Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Phần 23

Sau một ngày quay phim, Tiêu Chiến đã kiệt sức. Phần tiếp theo đều là những phân cảnh không quá nhẹ nhàng, bởi vì bộ phim xây dựng thời gian tại ngày tận thế giả tưởng, nhịp độ luôn gấp gáp và cần sự bùng nổ cảm xúc liên tục. Là một bác sĩ, anh phải chịu nhiều áp lực hơn, chứng kiến sinh li tử biệt nhiều hơn người thường. Sợ hãi, bi thương, giận dữ... Những cảm xúc như vậy luôn là bài toán khó đối với một diễn viên.

Ngược lại, cảnh quay cảm xúc của Vương Nhất Bác khá ổn định, nhưng các cảnh hành động của cậu lại rất nhiều, và đều khá nguy hiểm. Như là nhảy ra khỏi xe đang chạy, kiểu vậy. Vương Nhất Bác đều tự thực hiện, cậu thậm chí còn chia sẻ rằng mình đã đăng kí một khoá đào tạo parkour.

"Các cảnh quay hôm nay của em vất vả thật đó." Tiêu Chiến đã thay hai miếng dán ức chế, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Vương Nhất Bác, anh cũng có thể mềm nhũn cả người :" Để anh thưởng em nhé."

"Uh'm." Vương Nhất Bác đồng ý. Cậu sẽ không mặc kệ Tiêu Chiến trong thời kì động dục, bây giờ cậu càng ngày càng cảm thấy Tiêu Chiến là một kẻ điên tuỳ hứng, nếu anh thật sự tìm người khác, chắc chắn cậu sẽ ghen đến chết mất.

Toả Nhi vẫn còn quá nhỏ, phỏng chừng cũng chẳng hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại hẹn hò với người khác.

"Đến phòng anh... Không cho phép em đi gặp omega khác." Tiêu Chiến tiến đến gần :" Nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác trả lời bằng cách quay người rời đi.

Tiêu Chiến bĩu môi, đột nhiên chợt thấy hoài niệm quãng thời gian trước kia, khi đối phương vẫn chiều chuộng, yêu thương mình. Ngày ấy anh chỉ cần ừm một tiếng, Vương Nhất Bác vẫn có thể bla bla tiếp tục câu chuyện của cậu ấy. Nhưng giờ thì anh phải chai mặt tìm chủ đề đáp lời với người ta.

Nói tiếp, đây có phải là ăn miếng trả miếng không?

Đêm.

Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm ngồi trên giường đợi Vương Nhất Bác, anh đã cởi miếng dán an toàn từ lúc trước khi tắm rồi, lúc này, tuyến thể nóng lên, cơ thể cũng trở nên bứt rứt không thoải mái.

Tiêu Chiến đánh lạc hướng bản thân bằng cách đọc một cuốn truyện trinh thám, bởi sự kiểm soát xuất bản được quy định theo cấp bậc, nên bản mà anh đang xem được miêu tả khá sinh động, từ những cảnh máu me cho đến khiêu dâm. Đôi chân gầy trắng nõn cọ xát vào nhau, Tiêu Chiến nhẹ cắn môi dưới, vẻ mặt tập trung.

Anh nghe tiếng gõ cửa liền háo hức chạy tới mở khoá.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, thoang thoảng hương sữa tắm. Cậu không phản ứng nhiều với cái ôm của Tiêu Chiến, nhưng lại tránh cái hôn của anh như lần trước.

"Dấu hiệu anh." Đuôi mắt anh đỏ hồng, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa bờ vai thanh niên trước mặt :" Làm ơn. Xin em." Anh chủ động để lộ tuyến thể của mình.

"Dù là dấu hiệu tạm thời không cần tẩy, nhưng tôi cũng không muốn dấu hiệu anh." Vương Nhất Bác vuốt bả vai và sau gáy Tiêu Chiến :" Nghe hiểu chứ? Từ lần sau đừng nhắc tới chuyện đó nữa."

Dấu hiệu tạm thời vốn đã chẳng thể hiện được thành ý gì cả, bởi chỉ một tuần sau nó sẽ tự động biến mất, tựa hồ Tiêu Chiến đã đoán được bản thân sẽ bị từ chối, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nói :" Cự tuyệt nghiêm túc như thế khiến anh đau lòng lắm đó."

Vương Nhất Bác đưa tay vào áo choàng tắm, vuốt ve làn dan anh, xúc cảm căng mịn thật dễ chịu, vì anh ấy từng cho con bú sữa nên bộ ngực khá mềm mại. Mọi người sẽ không nhìn thấy nó khi anh mặc quần áo, mà chỉ có thể cảm nhận nó khi dùng tay chạm vào.

"A, " Tiêu Chiến khẽ ngâm một tiếng :" Đừng véo...đau."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, cậu nhẹ cười, liếm láp vành tai đối phương. Bọn họ thậm chí còn chưa đến phòng ngủ. Khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp trên ghế sofa, anh thật sự có chút xấu hổ.

Bởi vì đèn phòng khách quá sáng, mặc dù anh đã kéo rèm trước khi Vương Nhất Bác tới, nhưng vẫn cảm thấy không quá an toàn.

Vương Nhất Bác áp sát trên người anh, vô cùng thích thú liếm quầng vú anh, cậu ngậm vào miệng và dùng răng nhẹ nhàng ma sát phần thịt mềm mại. Khoái cảm khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, anh ma sát hai chân vào nhau, Vương Nhất Bác lại tách chúng ta đặt ở ngang hông mình, sau đó đưa ngón tay xuống dưới dò xét. Bàn tay cậu thật to, nắm cuống ngọc nhẹ nhàng lên xuống vài cái. Tiêu Chiến híp mắt chuyển động theo.

Nơi đó đã sớm ướt đẫm, có ngón tay từ từ đi vào. Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ tìm đến tuyến tiền liệt. Tiêu Chiến cau mày, cắn mối, cố gắng thả lỏng cơ thể. Chẳng bao lâu sau, hai ngón tay đi vào, đẩy lên, đó chính là điểm G. Tiêu Chiến sẽ rất nhanh đạt được cực khoái nếu làm vậy. Anh thích thú cọ đùi mình vào eo thanh niên, ngẩng cao cổ mời gọi Vương Nhất Bác nếm thử.

Nước càng ngày càng nhiều, ngón tay đã ướt đẫm, xúc cảm mềm mại khiến đũng quần Vương Nhất Bác phồng lên thấy rõ. Cậu vội vàng kết thúc màn dạo đầu, dang rộng hai chân Tiêu Chiến, co xát đầu dương vậ.t to lớn ngay tại lối vào, rồi lập tức cắm thẳng.

Tiêu Chiến rầm rì kêu đau và muốn hôn Vương Nhất Bác, nhưng đối phương dễ dàng tránh được. Anh cực kì uỷ khuất, đôi tay cào vài đường sau lưng người kia.

Vương Nhất Bác phớt lờ mong cầu của Tiêu Chiến, cậu dang chân Tiêu Chiến ra rộng hơn và đẩy vào trong. Lần này không dùng bao nên đương nhiên Vương Nhất Bác không dám cho thứ kia của mình vào khoang sinh sản. Tiêu Chiến mải chìm đắm trong cơn ý loạn tình mê, lúc này mới chợt phát hiện hình như Vương Nhất Bác không mang bao cao su.

Anh hoảng sợ yêu cầu Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Có thai chẳng phải tốt hơn sao?" Vương Nhất Bác vào rất sâu, thứ kia đã ở ngay trước cửa tử cung :" Anh vẫn luôn đòi tôi dấu hiệu anh mà. Tôi tạo nút thắt vĩnh cửu bên trong và đánh dấu anh, được chứ?"

Tiêu Chiến sợ hãi, anh chưa bao giờ tưởng tới việc sinh đứa con thứ hai, việc sinh Toả Nhi đã để lại nỗi ám ảnh khó có thể xoá mờ đối với Tiêu Chiến. Quá đau, cả việc tẩy trừ dấu hiệu lần hai nữa, dù dùng thêm thuốc tê nhưng anh vẫn vật vã tới mức nhéo rách ga trải giường phòng bệnh. Tiêu Chiến kêu lên :" Không, đừng vào trong."

Vương Nhất Bác chỉ muốn doạ Tiêu Chiến mà thôi, cậu cũng không muốn Tiêu Chiến mang thai đứa con của mình nữa. Cậu không thể tha thứ cho hành vi của Tiêu Chiến, nhưng cũng không mong anh chịu sự trừng phạt thể xác đáng sợ đó. Thanh niên vỗ vào mông Tiêu Chiến :" Đừng khóc nữa, phiền phức."

Tiêu Chiến nín khóc, cẩn thận nhắc nhở :" Trong ngăn kéo tủ đầu giường có."

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến đưa tay lấy một cái bao cao su, anh xé ra và cúi đầu đeo vào cho Vương Nhất Bác. Sau đó anh thả lỏng, mở rộng chân để đối phương tiến vào. Cái miệng nhỏ hơi rỉ vài giọt chất lỏng trong suốt. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi đó, hai tay nắm lấy đầu gối người đàn ông, một lần nữa nhấp người.

Thực ra về 'linh hồn và thể xác hợp nhất' thì việc quan hệ giữa hai nam alpha và omega không yêu cầu cao như nữ Alpha và nữ omega. Nữ A và nữ O thường từ chối việc lên giường với người mình không thích. Nhưng đại đa số nam A và O đều có thể bỏ qua mọi ân oán hận thù để đắm chìm trong tình dục.

Cũng giống như Vương Nhất Bác lúc này, cậu không còn nhớ tới sự đáng ghét của Tiêu Chiến, mà chỉ thấy Tiêu Chiến giờ này thật gợi cảm, cậu hận không thể giết chết anh ngay trên chiếc giường này.

Bên trong đối phương nóng ẩm, đường hầm bao bọc thứ kia thật chặt, cảm giác như bản thân đang bị hút vào và khó lòng rút ra. Không biết có phải ảo giác của Vương Nhất Bác hay không nhưng cậu luôn cảm thấy mông Tiêu Chiến đầy đặn ra hơn so với trước thời kì sinh nở, hai tay ôm lấy khu vực ấy khá dễ chịu, mềm mại và đàn hồi. Cậu ấn anh xuống, hôn lên từng tấc da thịt anh, nhay vành tai anh và bộ ngực nhỏ nhắn kia. Trong khi đó, phần thân dưới vẫn điên cuồng nhấp không ngừng nghỉ.

Nước mắt Tiêu Chiến lã chã, mồ hôi túa ra liên tục, anh cảm thấy bản thân sắp bị Vương Nhất Bác vắt kiệt, nhưng một lúc sau lại cảm thấy thật thăng hoa. Vương Nhất Bác thích tạo một vài cơn đau nhẹ khi làm với anh, chẳng hạn như cắn, nhéo, khi cảm thấy đau, anh sẽ rên rỉ một tiếng, sẽ chẳng ngần ngại mà cắn vào vai đối phương.

Từ trước khi cả hai ly hôn, Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại làm vậy. Vương Nhất Bác trả lời rằng : Anh quá quyến rũ, em nhịn không được. Nhịn không được bạo d.âm.

Cả hai trần trụi cảm nhận nhau, dùng tư thế truyền thống nhất. Có lẽ bởi vì không có dấu hiệu nên cần làm tì.nh mãnh liệt hơn để chấm dứt cơn độ.ng dụ.c.

Tiêu Chiến trợn mắt lên, chẳng biết mình đã đạt khoái cảm bao nhiêu lần rồi. Vương Nhất Bác không thường thay đổi tư thế, như thể không muốn kéo thứ kia ra khỏi cơ thể anh dù chỉ một phút. Cậu bóp chặt cổ anh, hai mắt Tiêu Chiến trắng bệnh, sự nghẹt thở kéo dài khiến tâm trí anh như đang lơ lửng. Đôi tay anh buông thõng, không có sức phản kháng, sẽ thật đáng sợ nếu cứ thế bị Vương Nhất Bác bóp cổ tới chết.

Vương Nhất Bác sẽ không để chuyện tồi tệ đó xảy ra với Tiêu Chiến, cậu chỉ làm nó trong vài giây rồi buông tay ra, ôm mặt anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, tiếng 'phụt phụt' vẫn vang vọng liên tục.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đang xuất ti.nh. Quả nhiên, sau khi cậu dừng lại một lúc liền rút ra, cởi bao cao su đã sử dụng vứt đi.

Tiêu Chiến nhắm mắt thở hổn hển.

Vương Nhất Bác lại yêu cầu thêm lần nữa, Tiêu Chiến cũng cố gắng hợp tác.

Bọn họ lăn qua lăn lại đến hai ba giờ sáng.

Vương Nhất Bác mặc áo tắm vào.

"Em vẫn muốn rời đi sao?" Tiêu Chiến kéo ngón tay thanh niên :" Anh muốn em ở lại với anh." Giọng anh khàn khàn mang theo hương vị cầu xin, chẳng biết có vài phần là thật, vài phần là diễn.

"Tôi đi vệ sinh." Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, để thuận tiện thì cậu không thay quần áo mà chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Cậu đứng hồi lâu, im lặng hút thuốc, tàn thuốc rơi trên bồn rửa mặt. Hút xong, Vương Nhất Bác vứt nó vào thùng rác, cậu không quay lại nhìn Tiêu Chiến nữa mà lập tức rời đi.

Lần này thậm chí còn không có một nụ hôn nào. Trái tim Tiêu Chiến ngập tràn lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lên giường với anh mà không có chút tình cảm nào sao?

Bỏ đi, dù sao chưa biết chừng anh sẽ sớm chán ghét trò chơi này, Vương Nhất Bác không thích cũng được. Đợi bao giờ vui thì anh lại tiếp tục dỗ dành cậu ta vậy. Tiêu Chiến chỉnh gối đầu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


            Phần 24:

Tiêu Chiến ăn cơm cùng Vương Nhất Bác như thường lệ, anh không có thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại, chỉ là ánh mắt đôi khi ngẩn ngơ nhìn về một hướng, nhưng miệng thì vẫn nhai không ngừng, như một con thỏ nhỏ.

"Thật khó ăn." Chẳng biết tại sao bông cải xanh hôm nay lại có mùi thật lạ...tựa đồ bị ung thối. Tiêu Chiến cau mày gắp ra. Anh vốn không chủ đích kiểm soát thể trọng, mà vốn dĩ khẩu phần ăn của anh đã không nhiều rồi. Sau khi Tiêu Chiến gắp mấy bông cải xanh lớn ra khỏi khay thì chỉ còn vài cọng rau cùng mấy miếng thịt bò tiêu đen nhỏ và một nắm cơm tím.

"Thịt bò này để lâu rồi, Nguyệt Nguyệt, lần sau đừng mua cơm nhà này nữa. Tôi đã đưa tiền rồi mà, cứ chọn quán nào oke nhất nhé, đâu phải mình không trả nổi tiền đâu." Tiêu Chiến ăn xong một miếng liền ngừng, chọn chọn lựa lựa mãi, cuối cùng cũng không ăn nổi nữa, bỏ dở hơn nửa khay cơm và định đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác chứng kiến Tiêu Chiến nhịn ăn từ đầu phim tới giờ, thấy anh đứng dậy rời đi liền tức giận ném đũa. Đôi đũa bị đập mạnh xuống bàn, song do không gian xung quanh khá ồn ào nên không nhiều người phát hiện.

Tiêu Chiến giật mình nhanh chóng ngồi lại, cúi đầu ăn nốt chỗ thịt bò và cơm trong đĩa. Vừa ăn vừa lén liếc người kia một cách lộ liễu, thậm chí còn cố tỏ vẻ dễ thương.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không động đũa, Tiêu Chiến gọi trợ lý lấy một đôi đũa mới dùng một lần, nhét vào tay Vương Nhất Bác với nụ cười nịnh nọt :" ăn đi, ăn đi, đừng nóng. Vừa nãy anh chỉ định đi tìm nước uống thôi."

"Không thích ăn thì đừng ăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng khẩu vị của người khác." Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng thêm thiếu kiên nhẫn. Cậu bắt đầu ăn mà chẳng quan tâm vẻ mặt đau khổ của Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh nữa.

Tiêu Chiến ăn xong.

Trợ lý Nguyệt Nguyệt nói :" Ông chủ, tôi vừa đặt ship về rồi, nếu không anh ăn thêm đi, kẻo chiều nay đóng phim bị mệt mất."

Tiêu Chiến thấy bánh mì liền vội xua tay :" Tôi không ăn, ai thích ăn thì ăn, đường với dầu rất béo, không ăn, không ăn, tôi là trái khổ qua, tình nguyện chịu khổ."

Trợ lý Nguyệt Nguyệt liếc sắc mặt Vương Nhất Bác, nói :" Ăn đi, mọi người đều tốt." ( mọi người đều hảo, đều tốt, trái ngược với chữ khổ)

Một câu nói thật thú vị, khiến trợ lý của Vương Nhất Bác phải bật cười.

Tiêu Chiến nhìn bánh mì nhỏ, do dự vài lần, cuối cùng nhận lấy, dò xét :" Hai cái này của em, hai cái này của anh."

Nguyệt Nguyệt rất chu đáo, cô ấy mua hai phần bánh giống nhau. Mặc dù không biết tình hình hiện tại giữa hai vị boss hiện giờ ra sao nhưng làm theo ý sếp chưa bao giờ là sai cả.

Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy.

Tiêu Chiến hơi cảm thấy nản lòng, anh tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác :"Em không ăn anh cũng không ăn, anh sẽ đói chết mất."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cậu dùng lực khá nhẹ, Tiêu Chiến lại dán sát hơn, lần này, anh vòng tay ôm lấy đối phương :" Nếu em đẩy anh nữa, anh sẽ hôn em đó, rồi tự em đi giải thích với mọi người nhé."

Vương Nhất Bác cầm một miếng bánh mì lên ăn.

Tiêu Chiến cũng không bám lấy cậu nữa, vui vẻ ăn bánh của anh ấy.

Anh càng càn quấy, mọi thứ càng giống như một trò đùa.

Đương nhiên Vương Nhất Bác chẳng thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chiến được nữa, càng đừng nói đến việc thoả hiệp và trở về với anh. Cậu muốn đợi Tiêu Chiến lớn lên, nhưng dường như mỗi ngày trôi qua, điều đó trở nên thật xa vời. Nếu mọi thứ là vô ích, vậy thì không hi vọng gì thêm nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng với mình, bỗng cảm thấy có chút thất vọng, cuối cùng phải làm sao để dỗ được người kia? Thế này chẳng vui chút nào. Anh tựa lên người Vương Nhất Bác, thở nhẹ :" Đừng đẩy anh ra, anh mệt quá, để anh dựa vào em đi."

Vương Nhất Bác phớt lờ đối phương, cậu cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

Tiêu Chiến lại cho rằng thanh niên ngầm đồng ý nên yên tâm phần nào.

"Chồng à, em thật tốt."

Vương Nhất Bác :"..."


            Phần 25.1:

Phải biết rằng phim trường vốn không phải một nơi kín kẽ, dù có kiểm soát chặt chẽ cỡ nào vẫn khó có thể ngăn cản những tay paparazi chuyên nghiệp (cẩu tử), đây là cái nghề cơm áo gạo tiền của bọn họ mà. Thế nên việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có những hành động, cử chỉ thân mật tại Hoành Điếm nhanh chóng bị quay chụp và phát tán.

Tin đồn cả hai ly hôn giả ngày càng lan rộng, và nếu sự việc cứ tiếp tục đi theo chiền hướng như thế sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai. Vì vậy Tiêu Chiến bàn với Vương Nhất Bác phản hồi cộng đồng mạng rằng anh đã chọc giận cậu nên bây giờ đang theo đuổi lại từ đầu.

Vương Nhất Bác nghe xong trầm mặc một lát, cậu vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, dường như cảm thấy hơi khó chịu nên vươn tay nới rộng cổ tay áo :" Theo hay không theo không quan trọng, quan trọng là tình đồng chí thì vẫn mãi chỉ là tình đồng chí."

Ý cười trên khuôn miệng người đàn ông chậm rãi cứng đờ :" Em thật sự muốn vậy sao?"

"Chẳng thế thì gì?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo :"Đừng lo, nếu anh có con, tôi sẽ không bỏ mặc, cần làm thủ tục gì thì làm thủ tục đó. Đứa trẻ vẫn sẽ là con anh, công anh vất vả sinh ra, tôi sẽ không tranh giành."

"Em nghĩ anh vì muốn có con mới đến gần em?" lời chất vấn của Tiêu Chiến mang vài tia chột dạ, anh không thể phủ nhận quá khứ, lần đầu tiên anh tiếp cận Vương Nhất Bác đúng là vì đứa trẻ.

"Anh mang mục đích đó và sinh ra Toả Nhi, anh trăm cay nghìn đắng như thế, nghĩ đủ mọi cách để giành quyền nuôi con, và để tôi cam tâm tình nguyện nhường con. Lần này, anh là muốn sinh em gái hay em trai cho Toả Toả thế? Hay chỉ là một phút hứng thú, một phút bông đùa? Nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa, omega đến tận cửa, không làm cũng phí."

Vương Nhất Bác vạch trần toàn bộ mục đích và suy nghĩ của đối phương, đồng thời còn đánh trả. Nếu anh đến không phải vì tình cảm mà là lợi dụng, vậy thì tôi nói cho anh biết, đồ miễn phí chẳng tội gì không dùng.

Vương Nhất Bác không có ham muốn trả thù nhiều đến thế, nếu Tiêu Chiến dứt khoát hoàn toàn sau khi tạo ra mớ trò cười kia, ngược lại, cậu sẽ chấp nhận. Điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận thực sự, là cậu nhận ra, bản thân không chỉ bị lợi dụng, còn bị Tiêu Chiến chơi đùa như một món đồ chơi. Thích thì dùng, thích thì nghịch, chán thì vứt xó, anh ta đâu đối xử với cậu giống đối xử với con người, anh ta đối xử với cậu như một con thú cưng, một vật vô tri xinh đẹp. Người đàn ông vừa ích kỉ vừa độc ác.

"Sao em có thể nói anh như vậy, anh..." Tiêu Chiến không chịu thừa nhận trực tiếp, anh hơi nheo mắt lại, có vẻ thẹn quá thành giận rồi.

"Tôi tưởng thế nào đâu liên quan đến anh." Giờ đây Vương Nhất Bác đã hiểu rõ bản chất con người Tiêu Chiến, và cậu sẽ không tha thứ cho anh ta.

"Oke, không sao." Tiêu Chiến cũng ngừng cãi vã, chỉ cười nhẹ. Ngoài việc tức giận vì bị chọc thủng mặt nạ, thực ra Tiêu Chiến còn khá thất vọng. Hoá ra chẳng phải Vương Nhất Bác đang giận dỗi, mà cậu thực sự chỉ coi anh như công cụ để giải toả tình dục.

Ỷ lại vào tình yêu của một alpha thật sự rất nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là không tìm cách khiến Vương Nhất Bác yêu mình, bởi vì theo anh, không có tình yêu nào trường tồn lâu dài giữa dòng chảy thời gian được, rồi sẽ tới ngày nào đó, nó phai nhạt dần. Vì vậy ưu tiên hàng đầu của Tiêu Chiến là tìm đối tượng khác để chuyển hướng chú ý của bản thân.

Sớm nhấn mạnh rằng cuộc sống Tiêu Chiến thật sự quá suôn sẻ, quá màu hồng, haizzz...

Tầm chạng vạng tối, đàn chị đại học của Tiêu Chiến gọi điện cho anh. Đàn chị tốt nghiệp đại học xong liền đi du học nước ngoài, nghe nói còn có một số thành tựa trong giới hội hoạ, từng tổ chức triển lãm cá nhân và hiện đang là nhà thiết kế có tên tuổi.

Chị ấy khá xinh đẹp, ngũ quan không kém gì người nổi tướng, lại sở hữu khí chất nghệ thuật khác với số đông người thường, tựa đoán hồng trắng tinh mỹ. (tinh khiết, mỹ lệ)

Đàn chị cũng là omega, ngày ấy trong buổi lễ bàn giao công việc hội học sinh, chị đã trao vòng nguyệt quế cho anh. Diễn đàn trường từng một thời rộ lên câu nói : tân hội trưởng hội học sinh (Tiêu Chiến) là hoa hồng đỏ, cựu hội trưởng hội học sinh là hoa hồng trắng.

Có lẽ bởi vì Tiêu Chiến tuy hiền lành nhưng lại không thân thiện với các alpha, thậm chí hơi mang ý thù địch, anh từng từ chối vô số alpha muốn hẹn hò với mình. Nhưng trước mặt omega, Tiêu Chiến lại rất mang vẻ ngoan ngoãn, dễ thương đến lạ. điều này khiến nhiều alpha tức đến nghiến răng.

Đàn chị nói cô ấy đang ở gần Hoành Điếm, và hỏi anh có rảnh để gặp mặt hay không?

Đương nhiên Tiêu Chiến không có lý do để cự tuyệt.

Đàn chị họ Dư, tên Đồ Nam.

Thời đại học, cô ấy là omega nữ có quan hệ tốt nhất với Tiêu Chiến trong dàn hợp xướng của trường. Tiêu Chiến tin rằng giữa cả hai đã tồn tại thứ tình cảm ái muội, nhưng Dư Đồ Nam chưa từng biểu hiện rõ ràng, anh cũng khó lòng nói thành lời.

Sau khi hoàn thành công việc ngày hôm nay, Tiêu Chiến thay quần áo, lần này anh không dán miếng ức chế nữa mà tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Anh thành thạo đẩy đầu kim, thứ chất lỏng kia chảy vào trong cơ thể, rút ra, ấn bông gòn cầm máu.

Ống tiêm và thuốc dùng xong vứt vào thùng rác. Tiêu Chiến nhanh chân rời khỏi khách sạn.

Dư Đồ Nam hẹn gặp anh ở một cửa hàng đồ Nhật.

Tiếu chiến vẫn lại là so với sư tỷ tới trể một chút.

"Chị." Anh ngồi xương.

Dư Đồ Nam mặc một bộ kimono sẫm màu, thước vải mềm mại, đường cắt khéo léo, mái tóc đen dài không nhuộm không uốn được búi gọn.

"Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến gật đầu :" Đúng vậy, đã lâu không gặp."

"Một món quà nhỏ." Dư Đồ Nam đưa cho Tiêu Chiến một túi quà.

"Em còn chưa chuẩn bị cho chị cái gì."

"Sao có thể để em tặng chị trước được? Em nhỏ tuổi hơn chị mà."

Tiêu Chiến mở ra thì thấy là một sợi dây chuyền :" Woa, cái này là vòng cổ chị tự thiết kế , mẫu đang rất được săn đón đúng không?"

"Đây là mẫu chưa được bán công khai đó." Dư Đồ Nam cười nói :" Khi thiết kế nó, chị đã tưởng xem khí chất của ai có thể ăn khớp với mẫu này. Nhưng ngay giây đầu tiên nhìn thấy thành phẩm hoàn thiện, chị đã biết chủ nhân nó là ai. Vì thế chị đã mang nó về đây, từ bên kia đại dương, lễ thì nhẹ, chủ yếu là giá trị tình cảm."

Giá một chiếc dây chuyền trong bộ sưu tầm đều trên dưới trăm vạn tệ ( trên dưới 1.000.000 NDT , tầm hơn 3 tỷ VNĐ). Thêm nữa, đây là bản limited, làm riêng, thuộc dạng định chế tư nhân, nếu mang đi đấu giá cũng phải hơn một ngàn vạn (10.000.000 NDT, tầm hơn 30 tỷ VNĐ), chắc chắn không phải một câu vu vơ 'lễ nhẹ' được.

Tiêu Chiến hiểu giá trị của nó, trong lòng đã nghĩ sẵn quà đáp lễ, nên cũng không vòng vo chối từ :" Cảm ơn chị."

"Ai đang chăm sóc em bé."

Xem ra đàn chị rất hiểu tình hình dạo gần đây của anh.

"Mẹ và ba em đang hỗ trợ chăm sóc." Khi nói về trẻ con, Tiêu Chiến cũng tự nhiên hỏi đối phương :" Đàn chị kết hôn rồi ạ?"

"Chưa đâu. Chị không kết hôn được."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt bày tỏ bản thân đang chờ mong câu chuyện sắp được chia sẻ.

Dư Đồ Nam nhấp một ngụm rượu sake, tạm dừng rồi nói :" Có lẽ em biết, chị thích omega." Đôi mắt ẩn tình hơi giống Tiêu Chiến, nhưng mắt Tiêu Chiến dài hơn, nữ tính hơn, cặp lông mày lại mang khí chất sắc bén.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, bởi vì anh nhớ ngày trước, từng có một tin đồn lan truyền trong trường, là anh thích omega chứ không phải đàn chị. Nào ngờ giờ đàn chị không kết hôn mà mình lại có con rồi.

"Còn em? Em thích alpha à?"

Tiêu Chiến nhớ lại những lời Vương Nhất Bác nói với mình hôm nay, hơi giận dỗi, đáp :" Không."

"Alpha ích kỷ, xấu xa, còn lăng nhăng. Ai thích bọn họ thật cơ chứ? Tất cả đều là bởi gen điều khiển hành vi thôi." Dư Đồ Nam uống cạn ly rượu.

Thỉnh thoảng có người phục vụ đến đưa đồ ăn, cuộc nói chuyện của họ cứ thế ngắt quãng.

Thực tế thì Tiêu Chiến chưa bao giờ có suy nghĩ đi quá giới hạn với đàn chị. Anh có thể tuỳ ý vứt bò một alpha, tuỳ ý vứt bỏ một omega, nhưng không thể làm điều ấy với người trước mặt. Đàn chị là bạn thân nhất của anh, về mặt lương tâm, anh không muốn tổn thương cô ấy.

Với bạn bè thì tốt, thì nâng niu, với người yêu thì đùa vui, tệ bạc.

"Chị có muốn em chăm sóc cho chị không?" Tiêu Chiến cười khổ :" Nhưng em không phải người giống như trong tưởng tượng của chị đâu." Sau khi bị Vương Nhất Bác vạch trần bộ mặt thật, anh thực sự đã suy xét lại chính mình.

Để tay lên ngực tự hỏi, có vẻ anh đã thiếu nghiêm túc với các mối quan hệ, điều này không hoàn toàn vì sự bất mãn, đối nghịch với những bất công xã hội, sự tồn tại của hệ thống phân cấp chặt chẽ giữa alpha, beta và omega.

Nếu một người thật sự thiện lương, chắc chắn không đùa bỡn tình cảm kẻ khác.

"Không, Chiến Chiến, chị muốn chăm sóc em." Dư Đồ Nam dường như không muốn bầu không khí trở nên cứng ngắc và khó xử :" Em là em trai chị mà. Hồi đại học chị quan tâm em còn chưa ít sao?"


Phần 25.2

Tuy Dư Đồ Nam đã chuyển hướng câu chuyện. Nhưng mà...Tiêu Chiến thông minh như vậy, sao anh có thể không hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy? Điên rồi, điên thật rồi.

Đàn chị của anh, một omega nữ, lại muốn...muốn trở thành...'chồng' của anh?? Dù là tình yêu dị tính omega, cũng không thể, không thể thế được... Tiêu Chiến thật khó nói thành lời. Anh bắt đầu nghĩ xem mình đã làm gì chưa đủ tốt để khiến người ta tưởng rằng anh thích hợp trở thành 'vợ' của một omega nữ.

Theo bản năng, Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, gãi đầu vì sốc.

Chờ anh bình tĩnh lại lại bỗng cảm thấy không kì quái nữa, đa phần omega đều muốn làm 1 trong mối quan hệ giữa cả hai, thậm chí còn có một số omega cho rằng thật vô nghĩa nếu vẫn cứ là 0 khi hẹn hò với một omega khác. Vì vậy, tuy tình cảm giữa omega có tồn tại thì người xung quanh cũng ít khi thấy họ ngoài đời.

Chuyện này quả thực dở khóc dở cười.

"Kỳ thật... Ở bên chị cũng đâu mất gì? Ít nhất chị có thể giúp em vượt qua đoạn tình cảm kia. Em không cần coi chị là vợ hay chồng em, chỉ cần coi chị như...người cố vấn tình cảm cho em thôi."

Dù sao đàn chị vẫn là đàn chị, bây giờ chị ấy cũng đã biểu lộ thiện chí muốn dẫn đường anh, nhưng Dư Đồ Nam lại không biết Tiêu Chiến mới là kẻ lợi dụng cuộc hôn nhân của mình, còn tưởng anh bị alpha phản bội.

"Đàn chị từng hẹn hò với omega rồi sao?"

"Đã từng." Họ đều có vài phần giống Tiêu Chiến, nhưng lại quá yếu mềm. Điều mà Dư Đồ Nam thích nhất vẫn là trái tim phản nghịch của Tiêu Chiến, nghĩ tới việc chinh phục được kiểu người như thế, chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thoả mãn tột cùng. Tất nhiên, là một hoạ sĩ, cũng không thể bỏ qua cái đẹp, cô thừa nhận mình thích khuôn mặt của Tiêu Chiến, thích tới mức cô vẫn luôn muốn chạm vào nó ngàn lần, vạn lần.

Tiêu Chiến cười đáp :" Em chưa hẹn hò với omega bao giờ, cũng không biết mình có thích omega không?"

"Em dám nói là em chưa từng thích omega?" Cách nói chuyện của Dư Đồ Nam với Tiêu Chiến vẫn luon trực tiếp như vậy.

Tiêu Chiến thở dài, dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời :" Kể ra chị đừng cười nhạo em, em từng thích một idol thời kì cậu ấy chưa phân hoá, về sau cậu ấy phân hoá thành alpha, em còn tưởng cậu ấy sẽ là omega cơ."

"Chuyện đi ngược mong đợi nào ai muốn nhỉ." Dư Đồ Nam chỉ nói vậy.

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau đó hai người họ không tiếp tục chủ đề tình cảm nữa, bắt đầu hỏi thăm về tình hình gần đây của nhau, nhắc về những chuyện cũ thời đại học.

Gia đình Dư Đồ Nam đã làm kinh doanh qua nhiều thế hệ, cha cô nói đến đời của cô cần thêm hơi thở nghệ thuật nên đã đề nghị Dư Đồ Nam học trường Mỹ thuật, nhưng lại để em trai cô – một alpha, học kinh tế, với định hướng tương lai sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, sau đó kết hôn, xong chuyện. Song, kết quả ngày hôm nay của đứa con chưa từng được kì vọng lại vượt xa tầm mong đợi.

Bọn họ nói chuyện rất ăn ý, bất kể về nghệ thuật hay hướng phát triển của nhau. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mình sống rất thực tế với người khác, chỉ khi ở bên đàn chị mới thêm chút 'thanh cao' vào trong.

Trước khi chia tay, Dư Đồ Nam chủ động hỏi xem ảnh của Toả Nhi.

"Thật đáng yêu, rất giống em."

"Vậy sao?" Rất nhiều người đều nói Toả Nhi giống Vương Nhất Bác. Trên thực tế, thằng bé giống sự kết hợp của cả hai hơn. Tiêu Chiến luôn cho rằng về sau Toả Nhi sẽ phân hoá thành alpha. Nếu con là alpha, anh không bao giờ muốn Toả Nhi phải gặp một người như anh.

Gió đêm hơi lạnh. Tiêu Chiến lịch sự ngỏ ý đưa áo khoác cho Dư Đồ Nam.

Dư Đồ Nam xua tay ý bảo không cần :" Em tự quan tâm thân thể mình đi." Trong mắt cô chứa đầy nét yêu thương.

Tiêu Chiến nhíu mày :" Em sinh con được ba năm rồi."

Dư Đồ Nam cười khúc khích :" Thằng bé này." Trpng mắt cô, Tiêu Chiến vẫn mãi luôn là nhóc đàn em thích thể hiện.

"Cái gì?"

"Không có gì, để chị đưa em về khách sạn." Dư Đồ Nam cao 1m75, là một omega nữ, chiều cao này thật sự rất ít thấy, bởi thế nên chân cô khá dài, khi đứng ven đường, tựa hồ toát ra cảm giác cô độc với thế giới.

"Hẳn là em đưa chị mới đúng." Nói thế nào thì omega nữ cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Tiêu Chiến là một quý ông lịch sự, anh luôn quan tâm đến những người 'nhỏ yếu' hơn mình, đó cũng là lí do khiến anh được omega đánh giá rất tốt.

Khi còn đi học, omega thích Tiêu Chiến không thiết, nhưng họ đều hi vọng ông trời sẽ cho Tiêu Chiến một tuyến thể của alpha.

Có lẽ đây cũng là , chuyện đi ngược mong đợi nào ai muốn nhỉ.

"Vậy được rồi, chị sẽ để' tài xế của chị' tan ca sớm." Dư Đồ Nam ngừng tranh cãi với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở cửa cho cô.

"Chị không mang tài xế?"

"Không, chị tự lái tới."

Đoạn đường này mất khoảng hai mươi phút.

Tiêu Chiến lái xe tương đối ổn định và chậm rãi, không khí trong xe khá dễ chịu.

Dư Đồ Nam nhìn những đốm sáng nhỏ bên ngoài cửa sổ xe và nói :" Những người làm nghệ thuật đều cực đoan."

Nếu Tiêu Chiến của thời đại học chắc chắn sẽ phản bác, nhưng hiện tại thì không, bởi vì anh phát hiện ra rằng, tất cả những người thực sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà anh biết đều có điểm nào đó không ổn.

"Theo hướng nào?"

"Tất cả mọi thứ. Đặc biệt là các mối quan hệ." Dư Đồ Nam nói với giọng điệu tự giễu :" Em ngẫm lại xem, nếu em có một người bạn làm nghệ thuật ở bên cạnh sẽ thấy, mọi mối quan hệ đều sống đi chết lại, yêu nhanh, mà tan cũng nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm đau còn sót."

Tiêu Chiến cũng cười giễu cợt :" Đúng." Chính xác thì có rất nhiều người như thế.

"Chị nghĩ rằng muốn làm nghệ thuật thì bản thân có nên nhìn thấu nội tâm chính mình không." Dư Đồ Nam cuối cùng kết luận :" Em đừng quá nặng nề những gì chị chia sẻ. Khi hai luồng khí nóng và lạnh gặp nhau, kết quả tệ lắm cũng chỉ là một cơn mưa thôi. Thoải mái lên nhé."

Tiêu Chiến cẩn thận suy ngẫm lời đối phương nói, có lẽ anh hiểu ý đàn chị muốn biểu đạt. Đàn chị sợ anh mang gánh nặng đạo đức, dù gì, chị cũng không quan tâm Tiêu Chiến có phản bội mình không, hay kết thúc mối quan hệ trong vô nghĩa, cái cô muốn chỉ là quãng thời gian trải nghiệm bên nhau mà thôi.

Thật xin lỗi, Tiêu Chiến lại không muốn vậy. Nhắc tới omega, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là Vương Nhất Bác với mái tóc dài bạch kim, vừa nhảy vừa hát. Thật đáng yêu, trên đời này hẳn không có omega nào đáng yêu như Vương Nhất Bác của những năm ấy.

Anh thừa nhận mình đã bị thu hút bởi đàn chị, bởi 'đoá hồng trắng' đó, nhưng bây giờ nhìn lại, hồng trắng đã mọc thành cây tuyết tùng, và nhịp tim anh đã chẳng còn dao động.

Anh đưa đàn chị về trước rồi mới quay lại khách sạn.


Phần 25.3:

Tiêu Chiến vừa về khách sạn không lâu thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý Nguyệt Nguyệt.

"Ông chủ, anh có đang ở khách sạn không?"

"Tôi vừa về, sao vậy?"

"Không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ đang lo anh gặp vấn đề thôi. À... Đúng rồi, vừa nãy thầy Vương... Cậu ấy hỏi anh ở đâu, sau đó đến phòng anh tìm anh đó."

"Sao em ấy vào được?"

"Nhân viên khách sạn mở cửa cho thầy ấy."

"A..., Em ấy hỏi tôi đi đâu, cô trả lời như thế nào?"

"Tôi nói thật, tôi bảo anh đi ăn cơm với đàn chị." Nguyệt Nguyệt còn đặc biệt nhấn mạnh đối phương là một omega, cô sợ Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm Tiêu Chiến ra ngoài gặp alpha khác.

Tiêu Chiến cũng cho rằng câu trả lời này không có vấn đề gì, người bình thường chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ giữa hai omega cả.

"Được rồi, tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng, thưa ông chủ."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, anh tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Phải nói là sau khi tiêm thuốc ức chế thì cơ thể thoải mái hẳn, cảm giác nóng bừng khó kiểm soát cuối cùng cũng biến mất. Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa nhắm mắt, mở mắt đã sang sáng hôm sau. Anh thức dậy đúng giờ và di chuyển đến trường quay.

Trên đường, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh, nhưng phản ứng càng thêm lạnh lùng xa cách.

Tiêu Chiến chủ động tới gần :" Em vào phòng anh à?"

"Uh'm." Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận.

"Sao em chưa hỏi anh đã vào phòng anh thế?" Anh không hề chất vấn đối phương, ngược lại còn dùng giọng điệu làm nũng hỏi cậu. Tiêu Chiến là một người khá nông nổi, điều đó có nghĩa đôi khi anh ấy làm việc mà chẳng mang mục đích gì cả. Giống như trẻ nhỏ, sinh ra đã thích những thứ ngọt ngào. Lúc này, Tiêu Chiến tiếp cận Vương Nhất Bác đơn giản chỉ vì anh muốn thế mà thôi.

Anh đã quen với việc kiềm chế bản thân và lịch sự với người khác, đồng thời anh cũng quen với việc tuỳ hứng – nhìn bề ngoài thì tưởng chừng rất tuân thủ nguyên tắc, nhưng thực chất lại nổi loạn ngầm. Vừa thông minh lại vừa mâu thuẫn.

Thế nhưng cũng không có gì đặc biệt, ai mà chẳng có hai mặt đối lập?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến :" Anh thích omega."

Tiêu Chiến giả ngu, hỏi lại :" Sao em nói thế? Nếu anh thích omega thì cần gì tìm tới em. Em đâu phải omega chứ?"

Thực ra sau khi kết hôn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từng nghe những lời đồn đãi như vậy. Cậu cũng không quan tâm vấn đề đó, dù sao khi ấy cậu đã nghĩ – nếu Tiêu Chiến thực sự là O – sex, sao anh ấy phải cưới mình.

Nhưng bây giờ cậu không nghĩ vậy.

Omega nam không thể giúp omega nữ mang thai, pheromone omega và các gen tự nhiên giữa hai omega sẽ loại trừ lẫn nhau, ngay cả khi thụ tinh trong ống nghiệm, bào thai cũng sẽ chết non.

Có lẽ Tiêu Chiến muốn một đứa trẻ là để chuẩn bị cho quãng đời còn lại của anh ta và người yêu omega kia.

Nói thật, không khó để hai omega sống được với nhau, miễn là cả hai đều dùng thuốc ức chế trong thời kì đặc biệt, những thời điểm khác sẽ không còn ham muốn cuồng nhiệt và không cần đánh dấu vì phản ứng sinh lí. Giống beta và beta. Bất quá, khi ' làm' thì họ cần dùng nhiều dụng cụ hơn.

Vương Nhất Bác nào ngờ được loại chuyện hoang đường này có thể xảy ra với mình chứ. Nhưng đêm qua, Tiêu Chiến đã đi gặp đàn chị omega. Lời nói dối hòng từ chối Tiêu Chiến lại trở thành sự thật với cậu.

Cậu không có chị gái ở H.

Nhưng Tiêu Chiến có đàn chị cùng trường.

Chính Tiêu Chiến chứ không phải Vương Nhất Bác, đi gặp 'bạch nguyệt quang' để nối lại tình xưa.

Thật mỉa mai.

"Cô ấy biết không?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

"Cô ấy biết anh đã sinh con cho tôi không? Cô ấy biết anh vẫn làm tình với tôi vào ngay trước ngày gặp cô ấy hay không?" Nụ cười của Vương Nhất Bác đã có chút méo mó, bởi cậu không muốn cười, mà thực chất đang cố kiềm chế lửa giận.

Phản ứng của Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh :" Chị ấy biết anh đã có con, còn việc anh ngủ với ai, đó là chuyện riêng của anh, tại sao chị ấy lại phải hỏi?" Anh nhìn Vương Nhất Bác :" Đừng ghen vì một omega chứ. Quỷ hẹp hòi."

Vương Nhất Bác hoàn toàn hết hi vọng, thậm chí chẳng còn suy nghĩ nào nữa. Tiêu Chiến không thể lớn lên được, hay nói cách khác, bản chất của anh ta là như vậy, việc anh tỉnh ngộ không phụ thuộc vào vấn đề thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bình tĩnh lạ thường, hoặc là nói, đã vô cảm.

Con dao găm đâm vào tim cậu cuối cùng đã rút ra, tuy đau mà bén.

"Sao em không nói gì nữa?"

"Đối với anh, tôi không còn gì để nói, trừ khi ở trên giường."

Cuối cùng bản chất của alpha cũng lộ ra đó thôi. Tiêu Chiến giả vờ uỷ khuất :" Ai bảo anh thích em chứ? Chỉ cần có thể ở bên em, anh không quan tâm mục đích của em là gì."

Nghe này, Đậu Nga cũng không kêu oan giỏi bằng anh ta, nếu thế đã chẳng cần dùng máu tươi, tuyết trắng. (Xem thêm về sự tích Đậu Nga Trung Quốc nhé)

Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn sự dối trá của đối phương.

"Tối hôm nay đến gặp anh nhé?" Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay thanh niên, gãi nhẹ.

"Chẳng phải anh đã tiêm thuốc ức chế rồi sao?" Lúc vào phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô tình đá vào thùng rác, ông tiêm và thuốc vừa lúc đổ ra.

"Anh nói rồi, anh làm không phải vì kì động dục, anh làm vì anh thích em." Tiêu Chiến nhíu màu :" Em không tin ?"

"Tin." Vương Nhất Bác gật đầu :" Đương nhiên tôi tin rồi."

"Vậy... Em có muốn làm hoà với anh không?" Ngón tay Tiêu Chiến vẽ vòng tròn trên cánh tay Vương Nhất Bác.

"Thật nhàm chán." Vương Nhất Bác cười nói :" Tôi không thích một omega bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Vui vẻ thôi là đủ rồi, sẽ kết hôn, nhưng tuyệt đối đối phương không phải anh."

Những lời tương tự phát ra từ miệng Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không vui. Tiêu Chiến cúi đầu cười ranh mãnh, nếu đã nói quả quyết như vậy, để xem em có làm được không. Anh giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nắm tay thanh niên :" Anh không cần em chịu trách nhiệm, chỉ cần em không rời xa anh thì sao cũng được."

Đến tức giận giờ đây cũng trở nên xa xỉ, Vương Nhất Bác chỉ còn sự tò mò, Tiêu Chiến khi tức giân hay hoàn toàn chán ngấy trò chơi này thì sẽ thế nào.

Tiêu Chiến chơi chán mà muốn trốn nữa? Sợ là lần này không thể an toàn thoát lui rồi.

"Kết bạn lại với anh, anh có cái này gửi em."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến gửi trực tiếp lên nhóm gia đình.

"Chỉ gửi riêng em thôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy kinh ngạc, có lẽ cậu đoán được Tiêu Chiến ghi lại cái gì. Nhưng cậu biết Tiêu Chiến sợ nhất việc để lại bất kì bức ảnh hay video nào liên quan vấn đề ấy mà. Cậu nhướng mày rồi cầm điện thoại thêm bạn bè Wechat với Tiêu Chiến.

"Em mong chờ chứ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn người đàn ông trước mặt :" Tôi đã thấy bốn năm rồi. Nếu không có gì đặc biệt hay ho thì khó mà khơi dậy hứng thú của tôi được."

"Chắc chắn em sẽ hài lòng." Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

Anh không nuốt lời, Vương Nhất Bác vừa vào khách sạn liền nhận được tin nhắn video của Tiêu Chiến.

Không như những gì cậu nghĩ.

Đây là một clip Tiêu Chiến vừa hát vừa nhảy trước ống kính, anh mặc một chiếc áo len trắng có hoạ tiết thỏ Pêtr, phía dưới mặc quần jean sáng màu bó sát. Điện thoại được đặt cố định, lời bài hát dễ thương và tràn đầu năng lượng. Cuối cùng Tiêu Chiến hôn ống kính ba cái :" Yêu em, yêu em!"

Vương Nhất Bác chẳng nói nên lời, thật sự rất muốn cười, cậu thoát cửa sổ trò chuyện, cũng không trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến.

Cùng ngày, Tiêu Chiến đăng video lên Weibo, kèm con số 1.25

Rất nhiều người đều đoán 1.25 là gì. Thực ra nếu quy đổi thì nó là độ dài video Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác, 1 phút 25 giây = 85 giây.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác đã xem video chưa.

Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng đơn giản.

Tiêu Chiến cắn ngón tay, nhìn màn hình điện thoại, anh vẫn đang mong chờ đối phương sẽ khen mình, nhưng kết quả thì... có chút thất vọng.

Tiêu Chiến lại gửi voice chat, hỏi :" Đêm nay em tới chứ? Anh tắm rửa chờ em."

Đối phương trả lời rất nhanh :" Không đi, nay có việc.

Sau khi biết Vương Nhất Bác ly hôn, những người bạn của cậu như Tôn Ngộ Không mới nhảy ra khỏi Ngũ Hành Sơn của Phật tổ, cả đám đều nóng lòng muốn rủ cậu đi chơi. Việc đầu tiên bọn họ làm khi ở gần Hoành Điếm chính là mời Vương Nhất Bác đi bar, uống rượu.

Vương Nhất Bác không từ chối, bởi vì ở bên bọn họ thật sự rất vui.

Tiêu Chiến dò hỏi bằng giọng đáng thương :" Có nhiều omega không? Sau khi trở về em còn yêu anh không?"

Một hồi lâu sau thanh niên mới trả lời, anh quản quá nhiều, đừng quấy rầy tôi, nếu đã thế thì đừng 'làm' với nhau nữa. Vô vị.

Tiêu Chiến nghẹn cứng, anh chọc tổ ong vò vẽ lúc nào rồi hả??!

"Em đi anh cũng đi!"

"Tuỳ anh, nhưng nói trước là tôi sẽ không chơi với thứ không sạch sẽ." Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, cậu chưa bao giờ tưởng đến một ngày mình sẽ nói chuyện với Tiêu Chiến như vậy.

Nhưng cậu chỉ đang muốn anh ta biết khó mà lùi thôi. Để Tiêu Chiến dừng lại, buông tha chính mình.

Tiêu Chiến tức giận đến mức đập tay lên giường, anh cầm điện thoại gửi voice chat :" Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, em đang nói tiếng người à? Bây giờ anh đang ở bên đường rồi, nếu em không tới đón anh, em cứ để anh chết cóng ở đây đi!" Gửi xong, anh lại nhịn không được lấy đầu đập vào gối, a a a a a a a tức chết mất! Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác bình tĩnh nghe, sau đó gọi điện cho trợ lí Tiêu Chiến.

"Cô có chắc ông chủ của cô còn ở trong phòng khách sạn không?"

"Còn mà, hai phút trước tôi vừa lên mang trái cây cho anh ấy."

"Được rồi, nói với trợ lí của tôi, nếu Tiêu Chiến ra ngoài thì gọi tôi." Vương Nhất Bác cúp máy, tiếp tục uống rượu.

Tiêu Chiến hờn dỗi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Anh sẽ không đứng đường đâu, làm gì có chuyện ngớ ngẩn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro