lần này. Mãi đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thảo luận kịch bản ở bên bàn tròn.

Nhân viên hai bên từng làm việc chung một mái nhà, sau khi hai boss ly hôn, bọn họ cũng mỗi người một ngả, giờ gặp lại nhau, cả hai đoàn liếc mắt nhìn trộm, đều muốn cười mà không dám cười.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che kín cả mắt. Cậu đứng nơi cửa ra vào nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ước chừng ba giây sau mới mở miệng hỏi :" Anh diễn vai Cố Nguỵ?"

"Đúng vậy, cảnh sát Trần." Tiêu Chiến nheo mắt cười khúc khích, dáng vẻ tựa một con cáo nhỏ. Hai tay anh cầm kịch bản vươn về phía trước, vừa toát lên nét nũng nịu lại yêu kiều. Người đàn ông này thật sự luôn biết cách khuấy động trái tim cậu. Nhìn Vương Nhất Bác trở lại dáng vẻ trước kia, không hiểu sao, Tiêu Chiến chợt nhẹ nhàng thở ra.

Trong đầu thanh niên chợt hiện lên cảnh tượng lúc bắt tay với đạo diễn :" Đều là người quen, tôi chắc chắn sẽ không gài cậu đâu...."

Cậu thoáng nhìn vị đạo diễn 'người quen' kia, nhưng dường như đối phương không hề cảm thấy áy náy chút nào, ông cười chào hỏi:" Nhất Bác tới rồi à."

Vương Nhất Bác tức giận đến bật cười, ai có thể nghĩ được rằng lần hợp tác này sẽ trở thành trò đùa lớn đến vậy? Ngày trước cậu yêu Tiêu Chiến, mong ước lớn nhất chính là được đóng chung một bộ phim với người thương, bây giờ tâm nguyện ấy cuối cùng cũng thực hiện được rồi, nhưng cay đắng thay lại là khi cả hai đã ngọc vỡ đá nát. Vớ vẩn thật.

Căn cứ nguyên tắc không đem cảm xúc cá nhân vào công việc, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh bước tới ngồi đối diện Tiêu Chiến, cầm kịch bản lên và bắt đầu xem.

Tiêu Chiến cũng rất chuyên nghiệp, không làm ra mấy hành động khác người như cưa cẩm hay liếc mắt đưa tình, chỉ chú tâm vào từng câu chữ.

Nhân viên hai bên vốn quen nhau nên nhanh chóng xúm vào tám chuyện, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi đọc kịch bản, đối diễn với một diễn viên khác, dường như đang cố ý phớt lờ người đối diện

Tiêu Chiến cũng chẳng phải dạng vừa, ngay khi anh phát hiện sự chú ý của Vương Nhất Bác không giành cho mình, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác khó chịu. Trước kia, ánh mắt mãnh liệt của đối phương luôn khiến anh thấy ngộp thể, thế nhưng, bây giờ, dường như anh lại không quen với việc thiếu đi ánh nhìn nóng cháy đó.

Tiêu Chiến tập trung nhìn vào kịch bản, nhưng đôi tay lại giả vờ buồn chán gõ gõ lên mặt bàn.

Con người luôn bị thu hút bởi những âm thanh bất thình lình. Vương Nhất Bác theo bản năng lườm đối phương một cái, lại tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Tiêu Chiến. Chiếc nhẫn ấy là nhẫn cưới của hai người họ. Hay nói chính xác hơn thì nó là nhẫn phỏng lại nhẫn cưới của hai người họ.

Vương Nhất Bác đã gửi mấy chục hình mẫu cho Tiêu Chiến chọn, anh ấy chỉ tiện tay chỉ bừa một cái trong đó, nhưng Tiêu Chiến lại không thích đeo nhẫn và luôn tháo ra rồi cất đi trong nhiều trường hợp khác nhau. Có đôi khi tệ hơn là rửa tay rồi bỏ quên ngay trên bồn rửa..

Cuối cùng, chiếc nhẫn đã bị mất.

Vương Nhất Bác luôn thích sự độc nhất vô nhị, cậu luôn cho rằng chỉ có sự duy nhất mới mang ý nghĩa thực sự. Tất nhiên chiếc nhẫn này cũng căn cứ theo phong cách Tiêu Chiến chọn để sửa đổi và tuỳ chỉnh, thế nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ giữa nhẫn được làm sẵn và nhẫn đặt riêng, với việc tên viết tắt của cả hai được khắc lồng bên trong.

Sau khi làm mất nhẫn, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nói nhiều nên đã đi mua một chiếc nhẫn làm sẵn khác tương tự.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn liền nhận ra sự khác biệt. chỉ là khi ấy Tiêu Chiến vừa mới sinh con xong, cảm xúc còn chưa ổn định nên cậu không nỡ phàn nàn với anh.

Bây giờ nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền càng cảm thấy chói mắt.

Tiêu Chiến có bị ngu ngốc không? Tất nhiên anh ấy không ngu. Anh ấy rất thong minh. Vậy tại sao anh ấy lại đeo lại chiếc nhẫn mang tính mâu thuẫn vậy?

Có 2 lý do, một là Tiêu Chiến đã đánh giá sai tình yêu Vương Nhất Bác giành cho mình, anh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác rất yêu anh, khi thấy anh đeo nhẫn cưới sẽ rất cảm động, nhưng anh không hay biết rằng chính vì người kia quá yêu anh nên sẽ so đo những chuyện nhỏ khuất tất bên trong đó. Nguyên nhân thứ hai là sau khi Tiêu Chiến mua nhẫn về, Vương Nhất Bác tuy biết lại không nói nửa chữ nào. Tiêu Chiến vẫn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không biết việc mình lấp liếm ra sao.

Đối với anh, nhẫn cưới chỉ là chuyện nhỏ, liệu anh có yêu Vương Nhất Bác không? Đáp án thật hiển nhiên đã phô bày ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác rời tầm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu không thể hiểu được ý đồ của Tiêu Chiến, đeo nhẫn giả tới rêu rao để sỉ nhục tình yêu của cậu hay sao?

Tiêu Chiến thấy tâm trạng Vương Nhất Bác thay đổi liền hơi hoang mang. Chuyện gì xảy ra thế? Tuy không rõ nguyên do nhưng anh dễ dàng nhận ra vấn đề nằm ở chiếc nhẫn. Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, hà cớ gì lại nóng giận chứ?

Tiêu Chiến tháo nhẫn ra và đưa cho trợ lý.

Trợ lý cẩn thận dùng khăn tay gói nó vào rồi để ở ngăn khoá kép trong túi xách.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, ngọn lửa tức giận trong lòng Vương Nhất Bác lại càng bùng lên mạnh mẽ.

Đóng phim thì không cách nào tránh khỏi nhau, với vai trò là nam chính thứ hai, số lượng phân cảnh của Tiêu Chiến chắc chắn không ít hơn Vương Nhất Bác. Vì thế thời gian ngồi đối diễn sẽ luôn cần sự hợp tác giữa hai người.

Đoạn đầu tiên bọn họ cần thảo luận là cảnh lần đầu hai nhân vật chính gặp nhau – Vương Nhất Bác bị thương phải vào viện.

Tiêu Chiến vào vai bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình, cánh tay Vương Nhất Bác bị thương, và anh phải giúp cậu kiểm tra xem vết thương có ảnh hưởng tới xương hay không?

Tiêu Chiến nâng cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi :" Cậu không cử động được sao?"

"Có thể." Vương Nhất Bác vẫn còn lấn cấn trong việc tiếp xúc thân thể với người kia, yêu ghét trong cậu rất rõ ràng, mắt không chấp nhận nổi nửa hạt bụi, nếu khó chịu thì sẽ thể hiện ngay mặt chứ nào đâu chịu cảnh nắm chân nắm tay thế này. Cậu chỉ ước hiện giờ có thể tránh xa đối phương.

"Hẳn không có vấn đề gì lớn, chúng ta chụp X quang trước xem sao." Tiêu Chiến nhập vai rất nhanh, anh đọc lời thoại trong kịch bản :" Đồng chí cảnh sát đừng căng thẳng quá."

"Tôi không căng thẳng gì cả."

Phim chụp cho thấy đang có một phần xương nhỏ bị nứt, phải bó bột chứ không cần phẫu thuật. Tiêu Chiến vẫn đang an ủi Vương Nhất Bác. Một tay anh cầm kịch bản để tiện đọc lời thoại, tay còn lại đặt lên cánh tay Vương Nhất Bác, chậm rãi mò mẫn lên trên đến bả vai.

Phân đoạn này vừa kết thúc, Vương Nhất Bác liền lùi về phía sau.

Hành động né tránh này khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.

Anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng giờ đây chú chó nhỏ của mình đã không còn vẫy đuôi đuổi theo mình nữa. Alpha quả là một sinh vật vô tâm mà, thế nhưng tuyệt tình thì tuyệt tình, Tiêu Chiến không tin bọn họ có thể chống lại bản năng in sâu vào máu, trừ khi trong mắt Vương Nhất Bác, anh đã chẳng còn chút xíu sức hấp dẫn nào.

Giờ nghỉ giải lao, Tiêu Chiến khoa tay múa chân miêu tả lượng lá trà, trợ lý đưa bình giữ nhiệt cho anh tự pha. Tiêu Chiến vừa uống vừa đưa mắt nhìn ra xa, thư giãn.

Anh có thói quen khi uống một thứ gì đó sẽ chu miệng, đôi má phính, ánh mắt vì bị cận nên hơi nheo lại tràn đấy mê mang.

Cậu trai đứng đối diện không biết anh chỉ đang thả hồn nơi xa, mặt đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn thích dáng vẻ này của anh, nhưng bây giờ lại không muốn thấy nữa. Cậu trầm lặng hơn trước, dù trạng thái tinh thần có vẻ được cải thiện nhờ chế độ ăn uống và tập luyện, nhưng chẳng thể che đi nét chán nản trong tim.

Sau đó là lễ khởi động máy.

Thảm đỏ rất dài, đập vào mắt, nơi nơi đều là màu đỏ. Chính giữa có một cái bàn đặt đồ cúng, một lư hương to bằng cái vạc, và mấy cây nhang cắm thẳng. Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, hai người sóng vai đến bên lư hương thắp hương.

Cả hai thành tín dâng hương, đặc biệt Tiêu Chiến còn có chút mê tín, bộ phim này chứa nhiều cảnh hành động nguy hiểm, thế nên việc cầu bình an cần đặt lên hàng đầu.

Hình ảnh cả hai cúi người lễ bái đồng bộ đến như dập cùng một khuôn, theo lời Tiêu Chiến thì việc này rất dễ hiểu, đơn giản rằng bọn họ đã ở bên nhau được bốn năm, dù mọi người có phủ nhận thế nào thì thói quen và sự ăn ý ngầm luôn là bằng chứng thuyết phục nhất.

Việc tuyển diễn viên cho bộ phim này vẫn luôn được bảo mật, bây giờ cuối cùng đạo diễn cũng công bố thông tin trên weibo rồi.

Và nó đã tạo ra một cú nổ lớn.

Trên mạng thì chuyện vả mặt, quay xe nhan nhản, nhưng trò cười đến thế này thì thật ngàn năm có một.

Đóng phim yêu đương với người cũ...? Chuyện này, chuyện này, chuyện này... Có ổn không thế? Chúng ta có nên chuẩn bị cho việc họ sẽ tái hợp?

Trên mạng tràn lan muôn vàn suy đoán, có ba phiên bản nghe vẻ hợp lí nhưng thực chất lại rất ngu ngốc.

Bản thứ nhất: Tôi hoài nghi rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa từng li hôn, chỉ giả vờ để tuyên truyền thôi.

(Trên thực tế chẳng ai dại mà hi sinh bản thân để tuyên truyền một sự kiện mang tính tiêu cực như vậy, với chỉ số IQ đáng lo ngại đó thì sao có thể trở thành ngôi sao lưu lượng?)

Bản thứ hai: Chẳng lẽ minh tu sạn đạo, ám độ trần thương(*)? Trước mắt giả về ly hôn để ổn định fan, tuy từng kết hôn nhưng giờ cả hai đều độc thân rồi, fan hai nhà sẽ không trèo tường. Sau đó tái hợp trở lại, giữa các mốc sự kiện này, chừa chút thời gian để người hâm mộ tiêu hoá sự thật, cũng để dự phòng cơn sốc cho bọn họ. Dù sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có con với nhau rồi nên việc tái hôn là chuyện có thể xảy ra. Cứ thế, vừa công khai quan hệ, vừa biến một đợt người qua đường thành fan CP.

(*) Công khai cho sửa chữa sạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần thương– điển cố lẫy lừng gắn liền với sự xuất hiện của nhà Hán – Tham khảo thêm trên Google nhé.

(Anh bạn này ngu ngốc theo kiểu khác lạ thật đó, tính kế ngoằn ngoèo như thế có đạt được mục đích cái nào chưa?)

Bản thứ 3: Hai người đều tập trung vào sự nghiệp, hướng về phía các giải thưởng điện ảnh.

Trước mắt chỉ có bản thứ ba là đang được người hâm mộ đồng thuận nhiều nhất. Cả một số người qua đường cũng tin theo lập luận này hơn, bởi vì vẻ mặt Vương Nhất Bác thật sự quá lạnh lùng, chỉ nhìn ánh mắt đóng đá kia thì rõ ràng anh ta chỉ đang cố gắng phát triển con đường sự nghiệp của mình mà thôi.

Nhưng mà vẫn có fan CP là mở tiệc mừng kỉ niệm hợp tác giữa hai người.


            19

Ngày đầu tiên quay phim liền xuất hiện cảnh nóng, có rất nhiều đạo diễn thích quay như vậy, đầu tiên họ đập tan giới hạn của diễn viên, sau đó những phân cảnh còn lại sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Đạo diễn thấy rõ được sự gượng gạo trong mối quan hệ của hai người, vì vậy việc phá bỏ lớp băng ấy càng quan trọng và cần được đẩy nhanh.

Phân đoạn này cũng khá đơn giản, Tiêu Chiến đóng vai bác sĩ Cố Nguỵ, bởi vì vội vàng trốn ra khỏi toà nhà nên không mang theo thuốc ức chế.

Tuy nhiên thành phố đã bị tê liệt hoàn toàn, nơi nơi đều là người nhiễm virus, cư dân còn khoẻ mạnh đã được quân đội điều chuyển từng đợt sang nơi khác, tại thời khắc sinh tử quan trọng này, Cố Nguỵ chẳng thể đưa ra bất kì yêu cầu nào khác. Anh cùng những người sống sót còn lại tạm trốn trong một tầng hầm rộng lớn lạnh lẽo.

Khuôn viên nơi đây rộng tầm hơn trăm mét vuông, có rất nhiều cột và góc khuất, bên kia cánh cửa sắt là gara đã được tạm trưng dụng thành khu cứu trợ, lều trại dựng nối tiếp nhau, chen chúc cùng một chỗ.

Nhân viên y tế thành lập các điểm cứu hộ tạm thời, giúp quân đội xử lý những trường hợp phát bệnh khẩn cấp. Phía lực lượng chức năng đang trên đường vận chuyển thuốc thang và dụng cụ y tế, trong đó có cả thuốc ức chế, nhưng họ cũng nói luôn rằng cần vài giờ mới tới điểm tập kết này, và không thể đến trước khi bình minh lên.

Nhưng đúng lúc này lại có một cô bé lên cơn đau tim, do không có dụng cụ và thuốc nên bé nhanh chóng qua đời. Cố Nguỵ chỉ hận cơ thể mềm nhũn của mình chẳng thể hỗ trợ được gì mà còn có thể tạo thành gánh nặng, anh liền trốn vào hầm lạnh cất chứa vật tư.

May mắn thay rằng Trần Vũ đã phát hiện kịp thời và cứu người ra ngoài. Lần đầu tiên của hai người là ở một góc khuất để đầy hộp cattong lớn. Sau khi virus bùng phát thành dịch, rất nhiều thực phẩm và rau củ được chuyển tới các trạm cứu hộ, từ đó có nhiều hộp bìa cứng lớn được chất đống, vừa lúc ngăn cản tầm nhìn từ xung quanh, một số tấm xốp còn có khả năng cách âm một chút. Cố Nguỵ cắn chặt vạt áo, cuộn người lại để không kêu thành tiếng, Trần Vũ dùng thân mình áp lên người đối phương và di chuyển phía sau anh.

Phân đoạn này không có nhiều lời thoại, nhưng câu nào cũng ...xuất sắc.

Đôi má Tiêu Chiến ửng hồng, hai mắt long lanh lưng chòng, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác :" Đừng đi, cảnh sát Trần... Tôi.... Tôi không thể nhịn được nữa, tôi thật sự không thể nhịn được nữa."

Người đàn ông bất chấp tất cả lao về phía thanh niên, ôm cổ cậu, bắt đầu từ hầu kết, những nụ hôn dần đi lên trên, cằm, môi, thậm chí là tai. Tay anh cũng không nhàn rỗi, không ngừng tìm cách cởi quần áo trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng trái tim Vương Nhất Bác đập liên hồi. Đạo diễn đứng ở cách xa hiện trường, để diễn viên tự do phát huy, muốn làm gì thì làm.

Tại thời điểm này, một nhân viên y tế đã đề nghị chiếu một bộ phim nhẹ nhàng để trấn an cảm xúc của những người dân còn sót lại. Với một màn hình đơn giản và một chiếc máy chiếu, sự chú ý của tất cả mọi người đều đang tập trung vào bộ phim ấy, không ai quan tâm đến góc khuất đằng xa kia.

Âm thanh phim rất chói tai, mức dB này đủ để che giấu đi một thứ âm thanh khác, thế nên Trần Vũ mới quyết định 'làm' đến cùng với Cố Nguỵ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngậm chặt vành tai, cậu không nhịn được mà bật thốt tiếng rên rỉ kìm nén, thanh niên nhanh chóng rút còng tay ra còng tay đối phương :" Đừng sờ loạn."

Tiêu Chiến hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, anh biết lúc này Cố Nguỵ đã mất đi lí trí, vì thế, anh cố gắng cọ xát cơ thể mình lên người người kia.

Một alpha trẻ tuổi khoẻ mạnh sao có thể không xúc động. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến úp mặt vào tường.

Vừa để giảm bớt sự xấu hổ khi chạm mắt, vừa là vì yêu cầu của kịch bản.

"Bác sĩ Cố, anh chống người lên tường đi." Vương Nhất Bác làm bộ cởi thắt lưng.

Khu này tương đối trống trải, tiếng mở khoá vang lạch cạch rõ ràng, tựa như tiếng đạn lên nòng súng.

Tiêu Chiến đối mặt với tường và quay lưng về phía người kia, hai tay anh bị còng giơ lên cao, Vương Nhất Bác sờ bụng dưới, chuyển lên ngực, cậu vén vạt áo anh đưa lên miệng cho Tiêu Chiến cắn :" Đừng phát ra thanh âm gì."

Tiêu Chiến cắn áo, lại vô tình liếm ngón tay Vương Nhất Bác. Hai cơ thể hừng hực ép chặt vào nhau, tất nhiên anh hoàn toàn có thể cảm nhận sự thay đổi của người kia. Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, khéo rồi thủng cả quần mất thôi, đáng sợ quá....

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ như máu, không phải bởi xấu hổ, mà là phản ứng sinh lí dẫn tới xung huyết. Cậu chỉ có thể cắn răng tiếp tục diễn tiếp, liên tục nhấp eo rướn về phía sau người kia. Camera chỉ quay phần thân trên, nhưng điều này không có nghĩa là không có sự va chạm và ma xát. Thực tế, Vương Nhất Bác vẫn phải đẩy hông nhấp về phía trước, Tiêu Chiến cũng phải phối hợp bằng cách diễn nét mê say trên khuôn mặt mình. Anh vốn là người coi trọng thể diện, đi đến bước đường này thật sự vô cùng xấu hổ. Cảm giác nóng bức, Tiêu Chiến lại là người dễ ra mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống cằm, men theo xương quai hàm, xuống cổ, ngực. Thật quyến rũ.

Anh vừa cắn chặt góc áo, miệng vẫn tràn ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Cảnh này chắc chắn sẽ có lồng tiếng ở phần hậu kì, Tiêu Chiến chắc chắn không cần kêu thành tiếng. Vương Nhất Bác đứng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cậu gần như nhịn tới cực hạn rồi. Ngay cả khi cách một lớp quần áo, họ hoàn toàn vẫn có thể cảm nhận được sự nóng cháy da thịt của nhau.

Sau tất cả, Vương Nhất Bác lùi về phía sau trước.

Tiêu Chiến hỏi :" Xong rồi?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ngoát đầu nhìn lại, cười khúc khích, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh, ướt nhẹp, nhìn vô cùng quyến rũ :" Cảnh sát Vương diễn rất tốt." Anh duỗi tay ra nói :" Mở còng cho anh." Còng tay màu bạc ánh lên lấp lánh, sẽ thật tệ nếu ánh mắt cậu còn tiếp tục lưu giữ hình ảnh này.

Vương Nhất Bác lấy chìa và mở còng ra.

Cảnh này hoàn thành.

Tiêu Chiến rửa mặt và trang điểm lại. Thực ra cũng chẳng cần cầu kì gì, chỉ cần dặm thêm một lớp phấn là được. Nhân viên trang điểm vây xung quanh anh, bắt đầu công việc.

Bởi vì hình tượng cảnh sát nên Vương Nhất Bác không cần trang điểm. Cậu vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại. Sau khi đã ổn định hơn mới bước ra ngoài, từ eo đến đùi thắt một chiếc áo che đi vùng nhạy cảm.

Tiêu Chiến vắt chân nhìn thanh niên, sau khi trang điểm xong liền cúi người lại gần :" Tối nay em có muốn qua phòng anh không? Em diễn rất tốt, anh muốn xin chỉ dạy."

Sự thẳng thắn quá mức ấy khiến Vương Nhất Bác lặng người, cậu nhìn Tiêu Chiến, trầm mặc hỏi :" Anh không chịu được cô đơn thế cơ à?"

Đôi mắt cậu tràn đầy tia sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến hít một hơi, ngược lại thong thả cười :" Nếu anh không chịu được cô đơn thì hoàn toàn có thể tìm một alpha vừa đẹp trai, vừa ngoan ngoãn, em biết lí do vì sao anh tìm đến em mà." Ý là anh vẫn biết em tốt với anh nên mới đề nghị em, chúng ta làm hoà đi.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến :" Tôi không hiểu." Cậu đã gần như tuyệt vọng vì sự ngả ngớn của đối phương.

Tựa hồ anh luôn cho rằng không có gì mà xác thịt không đổi lấy được, bởi vì alpha chỉ muốn thân thể của omega. Hoặc từ tận đáy lòng, anh khinh thường alpha, không coi họ là con người, hay hoạ chăng anh không hiểu thế nào là thích, không hiểu thế nào là yêu, không hiểu hai chữ tình cảm nghĩa là gì?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng càng nhìn càng cảm thấy mờ ảo tựa bóng ma, bề ngoài sơn son, bên trong mục ruỗng. Cuối cùng thì điều gì đã khiến cậu bị một kẻ như thế lừa dối suốt bốn năm trời?

Vậy ly hôn thì sao? Những lời nói tựa dao găm đó là gì? Tình cảm mà mình bị coi thường và giày xéo. Vì 'ngủ với cậu rồi còn đòi hỏi gì nữa' sao?

Vương Nhất Bác hiểu, đây chính là điều Tiêu Chiến thực sự nghĩ.

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến sắp cạn kiệt ròi, anh cười khẩy một cái :" Thật nhàm chán."

Quả nhiên anh ta lại đang bỡn cợt người khác...

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, nhưng giờ phút này, Vương Nhất Bác thật sự muốn biết đến khi nào Tiêu Chiến mối có thể trưởng thành hơn. Tiêu Chiến luôn chê cậu thật ngây thơ, chính bản thân cậu cũng nghĩ mình là người ngốc nghếch trong mối quan hệ không công bằng này, nhưng bây giờ xem ra lại không hẳn vậy.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lời:" Đúng vậy, thật nhàm chán."

Đạo diễn lại có thái độ hoàn toàn trái ngược với hai người họ, ông vừa xem lại các cảnh quay, vừa vỗ đùi đen đét. Wow, nét diễn ái muội này, những động chạm cơ thể, hơi thở tình dục ngập tràn màn hình, tốt, quá tốt. Thật đáng kinh ngạc, nó giống thật đến khó tin. Tương tác tình cảm vượt ngưỡng kì vọng. Good, good, good.

Đạo diễn vui quên lối, hai người vốn đã là những ngôi sao chạm tay liền bỏng trên bản đồ giải trí, khả năng diễn xuất, biểu đạt còn xuất sắc đến vậy. Kết quả của bộ phim hoàn toàn được bảo chứng rồi! Đạo diễn vui vẻ, cả đoàn vui vẻ. Nói chung thái độ bây giờ chính là: Các cậu xin gì tôi cũng chiều hết. Và thế là ông đẩy các cảnh của diễn viên khác lên, giành thời gian cho hai nam chính trở về phòng nghỉ nghỉ ngơi để cả hai tìm cảm giác thoải mái trước khi quay tiếp.

Ba giờ chiều cả đoàn phim mới bắt đầu ăn cơm trưa.

Trợ lý hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì.

"Không muốn ăn gì cả, đưa bánh quy cho tôi, tôi ăn chút bánh lót dạ thôi." Tiêu Chiến rất thích ăn vặt, nhưng do sự hà khắc trong việc kiểm soát cơ thể bản thân nên mỗi lần anh chỉ ăn một ít để thoả mãn cơn thèm.

Dù chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng khi Tiêu Chiến không chịu ăn cơm thì trợ lý đều vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vừa lúc trợ lý của Vương Nhất Bác mua đồ ăn đi tới.

Tiêu Chiến thấy thanh niên vẫn bình thản trước hành vi kén ăn của mình liền nghĩ ra trò mới. Anh thì thầm với trợ lý, xin một đôi đũa dùng một lần rồi hưởng thẳng về phía phần rau trong hộp cơm của Vương Nhất Bác.

"Cái này cho anh." Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chẳng nỡ để Tiêu Chiến nhịn đói. Nhưng cũng không thể tỏ vẻ quá quan tâm người ta nên đành tỏ vẻ chán ghét đầy xa cách.

Tiêu Chiến hếch cằm :" Em không ăn thì tôi cũng không ăn." Giọng điệu rất 'trà xanh'.

Vương Nhất Bác ăn cũng không được, không ăn cũng không được.

"Mau ăn nhanh đi, anh ăn cà rốt cho em." Tiêu Chiến còn nhớ Vương Nhất Bác ghét cà rốt, may quá, ít ra còn có điều gì đó về cậu ấy mà anh còn nhớ đươc :" Em không ăn thì để anh đút cho em nhé."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ăn cùng bàn, hình ảnh khá hài hoà. Trợ lý Vương Nhất Bác sợ cả hai ăn không dủ no liền đặt thêm một suất nữa.

Lần này là sushi.

Vương Nhất Bác và trợ lý nhìn nhau, trợ lý liếc Vương Nhất Bác một cái, tỏ vẻ tôi hiểu rồi – quy định cũ, nhất định phải để Tiêu Chiến ăn cơm đúng không? No problem. Chán cơm thì sushi đi, anh Chiến chắc chắn sẽ ăn sushi.

Trước kia Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng chiêu này để lừa Tiêu Chiến ăn cơm.

Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến ăn thật :" Ngon lắm đo. Vương Nhất Bác, ăn nhanh đi. Đừng ngại, đều là đồ trợ lí em đặt cả."

"Ông chủ sẽ trả tiền cho tôi mà."

"Thôi, để tôi trả tiền cho cậu." Tiêu Chiến vẫn giữ tài khoản Wechat của trợ lý Vương Nhất Bác. Ngày trước anh từng kết bạn nhưng vì không nhắn tin với nhau bao giờ nên đợt vừa rồi cũng quên chưa xoá bạn bè. Bây giờ vừa lúc gửi tiền qua cho cậu ấy.

Trợ lý thấy Vương Nhất Bác không có ý từ chối liền bấm Chấp nhận.

Đâu phải Vương Nhất Bác không muốn bày tỏ lập trường, nhưng cậu thực sự chẳng thể nói lên lời.

Tiêu Chiến càng ăn càng vui vẻ, thậm chí còn bắt đầu ngâm nga lời bài hát.

Vương Nhất Bác ăn suất ăn của mình, vờ như không quan tâm đối phương. Nhưng thực tế đây lại là việc mà chỉ mình Tiêu Chiến mới có thể làm với cậu, đổi lại là kẻ khác, Vương Nhất Bác không lật bàn đã là rất nể mặt nể mũi rồi.

Một ngày trôi qua như thế.

Tiêu Chiến trở về khách sạn, anh vốn tưởng tối nay chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ gõ cửa phòng mình, bởi lẽ hôm nay anh đã rất tích cực phát tín hiệu cho đối phương, mọi thứ đủ rõ ràng. Nhưng thực tế vả mặt anh đau điếng, chẳng có ai tìm đến cả.

Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm, hai tay nghịch bong bóng xà phòng. Đôi con ngươi to tròn, và khi anh có những ý tưởng xấu xa, chúng sẽ hơi xoay tròn. Tiêu Chiến lau tay rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác.

Bây giờ đúng là cả hai đã xoá kết bạn của nhau, nhưng Toả Nhi thì không. Tiêu Chiến biết mật khẩu và tài khoản của cậu nhóc, từ lúc lập tài khoản tới giờ, Toả Nhi chưa từng đổi pass. Anh đăng nhập ID Wechat bé con rồi gửi ảnh cho người kia.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bức ảnh liền biết Tiêu Chiến đang dùng tài khoản con mình.

Trong hình chỉ có nửa dướ khuôn mặt và phần ngực, tuy không rõ ràng nhưng đầy tính ám chỉ.

Vương Nhất Bác vừa định tắt máy, phía đối phương lại bỗng chuyển cuộc gọi video. Cậu từ chối mà chẳng cần suy nghĩ.

Tiêu Chiến tức giận đá chân văng bọt nước. Sao lại thế này, sao lại tắt máy chứ? Anh chợt hoài nghi sức hút của bản thân , cũng nghi ngờ trong phòng Vương Nhất Bác hiện giờ đang có người khác.

Nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ tối. Đáng tiếc lúc này Toả Nhi đã ngủ rồi, nếu không anh chắc chắn sẽ nhờ Tiểu Toả liên hệ kiểm tra. Tiêu Chiến hoàn toàn mất hứng, anh tắm rửa xong liền lên giường nằm nghỉ. Đột nhiên, một ý nghĩ loé lên, Tiêu Chiến lướt vào tường nhà Lý Tổ Nhi, ngoài những bài đăng về cuộc sống hàng ngày trên trường quay, còn có những post khoe quần áo và trang sức mới.

- Không rủ Vương Nhất Bác ra ngoài uống rượu.

Khung hội thoại bắn ra, cho thấy đối phương đang gõ chữ. Nhanh thật đấy. Tiêu Chiến hoảng hốt, cảm thấy dường như mình đã làm điều gì sai và đang bị bắt quả tang. Anh bấm vào khung chat và đọc tin nhắn.

Lý Tổ Nhi : Anh Chiến, hai người làm lành rồi à? Hai người là ly hôn giả đó hả?

Tiêu Chiến không nói lên lời, đành đáp lại cô rằng họ chỉ đang hợp tác đóng phim thôi.

Lý Tổ Nghi lập tức đưa ra nghi vấn :" Cái gì cơ, chắc chắn hai người còn mập mờ với nhau, chứ sao tự nhiên lại hợp tác đóng phim được! Chẳng trách hôm trước uống rượu với chúng tôi mà anh Bác cứ mất tập trung.

Mất tập trung à? Tiêu Chiến nhíu mày đáp: Có lẽ do omega độc thân ít quá đó.

Lý Tổ Nhi giật nảy lên, gửi voice chat kháng nghị : Ít thế nào được. Hôm đó nào là em gái cùng công ty anh Bác, nam idol trong ban nhạc mới nổi, được fan mệnh danh là Tiểu hồ ly, rồi thì còn nhiều lắm, không ít đâu ạ.

Tiêu Chiến biết trong lòng Vương Nhất Bác có anh là đủ rồi, chỉ là cậu đang khó chịu vì anh là người nằng nặc đòi li hôn thôi, vậy nên mới giận dỗi, mới làm mình làm mẩy.

Nghe Lý Tổ Nhi nói vậy, Tiêu Chiến lại chợt không còn cảm giác lo sợ nữa, anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nằm nghĩ cách làm sao để làm hoà với 'bạn nhỏ' của mình.

Chú chó con mới mấy tháng không quan tâm liền học được cách sĩ diện rồi.

Tiêu Chiến lăn lộn trên giường, càng nghĩ về thái độ và hành động của Vương Nhất Bác lúc sáng nay liền càng tức giận. anh đứng dậy đắp mặt nạ, tự nhủ : Thôi quên đi, đã lớn hơn đối phương mấy tuổi rồi còn không chăm sóc bản thân nữa thì đứng bên cạnh nhau sẽ khập khiễng mất.

 20.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến phim trường sớm hơn Tiêu Chiến một chút, khi Tiêu Chiến tới nơi thì cậu đã thay xong quần áo rồi.

Tiêu Chiến mặc đồ khá thoải mái, tóc xoã mềm mượt. Dường như anh đang cầm thứ gì trên tay, khi bước gần đến chỗ Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng ném nó vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Là chiếc áo khoác may riêng kia, xộc vào mũi là hương pheromone hoa hồng, Vương Nhất Bác thuận tay chuyển qua cho trợ lí, cậu chẳng muốn nhiều lời với đối phương một câu, tuy không định lấy lại món đồ này, nhưng nếu đưa cho Tiêu Chiến thì hẳn sẽ sinh thêm chuyện rắc rối nữa.

Vì sự hờ hững của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cũng quyết định không đeo bám thanh niên nữa, cứ thả cậu mấy ngày rồi Vương Nhất Bác sẽ sớm trở về như trước đây thôi, làm lạnh ít hôm liền mất bình tĩnh. Ba năm qua đâu phải cả hai chưa từng cãi vã, nhưng kết quả thì sao, chỉ cần dỗ dăm ba hôm là cún con liền hết giận.

Họ có rất nhiều cảnh diễn nóng, tầm 20 phân đoạn, Vương Nhất Bác đề xuất với đạo diễn rằng tạm thời nên đẩy những cảnh khác lên trước, những đoạn thân mật xếp về sau. Đạo diễn thấy lần đầu hợp tác của cả hai rất ăn ý nên đã yên tâm hơn một chút, dù sao mấy phần sau quay lúc nào chẳng được, vậy thì cứ hoàn thiện những cảnh khác đi.

Cảnh cháy nổ tốn rất nhiều tiền, mà dòng vốn từ nhà đầu tư là chuyển theo từng đợt chứ không phải thanh khoản hết trong một lần, chính vì vậy, cả đoàn cần dồn tất cả những phân đoạn đắt giá và tốn kém nhất ở đầu, để sau đó không phải chi li tính toán, hay cắt xén tình tiết vì hết nguồn lực.

Bối cảnh hiện tại là khi lũ zombie bao vây toàn thành phố, những người còn sống sót chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức phản công vũ trang trên quy mô lớn. Việc một người có thể giết chết một con zombie chỉ trong một lần bắn là rất khó, thế nên bọn họ đành chuyển sang dùng bom. Trần Vũ và các thành viên khác thuộc lực lượng vũ trang đứng ở tuyến đầu, trong khi đó bác sĩ và nhân viên y tế như Cố Nguỵ sẽ theo chân phía sau để hỗ trợ, cấp cứu người bị thương.

Ngày càng có nhiều người nhiễm virus, đây thực sự là thảm hoạ chưa từng có.

Tiền tuyến bị xác sống tấn công, nhân viên y tế phải vượt qua vòng phòng thủ để kéo người bị thương về điều trị. Chờ đến khi Cố Nguỵ nhìn thấy Trần Vũ thì cậu đã nằm đó, máu chảy ròng ròng. Hai người tránh né đợt tấn công của zombie, vô tình cùng rơi vào khu vực chôn mìn. Trần Vũ lái xe chở Cố Nguỵ đi, bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.

Trên phim trường, tổ đạo cụ bố trí các điểm nổ dày đặc.

Đạo diễn và chuyên gia liên tục dặn dò Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn đưa họ đến tận nơi chỉ vào từng vị trí cần chú ý hai, ba lần. Vương Nhất Bác cau mày, cậu không lo lắng cho bản thân, bởi alpha vốn bẩm sinh đã được ưu ái sức mạnh và giác quan nhạy bén hơn omega rất nhiều lần, trước mọi nguy hiểm, họ luôn ứng biến theo bản năng một cách xuất sắc. Bởi lẽ, không chỉ là những kẻ nắm quyền lực của thế giới, alpha còn là những chiến binh xung phong trước nguy cơ và huỷ diệt.

Tựa như vua báo đen trong tộc đàn của nó vậy.

Tiêu Chiến thì lại lo lắng cho Vương Nhất Bác, mấy cảnh máu me thế này, Vương Nhất Bác sẽ không sợ hãi chứ? Anh lặng lẽ liếc đối phương.

Vào cảnh quay chính thức, đạo diễn vẫn tiếp tục trấn an họ, đừng lo, chỉ cần cẩn thận là ổn.

Điều khủng khiếp nhất là Vương Nhất Bác thực sự có lái xe, cậu khống chế tốc độ, chiếc xe tải nhỏ bên cạnh với những diễn viên đóng vai zombie lao lên nóc xe gầm rú.

Tất cả mọi người đều chú ý đến sự an toàn của những người tham gia quay.

Cửa kính xe vốn đang đóng, nhưng rất nhanh đã bị zombie phá vỡ, có vài con chui được vào bên trong, Trần Vũ cầm súng bắn nổ đầu xác sống, nói :" Anh lên lái xe đi."

Thanh niên trèo ra khỏi ô tô cũng từ đường cửa sổ và bắt đầu chiến đấu với lũ zombie. Cậu nửa quỳ trên nóc xe, xả đạn vào đám xác theo sát phía sau. Zombie không ngừng xuất hiện biến chủng và lên cấp, ngay cả khi cơ thể bị xoắn vặn tới biến dạng mà vẫn chạy được với tốc độ cực nhanh.

Ngày quay vừa lúc gặp phải dạng thời tiết hiếm thấy trong bốn, năm năm trở lại đây, bầu trời chuyển sang màu vàng, và gió lớn cuốn cả không gian chìm trong đất, cát. Thực sự hơi mang chút sắc thái của ngày tận thế.

Cuối cùng, ô tô chết máy, lúc này Trần Vũ mới nhận ra bọn họ vào nhầm khu chôn mìn. Vì thế, cậu nhanh chóng quyết định cần tiêu diệt sạch bọn xác sống phía sau để Cố Nguỵ ra ngoài chạy cùng mình.

Hai người chạy như điên trên đường, khắp nơi là bom mìn.

Chiếc xe kia đã nổ tung, từng đợt sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng ép về phía họ, kể cả những người đứng ngoài quan sát cũng đều cảm thấy cực kì khó chịu và sợ hãi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất lo lắng, vì các điểm nổ không hề có quy luật. Ngay tại vị trí cách họ 2 mét bỗng xuất hiện điểm nổ, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã xoay thân nằm đè lên người anh.

"Xảy ra chuyện gì? Ai bố trí điểm nổ chỗ đó!" Đạo diễn bật dậy hét :" Hỗ trợ, hỗ trợ diễn viên ngay!"

Tiêu Chiến cũng nhớ rõ nơi đó đáng lí không nên có ngòi nổ, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh thực sự choáng váng. Anh đẩy đẩy vai người kia :" Em bị thương à?"

"Tôi không sao."

Nhân viên y tế của đoàn làm phim đã chạy qua, Vương Nhất Bác xua tay nói :" Kiểm tra cho người khác trước đi."

Người khác kia đương nhiên là Tiêu Chiến.

Sau khi mọi người kết luận Tiêu Chiến không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác mới nói thấy mắt mình hơi khó chịu.

Khi ấy, đôi mắt cậu vẫn chưa thể mở ra được, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vành mắt đối phương lên thì phát hiện lòng trắng mắt phải Vương Nhất Bác xuất hiện vết máu. Chuyện liên quan đến mắt không phải là chuyện nhỏ, nghe vậy, đạo diễn lập tức yêu cầu đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

May mắn vấn đề không quá nghiêm trọng, bác sĩ dặn dò thanh niên cần mở mắt và rửa sạch bụi bẩn bên trong bằng thuốc nhỏ mắt chuyên dụng. Vương Nhất Bác không tự mở mắt được nên cần dùng thiết bị hỗ trợ. Tiêu Chiến nắm chặt tay thanh niên, còn Vương Nhất Bác lúc này cũng chưa thể động đậy nên thôi cứ mặc kệ người kia vậy.

Sau cùng, bác sĩ đề nghị Vương Nhất Bác phải nghỉ ngơi hợp lí và nhớ quay lại tái khám.

"Đừng lo, mấy bé trai vẫn hay dính chút máu vì nghịch mấy cái ná bắn cao su mà. Nhìn đây, vệt xước ở lòng trắng rất nhỏ, chưa ảnh hưởng tới thị lực, cũng sẽ không gây tác dụng phụ. Các đốm máu sẽ biến mất sau vài ngày, nhưng người bệnh cần chú ý lịch nghỉ ngơi sinh hoạt và vệ sinh mắt." Bác sĩ nói với Tiêu Chiến :" Mặt cậu cũng trắng bệch ra rồi kìa, yên tâm đi nhé."

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể mở mắt mà không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu lấy gương ra xem :" Những phân đoạn phía sau sẽ lộ dấu vết trên màn ảnh cho coi."

Vết thương rõ ràng như thế thì các cảnh tiếp nối bắt buộc phải quay theo trình tự thời gian thôi.

Chuyện này cậu không cần lo." Đạo diễn vỗ vai Vương Nhất Bác tỏ vẻ an ủi :" Đây là trách nhiệm của tôi, là tôi đã không sắp xếp tốt. Tôi cũng có lỗi trong việc này, thế nên những cảnh quay sau của cậu cứ để tôi...để tôi điều chỉnh."

"Em cứ nghỉ ngơi thật tốt trước, đạo diễn có thể quay phần của anh trước, đừng quan tâm mấy vấn đề này." Tiêu Chiến thực sự lo lắng đến thót tim, khi anh biết Vương Nhất Bác bị thương ở vùng mắt, môi đều chuyển sang màu trắng.

Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ thờ ơ với đối phương, cậu không tiếp lời anh, Vương Nhất Bác cậu có thể nhảy ra bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu đã tha thứ cho tất cả những gì anh từng gây ra trong quá khứ.

Đám săn ảnh vẫn luôn lẩn khuất khắp các mặt trận, sự việc xảy ra ngày hôm nay chắc chắn không thể thoát khỏi tầm mắt và những ống kính bí ẩn kia. Một đoạn video dài 10s, người ta rõ ràng nghe được tiếng Vương Nhất Bác nói với nhân viên cứu hộ :" Nhìn người khác trước đi."

Những diễn viên ở đây chịu tác động trực tiếp từ vụ nổ chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, người ngu ngốc cũng hiểu rằng cái 'người khác' kia ám chỉ ai.

Nếu việc này tiếp tục bị lan truyền trên mạng sẽ mang lại những tai tiếng không đáng có. Đạo diễn liền nhanh chóng đứng ra lên tiếng trên Weibo thông báo hai diễn viên chính vẫn an toàn khoẻ mạnh.

[ Chiều nay lúc 14h22, do sai sót từ bên đạo cụ đoàn phim nên dẫn tới sự cố phát sinh trong quá trình quay chụp, diễn viên Vương Nhất Bác đã bị thương khi bảo vệ đồng nghệp trong đoàn. Hiện tại cậu ấy không gặp vấn đề gì đáng ngại và đã xuất viện. Diễn viên Vương Nhất Bác quyết tâm quay trở lại đoàn phim tiếp tục công việc. Phía ekip đoàn làm phim cũng đã biết và chấn chỉnh lại, đồng thời nâng cao các biện pháp bảo vệ, phòng hộ, ngoài ra chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các diễn viên và cộng đồng mạng quan tâm.]

Đính kèm là tờ chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng mắt của Vương Nhất Bác, cả thời gian nhập viện, xuất viện của cậu cũng được chia sẻ đến mọi người. Có thể nói lời giải thích rất rõ ràng, rành mạch và đúng trọng tâm, không để chừa chỗ trống nào cho cộng đồng mạng phỏng đoán.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác cũng đăng Weibo báo tin mình vẫn an toàn.

Là người được bảo vệ, Tiêu Chiến không thể không đứng ra bày tỏ lòng biết ơn, anh chia sẻ bài đăng của Vương Nhất Bác, cảm ơn hành động dũng cảm của thanh niên, mặt khác lại khen Vương Nhất Bác chuyên nghiệp, nghiêm túc và khả năng phản ứng nhanh nhạy, bài viết kết thúc bằng chiếc emotion đáng thương.

Người hâm mộ Vương Nhất Bác tức giận đến tức ngực, tay cầm thuốc hạ huyết áp đều run rẩy. Trong mắt họ, Tiêu Chiến chính là kẻ tội đồ, đầu tiên là bội bạc Vương Nhất Bác, sau đó còn khiến cậu ấy bị thương, cuối cùng còn dùng văn từ đầy mùi 'trà' để công kích coolguy của họ.

Fan Tiêu Chiến lại ở một thái cực khác, họ im lặng chẳng biết nói gì. Trước sự quên mình hi sinh của đối phương, không ai có thể chỉ trích, cả đám cuốn ống tay áo, hít một điếu thuốc, nghĩ thầm, Vương Nhất Bác, cậu ấy yêu anh Chiến nhiều tới vậy sao?

Fan CP thì gào khóc, khóc thương Vương Nhất Bác bị thương vẫn rất chuyên nghiệp trở về với công việc, cũng khóc thương cậu là một kẻ si tình, bản thân bảo vệ người kia nhưng lại dặn mọi người quan tâm tình hình đối phương trước.

Người qua đường xem tổng quát đều thắc mắc một câu hỏi lớn– Vì gì mà lúc trước Tiêu Chiến lại quyết định li hôn.

Trên trường quay, Tiêu Chiến rất quan tâm đến tình trạng của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề dao động :" Không cần."

"Cần, em cần. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đọc kịch bản cho em nghe." Tiêu Chiến dựa sát vào người cậu :" Trừ khi em đánh anh, nếu không anh sẽ không đi đâu."

"Đó chỉ là bản năng sinh tồn của tôi, vừa lúc chắn chỗ anh. Anh đừng tự dát vàng lên mặt."

Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy :" Anh đọc cho em nghe."

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến theo sát cậu từng bước một, tựa cô dâu nhỏ đáng thương.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mất kiên nhẫn :" Hai ta đã ly hôn rồi, phải tách nhau ra để tránh bị nghi ngờ chứ." Dường như Tiêu Chiến đang tiêu hao chút thể diện cuối cùng của cậu. Cứ mắc kẹt trong vòng xoáy với một người không hiểu về tình cảm, cuối cùng sẽ nhận lại điều gì đây? Kết quả cũng chỉ là tiếp tục bị bỏ rơi mà thôi.

"Chúng ta có thể tái hôn lại bất cứ lúc nào."

"Anh biết hôn nhân đại diện cho điều gì không."

"Là vì anh yêu em và anh muốn kết hôn với em. Dù phải trả một cái giá nào đó, anh cũng sẵn lòng." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, như thể lời nói là chưa đủ, anh dùng cả ánh mắt để biểu đạt ý nguyện.

"Nếu tôi muốn anh rời giới giải trí ngay sau khi đóng xong bộ phim này, anh có chấp nhận không?" Nếu muốn Vương Nhất Bác tin tưởng lại Tiêu Chiến một lần nữa dường như là điều bất khả thi, trừ khi Tiêu Chiến ngoài cậu ra không còn con đường nào khác để đi. Để Tiêu Chiến rời giới giải trí, cậu sẽ nuôi anh ấy, và cả hai sẽ tái hôn ngay lập tức.

"Em đùa đấy à? Đừng đi quá xa." Điểm giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến là sự nghiệp, chính anh cũng chẳng dễ gì leo lên đến đây, tại sao lại phải ngã xuống vì một alpha? Đáng không?

Sự khác biệt của cả hai nằm ở chỗ này. Nếu mấy năm trước Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác rời vòng giải trí, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự. Cậu luôn tin rằng tình yêu thuần tuý là ưu tiên số một, trong khi Tiêu Chiến lại cho rằng yêu không chỉ cần trả giá bằng tình cảm mà còn bằng cả lợi ích. Tình yêu là gia vị chứ không phải đồ ăn.

"Thế tôi hỏi anh, hôn nhân là gì?"

"Là anh yêu em, nên anh muốn đi cùng em, hôn nhân sẽ đảm bảo quyền lợi cơ bản của hai ta, là tầng bảo hiểm cho mối quan hệ này." Suy nghĩ của Tiêu Chiến không có gì sai.

"Hôn nhân chẳng lẽ không phải là dối trá và sự lợi dụng sao?" Vương Nhất Bác cười tự giễu :" Tôi thật không thể tưởng được bản thân còn thứ giá trị gì để anh phải hạ mình cố gắng theo đuổi tôi lần nữa. Mấy tháng trước thôi, anh còn buông lời chắc chắn rằng không cần tôi nữa."

Với một alpha luôn coi trách nhiệm của mình là phải bảo vệ và chăm sóc người thương, việc bị vứt bỏ chẳng khác nào con dao đau đớn ghim vào tim gan vậy. Sao cậu có thể nhanh như vậy quên đi những vết sẹo và tổn thương còn đang gỉ máu, ngày ấy, Tiêu Chiến đã đối xử với cậu như thế nào – khi bản thân mất đi giá trị lợi dụng liền nhanh chóng đề xuất li hôn và giành quyền nuôi con.

"Con người sẽ thay đổi. Anh sẽ sửa, anh sẽ sửa mà." Tiêu Chiến đứng đó chớp mắt, hơi cúi đầu nước mắt liền lăn dài. Anh chỉ đứng đó lặng lẽ rơi lệ, đó không phải là tình cảm thực, nó càng giống một buổi diễn hơn. Kỹ năng nhập vai của Tiêu Chiến quả là càng ngày càng tốt, với biểu hiện ngày hôm nay, anh xứng đáng nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc của năm.

Người ngoài không biết còn tưởng Vương Nhất Bác mới là người khởi xướng ly hôn.

Để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Chiến cũng chẳng biết bản thân có thể sửa lại hay không. Anh nghĩ là mình vẫn yêu Vương Nhất Bác, đồng thời rất cảm động khi biết Vương Nhất Bác yêu anh nhiều tới vậy.

"Anh coi hôn nhân và tình cảm như trò đùa chăng? Dựa vào đâu anh muốn tiếp tục thì tôi phải dành thời gian cho anh?"

Tiêu Chiến đứng đó khóc, trái tim Vương Nhất Bác nhói đau, nhưng cậu không thể cúi đầu và nhân nhượng. Lùi một bước lúc này chính là có lỗi với bản thân, với cuộc hôn nhân này và với cả Toả Nhi nữa.

Nếu cha mẹ liên tục mâu thuẫn, thà rằng dứt khoát ngay từ đầu sẽ bớt đi thương tổn cho tất cả.

Tình yêu vượt qua núi cao rồi cũng hoá thành mây trắng, càng là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm càng không thể chấp nhận sự rẻ rúng của đối phương với tình cảm của mình. Vương Nhất Bác không tha thứ cho Tiêu Chiến, không phải vì cậu không dủ yêu anh, mà là vì yêu anh quá nhiều, đau cũng quá nhiều.

Nếu cậu không thích Tiêu Chiến, những vết thương Tiêu Chiến đem lại chỉ như dao cùn miết da, nhưng vì tình yêu ấy thực sự lớn, nên cơn đau cũng kéo dài đến khó lòng chữa lành, dù khâu da ghép thịt vẫn sẽ để lại vết sẹo xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro