Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            21

Tiêu Chiến vẫn luôn biết nước mắt của mình rất có tác dụng, lần trước sau khi khóc trước mặt Vương Nhất Bác, dù em ấy tỏ thái độ khó chịu nhưng cũng chưa từng nặng lời với anh.

Trưa nay, trong giờ nghỉ, Tiêu Chiến gọi điện về cho mẹ, nói rằng muốn video call với Toả nhi, mẹ Tiêu ngay lập tức ôm cục bột nhỏ tới.

"Bảo Bảo ăn cơm chưa?"

Toả nhi gật gật đầu :" Dạ có ạ... Bà ngoại vừa cho con ăn thịt ngoại."

Là thịt băm xào dứa, nhưng Toả Toả không phát được âm 'thịt băm xào' nên chỉ nói được thịt và dứa (dọc gần giống ngoại).

"À ha, Toả Toả muốn ăn thịt bà ngoại hả?" Mẹ Tiêu giả vờ cắn bé :" A, fu, để bà nếm thử thịt của cháu bà nào."

Sự dễ thương này có lẽ là do di truyền nhỉ.

Tiêu Chiến cười híp cả mắt, anh hôn nhẹ lên màn hình và nói :" Thơm Bảo Bảo của ba một cái, tháng sau ba về sẽ chơi với Bảo Bảo nhé."

"Vâng ạ!" Toả Nhi bĩu môi :" Yêu yêu ba." Con người rất dễ phát triển theo chiều hướng mà môi trường họ được tiếp xúc, đặc biệt la với những đứa trẻ có khả năng bắt chước mạnh mẽ. Vì vậy khi ở bên Tiêu Chiến, Toả Nhi vẫn luôn được thoả sức nũng nịu đúng với độ tuổi của mình. Chịu sự ảnh hưởng của mẹ, Tiêu Chiến bày tỏ tình yêu với con rất trực tiếp.

"Ba, trưa nay ba ăn gì vậy ạ?" Toả Nhi tò mò hỏi, cậu nhóc luôn quan tâm người khác ăn gì trong bữa gần nhất.

"Chỉ có cơm hộp thôi." Cơm trưa của anh và Vương Nhất Bác đều do trợ lý cả hai đặt, đương nhiên ẽ phong phú và ngon hơn cơm đoàn làm phim chuẩn bị rất nhiều.

Tiêu Chiến chuyển hướng camera về phía Vương Nhất Bác :" Bảo Bảo, con xem nè."

Vương Nhất Bác đang ăn cơm, nhìn thấy Toả Nhi, tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, cậu thấp giọng nói :" Ba đang ăn cơm."

Toả Nhi vui vẻ đáp :" Baba, ba ơi, hai người đã giải hoà rồi ạ!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy trông mong, nghĩ thầm, để xem em có dám nói với con trai là không muốn quay lại không.

Vương Nhất Bác lựa lời chuyển hướng câu chuyện :" Transformer ba gửi con con đã nhận được chưa?"

Toả Nhi vô cùng háo hức, rằng ông ngoại đã nhận hộp quà chuyển phát to thế nào, mô hình đẹp ra sao, cậu nhóc lấy Transformer ra khoe :" Ba ơi, cái này chưa ngầu lắm, con thích cái mà nó bay bay, siêu to khổng lồ mà có thể điều khiển từ xa cơ. Giống con nhện í ạ."

Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu ý:" Là flycam hả."

"Ba ơi, ba từng chơi rồi ạ?"

"Chơi rồi." Trong khi tham gia đoàn làm phim trước, cậu đã nghịch món đồ chơi công nghệ này một thời gian khá dài.

Toả Nhi cực kì ngưỡng mộ, hai tay nhỏ thịt thịt vung vẩy :" Con cũng muốn! Con cũng muốn!"

"Một đứa trẻ dùng flycam rất nguy hiểm, đợi khi nào ba rảnh ba sẽ dẫn con chơi cùng nhé."

Toả Nhi mở to mắt nhìn màn hình, cậu nhóc lúc này mới nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện này với Tiêu Chiến :" Ma, ma, ma!"

Tiêu Chiến thật sự câm nín :" Gọi ba, đừng gọi mẹ."

"Yêu yêu ma, đẹp quá~~" Toả Nhi thơm chùn chụt vào màn hình mấy cái.

Bởi vì nhân vật mà lần này Tiêu Chiến đảm nhiệm thích mặc quần áo trắng nên hiện tại anh cũng đang khoác áo sơ mi trắng, Toả Nhi rất thích màu trắng, thấy ba mặc đẹp liền liên tục khen ngợi.

Tiêu Chiến giơ bánh mì nhỏ lên khoe :" Thơm thơm ~~"

Toả Nhi nhao nhao :" Con cũng muốn, con cũng muốn!"

Má Tiêu đành phải đi lấy phô mai que cho nhóc thì cục bông nhỏ mới không làm ầm ĩ nữa.

Phương thức giáo dục của gia đình Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với Tiêu Chiến, nhưng không thể nói rằng họ không hề yêu thương cậu, ngược lại là đằng khác, vì ba mẹ quá yêu thương Vương Nhất Bác, cafng yêu thương càng lo lắng quá mức nên trở nên nghiêm khắc với cậu, để cậu tự vươn lên, để cậu phải sống độc lập.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác cũng không thích làm nũng, ngày ấy cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, mãi đến khi có con, nhìn thấy sự tương tác giữa Tiêu Chiến và Toả Nhi, phần nội tâm chai lì của cậu mới dần trở nên mềm mại và nhạy cảm. Vương Nhất Bác rất vui khi chứng kiến tình cảm giữa Tiêu Chiến và Toả Nhi, chứng kiến cách cả hai bày tỏ niềm yêu thương với nhau, đó thực sự là một điều hạnh phúc.

Toả Nhi phải đi ngủ trưa, lúc này mí mắt cụp hẳn xuống. Cậu nhóc ngã người trên ghế sofa rồi thiếp đi. Nhìn từ xa y hệt con mèo béo nhỏ mặc quần áo.

Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ thêm vài câu.

Mẹ Tiêu nhìn thấy vết thương bên mắt Vương Nhất Bác, kinh ngạc hỏi :" Trời ơi, mắt con bị sao vậy?"

"Không có việc gì đâu mẹ, là con không cẩn thận vướng ngã."

"Vai diễn cảnh sát của con rất dễ bị thương, cẩn thận nhé." Mẹ Tiêu lại quay sang hỏi Tiêu Chiến :" Tiêu Tiêu, con chăm sóc Tiểu Bác thế nào vậy?"

Bà gọi Tiêu Chiến là Tiêu Tiêu, Vương Nhất Bác là Tiểu Bác hoặc Tiểu Vương, còn với Toả Nhi thì thật đa dạng tên gọi, nào là Tôn Tôn, Toả Toả, Yêu Yêu, Toả Nhi, thịt thịt. Thật hạnh phúc khi trong gia đình luôn có một người phụ nữ ấm áp đến vậy, sưởi ấm trái tim của cả ba thế hệ.

Tiêu Chiến cúi đầu :" Em ấy chăm sóc con nên mới bị thương."

Mặc dù Tiêu Chiến có lỗi với Vương Nhất Bác, nhưng mẹ Tiêu vẫn luôn đối xử tốt với cậu, không có chỗ nào để chê, đối với cậu như đối với con ruột trong nhà vậy.

Mọi thứ vẫn thật tuyệt vời cho đến khi... Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng hận Tiêu Chiến, tại sao anh ấy khiến tất cả rối tung lên rồi lại muốn quay lại? Hơn nữa, anh còn chẳng hề chân thành trong chuyện này.

"Không đâu, là do con không cẩn thận thôi."

"Phải cẩn thận tự chăm sóc bản thân nhé, chẳng thể trông cậy vào thằng nhóc Chiến Chiến này mà." Mẹ Tiêu tự hiểu rõ trong lòng.

Sau khi cúp điện thoại, bầy không khí lại rơi xuống âm độ.

Tiêu Chiến vốn định để kệ Vương Nhất Bác vài ngày, nhưng thấy cậu quan tâm mình như thế, anh xấu hổ quá, cũng không dám tiếp tục tỏ ra lạnh lùng với Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lao tới, tim anh đã đập thật nhanh.

Anh không chắc đó có phải do hiệu ứng cầu treo hay không, nhưng anh cảm thấy bản thân đã vào vai trọn vẹn vì hành động đó.

Nếu muốn, thì nhất định phải giành lại được.

Vương Nhất Bác ăn cơm xong liền đi gặp đạo diễn võ thuật để tham khảo các cảnh quay hành động sắp tới.

Nếu để Tiêu Chiến xếp hạng mức độ quan trọng thì tình yêu chắc chắn sẽ được xếp ở cuối bảng, đối với anh, yêu đương chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Nếu Vương Nhất Bác đã bận rộn chuẩn bị thì anh cũng phải xem lại lời thoại cho phân cảnh tiếp theo thôi. Tiêu Chiến còn đặc biệt mua một cuốn sách liên quan tới y học, khi có thời gian rảnh liền lật xem vài trang.

Quay theo tuyến thời gian thì phía sau sẽ có cảnh thân mật giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hề xấu hổ, thậm chí anh còn có chút mong chờ. Vương Nhất Bác là người gượng gạo nhất, bởi mỗi lần như thế, Tiêu Chiến còn chưa thấy gì thì cậu đã có phản ứng.

So với lần đầu tiên 'bị ép buộc đầy bất đắc dĩ', lần này chính là khung cảnh 'tình đầu ý hợp'. Họ sống giữa tận thế, trải qua một ngày như thể ngày hôm ấy là ngày cuối cùng, những cảm xúc mạnh mẽ cần giải toả, làm chính là lựa chọn tốt nhất. Những yêu thương chân thành, nỗi lo không biết tương lai sẽ đi về đâu, tất cả đều hoà tan vào trải nghiệm nồng nàn này.

Vương Nhất Bác cần trang điểm hiệu ứng đặc biệt, cậu cởi áo, nhân viên trang điểm tập trung phía sau lưng vẽ những 'vết sẹo' trên da thịt.

Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn, ghế cao cao, anh nhếch chân bắt chéo, tay cầm kịch bản đọc đi đọc lại mấy lần, Những gì anh xem cũng không phải là cảnh nóng, vì ở những phân đoạn ấy anh không có nhiều lời thoại.

Người ở lại không nhiều, trong căn phòng kín chỉ có đạo diễn, nhân viên điều chỉnh ánh sáng và nhân viên hậu cần, tổng cộng là sáu, bảy người. Họ đứng trong bóng tối như những người bảo vệ bí mật.

.

Đoạn mở đầu liền có cảnh hôn môi, nụ hôn kéo dài từ lúc bắt đầu bước vào cửa, nếu muốn khung cảnh thật mượt mà thì ngoại trừ góc quay, tất cả hành động đều phải làm thật.

Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, nhân vật do cậu đóng lúc này chưa thể coi là dịu dàng, vì thế đây là nụ hôn đầy tính công kích. Tiêu Chiến bị áp vào cửa, thanh niên vừa hôn vừa vuốt ve anh. Bàn tay lẫn vào trong quần áo đối phương, xé rách. Đùi cậu kẹp giữa hai chân anh, Tiêu Chiến dạng chân ra, vòng eo nhỏ yếu ớt hơi cong lên. Anh trộm tiết ra chút pheromone, muốn nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác khi mất khống chế. Ở đây mọi người đều là beta, trừ Vương Nhất Bác, chẳng ai có thể ngửi được.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ hình ảnh thanh niên gầy đến nhô xương ngày trước, anh thực sự lo rằng cậu không thể bế mình lên được, vì vậy người cứ trùng hẳn xuống.

"Dừng, dừng lại. Hai người đã bàn nhau về việc sẽ ôm hôn như thế nào chưa?'

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh quần áo cho Tiêu Chiến :" Anh phối hợp một chút cho xong cảnh quay đi, nếu anh không muốn để tôi ôm anh, tiến độ bị kéo, thời gian sẽ càng dài."

Từ lúc kết hôn tới nay, Tiêu Chiến vẫn luôn hạn chế tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn nghĩ do omega rụt rè, nhưng giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là do anh chán ghét cậu. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn quan tâm cậu, sờ mặt, chạm môi hay gì đó.

"Anh không phải không cho em ôm, chỉ là anh sợ cả hai cùng ngã, em bế không được." Tiêu Chiến đến gặp đạo diện :" Đạo diễn, quần áo của tôi rách rồi."

Đạo diễn gọi tổ đạo cụ mang đồ đến cho Tiêu Chiến thay.

Trước khi quay lại cảnh ban nãy, Vương Nhất Bác nói :" Tôi bế được, anh cứ phối hợp theo là được."

"Thật?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, một alpha sao có thể không bế nổi một omega chứ, tuy Tiêu Chiến cao hơn đa số omega, thậm chí cả alpha, nhưng anh ấy rất nhẹ. Vương Nhất Bác rõ ràng có thể bế bổng được alpha chứ đừng nói là omega, vì gì mà Tiêu Chiến lại có suy nghĩ như thế? Do cậu chưa từng ôm anh ấy? Cậu từng bế Tiêu Chiến để 'làm' rồi, Tiêu Chiến không nhớ sao?


Phần 21.2:

"Bế lên được."

"Không được, anh sợ, bây giờ em thử ôm anh mà xem, anh đã béo lên nhiều rồi." Tiêu Chiến quả là một omega mưu mô, tuy vừa rồi đúng thật là anh sợ Vương Nhất Bác không thể bế mình lên, nhưng bây giờ lại bắt đầu tìm cách gia tăng việc tiếp xúc cơ thể :" Có cần anh nhảy lên không?"

"Không cần." Hai tay Vương Nhất Bác vòng ra sau đùi Tiêu Chiến, bế bổng anh lên áp vào lồng ngực. Cậu vô thức ước lượng, cảm thấy đối phương hình như còn nhẹ hơn chút.

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn.

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ nên chưa kịp né tránh.

"Bây giờ chưa bắt đầu quay mà."

"Đối diễn trước thì sao? Da mặt em mỏng quá đó." Tiêu Chiến tiếp tục phê bình sự thiếu chuyên nghiệp của người kia.

Nếu đổi thành người khác, Vương Nhất Bác đã sớm vứt người rồi dời đi.

"Xuống." Thế nhưng đối phương lại là Tiêu Chiến, được sự đồng ý của anh, Vương Nhất Bác mới thả Tiêu Chiến xuống đất.

Hai chân Tiêu Chiến quấn quanh eo Vương Nhất Bác, hùng hồn đáp trả :" Không, ôm anh thêm một lát nữa thôi. Nếu không tí nữa quay chính thức, em sẽ không bao giờ bế được anh lên đâu." Tiêu Chiến muốn chọc giận thanh niên, anh cảm thấy trò đùa này rất vui. Sau khi bày ra vẻ quyến rũ, người đàn ông vẫn cười khúc khích đầy thích thú. Đương nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ hành động của mình đáng giận ra sao, nhưng Vương Nhất Bác cũng đâu thể làm gì anh được chứ.

Tình yêu của cậu đã sớm khiến Tiêu Chiến trở nên hư hỏng.

Đạo diễn nở một nụ cười hoang mang, đây là có chuyện gì vậy?

Đúng thật Vương Nhất Bác không thể ném Tiêu Chiến xuống, nói đến cùng, cậu vẫn chẳng nỡ làm hành động thô bạo ấy với anh. Giận thì giận, nhưng ôm thì vẫn ôm.

Đạo diễn không nhịn nổi nữa :" Được rồi, hai cậu chuẩn bị tốt cả rồi chứ, chúng ta bắt đầu quay nhé, muốn diễn sao thì diễn."

Lúc này Tiêu Chiến mới đi xuống.

Đạo diễn: " Đây đã là bộ cuối rồi, chúng ta không còn cái áo nào khác để xé nữa đâu, Tiêu Chiến à, Vương Nhất Bác rất khoẻ đó."

Vương Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến :" Lát nữa để tôi ôm anh, đừng tự trượt xuống."

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, gật đầu:" Anh biết, anh biết rồi."

Sau khi bắt đầu bấm máy, hai người giao tiếp bằng ánh mắt trong vài giây, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn rất đẹp, dù không cười cũng chứa ba phần tình trong đó. Anh nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy lo lắng và dịu dàng. Vương Nhất Bác nhớ tới kịch bản, nhưng giờ phút này, cậu chẳng thể vào vai Trần Vũ, cậu hôn anh, bọn họ hôn nhau không nhiều, bình thường chỉ khi làm tình mới có thể hôn môi. Tiêu Chiến đáp lại Vương Nhất Bác, những cái chạm và nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người khiến nhiệt độ xung quanh dường như nóng lên, ai nấy đều đỏ mặt, máu nóng sôi dâng trào.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, và nó đang giữ chặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, âm thanh họ tạo ra khi hôn nhau khiến màng nhĩ anh run rẩy, và cơ thể râm ran từng cơn.

Vương Nhất Bác chạm vào cơ thể anh, Tiêu Chiến cũng không né tránh. Anh chỉ vừa hôn Vương Nhất Bác, vừa vắt óc nghĩ cách để khiến người kia đắm chìm hơn nữa.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến và bế bổng lên, hai người ngã lên giường một cách tự nhiên. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, tiếp tục ghì chặt đối phương và hôn sâu. Tiêu Chiến dang hai chân ôm lấy eo cậu. Tay Vương Nhất Bác luồn ra sau phần eo anh, chạm đến mông Tiêu Chiến.

Đạo diễn vẫn chưa kêu ngừng lại, vậy chỉ có thể tiếp tục.

Bây giờ bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm, đã đến giai đoạn cần làm thêm điều gì đó. Vương Nhất Bác không muốn cởi quần áo Tiêu Chiến, vì thế cậu chỉ tháo bỏ vài cái cúc rồi chuyển hướng sang thắt lưng. Cậu rút dây da của anh rồi dùng nó trói chặt hai tay đối phương.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đặt hai tay lên đỉnh đầu, gác trên gối, ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua sống mũi rồi chạm tới môi, Tiêu Chiến hé miệng nhẹ cắn đầu ngón tay cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bắt đầu cởi cà vạt và che lên đôi mắt người kia. Cậu cưỡi lên người anh, nhanh chóng cởi áo của chính mình.

"Được rồi, được rồi, oke. Chúng ta nghỉ một chút, sau đó quay tiếp nhé." Đạo diễn không thể không kêu ngừng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngay cả khi căn phòng chìm trong bóng tối, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn trong trẻo như vậy. Anh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác :" Sao em không cử động." Anh lại điều chỉnh tư thế, dùng đùi xoa xoa phần háng thanh niên.

Vương Nhất Bác nhíu mày :" Đừng nhúc nhích!"

Cậu mặt đồng phục, giọng điệu nghiêm túc, đến Tiêu Chiến cũng giật mình một phen.

"Anh không nhúc nhích, là em cử động đó chứ." Tiêu Chiến nheo mắt cười nhẹ, còn làm khẩu hình với người kia :" Lớn hơn nữa rồi..."

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, hầu kết khẽ trượt lên xuống.

Hai tay Tiêu Chiến còn đang bị cột chặt, dù sao anh cũng từng bị Vương Nhất Bác trói khoảng hai ba lần, và phải công nhận là kĩ thuật của cậu khá điêu luyện.

Bọn họ quay thêm vài cảnh hôn cận mặt.

Sau khi hoàn thành phân đoạn này, Tiêu Chiến ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, hai tay vẫn bị trói, miệng còn hơi hơi sưng đỏ, thực sự có cảm giác như mới vừa 'bị ăn' xong.

Vương Nhất Bác cởi trói cho anh.

Tiêu Chiến xoa phần cổ tay bị thít hồng, nhận xét :" Lần trước là còng tay, lần này là thắt lưng, thật hung hăng." Anh mím môi, lén nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, cậu đưa lưng về phía màn ảnh.

Tiêu Chiến tốt tính nhắc nhở :" Rõ ràng quá rồi đó." Thậm chí anh còn đưa tay chỉ chỉ.

Quần hơi chật, gần như có thể nhìn thấy hình dáng của thứ kia. Rất lớn, mấy beta nam nghĩ thầm trong lòng, đây chẳng lẽ là ưu thế tự nhiên của alpha sao? Quá khủng khiếp rồi.

Vương Nhất Bác cầm áo khoác từ trợ lí, chiếc áo rộng và dài, che kín mít cả cơ thể. Cậu ngồi xuống ghế dựa, im lặng đọc kịch bản.

Tiêu Chiến lại gần hỏi :" Sao em phải phiền phức thế?" Anh ngẩng mặt nhìn đối phương.

Vương Nhất Bác vốn không định giải thích, nhưng cậu cũng không muốn Tiêu Chiến quấy rầy mình.

"Phản ứng là bản năng của alpha, cũng giống như omega vậy, không có lựa chọn nào khác." Ánh mắt cậu rất sạch sẽ :" Đừng lại gần tôi." Mùi pheromone mơ hồ khiến mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát, cũng khiến tâm thần cậu khó bề tĩnh lặng.

Tiêu Chiến nghiêng người, hơi nheo mắt cười :" Trừ khi em cho anh một lí do."

"Tôi muốn cưới một omega khác, không thể tiếp tục dây dưa với anh." Vương Nhất Bác tìm câu trả lời khó chịu nhất :" Tôi đã có một omega mớ, tạm thời đánh dấu rồi nên cần chịu trách nhiệm."

"Em có omega từ khi nào chứ? Anh không tin."

"Tin hay không tuỳ anh."

Thực ra Tiêu Chiến là một người rất đa nghi, trước đây anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành của Vương Nhất Bác, bởi đơn giản là chẳng hề quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, Vương Nhất Bác thích anh như thế, anh liền biết chắc chắn đối phương không có ai bên ngoài.

"Gặp khi nào?" Tiêu Chiến quyết truy hỏi tới cùng."

"Người xung quanh tôi anh đều biết, tự hỏi đi, đừng hỏi tôi." Vương Nhất Bác đã sớm đánh tiếng với mọi người rằng nếu Tiêu Chiến có hỏi thì đều trả lời rằng Vương Nhất Bác có omega khác rồi.

Nụ cười người đàn ông cứng đờ :" Em lừa anh."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Tiêu Chiến không chịu nhượng bộ, anh hỏi từng người một, đáp án đều gần như giống nhau, đã ó người yêu là omega, tính theo tuổi tác thì có thể gọi là chị, nhưng không phải người quen mới mà là mối quan hệ từ thời ở bên Hàn Quốc. Gần đây người kia mới trở về nước, mấy ngày nay Vương Nhất Bác cũng nói rằng muốn đi sân bay, hình như để gặp ai đó.

Chi tiết thêm nữa thì không có.

Tiêu Chiến dần tin vào điều này, nhất là việc mối quan hệ ở bên Hàn chứ không phải người mới, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh biết Vương Nhất Bác là người sống tình cảm, cậu rất thích những người cùng ở bên trải qua khó khăn trong quá khứ. Nếu Vương Nhất Bác quen biết nữ omega đó từ trước, nếu omega đó thích cậu ấy và còn là loại hình dịu dàng thì quả thật có thể đe doạ địa vị của anh. Anh biết Vương Nhất Bác thích kiểu người như thế.

"Em hãy chia tay omega kia đi."

"Anh có tư cách gì nói mấy lời ấy? Anh không tự cảm thấy buồn cười sao?" Vương Nhất Bác không ngờ sự chiều chuộng của mình đã khiến Tiêu Chiến trở nên tuỳ hứng đến thế.

"Nếu em ở bên cô ấy thì Toả Nhi phải làm sao bây giờ? Toả Nhi cũng cần cha mà." Đến lúc này Tiêu Chiến lại mang chuyện con cái ra để lấy cớ.

"Lúc anh đòi tôi ly hôn đã nói thế nào, chính anh tự rõ. Khi ấy có phải tôi cũng từng bảo anh Toả Toả còn nhỏ, nếu tôi sai điều gì tôi sẽ thay đổi. Anh nhớ anh đã nói gì với tôi không? Anh còn nhớ không?" Vương Nhất Bác không phải người mang thù, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, cậu không thể không căm hận.


Phần 21.3

Tiêu Chiến nói Toả Nhi đã ba tuổi rồi, đã không giống như ngày con mới một tuổi, cần pheromone của ba để ổn định cơ thể. Mình anh là có thể chăm sóc tốt cho bé con, chẳng tới lượt Vương Nhất Bác nhọc lòng. Vì chuyện ly hôn, Tiêu Chiến từng dùng cả mạng sống của chính bản thân để uy hiếp, đe doạ tự sát trước mặt cậu. Lúc ấy sao Vương Nhất Bác dám không đồng ý chứ?

"Anh... Sao chúng ta cứ phải đào lại chuyện quá khứ chứ? Bây giờ cả hai sống tốt là được rồi mà?"

"Đúng vậy, đối với anh thì chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh, chuyện quá khứ." Nhưng đối với cậu thì đó là lằn ranh khó có thể bước qua. Trái tim Vương Nhất Bác nhói đau, tựa có con dao cùn đang miết vào máu thịt.

"Anh thật lòng xin lỗi." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, như con mèo nhỏ tội nghiệp vụng về đáp chân lên cánh tay con sen để mong cầu sự thương cảm :" Anh đã thay đổi rồi, em tin anh đi."

"Đây là trường quay , có thích hợp biến nơi đây thành nơi tranh cãi vấn đề này không?" Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến chú ý hình tượng – thứ mà anh luôn luôn đặt lên hàng đầu.

Đúng vậy, Tiêu Chiến là người coi trọng mặt mũi bản thân hơn ai hết nên đến giờ vẫn chưa làm ra những hành động khác người. Nhưng thái độ này của Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến tức giận, từ bé đến giờ, chưa có thứ gì, chưa có điều gì mà anh muốn nhưng không thể đạt được.

Ngày thơ ấu, ba mẹ yêu thương và nuông chiều, ba anh là alpha, làm giáo sư tại trường đại học. Công việc của ông không quá bận rộn nên dành rất nhiều thời gian ở bên anh. Gia đình họ còn có tài sản mà ông nội để lại, cuộc sống khá dư dả, đủ đầy. Mẹ anh cũng cực kì cưng chiều anh, luôn gọi "Tiểu Tiêu, Tiêu Tiêu, con trai yêu..." , tự đưa anh đến trường, đưa anh đi học vẽ, một nhà ba người, du lịch xuân hạ thu đông chưa bao giờ thiếu. Ba ba đưa anh đi bắt côn trùng làm mẫu vật, mẹ anh kết vòng hoa đội cho anh.

Tiêu Chiến cũng có khuôn mặt và thân hình đẹp, tuy không tốt với người yêu nhưng lại rất hoà đồng với bạn bè. Thành tích học tập tuy chưa phải số 1 nhưng vẫn nằm hàng top dù không cần quá cố gắng.

Cuộc đời anh vẫn luôn suôn sẻ và thuận lợi như thế.

Đến tuổi muốn kết hôn liền gặp Vương Nhất Bác. Sau khi lấy nhau, Vương Nhất Bác càng thêm yêu chiều anh, thích có con? Vậy là có thêm Toả Nhi siêu đáng yêu ngoan ngoãn.

Còn điều gì mà Tiêu Chiến chưa có?

Môi trường quá lý tưởng dễ dàng sinh ra những tâm hồn phản nghịch. Giai đoạn phản nghịch không nhất định phải sinh ra ở tuổi thiếu niên. Có trường hợp dù trong mắt mọi người xung quanh, đó vẫn là một chàng trai ngoan, một học sinh giỏi, thậm chí một thanh niên với công việc ổn định, nhưng ở đâu đó ẩn sâu bên trong, tâm lí nổi loạn vẫn nhen nhóm tồn tại.

Loại người này còn thường thích nhìn sự việc đi theo hướng huỷ diệt, thích khuấy đục mặt nước bình lặng, khơi gợi sóng gió trong tình yêu,... Tất cả để bù đắp cho cuộc sống quá hoàn mỹ của mình.

Sự nổi loạn của Tiêu Chiến chính là kiểu như vậy.

Có thể nói, thời kì phản nghịch của anh kéo dài hơn rất nhiều người khác, tuy lớn tuổi hơn, nhưng Tiêu Chiến dường như còn quá trẻ con so với Vương Nhất Bác, người đã sớm nếm trải đắng cay nóng lạnh cuộc đời.

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chỉ là người mà anh thích, nó còn là một mục tiêu nhất định phải đạt được. Anh sẽ không bỏ qua thử thích lần này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở phim trường đóng phim cả ngày.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, không khiến Vương Nhất Bác phải cáu giận thêm lần nào nữa.

Ngay khi Vương Nhất Bác tưởng rằng trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, thì Tiêu Chiến lại đến gặp cậu.

Lần này là ở khách sạn.

Vương Nhất Bác vừa mới tắm gội xong, cậu mở cửa liền thấy Tiêu Chiến đứng trong phòng và cũng đang mặc áo tắm.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nghĩ lại, nhớ ra rồi :" Anh không uống thuốc ức chế sao?"

Tiêu Chiến không thích bị loại phản ứng sinh lí này khống chế nên từ trước đến nay đều dùng thuốc, cũng không để Vương Nhất Bác tới gần.

"Không có, anh vốn đâu định dùng. Nếu em không ở đây thì anh sẽ tìm một alpha khác." Tiêu Chiến nói rồi rời đi. Anh chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện.

Khoảng nửa giờ sau có người gõ cửa.

Tiêu Chiến ra mở cửa, đúng là Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài, cậu mặc quần áo ngay ngắn, trên tay còn cầm hai hộp bìa cứng - ống tiêm và thuốc ức chế. Chiếc hộp khá lớn nhưng Vương Nhất Bác cầm lại có vẻ vừa vặn, cậu đưa chonguowif đối diện.

Tiêu Chiến cầm xong liền ném vào thùng rác :" Anh nói rồi, anh không cần thuốc, nếu em không được thì cũng chẳng sao, trên thế giới này đâu phải mỗi em là alpha. Ở cái trường quay này, ngay bây giờ, anh có thể tìm được trên dưới mười người, em đoán xem một cuộc gọi của anh, mất mấy phút thì họ tới được đây?"

Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn cạn kiệt từ lúc thuốc cậu mang đến bị thẳng tay ném đi. Cậu bước vào và đóng cửa lại.

Tiêu Chiến thấy nét mặt đối phương hơi dịu đi liền bắt đầu lấn lướt. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy đối phương :" Em đi đi, giữ mình trong sạch vì người tình mới đi. Nếu hôm nay em dám ở lại, anh dám gửi ảnh hai chúng ta cho cô ta đấy."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói muốn đi quấy rối người khác, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến lập tức ôm chặt lấy cậu :" Đừng đi đừng đi, anh đùa em thôi, tối nay em ngủ ở chỗ này, anh đảm bảo sẽ không nói cho ai biết." Anh nhìn chằm chằm thanh niên, lặp lại lần nữa :" Sẽ không có ai biết."

Giống tiểu tam quấn lấy đàn ông để vụng trộm.

Không alpha nào có thể từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến :" Anh đang dùng thân mình để tự cứu lấy mình à?" Cậu biết rõ Tiêu Chiến là người cao ngạo nhường nào nên mới đi thẳng vào vấn đề. Đồng thời đó cũng là cách cậu tự bảo vệ bản thân, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến dùng mấy lí do vớ vẩn như: Chỉ nhờ người khác để vượt qua thời kì nhạy cảm hay tương tự vậy.

"Đương nhiên không phải rồi." Tiêu Chiến hơi cười mỉm, khoé miệng nhếhc lên nhưng trong mắt chứa đầy dao găm :" Anh sẽ không giống omega ngoài kia, cần em chịu trách nhiệm. Cứ coi như anh thích cướp đoạt chồng người khác đi."

Kế hoạch của anh rất đơn giản, chỉ cần cả hai lên giường, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phải chấp nhận, chắc chắn. Cho nên cứ lên giường trước, vừa đấm vừa xoa. Anh không tin Vương Nhất Bác là đại la kim tiên, hay đường tăng tái thế.

Nếu lúc này Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn đối phương, cậu đã đứng gần cơn bùng nổ, cái gì gọi là anh thích cướp chồng của người khác.

"Để tôi đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt :" Em thật sự muốn rời đi sao? Em thật muốn thấy anh tìm người khác sao? Vương Nhất Bác, em không phải alpha hả?"

Vịt đã đến miệng còn để nó bay chắc? Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, hôm nay nếu không xảy ra chuyện gì thì coi như anh vô dụng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi cởi áo khoác ra, Tiêu Chiến vui vẻ vòng tay qua eo thanh niên và hôn cậu. Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, có vẻ cậu không mấy hứng thú với hoạt động ấy.

Các phòng khách sạn đều có cách bài trí khá giống nhau, Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ ôm người lên giường. Tiêu Chiến thoải mái tiết ra pheromone của mình, thân thể anh nóng lên nhanh chóng, điều này cũng cho thấy kì động dục đã đến thật rồi.

Cả hai ăn ý không đề cập đến chuyện đánh dấu.

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó, Tiêu Chiến liền ném hộp bao cao su đã chuẩn bị từ trước cho cậu, anh cười nửa miệng :" Đồ ở khách sạn không vừa với em đâu."

Nói chung, bao ở khách sạn đều theo cỡ trung bình.

"Tôi không muốn làm màn dạo đầu với anh, anh tự làm ướt đi." Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt chẳng hề thay đổi, cậu đang chờ lựa chọn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lười biếng dựa lưng ở đầu giường :" Em quá vô tình, em hết yêu anh rồi." Dưới lớp áo choàng tắm vậy mà chẳng có gì, hai chân anh dang rộng, đối phương hoàn toàn có thể thấy 'cảnh đẹp' bên trong.

Người đàn ông nhấc chân giẫm lên đũng quần thanh niên, chậm rãi di chuyện, cọ xát.

Bàn chân anh thon dài trắng nõn, mu bàn chân nổi lên gân xanh, móng chân được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn chân nhỏ hồng mềm mại, thậm chí hơi dày thịt.

Cách quần, dùng chân cảm thận thứ kia đem lại thứ khoái cảm thú vị hơn cậu tưởng nhiều. Hầu kết Vương Nhất Bác hơi nhấp xuống, ánh mắt cũng dần trở nên đen đặc.

(Sắp có H+++, loài rùa chú ý, rùa con chưa đủ 18 tuổi thì Thứ 5 không nên đọc nhé. Cảnh báo từ Admin.)


            Phần 21.4:

Vì đang trong thời kì động dục nên dương vậ.t của Tiêu Chiến đã cương cứng. Anh nắm lấy phần thân dưới, lên xuống, ánh mắt hướng về không trung, mơ màng. Dục vọng đã chạm mức không thể khống chế, trong không khí tràn ngập hương hoa hồng. Lỗ nhỏ kia giờ ướt đẫm, ngón tay anh cắm vào rồi từ từ rút ra, phát ra tiếng nước nhớp nháp. Nơi ấy đang được ngón tay chậm rãi khuếch trương, hơi mở ra lại đóng lại. Tiêu Chiến cắn môi dưới và tăng nhanh tốc độ tay. Hai ngón tay thon dài là đã dễ dàng chạm tới điểm G, nhưng vẫn chưa đủ để tới khoang sinh sản.

Người đàn ông ngẩng cao cổ, làn da dần ửng hồng, hai chân cũng run lên, anh dường như có thể cảm nhận được thứ dưới lòng bàn chân mình đang dần thay đổi, trở nên lớn hơn nữa.

Dưới sự khống chế của kì động dục, Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng được ngồi lên vị trí kia, nuốt trọn tận gốc thứ thô dài đó. Càng nghĩ, hai ngón tay càng tăng nhanh tốc độ, rồi dần biến thành ba ngón.

Ướt đẫm.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, sự hưng phấn này chắc chắn là do ảnh hưởng của kì động dục, hoặc phải nói, đây cũng là lần đầu tiên anh thủ d.âm trước mặt Vương Nhất Bác.

"Uh'm... Được rồi, hẳn là được rồi." Tiêu Chiến vẫn chưa cởi áo tắm, anh thoáng nhìn Vương Nhất Bác đang tháo dây lưng, liền ngoan ngoãn dang hai chân ra, nói :" Em vào đi..."

Anh chưa bao giờ mời gọi Vương Nhất Bác như vậy, từ trước tới giờ, Tiêu Chiến luôn tỏ ra không mấy hứng thú với việc này, có lẽ do anh đã dùng thuốc ức chế trong một khoảng thời gian quá dài. Mỗi lần quan hệ với Vương Nhất Bác đều làm cho có. Thế đấy, rụt rè cái gì chứ, rõ ràng chỉ là không yêu mà thôi.

Vương Nhất Bác xé gói bao cao su ra đeo vào dương vậ.t của mình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau một cái, sau đó anh ngượng ngùng quay đầu đi. Vương Nhất Bác nghiêng người từ từ tiến vào. Tư thế này hơi khó khăn một chút, nhưng cảm giác thật thoải mái. Tiêu Chiến không cảm thấy đau lắm, vẫn trong ngưỡng chịu được của anh, nhưng cảm giác căng chặt thì thật khó lòng để kìm nén. Thứ kia quá lớn, lối vào khoang sinh sản nghiêng ở phía trên, bình thường nó sẽ đóng chặt miệng, nhưng ở thời điểm đặc biệt, khi mà omega thư giãn thì sẽ hơi mở ra một chút, song nếu omega không muốn và alpha lại cố tiến vào, omega có thể bị thương.

Vương Nhất Bác không cố tiến vào, như đã nói ở trên, đường vào khoang sinh sản nằm hơi chéo phía trên, trong khi chiều dài thực tế thứ kia của cậu lại vượt qua cửa khoang một chút.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ phần bụng dưới hơi phình ra của mình :" Thật sâu...." Đôi mắt anh đã không thể tập trung được nữa, anh vô thức ngửa cổ, hơi thở dần nóng lên và phải cắn môi chịu đựng đau đớn.

Vương Nhất Bác lại rất thoải mái, vốn dĩ cậu có dục vọng cực kì mãnh liệt với Tiêu Chiến, sau một thời gian dài không được thoả mãn, giờ đây, cậu chẳng thể kiềm chế bản thân mình. Vương Nhất Bác ôm hai đùi đối phương, tách ra thêm một chút. Phỏng chừng với sức tay này thì da thịt người kia sẽ có vết bầm tím, nhưng giờ khắc này đã chẳng ai đủ sức để quan tâm việc ấy.

Vương Nhất Bác liên tục rút ra lại cắm vào, phần hông liên tục va chạm vào nhau. Dần dần, Tiêu Chiến đã quen, tốc độ càng lúc càng nhanh, không có vuốt ve hay nụ hôn, chỉ có hành động đơn điệu tiến thẳng tới cơn khoái c.ảm.

Tiêu Chiến chẳng thể kìm nén nổi tiếng rên rỉ trong cổ họng nữa, phía trước chỉ còn một màu trắng xoá, hai chân anh không ngừng run rẩy. Đau đớn nhiều hơn hay hưng phấn nhiều hơn? Nào ai rõ. Tóm lại, anh chỉ muốn mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, đừng dừng lại.

Phía dưới Tiêu Chiến đã ướp đẫm, dương vậ.t cũng dựng đứng lên, có chất lỏng đang liên tục tiết ra khi Vương Nhất Bác tiến xuất.

Cơ bắp trên tay Vương Nhất Bác căng cứng, cậu giữ chặt chân Tiêu Chiến, đến nỗi cho dù đối phương thả lòng và muốn kẹp chân lại cũng không thể làm được. Tiêu Chiến đổ rất nhiều mồ hôi, anh khóc không ngừng. Đầu lưỡi áp vào răng và cơ thể đột nhiên căng cứng, đầu tiên, một dòng dịch trắng sền sệt bắn ra, sau đó, ở phía dưới, khoang sinh sản cũng chảy thêm càng nhiều nước.

Đây là báo hiệu sự 'lên đỉ.nh' của omega nam, lúc này khoang sinh sản sẽ mở ra, alpha có thể dễ dàng xâm nhập. Vương Nhất Bác cũng không do dự chen vào.

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không muốn vào, vì thế bất ngờ kêu lên thất thanh. Nơi này thực sự nhạy cảm , cũng là phòng tuyến cuối cùng, khu vực chứa đựng mầm mống những thiên thần. Tiêu Chiến run rẩy.

Tuy không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào, nhưng phản xạ sinh lí vẫn khó có thể kiềm chế, anh đang ở trong trạng thái lên đỉnh, những cú huých mạnh khiến Tiêu Chiến suýt mất kiểm soát vì khoái cảm. Anh bắt đầu hối hận vì vừa nãy mình có uống nước trái cây.

Vương Nhất Bác cũng rất thích nơi này, nó mềm mại, co dãn và bao bọc cậu, còn rất mẫn cảm, chỉ hơi rút ra chọc vào cũng khiến nó mút chặt, dường như đang níu kéo 'quy đầ.u' trong đó. Vương Nhất Bác dùng lực mạnh hơn. Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ đến mất tiếng, giọng anh khàn khàn, mắt đỏ hoe vì khóc.

Hai người ở trên giường quấn lấy nhau tựa hai con thú. Tình dục hoàn toàn bị chi phối bởi pheromone. Tiêu Chiến dần mất phương hướng, chờ anh kịp phản ứng thì đầu đã gần như gục xuống dường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đẩy eo về phía trước, như thể chính cậu mới là người đang động dục.

Hai mắt Tiêu Chiến mơ hồ, đôi gò má ửng hồng, anh sợ bản thân sẽ ngã xuống nên ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác và bên trong cũng siết mạnh. Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn của thanh niên, dường như từng đường gân trên thứ kia đều đang co giật. Anh cố gắng vừa rên rỉ vừa gọi 'chồng'.

Thật tuyệt.... Thật lớn... Chậm một chút... A, không được rồi.

Hơi thở Vương Nhất Bác chững lại, cậu tóm lấy cổ Tiêu Chiến và bắt đầu chạy nước rút.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hai vai anh gần như lơ lửng trên không, anh ôm chặt eo Vương Nhất Bác, bị đối phương đâm dồn dập.

Vương Nhất Bác rút ra khỏi khoang sinh sản, nhanh chóng cởi bao vứt vào thùng rác. Sau đó lại xé một chiếc mới khác.

Cuối cùng cũng không tạo nút thắt.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cởi bỏ áo choàng tắm đã lấm lem mồ hôi và những dấu vết ái muội. Anh nằm trên giường, kê một chiếc gối đệm dưới khuỷu tay :" Quỳ không lâu được đâu... Chồng."

Vương Nhất Bác khó chịu :" Ai cho anh xưng hô như vậy."

"Anh thích thì gọi." Tiêu Chiến khịt mũi :"Sở thích tình dục của anh, được chưa? Alpha lên giường với anh anh đều kêu thế,... Á, đau!"

Vương Nhất Bác tiến vào đầy thô bạo.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị những lời Tiêu Chiến nói chọc giận, phải biết rằng alpha có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu cực mạnh, nó không liên quan đến lí trí. Những điều này đã được thiết lập sẵn trong gen của họ. Hơn nữa giờ cả hai còn đang 'làm tì.nh'

Có một số alpha thích tiến vào từ phía sau, một là vì trong rất nhiều tư thế thì tư thế này khiến omega có vẻ đang phục tùng họ, thoả mãn ham muốn áp chế của alpha đối với omega, thứ hai là vì sẽ dễ thấy toàn cảnh đối phương hơn, nhìn đôi chân kia run rẩy quỳ không nổi, tất cả đều đem lại sức hút khó cưỡng. Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. Lúc này, cậu đã không còn coi Tiêu Chiến là người mình yêu quý, trân trọng nhất nữa, thay vào đó là mặc cho cảm xúc và sinh lý lên ngôi để tiến tới trạng thái cao trà.o

Tiêu Chiến không nói dối, anh chẳng thể cầm cự được lâu, nhưng Vương Nhất Bác nào chịu buông tha. Lần cuối cùng, Vương Nhất Bác bế anh lên và ra vào liên tục. Tiêu Chiến đã phát điên, anh hét lên cầu xin sự thương xót. Vương Nhất Bác phớt lờ tất cả.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như thân thể mình đang lơ lửng trên không, nhưng vòng tay Vương Nhất Bác đang kìm chặt khiến anh bị ghim lại, không còn lối thoát. Dương vậ.t tựa súng nước, bắn ra liên tục, nước mắt và mồ hôi hoà vào nhau, anh đã không biết bản thân 'lên đỉn.h' bao nhiêu lần nữa. Tiêu Chiến gần như ngất đi, tai anh ù ù, mắt choáng váng và cảm giác lâng lâng thật đáng sợ.

.

Vương Nhất Bác dường như cũng coi Tiêu Chiến thành công cụ tình dục, cậu nhéo gáy anh xách lên như một con mèo nhỏ, đồng thời ấn chặt lên tuyến thể đang phồng lên như một cách trả thù. Tiêu Chiến chỉ có thể tê dại và rên rỉ.

Anh không chịu nổi nữa, nhân lúc Vương Nhất Bác vứt bao cao su, Tiêu Chiến lấy miếng dán ức chế dán lên tuyến thể. Kỳ động dục thường kéo dài khoảng một tuần, ban ngày, anh vẫn luôn dùng miếng ức chế để không trì hoãn việc quay phim, tối đến thích làm thế nào thì làm thế ấy.


Phần 22:

Sau khi dán miếng ức chế, Tiêu Chiến lại quay ra vòng tay ôm Vương Nhất Bác từ sau lưng :" Đã lâu lắm rồi em không còn ôm anh ngủ nữa?" Cơ thể trần trụi, đôi mắt long lanh ánh nước, một lời mời gọi như vậy thật khó để chối từ.

Vương Nhất Bác im lặng, cậu mở hai tay người kia, rời giường mặc quần áo.

"Em cứ thế đi?" Tiêu Chiến khó có thể tin, hỏi.

"Làm đều đã làm xong, còn ở đây ngủ chắc?" Vương Nhất Bác cài dây lưng, thuận tay cầm chiếc áo rơi trên sàn nhà, mặc vào.

"Em..." Chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị vứt bỏ, Tiêu Chiến hoàn toàn ngỡ ngàng. Nếu là ngày trước, anh chỉ mong sao Vương Nhất Bác làm xong liền đi, tốt nhất là cũng đừng làm luôn.

"Đừng đi, anh cần pheromone của em..."

"Anh không cần, tôi đâu có đánh dấu anh." Dấu hiệu mà Vương Nhất Bác lưu lại đã sớm bị đối phương phẫu thuật xoá mất, đối với một omega không còn dấu hiệu thì pheromone của alpha có tác dụng không lớn, chỉ kích thích được ham muốn, chứ không thể trấn an. Sự phụ thuộc pheromone vốn là đặc quyền chỉ tồn tại giữa hai vợ chồng với nhau.

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến phải nhìn Vương Nhất Bác bằng con mắt khác, thật không ngờ đối phương lại kiên định đến vậy. Biết chẳng thể giữ lại, anh cũng không cố van nài, bây giờ Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức có thể ngất xỉu luôn được, quá mệt. Thế nên, anh chấm dứt cuộc nói chuyện, lặng lẽ cuộn tròn trên giường.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Tiêu Chiến, trước khi đi còn tắt hết đèn, có ánh sáng Tiêu Chiến ngủ không được, tất cả của anh ấy, cậu đã nằm lòng, in sâu vào tiềm thức, cũng bất giác có thêm những thói quen liên quan đến người kia. Tuy hiện tại ngoài miệng nói không thích, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi sự cẩn thận che chở xuất phát từ bản năng.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nằm nghỉ trên trường quay, anh chìm đắm trong làn sương sớm mát mẻ, thỉnh thoảng ngáp dài một cái. Trở lý bưng cà phê đến cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích ngủ, việc mà anh thích nhất chính là được ngủ một giấc trọn vẹn, nếu không, anh sẽ rất khó tỉnh táo, phải dùng caffein kích thích thần kinh.

Người đàn ông uể oải nhìn kịch bản ngẩn người. Hồi lâu sau, anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã bắt đầu quay những phân cảnh khác, cậu đang nghiêm túc trao đổi với các diễn viên xung quanh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Một diễn viên hoá trang tang thi lướt ngang qua, anh giật mình hoảng sợ. Tiêu Chiến là người thực mâu thuẫn, gan lớn nhưng cũng rất dễ bị doạ, anh ấy có thể xem phim kinh dị máu me, song sẽ giật thót tim nếu bất thình lình có âm thanh lớn hoặc hình ảnh nào đó xuất hiện.

"Tang thi" cũng phát hiện hành động của Tiêu Chiến, anh ta muốn cười với anh nhưng lại cảm thấy bộ dáng hiện tại không thích hợp.

"Tôi có thể chụp chung với anh chứ? Em trai tôi rất thích anh."

"Em trai?"

"Em ấy học lớp năm."

Tiêu Chiến nở nụ cười, anh không ngờ rằng có trẻ con thích mình, vì thế anh vui vẻ đồng ý :"Đợi tôi hoàn thành xong các cảnh quay ngày hôm nay nhé?" Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng của đối phương bây giờ có thể doạ bọn trẻ.

"Cứ thế này không sao cả, nhìn thế này đẹp trai hơn."

Tiêu Chiến nhìn cặp kính áp tròng xám xanh che kín đồng tử, những mạch máu trải dài và làn da 'lở loét' của đối phương, kính cẩn gật đầu :" Ok"

Trợ lý cầm điện thoại 'tang thi' chụp ảnh cho họ.

Sau cùng, "Tang thi" tỏ ra cực kì thoả mãn, anh ta vui vẻ nói cảm ơn rồi rời đi.

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại bản thân ở năm học lớp năm, nhưng không quá rõ ràng, bèn chuyển sang tưởng tượng Vương Nhất Bác của năm 10 tuổi sẽ ra sao. Thật khó để hình dung ra. Tuy nhiên, anh nhớ mang máng có một video phỏng vấn Vương Nhất Bác, đó là thời điểm sau khi cậu ra mắt được hơn một năm. Ngày ấy Tiêu Chiến đã bị thu hút bởi mái hình tượng hoa mẫu đơn với mái tóc ngắn màu bạch kim của đối phương, lúc rảnh rỗi, anh đều sẽ vào tường nhà cậu xem có tin tức gì mới không.

Video ấy trùng với lúc Vương Nhất Bác bắt đầu phân hoá.

MC chương trình hỏi Vương Nhất Bác phân hoá xong thấy có điều gì khác biệt không.

Vương Nhất Bác chỉ trả lời : Cuối cùng cũng phân hoá thành alpha rồi.

Cậu thuộc top người phân hoá tương đối muộn.

Cậu còn lấy một ra một tờ chứng chỉ, tiếp tục nói :" Sau khi tôi phân hoá đã làm bài kiểm tra kiến thức về omega, tôi muốn đưa chứng chỉ này cho người tôi thích trong tương lai, để chứng minh tôi hiểu rất nhiều tri thức về omega, tôi có thể chăm sóc người ấy."

Cuộc thi này có tên là 'Cảm nhận tình yêu của tôi', nhà nước rất khuyến khích các alpha tham gia, nếu alpha nào đạt điểm cao sẽ được cấp chứng chỉ.

Đoạn phỏng vấn ngày ấy quả thực là một cú sốc lớn với Tiêu Chiến, anh vừa buồn vì Vương Nhất Bác nhuộm tóc đen còn cắt ngắn, vừa buồn vì omega lý tưởng trong suy nghĩ của anh lại hoá thành alpha rồi.

Sau đó Tiêu Chiến liền không để tâm tới Vương Nhất Bác nữa,

Nháy mắt thoát fan – chính là anh.

Tiêu Chiến nhìn đôi tay Vương Nhất Bác, trong đầu chợt nảy lên dòng suy nghĩ. Nếu ngay sau khi Vương Nhất Bác phân hoá liền đi thi, điều đó cho thấy Vương Nhất Bác là một người rất có trách nhiệm, cũng có thể nói, nếu người Vương Nhất Bác gặp không phải là anh, Vương Nhất Bác cũng sẽ yêu thương quan tâm bao bọc, thậm chí hơn thế nữa?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Tiêu Chiến đứng ngồi không yên. Vì sao sau khi Vương Nhất Bác phân hoá liền đi thi, chẳng lẽ cậu có người thầm thương?

Lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn ở nước H.

Người xung quanh nói cậu ấy quen biết omega nữ kia ở nước H, chẳng lẽ đúng là nối lại tình xưa?

Cảm giác khủng hoảng càng ngày càng lớn, anh phải nghĩ cách để đối phương tái hôn với mình. Có lẽ...nên để Vương Nhất Bác đánh dấu anh lần nữa?

Chậc, chỉ sợ đến lúc đó mình lại lui bước, rửa sạch dấu hiệu vốn là một chuyện khá phiền toái. Dấu hiệu tạm thời có thể tồn tại trong một tuần, nhưng nếu chỉ là tạm thời, nghe vẻ không có thành ý lắm.

Tiêu Chiến gặp vấn đề nan giải rồi, vốn dĩ anh chỉ muốn theo đuổi Vương Nhất Bác cho vui, nhưng sao giờ mọi thứ càng thêm phức tạp? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa hoàn thành xong một cảnh quay.

Thanh niên đứng phía xa nhìn mọi người tất bật, Tiêu Chiến đi tới, nhẹ nhàng dựa vào người cậu :" Anh muốn cảm nhận pheromone của em."

Vương Nhất Bác thờ ơ.

Tiêu Chiến đưa hai tay nắm lấy cánh tay đối phương, tỏ vẻ tội nghiệp :" Làm ơn, cầu xin em đó, tối nay tới phòng anh đi, anh sẽ nghe lời em."

Giai đoạn này, omega thường có xu hướng cảm thấy bất an, bồn chồn và không có cảm giác an toàn. Vương Nhất Bác cuối cũng cũng chẳng đành lòng, cậu thử tiết ra một chút pheromone xoa dịu Tiêu Chiến.

Tuy đã xoá bỏ dấu hiệu nhưng Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình vẫn nhớ rõ mùi hương kia, được trấn an, anh đã thấy khá hơn nhiều.

"Đừng dựa gần tôi."

"Chân yếu đứng không vững được." Tiêu Chiến lại làm mặt đáng thương, chỉ cần anh ấy cau mày nhìn bạn, giống như có một ma lực nào đó khiến người kia không thể chối từ, huống chi. Anh ấy làm nũng còn lắc lắc người, vừa quyến rũ vừa đỏng đảnh. Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, giả nói :" Anh mệt quá. Anh sắp ngất rồi.''

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang giả vờ, nhưng cậu vẫn đứng thẳng người để đối phương tựa. Cậu có chút tuyệt vọng, tuyệt vọng vì sự thoả hiệp của mình, tuyệt vọng vì sự trẻ con của Tiêu Chiến. Những điều mà trước đây cậu cảm thấy dễ thương, giờ sao lại đáng giận đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro