Ông anh cọc tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào nhà, đứng chôn chân dựa vào tường một lúc rồi lại uể oải lê lết bước vào phòng tắm, phải tắm thôi cái không khí ẩm ướt ngoài trời khiến Donghae cảm thấy cơ thể dính nhớp nháp.

Để mặc từng đợt nước xối xả chảy trên cơ thể, Donghae nhắm mắt thư giãn một chút, hôm nay không tập nặng nhưng cơ thể lại trở nên cạn kiệt hết cả sức lực, khi cơ thể trở nên yếu đuối cũng là lúc tâm trí đưa ta nhớ về những năm tháng cực khổ. Donghae nhớ lại ngày còn sống chung cùng mọi người trong ktx, ăn uống ngủ nghỉ thậm chí tắm rửa cũng tranh giành nhau từng chút một. Có khi đang tắm cũng sẽ có người nhảy vào giành chỗ, nhảy vào chụp trộm không thì cũng sẽ có người đứng ngoài giục cậu nhanh lên chứ không giống như bây giờ, cho dù cậu có đứng đây dội nước lên người bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng sẽ không ai quan tâm. Lại bất giác mỉm cười, khổ nhưng vui:))

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Donghae bắt đầu bữa tối không calo của mình, 200gr việt quất, 2 quả chuối, 100gr hạt rồi xay nhuyễn. Đến đổ ra cốc uống cho tử tế anh cũng lười làm,bê ra ghế xofa ngồi rồi trực tiếp uống luôn từ máy xay cho xong việc. Điện thoại bỗng đổ chuông, Donghae nhìn cái tên hiện lên rồi thở dài một hơi "haizz, ông anh này trở về rồi!"

- " Em ngheeeeeeeee!"
- Yesung: " mày không muốn nghe điện của anh sao thằng kia??"
- Donghae: "......... "không phải em đang nghe anh nói sao?
"Huyng sao lại cọc rồi, e đang nghe đây mà"
- Yesung: " rồi sao mày kéo dài cái giọng của mày ra? Không đùa nữa thằng nhóc kia bao giờ trở về???"
- Donghae: " thằng nào....? Anh muốn hỏi ai thì đi mà hỏi người ấy sao em biết được" cái thứ gì kì lạ.
- Yesung: " không gọi được mới gọi cho cậu, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Đi gì kỹ thế, cậu cũng bớt làm trò đi, cậu biết rõ anh hỏi ai mà, cậu không biết thì ai biết."
- Donghae: "cũng không có trả lời em, đang khó chịu muốn chết đây, anh tìm cậu ấy có việc gì không?"
- Yesung : " :)))))))))) há há há, lại cãi nhau hả, bị vứt bỏ lại hả, chạy mất rồi hả, há há há" hai thằng nhóc này vui ghê
- Donghae: "......." không hề nha cha nội.
- Yesung: " thôi không chọc cậu nữa, nếu cậu ta gọi về cho cậu trước thì bảo cậu ta liên lạc cho anh ngay nhé, có việc cần tham khảo ý kiến, buổi concert solo sắp tới anh muốn thay đổi chút mà chưa nghĩ ra giải pháp nào hay"
- Donghae: " rồi em biết rồi, lần này cậu ấy đi Ý ngoài du lịch nghỉ ngơi thì cũng tham gia thêm buổi đào tạo đạo diễn sân khấu, trở về sẽ cho anh nhiều ý tưởng, có lẽ hôm nay vui quá mà không thèm để ý điện thoại".
- Yesung: " bảo nó nhanh lên nhé, chậm thêm tí nữa thì xong concert rồi còn đâu, còn cậu ở nhà thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, được mấy ngày nữa đâu rồi lại chạy sấp mặt từ giờ đến cuối năm, còn vụ kia nữa".
Donghae biết anh ấy nói vụ kia là ám chỉ điều gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi nói: "em biết, hyung! ....Em nhớ anh, nhớ mọi người quá!".
- Yesung cảm thấy mình nghe xong câu nói thì tổn thọ rồi, già mất mấy tuổi, lại phải phát cáu :" mày thì nhớ nhung gì anh, nhớ anh thì qua đây, anh mày ở đâu vẫn ở đấy có bao giờ thấy mày mò qua, chỉ sợ người mày nhớ giờ ở xa quá không với tới được nên đành phải cua anh mày vào".
- Donghae: "kkkkkkkkk, em mới sang tận Nhật thăm anh còn gì, thui cúp đây, Saranghae!".
- Yesung: " ừm, nghỉ ngơi đi!"

Tắt điện thoại đi, Donghae thấy dễ chịu hơn chút, có lẽ sự tồn tại của bọn họ vẫn luôn kì diệu như vậy, chẳng vì lí do gì vẫn sẽ lặng lẽ yêu thương và ủng hộ nhau vô điều kiện.

Thời gian tới đúng là không có cơ hội nghỉ ngơi cho dù đã kết thúc tour lưu diễn vòng quanh thế giới, Donghae đã nhận thêm kịch bản phim, cuối tháng bắt đầu quay, D&E sẽ làm fancon, Super Junior sẽ là fanmeeting. Cho dù mệt nhưng có cơ hội gặp gỡ fan thì anh và họ vẫn phải tranh thủ, hai năm rưỡi covid đã khiến mọi thứ trở nên trì trệ, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
Nếu không phải vì tham gia sự kiện thời trang của BVLGARI và kịch bản phim mới nhận Donghae chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chạy theo người đó đi du lịch cho khuây khoả, giờ thì hay rồi, người thì chạy mất, không được đi chơi còn bị hiểu nhầm là giận dỗi nhau. À phải rồi, còn "vụ đó" mà Yesung hyung vừa nhắc đến nữa chứ. Đau đầu thật thật, cậu dám vứt anh lại với một đống công việc cần người xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro