Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Phần 26.1:

Việc cả hai tham gia đoàn làm phim không phải chuyện bí mật, vốn dĩ bộ phim này có rất nhiều nhân vật, thế nên các vai phụ cũng chiếm một phần đáng kể trong những cảnh quay. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể tận dụng thời gian trốn để điều chỉnh lịch trình và tham gia một số hoạt động cần thiết.

Hai năm qua Tiêu Chiến đã tham gia khá nhiều bộ IP lớn nên anh chắc chắn không thể bỏ lỡ lễ trao giải hay các sự kiện quảng bá. Thế nên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện trong cùng một chương trình là điều khó lòng tránh khỏi.

Tiêu Chiến thay đổi phong cách trang điểm nhẹ nhàng thường ngày, anh đánh phấn màu làm nổi bật đôi mắt phượng thuỵ tinh tế. Đặc biệt còn kết hợp tone son bóng, cực kì giống phong cách trang điểm của thần tượng xứ H. Kiểu tóc hơi rủ nhẹ che phần trán khiến anh càng thêm trẻ trung, không còn khoảng cách tuổi tác.

Vừa quyết rũ vừa mạnh mẽ, từa tựa style idol phụ trách visual trong nhóm nhạc nam H quốc.

Trán, lông mày và mắt anh khá thanh tú, tinh xảo, nhà tạo mẫu vẫn luôn thích anh lộ trán để tạo cảm giác chuyên nghiệp, sang chảnh.

Nếu ngày xưa mang hình tượng ông trùm thương giới (giới kinh doanh, CEO, Giám đốc,...) thì nay, Tiêu Chiến dường như rũ bỏ quá khứ, hoá thân hồ ly mới từ nùi rừng xuống thăm thú thành thị.

Tiêu Chiến vào phòng nghỉ sớm, anh không ngờ lại thấy đàn chị Dư Đồ Nam ở ghế khách mời VIP.

Dư Đồ Nam mặc vest đen, bởi vì quần áo to rộng nên nhìn cô càng có vẻ thon gầy, cổ tay trắng nõn tựa phủ sương tuyết, rất hợp với chuỗi vòng bạch ngọc bồ đề đang đeo. Vẫn là mái tóc đen dài, lại hơi mang chút hơi thở lánh xa trần thế. Cô cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, nhẹ cười gật đầu.

Tiêu Chiến bước tới chào :" Thật trùng hợp."

"Đúng vậy." Dư Đồ Nam tự giải thích :" Hôm nay có một vài người nổi tiếng tham dự sự kiện được nhãn hiệu bên chị thuê và tài trợ quần áo, trang sức, thế nên chị đến khảo sát chút."

Dư Đồ Nam là nhà thiết kế hàng đầu thuộc dòng nội địa của thương hiệu này, đến xem đúng là chuyện có thể hiểu được.

Tiêu Chiến liên tục gật đầu.

"Hôm nay em rất đẹp đó." Dư Đồ Nam híp mắt cười :" Còn đẹp hơn cả lúc em còn đi học."

Tiêu Chiến ngượng ngùng lắc đầu :" Đã qua bao nhiêu năm rồi, em cũng già rồi."

"Em rất ít khi thử tạo hình này, vì sao?" Dư Đồ Nam biết Vương Nhất Bác ra mắt trong nhóm nhạc nam xứ H và thiên hướng phong cách theo bên ấy. Chẳng lẽ là để đối phương nhìn thấy.

"Ôi, muốn cưa sừng làm nghé thôi ạ. Nhà tạo hình làm gì thì em biết nấy." Vì cái gì? Đương nhiên là vì người bạn gái H quốc của Vương Nhất Bác chứ còn vì cái gì nữa. Bất cứ khi nào Tiêu Chiến làm ra những hành động bất thường thì đều là để cảnh cáo đối thủ mà thôi.

Thói quen thích đàn áp người khác và đả kích địch thủ cũng chẳng phải đặc tính tốt đẹp gì.

Nguyệt Nguyệt tới gọi Tiêu Chiến mau về chỗ ngồi, anh liền chào tạm biệt đàn chị và rời đi.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở một bên, cậu có thể nghe rõ cuộc trao đổi giữa Tiêu Chiến và Dư Đồ Nam.

Khi Tiêu Chiến xoay người lại, vn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Dư Đồ Nam, vài tia thù địch mơ hồ hình thành giữa hai con người ngay trong giây phút ấy.

Trùng hợp thay, quần áo hôm nay Vương Nhất Bác mặc lại mang yếu tố Trung Hoa, bởi vì bộ phim giành giải lần này của cậu là một bộ cổ trang quyền mưu cung đấu, cậu vào vai một kẻ nịnh thần lộng quyền. Do thiết lập nhân vật võ tướng nên cánh tay phải còn cột chặt tấm bảo vệ mạ bạc, thân áo đính cúc với hoạ tiết trăn đen ánh kim ẩn hiện dưới ánh đèn. Cổ áo được trang trí bằng những hạt mã não sẫm màu nhỏ, rủ xuống ngực và bụng. Quả là chưa giận đã uy, khí chất ba phần khắc nghiệt.

Dư Đồ Nam khá thưởng thức tạo hình này của Vương Nhất Bác, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cô liếc đối phương vài lần, lại bị phát hiện, bèn mỉm cười đáp hồi.

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt quay đi.

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến cách khá xa chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, phỏng chừng ban tổ chức cũng lo ngại về việc cả hai vừa mới li hôn, để tránh mích lòng đôi bên bèn sắp xếp như vậy.

Các giải thường thì vòng đi vòng lại đều như mọi năm, Bộ phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải nhân vật cống hiến nhất,...

Vương Nhất Bác lên sân khấu đầu tiên, cậu và một nữ diễn viên khác trong phim cùng lên nhận giải. Nữ diễn viên có tiếng hiền thành tri thức, cô mặc một chiếc váy dài đơn giản, thanh lịch, mỉm cười đứng bên mép bục chờ Vương Nhất Bác lên sân khấu.

Lại dùng âm giọng mà chỉ hai người họ nghe thấy, nói :" Anh để em nắm cánh tay nhé."

Yêu cầu này không vượt quá giới hạn, bởi vốn dĩ vai diễn của hai người họ trong phim là vợ chồng, thế nên ra ngoài phim cũng không nên quá xa cách.

Vương Nhất Bác lịch sự hơi nâng cánh tay để đối phương vịn vào.

Một người điềm tĩnh, một người hiểu chuyện, nhìn qua có vẻ khá phù hợp.

Tiêu Chiến ngồi dưới nhìn lên, cười như không cười vỗ tay. Cô gái này thì anh còn nhớ rõ, từ trước đến giờ đối phương chẳng bao giờ ngần ngại mua bài bôi nhọ anh, thế nhưng chuyện này anh chưa từng kể cho Vương Nhất Bác, đợi hết sự kiện anh gửi thư luật sư, để xem Vương Nhất Bác còn muốn quan tâm cô ta hay không.

Vì đây là chương trình được truyền hình trực tiếp, cho nên tất cả khán giả đều được xem theo thời gian thực. Tiêu Chiến, và cả năm người ngồi hàng ghế cùng anh đều là những cái tên lớn trong làng điện ảnh và truyền hình, do đó việc máy quay thường xuyên zoom cận cảnh biểu tình của các nghệ sĩ là chuyện thường tình.

Camera vừa lúc ghi lại vẻ mặt cười mỉa của Tiêu Chiến, đúng như dự đoán, nó đã bị một số anti fan cap lại và đẩy topic tranh cãi.

Một chủ đề đã nhanh chóng bị đẩy lên xu hướng với hàng trăm bình luận. Tài khoản đăng bài được tạo lập từ sau khi tin tức về vụ ly hôn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổ ra, tất cả nội dung đăng đều chỉ trích Tiêu Chiến là kẻ vô tình, lạnh lùng, xen lẫn một vài phỏng đoán vô căn cứ và nhiều thuyết âm mưu, nhìn thì có vẻ có lí lẽ nhưng thực chất rất tiêu cực, phiến diện và phản cảm.

: Tại sao tên omega hư hỏng này lại mang biểu cảm đó! Chắc là đang trát kim hình nộm người khác đây mà.

: Ha ha, tầng trên ơi, anh ta chính là đang ghim thù, không muốn chàng trai của chúng ta sống tốt.

Chẳng mấy chốc đã có kẻ sửa ảnh và thêm chữ: Lại nhận giải, lại vụt khỏi tay mình, sao camera còn chưa đi, mình cười đến rút gân rồi, về khoé mắt lại thêm nếp nhăn. Chết mất thôi.

(Tiêu Chiến vẫn luôn giữ hình ảnh này trong mắt một số cô gái mang tư tưởng cực đoan và mơ mộng. Những ám ảnh nực cười đó bị đám rác rưởi trên mạng coi là trò đùa khai vị. Tôi cũng phải thừa nhận rằng trên đời có không ít kẻ khốn nạn và bệnh hoạn thế đó.)

Cũng là bức ảnh đó nhưng với fan Tiêu Chiến thì sẽ như thế nào? Tất nhiên người bình thường còn bận đắm chìm trong 'thần nhan' nên chẳng nghĩ được gì khác, song cũng có nhiều 'tác gia đa cảm' đã lên diễn đàn múa phím thành văn. Rằng Tiêu Chiến đang mỉm cười nhẹ nhõm, anh ấy sớm liền buông đoạn tình cảm u ám kia. Hơn nữa bọn họ còn quay ngược lại chỉ trích Vương Nhất Bác ve vãn người phụ nữ khác trước mặt Tiêu Chiến. Tất nhiên thêm cả những lời xúc phạm ác độc đối với Vương Nhất Bác. Nhưng tất cả chỉ có thể tức giận mà chẳng làm được gì.

Fan CP chia thành 4 nhà.

Nhà xuân thương, thu buồn, cảm xúc dạt dào: Làm sao buông bỏ? Khi người kia bị ai kéo đi.

Nhà lạc quan: Ghen tị nhỉ! Chắc chắn là ghen tị! Hai người đã trộm trở về rồi đúng không? A a a a a a a a chúng ta là những thiên sứ nhỏ hạnh phúc nhất quả đất này.

Nhà thực tế: Có thêm vài thước phim cho video xxx, thêm vài tình tiết cho truyện giả tưởng phong cách tổng tài bá đạo.

Nhà chiến đấu: Cứ cap lại bình luận vài fan cực đoan nhà Vương Nhất Bác, đáp trả nhẹ nhàng : Ồ, bạn nghĩ anh ấy đang ghen tị? Nếp nhăn của Tiêu Chiến? Thừa nhận đi, bạn cũng thấy anh ấy thật xinh đẹp đúng không, xinh đẹp đến mức chỉ có thể thầm mong anh ấy mau già, mau có nếp nhăn để thoả mãn trái tim tràn đầy ghen ghét đó của mình.[châm thuốc]

Lại cap bình luận vài fan cực đoan nhà Tiêu Chiến, châm chọc : Quả nhiên là vợ chồng, còn nhìn ra được Tiêu Tiêu đang ghen tị [châm thuốc]

Nói tóm lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng chung sân khấu chính là một trận chiến đẫm máu. Bây giờ đến cả người qua đường cũng tham gia hóng để xem xem hai vị chồng – chồng đã BE này sẽ đi hướng nào.

Tiêu Chiến và một nữ diễn viên khác lên sân khấu nhận giải, máy quay cũng zoom cận cảnh biểu cảm của Vương Nhất Bác. Có vẻ đây chẳng phải việc làm ngẫu nhiên, mà là bên ban tổ chức cố tính để tạo đề tài thảo luận.

Tiêu Chiến đã sớm nghĩ sẵn bài phát biểu nhận giải trong đầu. Lại một tràng pháo tay giành cho anh, Tiêu Chiến nhiều lần hướng mắt về phía Vương Nhất Bác ở dưới sân khấu.

Vương Nhất Bác đều tránh hết tất cả.



Phần 26.2

         Lý Tổ Nhi cũng tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình, chưa bàn đến con người, ít nhất về kỹ thuật diễn thì cô ấy vẫn đạt mức chấp nhận được. Khi Lý Tổ Nhi lên sân khấu, Dư Đồ Nam cũng phải liếc vài lần, bởi vì chiếc váy Lý Tổ Nhi đang mặc là do cô thiết kế.

Lý Tổ Nhi cũng thấy Dư Đồ Nam, nghĩ hồi lâu vẫn không biết đối phương là ai, hình như chưa từng gặp bao giờ. Hẳn là alpha nữ.

Kết thúc lễ trao giải còn có một cuộc phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, bọn họ có thể đến phòng nghỉ tạm. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, ngang nhiên bước vào phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.

Có mấy bó hoa hồng xanh được đặt trước gương.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chợp mắt, nhận thấy có người bước vào, cậu lập tức mở mắt nhìn sang.

Tiêu Chiến cũng chẳng e ngại ngồi xuống bên Vương Nhất Bác, anh nắm cánh tay cậu, hỏi nhỏ :" Em có thích được người khác ôm tay không? Hay để anh kéo tay em đi phỏng vấn nhé?"

Cách nói chuyện của anh đã bạo dạn hơn trước rất nhiều, hành động trước mặt Vương Nhất Bác nào khác một kẻ điên bất chấp?

Vương Nhất Bác rút tay ra, cậu đang đợi phản ứng tiếp theo của đối phương. Vô sự bất đăng điện Tam Bảo, chắc chắn Tiêu Chiến phải có vấn đề gì đó mới tới đây. ( Không có việc không lên điện Tam Bảo – không có việc gì thì không tìm đến)

"Em còn nhớ đợt trước anh bị chỉ trích dữ dội trên mạng không? Sau khi anh công khai bản thân có 1 đứa con."

Đương nhiên Vương Nhất Bác nhớ rõ, thời điểm ấy cậu vẫn luôn lo lắng cho anh, trong khi Tiêu Chiến lại bình tĩnh như thường.

"Khi đó cô ta đã mua rất nhiều bài bôi nhọ anh, cả đoàn đội cô ta cũng muốn 'làm thịt' anh. Anh chưa thèm đánh trả thôi. Cô ta là người xấu đó."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhướng mày :" Cô ta?"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai đối phương thì thầm :" Khúc Nhã Quân."

Chính là nữ diễn viên vừa kéo tay Vương Nhất Bác lên nhận giải.

Ngoài công việc, Vương Nhất Bác và người kia không còn giao thoa nào khác, nhưng lúc ở đoàn làm phim, Khúc Nhã Quân luôn đối xử với cậu rất tốt, Vương Nhất Bác vẫn luôn mang lòng kính trọng cô như một vị tiền bối đáng để học tập. Nhớ lại những tháng ngày lo lắng cho Tiêu Chiến, còn trộm lén lút giới thiệu nhiều tài nguyên cho anh, Vương Nhất Bác thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc ấy, dù Tiêu Chiến đã không để ý tới, nhưng Vương Nhất Bác lại khó lòng bỏ qua.

Tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương bản thân trong quá khứ là một việc làm ngu xuẩn, ích người hại mình.

Thấy Vương Nhất Bác tức giận, Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu :" Đúng! Chính là cô ta. Cô ta luôn đâm lén sau lưng anh. Chính cô ta đã tung tin đồn đời tư anh hỗn loạn, còn bảo anh từng quan hệ với một alpha hồi học đại học."

Đáng tiếc hồi ấy Tiêu Chiến có tiếng là không thích alpha, rất nhiều bạn đại học của anh đứng ra làm chứng, cuối cùng tin đồn đó được làm rõ và lắng xuống.

"Cô ấy từng làm thế thật sao? Không phải anh bịa đặt chứ?" Vương Nhất Bác vẫn tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng cậu sợ đối phương tuỳ ý bịa đặt vì ghen tuông, để tránh vô duyên vô cớ oan uổng người khác, Vương Nhất Bác phải hỏi lại xác nhận thật kĩ.

"Đương nhiên không phải! Không tin em đi hỏi nhân viên trong phòng làm việc của anh. Họ biết rõ nhất, cũng có bằng chứng chứng minh."

"Vậy sao anh không nói sớm." Vương Nhất Bác nghĩ đến việc mình từng tiếp xúc với người kia liền cảm thấy buồn nôn.

"Đều đã qua rồi, có lẽ cô ta chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." Tiêu Chiến cúi đầu :" Anh sớm muốn cho qua, nhưng thấy cảnh cô ta kéo tay em, anh rất tức giận. Em nhớ giữ khoảng cách với cô ta đó."

Chẳng cần Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đã quyết định sau này sẽ không bao giờ để ý Khúc Nhã Quân nữa. Ban đầu cô ta nhờ cậu giới thiệu cho nhà sản xuất nào đó, vốn chỉ là một câu nói đơn giản, bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng bây giờ thì còn lâu nhé.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến đoán tám chín phần mười là Khúc Nhã Quân.

Lúc anh vào phòng nghỉ liền khoá trái cửa. Tiêu Chiến cúi đầu nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không có ý định ra mở.

Một lúc sau, Tiêu Chiến giơ màn hình di động cho Vương Nhất Bác xem. Là cap màn hình cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt nói rằng phòng nghỉ chương trình không có camera nhằm tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

"Còn hai mươi phút nữa là tới thời điểm chúng ta phỏng vấn."

Vương Nhất Bác bình tĩnh từ chối :" Quá ngắn." Khoảng thời gian ít ỏi này chẳng đủ để làm bất cứ điều gì.

"Được." Tiêu Chiến đứng dậy, anh ngồi quỳ giữa hai chân thanh niên.

Vương Nhất Bác nhướng mày sờ cằm anh, mỉm cười. Cảm giác được lấy lòng và ngả ngớn này thật gợi dục. Hai chân cậu hơi tách ra thêm một chút. Ống quần tây và đôi giầy da đen tựa nhà tù đầy quyền lực, đang nhốt Tiêu Chiến vào bên trong.

Hôm nay Tiêu Chiến trang điểm đậm và tô son, khi anh quỳ gối giữa hai chân phục vụ cậu nhìn chẳng khác một 'người đàn ông lăng loàn'. Tay anh đặt lên miếng bảo vệ cánh tay lạnh ngắt của cậu, ra sức nuốt nhả.

Vương Nhất Bác ngửa đầu hưởng thụ, cậu khẽ kêu một tiếng, đưa tay vuốt đầu đối phương, nắm chặt tóc anh, đẩy mạnh hông về phía trước.

Đợi tới lúc Vương Nhất Bác cài xong thắt lưng thì vừa lúc thời gian nghỉ cũng sắp hết.

Son môi Tiêu Chiến bị lem, anh cầm bông tẩy trang trên bàn rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trước ống kính, khuôn mặt không trang điểm của anh càng nổi bật hơn, làn da đàn hồi tự nhiên, vẻ đẹp đơn thuần cực thu hút.

Quay đi quẩn lại, cánh phóng viên lại đá quả bóng về vấn đề tình cảm.

"Mọi người đang đồn đoán là anh và Vương Nhất Bác có ý định quay trở lại, là thật chăng?"

Tiêu Chiến cười nhẹ :" Nếu mọi người đều thích đoán vậy thì hãy đoán tiếp đi nhé."

Khí chất mạnh mẽ khiến mọi người nào dám hỏi thêm. Ai sẽ không sợ hãi khi có một con dao mềm đang kề bên cổ chứ?

"Anh có muốn cảm ơn Vương Nhất Bác về tai nạn ngoài ý muốn trên trường quay không?"

"Vâng, đương nhiên rồi. Tôi rất cảm ơn Vương Nhất Bác đã bảo vệ tôi. Thực tế, em ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều lần. Em ấy là một alpha tốt và có trách nhiệm." Tiêu Chiến bỗng dừng lại, anh hài lòng quan sát biểm cảm ghen tị của mọi người :" Và em ấy thực sự rất đẹp trai. Tuy tôi không thích alpha lắm, nhưng em ấy là alpha đẹp nhất mà tôi từng thấy. Em ấy cũng dễ thương nữa, à phải nói siêu dễ thương, em ấy chỉ là luôn cố tỏ vẻ cool guy thôi."

Phóng viên: "Vâng. Cảm ơn." Chồng cũ mà trả lời nhiều thế sao? Hay như bên ngoài đồn đoán, cả hai đã làm hoà và tái hôn rồi?

Bên kia, Vương Nhất Bác cũng bị hỏi câu hỏi tương tự.

Vì sao phải lao ra cứu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người cúi về phía trước, cậu nhìn về phía phóng viên kia, giọng nói chưa từng dao động :" Tôi không hiểu mục đích câu hỏi này, anh sẽ trơ mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm sao?"

Đám đông lặng ngắt như tờ, im ru tựa mấy con chim cút, nào dám nói thêm câu nào.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Tiêu Chiến gặp Dư Đồ Nam

"Đàn chị."

"Em bận không? Nếu không thì cùng đi uống một chén." Dư Đồ Nam vuốt tóc, động tác thản nhiên, tuỳ ý.

"Oa! Anh Chiến, anh quen cô ấy à!" Lý Tổ Nhi không biết từ đâu xuất hiện. Cô tiến lại gần nhìn Dư Đồ Nam :" Uwoaaaa—cô thật xinh đẹp, vừa rồi đứng trên bục tôi đã cảm thấy cô đẹp siêu cấp rồi, mũi cô cao thế, trời ơi, đẹp quá. Mũi cô là mũi tự nhiên hả?"

Dư Đồ Nam xấu hổ gật đầu.

"Oa - - nhìn đẹp thật..." Lý Tổ Nhi cười nói :"Cô định đi đâu uống? Tôi rảnh nè, tôi đi cùng được không? Tôi sẽ bao hai người."

Trợ lý của Lý Tổ Nhi im lặng, lúng túng dùng ngón chân moi đất. (ý chỉ xấu hổ muốn độn thổ đó)

Tiêu Chiến liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác, sợ cậu tức giận, bèn đáp :" Không được rồi, đàn chị, em có việc phải đi trước." Anh vừa nói vừa sải bước, nào kịp nghe Dư Đồ Nam nói gì.

Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tiến lại gần :" Đừng giận, chỉ là chào hỏi lịch sự thôi."

Giải thích xong, anh và Vương Nhất Bác tách nhau ra, dù sao đều là người nổi tiếng, nếu bị cánh săn ảnh chụp được cũng không ổn cho lắm.

Phần 27.1:

Tiêu Chiến mới vừa lên xe liền nhận được cuộc gọi video call từ má Tiêu. Anh bấm trả lời, khuôn má núng nính của Toả Nhi lập tức chiếm toàn bộ khung hình. Toả Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến liền nín khóc, nhóc chu chu mỏ giận dỗi.

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, lâu ngày không gặp ba mẹ sẽ cảm thấy bất an, buồn bã.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau lòng :" Đừng khóc, đừng khóc nha Bảo bối, ba đang về với con đây rồi nè, được không bảo bối?"

Toả Nhi gật đầu, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Tiêu Chiến hết cách, đành nhờ trợ lý mua vé máy bay chuyến gần nhất về với con. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác cũng nên cùng xuất hiện, bèn gọi cho cậu.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang ở trong xe, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Cậu nghe điện, chỉ nói ngắn gọn :" Có chuyện gì?"

"Bảo Bảo vừa gọi anh, chẳng nói chằng rằng cứ khóc thôi." Tiêu Chiến thở dài :" Em cũng về cùng anh đi. Chúng ta về muộn 1 ngày chắc không có vấn đề gì đâu."

Ngoại trừ cha mẹ, người mà Vương Nhất Bác khó lòng dứt bỏ nhất chính là Tiêu Chiến và Toả Toả, nghe đối phương phân trần, trái tim cậu thắt lại :" Để tôi đặt vé máy bay."

"Bên anh đã check chuyến rồi, để anh báo mua luôn cho em."

Bởi vì thay đổi lịch trình ngay phút cuối nên cũng không nhiều người biết và đi theo bọn họ. Chín giờ, phỏng vấn vừa lúc kết thúc, đợi đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới nhà đã là rạng sáng, Toả Nhi đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ của mình.

Thái độ của ba Tiêu và má Tiêu đối với Vương Nhất Bác vẫn chưa hề thay đổi, nếu bắt buộc có gì khác biệt, chỉ là thêm vài phần áy náy mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng hơi mất tự nhiên, cậu thực sự sợ đối mặt với hai chữ 'áy náy' ấy, bởi sự tồn tại của nó đồng nghĩa với việc lòng tự trọng của cậu đang bị thương tổn.

"Trễ thế này còn về thì mệt lắm, con có đói không? Mẹ làm gì đó cho con ăn nhé?" Má Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, nói.

"Con không đói." Tiêu Chiến đáp :"Mẹ nấu chút đồ ăn cho ba đứa trẻ đi, tối nay em ấy chưa ăn cơm."

Ba đứa trẻ, quả là một cách gọi lạ lùng.

Tiêu Chiến dù có tuỳ hứng tới đâu thì cũng cảm thấy xấu hổ khi gọi danh xưng chồng cũ trước mặt bố mẹ. Nhưng anh vẫn muốn tỏ vẻ bản thân và đối phương có mối quan hệ thân mật nào đó nên mới mói như vậy.

"Được rồi." Má Tiêu biết Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn gì từ tối hôm trước đến giờ liền cảm thấy cực kì đau lòng, bà nhanh chóng mở tủ lạnh tìm món gì có thể dễ ăn, dễ nấu cho cậu, hôm nay vẫn còn hai bát hoành thánh lớn, đó là món mà Toả Toả vô cùng yêu thích, đặc biệt là hoành thánh với nước canh, cũng giống Nhất Bác, không thích ăn khô, còn thích thêm rau mùi.

Má Tiêu có một khả năng thần kì, đó là dù nấu bất kì món gì đều sẽ có mùi thơm rất cuốn hút.

Tiêu Chiến đổi ý :" Mẹ, hay là mẹ làm thêm một phần cho con đi!"

Tuy má Tiêu bảo không, nhưng lúc bưng đồ ra vẫn đủ cho cả hai người ăn. Hoành thánh được múc trong một tô lớn, bên trên có tôm, hạt cải dầu và trứng luộc cắt miếng.

"Mẹ, mẹ nấu hoành thánh hay là mì đây?" Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy bát hoành thánh lại có những nguyên liệu như vậy.

Má Tiêu lại mang thêm một đĩa thịt gà xé lạnh trộn cùng dưa chuột thái sợi, ớt xanh, rau mùi và hành tây thái nhỏ, rắc thêm hạt vừng và ớt, còn rưới chút dầu nóng.

Tiêu Chiến gắp từng miếng hành thánh vào một chiếc bát nhỏ, trộn với dầu đỏ, thịt gà xé rồi bắt đầu ăn :" Mẹ đang chiên cá à? Ôi, mẹ không cần nấu nhiều vậy đâu, tụi con ăn không hết được."

"Cá chiên giòn, rất thơm, không ăn thì đừng nói."

Đang lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi ăn thì Toả Nhi xuất hiện, cậu nhóc còn đang mơ ngủ, mái tóc tơ mềm dựng đứng, đôi tay ôm chặt chiếc chăn nhỏ màu xanh lam của mình, đứng trước cửa.

Toả Nhi véo mông, cảm thấy mình dường như đang nằm mơ.

Nhưng Tiêu Chiến đã rất nhanh đi tới ôm bé vào lòng. Toả Nhi ngồi trong vòng tay ba, ngơ ngác đưa mắt về phía Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn cách đó không xa.

Vương Nhất Bác đang ăn cá chiên giòn, thấy con nhìn mình liền cười mỉm, cậu gắp một miếng cá, bỏ xương đi, chỉ để lại phần thịt, rồi bước tới đưa đến bên miệng con.

Toả Nhi do dự mở miệng định ăn, lại đột nhiên mím môi, có lẽ vị giác đã thức tỉnh các giác quan còn lại, nhóc mở to mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi nhỏ :" Con có muốn ăn hoành thánh không?"

Toả Nhi lắc đầu, ôm chặt Tiêu Chiến :" Mama!!." Rồi nhắm mắt lại, rúc đầu vào lòng ba như một đứa trẻ lâu chưa nhận được hơi ấm.

Dù rất cảm động nhưng Tiêu Chiến vẫn phải sửa lại cách gọi :" Kêu ba nhé."

Toả Nhi lắc lắc tay :" Ba ba."

"Sao đã dạy rồi?"

Toả Nhi mơ thấy ba mẹ trở về nên tỉnh dậy.

Trẻ nhỏ vẫn luôn có sợi dây liên kết chặt chẽ hơn với người mẹ. Toả Nhi cũng vậy, bé đã lâu không gặp Tiêu Chiến, lúc được Tiêu Chiến ôm, cậu nhóc không muốn đi xuống, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác rời đi, vì bé biết đây là nhà của ba Tiêu, và ba Tiêu không còn cần ba Vương nữa.

"Ba ba, đừng đi."

"Không đi." Vương Nhất Bác đưa tay sờ đầu Toả Toả :" Tối nay con muốn ngủ với ai?"

"Ba ba một bên, ma ma một bên, con nằm ở giữa." Nét mặt ngây thơ của trẻ nhỏ khiến mọi người đều không đành lòng cự tuyệt.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, có lẽ Tiêu Chiến ngày bé cũng giống Toả Nhi bây giờ, cái đầu tròn, nụ cười đáng yêu với hai chiếc răng thỏ nhỏ. Nhìn mối quan hệ giữa ba Tiêu và má Tiêu liền biết Tiêu Chiến chính là đứa trẻ được lớn lên trong hũ mật. Vậy sao anh ấy có thể đành lòng chia rẽ gia đình của Toả Nhi chứ?

Nghĩ lại, có lẽ chính là vì nhận được quá nhiều tình yêu thương nên chưa bao giờ hiểu được tâm tư của Toả Toả. Mặc dù Vương Nhất Bác rời nhà tự lập từ sớm nhưng cậu vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc bên bố mẹ. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, bố mẹ anh cũng rất yêu thương nhau, nên đối với chính bản thân cậu, việc hiểu được cảm xúc lúc này của Toả Nhi cũng là điều không thể.

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt đi tắm. Khi cậu thay đồ ngủ và sấy tóc, cậu nhìn Tiêu Chiến – người cũng đang mặc đồ ngủ và ôm con dỗ dành.

Toả Nhi vốn rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố mở to mắt, mãi đến khi Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, bé mới vui vẻ nhỏm dậy hôn lên mặt ba mẹ mình. Tiêu Chiến cũng hôn Toả Toả, nhẹ khuyên :" Bảo bối, ngủ đi."

"Ngày mai ba mẹ lại đi ạ?"

Tiêu Chiến không đành lòng trả lời, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Nếu là phim khác thì bọn họ còn có thể mang Toả Nhi đến và nhờ trợ lý giúp đỡ trông nom, nhưng bối cảnh bộ phim này quá nguy hiểm với trẻ nhỏ, chưa kể còn có nhiều tang thi được hoá trang đặc biệt kinh dị.

"Ba sẽ gọi con dậy rồi mới đi." Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay bé nhỏ của con :" Hai ta móc ngoéo nhé, mai trước khi đi ba nhất định sẽ gọi con, nhưng con không được khóc đó, oke nhé?"

Toả Nhi nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Đập tay nào."

Toả Toả vui vẻ vỗ tay với Vương Nhất Bác.

"Nói được thì làm được, nếu không không phải đàn ông con trai." Giọng điệu Vương Nhất Bác trầm thấp, đặc biệt khi nghe vào ban đêm liền khiến đối phương cảm thấy thật an lòng.

Toả Toả nắm chặt tay, gật đầu :" Vâng ạ!"

"Ngủ đi, hai ba đều ở đây rồi." lòng bàn tay thanh niên nhẹ nhàng đặt lên bụng Toả Nhi.

Toả Nhi nắm chặt góc áo Tiêu Chiến :" Mami, con rất vui vì ba mẹ về với nhau, ngày mai ma mi đi, con sẽ tiễn hai người, con sẽ không khóc đâu."

"Ngoan quá, Bảo Bảo." Tiêu Chiến hôn lên má con :"Bảo bảo của chúng ta trưởng thành rồi."

Phần 27.2:

Toả Nhi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại không ngủ được, trong bóng tối, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Toả Nhi, thật mềm mại. Nhớ lại lời con nói, cả những giọt nước mắt con rơi, dường như có thứ gì trong trái tim anh đang tan rã, và đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến tự chất vấn chính bản thân mình.

Vì sự tuỳ hứng của bản thân, bao nhiêu người xung quanh anh đã phải trả cái giá đắt?

Điều mà anh luôn lấy làm tự hào, sự dứt khoát, kiên quyết, lạnh lùng ấy, có mang tính trách nhiệm nào không?

Đúng vậy, anh là người đã sinh ra Toả Nhi, việc anh đòi quyền nuôi dưỡng Toả Nhi là không sai.

Thế nhưng vì thế mà anh được quyền bỏ qua cảm nhận của Toả Toả chăng? Thật không công bằng khi mang mục đích ích kỉ và đưa một thiên thần nhỏ giáng sinh đến mái ấm dị dạng này. Nếu đứa trẻ được quyền lựa chọn cha mẹ, liệu Toả Nhi có muốn nằm trong bụng anh và trở thành con của anh không?

Việc anh đòi được tự do cũng chẳng sao, nhưng anh lại buộc Vương Nhất Bác phải si sinh tình yêu của cậu ấy, vậy là đúng sao? Vương Nhất Bác nào đã làm sai điều gì?

Tiêu Chiến đã nhiều lần tuỳ hứng nhưng chưa từng tổn thương tới ai. Chỉ là, lần này anh đã khiến hai người yêu thương anh vô điều kiện phải chịu nhiều đau đớn.

Một đêm mất ngủ.

Hôm sau, Vương Nhất Bác đánh thức Toả Nhi :" Con trai, tỉnh dậy nào." Rồi đeo một món đồ chơi vào cổ bé.

Toả Nhi bị giật mình, bé mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác :" Ba ba."

"Uh'm, ba ba đi đây, lần sau sẽ mang đồ chơi đến cho con nhé."

"Mami đâu ạ?"

Vương Nhất Bác ôm Toả Nhi ra phòng khách, Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi. Cậu chuyển Toả Toả vào lòng đối phương và nói :" Đi tìm ba nhé."

Tiêu Chiến ôm con, trái tim có vài phần không nỡ buông tay :" Đợi lần sau quay phim, ba sẽ mang con đi chơi cùng nha."

Toả Nhi gật đầu :" Vâng ạ."

Tiêu Chiến hôn trán bé rồi gửi con cho mẹ mình.

Bình minh hơi lạnh.

Khi cả hai cùng ra khỏi nhà, câu đầu tiên Tiêu Chiến mở lời với Vương Nhất Bác là :" Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc đó, chúng ta quay trở lại đi."

Vương Nhất Bác không nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu hướng mắt về phía màn sương sớm mờ trắng xa xa, hít sâu một hơi, hỏi :" Lý do? Vì con, hay vì điều gì khác?"

"Ngày trước anh quá tuỳ hứng, chưa từng suy xét đến cảm nhận của em và Toả Nhi, một gia đình hoàn chỉnh vẫn là lựa chọn tốt nhất." Tiêu Chiến nói bằng giọng điệu chân thành :" Hãy để anh bù đắp cho em, hãy tin anh thêm một lần nữa."

"Anh vì con mà kết hôn với tôi, ly hôn để độc chiếm con, giờ lại muốn tái hôn cũng vì con cái. Anh coi tôi là cái gì hả?" Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn người trước mặt, trong mắt giờ đây thậm chí còn chẳng còn một tia oán hận.

"Không chỉ là vì con, anh..."

"Đừng nói." Giọng nói của thanh niên cực kì kiên định :" Mối quan hệ tình cảm là một khoản đầu tư, vì chọn sai nên tôi mất cả vốn lẫn lời, đó là do tôi, không liên quan đến anh, anh không nợ tôi, cũng không cần bù đắp gì cả. Chỉ cần nhìn về phía trước mà đi là được."

Tựa hồ Tiêu Chiến chưa thể lí giải hết ý nghĩa trong lời nói của đối phương, trước đây anh vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác suốt ngày chỉ chăm chăm chuyện yêu hay không yêu, thật sự quá ngây thơ. Thế nhưng anh đã quên, bản chất con người vốn trong sáng và chân thành như thế.

Nào có chuyện dùng cám gạo báo đáp người hiến món ngon.

"Chẳng phải sự phù hợp mới quan trọng hơn sao? Tình yêu sẽ biến mất, nhưng sự phù hợp sẽ không. Đã phù hợp thì mãi mãi phù hợp mà."

"Thứ biến mất được sẽ không gọi là tình yêu." Giọng điệu Vương Nhất Bác càng thêm hung ác :" Anh không hiểu thì đừng xúc phạm tôi."

Tình yêu vốn là thứ vượt lên trên tất cả, vượt qua cả vĩnh hằng, thứ tình cảm biến mất vì sự đau đơn và dòng thời gian không thể gọi là yêu, đó chỉ là hormone kích thích của loài động vật. Yêu là một dạng tinh thần, mà tinh thần thì mãi mãi tồn tại.

Tiêu Chiến cúi đầu, anh nhắm mắt đi theo Vương Nhất Bác, theo cậu vào trong xe. Suy nghĩ liên tục giao chuyển giữa lời Toả Nhi và Vương Nhất Bác nói.

Ngoài của sổ xe, từng toà nhà cao tầng san sát nối đuôi lùi về sau, Tiêu Chiến dường như hiểu ra nhiều điều, nhưng lại dường như chưa hiểu ra được gì cả.

"Phải chăng nếu anh không thích em, em sẽ không bao giờ tái hôn với anh."

"Đúng"

"Anh yêu em."

"Là thật hay giả tôi đều cảm nhận được, không cần anh phải nói." Con người đều sẽ trưởng thành, Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu có thể thấy rõ tình cảm của ai chân thành, ai lả lơi.

"Nếu em nói, đã yêu có thể xem nhẹ các điều kiện khác, lúc đầu em đến với anh, chẳng phải vì nhan sắc của anh sao? Nếu anh không đẹp, em có còn thích anh không?" Câu hỏi của Tiêu Chiến cực kì sắc bén.

"Đúng, tôi thừa nhận, vì anh đẹp nên tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích vẻ ngoài của anh, tôi thừa nhận. Nhưng tại sao bao nhiêu người theo đuổi tôi, tôi lại không quan tâm tới họ chứ? Chẳng lẽ tôi không đẹp như anh à? Đúng, lúc đầu trái tim rung động là thích, nhưng những tình cảm sau đó tôi gửi nơi anh là yêu. Dù sau này anh già anh xấu, tôi vẫn yêu anh." Vương Nhất Bác chẳng ngại phơi bày tất cả. Con người bị thu hút bởi cái đẹp vốn là bản năng.

Tiêu Chiến cứng đờ trước câu trả lời thẳng thắn của đối phương.

"Vậy vì sao anh đến gần tôi?"

"Bởi vì em đẹp, da trắng, không cận thị, thể chất tốt, có năng khiếu thể thao, bù đắp tất cả khuyết điểm của anh. Anh cảm thấy gen em rất phù hợp, anh muốn một đứa con thật hoàn mỹ. Như thế, sau khi con sinh ra sẽ phải cảm ơn anh vì anh đã tìm được một người cha đẹp và gen tốt đến vậy để bé có tất cả."

Vương Nhất Bác còn tưởng ít nhất cậu là người khiến Tiêu Chiến rung động, nhưng cậu không ngờ bản thân chỉ là kết quả của sự lựa chọn cẩn thận sau khi cân nhắc ưu điểm, nhược điểm. Giọng nói thanh niên hơi run rẩy :" Trước tôi, anh đã đánh giá bao nhiêu Alpha khác rồi?"

"Chỉ có em thôi, ngay khi nghĩ đến chuyện có con, trong đầu anh lập tức xuất hiện hình ảnh của em. Bởi vì khi em còn trong nhóm nam idol, anh từng đi xem nhóm em hát và biểu diễn trên sân khấu."

Tiêu Chiến không nói dối, Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó.

"Anh nghĩ em sẽ phân hoá thành omega."

"Nếu tôi là omega, anh sẽ ở bên tôi sao?" Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười, việc cậu là omega hay alpha thì liên quan gì chứ?

Tiêu Chiến gật đầu :" Nếu em là omega, em sẽ là bảo bối mà anh yêu thích nhất."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, sự tức giận đã khiến cậu không thể nói chuyện bình thường được nữa, thanh niên chỉnh lại tư thế ngồi :" Anh là O-sex." Đương nhiên cậu chẳng thể hiểu được cảm xúc của Tiêu Chiến, bởi vì dù Tiêu Chiến trở thành alpha, cậu cũng vẫn thích anh ấy.

"Không hẳn." Tiêu Chiến lẩm bẩm :" Anh chỉ thích em...một omega."

"Đàn chị của anh?"

"Năm ấy chị ấy chủ động tương tác với anh, anh cũng từng bị hấp dẫn, nhưng anh chưa từng có ý định tiến xa hơn. Mấy ngày trước anh và chị ấy gặp nhau, nói thật, mọi thứ đều rất bình thường, trái tim anh không còn rung động nữa. Có lẽ năm ấy anh chỉ bởi đắm chìm trong thứ tình cảm ái muội và mơ hồ nào đó, chứ không phải vì thích đàn chị." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác :" Ngược lại, là em. Mỗi lần nhìn vào mặt em, trái tim anh đều đau nhói. Dù không còn mái tóc ngắn màu trắng ngày xưa, khi anh nhìn em, trái tim anh vẫn luôn run rẩy."

Hiểu đơn giản chính là anh thích mặt em, nhưng chưa đến mức yêu. Thích một cách tuỳ hứng, tương tự chữ 'thích' mà đám đàn ông cặn bã nhìn vào một cô gái xinh đẹp và muốn chơi đùa với cô ấy.

"Khi ly hôn với tôi anh cũng nghĩ thế này sao?"

Cũng không phải, khi ấy Tiêu Chiến bị mê hoặc bởi mong muốn tự do, anh cho rằng cuối cùng mình đã sắp thoát khỏi ngục tù hôn nhân rồi. Nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu bỏ cuộc, việc này khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật ghê tởm. Bây giờ nhớ lại, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Tiêu Chiến không thể trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục hỏi thêm.

Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu, mới nói :" Ít nhất anh chưa từng phản bội em, anh chưa từng tiếp cận alpha hay omega nào khác ngoài em, dù về mặt thân thể lẫn tinh thần."

"Anh nói đúng, nhưng đó chỉ là nguyên tắc tối thiểu." Vương Nhất Bác không hiểu vấn đề này còn điểm gì để đối phương khai thác?

Quan hệ cả hai đều rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm, Vương Nhất Bác lại giống đa số omega khác, nhẫn nại, yêu thương, còn Tiêu Chiến chẳng khác nào đám alpha, tàn nhẫn và ích kỷ.


         Phần 28:

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau trở về phim trường. Cả hai đi chung một chuyến bay. Xung quanh sân bay có rất nhiều người tụ tập, bọn họ đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, cúi đầu đi về phía trước.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài :" Nhiều người quá,...anh sắp ngất xỉu mất rồi." Tiêu Chiến từng phàn nàn rằng thể trạng bản thân kém đi từ sau khi Toả Nhi được sinh ra. Nhưng chắc chắn anh không ngất thật trong trường hợp này được, cái 'ngất xỉu' kia chỉ là hai từ cảm thán mà thôi.

Thế nhưng tại sao một người lại có thể cảm thán bằng giọng điệu quyến rũ đến thế chứ?

Vương Nhất Bác cho rằng việc thể trạng Tiêu Chiến ngày càng sa sút liên quan nhiều tới chế độ ăn uống của anh, nghe đối phương than thở, cậu càng tức giận hơn :" Tránh đường đi được không? Chẳng lẽ không hiểu thứ tự ưu tiên là gì sao?" Đừng nên coi thường khí thế của một Alpha, ngay cả beta dường như cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp chế từ pheromone đang lan toả.

Đám đông dần tách thành một con đường nhỏ. Các nhân viên bảo vệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng cố gắng hết sức để duy trì trật tự. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến sải bước đi trước, còn mình thì giữ khoảng cách ngắn phía sau.

Đợi tới khi đều đã lên máy bay, Tiêu Chiến mới có thể quay sang cảm ơn Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng phải đi."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nói :"Bộ dáng nghĩ một đằng nói một lẻo của em thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến lại cười rộ lên, anh kéo mạnh khẩu trang, nhướng mắt.

Vương Nhất Bác không thèm so đo với anh nữa.

Tiêu Chiến cũng lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, anh không định tiếp tục trêu chọc thanh niên nữa.

Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến lại quay sang hỏi đối phương :" Em đoán xem anh đang làm gì nè."

Vương Nhất Bác phớt lờ.

Tiêu Chiến tiếp tục :" Anh đang ngồi thiền đó." Anh luôn tự phụ và thanh cao, cho rằng bản thân luôn tỉnh táo và khắc chế hơn bất kì ai khác, nhưng giờ đây, Tiêu Chiến lại đang nhận được bài học từ hai người trẻ hơn mình. Anh bắt đầu nhìn sâu vào những lời Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác :"..."

Chưa nói lấy một tay che trời, nhưng là người đứng ở vị trí cao trong ngành, Vương Nhất Bác chắc chắn có nhiều quyền lợi ẩn hình và các mối quan hệ lớn, đủ để khiến Khúc Nhã Quân phải khốn đốn. Và cậu cũng không định bỏ qua đối phương một cách dễ dành như vậy.

Vương Nhất Bác không làm điều gì quá đáng cả, cậu chỉ đề cử một vài diễn viên mới thích hợp cho những bộ phim mà Khúc Nhã Quân hướng tới.

Hiện tại, Khúc Nhã Quân đã ngoài 30 tuổi, với một nữ diễn viên, đây là một độ tuổi nửa vời. Đặc biệt, Khúc Nhã Quân còn là một beta, không thể giữ được nét quyến rũ và vẻ đẹp lâu dài như một omega được. Tuy có dựa vào các liệu pháp làm đẹp dao kéo để duy trì sắc vóc, nhưng...như thế thật mất tự nhiên.

Nếu cô ta tập trung phát triển khả năng diễn xuất cho những vai phù hợp độ tuổi của mình thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng, Khúc Nhã Quân lại từ chối làm điều đó. Cô ta chỉ muốn đóng những bộ phim thần tượng, thanh xuân, với nhân vật chị gái xinh đẹp, tao nhã, cùng nhân vật nam ít tuổi và trẻ trung.

Vậy nên việc các kịch bản đến được tay Khúc Nhã Quân ngày càng ít là điều thật dễ hiểu.

Đòn đánh của Vương Nhất Bác đối với Khúc Nhã Quân phải nói là khiến cô ta trả giá bằng nửa đời sự nghiệp. Cô ả vẫn không hiểu vì sao đối phương lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Nếu Tiêu Chiến phát hiện chuyện gì đó, tại sao trước khi hai người họ ly hôn không khởi kiện cô, đến giờ mới lôi mối hận cũ ra giải quyết chứ?

Bài học ở đây là: Nếu đã làm chuyện xấu, đừng trách người khác nhớ lại.

Tiêu Chiến chỉ cần hơi tìm hiểu một chút liền biết Vương Nhất Bác làm những gì. Chẳng hiểu lí gì, bây giờ anh lại cảm thấy thật cảm động. Rõ ràng trước đó khi Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xuôi vì anh thì anh đều thờ ơ.

Một điều thật quen thuộc, nhưng chỉ khi rời khỏi, ta mới bắt đầu trân quý nó.

Nhưng Tiêu Chiến không sợ, Vương Nhất Bác yêu anh đến vậy, nhất định sẽ tha thứ cho anh thôi.

Mọi thứ chỉ cần thời gian, chỉ cần anh thoả mãn nhu cầu sinh lý cho cậu, sau đó ngăn cản bất cứ ai có ý định tới gần cậu, rồi cuối cùng Vương Nhất Bác sẽ trở về bên anh.

***Lời editor: Tiêu Chiến. Anh hết cứu được rồi. Nhà ngoại không vớt được anh nữa rồi.

Phần 29

Trời mưa nên buổi quay phim không quá thuận lợi. Tiêu Chiến muốn ở bên Vương Nhất Bác một lúc liền chạy qua xin nước uống.

Bàn tay cầm cốc của Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến cau mày lắc đầu :"Vết mổ của tôi, ôi, đau quá, eo thôi." Về sau, mỗi lần trái gió trở trời, phần thắt lưng anh đều ê nhức, không dùng sức được, nơi vết khâu mổ cũng râm ran khó chịu, nhưng chắc chắn chưa tới mức như Tiêu Chiến thể hiện ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác gọi trợ lý lấy một cốc đồ uống nóng. Cậu choàng áo khoác cho Tiêu Chiến và nói :" Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đi nghỉ đi. Những cảnh quay khác chắc chắn sẽ còn kéo dài."

Việc đối phương chịu di chứng sau sinh là vết sẹo không thể lành trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tựa đầu lên người thanh niên :" Em ôm anh đi." Anh cầm lấy cánh tay cậu, vòng qua eo mình, giọng nói đầy thương cảm :" Ôm anh một cái, anh đau quá."

Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý nhiều nữa, cậu đưa tay xoa bóp eo cho anh.

"Ổn hơn rồi, không có em thì anh nên làm sao đây." Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn nhau, sau đó, anh vùi mặt vào vai đối phương, hừ hừ kêu tựa con mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác im lặng, có đôi lúc cậu cảm thấy mình đáng bị như thế này, ai bảo mình bị đối phương 'giam cầm' gắt gao thế chứ.

"Không quay nữa thì về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến lắc đầu đầy yếu ớt :" Không sao, anh chịu được." Vị trà nồng đậm. ( Ý là 'trà xanh' nhé, chứ không phải anh Chiến đang uống trà xanh xong có hương trà đâu)

Cảnh tiếp theo, Tiêu Chiến trong vai bác sĩ phải cõng một bé gái chạy trốn.

Vương Nhất Bác đứng sau màn hình máy quay, nhíu mày nhìn người kia, cậu bắt đầu lo lắng cho vòng eo của Tiêu Chiến, và cả cơn đau anh phải chịu do vết mổ kia.

Bé gái có vẻ vừa lên tiểu học, Tiêu Chiến bế cô bé, chạy nhanh như thỏ. Quay xong, anh chợt nhớ bản thân còn đang giả vờ yếu đuối, liền đưa tay xoa xoa eo mình.

Vương Nhất Bác liền gọi trợ lý Tiêu Chiến :" Nguyệt Nguyệt, đỡ ông chủ của cô về nghỉ đi."

"A..., Vâng!" Nguyệt Nguyệt đưa Tiêu Chiến ngồi xuống ghế dựa.

Thật may là cuối cùng cũng đợi được tới khi hoàn thành tất cả các cảnh quay của ngày hôm nay, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến chạy dưới mưa trốn vào ô Vương Nhất Bác :" Tối nay em có thể ôm anh ngủ chứ?"

Trợ lý đang bung ô cho Vương Nhất Bác hơi bối rối. Má ơi, có cái hố nào để tôi nhảy vào luôn không?

Bây giờ, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không chỉ là người ruồng bỏ cậu, mà đó cũng là người vì sinh con cho cậu mà gánh chịu di chứng sau sinh, với trái tim mềm mại, làm sao Vương Nhất Bác có thể tỏ ra gay gắt với đối phương ngay lúc này?

"Tốt nhất là anh nên tự nghỉ ngơi, chăm sóc mình thật tốt."

"Nhưng anh muốn em ở bên anh." Tiêu Chiến uỷ khuất sụt sịt mũi, hai mắt đỏ hoe.

Vương Nhất Bác chợt nhớ lại thời điểm Tiêu Chiến mang thai, anh cần pheromone của cậu để trấn an, chỉ cần cậu về nhà muộn hơn mọi khi, Tiêu Chiến khi ấy cũng như bây giờ, tỏ ra khó chịu và khổ sở.

Vương Nhất Bác nhờ trợ lý và Nguyệt Nguyệt cầm ô, sau đó cậu cầm chiếc ô khác che cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết mình thắng rồi.

Trong phòng, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đi tắm nước nóng một lúc. Eo Tiêu Chiến có đau thật, đêm nay anh cũng không định làm gì khác, chỉ mặc đồ ngủ, lau khô tóc xong liền nằm xuống giường. Vương Nhất Bác tắm xong cũng đến nằm cạnh anh.

Tiêu Chiến dịch sát bên đối phương, hôn nhẹ lên môi cậu :" Ngủ ngon, yêu em."

Vương Nhất Bác tắt đèn. Cậu tự hỏi liệu kiếp trước bản thân có nợ gì Tiêu Chiến không?

Ngoài kia mưa vẫn rả rích, Tiêu Chiến ngủ yên trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro